Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 003: Không biết hát thì làm thần tượng kiểu gì!

Edit + Beta: Hiron

Phòng họp ở tầng năm.

Vừa ra khỏi thang máy, Khương Bạch đã thấy Cố Từ đứng cách đó không xa.

Cố Từ mặc sơ mi trắng và quần tây đen, khuỷu tay vắt hờ chiếc áo vest, trông khá trang trọng. Y biếng nhác tựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại, hôm nay miệng không ngậm thuốc lá mà thay bằng một cây kẹo mút.

Bên cạnh y là một cô bé chỉ cao đến vai, đeo kính gọng tròn đen, mặt cũng tròn xoe. Trên người cô treo một bình giữ nhiệt màu xanh đỏ in hình sư tử, trong lòng ôm một hộp kẹo mút to sụ.

Những tờ giấy gói kẹo đủ màu sắc trông thật đẹp dưới ánh nắng.

Lục Kỷ Thiên vừa bước ra khỏi thang máy, chẳng buồn đi lối hành lang rộng thênh thang mà lại cố tình lách qua người Khương Bạch để tiến về phía trước, gọi lớn với Cố Từ: "Anh ơi anh ơi! Em cũng muốn một cây kẹo mút, vị đậu phộng!"

Cố Từ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Lục Kỷ Thiên rồi dừng lại trên người Khương Bạch phía sau, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Tưởng Già Sâm ra khỏi thang máy đầu tiên, lúc này đã đi đến bên cạnh Cố Từ, dừng lại cười hỏi y: "Cảm giác lần đầu tham gia phỏng vấn buổi sáng thế nào?"

"Còn nữa còn nữa, chị Thư Hồng có phải siêu thân thiện, siêu xinh đẹp không ạ?" Lục Kỷ Thiên cũng nhanh chân chen tới, đôi mắt long lanh như mắt nai con, "Hồi trước em thích xem chị ấy dẫn chương trình thời sự nhất đó!"

Thấy Lục Kỷ Thiên đến, cô bé kia cúi đầu, vất vả lục lọi trong hộp kẹo tìm ra một cây vị đậu phộng đưa cho cậu ta.

Lục Kỷ Thiên lập tức cười toe toét để lộ đôi răng nanh: "Vẫn là Tiểu Dương biết điều nhất."

Cố Từ cắn nát viên kẹo, rút que kẹo ra ném vào thùng rác, đứng thẳng người dậy, giọng thản nhiên: "Cũng tàm tạm."

Chẳng biết là trả lời ai, hay là trả lời tất cả.

Khương Bạch thầm nghĩ thảo nào không thấy Cố Từ, hóa ra buổi sáng có việc. Anh bước tới, chủ động chào hỏi: "Cố Từ, chào buổi sáng."

Nghe thấy tiếng anh, Lục Kỷ Thiên liếc một cái, chẳng đợi Cố Từ mở lời cậu ta đã xé toạc vỏ kẹo mút nhét vào miệng, đẩy Cố Từ về phía phòng họp, líu ríu nói: "Đi thôi, đi thôi anh, đi họp nào."

Lục Kỷ Thiên không thích Khương Bạch, điều đó viết rõ rành rành trên mặt. Trong nhóm, cậu ta và Tô Qua thân nhau nhất, bây giờ Khương Bạch thay thế vị trí của Tô Qua, cậu ta chẳng cam tâm tẹo nào.

Hơn nữa, trong mắt cậu ta, Khương Bạch chính là kẻ xâm lược từ bên ngoài, không cùng họ phấn đấu từ con số không, giờ lại đến đây hưởng thụ thành quả. Cậu ta còn nghe nói Khương Bạch thậm chí không biết hát hay nhảy nên càng thêm coi thường. Hát và nhảy là yêu cầu cơ bản của một nhóm nhạc nam, đến cơ bản còn không biết mà cũng dám làm thần tượng sao? Đúng là đồ mặt dày!

Tưởng Già Sâm nhấc chân, đi được vài bước mới nhớ ra còn có Khương Bạch, anh dừng lại nói: "Kỷ Thiên và Tô Qua thân nhau nên vẫn còn đang giận dỗi đấy, cậu đừng để bụng."

Khương Bạch dĩ nhiên không chấp nhặt, Lục Kỷ Thiên và Tô Qua càng thân thì càng có ích cho việc anh tìm người. Khóe môi anh cong lên: "Tôi không để bụng đâu."

Tưởng Già Sâm cười cười, sải bước dài đuổi theo Lục Kỷ Thiên và Cố Từ.

Khương Bạch đang định đi theo thì một giọng nói rụt rè gọi anh: "Anh là thành viên mới ạ?"

Khương Bạch nghiêng đầu, là cô bé mặt tròn xoe lúc nãy, đôi mắt anh ánh lên ý cười: "Đúng vậy, tôi là Khương Bạch, chào cô."

Cô bé đỏ bừng mặt, tự giới thiệu: "Em tên Dương Viên Viên, là trợ lý của anh Cố, sau này có việc gì anh cũng có thể gọi em!"

Cô do dự một chút rồi lí nhí nói: "Chào mừng anh gia nhập Oxygen!"

Vừa rồi đứng bên cửa sổ, cô đã chứng kiến cảnh tượng dưới lầu. Cô rất thích Tô Qua, cũng hy vọng anh ấy có thể trở lại Oxygen, nhưng cô cảm thấy chuyện này không liên quan đến Khương Bạch. Tất cả đều là quyết định của công ty, Khương Bạch chỉ nắm bắt cơ hội này thôi, anh không đáng phải chịu nhiều ác ý như vậy.

Nhưng cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé, điều duy nhất cô có thể làm là dành cho Khương Bạch một lời động viên nho nhỏ.

À, còn cái này nữa!

Nghĩ đến điều gì đó, Dương Viên Viên cúi đầu lục lọi trong hộp kẹo, tìm ra một cây kẹo mút đưa qua, cười đến cong cả mắt: "Quà chào mừng ạ! Vị đậu phộng, siêu ngọt!"

Đáy mắt Khương Bạch ánh lên vài phần ấm áp, anh nhận lấy cây kẹo, chớp mắt: "Cảm ơn Viên Viên nhé." Anh đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay có mũ, tiện tay bỏ cây kẹo vào trong mũ áo.

Để đến phòng họp phải quẹo một lối rẽ.

Khương Bạch vừa rẽ qua thì đụng phải một người, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp xen lẫn lười biếng: "Chào buổi sáng."

Không hiểu sao, Khương Bạch lại nghĩ đến những bài hát của Oxygen mà anh đã nghe.

Cố Từ không hát nhiều, có vài bài thậm chí chỉ hát đúng hai ba câu, nhưng chỉ với hai ba câu đó khi lọt vào tai nghe lại dễ dàng tạo nên sự đồng điệu với người hát.

So với kỹ thuật hát pha trộn giữa giọng đầu và giọng ngực của Tô Qua, anh thích kiểu hát thuần túy dùng lực ép thanh đới để phát âm của Cố Từ hơn.

Cái gọi là giọng pha là một phương pháp khoa học để bảo vệ cổ họng, làm chậm quá trình lão hóa của dây thanh đới. Còn kiểu hát ép thanh đới thì lại rất tổn hại, sự nghiệp ca hát sẽ bị rút ngắn đáng kể, nhưng nó lại chân thật, có sức bùng nổ và sức truyền cảm không gì sánh bằng.

Nói đơn giản, hát giọng pha là dòng nước chảy dài, còn hát ép thanh đới là thiêu đốt chính mình trong khoảnh khắc.

Lúc Khương Bạch ngẩng đầu lên thì Cố Từ đã đi rồi, dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu có thể lờ mờ thấy hai mảnh xương bả vai tuyệt đẹp.

Người đàn ông này cố tình đợi anh chỉ để đáp lại một câu chào buổi sáng thôi sao?

Khương Bạch vừa nghĩ vừa đẩy cửa bước vào phòng họp.

Trong phòng có năm người, ba người là thành viên Oxygen, một người là trợ lý Quách Bình An, còn lại là một người phụ nữ dáng người hơi đậm, gương mặt hiền hòa, khoảng hơn bốn mươi tuổi, là quản lý của Oxygen – Hoàng Hà. Vì tên của cô đồng âm với sông Hoàng Hà (con sông được mệnh danh là 'sông Mẹ' của Trung Quốc), nên người hâm mộ của Oxygen đều thân thiết gọi cô là "Hoàng mama".

Người hâm mộ của Oxygen rất quý Hoàng Hà, không chỉ vì cô đối xử tốt với các thành viên mà quan trọng hơn là bởi cô chính là người đã phát hiện ra Cố Từ.

Hoàng Hà gần đây đang bận đàm phán dự án, đây là lần đầu tiên cô gặp Khương Bạch, cô cười vẫy tay với anh: "Khương Bạch, ngồi bên này đi."

Khương Bạch bước tới, lịch sự bắt tay Hoàng Hà: "Chào chị Hoàng." Lục Kỷ Thiên cũng đang ngồi cạnh Hoàng Hà, cậu ta dùng hành động để thể hiện sự phản kháng của mình, đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn dài siêu rộng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Tưởng Già Sâm.

Lúc riêng tư thì giở tính trẻ con còn được, bây giờ có quản lý ở đây, Tưởng Già Sâm bèn nói nhỏ vài câu với Lục Kỷ Thiên. Ban đầu cậu ta còn cãi lại mấy câu, cuối cùng Tưởng Già Sâm nói thêm gì đó, cậu ta mới không tình nguyện im miệng.

Nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, cậu ta lại lườm Khương Bạch một cái.

Lúc này lại có người đẩy cửa vào, Quách Bình An nhìn ra cửa, vội vàng cúi đầu chào: "Sếp Trương, ngài đến rồi ạ." Tưởng Già Sâm cũng kéo Lục Kỷ Thiên đứng dậy: "Chào sếp Trương."

Cố Từ cúi đầu nghịch điện thoại, không hề nhúc nhích.

Y trước nay vẫn vậy, Trương Quang Nghĩa đã quen rồi. Ông ta nhìn thẳng về phía Khương Bạch, cười hiền lành: "Tiểu Khương, mấy hôm nay ở Oxygen có quen không?"

Đây là phó tổng giám đốc của ST, Trương Quang Nghĩa. Lúc ký hợp đồng Khương Bạch đã gặp ông ta, anh lịch sự gật đầu: "Rất tốt ạ, cảm ơn sếp Trương đã quan tâm."

Ở góc khuất tầm nhìn, đáy mắt Trương Quang Nghĩa lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lần này ông ta vốn đã sắp xếp cho một thực tập sinh dưới trướng mình vào Oxygen, mọi thứ đã định sẵn, kết quả buổi tuyển chọn còn chưa bắt đầu thì tổng giám đốc đột nhiên đến công ty, vừa thấy Khương Bạch liền ngay lập tức quyết định chọn anh.

Thực ra thực tập sinh đó có vào Oxygen hay không cũng không quan trọng, tuy Oxygen đang nổi nhưng ST là công ty lớn, dưới trướng có vô số diễn viên và thần tượng nổi tiếng. Thế nhưng Khương Bạch là người do chính tổng giám đốc chỉ định, chuyện đó lại khác.

Hai năm nay, tổng giám đốc đã có tuổi, thêm vào đó vợ ông lại thích đi du lịch nên ông không quản nhiều chuyện công ty nữa, không phải đang đi du lịch với vợ thì cũng là đang trên máy bay đi du lịch. Thế là Trương Quang Nghĩa chớp thời cơ mở rộng thế lực, công ty dần chia thành hai phe. Bây giờ tổng giám đốc loại thực tập sinh của ông ta, chọn người khác là Khương Bạch, thế khác nào vả thẳng vào mặt ông ta giữa chốn đông người.

Trương Quang Nghĩa trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo, mọi người ngồi xuống đi."

Ông ta đi đến giữa phòng họp ngồi xuống, bảo trợ lý phía sau mở bản trình chiếu: "Hôm nay gọi mọi người đến chủ yếu là để bàn về tình hình album mới."

Chủ đề album lần này của Oxygen là sự lột xác từ một chàng trai thành người đàn ông, gồm 10 bài hát. Một trong hai bài hát chủ đề là một bản nhạc nhảy do một nhà soạn nhạc nổi tiếng quốc tế viết, cả bài hát tràn ngập bầu không khí nam tính mãnh liệt và quyến rũ. Bài hát chủ đề còn lại là một ca khúc tình, Khương Bạch để ý tên người soạn nhạc rất đặc biệt, dịch ra là "Trái Quýt Chỉ Một Vành Tai".

"Chắc mọi người đều biết, thị trường âm nhạc bây giờ không mấy khả quan, các công ty khác đều không nỡ chi nhiều tiền để quay MV." Trương Quang Nghĩa cười, "Nhưng Oxygen các cậu là nhóm nhạc hàng đầu, nếu cũng chỉ tùy tiện thu một bài hát rồi đăng lên mạng kiếm tiền như các nhóm hay ca sĩ khác vậy thì công ty dốc sức đào tạo các cậu chẳng còn ý nghĩa nữa. Công ty đã thảo luận rất lâu, cuối tháng sau thu âm xong, tháng chín các cậu sẽ ra nước ngoài quay MV, tiện thể chụp một bộ ảnh, tận dụng tối đa tài nguyên luôn."

Lục Kỷ Thiên xen vào: "Bộ ảnh gì ạ?"

"Là bộ ảnh đi kèm album." Hoàng Hà nói, "Các cậu ra mắt hai năm rồi mà chưa chụp bộ ảnh nào, lần này nhân cơ hội ra một bộ ảnh sưu tầm, cũng coi như là quà kỷ niệm ba năm cho người hâm mộ."

Lục Kỷ Thiên vừa vui vừa bực. Vui là vì có thể đi du lịch nước ngoài miễn phí, lại còn được chụp một bộ ảnh đẹp trai. Bực là vì Tô Qua ở nhóm hai năm mà không có đãi ngộ này, Khương Bạch mới đến đã vừa được ra nước ngoài quay MV, vừa được ra bộ ảnh sưu tầm, đúng là hời hết phần thiên hạ.

Nghĩ đến chuyện Tưởng Già Sâm nói Khương Bạch là do tổng giám đốc chọn, có khi còn là họ hàng của ông ta, Lục Kỷ Thiên nghẹn một cục tức. Tô Qua đột ngột rời nhóm biết đâu là bị ép đi để nhường chỗ cho Khương Bạch!

Lục Kỷ Thiên siết chặt nắm đấm.

Bên kia cuộc họp vẫn tiếp tục, Tưởng Già Sâm nghe xong bản thử nghiệm của bài hát mới, hỏi Trương Quang Nghĩa: "Sếp Trương, lần này phần lời hát vẫn chia như cũ ạ?"

Câu này vừa thốt ra, Trương Quang Nghĩa đang cầm bút máy nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nhẵn bóng: "Nếu Tô Qua còn ở đây thì chắc chắn vẫn như cũ. Bây giờ Tiểu Khương chưa từng học hát, đành để mỗi người các cậu gánh giúp cậu ấy vài câu vậy."

"Không biết hát thì làm thần tượng kiểu gì." Lục Kỷ Thiên hừ lạnh, giọng không to không nhỏ.

Sắc mặt Hoàng Hà hơi thay đổi, đang định bảo Lục Kỷ Thiên im lặng thì Khương Bạch đã lên tiếng trước: "Mọi người yên tâm, tôi đang cố gắng học, nhất định sẽ không cản trở mọi người."

"Sự tồn tại của anh chính là cản..."

Lục Kỷ Thiên còn muốn nói nữa, bên cạnh bỗng có một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Yên lặng đi, cậu ồn quá đấy."

Người nói là Cố Từ, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng như một người ngoài cuộc. Lục Kỷ Thiên bĩu môi, lần này thì im bặt thật sự.

Không có Lục Kỷ Thiên chen ngang, phần còn lại của cuộc họp diễn ra rất thuận lợi. Sau đó có thêm vài nhân viên vào cùng thảo luận, ngay cả bữa trưa cũng ăn tại phòng họp. Mãi đến khi sáng đèn, cuộc họp mới kết thúc.

Mọi người vừa định ra ngoài thì cây bút máy đang xoay tròn trong tay Trương Quang Nghĩa đột ngột dừng lại, ông ta cười nói: "Hiếm khi hôm nay đông đủ, Tiểu Khương lại là người mới, các cậu gọi cả nhóm vũ công phụ họa, kỹ sư âm thanh các thứ đi, tối nay tôi mời, tổ chức cho Tiểu Khương một bữa tiệc chào mừng đơn giản, không ai được trốn đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com