Chương 005: Sao anh dám cởi quần lót của tôi!
Edit + Beta: Hiron
Khương Bạch đang định đẩy Lục Kỷ Thiên cho Quách Bình An rồi cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã nhanh hơn một bước, nhặt cây kẹo lên và đặt lại vào mũ áo cho anh.
Khương Bạch nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Cố Từ. Thật bất ngờ, mà cũng thật hiển nhiên. Dù ai cũng nói Cố Từ lạnh nhạt, nhưng trong số mấy người trong thang máy lúc này, người duy nhất có khả năng chủ động giúp anh chỉ có thể là Cố Từ mà thôi.
Khương Bạch vừa định cảm ơn thì điện thoại của Cố Từ reo lên. Y nghe một lúc, mày bất giác nhíu lại rồi bước ra khỏi thang máy ở tầng một: "Tôi có việc, sẽ về sau."
Quách Bình An hỏi: "Muộn thế này còn đi đâu? Hay để tôi đi cùng..."
Chưa kịp nói hết câu Cố Từ đã đi xa, cửa thang máy cũng từ từ khép lại. Quách Bình An mân mê môi, muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong. Tối nay anh ta uống chút rượu, gan cũng to hơn hẳn, bèn lẩm bẩm: "Lũ săn tin về các cậu ở khắp mọi nơi, lỡ bị cánh săn ảnh chụp được gì thì tôi gánh không nổi hậu quả đâu."
Tuy nói nhỏ nhưng trong thang máy ai cũng nghe rõ mồn một.
Tưởng Già Sâm ôn hòa cười: "Đừng lo, Cố Từ làm việc có chừng mực."
"Khụ, tôi biết chứ." Quách Bình An nhếch mép, "Tôi lo cậu ấy ra ngoài một mình không an toàn, có tôi lái xe thì tiện hơn mà."
"Tôi thấy anh Quách còn không an toàn hơn đấy." Khương Bạch đột nhiên nói.
Quách Bình An chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Khương Bạch cong môi: "Cấm lái xe khi đã uống rượu bia."
Quách Bình An sững người, lúc này mới bật cười: "Ha ha, cậu không nhắc tôi suýt quên mất. Hôm nay uống mấy ly rồi, thế thì đúng là tôi còn không an toàn hơn thật." Anh ta vỗ vào trán mình.
Một lúc sau, Quách Bình An lại cảm thấy có gì đó không đúng, cứ có cảm giác Khương Bạch đang nói kháy mình.
Là ảo giác sao?
Quách Bình An ngờ vực nhìn qua, đúng lúc này thang máy đã đến bãi đỗ xe. Khương Bạch dìu Lục Kỷ Thiên ra ngoài, sắc mặt và động tác đều hết sức bình thường.
Chắc là anh ta nghĩ nhiều rồi.
Quách Bình An lắc cái đầu nặng trịch, lảo đảo đi theo ra ngoài.
Ai cũng đã mệt lử, quãng đường còn lại chìm trong yên lặng.
Lúc về đến ký túc xá, Khương Bạch xuống xe đầu tiên, đứng dưới đỡ lấy Lục Kỷ Thiên. Quách Bình An thì được phen nhàn rỗi, chỉ hơi lo cho thân hình 1m85 của Lục Kỷ Thiên. Cánh cửa to như vậy, Khương Bạch lại gầy mỏng như tờ giấy, liệu có vác nổi Lục Kỷ Thiên lên lầu không?
Anh ta ngước mắt lên, cách đó không xa Khương Bạch đã dìu Lục Kỷ Thiên nhanh chân bước vào biệt thự.
Quách Bình An: "..."
Phòng của Lục Kỷ Thiên ở căn đầu tiên bên trái tầng hai, trên cửa dán một tấm ảnh chân dung của cậu ta.
Khương Bạch rảnh tay đẩy cửa, dìu Lục Kỷ Thiên vào trong rồi quẳng thẳng lên giường.
Chẳng bao lâu, ngoài cửa vọng vào tiếng của Tưởng Già Sâm: "Có cần giúp không?"
Khương Bạch: "Cởi quần áo thì một mình tôi lo được."
Tưởng Già Sâm gật đầu: "Vậy cậu xong việc thì về phòng nghỉ sớm đi, hôm nay ai cũng mệt rồi." Anh ta đóng cửa lại, tiếng bước chân hướng về phía đối diện, sau đó là tiếng cửa đóng.
Khương Bạch lập tức quay lại khóa cửa.
So với phong cách tối giản trong phòng Cố Từ, phòng của Lục Kỷ Thiên trông bừa bộn và náo nhiệt hơn nhiều.
Một tủ trưng bày mô hình chiếm hết cả bức tường, một chiếc ti vi siêu lớn chiếm nửa bức tường, trên thảm vương vãi tay cầm trò chơi, băng trò chơi, gần như không có chỗ đặt chân. Đầu giường treo một tấm áp phích khổng lồ của chính cậu ta. Cửa phòng thay đồ mở toang, những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đủ loại được xếp ngay ngắn, còn quần áo thì vứt bừa trên sàn.
Khương Bạch chẳng có hứng thú tham quan phòng của Lục Kỷ Thiên, khóa cửa xong anh quay lại bên giường, cúi xuống vỗ vai cậu ta: "Dậy đi."
Lục Kỷ Thiên ngủ say như chết, không chút động tĩnh.
Khương Bạch bèn véo má cậu ta: "Này, mau dậy đi."
Lục Kỷ Thiên đau đến rên hừ hừ, mi mắt cậu ta khẽ động, cuối cùng cũng mở ra. Con ngươi từ từ lấy lại tiêu cự, cậu ta ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp đang cúi xuống nhìn mình, ngây ngô hỏi: "Anh ơi, anh là ai thế ạ?"
"Đừng quan tâm tôi là ai." Khương Bạch nói ngắn gọn, "Tôi hỏi cậu, chuyện sau khi say cậu có nhớ không?"
"Thưa anh, không, không nhớ ạ." Lục Kỷ Thiên ngoan ngoãn vô cùng, líu lưỡi nói, "Quên sạch! Không nhớ gì hết!"
"Tốt, câu hỏi thứ hai." Mắt Khương Bạch lóe lên tia sáng, "Tô Qua ở đâu?"
"Tô, Tô Qua?" Mi mắt Lục Kỷ Thiên mở toang, cậu ta bật người dậy. Nếu không phải Khương Bạch phản ứng nhanh né kịp thì suýt nữa đã bị đầu cậu ta húc cho một phát.
Lục Kỷ Thiên quỳ thẳng người trên đầu giường, đột nhiên miệng xìu xuống, oan ức ôm lấy cánh tay Khương Bạch khóc nức nở: "Anh ơi, anh có biết anh Tô Qua đi đâu không? Thiên Thiên không tìm thấy anh ấy! Huhuhu!"
Khương Bạch: "..." Anh mà biết thì còn ở đây nghe cậu ta khóc chắc?
Cánh tay có cảm giác dính dính, là nước mắt nước mũi của Lục Kỷ Thiên quệt vào. Khương Bạch đưa ngón trỏ ra đẩy trán cậu ta: "Không được khóc, bẩn chết đi được."
Khóe mắt anh phát hiện trên đầu giường có một gói khăn ướt, anh nhanh như chớp rút mấy tờ ra lau tay.
"Huhu..." Lục Kỷ Thiên nín bặt ngay tức khắc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Cậu ta tội nghiệp nhìn Khương Bạch lau tay rồi ném khăn giấy vào thùng rác, không dám khóc nữa.
Khương Bạch thấy tạm thời không moi được thông tin gì hữu ích từ Lục Kỷ Thiên, anh liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi, tự cởi quần áo lên giường ngủ đi, tôi đói rồi, phải xuống lầu ăn đây. Biết cởi quần áo không?"
Lục Kỷ Thiên phản ứng một lúc, rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngẩng mặt lên như muốn được khen: "Biết ạ!"
"Thế sao còn không cởi?"
Lục Kỷ Thiên lập tức nhanh như chớp cởi quần áo, đến lúc cởi quần lót, Khương Bạch kịp thời ngăn lại: "Được rồi được rồi, cái này để lại."
"Ồ!" Lục Kỷ Thiên chui vào trong chăn, để lộ đôi mắt đỏ hoe, lí nhí hỏi: "Anh ơi, thế này được chưa ạ?"
"Ngoan lắm." Khương Bạch quay người bỏ đi, "Nhắm mắt ngủ đi, tôi tắt đèn đây."
Lục Kỷ Thiên nhắm chặt mắt: "Vâng! Nhắm rồi ạ!"
"Ngủ thì không được nói chuyện."
Lục Kỷ Thiên đưa tay lên, bịt chặt miệng mình.
Tách.
Căn phòng chìm vào bóng tối, sau đó một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã được đóng lại.
Khương Bạch đói thật. Lúc dự tiệc anh bận chuốc say Lục Kỷ Thiên nên chẳng ăn được gì.
Trong tủ lạnh có một nồi cơm nhỏ, anh lấy ba quả trứng, một nắm hành lá, làm món cơm chiên trứng hoàng kim.
Trứng chỉ lấy lòng đỏ, đánh tan rồi để đó. Sau đó bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào, đợi dầu nóng già lại đổ ra. Khương Bạch ước chừng tình trạng hiện tại của mình có thể ăn được hai bát, bèn cho hai bát cơm vào rang, dùng đáy muỗng tán đều cho cơm tơi ra rồi rang nóng, sau đó nhanh chóng đổ bát lòng đỏ trứng đã đánh tan vào, trộn đều thật nhanh, rồi vặn lửa lớn rang cho đến khi hạt cơm săn lại, nêm muối và tiêu, cuối cùng rắc hành lá xanh mướt lên trên rồi múc ra đĩa.
Hành lá xanh biếc và những hạt cơm vàng óng ánh lên trông thật hài hòa, màu sắc tươi tắn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hơi nóng nghi ngút tỏa ra mùi thơm nồng của trứng và cơm, bụng Khương Bạch lại càng réo vang hơn.
Khương Bạch hơi hối hận, lẽ ra nên rang ba bát cơm mới phải.
Anh bưng đĩa cơm chiên ra khỏi bếp, đĩa còn chưa kịp đặt xuống thì có tiếng động truyền đến từ huyền quan, Cố Từ xách một túi ni lông đen rất to đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Khương Bạch nhất thời sững người, Cố Từ liếc nhìn đĩa cơm chiên trong tay anh rồi cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại, im lặng đi về phía cầu thang.
Khương Bạch nhớ lúc ở bữa tiệc Cố Từ cũng chẳng động đũa mấy.
"Cố Từ."
Anh gọi y lại: "Ăn cơm chiên trứng hoàng kim không?"
......
Lúc ăn cơm, Cố Từ vẫn im lặng như thường lệ, trong phòng ăn chỉ có tiếng muỗng thỉnh thoảng chạm vào đĩa sứ.
Cố Từ lặng lẽ ăn xong rồi bưng đĩa vào bếp, còn Khương Bạch thì dọn bàn. Chiếc túi ni lông đen Cố Từ mang về đặt ở chân bàn, miệng túi không buộc, Khương Bạch qua lau bàn thì thấy thứ bên trong...
Một chậu cây.
Lá cây xanh biếc, hẹp và dài, đầu lá nhọn hoắt.
Là cây quýt.
Khương Bạch có một rừng quýt trên núi, anh không thể quen thuộc hơn với loại cây này.
Chỉ là, chậu cây quýt này...
Mắt anh hơi nheo lại.
Trong bếp vang lên tiếng máy rửa bát hoạt động, Cố Từ đi ra thì thấy Khương Bạch đang ngồi xổm trước chậu quýt của mình, ngón tay mân mê lá cây, mặt ghé lại rất gần.
"Cậu đang làm gì đấy?" Giọng y hiếm khi có chút gợn sóng. Y bước nhanh tới, giật lấy chậu cây từ tay Khương Bạch, ống tay áo trắng muốt cẩn thận lau đi lau lại chiếc lá mà anh vừa chạm vào.
Khương Bạch vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngây người một lúc rồi đứng thẳng dậy nói: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
Lá của cây quýt này tuy vẫn còn xanh, nhưng ngọn lá đã bắt đầu khô héo, hơn nữa số lượng lá ít đến bất thường, rõ ràng là một cây đang bị bệnh.
Động tác lau lá của Cố Từ khựng lại: "Bệnh nghề nghiệp?"
"Trước đây tôi làm nghề trồng cây." Khương Bạch dụi dụi mi mắt, "Ở cùng chúng mấy năm, thấy cây bị bệnh là bất giác ra tay."
Ánh mắt Cố Từ dừng trên mặt Khương Bạch, đọng lại vài giây rồi y từ từ thu lại tầm nhìn, lại cúi đầu lau lá.
Miệng Khương Bạch mấp máy, thực ra anh hơi muốn hỏi Cố Từ, tại sao lại quý chậu cây này đến vậy, nhưng anh biết y sẽ không trả lời.
Cuối cùng Khương Bạch không hỏi gì cả, anh kéo kéo vạt áo: "Tôi về phòng trước đây, chúc ngủ ngon."
Chưa đi được bao xa, sau lưng có một giọng nói gọi anh lại: "Khương Bạch."
Giọng người đàn ông trầm thấp, âm cuối hơi cong lên, rõ ràng không mang theo cảm xúc gì nhưng nghe vào lại có một sức quyến rũ khó tả.
Khương Bạch dừng bước quay đầu lại: "Hửm?"
Ánh đèn phòng khách là màu vàng sữa ấm áp, nhuộm cho gương mặt của Cố Từ thêm vài phần dịu dàng. Y đặt chậu quýt lên bàn, tiến vài bước đến trước mặt Khương Bạch: "Đưa tay ra."
Khương Bạch không hiểu gì nhưng vẫn xòe phẳng tay ra.
Ngay sau đó...
Một vật âm ấm rơi vào lòng bàn tay Khương Bạch.
Trên giấy gói màu cam là hình một trái quýt tròn vo, ngọt ngào.
Cố Từ lạnh nhạt nói: "Hãng này vị quýt là ngon nhất."
Cố Từ chỉ còn đúng một cây kẹo mút vị quýt cuối cùng. Mấy tháng nay y lại bắt đầu mất ngủ cả đêm, trước khi ngủ phải ăn kẹo vị quýt mới có thể chợp mắt được một lúc.
Y nhường cho Khương Bạch, có lẽ là để cảm ơn nửa đĩa cơm chiên trứng, cũng có lẽ là vì Khương Bạch biết trồng cây.
Tóm lại, y muốn cho anh.
Cố Từ xách chậu quýt về phòng, làm theo cách của người làm vườn, bón thuốc và tưới nước cho cây.
Y chăm chú quan sát mấy phút, chiếc lá non xanh biếc trên ngọn cây khẽ lay động rồi cuối cùng vẫn rời khỏi cành, nhẹ nhàng rơi xuống chân y.
Lại rụng thêm một chiếc lá.
Trong đầu Cố Từ thoáng qua lời người làm vườn vừa nói: "Lần này thật sự không cứu được nữa rồi."
Không cứu được nữa rồi.
Cây quýt của y.
Bàn tay buông thõng của Cố Từ dần siết chặt lại.
Khương Bạch rất ít khi ăn kẹo, đặc biệt là vào buổi tối.
Tắm xong, anh khoanh chân ngồi trên đầu giường, nhìn chằm chằm cây kẹo mút một lúc lâu rồi mới xé vỏ kẹo.
Viên kẹo màu cam dưới ánh đèn trông lấp lánh trong suốt, tựa một viên đá quý xinh đẹp. Khương Bạch cho vào miệng, đầu tiên là vị chua thanh, ngay sau đó vị ngọt tươi mát của quýt lan tỏa trên đầu lưỡi.
Súc miệng xong, mùi quýt thơm vẫn còn đọng lại trong miệng, thật ngọt ngào, không phải vị ngọt của đường hóa học mà là vị tươi mới của vỏ quýt vừa bóc.
Đúng là rất ngon.
Khương Bạch ngậm viên kẹo, lật giấy gói xem nhãn hiệu, vừa mới mở điện thoại định tìm kiếm thì Tưởng Vân Phân gọi tới.
Tưởng Vân Phân nói đến gần mười hai giờ mới cúp máy. Khương Bạch bận rộn cả ngày, mệt đến không chịu nổi, toàn bộ cuộc gọi đều là Tưởng Vân Phân nói, anh thỉnh thoảng "dạ, vâng" vài câu, đến cuối cùng thì ngủ thiếp đi, bên gối vẫn vang lên tiếng "tút tút".
Ngày hôm sau, tiếng "tút tút" biến thành tiếng "rầm rầm".
Ban đầu Khương Bạch tưởng mình đang mơ, kéo chăn trùm kín đầu. Đến lúc sau, tiếng "rầm rầm" ngày càng vang dội, anh mở mắt bật tung chăn ngồi thẳng người dậy, ngây ra nhìn vào không khí. Vài phút sau, anh quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, giờ Bắc Kinh, 6 giờ 23 phút.
Anh luồn tay vào tóc cào cào mấy cái, xỏ chân vào dép lê, lững thững ra mở cửa.
Két...
Lục Kỷ Thiên đang đập cửa thì cửa đột ngột mở ra làm tay cậu ta vồ hụt. Cậu ta ngớ người giây lát, vừa ngẩng đầu đối diện với gương mặt của Khương Bạch thì lập tức hoàn hồn, trong phút chốc mặt đỏ bừng như một con sư tử nhỏ bị dẫm phải đuôi, gằn từng chữ: "Sao anh dám cởi... quần lót của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com