Chương 031: Cố Từ chu đáo đến thế cơ à, còn giúp đồng đội lau miệng nữa.
Edit + Beta: Hiron
#Người phụ nữ khiến Oxygen rung động#
#Cố Từ công khai đắc tội với người hâm mộ lẽ nào là vì các cô ấy#
#Oxygen rạn nứt hóa ra là vì cô ta#
#Chương trình giải trí mà Cố Từ không dám tham gia#
#Lục Kỷ Thiên bị cưỡng hôn#
#Bí mật đêm khuya về nước của Cố Từ và Khương Bạch#
...
Trong danh sách 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất lúc này, Trương Quang Nghĩa đã mua hết 6 mục. Lục Kỷ Thiên tức muốn nổ tung: "Con chó Shiba liếm mu bàn tay tôi một cái mà cũng gọi là cưỡng hôn à? Hôn cái mả nhà nó!"
"Lại còn rạn nứt, nhìn đời bằng mắt âm dương à!"
"Tức chết tôi rồi!"
"Vì độ phổ biến mà tin đồn gì cũng bịa ra được!"
"Đồ ngu!"
Nghe vậy, mặt Tưởng Già Sâm cũng sa sầm. Anh ta nhanh chóng lôi điện thoại ra nhấn vào chủ đề đầu tiên, đứng đầu là đoạn phim giới thiệu của chương trình mới, bình luận và chia sẻ đã hơn mười vạn, còn có những người hâm mộ quá khích chạy sang trang chính thức của nhóm nữ mới để chửi bới.
Ngay sau đó, một làn sóng người hâm mộ của nhóm nữ mới cũng vào cuộc để bảo vệ thần tượng nhà mình, nhưng số lượng quá ít, trực tiếp bị người hâm mộ của Oxygen đè bẹp.
Tưởng Già Sâm bắt đầu đau đầu.
Thứ Trương Quang Nghĩa muốn chính là hiệu quả này. Ông ta lợi dụng lưu lượng khổng lồ của Oxygen để lăng xê nhóm nữ mới theo kiểu nổi tiếng nhờ tai tiếng, đồng thời còn có thể ngược đãi người hâm mộ của nhóm nữ mới để củng cố lòng trung thành. Vài tuần nữa album đầu tay của nhóm nữ mới phát hành, người hâm mộ của họ sẽ tăng sức mua như một cách trả thù.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, toàn bộ các tài khoản truyền thông trên mạng đồng loạt ra quân, cắt ghép những phát ngôn quá khích của người hâm mộ Oxygen, tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của nhóm nữ mới, cuối cùng ngấm ngầm quảng bá cho chương trình giải trí hẹn hò của họ.
"Thế này quá đáng lắm rồi!" Lục Kỷ Thiên nghiến răng, "Em đi tìm ngài Dương, hút máu cũng không phải hút như vậy! Ai mà chẳng là nghệ sĩ của ST chứ!"
Lục Kỷ Thiên tức tối định đi về phía Dương Liên Thành, Tưởng Già Sâm tuy giận nhưng cuối cùng vẫn giữ Lục Kỷ Thiên lại: "Kỷ Thiên, đừng đi!"
"Tại sao?" Lục Kỷ Thiên tức đến nhảy dựng lên, "Cứ thế này làm người câm chịu bắt nạt à?"
Tưởng Già Sâm bất lực nói: "Cậu đi tìm sếp Dương cũng vô ích thôi. Chuyện này ông ấy không tiện nhúng tay vào."
"Ngài Dương là người sáng lập công ty, còn sợ cả Trương Quang Nghĩa à?" Lục Kỷ Thiên tức đến gọi thẳng tên, thấy Dương Liên Thành và Cố Từ nói chuyện xong định lên xe, cậu ta sợ ông đi mất, bèn gạt tay Tưởng Già Sâm ra, "Lát nữa nói sau, em đi tìm ngài Dương trước đã..."
Nhưng Tưởng Già Sâm không buông tay, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng giải thích: "Cậu không hiểu tình hình công ty, đây không chỉ là chuyện của sếp Dương và sếp Trương, mà là sự giằng co của hai phe phái. Bây giờ lấy chúng ta ra để tạo tai tiếng, làm lợi cho việc lăng xê nhóm mới kiếm tiền, hội đồng quản trị sẽ chỉ đứng về phía sếp Trương thôi. Cậu đi tìm tổng giám đốc Dương ngoài việc làm khó ông ấy ra thì chẳng có tác dụng gì cả."
Lục Kỷ Thiên quả thực không biết những chuyện này, cậu ta lập tức ngớ người: "Hả? Phe phái?"
"Mấy bộ phim sếp Trương đầu tư năm ngoái đều thắng lớn, có một bộ còn là quán quân phòng vé của năm, bây giờ số cổ đông ủng hộ ông ta nhiều hơn sếp Dương không ít." Tưởng Già Sâm biết Lục Kỷ Thiên đã nghe lọt tai, không thể nói quá nhiều, anh ta miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Trứng không chọi được với đá. Nghĩ theo hướng tốt thì chỉ cần lần này chương trình có tỷ suất người xem và độ thảo luận bùng nổ, đối với doanh số của chúng ta cũng có lợi."
Mắt Lục Kỷ Thiên hơi đỏ, không còn giãy giụa nữa. Tưởng Già Sâm biết cậu ta sẽ không hành động bốc đồng nữa mới buông tay ra. Cậu ta cúi đầu, bóng người thẳng tắp đổ một vệt dài trên mặt đất.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu ta ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Bạch vẫn luôn im lặng không nói: "Anh, chương trình của các anh sẽ nổi chứ?"
Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi Khương Bạch là "anh" một cách rõ ràng như vậy. Khương Bạch hơi sững người, rồi cong môi: "Chắc là vậy?"
"Chắc chắn!" Lục Kỷ Thiên tiến lên nắm lấy tay Khương Bạch, ánh mắt rực lửa, "Cuộc thi của anh và anh Cố Từ siêu đỉnh..."
Bốp.
Chữ "đỉnh" còn chưa nói xong, tay Lục Kỷ Thiên đã bị một bàn tay khác đập bay, đau đến cậu ta phải nhăn mặt xuýt xoa. Ngẩng đầu lên đối diện với Cố Từ đã quay lại từ lúc nào không hay, cậu ta xoa mu bàn tay đỏ ửng, phàn nàn: "Anh, anh đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
Cố Từ: "Chưa thấy đóa hoa nào đô con như cậu."
Khương Bạch tiếp lời: "Ngọc giá đuôi phượng* cũng khá đô con đấy."
*Chú thích: Bản gốc là 鳳尾絲蘭, tên khoa học Yucca gloriosa, mình không rõ tên tiếng Việt của cây này là gì nên mình dịch tạm thôi.
Lục Kỷ Thiên thấy Khương Bạch đang nói giúp mình, khóe miệng suýt nữa thì toe toét đến tận mang tai. Cậu ta tò mò ghé sát lại: "Ngọc giá đuôi phượng là hoa gì thế ạ, nghe hay ghê."
Cậu vừa mới lại gần liền bị Cố Từ dùng tay đẩy mặt ra, y mặt không biểu cảm nói: "Đi thôi."
Xe của họ đỗ ngay bên cạnh, Cố Từ mở cửa nhét thẳng Lục Kỷ Thiên còn đang cố gắng lân la đến gần Khương Bạch vào trong xe. Sau đó y cũng lên xe, ngồi ở hàng ghế thứ hai, trực tiếp nhốt Lục Kỷ Thiên ở bên trong không ra được.
Tưởng Già Sâm và Khương Bạch sau đó lên ngồi ở hàng ghế thứ ba. Khương Bạch ngồi ngay ngắn rồi mới giải thích từ phía sau: "Lan Thư Phụng Vĩ thuộc họ Măng tây, là loại cây bụi thường xanh, cánh hoa màu trắng sữa, cao nhất có thể lên đến khoảng 5 mét."
"5 mét!" Lục Kỷ Thiên bật người ngồi thẳng dậy. Cậu ta quay người quỳ trên ghế, hai tay bám vào lưng ghế trước, mắt sáng rực nhìn Cố Từ, trong đôi mắt trong veo toàn là ánh sao lấp lánh, "Em chưa bao giờ thấy hoa cao 5 mét, cứ như cây vậy."
Tiếp theo đó, Lục Kỷ Thiên như mọc rễ trên lưng ghế, suốt cả chặng đường cứ bám vào đó, mặt mày hớn hở trò chuyện với Khương Bạch. Nhưng đa số thời gian Khương Bạch đều là người nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Cuối cùng là Cố Từ trực tiếp kéo cậu ta xuống, dùng cánh tay kẹp cổ không cho động đậy, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Về đến ký túc xá đã gần chín giờ, Khương Bạch đi tắm trước.
Anh toàn thân sảng khoái bước ra, vẫn khoác áo choàng tắm như thường lệ, đi được vài bước thì sợi dây áo thắt lỏng lẻo khiến mấy múi cơ bụng trắng như tuyết e ấp ẩn hiện.
Trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh đôi tay thon dài rắn rỏi kia tỉ mỉ thắt sợi dây áo choàng thành một nút chết.
Tay Khương Bạch đưa lên, tiện tay kéo chặt sợi dây áo thắt một nút chết. Anh bưng ly sữa đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, vừa nhấm nháp từng ngụm sữa nhỏ vừa mở máy tính.
Đầu tiên là đăng nhập Weibo, tìm kiếm tài khoản chính thức của "Thách Thức Bản Thân".
Tài khoản chính thức chỉ có vài vạn người theo dõi, lại toàn là tài khoản ảo. Bài đăng mới nhất là đoạn phim giới thiệu tập cuối được đăng hôm nay. Vì có gắn thẻ Cố Từ và Khương Bạch nên bình luận trước nay chưa bao giờ trên ba con số lần đầu tiên đã vượt qua một vạn.
Mở phần bình luận ra, đứng đầu là nhóm tiếp ứng của Cố Từ.
Khương Bạch kéo xuống dưới, con trỏ chuột đột nhiên dừng lại. Anh nheo mắt, xác nhận lại mấy lần, bình luận nổi bật thứ mười đúng là "Nhóm tiếp ứng toàn quốc của Khương Bạch". Anh có nhóm tiếp ứng rồi cơ à?
Khương Bạch nhìn dòng chữ "Đại Bạch cố lên", "Đại Bạch nhất định thắng" được thêm đủ loại biểu tượng trái tim đáng yêu, khóe miệng khẽ cong lên.
Một lúc sau, anh đóng phần bình luận, mở đoạn phim quảng bá ra xem.
Nửa phút sau, Khương Bạch im lặng tắt đoạn phim.
Tệ hết chỗ nói.
Kỹ năng cắt ghép và hậu kỳ không có trình độ.
Với chất lượng thế này thì có thể tưởng tượng được tỷ suất người xem.
Khương Bạch khẽ ngửa cổ, uống một hơi cạn ly sữa rồi đặt chiếc cốc rỗng sang một bên.
Anh tốn không ít công sức, xâm nhập vào máy tính lưu trữ chương trình của đài truyền hình, tìm được toàn bộ tập phim của "Thách Thức Bản Thân", sau đó gõ bàn phím lách cách bắt đầu làm việc.
......
Trong giấc mơ của Cố Từ là những tiếng khóc không ngớt và bóng tối vô tận, một bàn tay ấm áp ôm lấy y rồi từ từ trở nên lạnh lẽo.
Rất nhanh, cơ thể không ngừng rơi xuống.
Bàn tay ấm áp ấy biến mất.
Trong không gian tối tăm chỉ còn lại một mình y, đen tối, lạnh lẽo, yên tĩnh.
Rộp rộp.
Rộp rộp, rộp rộp.
Đột nhiên, một âm thanh xa xôi phá vỡ bóng tối vô tận.
Bàn tay dưới lớp chăn bất giác siết chặt ga giường, Cố Từ đột ngột mở mắt. Y bật người ngồi dậy, ánh trăng bạc rọi lên trán chiếu sáng những giọt mồ hôi lạnh li ti.
Y cúi đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Y yên lặng một lúc, vén chăn xuống giường, đi đến bệ cửa sổ ngồi xổm xuống lẳng lặng ngắm nhìn chậu cây quýt dưới ánh trăng. Những mầm xanh trên ngọn cây lại nhú ra không ít, hơi cong cong, chẳng bao lâu nữa sẽ mọc thành những chiếc lá khỏe mạnh.
Cố Từ không kìm được đưa tay lên muốn chạm vào nó, nhưng lại dừng lại ngay trước khi chạm tới, chỉ sợ làm hỏng nó.
Y lẳng lặng ngắm nhìn vài phút, lúc này mới đứng dậy về giường. Đi được vài bước lại cảm thấy hơi khát, y liếc nhìn lên bàn, chai nước cuối cùng đã bị y uống hết tối qua.
Y đi về phía cửa, vừa mở cửa định ra ngoài thì đột nhiên phát hiện cửa phòng đối diện hắt ra một vệt sáng nhàn nhạt.
Khương Bạch vẫn chưa ngủ.
Sắc mặt Cố Từ trầm xuống, là mất ngủ sao? Y nhấc chân đi sang đối diện, gập tay khẽ gõ cửa.
Hành lang yên tĩnh, tiếng gõ cửa dù nhỏ đến mấy cũng rất rõ ràng.
Cố Từ gõ hai cái thấy không có phản ứng liền dừng lại, có lẽ Khương Bạch chỉ ngủ quên không tắt đèn thôi.
Y thu tay lại xuống lầu.
Trong bóng tối, tiếng rộp rộp ngày càng rõ ràng, là âm thanh đã đánh thức y.
Bước chân sắp hạ xuống của Cố Từ thả nhẹ, yên lặng bước xuống cầu thang để đèn cảm ứng tự động không bật sáng.
Xuống đến đầu cầu thang tầng một, nhà bếp cách đó không xa hắt ra một vệt sáng không rõ ràng.
Tiếng rộp rộp chính là từ nhà bếp truyền đến.
Lục Kỷ Thiên?
Cố Từ nghĩ thầm, vài giây sau đã đến cửa bếp. Vừa định đi vào thì thấy ngăn mát tủ lạnh đang mở toang, một bóng người quen thuộc ngồi xổm phía trước, trước mặt rải rác một đống vỏ đồ ăn vặt.
"Rộp rộp..."
Người ấy đang nhai sô cô la hạt một cách có nhịp điệu.
Cố Từ nhận ra bóng lưng đó, đôi môi mỏng khẽ mấp máy cuối cùng không lên tiếng, quay người định về phòng.
Hai má Khương Bạch căng phồng, loáng thoáng nghe thấy sau lưng có động tĩnh, anh bất giác quay đầu lại, vừa hay thấy Cố Từ nhấc chân định rời đi.
"#*$& #%?" Miệng anh đầy thức ăn, nói một tràng lời không thể hiểu được.
Khóe môi Cố Từ hơi cong lên: "Cậu đang nói gì vậy?"
Khương Bạch nhanh chóng nuốt hết sô cô la hạt, rồi lặp lại câu nói vừa rồi: "Cậu đói nên xuống tìm đồ ăn à?" Nói rồi đưa gói đồ ăn vặt trong tay qua, "Ăn sô cô la hạt không?"
Khóe miệng Khương Bạch dính vụn sô cô la, Cố Từ nhìn chằm chằm một lúc rồi rút một tờ giấy ăn đi đến trước mặt anh, "Không cần." Y ngồi xổm xuống, đưa tay lên lau khóe miệng Khương Bạch, "Chỗ này của cậu dính đồ ăn này."
Đèn bếp không bật, chỉ có ánh sáng từ ngăn mát tủ lạnh bao trùm lên đầu hai người.
Ở khoảng cách gần, Khương Bạch thậm chí có thể ngửi thấy mùi quýt thanh nhẹ trên người Cố Từ.
Trong một khoảnh khắc, Khương Bạch cảm thấy hơi mơ màng.
Cố Từ chu đáo đến thế cơ à, còn giúp đồng đội lau miệng nữa?
Đầu ngón tay Cố Từ như có như không chạm vào môi Khương Bạch, mềm mềm ấm ấm, y không kìm được mà ấn nhẹ xuống một cái. Y nhanh chóng thu tay lại đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, giọng nói thoáng trầm: "Tôi xuống uống nước, cậu đói đến tỉnh giấc à?"
"Không phải." Khương Bạch không để ý đến chuyện vụn vặt vừa rồi, một tay vớ lấy túi đồ ăn vặt, đứng dậy cười với Cố Từ, "Có chút việc phải thức trắng đêm, ăn ít đồ ngọt bổ sung thể lực."
Cố Từ nhíu mày: "Ngày mai còn có lịch trình, cậu thức đêm thế chịu nổi không?"
Khương Bạch hỏi ngược lại: "Cậu thường xuyên thức đêm cũng chịu nổi à?"
Dưới ánh sáng lờ mờ, mặt mày Cố Từ đều là vẻ mệt mỏi, dưới hốc mắt có hai quầng thâm nhỏ.
Cố Từ hơi sững lại, lúc này mới nói: "Chịu được."
"Tôi cũng chịu được, nhưng mà..." Khương Bạch nói rồi đột nhiên quẳng gói sô cô la hạt đi, kéo lấy tay Cố Từ.
Tay Khương Bạch ấm áp, không lạnh như tay Cố Từ, y cúi đầu nhìn không rút tay về.
Khương Bạch bắt mạch cho y, chớp mắt: "Tôi bắt mạch xem sao."
Anh bắt mạch, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hàng mi dài mảnh trong ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng lại rung động, Cố Từ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua không còn khó khăn như vậy nữa.
Hai người cứ thế im lặng đứng trong bếp không bật đèn, một người nhìn tay, một người nhìn anh.
Chưa đầy một phút, Khương Bạch buông tay ra, đang định mở miệng thì Cố Từ đã hỏi trước: "Trước đây rốt cuộc cậu làm nghề gì?"
Biết trồng cây, biết hát nhảy, biết nấu ăn, biết bơi, từng bị dao chém, từng đánh nhau, bây giờ còn biết cả bắt mạch.
"..." Miệng Khương Bạch há hốc, "Tôi là một người làm nghề tự do, cái gì cũng biết một chút."
Anh tránh ánh mắt của Cố Từ, chuyển chủ đề nói: "Mạch của cậu rất ổn định, cơ thể không có vấn đề gì, có lẽ là gần đây phát hành album mới nên áp lực lớn." Anh nói một câu hai nghĩa, "Chuyện gì cũng nên nhìn thoáng ra, đừng tự nhốt mình lại."
Tuy không biết Cố Từ đã trải qua chuyện gì, nhưng anh nghĩ đó hẳn là một chuyện rất đau buồn. Thế nên trong lần đầu gặp mặt, Cố Từ dù đang tắm mình trong nắng hạ rực rỡ chói chang mà vẫn toát lên vẻ cô liêu và bi thương đến vậy.
......
Trở về phòng, Khương Bạch tiếp tục làm việc, cuối cùng trước lúc bình minh đã hoàn thành việc cắt ghép và hậu kỳ lại cho "Thách Thức Bản Thân". Nhấn lưu xong anh thoát khỏi trang của đài truyền hình, rồi lại cắt ghép lại đoạn giới thiệu của tài khoản chính thức, thêm nhạc nền rồi đăng lên mấy nền tảng phim ngắn có lưu lượng khổng lồ.
Làm xong tất cả, Khương Bạch liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ rồi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Vẫn có thể ngủ được hai tiếng! Khương Bạch hài lòng gập máy tính, lao lên giường ngủ ngay lập tức.
Vữa nãy anh đã chém gió với Cố Từ.
Thực ra anh không thể thức đêm được, ngoài lần sống lại nào đó làm chuyên viên an ninh mạng, mấy trăm năm còn lại anh đều là một ông chú già sống theo chế độ dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm.
Thời gian trôi qua vội vã trong những lịch trình dày đặc, chớp mắt đã đến cuối tuần. "Thách Thức Bản Thân" phát sóng lúc tám giờ tối.
Chương trình giải trí mới do Trương Quang Nghĩa lên kế hoạch cũng đúng tám giờ phát sóng trên toàn mạng.
Vì làn sóng xu hướng tìm kiếm âm binh kia, chương trình mới "Nhóm Nam Nhóm Nữ" quả thực đã nổi không ít, suốt từ ban ngày đã không ngừng có người hâm mộ đăng bài dồn dập kêu gọi tẩy chay, chửi bới ầm ĩ.
Trương Quang Nghĩa chê còn chưa đủ, bảo người ta cắt ghép mấy ảnh động phát đường nhân tạo của Tưởng Già Sâm, Lục Kỷ Thiên và nhóm nữ, các tài khoản truyền thông đồng loạt đăng bài, người hâm mộ chuyên nghiệp vào cuộc dẫn dắt dư luận, lại mua thêm năm sáu chủ đề nổi bật treo lơ lửng, còn "Thách Thức Bản Thân" hoàn toàn dựa vào người hâm mộ của Cố Từ chia sẻ.
Chiến trường đều ở trên Weibo, hoàn toàn không ai biết trên trang web phim ngắn có lưu lượng lớn nhất, đoạn phim giới thiệu "Thách Thức Bản Thân" do Khương Bạch cắt ghép đã vượt một triệu lượt thích.
Tám giờ tối, Lục Kỷ Thiên ôm ba chiếc máy tính xách tay ra phòng khách.
Ti vi và hai chiếc máy tính đều đang chiếu chương trình "Thách Thức Bản Thân" của đài trung ương, một chiếc mở "Nhóm Nam Nhóm Nữ". Tuy ghét chương trình mới, nhưng dù sao cũng góp công quảng bá cho album mới của họ, ủng hộ một máy!
Lục Kỷ Thiên xé gói khoai tây chiên, chăm chú nhìn màn hình ti vi, chờ đợi trận thi đấu bơi tự do 200 mét mà Khương Bạch đã thắng Lâm Kinh.
Cùng lúc đó, Trương Quang Nghĩa và mấy nhân viên ST đang theo dõi tỷ suất người xem của "Nhóm Nam Nhóm Nữ".
Ban đầu, tỷ suất người xem của "Nhóm Nam Nhóm Nữ" cao đến kinh ngạc, đạt 2.6, còn cao hơn cả một số chương trình giải trí lâu đời. Trương Quang Nghĩa vô cùng hài lòng, cười đến mắt cũng híp lại thành một đường thẳng. Chỉ là mười phút sau, nụ cười của ông ta dần nhạt đi.
Đường cong thẳng tắp lao dốc.
2.3
1.534
1.025
0.678
0.426
...
Đến cuối chương trình, trực tiếp tụt xuống 0.122.
Áp suất trong văn phòng thấp đến mức mấy nhân viên không dám thở mạnh. Tỷ suất người xem của chương trình mới lần này, dùng từ "thất bại thảm hại" để hình dung cũng là còn nể mặt, có thể hạ sóng luôn được rồi.
Sắc mặt Trương Quang Nghĩa âm trầm đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, ông ta cười lạnh: "Nhóm nhạc nam nổi tiếng cái gì, đúng là một lũ vô dụng! Lũ vô dụng ngay cả tỷ suất người xem cũng không kéo nổi!"
"Phó, phó tổng giám đốc Trương!" Lúc này một nhân viên kinh ngạc nói, "Chương trình này thất bại, nhưng chương trình kia sống lại rồi!"
Trương Quang Nghĩa sa sầm mặt: "Cái gì?"
Nhân viên vội vàng ôm máy tính chạy đến trước mặt Trương Quang Nghĩa, chỉ vào đường cong trên bảng xếp hạng không chính thức tối nay cho ông ta xem.
"Cũng là 'Thách Thức Bản Thân' của Oxygen, tỷ suất người xem trung bình 2.89, cao nhất là 4.12!"
Nhân viên kích động không thôi, đây là tỷ suất người xem đáng sợ đến mức nào chứ, ngay cả chương trình át chủ bài mạnh nhất trong nước cao nhất cũng chỉ có 3 thôi!
Trương Quang Nghĩa nhìn chằm chằm vào đường cong đẹp đến như một kỳ tích kia mà câm lặng hồi lâu.
Nhân viên thấy ông ta không nói gì còn tưởng ông ta đang vui, ai mà chẳng biết "Thách Thức Bản Thân" từ lúc phát sóng đến giờ đều là một chương trình bỏ đi, bây giờ tập cuối cùng lại có tỷ suất người xem kỳ diệu thế này, đỉnh biết bao!
Anh ta vội vàng nịnh nọt Trương Quang Nghĩa: "Sếp Trương, ngài lợi hại thật! Mắt nhìn tinh tường quá đi! Tập này của 'Thách Thức Bản Thân' đúng là một cái kết thần thánh! Tỷ suất người xem trực tiếp đứng đầu cả nước!"
Trương Quang Nghĩa quay đầu nhìn nhân viên, nhân viên bị ông ta nhìn đến dựng cả tóc gáy, toàn thân toát ra khí lạnh. Đang định mở miệng hỏi có chuyện gì thì Trương Quang Nghĩa đã điên cuồng đập nát chiếc máy tính xách tay, gầm lên một tiếng: "Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!"
......
Hôm sau, Trương Nhất Húc nhận được điện thoại của nhà sản xuất "Thách Thức Bản Thân". Nhà sản xuất trong điện thoại vui mừng khôn xiết: "Lão Trương, tin vui lớn đây, có nhà tài trợ đồng ý tài trợ cho chương trình của chúng ta làm mùa thứ hai rồi, không cần phải dừng phát sóng nữa!"
Trương Nhất Húc vừa nghe xong cơn buồn ngủ bay biến hết, gã kinh ngạc bò dậy: "Thật không?"
"Tôi còn lừa cậu làm gì?" Nhà sản xuất cười lớn, "Nhưng người ta có một yêu cầu, các cậu đều là người của ST, chắc không khó đâu."
Trương Nhất Húc chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng, hoàn toàn không phát hiện ra có điều kỳ lạ: "Ngài cứ nói đi ạ, bất cứ yêu cầu nào chúng tôi cũng sẽ làm được."
"Chỉ một thôi, Khương Bạch phải tham gia."
Nụ cười của Trương Nhất Húc lập tức cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com