Chương 4
Chương 4:
Editor: bevitlangthang
"...... Kính thưa, ngài Eureka."
Eureka gác bút lông chim xuống, duỗi người. Hầu gái nói buổi sáng hôm nay quản gia ra cửa, hắn đành phải tự mình bậc lửa. Gia huy* bằng kim loại lấp loé ánh lửa rơi vào phong thư, cửa bị đẩy ra. Quản gia đứng ở cửa, hướng về phía Eureka hơi gật đầu. (huy hiệu riêng, biểu tượng riêng của một gia đình hoặc gia tộc, được kế thừa từ đời này sang đời khác)
Eureka cạch một tiếng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại ý thức được như vậy là quá thất lễ, duy trì tư thế xấu hổ. "Em ấy đâu rồi?"
"Ở phòng ngài." Quản gia nói, "Ta cho rằng bây giờ hắn có thể bắt đầu thử tiếp cận ngài. Nhưng là ——" Giọng hắn vừa chuyển, "Hi vọng ngài đừng gỡ bịt mắt hắn xuống, cũng cố gắng tận lực không nói chuyện với hắn."
"Vì sao?" Eureka có chút thất vọng. Hắn vốn dĩ nghẹn rất nhiều chuyện muốn nói.
"Mục đích đưa An Cổ về hôm nay là để hắn tiếp thu khí vị của ngài. Giác quan động vật so với con người nhạy bén hơn nhiều. Ngài hẳn là càng muốn vuốt ve đụng chạm hắn để hắn cảm nhận ngài nhiều hơn so với việc mở thị giác cùng thính giác. Mặt khác, ta cũng tin tưởng sau mấy ngày huấn luyện, hắn biết mình nên làm gì."
Nói vậy là, An Cổ bây giờ hoàn toàn không phải là An Cổ trước kia nữa rồi. Eureka không vui gật đầu. "Ta hiểu rồi." Hắn nói.
Rõ ràng hắn nên thong dong mà đi ngang qua nhóm hầu gái, nhưng Eureka vẫn rất nóng nảy. Hắn vội vàng bước lên cầu thang, đột nhiên đẩy ra cửa phòng ngủ.
Người quỳ gối bên mép giường hắn không phải An Cổ thì là ai? Eureka đóng cửa lại liền tiến tới ba bước cũng thành hai bước mà đi qua. Gót giày dẫm lên sàn nhà làm An Cổ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đang bị che, không nhìn thấy Eureka, nhưng đầu vẫn hướng về phía âm thanh mà nghiêng qua.
Eureka nuốt âm thanh kinh ngạc vào trong bụng. Trong miệng bò sữa đeo một viên cầu khoá miệng, nói không được, tay cũng bị trói sau người, cái đuôi được tự do chỉ có thể điên cuồng lắc qua lại, hướng về phía Eureka truyền đạt sự hưng phấn của mình.
Eureka bỗng nhiên quên mất chính mình phải làm gì. Hắn ngồi vào mép giường, tay không biết nên đặt ở đâu. An Cổ đặt trán lên đầu gối hắn, liều mạng cọ xát, rên ư ử. Vòng cổ cùng bộ tác đều bị gỡ xuống, trên người An Cổ không mặc quần áo gì. Eureka kéo cậu lại mình, để bò sữa ngồi quỳ trên đùi hắn. Đũng quần cương cứng đỉnh vào mép lồn ướt át giữa hai chân bò sữa, An Cổ cách vải dệt dùng sức cọ xát lại gần hắn, sốt ruột cực kỳ.
Nhưng không thể nhanh như vậy được. Trong đầu Eureka ghi nhớ mỗi lời quản gia nói. Bàn tay hắn đặt sau cổ An Cổ, vuốt ve mái tóc xoã tung, lại lướt qua cơ bắp nổi lên sống lưng. An Cổ kiêu ngạo nhất là cơ bắp khoẻ mạnh của mình, bò sữa có cơ thể khỏe mạnh sẽ nhận được nhiều ưu ái. Mấy tháng huấn luyện làm đường cong thân thể cậu càng thêm lòi lõm, làn da càng thêm mềm mại.
'Chạm vào hắn, để hắn cảm nhận khí vị của ngài'.
An Cổ thoạt nhìn gấp đến độ muốn khóc, lại bởi vì bị trói buộc nên không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi trên người Eureka tiếp nhận sự vuốt ve thong thả ung dung của hắn, môi khép hờ không ngừng thở dốc. Eureka vỗ vỗ mông của cậu, mông thịt mềm mại nẩy lên hai cái. Nơi này vừa săn chắc vừa co dãn, hiển nhiên đã trải qua cuộc huấn luyện đặc biệt. An Cổ ư một tiếng, nâng cái mông chủ động ngồi trên bàn tay Eureka. Eureka dùng sức nắm lấy, bò sữa vui sướng mà rên ra tiếng, liều mạng ngửi ngửi gương mặt Eureka.
Đợi đến khi kiểm tra toàn thân xong, Eureka xác định trong khoảng thời gian này An Cổ không chịu tra tấn gì, ngược lại so với trước đó càng cường tráng hơn. Đối với bò sữa đây là chuyện tốt. Thế là hắn quyết định đi vào vấn đề chính, đôi tay bắt lấy bầu vú cực bự trước ngực bò sữa, hung hăng nhéo.
"A!"
Cho dù An Cổ đang bị khoá miệng nhưng cậu vẫn phát ra tiếng kêu sợ hãi. Dòng sữa nháy mắt bắn lên mặt Eureka. Hắn dùng mu bàn tay lau sạch sẽ, rồi liếm.
Cực kỳ ngọt. So với vị sữa Eureka nếm được trước đó thì ngọt hơn nhiều. Này cũng là do An Cổ vẫn luôn ăn cỏ xanh cùng kẹo. Eureka trộm nghe từ hầu gái nói rằng thảo dược ở đó là loại chuyên dụng dành cho bò sữa, làm thành kẹo để bọn họ dễ dùng hơn.
Quần Eureka đã thấm ướt. Đó là do sữa chảy ra nhỏ giọt tới giữa hai chân. Sữa tươi An Cổ còn chậm rãi chảy ra ngoài, đùi run rẩy, cũng đã chủ động ngồi trên đùi Eureka.
Trong lòng Eureka cũng ngứa ngáy khó nhịn. Mấy ngày nay hắn không biết ở trong mộng tập luyện bao nhiêu lần, giờ phút này cuối cùng có thể súng thật đạn thật ra trận. Quản gia nói nếu lần đầu tiên của bò sữa có thể kích thích đến tử cung, đối với tính dục tương lai của bò sữa sẽ cực kỳ cực kỳ tốt. Eureka yêu thương mà nhẹ nhàng hôn lên cái gáy của An Cổ. Vòng cổ hẳn là mới vừa gỡ xuống không lâu, ấn ký dòng họ của hắn còn chưa biến mất.
"An Cổ là bò con của ta." Tuy rằng lão gia đã dặn hắn không được nói chuyện, nhưng Eureka vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng thì thầm vào tai bò sữa, "An Cổ là tốt nhất."
Nửa thân trên của bò sữa cơ hồ là mềm oặt trong lòng ngực hắn, liều mạng dính trên người Eureka. Eureka đặt cậu trên chiếc giường lớn đè dưới thân, bò sữa không chút do dự mở hai chân ra nâng eo hướng lồn dâm với Eureka, kỳ vọng chờ đợi.
Eureka cởi quần ra, thả cây hàng chính mình chờ đợi lâu ngày ra. Tuy rằng lồn dâm An Cổ đã chịu đủ các loại kim loại mở rộng qua, nhưng so với của hắn thì vẫn là không đủ. Hắn bóp một bên đùi rắn chắc của bò sữa rồi nâng lên, một tay đỡ đằng trước, chậm rãi hướng vào bên trong.
Vẫn có chút chặt. Eureka tuyệt đối không muốn để An Cổ có hồi ức không tốt, bởi vậy mà hắn từ từ đút vào. Ngược lại An Cổ thoạt nhìn không thể kiềm chế nổi cơn nứng của mình, giãy đành đạch muốn tới gần Eureka. Eureka không thể không ôm eo cậu, hai chân bò sữa thuận theo liền quấn lên eo Eureka.
"Ôm......"
Miệng An Cổ toàn là nước miếng nên âm thanh cậu rất mơ hồ. Eureka suy nghĩ nửa ngày, mới từ thân thể vặn vẹo của cậu đoán ra được An Cổ muốn ôm hắn.
"Em muốn ôm ta?" Eureka hỏi. Bò sữa lập tức gật đầu, cái đuôi lắc lư liên tục.
Eureka thả thứ trói buộc An Cổ ra. Này vốn thiết kế ra để khống chế bò sữa phòng ngừa bọn chúng quá mức kích động làm chủ nhân của nó bị thương. Có được tự do An Cổ lập tức gắt gao ôm lấy Eureka từ phía sau, hai bầu vú bị ép vào tạo khe rãnh, hận không thể đem cơ thể chính mình dán chặt trên người Eureka. Nhục huyệt cậu thoạt nhìn thích ứng rất tốt. Thế là Eureka để cậu ngồi trên người mình, hai tay bắt lấy cặp sừng của bò sữa, thẳng lưng đâm thọc không có tiết tấu.
An Cổ ghé vào trên người hắn, sữa tươi tí tách chảy trên người Eureka. Bò sữa hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi, một lần lại một lần ngồi mạnh xuống. Eureka ngẩng đầu ngậm lấy đầu vú cậu, cậu liền cúi thấp người đút sữa cho Eureka, ngẩng đầu lên không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống.
Eureka nhìn đến mê mẩn. Hắn chưa bao giờ gặp qua 'bạn chơi cùng' vừa trầm lắng vừa cố chấp trong bộ dáng hưng phấn như thế. Dục vọng xa lạ làm huyết mạch càng thêm bành trướng. Eureka một lần lại một lần dùng sức đâm mạnh về phía trước làm bò sữa rên rỉ liên tục, cả người run rẩy, hai chân cũng dần dần không có sức lực, ngồi quỳ trên người Eureka. Tử cung sâu trong nhục huyệt có một chút mở ra. Tay An Cổ bị hắn nắm trong tay. Môi bò sữa run lên, ư ư mà nửa khóc nửa kêu, giãy giụa muốn trốn đi.
Eureka hôn dấu vết trên sườn cổ cậu. Điều này làm An Cổ ngoan ngoãn lại. Hắn giảm tốc độ lại, chậm rãi đâm thọc vào cái lồn. Trong cổ họng An Cổ không ngừng phát ra tiếng kêu, đứt quãng, Eureka nghe ra cậu đang liều mạng kêu tên mình.
"An Cổ......" Hắn dán vào lỗ tai bò sữa nhẹ nhàng kêu, "Nghe lời."
Lỗ tai An Cổ lập tức vểnh lên. Vải bịt mắt đã thấm một mảng lớn, bò sữa chôn đầu, chủ động ngồi xuống. Cửa tử cung nhỏ hẹp chặn Eureka bên ngoài, chặt đến nổi hắn tuỳ thời đều có thể tước vũ khí. Mắt Eureka cũng đỏ lên, nhanh chóng thúc háng đụ mạnh vào thành thịt co chặt, ở trong tiếng khóc bò sữa nhanh chóng bắn vào chỗ sâu nhất bên trong.
Eureka nhất thời chưa lấy lại tinh thần, thở phì phò. An Cổ cũng ghé vào trên người hắn run rẩy. Hắn cao trào, dâm dịch nóng rực phụt ra dính nhớp trên côn thịt Eureka. Thời điểm Eureka rời khỏi thân thể cậu còn kéo theo một chút dịch nhầy.
Ngón tay Eureka vuốt ve gương mặt cậu. Từ từ, cơ hồ đây là động tác kéo dài thời gian mềm mại nhất. Bò sữa cuộn tròn thân thể, ôn thuần mà tiếp nhận âu yếm. Cho đến khi Eureka cúi đầu hôn mu bàn chân cậu, cậu giống như nhận ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoảng mà nhìn về phía Eureka.
"Ngoan ngoãn huấn luyện." Eureka ghé vào trước giường, nhỏ giọng nói, "Ta chờ em về."
Hắn mặc xong quần áo đi ra ngoài, đẩy cửa ra, hướng về phía quản gia chờ đã lâu gật gật đầu.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Eureka cuối cùng cũng từ trong đống công văn chất đống rút ra chút thời gian đi thăm nơi ẩn cư mà công tước phụ thân ở ngày trước. Nói là ẩn cư, kỳ thật so với lâu đài còn lớn hơn. Phải mất một lúc Eureka mới kéo được phụ thân hắn đang cùng đàn bà vờn nhau trong rừng trở về chính sự. Tuy phụ thân đã buông tay chuyện công việc, nhưng nhất cử nhất động trong gia tộc vẫn để ý đến, đôi khi sẽ góp một chút ý kiến, đối với Eureka có lợi rất nhiều.
Sau khi Eureka rời đi thì thấy được nữ nhân kia lần thứ hai. Nàng ngồi trên tảng đá bên dòng suối, trong ngực ôm tã lót, giống y như năm đó Eureka thấy nàng ôm An Cổ. Nàng phát hiện Eureka đi ngang qua, kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn, cong cong khóe mắt, cười gật đầu tiếp đón hắn.
Giờ mà quay đầu rời đi cũng không tốt lắm, Eureka đi về phía nàng, hơi khom lưng. "Phu nhân." Lấy thân phận của nàng, Eureka hoàn toàn không cần khom lưng như vậy. Nhưng bởi vì đối phương là mẫu thân An Cổ, Eureka vẫn cung kính.
"Ngươi đã lớn rồi." Nàng đánh giá Eureka, "An Cổ không đi với ngươi sao?"
"Hắn đã tiến vào kỳ trưởng thành rồi ạ," Eureka trả lời, "Gần đây phải tiếp nhận huấn luyện."
Nữ nhân gật đầu, lại cúi đầu nhìn về phía hài tử trong ngực, trong ánh mắt suy nghĩ miên man.
"Quản gia nói ngài đã từng là bò sữa tốt nhất trong nông trường." Eureka muốn an ủi nàng, "Ta tin rằng An Cổ nhất định sẽ rất ưu tú."
"Ta biết nó là một tên nhóc tốt." Nữ nhân đẩy vải dệt tã bọc ra một chút cho đứa trẻ bên trong hô hấp, "Nó chỉ là...... cách biểu đạt chưa tốt." Nàng nhìn về phía Eureka, "Nếu An Cổ giận ta, nó sẽ liền trốn đi. Đừng nhìn một bộ dáng tự tin của nó mà nghĩ nó thật sự như vậy, nó rất cần người khác quan tâm. Lúc ta cùng đại nhân phải rời khỏi lâu đài, khuyên nó thật lâu nó mới không khóc nữa."
"Thật vậy chăng?" Eureka có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ngày đó chính mình bận phải thu dọn đồ đạc, không kịp chăm sóc An Cổ.
Nữ nhân gật đầu, "Ngươi là bằng hữu quan trọng nhất của nó, Eureka. Hắn thích nhất là được cùng ngươi nô đùa ngày qua ngày. Mặc dù An Cổ ít nói, nhưng nó sẽ dùng rất nhiều cách để ngươi biết, ngươi không biết khi ngươi ở bên cạnh nó, nó có bao nhiêu cao hứng đâu."
Eureka không biết vì sao trái tim mình lại nhảy ba đà bum, "Ta nên làm gì mới tốt đây?"
"Ngươi không cần làm gì cũng thấy được bộ dạng sốt ruột của nó." Nữ nhân nói xong, chính mình cũng cười rộ lên trước, "Bất quá, ở thời điểm thích hợp ngươi nói ra suy nghĩ của mình với nó cũng không tồi."
Gió lướt qua cánh rừng, thổi từng chiếc lá xào xạc. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn nơi cuối chân trời, "Không còn sớm nữa." Nàng nói, "Mau trở về thôi."
"Cảm ơn ngài." Eureka xoay người đi hai bước, lại quay đầu lại hướng về phía nàng khom lưng.
"Ta nhất định sẽ chăm sóc An Cổ thật tốt."
Lời tác giả:
Bò Angus= An Cổ, một con bò super ngoan
Không tương tác = không chương mới (cũng nói thay cho tiếng lòng của tui một xíu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com