Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001: Sống lại lần thứ 21.

Edit + Beta: Hiron

Ngày 1 tháng 6 năm 2000, một ngày Quốc tế Thiếu nhi trời trong nắng đẹp, Khương Bạch sống lại lần thứ 21.

Anh vừa mới hé mi mắt, chẳng đợi bố vỗ vào mông mình đã nhanh nhảu òa khóc oang oang vang dội. Bàn tay đang giơ lên của Khương Triều Văn hạ xuống, ông quay đầu mừng rỡ nói với Tưởng Vân Phân đang nằm trên giường bệnh: "Vợ ơi, con trai mình biết khóc rồi!"

Khương Triều Văn là thầy giáo thể dục, sức tay thì khỏi phải bàn, vỗ xuống một phát thôi là mông cũng phải nở hoa! Khương Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm.

Do ảnh hưởng sinh lý, trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ. Dù linh hồn Khương Bạch là người trưởng thành, anh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ của cơ thể, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.

Khương Bạch mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ trải dài hơn bốn trăm năm đời anh, bốn trăm năm lặp đi lặp lại không hồi kết.

Cứ tròn hai mươi tuổi là Khương Bạch lại chết.

Lần đầu tiên là vì cứu người đuối nước, người kia được cứu còn anh thì không lên bờ được nữa. Sau một khoảng tối đằng đẵng, Khương Bạch đột nhiên đau đến tỉnh cả người, mở mắt ra đã thấy bố đang vỗ đét vào mông mình: "Con trai, khóc đi! Mau khóc đi nào!"

Khương Bạch ngớ người, tròn mắt nhìn bố mình. Chuyện gì thế này! Chẳng phải anh chết rồi sao?!

Thấy con ngươi đen láy của Khương Bạch cứ nhìn mình chằm chằm mà nhất quyết không khóc, Khương Triều Văn càng cố gắng vỗ mạnh hơn: "Con trai, con mau khóc đi chứ!"

Tưởng Vân Phân tựa vào giường bệnh cổ vũ từ phía sau: "Khương Triều Văn, anh chưa ăn cơm hả! Vỗ nhẹ thế! Vỗ mạnh vào! Vỗ đến khi nào con nó khóc thì thôi!"

Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, Khương Bạch đau đến khóc òa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Khương Bạch hoàn toàn tỉnh táo.

Không sai được nữa, đúng là bố mẹ ruột của anh rồi.

Anh thật sự đã sống lại, tái sinh về đúng thời điểm mình vừa mới chào đời.

Thấy Khương Bạch cuối cùng cũng chịu khóc, vợ chồng Khương Triều Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Triều Văn mừng đến phát khóc, cằm lún phún râu cọ vào gò má non nớt của Khương Bạch: "Con trai ngoan của bố cuối cùng cũng khóc rồi, thương bố vỗ đau cả tay phải không con?"

Khương Bạch: "..." Không phải, tại mông con đau.

Dù sao đi nữa, được sống lại một lần nữa khiến Khương Bạch vô cùng hạnh phúc. Anh quý trọng cơ hội tái sinh khó có được này, càng ra sức học hành, mười tuổi đã thi vượt cấp vào đại học, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất. Vào thời điểm giá nhà đất trên cả nước chưa tăng phi mã, anh khóc lóc đòi vợ chồng Khương Triều Văn mua mấy căn nhà, sau này kiếm lời gấp mấy chục lần.

Mọi chuyện đều tốt đẹp và thuận lợi như thế đấy, vậy mà vào ngày cuối cùng của tuổi hai mươi, Khương Bạch lại nghẹn cơm mà tắt thở.

Lần nữa mở mắt, vẫn là Khương Triều Văn đang tét mông anh, ông lo đến gào khản cả cổ: "Con trai, khóc đi! Mau khóc đi nào!"

Khương Bạch kinh hãi: "Cái quái gì vậy?!"

Nhưng âm thanh anh phát ra lại là những tiếng "ư ư" nức nở, vợ chồng Khương Triều Văn lúc này mới yên lòng.

Sống lại một lần nữa, Khương Bạch dốc hết tinh thần cảnh giác. Vào ngày cuối cùng của tuổi hai mươi, anh khóa trái cửa phòng, không đi đâu, không ăn gì, trùm chăn kín mít đi ngủ.

Ngày hôm sau mở mắt...

Tay của Khương Triều Văn lại vỗ xuống mông anh, ông gào đến xé lòng: "Con trai, khóc đi! Mau khóc đi nào!"

Khương Bạch mấp máy môi: "...Đờ mờ."

Anh lịch sự tao nhã chửi thề một câu rồi thiếp đi giữa tiếng cười mừng đến phát khóc của vợ chồng Khương Triều Văn.

......

Cứ như vậy, Khương Bạch chết đi sống lại đến nay vừa tròn 21 lần.

Ban đầu, Khương Bạch thực ra thấy khá vui vẻ. Mỗi lần tái sinh, anh lại có thêm hai mươi năm so với người khác. Trong khoảng thời gian dồi dào ấy, anh có bộ não và cơ thể trẻ trung nhất, dùng trạng thái tốt nhất để học bất cứ kiến thức nào mình muốn, sảng khoái vô cùng.

Nhưng khi chuyện này kéo dài đến tận 21 lần, Khương Bạch dần chai sạn.

Thời gian của anh vẫn trôi nhưng cả thế giới lại đứng yên, cứ tuần hoàn lặp lại quãng thời gian từ năm 2000 đến 2020. Anh có học được bao nhiêu kỹ năng cũng vô dụng, vì cứ đến hai mươi tuổi là anh lại chết.

Có một lần, sau khi Khương Bạch sống lại đã gia nhập một cơ quan nhà nước, dùng kiến thức của mình để thay đổi tiến trình phát triển của thế giới, và anh đã thực sự làm được. Thế nhưng, hai mươi tuổi vừa nhắm mắt cái mở mắt ra lại là cảnh vỗ mông quen thuộc. Mọi nỗ lực và mồ hôi của anh chỉ sau một đêm lại quay về điểm xuất phát, thế giới vẫn là năm 2000.

Trông thì có vẻ sảng khoái, nhưng thực chất anh đang bị giam cầm trong một vòng lặp vô tận, bị một thế lực vô hình thao túng vận mệnh.

Lần này...

Anh muốn tự mình quyết định số phận, không muốn chết ở tuổi hai mươi nữa, anh muốn sống một cuộc đời trọn vẹn và rực rỡ!

Tỉnh lại từ giấc mơ đằng đẵng, Khương Bạch trong nôi trẻ sơ sinh mở mắt.

Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló rạng, những vệt nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh.

......

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Khương Bạch kéo vali bước vào một căn biệt thự.

Phòng khách không một bóng người, vô cùng yên tĩnh, trợ lý Quách Bình An nói với Khương Bạch: "Đội trưởng có buổi phỏng vấn, Kỷ Thiên đi đóng phim rồi, còn Cố Từ thì không có lịch trình, nhưng tủ giày không thấy giày của cậu ấy, chắc là ra ngoài rồi." Quách Bình An nhìn quanh rồi hạ giọng: "Đội trưởng và Kỷ Thiên đều khá dễ gần, còn Cố Từ... khụ, tính tình hơi quái gở, không dễ tiếp xúc đâu, đắc tội với cậu ta thì cậu chỉ có nước chịu khổ thôi. Ngoài công việc ra, tốt nhất cậu đừng tiếp xúc riêng với cậu ấy nhiều."

Khương Bạch năm nay 20 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, dáng người hơi gầy, cao ráo như một cây trúc xanh mơn mởn, khí chất sạch sẽ. Làn da anh trắng nõn trong suốt, tựa lớp kem sữa vừa được đánh bông, đôi mắt to tròn trong veo đen láy. Gương mặt búng ra sữa nhỏ bằng bàn tay, lúc cười có cặp má lúm đồng điếu, khóe môi dù không cười cũng hơi cong lên, toàn thân toát lên vẻ thư sinh trong trẻo, nho nhã.

Quách Bình An lại nói thêm một câu: "Với lại Cố Từ cũng chẳng học hành được mấy năm, có lẽ cũng không có chuyện gì để nói với cậu đâu."

Khương Bạch gật đầu, mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn trợ lý Quách, tôi biết rồi."

Thực ra trước khi đến, Khương Bạch đã tìm hiểu sơ qua thông tin về nhóm nhạc nam Oxygen.

Oxygen còn được gọi là "Nhóm nhạc Oxy", là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất trong nước hiện nay, gồm bốn thành viên.

Đội trưởng Tưởng Già Sâm, 22 tuổi. Cố Từ, 20 tuổi, nhảy chính và là gương mặt của nhóm. Lục Kỷ Thiên, 17 tuổi, em út trong nhóm, đảm nhận vai trò đáng yêu và diễn xuất. Và cuối cùng là cựu giọng ca chính, Tô Qua, 20 tuổi.

Hai tháng trước, khi album mới của Oxygen đang trong giai đoạn chuẩn bị thì Tô Qua bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt, chỉ để lại đoạn phim tuyên bố rời nhóm và chấm dứt hợp đồng, dứt khoát bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù.

Công ty quản lý cuối cùng đã lựa chọn phương án thêm thành viên mới thay vì hoạt động với đội hình ba người, tổ chức một cuộc tuyển chọn toàn quốc rầm rộ với khẩu hiệu là tìm ra thần tượng ngôi sao ưu tú nhất của thời đại mới.

Khương Bạch đã xem quảng cáo trên ti vi.

Trong ti vi, gương mặt của Tô Qua lướt qua. Trong ký ức không mấy rõ ràng của anh, trông cậu ta rất giống chàng trai đuối nước mà anh đã cứu 400 năm trước.

Sự tái sinh không ngừng của Khương Bạch bắt nguồn từ lần cứu người đó, tìm được Tô Qua có lẽ sẽ có manh mối. Thế nhưng Tô Qua biến mất không một dấu vết, Khương Bạch dùng hết mọi mối quan hệ cũng không thể tìm ra cậu ta.

Trên mạng có không ít lời đồn về sự ra đi của Tô Qua.

Tin đồn 1: Tô Qua và một thành viên nào đó nảy sinh tình cảm, bị công ty ngăn cấm, ép cậu ta phải rời nhóm.

Tin đồn 2: Tô Qua vào giới giải trí là để theo đuổi một thành viên nào đó, kết quả lại bắt gặp người ấy và bạn gái hôn nhau say đắm, Tô Qua đau lòng rơi lệ ngay tại chỗ, tan nát cõi lòng, lặng lẽ rời đi để chúc phúc cho họ.

Tin đồn 3: Tô Qua là người song tính, mang thai con của một thành viên nào đó nên rời nhóm dưỡng thai...

...

Nói chung, lời đồn đoán muôn hình vạn trạng, tình tiết kịch tính lớp lớp lang lang, từ bị áp bức, vì tình yêu, đến hoang đường, bay bổng, cái gì cũng có. Điểm chung duy nhất là đều liên quan đến các thành viên trong nhóm của cậu ta.

Khương Bạch đắn đo nửa ngày, cuối cùng cũng buông cuốc, gác lại chuyện trồng cây, quyết định tái xuất tham gia tuyển chọn. Anh phải gia nhập Oxygen để tìm ra Tô Qua.

Kết quả là anh vừa đến cửa công ty quản lý ST của Oxygen thì một ông chú nhỏ con đột nhiên xông tới hỏi anh có muốn làm ngôi sao không. Thế là anh chưa kịp làm gì cả đã trở thành thành viên mới của Oxygen một cách khó hiểu.

Album mới sắp phát hành, vừa ký hợp đồng xong, công ty liền sắp xếp cho Khương Bạch vào ở ký túc xá.

Quách Bình An bảo phòng của Khương Bạch ở cuối tầng hai, là phòng cũ của Tô Qua. Quách Bình An liếc chiếc vali siêu to của Khương Bạch, chẳng muốn xách giúp anh bèn lấy cớ đi đón Lục Kỷ Thiên tan làm, không đưa Khương Bạch lên lầu mà vội vã rời đi.

Khương Bạch xách hành lý lên lầu, đi đến cuối hành lang thì hơi bối rối, bên trái và bên phải đều có phòng.

Ký túc xá không có ai, anh đành chọn một phòng để mở ra xem.

Khương Bạch đẩy cánh cửa bên trái.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, một tia nắng lọt qua khe hở kéo một vệt sáng dài trên sàn, không khí ngập tràn mùi thuốc lá nồng nặc, hăng hắc.

Trong ánh sáng lờ mờ, ngay đối diện cửa có một đốm lửa đỏ rực đang lập lòe.

Khương Bạch lập tức cứng đờ tại chỗ.

Có người!

Soạt.

Rèm cửa được kéo ra, một vạt nắng lớn chiếu vào phòng, Khương Bạch bất giác đưa tay che mắt, sau khi đã quen dần mới bỏ tay ra. Dưới sàn vương vãi những bản nhạc phổ trông như tuyết rơi suốt một đêm, mỗi trang nhạc đều bị bút dạ đen gạch bỏ tựa như có ai đó đã giẫm đạp không thương tiếc lên nền tuyết, để lại vô số dấu chân.

Một người đàn ông đang tựa vào bệ cửa sổ.

Y mặc áo sơ mi đen tuyền, cúc áo mở đến hàng thứ ba để lộ một mảng ngực trắng đến lóa mắt, đôi chân dài miên man được bọc trong quần jean, tùy ý vắt trên sàn.

Y ngậm điếu thuốc, lơ đãng liếc nhìn Khương Bạch, hàng mi rậm được ánh nắng nhuộm thành màu vàng nhạt, đường viền hàm dưới thanh thoát, dứt khoát. Cả người y trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, con ngươi đen láy không một gợn sóng. Gương mặt diễm lệ mà sắc sảo, tắm mình trong ánh nắng tháng Bảy mà vẫn lạnh lẽo như một pho tượng băng.

Người đàn ông lấy điếu thuốc ra, đôi môi mỏng màu nhạt mấp máy: "Phòng đối diện."

Giọng điệu chẳng chút thăng trầm, tựa một đường thẳng kéo dài vô tận, ngay cả âm cuối cũng mang theo vẻ trống rỗng.

Khương Bạch nhận ra người này.

Nhảy chính của Oxygen.

Cố Từ.

Khương Bạch đã xem hết tất cả các bản ghi hình hiện có của Oxygen. Quan hệ giữa Tô Qua và Cố Từ rất lạnh nhạt, chính xác hơn là Cố Từ đối với ai cũng lạnh nhạt, còn Tô Qua thì tựa như mặt trời, luôn tỏa nắng rạng rỡ với tất cả mọi người.

Nếu lời đồn là thật, liệu Cố Từ có phải là "thành viên nào đó" không?

Khương Bạch tranh thủ quan sát bài trí trong phòng, đơn giản đến mức không giống phòng của một ngôi sao nổi tiếng: một chiếc giường, một ghế sô pha, một cây đàn guitar, và một tủ sách đầy ắp sách và đĩa CD.

Ít nhất là về bề ngoài thì không có bất cứ thứ gì liên quan đến Tô Qua.

Khương Bạch thu tầm mắt lại, rất thẳng thắn nói: "Xin lỗi, trợ lý Quách nói phòng ở cuối tầng hai, tôi không ngờ lại có hai phòng."

Theo đúng quy trình, Quách Bình An phải đưa anh đến tận phòng rồi mới được rời đi, nhưng Quách Bình An lười biếng không muốn lên lầu nên mới dẫn đến việc Khương Bạch đi nhầm phòng. Lỗi này Khương Bạch sẽ không nhận.

Cố Từ không để ý đến Khương Bạch, ngón tay kẹp điếu thuốc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Bạch không làm phiền y nữa, đóng cửa lại rồi kéo vali đẩy cửa phòng đối diện.

Căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cả phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Khương Bạch tin rằng dù có dùng kính hiển vi cũng không tìm thấy dấu vân tay nào của Tô Qua còn sót lại, nên anh cũng không lãng phí thời gian tìm kiếm manh mối nữa mà đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí. Sau khi mất hai tiếng đồng hồ dọn dẹp phòng, anh gọi điện cho mẹ.

Tưởng Vân Phân đang chơi mạt chược, âm thanh vô cùng náo nhiệt: "Ù rồi, Thanh nhất sắc*!" Tưởng Vân Phân thắng một ván lớn, vui không chịu nổi, nói với Khương Bạch: "Đến nơi là tốt rồi, mẹ đang đỏ, phải làm một trận ra trò đã, lát nữa nói chuyện sau!"

*Chú thích: Thanh nhất sắc là một kiểu ù trong mạt chược, khi tất cả các quân bài trên tay đều cùng một chất (Vạn, Sách hoặc Văn).

Tút!

Điện thoại bị ngắt.

Khương Bạch đi đến bên giường, cầm điện thoại nằm xuống. Anh mở lịch ra, ngày 22 tháng 7, còn 162 ngày nữa là đến 31 tháng 12.

Vỏ chăn là anh mang từ nhà đến, vừa được phơi dưới nắng núi, đắp lên người còn vương hơi ấm của mặt trời. Cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt Khương Bạch cứ nặng trĩu, dần chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng đập cửa, động tĩnh khá lớn. Khương Bạch cuộn chăn xoay người ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài cũng lặng ngắt. Khương Bạch bật đèn đầu giường, anh với lấy đồng hồ báo thức xem giờ, đã gần mười một giờ. Đói thì không đói, chỉ là muốn đi tắm.

Anh lồm cồm bò dậy với mái đầu đen bù xù, cầm quần áo sạch vào phòng tắm.

Phòng tắm không tệ, có vách ngăn khô ướt. Khương Bạch cởi quần áo, ngậm bàn chải đánh răng bước vào phòng tắm, tiện tay vặn vòi nước. Đợi một lúc lâu, anh ngậm một miệng đầy bọt, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt.

Ơ...

Nước đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com