Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 028: Hình mẫu lý tưởng là đàn ông sao?

Edit + Beta: Hiron

Khương Bạch và Quách Bình An lần lượt trở về phòng nghỉ.

Sắc mặt Quách Bình An trắng bệch thấy rõ, sau khi trở về cũng im lặng hơn trước, cúi đầu đứng bên cạnh không dám ngồi xuống.

Dương Viên Viên hỏi anh ta có phải không khỏe không, anh ta lắc đầu nói không sao, lén liếc nhìn Khương Bạch, hy vọng anh sẽ đổi ý.

Vừa rồi ở cầu thang bộ, Khương Bạch đã yêu cầu anh ta bây giờ trở về và ngay lập tức xin nghỉ việc.

Tiếc là Khương Bạch không hề nhìn anh ta mà đang nghiêng tai lắng nghe Hoàng Hà xác nhận lại quy trình. Tia hy vọng cuối cùng của anh ta hoàn toàn vụt tắt, cũng chính lúc này mới muộn màng nhận ra.

Thì ra chàng trai trông có vẻ hiền lành vô hại này lại là người khó mềm lòng vào nhất.

Lần lữa một lúc lâu, Quách Bình An cuối cùng cũng khó khăn mấp máy môi: "Chị Hoàng, em có chuyện muốn nói với chị." Anh ta nhìn về phía Hoàng Hà, cười còn khó coi hơn cả khóc, "Nhà em có nhiều chuyện quá, em muốn xin nghỉ việc."

Hoàng Hà vô cùng ngạc nhiên, không dám tin Quách Bình An sẽ chủ động xin nghỉ, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô không thể không tin.

Hoàng Hà vội vàng nói: "Được được, chuyện gia đình là quan trọng nhất, tôi không giữ cậu nữa. Hôm nay hiện trường cũng không có việc gì, cậu mau về công ty làm thủ tục nghỉ việc đi, về nhà sớm, đừng làm lỡ việc nhà."

Quách Bình An: "..."

Anh ta lao ra khỏi cửa.

Buổi họp báo bắt đầu.

Theo vị trí đứng, sau khi bốn người lên sân khấu, Cố Từ đứng ngoài cùng bên phải, sau đó lần lượt là Khương Bạch, Lục Kỷ Thiên và Tưởng Già Sâm.

Người dẫn chương trình hôm nay là một nhân vật nổi tiếng của đài trung ương, anh ta đứng bên cạnh Cố Từ, đầu tiên theo lệ mời mọi người tự giới thiệu.

Ở phần này, trọng điểm là Khương Bạch.

Cố Từ giới thiệu ngắn gọn xong đến lượt Khương Bạch, anh không chút rụt rè, cử chỉ đàng hoàng nói: "Chào mọi người, tôi là thành viên mới của Oxygen, Khương Bạch. Khương trong Khương Quỳ, Bạch trong Lý Bạch."

Người dẫn chương trình vội vàng hỏi: "Còn gì nữa không ạ?"

"20 tuổi."

"Tiếp tục đi ạ."

Khương Bạch ngập ngừng một chút: "Giới tính nam."

Hiện trường lập tức rộ lên một tràng cười, người dẫn chương trình cũng cười rất vui vẻ, luôn miệng khen Khương Bạch cực kỳ hợp tham gia chương trình giải trí, sau này nếu chuyển nghề có thể cân nhắc nghề dẫn chương trình, sau đó tự nhiên dùng lời lẽ chính thức giới thiệu lại Khương Bạch một lần nữa.

Màn hình lớn của hội trường đồng thời công bố Weibo của Khương Bạch, @Khương Bạch Weibo.

Người dẫn chương trình nhân lúc còn nóng hổi: "Mọi người có thể theo dõi thành viên mới của chúng ta nhé, biết đâu lại trở thành người theo dõi đầu tiên đó."

Lúc người dẫn chương trình còn đang giới thiệu, Cố Từ đã lôi điện thoại ra đăng nhập Weibo.

Tìm kiếm, theo dõi, một mạch liền tù tì.

Trở thành người theo dõi đầu tiên của @Khương Bạch Weibo.

Mục đang theo dõi của y cũng biến thành 1.

Đợi người dẫn chương trình giới thiệu xong Khương Bạch, tiếp theo là phần ra mắt album mới chính thức. Giữa chừng có chọn ra mấy người hâm mộ may mắn lên sân khấu tương tác, một loạt các quy trình không có gì mới mẻ trôi qua, cuối cùng cũng đến phần phỏng vấn cuối cùng.

Các nhà báo xoa tay hầm hập.

Câu hỏi đầu tiên đã vô cùng sắc bén: "Xin chào thành viên mới, anh tự giới thiệu là Khương trong Khương Quỳ, Bạch trong Lý Bạch. Ai cũng biết hai vị này đều là những nhà văn học nổi tiếng của nước ta, đặc biệt là Lý Bạch, thi nhân ngàn đời, văn chương Bồng Lai cốt cách Kiến An. Theo tôi được biết, anh đã bỏ học đúng không?"

Tưởng Già Sâm thấy tình hình không ổn liền phát huy hết tác dụng của một anh chàng đẹp trai khéo léo, mỉm cười cướp lời: "Tên họ không liên quan gì đến những thứ khác đâu ạ, giống như tên tôi có chữ 'Sâm', mọi người đều biết Thích Đạo Sâm là một vị đại sư biện tài, tôi cũng đâu có đi tu đúng không?"

"Đừng nói chứ, đội trưởng Tưởng, anh đúng là có một điểm giống với Thích đại sư đấy." Trong đám nhà báo có một người quen biết với Tưởng Già Sâm cười tiếp lời.

Tưởng Già Sâm tò mò hỏi: "Điểm nào ạ?"

"Biện tài."

"Ha ha ha."

Không khí lập tức trở thành một biển cười vui vẻ. Lại có nhà báo hỏi: "Album mới lần này của các anh là sự lột xác từ chàng trai thành người đàn ông, chúng tôi đều rất tò mò, liệu có người phụ nữ nào đã khiến Oxygen trưởng thành thành đàn ông chưa ạ?"

Thẳng thắn và bùng nổ, hiện trường lập tức dậy sóng.

Lục Kỷ Thiên nhẹ nhàng né tránh vấn đề: "Trường học không cho phép yêu sớm, mọi người đừng có vu oan em vi phạm nội quy nhà trường nhé."

Ánh mắt Tưởng Già Sâm né tránh một chút rồi mới cười nói: "Hiện tại tôi đang bận rộn với sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện yêu đương."

Khương Bạch gật đầu: "Có ạ."

Câu trả lời bất ngờ khiến cả khán phòng bùng nổ, ngay cả Cố Từ trước nay luôn đứng ngoài mọi chuyện cũng quay sang nhìn anh. Khương Bạch ôn hòa cười, nói nốt: "Mẹ tôi."

"..." Các nhà báo thất vọng tràn trề.

Lúc này Cố Từ mới quay đầu lại.

Tiếp theo là phần quan trọng nhất, Cố Từ. Các nhà báo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, quyết tâm moi ra từ sắc mặt của y dù chỉ là một chút co giật cơ mặt là họ liền có thể làm to chuyện, bịa ra vô số tin đồn tình ái giật gân, hoàn thành chỉ tiêu KPI năm nay không thành vấn đề.

Không ngờ lần này Cố Từ không trả lời theo khuôn mẫu "không có", y trầm tư một lát rồi lạnh nhạt hỏi: "Chỉ có thể là phụ nữ sao?"

"Vãi!" Lục Kỷ Thiên khẽ kinh ngạc thốt lên.

Cậu ta kinh hãi ôm chặt hai tay, trong đầu nghĩ đến lần trước nói chuyện về cặp đôi mà người hâm mộ gán ghép, Cố Từ nói thích cậu ta.

Không phải chứ!

Lẽ nào là lời thật lòng?

Lưng Lục Kỷ Thiên lập tức nổi da gà rần rần.

Các nhà báo lại càng phấn khích đến máu dồn lên não, bộ dạng như đã đào được tin sốt dẻo.

Cố Từ thích đàn ông!

Đưa tin ra ngoài chắc chắn sẽ bùng nổ!

"Không phải! Đàn ông cũng được!" Các nhà báo hiếm khi đồng thanh.

Cố Từ: "Bố tôi."

Lục Kỷ Thiên: "..."

Nhà báo không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: "Vậy hình mẫu lý tưởng của anh thì sao? Là người như thế nào."

Lần này Cố Từ im lặng, nhưng không phải là không muốn trả lời như họ nghĩ, y đang nghiêm túc suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của mình.

Nghĩ một lúc lâu, chỉ có một hình bóng mơ hồ.

Y đáp: "Không có."

Lại một lần nữa quay về với khuôn mẫu trả lời tiêu chuẩn của mình.

Các nhà báo thất vọng tràn trề, đành phải lại chĩa micro về phía thành viên mới còn chưa thành "cáo già", Khương Bạch.

"Khương Bạch, còn anh thì sao, hình mẫu lý tưởng của anh như thế nào?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Lục Kỷ Thiên lập tức vểnh tai lên.

Khương Bạch chăm chú suy nghĩ một lúc: "Quầng thâm mắt."

"!" Các nhà báo vẻ mặt kinh ngạc.

"Màu đen trắng."

Các nhà báo cảm thấy hơi quen quen.

"Sở thích là treo trên cây."

Lúc này các nhà báo mới phản ứng lại: "Gấu trúc?"

Khương Bạch cong mắt: "Không sai, là tuýp đáng yêu."

Buổi họp báo kết thúc, album mới chính thức lên kệ.

Tưởng Già Sâm liên tục làm mới trang xem số liệu doanh số, Lục Kỷ Thiên cũng phấn khích ghé sát lại xem.

Cách vài phút lại báo cáo số liệu một lần.

"5 vạn."

"6 vạn."

"10 vạn."

"20 vạn."

"38 vạn."

"45 vạn."

"60 vạn!"

"67.2 vạn."

"68.3 vạn?"

...

"70.1 vạn..."

Sau đó, tốc độ tăng trưởng doanh số ngày càng chậm lại. Các nhóm tiếp ứng và các đơn hàng mua chung lớn lần lượt đặt xong, tiếp theo chỉ còn lại người hâm mộ lẻ và người qua đường sẽ mua bài hát mới.

Báo cáo đến lúc sau, giọng Lục Kỷ Thiên ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im bặt, cậu ta chẳng còn tâm trạng nào để đọc nữa.

Sắc mặt Hoàng Hà vô cùng nghiêm trọng, doanh số này là mức cơ bản của Oxygen.

Doanh số hiện tại đối với các nhóm nhạc nam khác là phải mở sâm panh ăn mừng, nhưng đối với Oxygen lại là một điềm báo không tốt.

Lẽ nào album mới thật sự chỉ dừng lại ở đây?

Nghĩ đến kỷ lục doanh số 5,4 triệu bản của New tính đến thời điểm hiện tại, lòng Hoàng Hà hoang mang trong phút chốc.

Sắc mặt Tưởng Già Sâm lại càng đen hơn cả đáy nồi. Anh biết không nên nhưng không kìm được mà đổ lỗi cho Khương Bạch.

Nếu là Tô Qua thì doanh số chắc chắn sẽ không phải là đường cong khó coi như hiện tại, tựa như một ông già leo dốc.

Trở về phòng nghỉ, cả phòng yên tĩnh.

Cố Từ phá vỡ thế bế tắc: "Mới bắt đầu thôi."

"Chính vì mới bắt đầu nên mới không ổn." Giọng Tưởng Già Sâm cứng như sắt, "Album mới của New phát hành một tuần đã vượt 2 triệu bản, thậm chí họ còn chưa có nền tảng người hâm mộ vững chắc."

"Vậy anh lo lắng cái gì?" Cố Từ ngước mắt lên đối diện với Tưởng Già Sâm, hàng mi đen dài che đi cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của y, "Cách một tuần còn tận bảy ngày."

Y đã khó chịu với Tưởng Già Sâm từ tối hôm qua rồi.

Tưởng Già Sâm mím chặt môi.

Thấy hai người anh lớn đối đầu, Lục Kỷ Thiên há hốc miệng, chọn cách lẳng lặng di chuyển đến bên cạnh Hoàng Hà.

Nghĩ ngợi một chút, cậu ta nghĩa khí kéo tay Khương Bạch, nhỏ giọng nói: "Qua đây."

Khương Bạch: "?"

"Cẩn thận vạ lây."

Phòng nghỉ yên tĩnh, nói nhỏ đến mấy cũng nghe rõ. Nhờ có Lục Kỷ Thiên chen ngang mà bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ đã tan thành mây khói.

Tưởng Già Sâm hít một hơi thật sâu, cười với Cố Từ: "Không sai, là tôi lo lắng quá rồi, cậu nói không sai."

Lúc này Hoàng Hà tiến lên giảng hòa: "Bố mẹ cậu và bố mẹ Kỷ Thiên đã đến khách sạn rồi, các cậu dọn dẹp rồi cũng xuất phát đi."

Tưởng Già Sâm gật đầu, đưa tay vỗ vai Cố Từ, sải bước vào phòng thay đồ.

Lục Kỷ Thiên nghe nói bố mẹ mình đến liền reo hò rồi cũng đi thay đồ.

Duy chỉ có Cố Từ và Khương Bạch là không động đậy.

Hoàng Hà giải thích với Khương Bạch: "Mỗi lần phát hành album mới, đại gia đình chúng ta đều sẽ có một bữa tiệc riêng. Năm sau cậu cũng gọi bố mẹ đến nhé."

Cô nói xong liền rời khỏi phòng nghỉ.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Hà không hề nhắc đến Cố Từ, Cố Từ cũng không có phản ứng gì. Y đội mũ bóng chày, hơi cúi thấp đầu rồi đi ra ngoài: "Tôi đi trước đây."

Khương Bạch nhìn bóng lưng y, lên tiếng hỏi: "Cậu không đi à?"

Cố Từ mở cửa, lạnh nhạt "ừm" một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa.

Trong phòng nghỉ lập tức chỉ còn lại một mình Khương Bạch. Anh lôi điện thoại ra, nhập vào mấy từ khóa Cố Từ, bố mẹ, gia đình, rồi bấm tìm kiếm.

Trang web làm mới, các ý kiến không đồng nhất.

[Bố mẹ Từ Từ là đại gia bí ẩn, Cố Từ là cậu ấm lớn lên trong khu nhà giàu!]

[Người hâm mộ chém gió, bố mẹ Cố Từ là công chức bình thường, mẹ cậu ấy là đồng nghiệp của mẹ tôi, mấy hôm trước mới cùng nhau ăn cơm.]

[Chắc là cùng nhau ăn cơm không? Không có ý nguyền rủa lầu trên, xin hỏi có phải là ăn nhang đèn cùng nhau vào lễ Vu Lan không?]

...

Khương Bạch đóng trang web đăng nhập WeChat, trong nhóm "Mãnh Nam" tìm được "Lục Mãnh Nam" rồi gửi lời mời kết bạn.

"Lục Mãnh Nam" đồng ý ngay lập tức: [Có chuyện gì?]

Giả vờ lạnh lùng.

Khương Bạch đắn đo nhập tin nhắn: [Bữa tiệc có bao nhiêu người?]

Lục Mãnh Nam: [10 người chứ nhiêu, cố định mà. Bố mẹ tôi, bố mẹ anh Sâm, chị Hoàng, Quách Bình An, Tiểu Dương, còn có tôi, anh Sâm và Tô nào đó.]

[Không đúng, năm nay không có Tô nào đó! Nhưng thêm anh vào cũng là 10.]

[Vẫn không đúng, năm nay Quách Bình An cũng không có nữa, là 9!]

Cũng có nghĩa là Cố Từ chưa bao giờ đi dự tiệc.

Khương Bạch trầm ngâm suy tư, sau đó trả lời "Lục Mãnh Nam": [Giúp tôi nói với chị Hoàng một tiếng, tôi có việc không đến được.]

Lục Mãnh Nam: [?????]

Khương Bạch không trả lời nữa, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com