Chương 017: Cậu rời khỏi Oxygen đi.
Edit + Beta: Hiron
Lúc Khương Bạch tỉnh dậy thì phố xá đã lên đèn.
Căn phòng yên tĩnh, không bật đèn, ngoài cửa sổ có những vệt sáng li ti hắt vào.
Anh đảo mắt, ngây người nhìn trần nhà một lúc rồi mới nhận ra mình đã về đến khách sạn.
Khương Bạch vén chăn định ngồi dậy, vừa mới ưỡn người lên...
"Hít."
Anh hít sâu một hơi, cả người ê ẩm như thể vừa bị tháo ra lắp lại.
Khương Bạch dứt khoát không động đậy nữa, tựa vào đầu giường vớ lấy máy tính xách tay, khởi động máy rồi đăng nhập vào WeChat của Lục Kỷ Thiên. Tô Qua không nhắn thêm tin nào nữa. Ngược lại, anh thấy một tin trả lời của Cố Từ cho Lục Kỷ Thiên.
Chưa cần mở ra đã thấy.
[Không đi.]
Chắc là Lục Kỷ Thiên rủ Cố Từ đi đâu đó chơi.
Khương Bạch thoát khỏi WeChat, lại đăng nhập Weibo, trang của Tô Qua vẫn im lìm như tờ.
Lần này Khương Bạch không xem bình luận nữa, anh đóng trang web, gập máy tính quẳng sang một bên. Cổ họng khô khốc khó chịu, anh liếc nhìn bàn trà, vẫn còn mấy chai nước. Anh khó khăn lê chân xuống giường, chân vừa chạm đất thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy trên đầu giường có một ly sữa.
Mãi lúc sau Khương Bạch mới nhận ra, anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh.
Cố Từ không có trên giường.
Ly sữa này là Cố Từ chuẩn bị cho anh sao?
Khương Bạch nghĩ ngợi rồi thu chân lại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch.
Vị sữa nhàn nhạt, uống vào cổ họng ấm áp dễ chịu. Khương Bạch đặt ly xuống, đang định đứng dậy.
Cạch.
Ổ khóa khẽ xoay, có người đẩy cửa đi vào.
Ngay sau đó, cửa lại đóng lại.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt ngày càng gần.
Khương Bạch quay đầu lại, thấy Cố Từ xách mấy túi giấy đi vào, anh cong môi chào hỏi: "Về rồi à."
"Ừm." Giọng Cố Từ vẫn nhàn nhạt.
Thấy Khương Bạch đã tỉnh, y bật đèn, căn phòng tối tăm lập tức bừng sáng.
Cố Từ đặt túi giấy lên bàn, lấy đồ bên trong ra: bánh cuộn phô mai Sicily, tiramisu, bánh capri, hạt dẻ ngào đường, bánh rhum, bánh đường chiên, bánh que phủ đường, bánh viên mật ong, bánh hạnh nhân kẹp mật ong, bánh quy sô cô la, bánh quy Mantova, bánh đào...
Một chiếc bàn con con bày đầy đủ các loại bánh ngọt của Ý.
Khương Bạch thích bánh đào.
Bánh đào là một món tráng miệng đặc sắc của Ý, khá giống bánh quy kẹp. Hai miếng bánh quy được khoét rỗng, ở giữa nhồi đầy phô mai hoặc mứt quả, sau đó ngâm trong rượu đỏ để nhuộm màu, cuối cùng rắc lên một lớp đường cát trắng mịn, điểm xuyết vài lá bạc hà, trông hệt như một trái đào nhỏ xinh tinh xảo, ăn vào vừa mềm vừa ngọt thơm.
Nhưng Khương Bạch thích bánh đào không phải vì vị của nó, anh không hay ăn đồ ngọt, đơn thuần chỉ vì nó đẹp mắt.
"Tôi ăn một cái bánh đào được không?" Anh xuống giường, đi về phía bàn.
Không ngờ...
"Không được."
Giọng người đàn ông trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.
Khương Bạch sững người, anh không ngờ Cố Từ sẽ từ chối. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, anh cong mắt: "Được thôi, tôi tự đi mua." Anh không nghĩ nhiều, cầm quần áo đi tắm.
Một ngày không tắm, bây giờ cả người anh nhớp nháp.
Tắm xong đi ra, Khương Bạch cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều. Tắm rửa sạch sẽ xong, cái bụng một ngày một đêm chưa có gì bắt đầu réo vang, anh cầm điện thoại ra ngoài kiếm gì đó lót dạ.
Đi đến cửa, anh nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi Cố Từ: "Tôi xuống lầu mua đồ ăn, cậu có cần mua giúp gì không?"
Cố Từ không hề động đến bàn bánh ngọt, y ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu chăm chú nhìn chiếc bánh đào. Mái tóc đen rủ xuống sống mũi cao thẳng của y tạo thành một vệt bóng mờ ảo, nửa khuôn mặt y ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.
Nghe thấy câu hỏi của Khương Bạch, cuối cùng y cũng có phản ứng: "Không cần."
Khương Bạch thoáng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng lại không nói được là không đúng ở đâu.
Anh gật đầu: "Được."
Cạch.
Cửa đóng lại, anh đi xa.
Khương Bạch ăn tạm một tô mì ở gần khách sạn, đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, anh tiện đường vào lựa một túi trái cây.
Về đến khách sạn đợi thang máy, anh gặp Dương Viên Viên và Lục Kỷ Thiên vừa trở về, hai người mới đi chơi thỏa thích về. Lục Kỷ Thiên và Tưởng Già Sâm ở cùng tầng với Khương Bạch nhưng cách một đoạn khá xa, còn Dương Viên Viên thì ở tầng dưới.
Không thấy Tưởng Già Sâm, Khương Bạch thuận miệng hỏi: "Đội trưởng Tưởng đâu rồi?"
Dương Viên Viên đang định trả lời thì Lục Kỷ Thiên đã nhanh mồm nhanh miệng nói: "Hôm nay anh ấy không đi cùng bọn tôi!"
Dương Viên Viên ngạc nhiên nhìn Lục Kỷ Thiên, không phải cậu rất ghét Khương Bạch sao?
Gáy Lục Kỷ Thiên nhuốm một màu hồng nhạt, cậu ta ngượng ngùng gãi cằm: "Tôi đẹp trai thế này có phải ngày một ngày hai đâu, đừng có nhìn chằm chằm nữa."
Dương Viên Viên ngậm miệng.
Cô làm trợ lý cho Oxygen hơn một năm, cũng khá hiểu tính cách của Lục Kỷ Thiên. Nếu Lục Kỷ Thiên ghét ai đó, cậu ta sẽ ăn nói vừa độc địa vừa khó ưa, người ta có đứng trước mặt cậu ta cũng coi như không thấy.
Ngược lại, nếu cậu thích ai đó, thì sẽ giống như bây giờ đối với Khương Bạch, vừa ngoan ngoãn vừa quấn quýt.
Dương Viên Viên tủm tỉm cười.
Lục Kỷ Thiên liếc thấy, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Chết tiệt, Tiểu Dương chắc chắn hiểu lầm cậu thích Khương Bạch rồi!
Tiểu Dương đúng là buồn cười, cậu mà lại đi thích Khương Bạch á?
Đời này không thể nào!
Cậu thích Cố Từ, thích Tô Qua, thích Hoàng Hà, thích người hâm mộ, thích Tưởng Già Sâm, thích tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thích tất cả những người thích cậu trên Trái Đất này, duy chỉ không thể nào thích Khương Bạch!
Cậu chỉ cảm thấy, nếu đã chấp nhận Khương Bạch gia nhập Oxygen, vậy thì không nên tiếp tục lạnh nhạt với anh nữa, thế nên mới chủ động bắt chuyện.
Chỉ vậy mà thôi.
Cậu tuyệt đối không thích Khương Bạch.
Lục Kỷ Thiên quay đầu đi, nghển cổ hờn dỗi.
Lúc này thang máy dừng ở tầng của Dương Viên Viên, cô chào tạm biệt rồi đi ra, trong thang máy chỉ còn lại Khương Bạch và Lục Kỷ Thiên.
Khương Bạch đang mải suy nghĩ, đến tầng trên, cửa thang máy vừa mở, anh đã im lặng bước ra.
Vừa đi được vài bước, sau lưng vang lên một giọng nói hậm hực: "Này, ngày mai bọn tôi đi nghe opera, anh có muốn đi cùng không?"
Khương Bạch quay đầu lại: "Hửm?"
Anh không nghe rõ lời của Lục Kỷ Thiên.
Lục Kỷ Thiên đành phải đỏ bừng mặt lặp lại: "Tôi nói, ngày mai tất cả chúng tôi đều đi nghe vở 'Otello', anh có muốn đi cùng không!"
"Otello" là một vở opera do nhà soạn nhạc Verdi chuyển thể từ "Othello" của Shakespeare.
Khương Bạch trước đây từng nghe một lần, rất xuất sắc.
Anh cười gật đầu: "Được."
Mắt Lục Kỷ Thiên nhanh chóng sáng lên, cậu ta làm bộ ho khan: "Nói trước rồi đấy, sáu giờ tối mai tập trung ở sảnh, muộn là tôi không đợi đâu!" Nói xong chạy biến về phòng của cậu ta và Tưởng Già Sâm.
Khương Bạch cũng đi về phòng mình.
Anh lấy thẻ phòng ra mở cửa, vào trong thấy Cố Từ vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh rời đi, nhưng bánh ngọt trên bàn đã không còn.
Ăn xong rồi à?
Khương Bạch chép miệng, không ngờ Cố Từ lại thích đồ ngọt đến vậy. Y ăn hết từng đó bánh ngọt rồi, còn ăn nổi đồ anh mua không nhỉ? Khương Bạch đi tới, đặt túi đồ lên bàn nói: "Mới mua này, cậu tự lấy đi."
Là một túi cam mọng nắng.
Khương Bạch tự chọn một quả ra bóc, mùi vỏ cam tươi mát lập tức lan tỏa trong không khí.
Khương Bạch đi đến bên thùng rác để tiện vứt vỏ, vừa định ném thì đột nhiên phát hiện thùng rác đã đầy ắp.
Những chiếc bánh Cố Từ mua, tất cả đều còn nguyên vẹn nằm trong thùng rác.
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của Cố Từ vang lên sau lưng: "Không cần."
Tưng.
Sợi dây trong đầu Khương Bạch căng ra.
Anh biết điều gì không đúng rồi.
Thái độ của Cố Từ không đúng.
Cố Từ đang xa lánh anh.
Vì xa lánh anh nên đến cả cam ngọt cũng từ chối.
Khương Bạch vô cùng hoang mang.
Anh không nghĩ ra mình đã làm gì có lỗi với Cố Từ.
Cả đêm, căn phòng chìm trong im lặng.
Hôm sau, lúc Khương Bạch tỉnh dậy thì Cố Từ đã không có trong phòng.
"..."
Khương Bạch day huyệt thái dương đang giật thình thịch.
Tuy anh không có ý định kết bạn, cũng không cảm thấy mình và Cố Từ được xem là bạn bè, nhưng Cố Từ đột nhiên như vậy, anh vẫn hơi để ý.
Anh tưởng tối nay Cố Từ sẽ không đi nghe opera.
Kết quả sáu giờ xuống lầu ra khỏi thang máy, xa xa đã thấy Cố Từ đứng ở sảnh khách sạn.
Y mặc một bộ đồ đơn giản gồm sơ mi trắng và quần tây, nhưng những người xung quanh đều lặng lẽ ngắm nhìn y.
Khương Bạch không đi qua.
Chưa làm rõ được nguyên nhân đắc tội với Cố Từ, tạm thời anh sẽ không chủ động tiếp cận y.
Bởi vì anh cũng rất ghét những người mình không ưa cứ lượn lờ trước mắt.
Anh dừng lại, cẩn thận suy nghĩ xem bây giờ nói có việc không đi được thì liệu Lục Kỷ Thiên có nổ tung như pháo không.
Đang nghĩ ngợi thì thang máy phía sau mở ra, tiếng líu ríu của Lục Kỷ Thiên vang lên.
Lục Kỷ Thiên đang kể một câu chuyện cười vừa mới đọc được, thấy Khương Bạch đứng ngay phía trước, cậu ta lập tức bỏ Tưởng Già Sâm và Dương Viên Viên lại mà xông tới. Gần đến trước mặt Khương Bạch rồi cậu lại cố tình đi chậm lại, làm như không mấy để tâm: "Đến cũng sớm đấy."
Thấy đôi mắt cậu ta cười đến híp lại, Khương Bạch nuốt lại lời định nói.
Thôi thì, lúc nghe opera anh ngồi cách xa Cố Từ nhất là được.
Nhà hát opera cách khách sạn không xa, đi bộ khoảng mười phút là tới, họ không bắt xe mà đi bộ qua. Đã lâu không phải đeo khẩu trang đội mũ mà được đường hoàng đi trên phố, Lục Kỷ Thiên phấn khích suốt cả chặng đường.
Một người đàn ông tóc nâu bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ.
Lục Kỷ Thiên lập tức thu lại nụ cười, chăm chú quan sát người đàn ông, không lẽ nhận ra bọn họ rồi?
Lúc này người đàn ông đột nhiên đi về phía họ.
Tim Lục Kỷ Thiên đập thình thịch, thầm nghĩ quả nhiên đã nhận ra rồi. Bây giờ bên cạnh không có vệ sĩ, chỉ có một mình Dương Viên Viên là trợ lý nữ, cậu ta bèn tự mình tiến lên chặn người: "Lịch trình cá nhân, xin cho chúng tôi một chút..."
Chưa nói xong thì người đàn ông đã lướt qua cậu ta, nhanh chóng chạy đến trước mặt Khương Bạch, dùng tiếng Nhật không mấy chuẩn hỏi: "Cậu, cậu là người Nhật phải không? Có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"
Tưởng Già Sâm và những người khác không hiểu tiếng Nhật, nhưng biết đó là tiếng Nhật, thấy một người Ý dùng tiếng Nhật giao tiếp với họ thì đều rất ngơ ngác.
Duy chỉ có Cố Từ là sắc mặt trầm xuống.
Khương Bạch dùng tiếng Nhật trả lời người đàn ông: "Tôi là người Trung Quốc, không cho được."
Gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ tiếc nuối, buồn bã rời đi.
Tiếp theo đó, liên tục có người đến bắt chuyện.
Có nam có nữ, nam đa số tìm Khương Bạch, nữ đa số tìm Cố Từ.
Trước đây cũng có con trai tỏ tình với Khương Bạch, nhưng đều là các bạn nam trong trường, hơn nữa cũng chỉ có hai ba người, tình huống giống như hôm nay cũng là lần đầu tiên.
Sau đó anh không chịu nổi phiền phức, xin Dương Viên Viên một chiếc khẩu trang đeo lên, cuối cùng cũng yên ổn.
Đến nhà hát, vở opera vừa bắt đầu.
Soát vé vào trong, đèn trong nhà hát đã tắt, vé Dương Viên Viên mua là hàng ghế đầu ở giữa. Khương Bạch mượn ánh sáng le lói từ sân khấu ngồi vào vị trí ngoài cùng nhất, ngay sau đó có người ngồi xuống bên cạnh, anh không để ý mà yên lặng xem biểu diễn.
Màn trình diễn dần đi vào cao trào, đến đoạn Othello chuyển biến nhân cách, giai điệu yên bình chuyển thành cuồng bạo, quỷ dị và tà ác, tầng tầng lớp lớp đan xen, cả nhà hát chìm trong một bầu không khí ngột ngạt.
Trên sân khấu, Othello cuối cùng đã bị nhân vật phản diện Iago khống chế, tình cảm đối với vợ từ yêu chuyển sang hận, từ nghi ngờ đến phẫn nộ, tinh thần gần như sụp đổ.
"Rời khỏi Oxygen đi." Đột nhiên, bên tai Khương Bạch vang lên một giọng nói quen thuộc.
Anh nghiêng mắt, lập tức đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm, thần bí kia.
Ánh sáng kỳ ảo lúc tỏ lúc mờ, gương mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối không nhìn rõ.
Duy chỉ có đôi mắt y sáng đến kinh người.
Lúc này Khương Bạch mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình là Cố Từ.
Anh tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"
Cố Từ bình tĩnh nói: "Nhân lúc album mới chưa phát hành, cậu rời khỏi Oxygen đi."
Khương Bạch vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của Cố Từ, sao đột nhiên lại bảo anh rời khỏi Oxygen?
Âm nhạc hùng tráng lắng xuống tượng trưng cho sự sụp đổ hoàn toàn của Othello, người anh hùng một thời đã chọn cách tự vẫn để kết thúc cuộc đời bi thảm của mình.
Khương Bạch hỏi: "Tại sao?"
Cố Từ im lặng.
Ngay trước khoảnh khắc vở opera kết thúc, y lên tiếng: "Cậu không thật lòng gia nhập nhóm."
Khương Bạch chỉ đến vì Tô Qua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com