Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 033: Tiêu chuẩn kép trứ danh quốc tế.

Edit + Beta: Hiron

Nghe thấy hai chữ "Tô Qua", Khương Bạch vội vàng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên anh được nhìn Tô Qua ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ta không khác nhiều so với trên màn ảnh, hay phải nói là người thật còn đẹp trai hơn một chút.

So với gương mặt sắc lạnh như tượng băng được điêu khắc của Cố Từ, gương mặt của Tô Qua lại mềm mại, ôn hòa hệt như tính cách của cậu ta, đôi mắt dù không nói cũng như đang cười.

Đến gặp bạn bè nên Tô Qua ăn mặc khá tùy ý, áo thun cổ chữ V sọc trắng đỏ, quần jean sáng màu rách gối dáng đứng, đi một đôi giày vải trắng.

Khương Bạch ngẩng đầu, đối diện với gương mặt của cậu ta. Tô Qua thoáng sững người, vô cùng kinh ngạc: "Là cậu à."

Tim Khương Bạch đập mạnh mấy nhịp, suýt nữa thì không cầm chắc được đôi đũa, va vào bát đĩa phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Tô Qua nhận ra mình?

Lẽ nào cậu ta cũng có ký ức của hơn 400 năm trước?!

Nhận thức này khiến Khương Bạch khá kích động, đến giọng nói cũng hơi run lên: "Cậu nhận ra tôi?"

Cố Từ liếc nhìn Khương Bạch một cái, kéo ghế đứng dậy: "Tôi đi giục người ta mang đồ ăn lên."

Lúc lướt qua vai, Tô Qua lén nháy mắt với y: "Tình huống gì đây?"

Cố Từ không thèm để ý, một tay đẩy cậu ta vào phòng rồi nhanh chóng biến mất trong cầu thang bộ.

Tô Qua: "..."

Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Tô Qua hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ kinh ngạc. Cậu ta đi đến bên bàn, ngập ngừng một lát, ánh mắt lướt qua hai chiếc ghế hai bên, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế bên trái cạnh Khương Bạch, cười giải thích: "Tôi đã nghe album của các cậu rồi, cậu rất có nét riêng, nhìn một lần là có thể nhớ ngay."

Thì ra là "quen biết" như vậy, nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng Khương Bạch. Anh truy hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau rồi, cậu thật sự không có ấn tượng gì sao?"

"Cậu thật sự là người hâm mộ của tôi à? Đã từng đến buổi họp mặt hay biểu diễn sao?" Đôi mắt Tô Qua hơi mở to.

Khương Bạch: "..." Anh im lặng đặt đũa xuống, rót một ly trà khác, uống một hơi cạn sạch. Sự nôn nao trong lòng vơi đi một chút, vì thất vọng mà giọng anh hơi nhỏ, "Tôi mua vé ở vị trí trên đỉnh núi."

Một lúc sau Tô Qua mới "ồ" lên, dù sao cũng không quen thân nên khá ngượng ngùng. Cậu ta gãi đầu, đột nhiên kéo ghế ra: "Tôi đi xem lão Cố giục đồ ăn."

Khương Bạch nhìn theo bóng cậu ta đi xa, siết chặt chiếc ly trong tay.

Tô Qua tất tả xuống lầu, lúc còn lại mấy bậc thang thì đột nhiên dừng lại, phía trước có một đốm lửa đỏ rực lập lòe trong bóng tối.

Trong ánh sáng lờ mờ chỉ có thể thấp thoáng thấy một bóng người cao gầy, cô độc đang lẳng lặng tựa vào bức tường cầu thang bộ xám xịt.

Cố Từ hơi ngửa đầu nhìn vào chữ "GIẢI TỎA" to tướng trên bức tường cách đó không xa.

"Nhớ món hoành thánh ở căn 301, tòa 12 ghê." Bên trái y vang lên một giọng nói cảm thán, "Hồi đó chúng ta tối muộn tan làm về, nhà bà ấy cứ đúng giờ đó là nấu hoành thánh, chậc, thơm không chịu nổi." Tô Qua càng nói càng hăng, vai va vào Cố Từ, "Còn nhớ con gái bà chủ nhà không? Gặp ai cũng hung dữ, duy chỉ có gặp cậu là dịu dàng hết nấc, không biết bây giờ cô ấy đã lấy chồng chưa."

Cố Từ dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng người quay đầu lại nhìn lên cầu thang bộ, không tiếp lời Tô Qua mà lạnh nhạt hỏi: "Bây giờ mang đồ ăn lên nhé?"

Tô Qua theo ánh mắt y dời lên một chút, trong mắt lóe lên cảm giác không thể tin được, cậu ta ghé sát lại: "Thành thật khai báo đi, cậu nợ tiền người ta à? Sao lại tốt với cậu ta như vậy."

Cố Từ không có biểu cảm gì: "Không liên quan đến cậu."

"Vẫn còn giận à?" Tô Qua thở dài một tiếng, "Được rồi, hôm nay tôi chi đậm mời bữa này được chưa, cậu và chủ nợ của cậu cứ gọi thoải mái."

Cố Từ chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Trung bình 60 tệ một người mà gọi là chi đậm à?"

Tô Qua: "...Chi nhỏ!"

Cố Từ không thèm để ý đến cậu ta nữa, lôi điện thoại ra mở WeChat. Y không đặt biệt danh cho Khương Bạch, vẫn là "Vựa Cây Giống Tây Xuyên".

Đầu ngón tay khẽ dừng lại, Cố Từ nhấn vào mục biệt danh, nhập vào, "Chủ Nợ".

[Ngoài cơm chiên trứng ra còn muốn gì nữa không?]

Một lúc sau "Chủ Nợ" mới trả lời: [Không cần.]

Tâm trạng rõ ràng là rất tệ.

Cố Từ gọi món xong đi ra, Tô Qua vẫn còn đợi y ở đầu cầu thang, y nhíu mày hỏi: "Cậu nói gì với cậu ấy rồi?"

Tô Qua ngơ ngác: "Có gì đâu, cậu ta nói chúng tôi từng gặp nhau, tôi hỏi ở đâu, cậu ta nói là ở buổi biểu diễn trên đỉnh núi." Cậu ta chỉ ngón trỏ lên thái dương, đột nhiên hỏi, "Cậu ta thật sự là người hâm mộ của tôi à?"

Cố Từ chỉ nhìn mà không trả lời, cậu ta liền nói tiếp: "Trông cậu ta thế nào cũng không giống người hâm mộ của tôi, nói đúng ra là cậu ta không giống người hâm mộ của bất kỳ ai hết."

Lần này Cố Từ cuối cùng cũng lên tiếng: "Ý gì."

"Chẳng có ý gì cả." Tô Qua định khoác vai Cố Từ, cậu ta cao 1m83, thấp hơn Cố Từ 5cm, động tác này có hơi khó khăn, cậu ta phàn nàn: "Cậu lớn nhanh quá đấy, ba năm trước tôi còn cao hơn cậu."

Cố Từ: "Cậu cũng biết là ba năm trước rồi."

Nói xong y sải bước dài lên lầu, Tô Qua vội vàng đuổi theo: "Đợi tôi với! Tôi sợ tối!"

Hai người trở lại phòng riêng, Khương Bạch đã tráng xong bát đũa cho cả ba người.

Lần này Tô Qua ngồi bên phía Cố Từ, đi vòng qua y để ngồi xuống vị trí bên trái.

Khương Bạch đăm chiêu liếc mắt một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

Gọi món xong, ông chủ mang đồ ăn lên rất nhanh: ba đĩa cơm chiên trứng hoàng kim, ba đĩa gỏi thanh mát, một đĩa lạp xưởng nhà làm, và một phần canh bí đỏ ngọt thanh.

"Mùi vị đã lâu không ăn!" Tô Qua nóng lòng cầm đũa lên ăn lấy ăn để, "Thơm quá."

Khương Bạch vẫn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, ăn uống lơ đãng, đôi đũa khẽ chọc vào đĩa cơm chiên.

Anh có một ý tưởng, anh định đưa Tô Qua trở lại cái hồ đó để tái hiện lại khung cảnh, xem thử sẽ có hiệu quả gì.

Nhưng làm thế nào để Tô Qua đồng ý mới là vấn đề. Thời gian gấp rút như vậy, hay là cứ thẳng thừng đánh ngất cậu ta rồi mang đi?

"Khương Bạch."

Đang trầm tư thì có người gọi, Khương Bạch bất giác ngẩng đầu: "Đây!"

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cố Từ, Khương Bạch bỗng dưng thấy chột dạ, không lẽ y đã nhìn ra suy nghĩ của mình rồi? Khóe miệng anh hiện lên lúm đồng điếu nho nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

Cố Từ đẩy đĩa gỏi tam tiên đến trước mặt Khương Bạch: "Món này ăn với cơm ngon lắm."

"Phụt!" Tô Qua đang uống canh bí đỏ, thấy vậy suýt nữa thì phun ra. Đây vẫn là Cố Từ mà cậu ta dỗi không ăn cơm, y liền thật sự một ngày một đêm không gọi cậu ta đi ăn sao?!

Khương Bạch "ồ" lên, gắp một đũa tam tiên, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Mùi vị cũng được, nhưng không đến mức khiến Cố Từ phải thường xuyên ghé qua: "Các cậu hay đến đây ăn à?"

Tô Qua nhìn chằm chằm khẩu hình của Khương Bạch, đang định trả lời thì Cố Từ đã lên tiếng: "Trước đây ở gần đây."

"!" Tô Qua vẻ mặt kinh ngạc như tận thế. Đây vẫn là Cố Từ từng lên phỏng vấn mà không nói một câu nào sao?

Lần này Khương Bạch đã hiểu, thì ra là ăn để tìm lại kỷ niệm. Anh lại nhìn về phía Tô Qua, cong mắt cười: "Thần tượng, nhà cậu cũng ở gần đây à?"

"Phụt..." Tô Qua lại sặc một lần nữa. Cậu ta dứt khoát đặt bát canh xuống, xua tay nói: "Đừng gọi tôi là thần tượng, tôi giải nghệ rồi, cậu cứ gọi tôi là Tô Qua như lão Cố là được. Trước đây tôi ở nhờ nhà lão Cố một thời gian, nên cũng hay đến đây ăn."

Khương Bạch gật đầu, lại cúi đầu ăn cơm. Anh đã có quyết định. Lát nữa ăn xong, anh sẽ nói thẳng với Tô Qua.

Cậu ấy là bạn của Cố Từ mà, anh vẫn nên đừng quá thô bạo thì hơn.

Ăn xong, ba người xuống lầu. Tô Qua định đi thanh toán thì Cố Từ lạnh nhạt nói: "Trả rồi."

"Biết là cậu trả rồi." Tô Qua cười, "Tôi chỉ nói vậy thôi, làm bộ hào phóng tí mà."

Đèn đường kéo dài bóng lưng ba người, Tô Qua đi ngoài cùng bên trái.

Đi đến đầu ngõ, khu phố cũ hẻo lánh trên đường không có một chiếc xe nào. Tô Qua đang định gọi xe thì đột nhiên Khương Bạch lên tiếng: "Tô Qua, có thể giúp một việc được không?"

Anh không tránh mặt Cố Từ, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Phiền cậu nhảy xuống nước một lần."

Cái hồ đó ở công viên ven sông trung tâm thành phố.

Hơn 400 năm trước, Học viện Âm nhạc Trung ương mà Khương Bạch theo học ở gần công viên ven sông. Anh không nhớ ra tại sao hôm đó lại đi ngang qua đó.

Chỉ nhớ hôm đó là ngày 31 tháng 12, trời cực kỳ lạnh, lạnh đến mức chỉ muốn mặc ba lớp quần bông.

Sau đó có người kinh ngạc hô lên...

"Cứu người! Có người nhảy xuống nước rồi!"

Ngay sau đó, tiếng người rơi xuống nước vang lên. Anh không nghĩ ngợi gì, vừa cởi áo khoác vừa nhanh chóng chạy đến bên hồ, quẳng giày ra rồi nhảy xuống cứu người.

Nước trong hồ còn lạnh hơn, lạnh đến mức chân tay anh gần như không cử động được nữa.

Trong làn nước mờ ảo, anh thấy gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi. Không kịp để ý đến những thứ khác, anh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy chàng trai lên bờ, còn bản thân mình thì như mất đi trọng lực, không ngừng chìm xuống, rồi không còn tri giác.

Gương mặt đó anh nhớ khá rõ, là Tô Qua.

Tô Qua đi bên trái Khương Bạch, từ lúc xuống xe cả hai đều im lặng không nói.

Sắp đến bên hồ, bước chân Khương Bạch đột nhiên chậm lại, tụt lại sau Tô Qua vài bước. Tô Qua đang mải suy nghĩ nên không để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Khương Bạch cúi người nhặt một viên sỏi nhỏ bên bụi cây, tung hứng trong lòng bàn tay rồi dứt khoát ném về phía bên trái của Tô Qua.

Cạch!

Một tiếng động giòn tan vang lên, trong công viên ven sông tĩnh lặng nghe vô cùng rõ ràng.

Khương Bạch dừng lại, không đi tiếp.

Một lúc lâu sau, Tô Qua mới quay đầu lại, hơi áy náy nói: "Vừa rồi tôi đang mải suy nghĩ, cậu gọi tôi à?"

Khương Bạch lắc đầu: "Tôi vừa ném một viên sỏi." Thấy gương mặt Tô Qua lộ vẻ nghi hoặc, anh bình tĩnh nói nốt, "Về phía bên trái của cậu."

Trong mắt Tô Qua lóe lên vẻ bối rối khó nhận ra: "Cậu có ý gì?"

"Đây chính là lý do cậu đột ngột rời nhóm, đột ngột bốc hơi khỏi thế giới phải không." Khương Bạch đưa tay lên chỉ vào tai trái của mình, "Cậu bị điếc tai trái."

Tô Qua không thừa nhận cũng không phủ nhận, hai người đối diện nhau vài giây, cậu ta gãi gáy: "Diễn xuất của tôi tệ thật, bị cậu nhìn ra rồi."

"Cố Từ cũng biết." Khương Bạch bình tĩnh nói, "Chỉ là cậu ấy biết cậu không muốn người khác phát hiện nên đã giả vờ không biết."

Tô Qua sững người, rồi mới khẽ hỏi: "Là cậu ấy nói cho cậu biết à?"

Khương Bạch khẽ lắc đầu: "Bất kể là chỗ ngồi hay lúc đi đường, cậu đều vô tình hay cố ý chọn bên trái, lúc tôi nói chuyện, cậu còn nhìn chằm chằm khẩu hình của tôi."

"Vậy sao cậu lại nói Cố Từ cũng biết?"

Lần này thì Khương Bạch lại hơi lúng túng, nghĩ ngợi rồi tìm một lý do rất hợp lý: "Cậu ấy thông minh."

Tô Qua im lặng.

Bí mật này cậu ta giấu kín bấy lâu nay, vốn tưởng rằng sẽ mang này xuống mồ, tuyệt không cho ai hay biết. Cậu ta vốn tính kiêu ngạo, tuyệt đối không chấp nhận ánh mắt thương hại và lời an ủi của người khác.

Bây giờ bị Khương Bạch nói ra một cách bình tĩnh như vậy, cậu ta lại cảm thấy chẳng có gì to tát, tảng đá lớn đè nặng trong lòng vỡ tan.

Ban đầu chỉ là ù tai tạm thời, khoảng thời gian đó cậu ta bận rộn chạy lịch trình, phấn khích vì sắp thực hiện được ước mơ của mình nên hoàn toàn không để ý. Đến lúc sắp phát hành album thứ ba, cậu ta mở bản thử nghiệm của một trong những bài hát nhưng không nghe thấy gì cả, lúc đó mới biết sự tình nghiêm trọng.

Cậu ta lén đi kiểm tra, bác sĩ nói đây là điếc do thuốc, phát hiện sớm thì còn có thể chữa khỏi, bây giờ các tế bào thính giác của cậu ta đã bị biến tính, hoại tử, không thể cứu được nữa.

Một ca sĩ bị điếc.

Tô Qua co mình trong phòng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu ta bấm số điện thoại đã bị chặn, mấy năm không liên lạc: "Bố, con về nhà. Nhưng có một yêu cầu, trong vòng hai năm, đừng để bất cứ ai tìm ra dấu vết của con."

Tình yêu của con người có thể rất dài lâu, cũng có thể rất ngắn ngủi.

Hai năm sau, người hâm mộ của cậu ta có lẽ vẫn còn nhớ đến cậu ta, nhưng sẽ không bao giờ có ai để ý rằng tai phải của người ca sĩ từng ngông cuồng, kiêu ngạo kia đã bị điếc.

Ngày hôm sau, cậu ta để lại lời tuyên bố rời nhóm và tiền bồi thường hợp đồng, cắt đứt mọi liên lạc trên mạng, bay sang Ý ngẩn ngơ mỗi ngày.

Cho đến khi nghe tin mấy người Cố Từ đến Ý, cậu ta mới lần đầu tiên tạm thời mở điện thoại.

Khương Bạch lẳng lặng lắng nghe, thầm nghĩ thảo nào anh hoàn toàn không tìm ra được dấu vết của Tô Qua, thì ra là đã bị bố cậu ta xóa sạch.

Tô Qua mở lòng: "Thực ra tôi cũng không định về sớm như vậy, chỉ là một mình cô đơn quá, thấy nhớ món cơm chiên trứng ở con ngõ nhỏ kia, còn có cả ngọn đèn đường ở đầu ngõ nữa. Cậu biết không? Tôi và Cố Từ từng chia nhau một củ khoai lang nướng hai tệ. Lúc đó chúng tôi cả ngày không ăn gì, lục tung túi cũng chỉ có hai tệ, khoai lang nướng năm tệ một củ, vẫn là bà chủ thấy tôi đẹp trai nên mới đồng ý bán rẻ cho chúng tôi một củ."

Khương Bạch lạnh nhạt liếc nhìn Tô Qua, lớp băng mỏng trong đáy mắt cậu ta dần tan ra, cậu ta cười khá vui vẻ: "Thật ra, tôi chưa từng ăn củ khoai lang nướng nào khó ăn đến vậy, nhưng lúc đó lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhất là lúc ăn xong phần mình còn cướp luôn nửa củ của Cố Từ, thơm cực kỳ."

Đuôi mày Khương Bạch nhướng lên: "Cậu ấy không ăn à?"

"Không ăn, nhường cho tôi." Tô Qua nói xong cười toe toét, "Sau đó tôi tôi bị cậu ta đánh cho một trận, nằm liệt giường đúng ba ngày, đánh thật sự rất dã man."

Cố Từ đánh người? Khương Bạch có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có sức sống hơn so với bộ dạng bây giờ của y. Khương Bạch bất giác truy hỏi: "Lẽ nào trước đây cậu ấy là thiếu niên hư hỏng à?"

"Cũng không hẳn." Tô Qua sờ cằm hồi tưởng, "Nhưng đám thiếu niên hư hỏng sợ cậu ấy là thật, không biết đã đánh người ta bao nhiêu lần, thấy cậu ấy là chuồn nhanh hơn cả thỏ."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bên hồ.

Dưới ánh trăng, mặt hồ phản chiếu vầng trăng trên trời, sóng nước lấp lánh, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu.

Khương Bạch dừng bước, quay đầu lại nói với Tô Qua: "Bây giờ cậu nhảy đi, yên tâm, đảm bảo sẽ không có chuyện gì."

Vì ngày hôm nay, vì lần sống lại này, Khương Bạch mỗi tuần đều đến hồ chứa nước để canh chừng cứu người.

Có học sinh không nghe biển báo cứ đòi xuống nước, có trẻ em vô tình rơi xuống nước, có người phụ nữ bị bạo hành gia đình muốn tự vẫn...

Đủ mọi lý do, đủ mọi kiểu người, anh đã cứu tổng cộng hơn trăm người.

Anh tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn vô cùng phong phú, thành thạo ứng phó với mọi tình huống, sẽ không còn như hơn 400 năm trước, cứu được người khác mà bản thân mình lại không bao giờ lên bờ được nữa.

Tô Qua nhìn mặt hồ mà không nhịn được cười. Nếu không phải Cố Từ nghe xong lời của Khương Bạch vẫn là bộ mặt lạnh như tảng băng đó thì cậu ta suýt nữa đã tưởng anh đang nói đùa.

Lý do đồng ý với Khương Bạch cũng rất đơn giản, trên người Cố Từ đã có thêm chút sức sống, cậu ta nhìn ra được là vì Khương Bạch.

Bạn của người anh em tốt thì chính là bạn của cậu ta, nhảy xuống nước thôi mà, có gì đâu...

Bùm.

Tô Qua nhảy xuống hồ, răng vẫn còn run cầm cập, nước ban đêm lạnh thấu xương thật.

Cậu ta biết bơi, quay đầu lại hỏi Khương Bạch: "Tiếp theo làm gì?"

Khương Bạch cởi giày: "Chìm xuống."

Tô Qua: "..." Cậu ta thả lỏng cơ thể, dần dần bị làn nước hồ ập tới nhấn chìm.

Bùm!

Lại một tiếng rơi xuống nước nữa, Khương Bạch đã nhảy xuống. Anh bơi theo hướng của Tô Qua, hệt như ngày đó hơn 400 năm trước, kéo lấy chàng thanh niên trẻ tuổi đang chìm xuống, đưa cậu ta bơi lên trên.

Mặt nước loang lổ hắt xuống những vệt sáng kỳ ảo, Khương Bạch nín thở, đầu óc trong khoảnh khắc trống rỗng.

Vượt qua mặt nước này.

Liệu có phải là một khung cảnh khác không?

Ví dụ như, trở về hơn 400 năm trước, hay là một thế giới khác sẽ không còn tuần hoàn nữa?

Những vệt sáng kỳ ảo ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, tim Khương Bạch đập như sấm.

Anh căng thẳng nhắm mắt lại.

Ào.

Anh kéo Tô Qua phá nước mà lên.

Anh mang theo mong đợi, từ từ mở mắt ra.

Xung quanh vang lên những tiếng kêu chẳng rõ ràng, vì bị họ làm phiền mà ánh trăng trên mặt nước bị bẻ cong thành những hình thù kỳ lạ, lay động theo dòng nước.

Mà trên bờ, đôi giày thể thao của anh một chiếc đặt ngay ngắn, một chiếc nghiêng ngả.

Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com