Chương 008: Không gượng ép đâu, tôi làm được.
Edit + Beta: Hiron
Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Thời gian phát hành bị rút ngắn một tháng rưỡi, phải thu âm xong 10 bài hát, quay 10 MV và cả bộ ảnh đi kèm chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, trừ phi một ngày có 48 tiếng.
Với cường độ công việc quá tải như vậy, ngay cả những ca sĩ dày dạn kinh nghiệm và thực lực như Cố Từ, Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên cũng khó lòng cáng đáng, huống hồ là một lính mới tò te như Khương Bạch.
Có tài năng thì đã sao.
Thể lực, khả năng tiếp thu, và thực lực, thiếu một thứ cũng không được.
Lông mày Tưởng Già Sâm hiếm khi nhíu lại, anh lựa lời rồi nói với Trương Quang Nghĩa: "Sếp Trương à, một tháng ra mắt album liệu thời gian có gấp quá không, e là chất lượng sẽ không đảm bảo?"
"Không có lòng tin à?" Trương Quang Nghĩa cười tủm tỉm, "Vậy thế này đi, không ra nước ngoài quay MV và chụp ảnh nữa, MV đổi thành quay trong trường quay. Còn về bộ ảnh," ông ta hơi hạ giọng, "có thể phát hành album xong rồi chụp riêng cũng được mà, ra mắt muộn một chút không sao, như vậy thì một tháng hoàn toàn đủ."
"Không được!" Lục Kỷ Thiên bật dậy, giọng điệu kích động, "Album mới nửa năm trước của New đã phá kỷ lục doanh số của chúng ta, bây giờ chúng ta lấy thứ chất lượng như vậy ra đối đầu với họ thì còn đánh đấm cái nỗi gì!"
Tưởng Già Sâm điên cuồng ra hiệu bằng mắt: Lịch sự, lịch sự nào!
Nhưng Lục Kỷ Thiên chẳng thèm bận tâm, sắp bị New vượt mặt rồi, còn lịch sự cái nỗi gì!
New là một nhóm nhạc nam ba thành viên của công ty khác ra mắt cùng thời điểm với Oxygen, số lượng thành viên tương đương, tuổi tác cũng xấp xỉ, thường xuyên bị truyền thông mang ra so sánh, dần dần người hâm mộ hai bên đều coi đối phương là kẻ thù.
Thực ra bất kể là độ nổi tiếng hay doanh số album, trước đây New đều thua xa Oxygen một bậc, chẳng qua là công ty của New cố tình bám víu, tạo ra một ảo giác rằng hai nhóm ngang tài ngang sức.
Nhưng album mới năm nay của New lại như lên đồng, tuần đầu tiên phát hành đã càn quét bảng xếp hạng doanh số, đến nay đã chiếm giữ bảng xếp hạng âm nhạc 20 tuần liên tiếp, bán được hơn 5,3 triệu bản, phá vỡ kỷ lục 5 triệu bản của album thứ hai của Oxygen, và còn có xu hướng tiếp tục tăng.
Từ bám víu đến ngang tài ngang sức thật sự.
Lục Kỷ Thiên không chịu nổi sự ấm ức này, dồn hết sức chờ đợi album thứ ba để giành lại kỷ lục. Kết quả bây giờ Trương Quang Nghĩa lại đề xuất hạ thấp chất lượng album của họ, khác nào cầm vũ khí cùn ra chiến trường!
Lục Kỷ Thiên tức đến ăn nói không lựa lời: "Thà không phát hành còn hơn!"
"Kỷ Thiên!" Tưởng Già Sâm nén giận, sa sầm mặt quát cậu ta, "Đây là quyết định của công ty, không được hồ đồ!"
"Hừ!" Lục Kỷ Thiên tức anh ách, đi đến trước cửa sổ kính sát đất quay lưng lại với họ, cúi đầu nhìn dòng xe cộ xuôi ngược dưới lầu, tấm kính trong suốt phản chiếu vành mắt đỏ hoe của cậu.
Chàng trai 17 tuổi kiêu ngạo và hiếu thắng, chết cũng không chịu nhận thua.
Cậu ta nghiến răng, đưa tay lên quệt ngang khóe mắt, quay đầu lại uất ức trừng Khương Bạch: "Đều tại anh! Nếu đổi lại là anh Tô Qua, một tháng chúng tôi cũng làm được!"
Lần này Tưởng Già Sâm không nói gì.
Im lặng chính là đồng tình, chỉ là với tư cách đội trưởng, anh không thể thẳng thắn như Lục Kỷ Thiên.
Còn Cố Từ thì ngồi ở một góc sô pha, suốt quá trình đều nhắm mắt, không biết có phải đã ngủ rồi không mà chẳng đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Thứ Trương Quang Nghĩa muốn chính là hiệu quả này. Ông ta cố tình khiêu khích để họ oán hận Khương Bạch, một nhóm nhạc mà lục đục nội bộ thì chẳng thể đi xa được. Tuy giải tán thì đáng tiếc, nhưng nếu không phục vụ cho mình thì giải tán còn có giá trị hơn là giữ lại.
Đợi đến khi không khí căng như dây đàn, ông ta mới thở dài nói: "Tâm trạng các cậu tôi hiểu, đây chỉ là một phương án dung hòa thôi, nếu các cậu có thể làm được trong một tháng thì chuyện quay MV và chụp ảnh hoàn toàn không thành vấn đề."
Mắt Lục Kỷ Thiên sáng rực: "Tôi làm được! Bây giờ chúng ta đi thu âm ngay là kịp mà, nhất định sẽ kịp!"
Trương Quang Nghĩa thở dài: "Các cậu là một nhóm, đâu phải hát đơn, còn phải xem những người khác..."
Lục Kỷ Thiên nóng lòng xen vào: "Anh ấy và anh Sâm đều được cả!"
"Tôi biết họ được, nhưng mà các cậu không phải nhóm ba người, mà là nhóm bốn người." Trương Quang Nghĩa nói đầy ẩn ý.
Nghe vậy Lục Kỷ Thiên siết chặt tay, hai hàm răng nghiến ken két.
Vấn đề mấu chốt vẫn là ở Khương Bạch.
Ngoài hai bài hát chủ đề ra, những bài còn lại cậu ta, Cố Từ và Tưởng Già Sâm đã sớm nghe đi nghe lại vô số lần, vũ đạo cũng đã luyện tập nhuần nhuyễn. Chỉ có Khương Bạch là bắt đầu lại từ đầu, đồng nghĩa với việc độ khó của anh là gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần họ.
Nhưng lẽ nào lại cứ thế từ bỏ sao?
Không!
Cậu ta không cam tâm! Cũng từ chối chuyện từ bỏ!
Album thứ ba của Oxygen, hoặc không ra mắt, hoặc phải là tuyệt nhất!
Nếu Khương Bạch không biết, vậy thì cậu sẽ dạy đi dạy lại cho đến khi anh biết, một tháng không ngủ cũng được!
Lục Kỷ Thiên nhanh chân bước đến trước mặt Khương Bạch, đôi mắt ươn ướt tóe lửa, nhỏ giọng thúc giục: "Anh mau nói anh làm được đi! Mau lên! Không thì MV và bộ ảnh của chúng ta đi tong hết đấy!"
"Ôi, Kỷ Thiên, cậu đừng gây áp lực cho Tiểu Khương, thật sự không làm được cũng đừng gượng ép." Trương Quang Nghĩa giả nhân giả nghĩa nói, "Cậu ấy chắc chắn cũng không muốn kéo chân các cậu đâu."
Ở góc sô pha, Cố Từ đột nhiên mở mắt, vừa định lên tiếng.
Cạch.
Chiếc cốc được đặt xuống bàn phát ra tiếng động nhẹ ngắt lời y. Y nhìn qua, Khương Bạch đặt cốc nước xuống, khóe môi hơi cong lên nở nụ cười tự tin và ấm áp.
"Không gượng ép đâu, tôi làm được."
Trong văn phòng không có bí mật, chưa đầy một tiếng chuyện Khương Bạch đảm bảo sẽ hoàn thành album trong vòng một tháng đã lan truyền ầm ĩ.
Trong các phòng tập lớn của ST, trong văn phòng của các phòng ban, người quen biết Khương Bạch, người không quen biết Khương Bạch, tất cả đều đang bàn tán về anh.
"Cậu ta điên rồi, chắc chắn là điên rồi!"
"Tôi thấy cậu ta không phải điên, mà là ỷ có tổng giám đốc chống lưng nên tha hồ làm trời làm đất."
"Chậc, tôi thấy lần này Oxygen sắp bị Khương Bạch kéo cho chết chìm rồi, tiếc thật, vốn là nhóm dự bị được định hướng thành nhóm nhạc hàng đầu châu Á, bây giờ thì khó rồi."
......
Trên đường đến phòng thu âm, mặc dù mọi người đều cố tình hạ thấp giọng, nhưng những lời bàn tán vẫn không ngừng lọt vào tai Khương Bạch.
Khóe miệng anh vẫn treo nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt và cách nhìn của người khác.
Anh biết.
Đợi đến khi ra khỏi phòng thu âm, những lời đồn này sẽ tan biến hết.
Thực lực chính là vũ khí sắc bén nhất để đập tan mọi lời ra tiếng vào.
......
Ngày hôm sau, Trương Quang Nghĩa còn đang trong giấc mộng thì bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường làm cho tỉnh giấc.
Ông ta chửi thề vài tiếng, vớ lấy điện thoại xem, là số của nhà sản xuất album thứ ba của Oxygen, ông ta bực bội nhận máy: "Sáng sớm tinh mơ có chuyện gì... Cái gì!" Giọng ông ta đột ngột vút cao, mắt trợn to như chuông đồng, "Cậu nói lại lần nữa, họ thu xong cái gì?"
Giọng nhà sản xuất đầy phấn khích: "Sếp Trương, họ đã thức trắng đêm thu xong hết các bài hát rồi, Oxygen quá tuyệt vời, họ chính là kỳ tích! Họ nhất định sẽ tạo nên kỳ tích!"
Cộp.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Trương Quang Nghĩa rơi xuống tấm chăn lụa mềm mại.
Một đêm thu âm 10 bài hát thì đơn giản, cái khó là 10 bài hát đó mỗi bài đều phải đạt tiêu chuẩn phát hành. Hơn nữa lại là bốn người, chỉ cần một người hát chệch một chữ thôi là cả bài phải thu lại từ đầu.
Ba người kia đã quen thu âm thì không nói, Khương Bạch ngoài buổi thử giọng ra, tối qua mới là lần đầu tiên chính thức thu âm, kết quả là một đêm anh đã thu xong 10 bài hát?!
Trương Quang Nghĩa không tin.
Ông ta bật dậy đi thẳng đến công ty, nếu không được tận tai nghe bản thu gốc thì ông ta quyết không tin Khương Bạch có thể làm được!
Thế nhưng...
"Theo dấu chân ánh trăng, đi tìm lại tháng năm đã lãng quên."
Giọng hát thanh thoát của Khương Bạch như đang kể lại một câu chuyện thần bí, duy mỹ. So với buổi thử giọng, lần này anh hát càng trong trẻo và chan chứa tình cảm hơn.
Một màn trình diễn hoàn hảo đến mức không cần cả kỹ sư chỉnh âm.
Trương Quang Nghĩa sa sầm mặt nghe xong bản thu gốc, trở về văn phòng, ông ta ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong. Hút mấy điếu thuốc xong, ông ta gọi đến phòng tài chính: "Tăng ngân sách cho album đầu tay của nhóm nữ mới thêm hai mươi triệu."
Thức trắng đêm nhưng Lục Kỷ Thiên lại tinh thần phấn chấn, không chút mệt mỏi.
Trên xe về ký túc xá, khóe miệng cậu ta cứ cong lên không hạ xuống được: "Một đêm là thu xong hết bài hát, thời gian một tháng còn lại thừa sức quay MV và chụp ảnh!"
Không để Lục Kỷ Thiên vui mừng quá lâu, Tưởng Già Sâm lập tức dội một gáo nước lạnh: "Thế vũ đạo thì sao?"
Lục Kỷ Thiên lập tức tắt nụ cười.
Vũ đạo lần này, đặc biệt là bài chủ đề có vũ đạo khó kinh khủng, cậu ta luyện hai tháng mới tạm coi là không quá lóng ngóng. Cậu cũng được xem là vũ công thứ hai của Oxygen, đến cậu còn phải mất hai tháng, tên đáng ghét kia...
Cậu liếc nhìn Khương Bạch đang im lặng ngồi bên cửa sổ từ lúc lên xe.
Khương Bạch cúi đầu, dường như đang trầm tư điều gì đó.
Anh ta... đang lo lắng về chuyện vũ đạo à?
Tâm trạng của Lục Kỷ Thiên đối với Khương Bạch đã có sự thay đổi kỳ diệu. Khương Bạch thức trắng đêm thu âm rất chuyên nghiệp, thể hiện lại cực kỳ ổn định, không hề kéo chân ai, ngược lại là cậu ta vì nóng vội mà hát sai mấy lần.
Khương Bạch không phải là một kẻ bất tài được chống lưng.
Lục Kỷ Thiên do dự mãi, hít sâu mấy hơi, cuối cùng ho khan một tiếng: "Tên đáng... Này!"
Khương Bạch không có phản ứng.
Lục Kỷ Thiên: "..." Cổ cậu ta nhuốm màu hồng nhạt, "Khương, Bạch!"
Khương Bạch nghiêng đầu, đôi mắt đen láy thoáng vẻ nghi hoặc: "Cậu gọi tôi à?"
"Chứ còn gì nữa! Ngoài anh ra, trên xe còn có Khương Bạch thứ hai à!" Ráng hồng trên cổ Lục Kỷ Thiên ngày càng đậm, tay cậu ta bất giác nắm chặt đệm ghế bên dưới, "Anh không cần lo lắng, xét thấy thời gian gấp rút, tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho anh!"
Cậu ta cố tình nói giọng khô khốc.
Khương Bạch không hiểu: "Gì cơ?"
Lục Kỷ Thiên gần như nghi ngờ Khương Bạch cố tình giả vờ không hiểu, cậu ta đỏ bừng mặt, lớn giọng hét: "Tôi nói là nhảy! Tôi sẽ dạy anh! Anh đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám ra nữa, xấu chết đi được!"
Lúc này Khương Bạch mới hiểu ý của Lục Kỷ Thiên, khóe miệng anh cong lên: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi đang nghĩ xem lát nữa nên làm canh bánh bột hay bánh bao chiên. Thu âm cả đêm, đói lắm."
Lục Kỷ Thiên: "..."
"Ha ha ha!" Tưởng Già Sâm ngồi nhìn nãy giờ cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, anh đã lâu không cười sảng khoái như vậy, nhịn đến hai vai run lên bần bật.
Ngay cả Cố Từ đang đội mũ che mặt giả vờ ngủ cũng hơi cong khóe miệng.
Lục Kỷ Thiên quay lưng đi không thèm để ý đến Khương Bạch nữa.
Tên đáng ghét vẫn là tên đáng ghét, không thể đồng cảm được! Sau này không thèm thương hại anh ta chút nào nữa!
Hứ!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng Lục Kỷ Thiên lại phơi phới, khóe miệng toe toét đến tận mang tai.
Cậu ta còn đăng một bài Weibo.
@Lục Kỷ Thiên chính là Lục Kỷ Thiên!: Nắng sớm bảy giờ đúng là rực rỡ chói chang! Dậy mau anh em ơi! Quẩy lên nào!
Đăng xong cậu ta cũng không quan tâm nữa, nhấn vào xem có tin nóng nào thú vị không.
Giây tiếp theo.
Cậu ta kinh ngạc kêu lên, đẩy đẩy Cố Từ: "Vãi chưởng! Anh ơi, mau dậy đi, fan của anh với đám anti-fan đang chửi nhau ì xèo leo lên xu hướng tìm kiếm rồi kìa!"
----------
Lời tác giả:
Đại Bạch: Nhảy nhót làm sao bằng ăn bánh bao chiên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com