Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 036: Anh, người phụ nữ bí ẩn là ai thế?

Edit + Beta: Hiron

Vị trí của rạp chiếu phim không được tốt cho lắm, bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Gần đây không có phim bom tấn nào ra mắt nên ngoài một nhân viên đứng ở quầy bán đồ ăn vặt, sảnh lớn chỉ có một cặp đôi đang lấy vé ở máy tự động.

Cố Từ đi đến một máy lấy vé khác. Rạp số 8 mà y bao trọn có 150 chỗ ngồi, máy lấy vé không ngừng nhả ra vé, ước chừng đã nhả được mấy chục tấm. Lúc này, cặp đôi bên cạnh đã lấy xong vé, cô gái khoác tay bạn trai nũng nịu: "Em muốn một phần khoai tây chiên lớn và coca đá."

Chàng trai trêu cô: "Sáng nay không phải em nói muốn giảm cân à?"

Cô gái cười hì hì: "Ăn xong bữa này rồi giảm!"

Hai người vừa nói vừa đi đến quầy bán đồ ăn. Chàng trai mua cho bạn gái một bịch khoai tây chiên lớn, một ly coca lớn, còn mua thêm một hộp bắp rang bơ. Cô gái cười rất vui vẻ.

Cố Từ thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Bạch đang cúi đầu im lặng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Khoai tây chiên, coca, bắp rang bơ, có cần không?"

Đầu óc Khương Bạch ong ong, chỉ nghe thấy một giọng nói rất xa vọng lại, phải mất vài giây sau anh mới ngẩng đầu, đôi mắt đen lộ vẻ nghi hoặc: "Cái gì cơ?"

Cố Từ lại hỏi một lần nữa: "Khoai tây chiên, Coca, bắp rang bơ, có cần không?"

Khương Bạch lắc đầu: "Tôi không ăn mấy thứ đó, cậu mua cho mình đi."

Cố Từ cũng không có hứng thú với đồ ăn vặt. Phim sắp bắt đầu, hai người đi soát vé. Cửa soát vé cũng chỉ có một nhân viên, thấy là hai người đàn ông, anh ta cúi đầu liếc nhìn vé xem phim...

"Tình yêu nồng cháy 360 ngày".

Anh ta nhìn hai người với ánh mắt thấu hiểu rồi xé cuống vé, mỉm cười nói: "Rẽ trái đi thẳng là đến rạp số 8 ạ."

Rạp chiếu phim được bao trọn tối om và yên tĩnh. Còn 5 phút nữa là đến 0 giờ, chỉ có hai người họ, rạp chiếu phim ngay cả quảng cáo cũng lười chiếu. Cố Từ nhìn quanh một vòng, ngay cả nhân viên cũng không có ở đây.

Y bật đèn pin điện thoại, đi trước dẫn đường.

Lối đi tối om chỉ có một tia sáng yếu ớt, Cố Từ đang đi phía trước thì đột nhiên cảm thấy vạt áo bị kéo lại. Y quay đầu, Khương Bạch cười với y: "Yên tĩnh quá, níu vào cái gì đó mới có cảm giác thật."

Cố Từ khẽ nhíu mày, không nói gì, đồng thời bước chân cũng chậm lại.

Cả rạp tùy ý ngồi, Cố Từ chọn vị trí gần lối ra. Hai người vừa ngồi xuống, màn hình chiếu phim sáng lên, lúc này Khương Bạch mới buông vạt áo Cố Từ ra.

Cùng lúc đó, ba phóng viên bị bỏ lại đã vào được rạp chiếu phim, một trong số đó đi thẳng đến quầy hỏi nhân viên: "Vừa rồi có hai người đội mũ đeo khẩu trang mua vé xem phim nào vậy?"

Nhân viên thấy hành vi của gã kỳ quặc, liếc nhìn một cái: "Không biết."

Lúc này, một phóng viên khác đang kiểm tra áp phích phim mới nhất ở sảnh liền gọi lớn: "Lão Uông, Lão Uông, mau qua đây!"

Lão Uông chính là phóng viên đang hỏi chuyện ở quầy, vừa nghe thấy giọng nói phấn khích của đồng nghiệp, gã vội vàng qua đó. Vừa nhìn thấy áp phích phim, Lão Uông liền vui mừng, đúng là trùng hợp, thế mà đang chiếu phim của bạn gái tin đồn của Cố Từ, Thẩm Khả Nghi! Lại nhìn ngày công chiếu, chính là hôm nay.

Xem ra Cố Từ và Thẩm Khả Nghi cùng nhau đến xem buổi ra mắt phim của cô ta! Đúng là tình yêu đích thực! Lão Uông vỗ vai phóng viên vừa gọi mình: "Tiểu Lý, mau mua hai vé suất chiếu nửa đêm đi, nếu chụp được cảnh tượng nhạy cảm nào, trời ạ, năm nay nằm ngửa mà đếm tiền."

"Được thôi." Tiểu Lý chạy đến quầy mua vé, vài giây sau, cậu ta mặt mày rầu rĩ trở về, "Bao rạp rồi, không có vé."

"Mẹ kiếp, mấy ngôi sao lớn này đúng là lắm tiền." Lão Uông chửi thề một tiếng. Gã động não, nói với một phóng viên khác, "Cậu ở đây đợi mấy người Đại Vu, tôi với Tiểu Lý mua vé suất chiếu khác vào trong, xem có cơ hội trà trộn vào rạp của họ không."

Tiểu Lý nhanh như chớp mua vé của một bộ phim khác, theo Lão Uông đi soát vé vào trong.

Nhân viên soát vé thấy lại là hai người đàn ông đi cùng nhau, anh ta cười đầy ẩn ý: "Rạp số 4, đi thẳng đến cuối ạ."

Tiểu Lý và Lão Uông xông vào, Lão Uông hỏi Tiểu Lý: "Họ ở rạp số mấy?"

"Số 8."

Hai người đi khắp nơi tìm rạp số 8, vài phút sau, họ đã tìm thấy.

Cửa rạp số 8 đóng kín, một nhân viên đang tựa vào tường nghịch điện thoại. Lão Uông và Tiểu Lý thản nhiên đi qua, vừa định đẩy cửa.

Giọng nói của nhân viên từ bên cạnh truyền đến: "Vé."

Lão Uông trực tiếp đưa qua hai tấm vé màu hồng, cười nói: "Thông cảm một chút, chúng tôi chỉ muốn xem buổi ra mắt của thần tượng thôi, đứng ở lối đi là được, đảm bảo không làm phiền khách bao rạp đâu."

Nhân viên không trả lời, nhưng đã rút đi hai tấm vé màu hồng.

Lão Uông và Tiểu Lý nháy mắt với nhau, Tiểu Lý vội vàng lặng lẽ đẩy cửa.

Phim vừa bắt đầu, Cố Từ đã mất hứng thú. Ánh mắt y từ màn hình chuyển sang bên cạnh, dưới ánh sáng mờ ảo, Khương Bạch cũng không nhìn màn hình mà đang cúi đầu nhìn tay mình.

Cố Từ thuận theo ánh mắt anh cúi đầu, dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ có thể thấp thoáng thấy ở hổ khẩu của Khương Bạch có một vết cắt nhỏ.

"Hình như là bị khóa kéo làm xước." Khương Bạch đột nhiên lên tiếng, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, "Nhưng không sao, với thể chất của tôi thì có bao nhiêu vết thương cũng không cần lo lắng, dù sao thì chúng cũng sẽ biến mất hết như chưa từng tồn tại."

Trong một khoảnh khắc, Cố Từ cảm thấy Khương Bạch lại đang khóc.

Không chảy nước mắt, nhưng lại trông bi thương hơn cả khóc nức nở.

"Cậu có biết hoa kim trản không?" Khương Bạch như đang nói với Cố Từ lại như đang tự nói với chính mình, trên mặt không có chút biểu cảm nào, "Loài hoa đó nở vào mùa hè và mùa thu, nhưng hôm nay tôi đã trồng nó vào trong đất. Tôi muốn nó nở vào mùa đông, muốn trước cuối năm được nhìn nó nở thêm một lần nữa."

Cố Từ im lặng, đột nhiên kéo lấy tay Khương Bạch, không đợi anh phản ứng mà mạnh mẽ bẻ ngón cái và ngón trỏ của anh ra. Vết thương đã lành ở hổ khẩu của Khương Bạch lại một lần nữa rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.

"Hít!" Khương Bạch đau đến mức lập tức hoàn hồn, gương mặt vô cảm của anh lập tức nhăn lại thành một cục, cuối cùng cũng trở nên sống động. Anh mạnh mẽ rút tay về, hơi tức giận nói, "Cậu làm gì vậy?!"

Cố Từ: "Đau à?"

Khương Bạch đau đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, anh càu nhàu: "Đây là da thịt đấy, cậu nói xem có đau không?"

Anh cúi đầu, xót xa thổi vào vết thương lại bị rách to hơn một chút, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không phải cơ thể của mình thì sẽ không xót, Cố Từ xuống tay mạnh thật!

Trong bóng tối, Cố Từ lạnh nhạt nói: "Đau chính là bằng chứng nó đã từng tồn tại."

Động tác thổi hổ khẩu của Khương Bạch khựng lại. Anh từ từ nghiêng đầu, Cố Từ đã quay mặt lại xem phim rồi. Phim hình như đang chiếu đến đoạn nam nữ chính cãi nhau, âm thanh từ phim vang lên trong rạp vô cùng náo nhiệt, nhưng chàng trai dưới ánh đèn huỳnh quang vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt không có hơi ấm đó, lạc lõng với xung quanh.

Khương Bạch đột nhiên hiểu ra lý do Cố Từ làm rách lại vết thương của mình.

"An ủi thì an ủi..." Khương Bạch lẩm bẩm, "làm gì mà thô bạo thế." Một lúc sau, anh cong khóe môi, "Nhưng mà cảm ơn, đau thì đau thật đấy, nhưng hiệu quả không tệ."

Cố Từ không trả lời, khóe miệng cong lên một chút.

Ở lối đi tối tăm xa xa, một chiếc máy ảnh DSLR lặng lẽ được thu lại.

Lão Uông nằm sấp trên sàn, hài lòng lật xem mấy tấm ảnh chụp Cố Từ nắm tay "Thẩm Khả Nghi", cười đến mắt cũng không thấy đâu.

Phim chiếu được một phần ba.

Khương Bạch không nhịn được: "Đi không?"

Cố Từ không nói hai lời, đứng dậy đi về phía lối ra, Khương Bạch lập tức đi theo. Hai người đi ra từ một cửa hông khác, đợi đến khi mấy người Lão Uông phát hiện thì Cố Từ và Khương Bạch đã sớm đi rồi. Lão Uông tức chết, vội vàng gọi điện cho phóng viên bên ngoài: "Đại Vu, họ chạy rồi, có chặn được họ không?"

Đại Vu "a" lên: "Ra lúc nào thế? Không thấy."

Lão Uông: "...Mẹ kiếp, mấy đứa chúng mày mắt đúng là mọc để trưng! Ông đây không chụp được mặt chính diện của Thẩm Khả Nghi!"

Đại Vu cười hì hì: "Đừng giận mà, anh Uông, không chụp được Thẩm Khả Nghi thì còn có tin tức khác mà. Em vừa nhận được một tin sốt dẻo độc quyền của Cố Từ, đảm bảo chúng ta có thể phát tài."

"Nói nghe xem nào."

"Trong điện thoại một hai câu không nói rõ được, em ra xe đợi, các anh mau ra đi."

......

Trong cửa hàng tiện lợi.

Khương Bạch ngồi trước chiếc bàn dài, xa xa thấy xe của đám phóng viên kia đã rời đi, anh tưởng Cố Từ ở bên cạnh, bèn lên tiếng hỏi: "Sao họ đột nhiên rút lui rồi? Lẽ nào phát hiện chúng ta đi rồi?"

Nửa ngày không thấy ai trả lời.

Khương Bạch nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Cố Từ không có ở đây. Anh đợi một lúc thì y trở lại, đặt một chiếc túi ni lông lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Khương Bạch thuận miệng hỏi: "Cậu mua gì thế?"

"Nước muối sinh lý, tăm bông, băng cá nhân." Cố Từ lần lượt lấy những thứ trong túi ra. Y vặn mở nắp chai nước muối sinh lý, nhúng tăm bông vào cho ngấm hết, sau đó quay người đưa bàn tay còn trống ra, nói với Khương Bạch: "Đưa tay ra đây."

Khương Bạch không ngờ Cố Từ còn nhớ đến vết thương của mình, anh ngơ ngác đưa tay qua.

Cố Từ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hơi cúi đầu, hàng mi dài đổ một vệt bóng nhỏ xuống dưới mắt, dù đeo khẩu trang kín mít vẫn có thể thấy được sống mũi thẳng tắp của y. Y chuyên chú xử lý vết thương cho Khương Bạch, khử trùng qua lại ba lần rồi mới xé băng cá nhân, động tác thành thạo dán lên cho anh.

Trong băng cá nhân có thuốc, ban đầu Khương Bạch hơi đau nhưng rồi cảm giác đau dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu. Đợi Cố Từ dọn dẹp xong, anh ghé lại gần hỏi: "Cậu xử lý vết thương thành thạo ghê, từng học à?"

Cố Từ: "Quen tay hay việc."

Nghe Cố Từ nói vậy, Khương Bạch đột nhiên nhớ đến lời Tô Qua nói y đánh cho đám thiếu niên hư hỏng phải đi đường vòng, anh không khỏi tò mò: "Trước đây cậu hay đánh nhau à?"

Cố Từ liếc anh một cái: "Tôi giống kẻ bạo lực lắm à?"

"Không giống."

Cố Từ liếc nhìn đồng hồ, sắp một giờ rồi. Y gói rác lại vứt vào thùng, đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi buồn ngủ rồi." Rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Khương Bạch im lặng đi theo.

Cả chặng đường không ai nói gì, về đến ký túc xá hai người ai về phòng nấy. Vất vả cả một ngày, Khương Bạch cũng đã buồn ngủ, anh nhanh chóng tắm rửa qua loa, không mặc đồ ngủ mà quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra, nhắm mắt mò đến giường, ngã thẳng xuống.

Trong mơ màng, anh giật chiếc khăn tắm ra ném đi, theo thói quen vùi mặt vào chiếc gối lông vũ mềm mại, như thể lạc vào một rừng quýt, hương quýt thanh mát không ngừng len vào khoang mũi.

Quýt?

Cánh mũi Khương Bạch khẽ động, hít mạnh một cái, rồi kinh ngạc mở mắt. Anh nhìn chằm chằm chiếc gối lông vũ một lúc lâu, trước mắt từ từ hiện lên cảnh tượng buổi sáng.

Buổi sáng...

Cố Từ đã ngủ khỏa thân ở chính vị trí này!

Da Khương Bạch lập tức như bị bỏng. Anh dùng cả tay cả chân lật người khỏi giường, một chân đạp lên thảm, giật lấy chăn quấn quanh người, vô cùng kín đáo.

Vài giây sau, anh lại nghĩ, chiếc chăn này cũng là Cố Từ đã đắp khi ngủ khỏa thân, da thịt anh đã tiếp xúc thân mật với nó...

"..." Khương Bạch không giãy giụa nữa, như một chiếc bánh tét ngã lại lên giường. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thôi, đều là đàn ông cả..."

Nói xong anh im lặng đưa tay ra mò mẫm trên sàn một lúc lâu, lại kéo chiếc khăn tắm về lại trong chăn.

Khương Bạch ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị đến tận sáng.

Hôm sau tám giờ anh mới tỉnh, thời tiết vẫn rất đẹp, ánh nắng ấm áp phủ đầy căn phòng. Khương Bạch tắm rửa xong xuống lầu, bất ngờ phát hiện Cố Từ đã dậy rồi.

Y bưng hai bát mì trứng nóng hổi ra, thấy Khương Bạch nhìn mình chằm chằm, y lạnh nhạt giải thích: "Tôi biết nấu ăn." Ngập ngừng một chút, "Một chút thôi."

Cái "một chút" này của Cố Từ là một chút thật sự. Khương Bạch ăn được hai miếng, thật sự không ăn nổi nữa, anh bèn bưng cốc lên uống sữa.

Rầm!

Đúng lúc này, cửa lớn bị tông ra, Lục Kỷ Thiên hớt hải xông vào, đi thẳng lên lầu. Khóe mắt liếc thấy hai người còn đang ung dung ăn sáng trong phòng ăn, cậu ta đột ngột phanh lại, vài bước chạy vào phòng ăn, miệng như phun lửa hỏi Cố Từ: "Anh, sao anh cứ tắt máy mãi thế!"

Cố Từ mắt cũng không thèm nhướng: "Hết pin."

"Xu hướng tìm kiếm bùng nổ rồi, điện thoại của anh lại hết... không đúng, cái này không quan trọng." Lục Kỷ Thiên vỗ trán, sau đó ghé lại gần với nụ cười gian xảo, hóng hớt hỏi, "Anh, người phụ nữ bí ẩn tối qua cùng anh có một đêm hẹn hò nồng cháy ở rạp chiếu phim là ai thế?"

"Phụt!"

Khương Bạch không kìm được, phun một ngụm sữa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com