Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 002: Cho tôi dùng nhờ phòng tắm của cậu một lát được không?

Edit + Beta: Hiron

Vòi sen trong phòng tắm hỏng rồi.

Khương Bạch ngậm bàn chải đánh răng, mày mò một lúc mới phát hiện ra lõi van đã hỏng. Giờ không có đồ thay thế, anh đành đánh răng xong rồi mặc lại quần áo, mở cửa xuống lầu.

Dưới nhà tối om và tĩnh mịch, Khương Bạch xuống đến cầu thang mới phát hiện phòng khách có người.

Màn hình ti vi hắt ra thứ ánh sáng xanh leo lét, con ma Sadako đang chuẩn bị bò lên từ miệng giếng. Nửa cái đầu tóc bông xù ló ra sau lưng ghế sô pha, người kia đang đeo tai nghe, thỉnh thoảng trong cổ họng lại phát ra những tiếng rốp rốp vụn vặt, hẳn là đang nhai khoai tây chiên.

Trong một bài phỏng vấn của Oxygen, có người từng nói em út của nhóm là Lục Kỷ Thiên mỗi ngày ăn ít nhất ba gói khoai tây chiên.

Lục Kỷ Thiên mới 17 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, Khương Bạch thẳng thừng loại cậu nhóc ra khỏi danh sách "thành viên nào đó". Nhưng Lục Kỷ Thiên và Tô Qua có quan hệ khá tốt, biết đâu cậu nhóc này lại biết Tô Qua đang ở đâu.

Khương Bạch liếc nhìn gáy người kia, không qua làm phiền cậu nhóc xem Sadako mà lặng lẽ đi một vòng dưới nhà. Quả thật có một phòng vệ sinh, tiếc là không lắp vòi sen.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Bạch thấy hơi khát nên vào bếp lấy nước. Anh mở tủ lạnh rồi liếc vào trong vài giây, ngoài nước khoáng và bia ra thì chẳng còn gì khác.

Lấy một chai nước khoáng về phòng, anh gọi cho Quách Bình An. Quách Bình An "Ối" lên: "Xin lỗi cậu, tôi quên mất, vòi sen phòng đó vốn có vấn đề từ trước rồi. Tôi sẽ liên lạc với bên quản lý tòa nhà ngay." Vài phút sau, điện thoại gọi lại: "Ngày mai họ sẽ qua sửa."

Tút.

Quách Bình An cúp máy.

Khương Bạch không phải là người thích làm phiền người khác.

Anh khoanh chân ngồi trên giường, tay mân mê chai nước, uống đến cạn đáy mà cả người vẫn thấy bứt rứt không yên, anh vốn có thói quen ngày nào cũng phải tắm một lần. Đợi kim phút chỉ đến số 18, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Khe cửa phòng đối diện hắt ra ánh sáng, Cố Từ vẫn chưa ngủ.

Cốc, cốc.

Khương Bạch gập ngón tay gõ cửa, đợi một lúc thì trong phòng vang lên tiếng ghế bị kéo ra, tiếng bước chân ngày một gần, cửa được mở ra, gương mặt không chút biểu cảm của Cố Từ xuất hiện phía sau.

Khương Bạch nở nụ cười: "Vòi sen phòng tôi hỏng rồi, cho tôi dùng nhờ phòng tắm của cậu một lát được không?"

Cố Từ nhìn Khương Bạch bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Rầm, cánh cửa không chút do dự đóng sập lại, suýt nữa thì đập vào mũi Khương Bạch. Anh xoa xoa mũi, quay người về phòng.

Hết cách rồi, đành hứng nước vào phòng tắm lau người tạm vậy.

Anh vừa đẩy cửa phòng mình thì cánh cửa sau lưng lại đột nhiên mở ra, giọng Cố Từ vang lên: "Nửa tiếng."

Khương Bạch chẳng buồn ngoảnh lại, lao về phòng lấy quần áo sạch rồi tức tốc chạy vào phòng Cố Từ, chỉ sợ y đổi ý.

Bố cục phòng Cố Từ cũng tương tự phòng Khương Bạch. Lúc bước vào anh liếc xuống sàn, những bản nhạc phổ đã biến mất tăm để lộ ra sàn nhà sạch bóng.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Khương Bạch vội thu tầm mắt, chui tọt vào phòng tắm.

Dòng nước nóng từ trên đỉnh đầu dội xuống, Khương Bạch cuối cùng cũng thấy dễ chịu.

Tắm gội xong xuôi chưa đầy hai mươi phút, anh mặc đồ ngủ vào, dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, tiện tay lau qua mái tóc đen ướt sũng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài có tiếng bút sột soạt, Khương Bạch lần theo âm thanh ấy thấy Cố Từ đang khoanh chân ngồi trên sàn, bên cạnh là một cây đàn guitar màu đen. Y ngậm nắp bút, cúi đầu ghi chú lên bản nhạc phổ.

Cố Từ đã thay một bộ đồ khác, giờ đang mặc một chiếc áo cổ chữ V sâu màu trắng. Khi cúi đầu, đường cong tuyệt đẹp của cần cổ hiện ra không sót chút nào, mái tóc đen bồng bềnh, thoang thoảng mùi quýt dịu nhẹ.

Khương Bạch bước rón rén, lặng lẽ rời đi.

Đến gần ba giờ sáng Cố Từ mới làm xong việc. Y day day thái dương, đặt nhạc phổ xuống rồi đi tắm. Vừa đến cửa phòng tắm, y bỗng thấy một mẩu giấy nhớ dán trên cửa.

Cảm ơn!

Bên dưới còn vẽ một hình mặt cười.

Cố Từ ngẫm lại một lúc lâu mới sực nhớ ra mình đã cho thành viên mới mượn phòng tắm.

Y khẽ khịt mũi, giật mẩu giấy xuống vò lại rồi ném vào thùng rác.

Đẩy cửa vào phòng tắm được vài phút, y lại mở cửa ra, ngồi xổm trước thùng rác bới trong đống giấy lộn tìm ra cục giấy kia rồi mở nó ra. Trên tờ giấy nhàu nhĩ, mặt cười trông hơi tròn, khi cười đuôi mắt khẽ cong lên.

Giống hệt...

Cậu thành viên mới.

Hôm trước ngủ quá nhiều nên sau khi về phòng Khương Bạch không tài nào ngủ được, gần ba giờ mới thiếp đi, hôm sau bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Khương Bạch liếc nhìn điện thoại, mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Quách Bình An cùng hai tin nhắn.

"Khương Bạch cậu chưa dậy à? Mở cửa cho người ta sửa đồ."

"Thợ vào được rồi, cậu mở cửa phòng mình đi."

Khương Bạch dậy mở cửa, nghiêng người cho thợ sửa ống nước vào phòng tắm, anh thoáng thấy Cố Từ từ phòng đối diện đi vào, xem ra vừa rồi chính y đã xuống lầu mở cửa. Khương Bạch chưa kịp nói lời cảm ơn thì Cố Từ đã đóng sầm cửa lại.

Khương Bạch nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện một lúc rồi quay vào phòng. Thợ đang làm việc trong nhà tắm, đồ nghề bày la liệt dưới sàn, không tiện vệ sinh cá nhân. Anh cầm bàn chải và kem đánh răng, nặn một ít kem lên bàn chải rồi ngậm đi xuống lầu.

Từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng, Khương Bạch đói meo. Anh lấy điện thoại ra đặt mua nguyên liệu trước, xong xuôi mới đi rửa mặt. Siêu thị ở gần biệt thự, đợi Khương Bạch rửa mặt xong thì đồ cũng được giao tới nơi.

Lúc nhận đồ, Khương Bạch không thấy giày ở huyền quan nên chỉ nấu hai tô mì. Vì quá đói, anh không làm món gì cầu kỳ, chỉ chiên hai quả trứng và vài lát dăm bông, thái chút hành hoa, rưới dầu mè lên là xong, tiện tay trộn thêm một đĩa dưa góp ăn kèm cho đỡ ngán.

Khương Bạch bưng mì và dưa góp ra bàn ăn, rồi lên lầu gõ cửa phòng Cố Từ.

Lần này cửa mở rất nhanh, dưới mắt Cố Từ có hai quầng thâm rõ rệt. Y không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Khương Bạch.

Anh cũng biết phá giấc ngủ của người khác là tội trời tru đất diệt. Nhưng dù gì cũng đã dậy rồi, chi bằng ăn một tô mì trước đã? Anh gãi gãi đầu: "Tôi có nấu mì, làm một tô nhé?"

Cố Từ mấp máy môi: "Không đói."

Y đang định đóng cửa thì chợt ngửi thấy mùi thơm, là từ người Khương Bạch tỏa ra.

Im lặng vài giây, y hỏi: "Mì trứng à?"

Khương Bạch thầm nghĩ mấy bài phỏng vấn của người nổi tiếng cũng không hoàn toàn là nói suông, ít nhất chuyện Cố Từ thích mì trứng dăm bông là thật. Anh quay đầu lại, cười bẽn lẽn: "Mì trứng dăm bông."

......

Cố Từ ngồi xuống đối diện Khương Bạch.

"Cảm ơn."

Y nói khẽ rồi cầm đũa lên.

Cố Từ ăn uống cũng lặng lẽ y như con người y vậy, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Hai người im lặng ăn hết tô mì, Cố Từ nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống của Khương Bạch một lúc, đang định đưa tay ra dọn thì chuông cửa vang lên.

Người đến là Quách Bình An.

Anh ta thấy Cố Từ thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tươi hơn cả nắng ngoài cửa sổ: "Cố Từ, hôm nay không có lịch trình mà sao dậy sớm thế? Ăn sáng chưa? Để tôi gọi đồ ăn cho cậu nhé?"

Cố Từ không thèm để ý, quay vào bỏ bát vào máy rửa bát rồi đi thẳng lên lầu.

Quách Bình An đã quen, vẫn vui vẻ như cũ. Đợi bóng lưng Cố Từ khuất sau cầu thang, nụ cười của anh ta mới vơi đi đôi chút, quay lại nhếch miệng với Khương Bạch: "Thấy chưa, cậu ta chính là loại người..." chú ý tới hai chiếc bát rỗng trên bàn, anh ta chợt im bặt, đoạn đổi giọng, "Cậu và cậu ta hòa hợp phết nhỉ?"

Khương Bạch dường như không để ý lời anh ta vừa nói, gãi gãi má rồi gật đầu: "Cũng ổn."

Quách Bình An cười khẩy một tiếng, một lúc sau không nhịn được mà nói mát: "Cậu ta trước nay đối xử với người đẹp đều khác hẳn, giống hệt như với Tô Qua vậy."

Nghe đến tên Tô Qua, mi mắt Khương Bạch giật giật, anh đưa một miếng dưa hấu vừa cắt qua: "Anh Quách, Tô Qua còn quay lại không?"

Quách Bình An năm nay 26 tuổi, nhưng đã đi theo bao nhiêu nghệ sĩ rồi mà đây là lần đầu tiên có người gọi anh ta là "anh Quách".

Tâm lý Quách Bình An được cân bằng một cách kỳ diệu. Anh ta vừa từ ngoài nắng vào nhà, nhận lấy miếng dưa hấu cắn một miếng, vừa mọng nước vừa ngọt lịm, tâm trạng càng thêm phấn chấn. Anh ta đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cứ ngỡ Khương Bạch lo Tô Qua quay về sẽ cướp mất vị trí của mình.

Vị trí thành viên mới của Oxygen quả là miếng mồi béo bở mà biết bao người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Nghe nói Khương Bạch chưa từng học nhạc, cũng không biết nhảy, một kẻ ngoại đạo như vậy mà lại được tổng giám đốc chọn trúng. Nếu không phải vợ tổng giám đốc vừa mới sinh con thứ ba ở tuổi gần năm mươi thì anh ta thật sự nghi ngờ ông chủ muốn dùng quy tắc ngầm với Khương Bạch.

Quách Bình An đưa tay ra vỗ vai Khương Bạch: "Yên tâm đi, đừng nói là cậu ta không về, cho dù có về đi nữa thì chẳng lẽ công ty lại cho cậu ta quay lại lần hai à?" Quách Bình An lắc đầu: "Tư chất cậu ta không tệ, nhưng người có thể thay thế cậu ta nhiều lắm, chẳng phải cậu đã đến rồi đó sao." Anh ta cắn một miếng dưa hấu, vừa tán gẫu vừa như cảnh cáo: "Đối với công ty, người kiếm ra tiền là nhân viên tốt, vừa kiếm ra tiền vừa ngoan ngoãn thì mới là nhân viên xuất sắc nhất. Vị trí đó từng là của Tô Qua, bây giờ là của cậu, còn tương lai ra sao thì, khụ, khó nói lắm."

Anh ta liếc mắt qua, Khương Bạch nghe rất chăm chú, không biết có lọt tai được chữ nào không.

Quách Bình An cắn vài miếng ăn xong miếng dưa hấu, rút giấy ăn lau tay qua quýt, lúc này mới vào chuyện chính: "Ngày mai đến công ty họp, cậu chuẩn bị trước đi."

Khương Bạch cũng chẳng có gì để chuẩn bị.

Trước khi đi ngủ, anh theo thói quen tìm Weibo của Tô Qua, bài đăng mới nhất vẫn dừng lại ở thông báo rời khỏi Oxygen, nhưng bình luận đã tăng thêm mấy vạn. Khương Bạch mở bình luận ra, phát hiện bình luận nổi bật nhất đã thay đổi.

[Nghe nói @Cố Từ viết xong bài hát mới rồi, cục cưng mau về đi! Chỉ có cậu mới hát được bài của anh ấy thôi! Huhuhu!]

Bài hát mới?

Khương Bạch thoáng nhớ đến những bản nhạc phổ phủ kín sàn nhà. Ngón tay anh bấm vào @Cố Từ nhảy sang Weibo của y. Vừa vào trang chủ, Khương Bạch: "..."

47,98 triệu người theo dõi, 0 người đang theo dõi, không có giới thiệu, 0 bài đăng.

Đúng là... phong cách Cố Từ.

Khương Bạch tắt Weibo, đọc sách một lúc rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, tài xế và Quách Bình An đến đón họ tới công ty, Khương Bạch cuối cùng cũng gặp được hai thành viên còn lại.

Người mặc vest đen là Tưởng Già Sâm, người đội mũ bóng chày, mặc áo hoodie hồng và quần jean sáng màu là Lục Kỷ Thiên.

Lục Kỷ Thiên mấy ngày nay đều phải quay phim gấp, không được ngủ mấy, cậu ta lững thững như người mất hồn bước lên xe bảo mẫu. Tưởng Già Sâm đặc biệt đứng đợi ở cửa đợi Khương Bạch từ biệt thự đi ra, ôn hòa chào hỏi: "Chào cậu, hai ngày nay bận công việc quá, chưa kịp chào hỏi cậu. Để hôm nào đó bốn chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé."

Tưởng Già Sâm chỉ nói lời khách sáo theo thói quen, không ngờ Khương Bạch lại cười đáp: "Được, mấy hôm nữa là sinh nhật tôi, tôi mời mọi người đi ăn."

Tưởng Già Sâm: "...Được, tôi sẽ báo lại với họ."

Lúc này, Quách Bình An hạ cửa sổ ghế phụ lái xuống gọi họ: "Mau lên xe đi kẻo không kịp bây giờ."

Tưởng Già Sâm cúi người lên xe, Khương Bạch nhìn quanh, không thấy Cố Từ đâu. Lẽ nào Cố Từ không đi? Khương Bạch thấy hơi lạ, tuy anh không hiểu chủ đề cuộc họp hôm nay là gì nhưng một nhóm nhạc chung quy vẫn là bốn người cùng nhau chứ nhỉ? Anh lại nhìn ra sau lần nữa rồi mới chui lên xe.

Xe bảo mẫu rất rộng rãi, Lục Kỷ Thiên ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ, cậu ta kéo vành mũ xuống thấp, cúi đầu ngủ say sưa. Tưởng Già Sâm ngồi cạnh cậu ta, lật tạp chí đọc chăm chú.

Khương Bạch bèn đi xuống hàng ghế thứ ba.

Ký túc xá cách công ty không quá xa, hơn bốn mươi phút là tới. Không biết ai đã làm lộ tin rằng Oxygen hôm nay sẽ đến công ty, nên trời còn chưa sáng mà cổng lớn ST đã có hơn trăm người hâm mộ đứng chờ.

Vừa thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc chạy vào, đám người hâm mộ đang ngồi xổm, đứng, hoặc ngồi đều ùa lên như ong vỡ tổ, vây quanh xe gõ cửa sổ, những tiếng gọi "anh ơi", "con trai ơi", "chồng ơi" vang lên không ngớt.

Lọt vào tai nhiều nhất chính là "Cố Từ".

"Ồn quá đi." Lục Kỷ Thiên bị đánh thức, giọng khàn khàn lên tiếng.

Tưởng Già Sâm vỗ vai cậu ta: "Vừa hay đến công ty rồi, đừng ngủ nữa."

Quách Bình An quay đầu đưa cho cậu ta một lon cà phê: "Uống chút cà phê cho tỉnh táo."

Lục Kỷ Thiên vừa nhận lấy định mở ra, Tưởng Già Sâm đột nhiên giật lấy ném vào thùng rác, nhíu mày nói: "Trợ lý Quách, anh làm sao thế, đây không phải nhãn hiệu chúng ta đại diện."

Quách Bình An sững người, rồi cười gượng gạo: "Ôi, chắc là Tiểu Dương mua nhầm rồi, lát nữa tôi sẽ nói cô ấy."

Tiểu Dương là một trợ lý khác của Oxygen.

Lục Kỷ Thiên lẩm bẩm: "Uống riêng cũng không được à? Hãng này ngon hơn mà."

Tưởng Già Sâm lắc đầu: "Không được."

Lục Kỷ Thiên không nói nữa, cậu ta đẩy vành mũ lên vươn vai ngồi thẳng, tầm mắt lướt ra sau thấy Khương Bạch bèn hơi dừng lại một chút. Khương Bạch lịch sự cười với cậu ta, Lục Kỷ Thiên bĩu môi, không nói gì lại quay đi.

Bảo vệ đến mở đường, xe cuối cùng cũng khó khăn chạy đến cửa công ty. Cửa mở, Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên xuống trước, tiếng la hét bên ngoài càng lớn hơn. Đợi đến khi Khương Bạch xuống xe, người hâm mộ tưởng anh là Cố Từ, đầu tiên là thi nhau hét lớn "chồng ơi", đến khi nhìn rõ là một người lạ mới phản ứng lại hóa ra là thành viên mới.

Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Người hâm mộ riêng từng thành viên của Oxygen rất nhiều, nhưng số người yêu thích cả nhóm cũng không ít, rất nhiều người hâm mộ chỉ công nhận đội hình bốn người ban đầu. Trước đây khi ST thông báo sẽ tuyển chọn thành viên mới trên toàn quốc, người hâm mộ còn đoàn kết lại phản đối một chặp, đòi đợi Tô Qua quay về. Nào ngờ trứng không chọi được với đá, thành viên mới vẫn cứ đến.

"Thế này thôi á?" Trong đám đông có người hâm mộ phàn nàn: "So với Tô Qua thì kém xa."

Đám người hâm mộ vừa ùa đến như thủy triều lên lại như thủy triều rút mà lùi về chỗ cũ.

Khương Bạch không hề thấy khó xử, anh cười với mấy người hâm mộ đang tò mò nhìn mình rồi theo sau Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên vào công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com