Chương 019: Chương trình giải trí hẹn hò.
Edit + Beta: Hiron
Khương Bạch giơ tay lên xem giờ, một phút mới trôi qua được một nửa.
Anh lại nói: "Thời gian còn sớm, cùng đi siêu thị mua ít nguyên liệu nhé? Gần một tháng không về rồi, trong nhà chẳng còn gì cả."
Anh điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau một khoảng lặng ngắn.
Hàng mi đen của Cố Từ nhướng lên, y đi vòng qua người Khương Bạch: "Không rảnh."
Khương Bạch đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Đợi Cố Từ đi xa một chút, anh mới co cẳng đi về phía cổng ra, lúc ra ngoài anh đi một lối khác.
Ra khỏi sân bay, trong lúc chờ xe, đột nhiên có mấy chiếc xe con lần lượt dừng lại, cửa của chiếc xe dừng đầu tiên mở ra, mấy cô gái nhanh chóng nhảy xuống, la hét xông vào bên trong.
Họ hoặc là tay cầm máy ảnh DSLR, hoặc là cổ đeo máy ảnh DSLR.
Ngay sau đó, cửa những chiếc xe phía sau cũng mở ra, lần lượt có khoảng mấy chục cô gái, chạy rất gấp, chạy đến mức mặt đất cũng rung chuyển.
Mi mắt Khương Bạch giật giật, mơ hồ dấy lên dự cảm, những cô gái này là...
Quả nhiên, trong sân bay đồng thời vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc.
"Aaaa chồng ơi anh về rồi!"
"Aaa! Em yêu anh!"
"Cố Từ! Cố Từ! Huhu, em nhớ anh lắm!"
Tin tức của người hâm mộ đúng là nhanh nhạy thật.
Khương Bạch thầm nghĩ.
Hôm qua Cố Từ về nước rõ ràng là quyết định tạm thời, kết quả họ vẫn biết tin để ra sân bay đón.
Trong đầu anh lóe lên lời nói của Lục Kỷ Thiên lúc tuyển trợ lý "đừng có tuyển người bán lịch trình của chúng ta", người bán lịch trình... là trợ lý? Là Quách Bình An?
Lúc này một chiếc taxi dừng lại trước mặt Khương Bạch, anh mở cửa xe ngồi vào. Tài xế hỏi đi đâu, anh đọc một địa chỉ, anh lại nghe thấy tiếng la hét bèn quay đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.
Khu đất trống ban nãy đột nhiên ùa ra một đám đông vây quanh, tiếng la hét ngày càng gần, người đàn ông đội mũ bóng chày cúi đầu bước ra.
Có máy ảnh gần như dí sát vào mặt người đàn ông để chụp, đèn chớp ở khoảng cách cực gần làm y gần như không mở nổi mắt. Đột nhiên y dừng lại, nhướng mi nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, một chiếc taxi đang từ từ lướt đi.
"Mọi người nhường đường! Đừng chen lấn!"
Xe bảo mẫu của Oxygen vừa đến, còn chưa dừng hẳn Quách Bình An đã đẩy cửa nhảy xuống, hai tay vạch đám đông chen vào trong: "Xin phiền mọi người nhường đường cho Cố Từ. Theo đuổi thần tượng một cách văn minh, đừng làm tổn thương cậu ấy được không?"
Quách Bình An mồ hôi đầm đìa chen đến trước mặt Cố Từ, che chở cho y đi về phía xe bảo mẫu. Cố Từ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, không nói gì.
Lên xe xong, Quách Bình An ngồi ở ghế phụ, lau mồ hôi quay đầu lại hỏi: "Ủa, Khương Bạch đâu? Không phải đội trưởng Tưởng nói cậu ấy về cùng cậu sao, sao chỉ có một mình cậu..."
Cố Từ bực bội kéo thấp vành mũ.
Quách Bình An xoa mũi ngậm miệng, lại quay người ngồi ngay ngắn. Lúc này điện thoại rung lên, anh ta lấy ra, WeChat thông báo có tiền chuyển đến.
Mở ra.
Một loạt, 2000.
Cộng lại gần 40.000.
......
Khương Bạch xuống xe ở một siêu thị lớn, gửi hành lý xong anh đẩy một chiếc xe đẩy đi vào.
Anh đi thẳng đến khu đồ tươi sống.
Chọn mấy bó rau tươi, một ít thịt bò và tôm, đi một vòng thấy không còn gì cần mua nữa, anh đẩy xe đi thanh toán. Đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt bước chân anh khựng lại, cổ tay khẽ bẻ, chiếc xe đẩy đổi hướng.
Thanh toán xong, anh xách mấy túi nguyên liệu và đồ ăn vặt ra ngoài, lấy hành lý rồi bắt taxi về ký túc xá.
Về đến nơi trời đã tối, biệt thự đứng sừng sững trong bóng đêm. Khương Bạch mở cửa đi vào, huyền quan đang sáng đèn, anh ngước mắt nhìn lên tầng hai.
Đầu cầu thang hắt ra một vệt sáng nhàn nhạt.
Khương Bạch đặt hành lý và đồ ăn vặt bên cạnh tủ giày, xách nguyên liệu đi thẳng vào bếp.
Tiếng nấu nướng vang lên, chẳng mấy chốc mùi thơm bay ra. Khương Bạch bưng mấy đĩa thức ăn ra, xới hai bát cơm, rồi lên lầu gõ cửa phòng đối diện.
"Cố Từ, ăn cơm thôi."
Trong phòng lặng ngắt như tờ, như thể không có ai.
Ngay sau đó câu thứ hai của Khương Bạch vang lên: "Cây quýt của cậu..."
Két.
Cửa mở, đuôi mắt Cố Từ khẽ giật. Y cao gần 1m88, cao hơn Khương Bạch khoảng 5cm, cúi xuống nhìn anh bằng tư thế tựa cơn giông tố sắp sửa ập đến.
Mở miệng lại là...
"Tôi không đói."
"Tôi đói." Khương Bạch chớp mắt, "Với lại ăn một mình không ngon."
Cố Từ: "..."
Vài phút sau.
Cố Từ kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống, im lặng cầm đũa lên ăn.
Sáng sớm hôm sau, Lục Kỷ Thiên và Tưởng Già Sâm cũng đã trở về.
Lục Kỷ Thiên còn chưa kịp đặt hành lý xuống đã xách thẳng đến đập cửa phòng Khương Bạch, đôi môi mỏng mím chặt, giọng nói cứng nhắc: "Anh đi sao không nói một tiếng!"
Khương Bạch thành thật nói: "Không kịp để ý."
Mũi Lục Kỷ Thiên lập tức cay xè. Cậu ta vốn không quan tâm chuyện này, trước đây có bạn bè đi chơi quên rủ cậu ta cũng hoàn toàn không để bụng. Nhưng người này lại là Khương Bạch, cậu ta không chịu được.
Cậu cảm thấy tủi thân.
Cậu rõ ràng... thích Khương Bạch như vậy, còn cất công chọn rất nhiều bánh ngọt xinh đẹp cho anh.
Vậy mà anh đi cũng không nói với cậu một tiếng.
Không kìm được, đáy mắt dâng lên cảm giác ấm nóng đã lâu không gặp, vành mắt cũng đỏ hoe theo. Lời chất vấn hùng hổ trở thành trò cười, vai Lục Kỷ Thiên xụi lơ, trông như một chú chó lông vàng đáng thương.
Khương Bạch nhất thời không nói nên lời, suy nghĩ một chút rồi vỗ đầu cậu ta: "Xin lỗi, lần sau sẽ nhớ."
Lục Kỷ Thiên không ngờ Khương Bạch sẽ xin lỗi mình, hơn nữa còn... Cơn tủi thân tan thành mây khói, gáy cậu ta lập tức đỏ bừng một mảng. Cậu ta đột ngột lùi lại, nói năng cũng trở nên lắp bắp: "Ai, ai cho anh sờ đầu tôi!"
Khương Bạch gật đầu: "Vậy lần sau không sờ nữa."
"..." Lục Kỷ Thiên nghẹn họng, ngập ngừng một lúc rồi chậc lưỡi, đầu ngón tay ra sức bấu vào quai túi hành lý, "Cũng đâu có nói không cho anh sờ, tôi không nhỏ mọn đến thế, chỉ là... lúc anh sờ phải nói một tiếng... đây, đây là..." Cậu ta vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt đen chợt sáng lên, "Đây là phép lịch sự!"
"Lục Kỷ Thiên."
Cánh cửa sau lưng mở ra, một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Sáng sớm ồn ào quá đấy."
"Anh!" Lục Kỷ Thiên lập tức đổi mục tiêu, quay người tố khổ, "Anh cũng thế! Về nước trước không nói với em, bỏ em với anh Sâm ở khách sạn."
Ánh mắt Cố Từ lướt qua Khương Bạch, trong đầu lóe lên hình ảnh anh vừa vỗ đầu Lục Kỷ Thiên, đôi môi mím thành một đường cong không vui, giọng nói nhàn nhạt: "Ừm, về cùng chuyến bay với cậu ta."
Lục Kỷ Thiên sững người, cậu ta nhìn Cố Từ, rồi lại quay đầu nhìn Khương Bạch, yết hầu trượt lên xuống mấy lần mới không thể tin nổi mà trợn to mắt.
Cái gì!
Hai người họ hẹn nhau về cùng á?!
Không phải Khương Bạch mới thân với Tưởng Già Sâm thôi sao, sao thoắt cái đã thành một phe với anh cậu rồi!
Cậu ta đang định hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại của cả ba người đồng thời reo lên.
Là tin nhắn nhóm của công ty, thông báo họ chiều nay về công ty một chuyến.
Hai giờ chiều, họ đúng giờ có mặt tại công ty.
Trong phòng họp ngoài Trương Quang Nghĩa, Hoàng Hà, còn có một người đàn ông mặc áo polo và 12 cô gái trẻ trung xinh đẹp, trông lớn nhất cũng không quá 20 tuổi.
Tưởng Già Sâm ghé sát tai Khương Bạch nhỏ giọng giới thiệu: "Người mặc áo polo là quản lý của công ty, Tôn Dị, còn lại là nhóm nữ mới anh ta dẫn dắt, sẽ phát hành album sau chúng ta một tháng."
Khương Bạch gật đầu.
Lúc này Trương Quang Nghĩa thấy mọi người đã đến đủ, ông ta liếc nhìn Khương Bạch đầy ẩn ý rồi mới từ từ lên tiếng: "Hôm nay gọi các cậu qua đây là để nói về chuyện chương trình giải trí mới vào tháng sau."
Lục Kỷ Thiên hăng hái hỏi: "Chương trình gì ạ?"
Trương Quang Nghĩa cười: "Nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com