Chương 012: Khương Bạch tiếp cận anh ta vì mục đích gì?
Edit + Beta: Hiron
Đầu ngón tay Khương Bạch khẽ run lên.
Đây là lần đầu tiên anh nghe được thông tin liên quan đến Tô Qua.
Anh áp má vào cánh cửa lành lạnh, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa, Tưởng Già Sâm rút một tờ giấy ăn lau tay: "Ừ, đang ăn cơm ở ngoài."
"Được."
"Lát nữa gặp rồi nói. Ừ, chỗ cũ, em ra ngoài cẩn thận chút."
Giọng nói dần xa.
Đợi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, Khương Bạch mới đẩy cửa bước ra. Anh đi đến bồn rửa tay, vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt. Trong gương, những giọt nước đọng lại giữa hai hàng lông mày.
Đáy mắt đen thẳm của anh lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ, là tín hiệu của một tay thợ săn không thể chờ đợi thêm để xuất kích.
Trở lại phòng riêng, ăn thêm một lúc mọi người cũng đã gần no, Khương Bạch gọi phục vụ thanh toán, kết quả người phục vụ lại nhìn về phía ghế bên trái: "Anh đây đã thanh toán rồi ạ."
Cả bàn đồng loạt nhìn về phía Cố Từ.
Bắt gặp ánh mắt của Khương Bạch, Cố Từ lạnh nhạt giải thích: "Phí vận chuyển."
Y đã thấy chiếc túi ni lông dùng để đựng đất trong thùng rác, trên đó còn dán nhãn ký gửi.
Huyện Xuyên Tây.
Y đã tra qua, đó là một huyện nhỏ ở khu vực Tây Nam, bay đến thủ đô mất năm tiếng.
Hai túi đất đen kia là được xách tay đến bằng đường hàng không.
Khương Bạch thầm nghĩ Cố Từ thật tinh ý, thế mà cũng bị y phát hiện, mắt anh cong lên: "Được thôi."
Hai người như đang đối chiếu mật hiệu, mấy người còn lại đều ngơ ngác, Lục Kỷ Thiên thấy chút chua chát. Từ lúc nào mà Khương Bạch và anh cậu thân nhau đến thế?
Cậu ta hỏi dồn: "Phí vận chuyển gì cơ? Mấy nghìn tệ luôn, đắt thế."
Cố Từ không thèm để ý đến cậu ta, kéo ghế ra ngoài: "Có việc, đi trước đây."
Tưởng Già Sâm liếc nhìn đồng hồ cũng đứng dậy theo, lấy khẩu trang và mũ đội lên: "Tôi cũng có chút việc cần xử lý, các cậu về sớm đi." Anh dặn dò Lục Kỷ Thiên, "Đặc biệt là cậu, không được ra ngoài chơi, ngoan ngoãn về ký túc xá tập nhảy đi, tôi về sẽ kiểm tra."
Lục Kỷ Thiên: "...Ồ." Cậu ta bưng ly nước chanh còn lại lên, hậm hực uống một hơi cạn sạch.
Đợi Cố Từ và Tưởng Già Sâm lần lượt rời đi, Khương Bạch ước chừng thời gian cũng gần đủ bèn nói với Lục Kỷ Thiên và Dương Viên Viên: "Tôi cần mua ít đồ dùng cần thiết, không cần đợi tôi đâu, tôi bắt xe về sau."
Dứt lời, anh nhanh chân rời khỏi phòng, để lại Lục Kỷ Thiên và Dương Viên Viên trố mắt nhìn nhau.
Sao đi hết cả rồi?!
Khương Bạch ra ngoài thấy Tưởng Già Sâm đang đợi thang máy, anh không đi qua đó mà rẽ vào cầu thang bộ.
Trong cầu thang bộ loáng thoáng có tiếng bước chân.
Qua khe hở lan can, Khương Bạch thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Từ.
Y cũng đi cầu thang bộ.
Khương Bạch không lên tiếng, lặng lẽ đi theo sau.
Nhà hàng ở tầng sáu, đến tầng hai thì Cố Từ kéo thấp vành mũ, đẩy cửa rẽ vào trong. Lúc này toàn bộ tâm trí Khương Bạch đều đặt vào việc theo sau Tưởng Già Sâm, không phân tâm vào chuyện khác, anh nhanh chân đi qua tầng hai.
Lúc Khương Bạch xuống đến tầng một, thang máy vẫn chưa tới. Đợi một lúc, Tưởng Già Sâm từ trong thang máy bước ra, nhanh chóng ra khỏi trung tâm thương mại.
Tưởng Già Sâm không gọi xe, anh ta quét một chiếc xe máy điện công cộng. Khương Bạch cũng quét một chiếc, giữ một khoảng cách không xa không gần mà bám theo, luồn lách giữa dòng xe cộ lấp lánh ánh đèn neon.
Nơi Tưởng Già Sâm đến không xa, sau vài lần rẽ trái rẽ phải, anh ta dừng lại trước cửa một khách sạn.
Anh ta quen đường thuộc lối đi vào, lấy thẻ phòng rồi vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 22.
Khương Bạch không tiếp tục theo dõi, anh liếc nhìn tên khách sạn, lôi điện thoại ra mày mò một lúc, xâm nhập vào hệ thống của khách sạn. Ở một kiếp sống lại nào đó, anh đã học ngành máy tính, từng làm chuyên gia an ninh mạng.
Trong danh sách khách thuê không có Tô Qua, khách đăng ký nhận phòng ở tầng 22 cũng không có Tưởng Già Sâm. Khương Bạch rất kiên nhẫn, tầng 22 hiện có 26 khách đăng ký, anh lọc qua một lượt.
Có một người khớp với Tưởng Già Sâm.
Ninh Dao, nữ diễn viên thuộc bộ phận điện ảnh của ST, cũng là cô gái đã hôn Tưởng Già Sâm trong cầu thang bộ ban ngày.
Thì ra là hẹn hò yêu đương, không liên quan đến Tô Qua.
Khương Bạch dứt khoát quay gót rời đi.
Lúc về đến ký túc xá đã rất khuya, Khương Bạch tắm xong nằm trên giường vẫn không buồn ngủ. Anh lôi điện thoại ra tìm kiếm về Tô Qua và Tưởng Già Sâm.
Vừa làm mới trang đã thấy có đoạn phim cắt ghép, cũng có cả tranh do người hâm mộ sáng tác.
Khương Bạch tùy ý nhấn vào một đoạn phim, đó là một câu chuyện yêu thầm. Mở cái tiếp theo, là oan gia ngõ hẹp, lại mở tiếp...
Hửm?
Cố Từ x Tô Qua?
Khương Bạch nhấn vào, tiếp theo là hàng loạt đoạn phim liên quan, toàn bộ đều là của Cố Từ x Tô Qua.
Anh lướt một lúc lâu không thấy điểm cuối, số lượng nhiều đến mức khoa trương, độ nóng cũng cao đến mức bỏ xa tất cả, mỗi đoạn phim đều có lượt xem gần như bắt đầu từ con số hàng triệu.
Khương Bạch chọn mấy cái để xem, phải công nhận rằng chất lượng cao hơn hẳn của Tưởng Già Sâm x Tô Qua.
Đặc biệt là một đoạn phim giường chiếu đầy nghệ thuật và khơi gợi được cắt ghép bằng công nghệ cao.
Cốc, cốc.
Khương Bạch đang xem đến đoạn Cố Từ ghì tay Tô Qua đè lên bàn thì ngoài cửa có người gõ cửa.
Anh nhấn tạm dừng, quẳng điện thoại đi ra mở cửa.
Tưởng là Lục Kỷ Thiên, ai ngờ mở ra lại là một người không thể ngờ tới.
Cố Từ mặc áo thun đen và quần jean, là trang phục ban ngày của y, chắc là vẫn chưa về phòng.
Bóng hình trong đoạn phim ban nãy lập tức trùng khớp với người đàn ông trước mắt.
Khụ, khụ.
Khương Bạch ngượng ngùng xoa mũi.
Tưởng Cố Từ đến xem cây, anh giải thích: "Buổi tối cây không cần tưới thuốc, tôi để ở công ty không mang về."
Cố Từ: "Ừm." Y đưa tay ra trước mặt Khương Bạch, "Sinh nhật vui vẻ."
Ánh đèn chiếu lên lòng bàn tay y, bên trong là một quả trứng gà đỏ tròn trịa.
Hồi nhỏ vào ngày sinh nhật, bà nội cũng sẽ luộc cho anh một quả trứng gà đỏ mang ý nghĩa may mắn. Sau này bà mất, anh không bao giờ nhận được trứng gà đỏ nữa.
Đã tròn mười lăm năm.
Khương Bạch nhẹ nhàng nhấc quả trứng lên, quả trứng vừa luộc xong nóng bỏng tay.
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Cố Từ nói có việc, lẽ nào là đi mua trứng và thuốc nhuộm?
Vốn chỉ là một lời nói dối vô hại thế mà lần đầu tiên Khương Bạch cảm thấy áy náy, cảm giác xấu hổ như thể đã lừa gạt tình cảm trong sáng của trẻ nhỏ.
Anh ho khan: "Tôi muốn nói một chuyện, nếu cậu vẫn kiên quyết thì tôi sẽ nhận."
Cố Từ nhìn qua.
"Khụ." Khương Bạch đưa quả trứng gà đỏ đến trước mặt Cố Từ, "Hôm nay không phải sinh nhật tôi."
Cố Từ: "..."
Yên lặng vài giây, y lạnh nhạt hỏi: "Khi nào là sinh nhật cậu?"
"Mồng một tháng sáu."
"?"
"Quốc tế Thiếu nhi tháng trước."
Cố Từ quay người về phòng: "Vậy coi như bù cho cậu, mồng một tháng sáu sinh nhật vui vẻ."
Cạch.
Mở cửa rồi lại đóng cửa.
Khóe môi Khương Bạch cong lên, dùng một tay bóp nhẹ, quả trứng gà đỏ vỡ vỏ. Màu đỏ bên trong nhạt hơn bên ngoài một chút, nhưng vẫn đỏ như một viên hồng ngọc. Anh cúi đầu cắn một miếng.
Ừm, vị không tệ.
Cố Từ luộc trứng cũng có nghề phết.
Sáng hôm sau, Tưởng Già Sâm vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng.
Khương Bạch bưng cà phê từ bếp ra, thấy Tưởng Già Sâm đang ngẩn người, anh mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Ánh mắt Tưởng Già Sâm lại dừng trên ly cà phê trong tay Khương Bạch. Nếu nói Cố Từ nghiện quýt, Lục Kỷ Thiên nghiện khoai tây chiên, thì Tưởng Già Sâm chính là một người nghiện cà phê chính hiệu.
Ly cà phê pha phin này của Khương Bạch, Tưởng Già Sâm chỉ ngửi thôi đã thấy thèm, anh ta chủ động kéo ghế đối diện Khương Bạch ngồi xuống, rót một ly nước hỏi: "Tay nghề bếp núc của cậu có vẻ không tệ nhỉ?"
Khương Bạch cố tình pha cà phê.
Hôm qua tuy Tưởng Già Sâm không gặp Tô Qua, nhưng anh ta đã nhắc đến tên cậu ấy, biết đâu lại có tin tức.
Moi tin từ miệng Tưởng Già Sâm là việc anh cần làm tiếp theo.
Khương Bạch uống một ngụm cà phê, hương thơm còn vương trong miệng, dư vị ngọt ngào, anh khẽ nheo mắt: "Học một thời gian, biết một chút thôi."
"Cà phê cậu pha rất ngon đấy." Tưởng Già Sâm nói đầy ẩn ý.
Không phải anh thèm uống, mà thực sự là cà phê Khương Bạch pha quá hấp dẫn.
Khương Bạch thấy cá đã cắn câu, không nhanh không chậm kéo cần: "Đội trưởng Tưởng cũng thích cà phê à?"
"Ấy, cậu cũng thích à?"
"Cũng tàm tạm." Khóe miệng Khương Bạch cong lên, "Hạt cà phê lần này tôi mua không tệ, hay để tôi pha cho anh một ly thử nhé?"
Tưởng Già Sâm chỉ chờ câu này: "Thịnh tình khó chối."
Quan hệ hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Ban đầu Lục Kỷ Thiên không có cảm giác gì, cho đến ngày ra nước ngoài vị trí của cậu ta vốn ở cạnh Khương Bạch, nhưng cậu ta đang lúng túng nói nhất quyết không ngồi cạnh Khương Bạch, thì Tưởng Già Sâm đã ngồi phịch xuống chỗ cậu ta, tươi cười rạng rỡ: "Vừa hay, anh muốn ngồi với Bạch Bạch, em qua chỗ anh đi."
Bạch, Bạch Bạch?!
Lục Kỷ Thiên suýt nữa bị cách xưng hô này làm cho đột tử tại chỗ. Trước đây họ tham gia chương trình giải trí, người dẫn chương trình cũng sẽ dùng tên láy để gọi họ.
Ví dụ như gọi Cố Từ là Từ Từ, gọi cậu ta là Thiên Thiên, Tô Qua là Tô Tô, Tưởng Già Sâm là Sâm Sâm.
Nhưng đó là để tạo hiệu ứng chương trình thôi có được không! Ở ngoài mà gọi thế không thấy sến à!
Bạch Bạch...
Ọe!
Lục Kỷ Thiên rùng mình nổi da gà, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy...
Bạch Bạch nghe cứ hợp hợp với Khương Bạch kiểu gì ấy.
Trắng như tấm hắt sáng, đúng là rất "bạch bạch".
Nhưng do Tưởng Già Sâm gọi ra vẫn thấy rất kỳ quặc, họ thân nhau lắm à?
Lục Kỷ Thiên quay người ngồi ở phía bên kia, chọc vào cánh tay Cố Từ: "Anh, sao anh Sâm với tên đáng ghét kia thân nhau thế?"
Cố Từ đang định nhét tai nghe vào, động tác khựng lại rồi tiếp tục nhét: "Không biết."
"Anh không phải cũng rất thân với tên đáng ghét kia sao, thế mà không biết á?" Lục Kỷ Thiên tiếp tục hỏi.
Cố Từ không trả lời nữa, nhét xong tai nghe rồi kéo thấp vành mũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Kỷ Thiên không làm ồn nữa, cậu ta liếc mắt nhìn hai người đang trò chuyện sôi nổi ở hàng ghế bên cạnh, bĩu môi.
Hừ.
Cậu hoàn toàn không ghen tị việc họ thân với tên đáng ghét đâu, cậu một chút cũng không muốn thân với tên đáng ghét.
Một tên đáng ghét thôi mà, chẳng có gì ghê gớm.
Lục Kỷ Thiên xin tiếp viên một chiếc chăn mỏng, máy bay cất cánh chưa bao lâu, cậu ta đã quấn chặt chăn ngủ say như chết, một chân còn gác lên đùi Cố Từ.
Cố Từ không đẩy Lục Kỷ Thiên ra.
Đột nhiên, y mở mắt nhìn về phía chàng trai cách một Lục Kỷ Thiên và một lối đi.
Chàng trai đã không còn nói chuyện với Tưởng Già Sâm nữa, anh đang đeo tai nghe, yên tĩnh đọc sách, ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu chiếu xuống khóe môi hơi cong của anh trông như lúc nào cũng đang mỉm cười.
Khương Bạch.
Tại sao lại cố tình tiếp cận Tưởng Già Sâm?
Trong lòng Cố Từ dấy lên nỗi nghi hoặc.
----------
Lời tác giả:
Tiểu Cố: Vợ cứ toàn xem tranh của tôi với người khác thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com