Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 035: Đàn ông con trai ai lại rủ nhau đi xem phim suất chiếu nửa đêm!

Edit + Beta: Hiron

Một lúc sau, bàn tay Cố Từ từ từ hạ xuống, tựa một bông tuyết nhẹ bẫng đậu trên tấm lưng đang khẽ run của Khương Bạch, nhẹ nhàng dịu dàng mà vỗ về.

Vệt ẩm ướt trên ngực y mỗi lúc một lan rộng, như thể có một vòi nước được nhét vào trong, mà lại còn là một cái vòi nước nồng nặc mùi rượu, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.

Thời gian trôi đi từng chút một.

Dần dần.

Tấm lưng đang phập phồng đã bình yên trở lại, lồng ngực cũng không còn thổn thức, thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn, nhịp nhàng.

Khương Bạch ngủ thiếp đi rồi.

Cố Từ liếc nhìn cánh cửa đang mở đối diện, cúi mi mắt nhìn mái đầu xù bông trong lòng mình, rồi vòng tay qua eo bế ngang anh lên. Y không đưa anh về phòng, mà quay người đi vào trong, đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Khương Bạch xuống. Anh vẫn ôm chặt lấy y không chịu buông, Cố Từ suy nghĩ một chút, bèn đặt chú gấu trúc vào lòng anh. Có thứ để ôm, Khương Bạch liền buông eo Cố Từ ra, chuyển sang ôm chặt chú gấu trúc co người lại, ngủ say như chết.

Cố Từ nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, nhấc chân đi vào phòng tắm, từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc khăn mới sạch sẽ, dùng nước nóng và xà phòng giặt đi giặt lại mấy lần, vắt khô rồi mang ra. Y ngồi xổm bên giường, cẩn thận lau mặt cho Khương Bạch.

Chiếc khăn ấm áp vô cùng dễ chịu, trong giấc ngủ Khương Bạch cũng vô thức dụi dụi vào. Cố Từ thấy bộ dạng này của anh, đáy mắt bừng lên ý cười. Lau đi lau lại mấy lần, cuối cùng cũng lau sạch mặt và cả lòng bàn chân cho Khương Bạch, cuối cùng đắp chăn cho anh xong, y mới tắt đèn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cố Từ vừa vào phòng Khương Bạch đã suýt bị mùi rượu nồng nặc hun cho ngạt thở. Y ho khan mấy tiếng, bịt mũi đi vào trong, hiện trường có thể nói là một mớ hỗn độn.

Lon bia, chai rượu ngả nghiêng tứ tung, quần áo ướt sũng vứt bừa trên sàn. Đặc biệt là chiếc giường, bừa bộn như thể có mười vạn con husky vừa mới giày vò trên đó.

Cố Từ: "..." Vài giây sau, y đành chấp nhận số phận buông tay xuống, bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

Khương Bạch mơ một giấc mơ dài và nặng trĩu.

Trong mơ, những ký ức của hơn 400 năm luân hồi không ngừng hiện lên như đèn kéo quân. Lần cuối cùng, anh lao mình xuống nước, dòng nước cuồn cuộn ập đến, thi nhau tràn vào tai, vào mũi, vào miệng anh...

Ngay sau đó, tay chân anh không còn cử động được nữa, như thể có một sợi xích sắt đang trói chặt, dù anh có cố gắng giãy giụa thế nào thì tay chân cũng như không phải của mình, không một chút động tĩnh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt nước ngày càng xa, chìm vào tuyệt vọng, mãi mãi, vĩnh viễn, không có hồi kết, chìm sâu xuống đáy hồ băng giá.

Đôi mắt từ từ khép lại, bóng tối ập đến, lại là một vòng luân hồi nữa.

Không!

Anh không muốn tiếp tục sống một cuộc đời bị chi phối nữa!

Sinh mệnh của anh, do chính anh làm chủ!

Mở mắt ra.

Mở mắt ra!

Khương Bạch nghiến răng, gắng sức mở ra đôi mi mắt nặng trĩu ngàn cân, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, bức tường màu trắng...

Khương Bạch: "..."

Lại nữa...

Lần này anh từ bỏ, nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái vỗ mông của Khương Triều Văn.

Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của một mình anh.

Một mình anh?

Khương Bạch đột ngột mở mắt, vén chăn lên, tay dài chân dài, không phải là một đứa trẻ sơ sinh.

Đây không phải là bệnh viện!

Vậy thì là...

Khương Bạch nhìn quanh bốn phía, lúc thấy chiếc tủ sách chiếm hết cả bức tường, trong mắt anh dấy lên vẻ do dự, nhìn hơi quen, là... phòng của Cố Từ?

Vừa nghĩ đến Cố Từ, những ký ức nhếch nhác tối qua tranh nhau ùa vào đầu Khương Bạch.

Hỏi, điều gì còn kinh khủng hơn cả việc say rượu quên hết mọi chuyện?

Đáp, là lúc tỉnh dậy lại nhớ rõ mồn một tất cả.

Sắc mặt Khương Bạch từ nghi hoặc đến vỡ lẽ, rồi từ vỡ lẽ đến kinh ngạc, cuối cùng ngượng đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Anh... anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

Khương Bạch vén chăn xuống giường, chân vừa chạm đất đã phát hiện bên cạnh có một đôi dép lê bằng chiếu tre. Vành tai Khương Bạch đỏ đến sắp ứa máu, anh im lặng xỏ dép vào.

Ngoài cửa sổ trời trong nắng đẹp, ước chừng bảy tám giờ sáng, ngay cả không khí cũng thoang thoảng vị ngọt. Anh đi một vòng trong phòng, không thấy Cố Từ đâu.

Khương Bạch vô cùng áy náy, hôm qua anh đã chiếm giường của người ta, lẽ nào Cố Từ đã ra phòng khách ngủ?

Nghĩ vậy, Khương Bạch mở cửa đi ra ngoài, tất tả chạy xuống lầu. Trong phòng khách, Tưởng Già Sâm đang uống cà phê, Cố Từ và Lục Kỷ Thiên không có ở đó. Sau sự việc ở chương trình giải trí lần trước, Tưởng Già Sâm đã lâu không nói chuyện với Khương Bạch.

Thấy Khương Bạch hình như đang tìm ai đó, anh chủ động lên tiếng: "Hôm nay không có lịch trình, hai đứa nó đều chưa dậy."

"Ồ." Trong đầu Khương Bạch toàn là suy nghĩ Cố Từ đã đi đâu, anh nói "cảm ơn" rồi định lên lầu tìm tiếp. Vừa quay người, giọng nói của Tưởng Già Sâm lại vang lên.

"Xin lỗi."

Đầu óc Khương Bạch lúc này vẫn chưa được minh mẫn lắm, anh quay đầu lại, nghi hoặc "hửm?" một tiếng.

Tưởng Già Sâm siết chặt quai cốc, anh đối diện với đôi mắt đen không chút tạp chất của Khương Bạch, mím môi nói: "Trước đây tôi nói chuyện hơi quá đáng, xin lỗi."

Khương Bạch suy nghĩ một chút mới hiểu ra Tưởng Già Sâm đang nói gì: "Anh nói thẳng ra còn hơn là giấu trong lòng. Hơn nữa," anh cong mắt, "tôi không để bụng."

Không quan tâm, nên không bận lòng.

Nhưng nghe vào tai Tưởng Già Sâm, anh ta lại càng thêm xấu hổ. Anh ta nhìn theo bóng Khương Bạch khuất sau cầu thang, đặt cốc cà phê xuống, vô cùng hối hận mà gãi gãi gáy.

Khương Bạch trở lại phòng Cố Từ tìm thêm một vòng nữa, ngay cả gầm giường cũng tìm rồi, vẫn không thấy y đâu. Lẽ nào là đã ra ngoài từ tối qua rồi? Anh chán nản lê dép, mở cửa phòng mình đi vào.

Hôm qua chưa tắm, anh định tắm rửa trước rồi mới dọn dẹp căn phòng bừa bộn, kết quả vừa vào, phòng đã sạch sẽ gọn gàng, còn thoang thoảng mùi quýt thanh mát.

Khương Bạch sững người, anh nhanh chân đi vào, sau đó...

"Sao cậu lại..."

Đồng tử anh chấn động dữ dội nhìn về phía giường mình, tay bất giác chỉ vào một khối trắng muốt kia.

Cố Từ vừa mới ngủ được một lúc, nghe thấy giọng Khương Bạch cũng chỉ lười biếng nhướng mi liếc anh một cái, kéo lại chiếc chăn mỏng ngang hông, tiếp tục ngủ. Mảng ngực và đôi chân dài của y lộ ra dưới ánh nắng, phản chiếu một vầng sáng chói lòa.

Khương Bạch từng thấy Cố Từ không mặc quần áo.

Nhưng đó là lúc tắm.

Bây giờ...

Chỉ với một mảng chăn nhỏ che ngang hông kia, về cơ bản cũng có thể đoán ra y không mặc cả quần lót.

Khương Bạch im lặng nói nốt bốn chữ cuối cùng: "...không mặc quần áo."

Cố Từ ngủ đến chiều tối mới tỉnh, trong phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ còn vương lại những tia nắng hoàng hôn cuối cùng.

Y về phòng thay một bộ quần áo rồi xuống lầu, trong phòng khách cũng không có ai, trên bàn ăn bày một bàn thức ăn được đậy lồng bàn.

Sắc mặt Cố Từ tối đi, y tìm một vòng dưới tầng một không thấy Khương Bạch đâu, bèn lôi điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho anh. Vừa mới bấm gọi được một giây, ánh mắt y đã xuyên qua cửa kính sát đất, dừng lại trên bóng người bên ngoài.

Chàng trai đang ngồi xổm bên bồn hoa, chăm chú dùng một chiếc xẻng nhỏ xới đất, rồi bỏ thứ gì đó vào trong.

Đã tìm được người, Cố Từ đang định tắt tin nhắn thoại thì Khương Bạch lấy điện thoại ra.

Khương Bạch liếc nhìn màn hình, do dự một chút, đặt chiếc xẻng nhỏ xuống đứng dậy nhận cuộc gọi: "Cậu tỉnh rồi à? Tôi nấu cơm xong rồi, cậu..." Anh vừa nói vừa quay người, bất ngờ đối diện với người đàn ông cách một lớp cửa kính.

Mà người đàn ông đó cũng đang nhìn anh.

Khương Bạch lập tức im bặt, ngượng ngùng bốn mắt nhìn nhau với Cố Từ, tay anh cầm điện thoại bất giác siết lại, "Chuyện đó..." Anh nói năng khó khăn, "Tối qua... chiếm giường của cậu thật ngại quá."

Cố Từ không có biểu cảm gì, giọng nói trầm khàn chưa tỉnh ngủ từ trong điện thoại truyền ra, mang theo một sự mập mờ đầy khêu gợi: "Không sao, tôi cũng ngủ giường của cậu rồi."

Khương Bạch: "...Cũng phải." Im lặng một lúc, "Tối qua tôi say quá, có vài hành động không phải, cậu đừng để bụng nhé."

"Ừm." Cố Từ gật đầu, "Vào đi, tôi đói rồi."

Đang tính cúp máy thì Khương Bạch lại gọi y lại: "Khoan đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi."

Động tác của Cố Từ dừng lại, chờ đợi anh.

Khương Bạch nhìn thẳng vào đáy mắt y, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại: "Cậu không hỏi tôi tại sao hôm qua lại bảo Tô Qua nhảy xuống nước à?"

Một mình ẩn giấu bí mật thật sự rất mệt mỏi. Nếu người này là Cố Từ, liệu chăng anh có thể nói cho y hay?

Cố Từ nhìn anh: "Đó là bí mật của cậu."

Ý nghĩ vừa dấy lên trong lòng Khương Bạch cháy lên một chút, rồi nhanh chóng tan thành tro bụi. Mấy trăm năm rồi mà vẫn bốc đồng như một thằng nhóc mới lớn, suýt nữa thì lại nói ra rồi.

Ở một kiếp nào đó, anh đã từng nói cho một người mà anh tưởng là bạn tốt biết.

Kết quả thoáng cái người đó đã chạy đi tìm hiệu trưởng, nói anh bị bệnh tâm thần, có chứng hoang tưởng, là một kẻ điên không bình thường. Sau đó, suất bảo lãnh nghiên cứu sinh của anh đã biến thành của người bạn tốt kia.

Bí mật sở dĩ gọi là bí mật, là vì chỉ có một người biết mới có thể mãi mãi không bị truyền ra ngoài.

Khương Bạch cong mắt, gật đầu: "Đúng, là bí mật của tôi." Anh không nhắc đến nữa, "Bây giờ ăn cơm nhé? Hai người kia đều ra ngoài rồi, tối nay chỉ có hai chúng ta thôi."

Lúc ăn cơm, Khương Bạch im lặng không nói một lời, gắp thức ăn như một cái máy, tiêu chuẩn và máy móc. Chỉ sau một đêm, cả người anh như bị rút cạn toàn bộ sức sống.

Cố Từ im lặng, đợi anh ăn xong, y lên tiếng: "Tối nay buổi ra mắt, mấy giờ xuất phát."

Khương Bạch phản ứng một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, là ngày phim của Thẩm Khả Nghi công chiếu. Anh hơi sững lại: "Nhưng họ đều không có ở đây." Anh nói là Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên.

"Kệ họ." Cố Từ lạnh nhạt nói, "Đi bộ đến rạp chiếu phim mất 10 phút, mười một giờ bốn mươi xuất phát nhé?"

Khương Bạch không có ý kiến, bây giờ anh chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, làm gì, không làm gì, dường như đều chẳng có ý nghĩa.

Dọn dẹp xong nhà bếp, hai người ai về phòng nấy, đến mười một giờ bốn mươi mới cùng nhau ra khỏi ký túc xá.

Vừa ra khỏi khu dân cư, Khương Bạch đã phát hiện có người theo dõi họ. Có ba người, quấn kín mít, đều cầm máy ảnh.

Người hâm mộ?

Phóng viên?

Khương Bạch nghĩ thầm, đang định nhắc nhở Cố Từ thì y đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay anh: "Chạy!" Y kéo theo Khương Bạch, đón gió đêm chạy như bay trên con phố vắng người.

Mấy phóng viên phía sau biết đã bị lộ, cũng không che giấu nữa: "Họ chạy rồi, mau đuổi theo!"

Tiếng bước chân dồn dập, lộn xộn vang vọng trên đường phố. Chạy được một lúc, Khương Bạch nghiêng đầu nói với Cố Từ: "Thực ra không cần chạy đâu, tôi từng học kỹ thuật máy tính rồi, bị chụp cũng không sao, tôi có cách xóa sạch bộ nhớ của họ."

Cố Từ không nhìn anh: "Từng học một chút?"

Miệng Khương Bạch hơi há ra, hơi không thể tin nổi mà cười vang: "Không, rất tinh thông."

Cuối cùng Cố Từ vẫn không buông tay Khương Bạch ra, mãi cho đến rạp chiếu phim mới buông.

Mấy phóng viên bị bỏ lại một khoảng khá xa thật sự không đuổi kịp, dừng lại bên đường chống vào cây thở hổn hển.

"Mẹ kiếp, bọn họ có bốn chân à?" Một trong số đó phàn nàn, "Chạy còn nhanh hơn cả xe!"

"Số... số liệu chính thức." Một phóng viên khác tiếp lời, "Chân Cố Từ... Từ dài 117cm."

"Vãi, thảo nào, chân dài đến tận ngực tôi rồi."

"Này, các cậu có nhìn rõ không? Người đi cùng cậu ta là ai thế? Mũ với khẩu trang che kín mít, tôi không nhận ra, chỉ cảm thấy khá cao khá gầy."

"Tôi cũng thấy lạ, không giống Lục Kỷ Thiên, Tưởng Già Sâm hình như không gầy như vậy, có lẽ là thành viên mới của Oxygen?"

"Thôi đi, đàn ông con trai ai lại rủ nhau đi xem phim suất chiếu nửa đêm chứ?" Phóng viên lên tiếng đầu tiên nói, "Chắc chắn là phụ nữ, đi, gọi thêm mấy người nữa đến, tối nay tôi thật sự không tin, vây họ trong rạp chiếu phim mà còn không thể chụp được mặt chính diện à? Chỉ cần chụp được mặt thì năm nay chỉ cần chờ lấy tiền thưởng cuối năm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com