Chương 006: Khuỷu tay hướng ra ngoài!
Edit + Beta: Hiron
Khương Bạch đang nửa tỉnh nửa mê, nghe câu hỏi này thấy thật nhàm chán, chẳng có chút hứng thú trả lời nào, bèn đóng sập cửa lại lê dép đi rửa mặt.
Ngoài cửa, Lục Kỷ Thiên kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái tên đáng ghét này lại dám nhốt cậu ở ngoài ư?
Lục Kỷ Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, lòng bàn tay càng đập cửa ầm ầm, đau đến mấy cũng không dừng lại: "Anh ra đây! Tên đáng ghét, đồ tự đại, mau ra đây! Chuyện này chưa xong đâu!"
Sáng nay tỉnh dậy, cả người cậu ta trần như nhộng, quần lót cũng bay mất! Nếu là Cố Từ thì chắc chắn sẽ quẳng cậu ta lên giường là xong chuyện, nên cậu ta chạy thẳng đến hỏi Tưởng Già Sâm, kết quả Tưởng Già Sâm lại bảo là Khương Bạch.
Thực ra nếu là người khác thì cậu ta cũng không phản ứng lớn đến vậy, nhưng sao lại cứ phải là Khương Bạch!
Tên đáng ghét này dựa vào đâu mà cởi quần lót của cậu ta? Họ chẳng thân thiết chút nào cả! Hơn nữa lỡ như, lỡ như Khương Bạch chụp ảnh nhạy cảm của cậu ta để uy hiếp thì sao!
Chuyện này không phải là không có khả năng! Nếu ảnh khỏa thân của cậu ta bị tuồn ra ngoài, bị bịa đặt thành mấy câu chuyện bẩn thỉu thì cũng có người tin, đến lúc đó hình tượng của cậu ta sẽ sụp đổ tan tành, vậy thì còn thực hiện giấc mộng nam chính xuất sắc của mình thế nào nữa?
Đầu óc Lục Kỷ Thiên nổ bùm, trong đầu đã hiện ra cảnh cậu ta bị cộng đồng mạng tẩy chay, cụm từ #Lục lạm giao cút khỏi giới giải trí# ngập tràn khắp nơi, vừa rồi còn chỉ là tức giận, bây giờ cậu ta đã thấy sợ thật rồi.
Cậu ta không tin tưởng Khương Bạch!
"Khương Bạch! Anh ra đây!" Cậu ta nghiến răng ken két, đến bắp đùi cũng run lên, "Mau ra đây!"
Khương Bạch từ phòng tắm bước ra, cánh cửa gần như sắp bị đập bay. Anh kéo khăn mặt lau khóe miệng, hắt một vốc nước lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn.
Anh bước tới mở cửa.
Không đợi Lục Kỷ Thiên mở lời, đôi mắt anh đã cong lên: "Lúc tôi rời khỏi phòng cậu, quần lót vẫn còn trên người cậu, sau đó thì tôi không biết."
Một tràng lời lẽ đã chuẩn bị sẵn của Lục Kỷ Thiên nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lại không muốn thua về khí thế, cậu ta nghển cổ nói: "Anh nói là tôi phải tin à!"
Khóe môi Khương Bạch càng cong thêm: "Không tin thì cậu hỏi tôi làm gì?"
"..." Lục Kỷ Thiên lại nghẹn.
Vài giây sau, ánh mắt cậu ta lảng đi, từ cổ họng rặn ra một giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Chuyện này tạm thời không truy cứu anh, anh thành thật khai báo đi, tối qua anh không... không chụp tấm ảnh kỳ quái nào chứ? Tôi... trần truồng..."
Mấy chữ cuối cùng gần như không nghe rõ, vành tai cậu ta đã nhuốm một màu hồng rực.
Két.
Lúc này, cánh cửa sau lưng mở ra, Lục Kỷ Thiên nín bặt, cậu ta trừng mắt nhìn Khương Bạch uy hiếp: "Lát nữa nói tiếp!" rồi quay đầu cười toe toét, "Chào buổi sáng anh ơi!"
Cố Từ bình thản nói: "Là cậu tự cởi quần lót."
"Hả?" Nụ cười của Lục Kỷ Thiên cứng đờ trên môi. Anh ấy nghe thấy hết rồi sao?!!
Khương Bạch cũng bất ngờ nhìn qua, Cố Từ đang giải thích giúp anh à?
Cố Từ mặt không biểu cảm: "Nửa đêm cậu chạy sang phòng tôi, khăng khăng đòi biểu diễn tiết mục biến hình thành Ultraman."
Lục Kỷ Thiên: "..."
Lục Kỷ Thiên chạy mất dạng.
Cố Từ từ trong phòng bước ra, không nhìn Khương Bạch mà ôm chậu cây quýt đi xuống lầu.
Gần đến đầu cầu thang, Khương Bạch đột nhiên gọi y lại: "Cố Từ."
Cố Từ dừng bước.
"Cảm ơn nhé." Khương Bạch dụi dụi mắt.
Hành lang lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, ánh nắng màu cam ấm áp xuyên qua lớp kính nhàn nhạt rơi trên đuôi mày Cố Từ. Y cúi đầu nhìn những chiếc lá ngọn đã hơi khô héo, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, một lúc sau mới nói: "Không phải cố ý giúp cậu."
"Giúp tôi? À, cậu hiểu lầm rồi, không phải cảm ơn chuyện đó." Đầu lưỡi Khương Bạch lướt qua vòm miệng, vẫn còn vương lại vị ngọt thanh của quýt, "Kẹo quýt ngon thật."
Cố Từ sững người: "Ồ." Y nhấc chân bước xuống lầu.
Vừa xuống được hai bậc thang, sau lưng có tiếng bước chân thình thịch đuổi theo, giọng nói của chàng trai mang theo sức sống căng tràn đặc trưng, cười khẽ nói: "Bây giờ là cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi, Cố Từ, cảm ơn cậu."
Bước chân Cố Từ khựng lại, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt: "Ồ."
Khương Bạch hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của y, ánh mắt anh dừng lại trên chậu quýt của y vài giây rồi lại dời đi: "Tôi định làm bánh trứng rót, ăn một cái không?"
Đầu lưỡi Cố Từ còn nhớ rõ vị ngon của món cơm chiên trứng tối qua, yết hầu y trượt lên xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói với Khương Bạch: "Hai cái."
Bốn mắt nhìn nhau, Khương Bạch ngỡ ngàng giây lát, đuôi mắt dần cong lên: "Không thành vấn đề."
Lúc Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên đi xuống, tầng một đã thơm nức.
Cánh mũi Lục Kỷ Thiên khẽ động, lần theo mùi thơm vào phòng ăn, vừa thấy đĩa bánh trứng rót vàng ươm trên bàn, hai mắt lập tức sáng rỡ. Cậu ta đang định xông tới ăn cho đã thì khóe mắt liếc thấy Khương Bạch bưng hai bát cháo từ bếp đi ra, trên người còn mặc chiếc tạp dề in hình lão Gà Mên.
Tạp dề là quà của nhà tài trợ trong một sự kiện của Oxygen lần trước, họ tặng nhóm tận mấy thùng nhưng chẳng ai trong nhóm biết nấu ăn nên Dương Viên Viên cứ để trong tủ bếp, trước nay chưa có ai động đến.
Lục Kỷ Thiên lập tức đứng hình tại chỗ, món ngon ở ngay trước mắt, chỉ cần đi vài bước là có thể ăn, nhưng hai chân cậu ta lại như bị đổ chì, sống chết không nhấc lên nổi.
Món bánh ngon lành này là do tên đáng ghét kia làm ư?!
Ôi, khôngggg!
Khương Bạch thấy Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên đều ở đó, tiện miệng hỏi: "Tôi tự làm đấy, hai người có muốn ăn chút không?"
"Các cậu ăn đi, buổi sáng tôi quen uống cà phê rồi." Tưởng Già Sâm vào bếp pha cà phê.
Đúng là do tên đáng ghét đó làm thật! Lục Kỷ Thiên khó khăn dời ánh mắt đang dính chặt vào đĩa bánh, hừ mũi: "Tôi thèm vào mấy cái bánh vớ vẩn này." Cậu ta quay người đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lôi điện thoại ra hậm hực chọc màn hình đặt đồ ăn ngoài.
Khương Bạch cũng không hỏi lần thứ hai, đặt bát cháo xuống rồi ra vườn gọi Cố Từ.
Trong vườn, chậu quýt được đặt ở nơi có nắng, Cố Từ hơi cúi người xới đất cho nó, trên cành cây còn treo một túi thuốc. Khương Bạch đứng sau lẳng lặng nhìn, đợi đến khi Cố Từ nhận ra có người rồi quay đầu lại, anh mới cong môi: "Bữa sáng xong rồi."
Cố Từ khẽ gật đầu, lại quay đầu rắc một lớp cát trắng mỏng vào chậu cây, rồi rửa tay đi theo Khương Bạch vào nhà.
Đồ ăn ngoài của Lục Kỷ Thiên được giao đến rất nhanh, thế nhưng nhai miếng bánh sandwich trong miệng mà cậu ta chẳng cảm nhận được mùi vị gì, trong mũi toàn là mùi thơm quyến rũ của bánh trứng rót.
Khóe mắt cậu ta liếc về phía phòng ăn.
Cố Từ ăn xong, lại lấy thêm một cái bánh.
Ngon đến thế sao? Lục Kỷ Thiên nuốt nước bọt, vô thức cắn miếng bánh, suýt nữa thì cắn vào lưỡi.
Cậu ta hừ mũi, cầm hộp sữa chua lên hút một ngụm, không thể nhịn được nữa, vứt miếng sandwich còn lại vào thùng rác, chạy đến bên cạnh Cố Từ kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay anh, chua lè nói: "Anh, bình thường nửa cái bánh bao anh còn chê nhiều, hôm nay ăn nhiều thế không thấy căng bụng à?"
Cố Từ: "Ừm."
"Anh, không được đâu, ăn ít thôi, no quá không tốt cho dạ dày."
"Không sao."
Lục Kỷ Thiên: "..."
Ngồi gần khiến mùi bánh thơm liên tục chui vào mũi, bụng cậu ta càng réo rắt hơn, mặt cậu ta nhăn nhó thành một cục. Tại sao lại là bánh do tên đáng ghét đó làm chứ... Bánh do tên đáng ghét đó làm sao mà lại thơm đến thế...
Cậu ta nhịn một lúc lâu không được bèn bật dậy.
Hừ, biết làm bánh trứng rót thì có gì ghê gớm, cậu không biết làm thì có thể mua mà!
Vừa ra đến huyền quan thay giày thì có người mở cửa bước vào.
Quách Bình An không ngờ Lục Kỷ Thiên lại ở sau cửa, thấy cậu ta ăn mặc chỉnh tề liền vui không chịu nổi: "Biết tôi đến đón các cậu đi thu âm nên thay cả giày rồi à!"
Lục Kỷ Thiên: "..."
ST có mấy phòng thu, phòng thu chuyên dụng của Oxygen ở tầng ba.
Buổi thử giọng đầu tiên cho album mới, Trương Quang Nghĩa, Hoàng Hà, nhà sản xuất, người lên kế hoạch và đạo diễn đều có mặt. Hôm nay chỉ là thử giọng, vốn dĩ người lên kế hoạch và đạo diễn không định đến, nhưng Trương Quang Nghĩa cố tình gọi họ.
Người lên kế hoạch và đạo diễn đều là những tài năng hàng đầu mà Trương Quang Nghĩa muốn lôi kéo. Mục đích của ông ta rất đơn giản, hôm qua Khương Bạch gặp may, nhưng hôm nay hát bài chủ đề của Oxygen, độ khó của bài hát ngay cả đa số ca sĩ cũng khó lòng thể hiện được. Khương Bạch không có nền tảng chuyên môn, đặt cạnh ba người còn lại sẽ càng lộ rõ sự nghiệp dư của mình.
Khương Bạch không được, vậy chứng tỏ mắt nhìn của tổng giám đốc đã không còn tinh tường nữa rồi, sau này theo ông ta mới có tương lai.
Khóe miệng Trương Quang Nghĩa hơi cong lên, ông ta đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới, album đầu tay sẽ phát hành trước sau với Oxygen. Chỉ cần doanh số album của nhóm ông ta thắng được Oxygen thì trong cuộc họp hội đồng quản trị năm sau, vị thế của tổng giám đốc sẽ không còn vững chắc như vậy nữa.
Hoàng Hà lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, thấy cả người lên kế hoạch và đạo diễn cũng ở đây, cô ít nhiều đoán được ý đồ của Trương Quang Nghĩa. Cô thuộc phe tổng giám đốc, cũng thật lòng muốn đưa Oxygen trở thành nhóm nhạc hàng đầu châu Á.
Trước khi Khương Bạch vào phòng thu âm, cô lén kéo anh lại, thấp giọng dặn dò: "Đừng căng thẳng, lần đầu thu âm ít nhiều đều sẽ không quen, cậu đừng thấy mấy đứa Cố Từ bây giờ bình tĩnh thế, lần đầu thu âm cũng gặp đủ thứ sự cố. Hơn nữa hôm nay chỉ là thử giọng, chủ yếu là xem trình độ hiện tại của cậu thế nào để thầy giáo còn biết đường mà chỉ dạy."
Khương Bạch: "Em biết rồi chị Hoàng."
Hoàng Hà vẫn thấp thỏm trong lòng, nhưng sợ gây áp lực cho Khương Bạch nên chỉ đành vỗ vai anh: "Ừm, cố lên nhé!"
Khương Bạch bước vào phòng thu, Cố Từ, Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên đã đeo tai nghe.
Trước đây, vị trí đứng của Oxygen là Tưởng Già Sâm ngoài cùng bên trái, Cố Từ thứ hai từ trái sang, Tô Qua thứ hai từ phải sang, Lục Kỷ Thiên ngoài cùng bên phải. Dù là thu âm, tham gia sự kiện hay biểu diễn hòa nhạc, họ đều đứng theo vị trí này.
Bây giờ Khương Bạch đứng ở vị trí thứ hai từ phải sang của Tô Qua. Lục Kỷ Thiên không muốn đứng cạnh anh bèn đổi chỗ với Tưởng Già Sâm, đứng ở ngoài cùng bên trái.
Khương Bạch vừa vào, Lục Kỷ Thiên lập tức phồng má, hậm hực nói: "Lần này chia cho em nhiều câu thế, lúc quảng bá chắc mệt chết mất. Nhớ anh Tô Qua ghê, có anh ấy ở đây thì đa phần đều là anh ấy hát, em chỉ cần làm linh vật là được!"
Khương Bạch cúi đầu liếc nhìn phần lời được chia, ba câu, hai câu hát riêng, một câu trong điệp khúc hợp xướng.
Tưởng Già Sâm đang định giảng hòa thì Cố Từ đã lên tiếng: "Công ty bỏ tiền ra không phải để mời cậu làm linh vật."
Lục Kỷ Thiên bĩu môi, vài giây sau mới lẩm bẩm: "Anh, sao khuỷu tay anh cứ hướng ra ngoài thế."
Cố Từ: "Khuỷu tay vẹo vào trong là dị tật."
Lục Kỷ Thiên: "..."
Nhà sản xuất trong phòng điều khiển thấy bốn người đã đông đủ, ra hiệu qua tấm kính, trong tai nghe liền vang lên khúc dạo đầu du dương.
Là bài tình ca chủ đề lần này, "Vòng xoay năm tháng".
Ba câu mở đầu là của Cố Từ, Tưởng Già Sâm hát tiếp năm câu rồi đến Lục Kỷ Thiên, cậu ta hát một mạch đến phần điệp khúc.
Sắp đến đoạn hợp xướng, Trương Quang Nghĩa, người lên kế hoạch và đạo diễn bất giác cùng nhìn về phía Khương Bạch.
Khương Bạch lặng lẽ đứng giữa, giai điệu của điệp khúc vang lên, hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống. Lần này không còn kiềm chế, anh bung hết thực lực của mình, chất giọng trong trẻo không tạp chất từ khóe môi tuôn ra: "Theo dấu chân ánh trăng, đi tìm lại tháng năm đã lãng quên."
Chỉ một câu ngắn ngủi, anh đã phối hợp vô cùng ăn ý với ba người còn lại.
Đặc biệt là với Cố Từ.
Giọng Khương Bạch từ cao xuống thấp, từ mạnh chuyển sang yếu, làm nổi bật lên chất giọng ổn định và đầy nội lực của Cố Từ. Giọng hai người một sáng một tối, một cao một trầm, một trong trẻo rõ ràng, một trầm ấm từ tính, tạo nên một sự hòa quyện đạt cấp S++.
Mà bản thân chất giọng của anh lại trong trẻo thuần khiết, tô điểm thêm cho câu hát nét thanh thoát phiêu lãng, vô cùng phù hợp với ý cảnh của bài hát.
Nhà sản xuất nghe xong vỗ tay đôm đốp, cơ mặt run lên, kích động không thành lời: "Tuyệt quá! Người mới hát hay quá!"
Người lên kế hoạch và đạo diễn cũng chấn động.
Người lên kế hoạch cảm thán: "Không ngờ có thêm thành viên mới lại tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu đến vậy. Tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc, mắt nhìn trước nay vẫn sắc sảo như thế!"
Đạo diễn phụ họa: "Thảo nào trong ngành cứ nói tổng giám đốc là ngọn núi cao không thể vượt qua, xem mắt nhìn và bản lĩnh này kìa, chúng ta quả thực khó mà theo kịp." Nói rồi nghiêng đầu hỏi: "Sếp Trương, ông thấy người mới này thế nào?"
Trương Quang Nghĩa không ngờ Khương Bạch hát hay đến vậy, trong lòng tức đến chửi thề, lần này đúng là mất cả chì lẫn chài. Nhưng tức thì tức, vẻ mặt ông ta vẫn bình thản: "Tốt, thần tượng ưu tú do tổng giám đốc chọn mà, sao có thể không tốt được chứ, ha ha."
Đạo diễn cười cười không nói tiếp, quay lại tiếp tục nghe.
Bên cạnh, Hoàng Hà cũng kinh ngạc không kém.
Cô nhìn ra khả năng học hỏi của Khương Bạch rất mạnh, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng tốc độ học tập này cũng quá đáng sợ rồi, phần thể hiện vừa rồi của Khương Bạch hoàn toàn không thua kém Tô Qua.
Hoặc nên nói là...
Khương Bạch còn xuất sắc hơn cả Tô Qua.
Chất giọng của Tô Qua hay, kỹ thuật tốt, tình cảm dồi dào, nhưng cậu ta hợp với hát đơn, không thể dung hòa với giọng hát của các thành viên khác. Đây cũng là lý do hai album trước của Oxygen rất ít đoạn hợp xướng.
Khương Bạch lại có thể bù đắp rất tốt cho thiếu sót này.
Không biết là do giọng hát của anh sinh ra đã như trăm sông đổ về một biển, hay là do anh vận dụng giọng hát của mình một cách điêu luyện, muốn cao thì cao, muốn thấp thì thấp.
Ánh mắt Hoàng Hà lóe lên.
Nếu là vế trước, đó là được trời ban cho chén cơm. Nếu là vế sau...
Vậy thì thực lực của Khương Bạch quả thực sâu không lường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com