Chương 027: Anh Khương, sau này tôi đều nghe lời anh!
Edit + Beta: Hiron
"Cũng tàm tạm." Khương Bạch đáp.
Hoàng Hà mỉm cười, qua thời gian tiếp xúc với Khương Bạch, cô tin rằng khi anh nói "tàm tạm" thì nghĩa là chắc chắn lắm luôn.
Cô gọi ba người đến phòng khách ngồi xuống, dặn dò những điều cần lưu ý cho buổi họp báo ngày mai, thấy thời gian cũng muộn rồi, cô ngồi thêm một lúc rồi về nhà.
Đi được vài bước, Hoàng Hà đột nhiên nhớ ra một chuyện, dừng lại quay đầu hỏi: "Tiểu Khương, cậu có Weibo không?"
Khương Bạch: "Có ạ."
Hoàng Hà suy nghĩ một chút: "Hay là đăng ký một tài khoản mới đi, ngày mai họp báo sẽ công bố Weibo của cậu, tài khoản chính thức cũng sẽ theo dõi và gắn thẻ cậu, Weibo cũ của cậu không phù hợp lắm."
Khương Bạch gật đầu, lôi điện thoại ra đăng ký tài khoản mới.
Hoàng Hà lại nhấn mạnh một lần nữa: "Ngày mai mười giờ họp báo, tám giờ các cậu đã phải dậy tạo hình rồi, đặc biệt là cậu." Cô điểm danh Lục Kỷ Thiên, "Không được ngủ nướng."
Lục Kỷ Thiên: "..." Nói cứ như cậu ta còn là con nít vậy. Cậu ta liếc nhìn Khương Bạch, lẩm bẩm: "Em bỏ ngủ nướng lâu rồi, chuyện từ tám trăm năm trước rồi."
Tưởng Già Sâm lập tức cười vạch trần cậu ta: "Tám trăm năm trước? Không phải chứ, hôm kia quay chương trình đến lượt cậu dậy sớm làm bữa sáng mà cậu mấy giờ dậy? Anh nhắc lại cho cậu nhớ nhé?"
Gáy Lục Kỷ Thiên đỏ bừng, sợ Tưởng Già Sâm bóc mẽ, cậu ta từ ghế sô pha bên trái lao vọt sang giữa, bịt chặt miệng Tưởng Già Sâm. Khóe mắt cậu ta liếc nhìn Khương Bạch, giọng nói vống lên tám tông: "Em không biết nấu ăn, bữa sáng cuối cùng cũng là tổ chương trình mua, dậy sớm như vậy để diễn kịch làm gì."
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hà hơi thay đổi, cô nhanh chân quay lại hỏi: "Bữa sáng mua ngoài liệu có được nói rõ trong chương trình không?"
Tưởng Già Sâm vốn đang đùa giỡn với Lục Kỷ Thiên, nghe Hoàng Hà hỏi thì lập tức im bặt. Anh gạt tay Lục Kỷ Thiên ra, đôi môi mím chặt.
Lục Kỷ Thiên đang định mở miệng, Tưởng Già Sâm đã nói trước: "Sẽ không đâu ạ, đội ngũ xây dựng hình tượng cho Kỷ Thiên là chàng trai ấm áp tỏa nắng, còn em là kiểu thâm tình khó đoán, đều biết nấu ăn."
Hoàng Hà: "..." Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, tức đến thái dương giật thình thịch. "Kịch bản không có đoạn này, tôi sẽ liên lạc với họ, đoạn này tuyệt đối không được thêm vào, nhóm chúng ta không làm cái trò xây dựng hình tượng này."
Từ lúc Oxygen ra mắt, định hướng của tổng giám đốc đưa ra cho họ là phải tự nhiên như không khí. Xây dựng một hình tượng không thuộc về mình thì còn gọi gì là tự nhiên nữa.
Cô lôi điện thoại ra định gọi cho tổ chương trình để nói cho ra nhẽ.
Vừa mới bấm số, Tưởng Già Sâm đã khó khăn lên tiếng: "Chị Hoàng, vô ích thôi. Em đã nói chuyện với sếp Trương rồi, ông ta nói chương trình giải trí khán giả chỉ xem cho vui, họ sẽ không coi là thật đâu, bảo chúng ta cứ quay cho tốt, những chuyện khác không cần quan tâm."
Điện thoại sắp kết nối, Hoàng Hà siết chặt điện thoại, vào giây cuối cùng cô đã tắt máy.
Lời nói của Tưởng Già Sâm đã nhắc nhở cô, tổ chương trình là do Trương Quang Nghĩa sắp xếp, đều làm theo lệnh của ông ta, tìm họ cũng vô ích.
Cô thở ra một hơi thật dài: "Không tôn trọng khán giả thì sớm muộn gì cũng có ngày bị khán giả ruồng bỏ."
Hoàng Hà lắc đầu, vỗ vai Tưởng Già Sâm, mặt mày u ám rời đi.
Hoàng Hà vừa đi, phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
Ngay cả người nói nhiều như Lục Kỷ Thiên cũng cúi đầu lặng im. Vài giây sau, cậu ta lê những bước chân nặng nề lên lầu về phòng. Tưởng Già Sâm xoa xoa má, lúc này mới quay sang nói chuyện với Cố Từ: "Tôi có hỏi riêng tổ chương trình rồi, bên sếp Trương yêu cầu phát sóng cùng ngày với chương trình thể thao của các cậu, xem ra lần này chúng ta thật sự đắc tội với ông ta rồi."
"Đắc tội với ông ta còn hơn là bị ông ta ngáng chân." Khương Bạch cất điện thoại đi, đột nhiên lên tiếng.
Tưởng Già Sâm lắc đầu, bất lực nói: "Bạch Bạch, cậu mới vào nghề không rõ quy tắc, cái giới này nâng đỡ cậu thì cậu có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn. Không nâng đỡ cậu thì cho dù cậu có ưu tú đến mấy cũng chỉ là một ngôi sao băng vụt qua mà thôi."
Sắc mặt Cố Từ trầm xuống, đang định lên tiếng thì giọng nói của Khương Bạch đã vang lên trước một bước: "Quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ. Dựa vào người khác nâng đỡ có lẽ có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn, nhưng người ưu tú và kiên trì thì dựa vào chính mình cũng có thể leo lên đỉnh cao."
Tưởng Già Sâm sững người, vốn định nói suy nghĩ của Khương Bạch quá ngây thơ, nhưng lại cảm thấy không được tế nhị, anh ta bèn đổi cách nói: "Đúng là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Cậu còn trẻ, chưa hiểu được sự tàn khốc của thực tế. Hôm nay tôi nói những điều này không phải để trách các cậu đã đắc tội với sếp Trương, chỉ hy vọng sau này các cậu xử sự khéo léo hơn một chút. Chúng ta là một tập thể không thể tách rời, tôi còn mong Oxygen tốt hơn bất cứ ai, chỉ là có những lúc, tôi không thể không thỏa hiệp."
"Xin lỗi, tôi không muốn thỏa hiệp." Mắt mày Khương Bạch ôn hòa mà kiên định, "Giống như chị Hoàng đã nói, quyền lựa chọn trước nay đều nằm trong tay khán giả, anh tôn trọng họ thì họ cũng sẽ đáp lại anh."
"Thị trường bây giờ là như vậy." Thấy không nói thông được với Khương Bạch, Tưởng Già Sâm nhíu chặt mày, anh bực bội day thái dương, "Khán giả thích chương trình hẹn hò, trai xinh gái đẹp, còn cả những màn đấu đá giữa nam và nữ. Thẳng thắn mà nói, các cậu lãng phí một tuần đi tham gia chương trình thể thao, đối với việc quảng bá album mới của chúng ta chẳng giúp ích được chút nào. Cậu có biết album mới lần này có ý nghĩa lớn thế nào với chúng ta không? Là album đầu tiên sau khi Tô Qua rời đi, nếu không thể mang về thành tích tốt thì chúng ta có thể bị công ty đào thải bất cứ lúc nào. Sếp Trương nói không sai, người nhảy dù đúng là khác với đồng đội ra mắt cùng nhau, sẽ không quan tâm đến sống chết của Oxygen."
Nói xong, anh ta nhận ra lời nói của mình hơi quá đáng bèn bực bội vò đầu: "Xin lỗi, là do tôi áp lực quá, nói năng lộn xộn." Không đợi câu trả lời, anh ta đã đứng dậy nhanh chân đi lên lầu, "Tôi buồn ngủ rồi, các cậu từ từ nói chuyện."
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Cố Từ và Khương Bạch.
Bầu không khí khá tồi tệ, Khương Bạch cảm thấy mình nên nói gì đó, đang định quay đầu tìm Cố Từ thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một hơi ấm xa lạ hạ xuống.
Cố Từ nhanh chóng thu tay lại, nói sau lưng anh: "Xóa ký ức rồi. Những lời không hay đều quên hết đi."
Đây là đang dỗ con nít à?
Khương Bạch không nhịn được cười, anh hơi ngẩng đầu lên, ở một góc nhìn khó xử như vậy mà nhan sắc của Cố Từ vẫn đẹp như tranh vẽ.
Đẹp trai đến mức này thì đúng là có thể mài ra ăn được thật.
Khương Bạch nghĩ thầm, đột nhiên nói: "Thời gian chắc cũng gần đủ rồi, có muốn đi xem cây quýt của cậu không?"
Trong vườn.
Dưới ánh trăng, lá cây quýt đã rụng hết, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên cành cây đã nhú lên những mầm non xanh biếc như những chiếc đinh nhỏ, tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Khương Bạch cẩn thận kiểm tra một lượt, quay đầu lại cười với Cố Từ: "Mùa thu năm nay, nếu may mắn thì cậu có thể ăn được lứa quýt đầu tiên đấy."
Cũng có nghĩa là chậu cây quýt này đã được cứu sống.
Cố Từ im lặng một lúc, đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy Khương Bạch: "Cảm ơn."
Y nhanh chóng buông ra, nhanh đến mức như là ảo giác.
Rồi lại nói: "Cây này chưa từng ra quả."
Khương Bạch: "..."
Tám giờ sáng hôm sau, bốn người tạo hình xong xuôi, đúng giờ xuất phát đến địa điểm họp báo.
Địa điểm họp báo ra mắt album mới là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Cửa trước khách sạn đã bị người hâm mộ vây kín không còn lối đi, bảo vệ khó khăn lắm mới ngăn ra được một con đường để xe bảo mẫu của họ có thể đi vào, ì ạch tiến lên trong biển người.
Tiếng la hét không ngớt, thỉnh thoảng còn có người đập cửa sổ xe.
Dương Viên Viên cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô vui mừng nói: "Ủa! Em thấy băng rôn của anh Bạch rồi!" Cô quay đầu lại gọi Khương Bạch, "Anh Bạch anh mau nhìn kìa, người hâm mộ của anh đó!"
"Gì gì? Ở đâu, để em xem." Lục Kỷ Thiên vốn đang nghiêng đầu ngủ gật, nghe thấy Khương Bạch có người hâm mộ là cậu ta lập tức mở mắt, rướn người qua, ghé sát vào bên cạnh Dương Viên Viên cùng nhìn ra ngoài.
Qua lớp kính màu trà, trong đám đông cuồn cuộn có mấy người giơ tấm biển cổ vũ "Bảo bối Đại Bạch ra mắt vui vẻ! Mẹ mãi mãi ủng hộ con".
Khương Bạch có người hâm mộ rồi! Lục Kỷ Thiên khá vui vẻ, cậu ta không nhịn được cười toe toét, đọc theo dòng chữ trên băng rôn: "Bảo bối Đại Bạch... Á! Ai đánh tôi!"
Đột nhiên bị cốc đầu, Lục Kỷ Thiên đau đến chảy cả nước mắt. Cậu ta rưng rưng quay đầu lại, liền thấy Cố Từ đang thong thả thu tay về.
Lục Kỷ Thiên xoa xoa đầu, tủi thân vô cùng: "Sao anh lại đánh em? Tóc tai rối hết cả rồi."
Cố Từ lạnh nhạt nói: "Cậu không xoa lung tung thì sẽ không rối."
"Đau!"
"Ráng chịu đi."
Lục Kỷ Thiên: "..." Cậu ta bĩu môi, "Lúc nào cũng hung dữ với em. Với Khương..." Cậu ta liếc nhìn Khương Bạch đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt xuống những lời còn lại.
Xe bảo mẫu di chuyển với tốc độ rùa bò, cuối cùng cũng đến được cửa khách sạn.
Quách Bình An và bảo về che chở cho bốn người đi vào. Lúc sắp vào đến khách sạn thì Quách Bình An quay đầu liếc nhìn vào đám đông một cái, Khương Bạch đứng gần anh ta nhất đã để ý thấy.
Khương Bạch quan sát Quách Bình An suốt cả chặng đường. Đến phòng nghỉ, Quách Bình An lấy điện thoại ra xem bốn lần, rồi cười đi ra ngoài: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Những người khác không có phản ứng gì, Khương Bạch đợi Quách Bình An ra ngoài rồi nói một câu "đi vệ sinh", cũng đứng dậy đi theo.
Khương Bạch giữ một khoảng cách không xa không gần mà bám theo Quách Bình An.
Quách Bình An không phát hiện có người theo sau, anh ta nhanh chân đi vào cầu thang bộ, lôi điện thoại ra gọi. Điện thoại kết nối, anh ta nhỏ giọng nói với đối phương: "Lúc họp báo sắp bắt đầu thì đợi tôi ở cửa hông, tôi mang thẻ công tác qua..."
Điện thoại đột nhiên bị giật mất.
Quách Bình An kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Khương Bạch đứng sau lưng mình, ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp điện thoại của anh ta, ngón trỏ tay phải nhấn tắt cuộc gọi.
Giọng một người phụ nữ vang lên "Alo alo? Anh Quách nói đi..." rồi đột ngột im bặt.
Cầu thang bộ yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt sạch sẽ của Khương Bạch, lần đầu tiên trên khuôn mặt ấy không có chút hơi ấm nào. "Anh Quách." Khương Bạch nhướng mày, "Cứ bán lịch trình của Cố Từ mãi thì không hay lắm đâu nhỉ?"
Máu trong người Quách Bình An như đông cứng lại, sắc mặt còn trắng hơn cả đánh phấn. Anh ta sợ hãi siết chặt tay, khóe miệng cố gắng co giật để nặn ra một nụ cười, khiến gương mặt hơi méo mó: "Cái, cái gì mà bán lịch trình, tôi không biết, cậu đừng có nói bậy."
"Vậy chúng ta gọi lại xác nhận một chút nhé." Giọng Khương Bạch nhẹ nhàng, làm ra vẻ sắp gọi điện thoại.
"Đừng!" Quách Bình An lúc này chân đã mềm nhũn ra vì sợ, anh ta tiến lên níu cánh tay Khương Bạch, trượt chân suýt nữa thì ngã xuống đất. Anh ta sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng van xin Khương Bạch, "Anh Khương, tôi thật sự không còn cách nào khác, bố tôi bị hội chứng urê huyết, tuần nào cũng cần tiền, tôi cùng đường rồi mới phải bán chút lịch trình kiếm tiền. Tôi biết tôi đã mắc phải sai lầm lớn, tôi đảm bảo sau này sẽ không làm vậy nữa, tôi thề."
Khương Bạch gạt tay Quách Bình An ra, bình tĩnh hỏi: "Thì sao?"
"Xin cậu đừng nói ra." Quách Bình An van xin, "Cả nhà già trẻ lớn bé của tôi đều trông cậy vào công việc này của tôi để kiếm tiền, nếu tôi bị đuổi việc thì cả nhà đều không sống nổi mất!"
Giọng Khương Bạch vẫn bình tĩnh: "Thế thì sao?"
Quách Bình An không đoán được ý của Khương Bạch, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Đôi môi khô nứt nẻ mấp máy, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Anh Khương, sau này tôi đều nghe lời anh, anh bảo tôi làm gì cũng được."
"Thật không?"
Mắt Quách Bình An sáng lên, tưởng rằng có hy vọng, anh ta gật đầu lia lịa: "Tôi nói được làm được."
"Vậy thì tốt." Khóe miệng Khương Bạch cong lên, rất ôn hòa nói, "Chủ động xin nghỉ việc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com