Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 039: Tôi chỉ muốn ôm cậu một cái.

Edit + Beta: Hiron

Cố Từ không tiếp lời Khương Bạch, y ngồi dậy nhìn về phía bóng tối mịt mùng phía trước, tiếp tục kể câu chuyện dang dở...

Sau khi xe cứu thương đưa Cố Hạo Nghĩa đi, Cố Từ nấp sau một cái cây, đợi đến khi những người hàng xóm xung quanh đã giải tán hết, trời cũng đã tối mịt, y mới chạy về nhà họ Cố định mang chậu quýt của mình đi.

Cổng lớn nhà họ Cố đã khóa, Cố Từ vất vả trèo qua sân rồi mới từ cửa sau chạy vào. Chậu quýt đặt trên bàn học trong phòng y. Lúc đi vào, y lướt qua chiếc giường nhỏ bừa bộn, một mùi tanh thoang thoảng len vào khoang mũi.

Cố Từ suýt nữa thì lại nôn ọe, y ôm chậu quýt của mình lên rồi quay người bỏ chạy. Vừa xuống đến đầu cầu thang tầng một thì từ huyền quan truyền đến tiếng mở cửa, y lập tức ôm cây trốn vào phòng chứa đồ nhỏ xíu bên cạnh cầu thang.

Cộp cộp cộp.

Người phụ nữ không thay giày, tiếng giày cao gót bước đi vội vã. Bà ta đi vào phòng khách, ngây người nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, sắc mặt lộ vẻ không hiểu và đau buồn.

Bốp!

Rất nhanh, bà ta ném mạnh chiếc túi xách vào tấm ảnh cưới, sau đó chiếc túi da bật lại rơi xuống đất. Mà khung ảnh thì lắc lư mấy cái, cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Người phụ nữ không thể giả vờ được nữa, ngồi sụp xuống úp mặt vào bàn trà mà khóc nức nở.

Phòng khách vang vọng tiếng khóc ai oán, chói tai của người phụ nữ. Cố Từ nhìn bà ta qua khe cửa, do dự vài giây, y ôm chậu quýt chuẩn bị đi ra.

Đột nhiên một hồi chuông điện thoại bất ngờ gián đoạn tiếng khóc của người phụ nữ. Tiếng khóc của bà ta dần nhỏ lại, ngẩng đầu lau mặt, đứng dậy nhặt chiếc túi da lên lấy mở ra điện thoại.

Bà ta nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến một lúc lâu rồi mới run rẩy nhận máy.

"Bà Cố phải không ạ?" Trong phòng khách yên tĩnh, giọng của viện trưởng cô nhi viện vang lên, "Tôi nghe người ta nói hiệu trưởng Cố bị ngã từ tầng hai xuống, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Người phụ nữ cắn chặt môi trong sự im lặng khó khăn, cuối cùng bà ta vẫn quyết định bảo vệ gia đình của mình. Bà ta buông môi ra, chậm rãi nói: "Chiều nay tôi và hiệu trưởng Cố về nhà thì bắt gặp Cố Từ đang lục lọi ngăn kéo trong phòng ngủ của chúng tôi, tay còn cầm sợi dây chuyền của tôi."

"Hiệu trưởng Cố rất kinh ngạc, tiến lên hỏi nó vài câu, không ngờ Cố Từ lại đẩy hiệu trưởng Cố ra rồi chạy đi. Hiệu trưởng Cố đuổi theo, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ông ấy. Đợi tôi ra ngoài thì đã không thấy Cố Từ đâu nữa, còn hiệu trưởng Cố thì... ngã trong vũng máu."

Bước chân của Cố Từ dừng lại khi nghe thấy lời của người phụ nữ. Y ôm chặt chậu cây trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch dần trở nên vô cảm.

Trong phòng khách vẫn còn vang vọng giọng nói của viện trưởng: "Không thể nào, trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Cố Từ là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong viện của chúng tôi..."

Giọng nói dần mơ hồ, người phụ nữ lên lầu thu dọn đồ đạc nhập viện cho Cố Hạo Nghĩa. Đợi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, Cố Từ mới mở cửa, không ngoảnh đầu lại mà chạy đi.

Đêm vừa sâu vừa tối, hai bên đường phố sáng lên vạn ngọn đèn nhà, mùi cơm canh ấm áp và tiếng cười nói vui vẻ từ từng ô cửa sổ bay ra.

Thế nhưng con đường phía trước không có điểm cuối lại như một cái miệng máu đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ, không biết sẽ dẫn về đâu.

Cộp cộp cộp.

Trên con phố không một bóng người, đứa trẻ nhỏ bé ôm chặt chậu cây của mình, gắng sức chạy về phía cái miệng máu kia, không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

......

Cố Từ bình tĩnh kể xong, đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy y.

Chàng trai vừa mới đánh người, vừa mới chạy bộ, vừa mới trèo tường, trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt, không phải là một mùi hương tuyệt vời gì nhưng Cố Từ lại không kìm được mà hít mạnh một hơi. Đây là mùi hương của sự an tâm và ấm áp.

Khóe miệng y khẽ cong lên: "Thấy tôi đáng thương à?"

"Không phải." Giọng Khương Bạch rất nhẹ, "Tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi."

Cố Từ thoáng ngẩn người, rồi mạnh mẽ vòng tay lại siết lấy eo chàng trai, như thể muốn hút cạn toàn bộ hơi ấm trên người anh, ôm chặt Khương Bạch vào lòng.

"Này! Ai đang ôm ấp nhau ở sân bóng rổ đấy!"

Lúc này, ánh đèn pin loang loáng chiếu tới, chú bảo vệ của trường trung học cơ sở nói giọng Tứ Xuyên hét lên: "Lũ nhóc quỷ này! Ôm sướng quá không muốn buông à, mau buông ra!"

Lần này Cố Từ phản ứng nhanh hơn Khương Bạch, tay y dời xuống nắm chặt lấy tay anh, đứng dậy co giò chạy về phía cổng trường.

"Ấy ấy ấy! Lũ nhóc quỷ, chạy chậm thôi kẻo ngã..."

Giọng chú bảo vệ bị bỏ lại xa tít phía sau.

Hai người chạy ra khỏi trường, lúc này Khương Bạch mới nhớ ra khẩu trang đã rơi ở sân bóng rổ. Danh tiếng của anh bây giờ vẫn chưa cao lắm, không đeo khẩu trang cũng không sao, nhưng Cố Từ mà dám lộ mặt trên phố thì chắc phải bị lột mất mấy lớp da.

Anh thấy đối diện có một cửa hàng tiện lợi, bèn cởi áo khoác ra trùm lên đầu Cố Từ: "Đợi đấy, tôi đi mua khẩu trang."

Tầm nhìn của Cố Từ lập tức tối sầm, không nhìn thấy gì cả, nhưng trên chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc của Khương Bạch. Y không nỡ cử động, cứ thế đứng yên không nhúc nhích đợi anh trở về.

Khương Bạch rất nhanh đã quay lại, thấy Cố Từ vẫn đứng im như lúc anh rời đi, không khỏi sững người một chút, nhưng anh cũng không hỏi, từ khe hở của chiếc áo đưa khẩu trang vào. Chiếc túi ni lông đen treo trên cổ tay lướt qua trong tầm mắt Cố Từ.

Y đeo khẩu trang xong mới gỡ áo khoác xuống. Khương Bạch không đòi lại, y liền vắt nó lên cánh tay mình. Anh cúi đầu từ trong túi mò ra tai nghe không dây, lấy bên phải ra trước đưa cho Cố Từ: "Đeo vào đi." Rồi mới lấy bên trái nhét vào tai mình.

Cố Từ đang định hỏi nghe gì thì trong tai nghe đã truyền đến giọng nói thều thào của Lão Uông: "Mẹ kiếp! Cái phòng khám quái quỷ gì thế này, ông đây đau ê ẩm cả người mà lại không tìm ra được một vết bầm nào!"

"Anh Uông, em cũng vậy." Ngay sau đó là giọng nói đau đớn của Đại Vu, "Cố Từ và thằng nhóc kia chắc chắn là dân nhà võ, toàn nhằm vào những chỗ không để lại dấu vết mà đánh. Mẹ kiếp! Bị đánh oan rồi."

"Không oan đâu." Lão Uông cười lạnh, "Nếu Cố Từ đã không tiếc 30 triệu này, chúng ta liền đêm nay đi một chuyến về quê Cố Hạo Nghĩa, ngày mai phát sóng trực tiếp bóc trần bộ mặt thật của Cố Từ, ông đây muốn xem sau này Cố Từ còn ngang ngược thế nào!"

......

Sau đó, Lão Uông và Đại Vu toàn nói những chuyện vớ vẩn không quan trọng. Lão Uông còn đăng một bài thông báo trước trên Weibo: [Tuyệt đối là đỉnh cao lưu lượng, siêu sao nam hạng A đang nổi họ C, quá khứ không ai biết đến, tám giờ tối mai, tài khoản phát sóng "Hóng Hớt Giới Giải Trí" sẽ phát sóng trực tiếp đúng giờ.]

Khương Bạch tranh thủ lắng nghe, ngón tay tiếp tục múa phím điên cuồng trên điện thoại. Bấm phím một lúc, ánh mắt dõi theo từ bên cạnh ngày càng không thể phớt lờ, tốc độ của anh hơi chậm lại, quay đầu đối diện với ánh mắt của Cố Từ, anh giải thích: "Tôi đang tìm bằng chứng."

Cố Từ: "Bằng chứng gì?"

Trong mắt Khương Bạch lấp lánh ánh sáng: "Lão cầm thú kia dù có gãy chân cũng không gãy được cái bản tính dơ bẩn của ông ta đâu, trong máy tính của ông ta chắc chắn có giấu thứ gì đó. Tôi sẽ tìm ra rồi phơi bày bộ mặt thật của ông ta."

Tít tít tít!

Vừa nói xong, điện thoại của Khương Bạch kêu lên mấy tiếng. Anh vội vàng cúi đầu mở thư mục đã được giải mã, càng xem lông mày Khương Bạch càng nhíu chặt lại. Một lúc sau, anh không nén nổi cơn buồn nôn cuồn cuộn, đưa điện thoại cho Cố Từ: "Cầm lấy, tôi phải đi nôn một lúc."

Nói xong anh nhanh chóng xông ra lề đường, ngồi xổm xuống nôn khan không ngừng.

Cố Từ nhận lấy điện thoại, thư mục mã hóa đã được giải mã lên đến hàng nghìn GB, toàn là những đoạn phim và hình ảnh trẻ em không che mặt, độ nét cao, cùng với một số bức ảnh ghê tởm của chính Cố Hạo Nghĩa.

Sắc mặt Cố Từ âm trầm đến đáng sợ. Đợi Khương Bạch nôn khan xong trở về, y nói: "Tôi sẽ liên lạc với luật sư, xem tình hình này có thể kết tội được không."

"Không cần." Khương Bạch ấn vào dạ dày đang khó chịu, giọng nói hơi yếu ớt, "Tôi từng học luật rồi, hiện tại việc kiểm soát các sản phẩm khiêu dâm trẻ em trong nước rất lỏng lẻo, hơn nữa Cố Hạo Nghĩa chỉ sở hữu và xem, không bán hay phát tán, không vi phạm pháp luật."

"Nhưng mà," anh đổi chủ đề, "chúng ta có thể khiến ông ta chết về mặt xã hội."

Bài đăng thông báo trước của Lão Uông vừa được đăng lên, trên mạng đã rộ lên những đồn đoán về ngôi sao nam họ C là ai.

Vì có thêm các từ như "đỉnh cao lưu lượng" và "đang nổi", nên ngày hôm sau chưa đến tám giờ, lượng người truy cập vào tài khoản phát sóng "Hóng Hớt Giới Giải Trí" đã vượt quá một triệu.

Lão Uông vô cùng hài lòng, gã tươi cười nói với Cố Hạo Nghĩa: "Hiệu trưởng Cố, ngài chuẩn bị xong chưa ạ?"

Cố Hạo Nghĩa vẫn luôn lén lút tìm kiếm Cố Từ. Bởi nỗi đau mất đi hai chân, ngày đêm ông ta đều oán hận y. Ông ta vạn lần không ngờ tới, Cố Từ lại trở thành một ngôi sao.

Cho đến hôm qua, người phóng viên này tìm đến tận cửa, ông ta mới biết thì ra bảo bối Cố Từ mà ông ta yêu đến tận xương, hận đến tận máu, bây giờ đã là một ngôi sao lớn.

Thảo nào trước nay luôn không tìm thấy y.

Nhìn chằm chằm vào Cố Từ đã 11 năm không gặp trên màn hình, Cố Hạo Nghĩa phát hiện y đã lớn rồi, không còn vẻ ngây ngô và mảnh mai của một đứa trẻ nữa, y đã trở thành một người đàn ông trưởng thành cao hơn cả ông ta, ngay thẳng hơn cả ông ta.

Cố Hạo Nghĩa lập tức tức đến run người. Cố Từ dựa vào đâu mà lớn lên? Dựa vào đâu mà thay thế Cố Từ 9 tuổi? Hủy hoại hai chân của ông ta chưa đủ, bây giờ còn trưởng thành nữa!

Ông ta phải báo thù! Không thể để Cố Từ sống thoải mái như vậy, ông ta nhất định phải hủy hoại y, để y bị vạn người chửi rủa!

Cố Hạo Nghĩa ấn xuống đôi tay đang run rẩy không ngừng, trong mắt bùng nổ thứ ánh sáng điên cuồng. Sau đó, ông ta lịch sự mỉm cười với Lão Uông: "Chuẩn bị xong rồi."

Lúc này, chiếc đồng hồ treo trên tường kêu một tiếng, đã tám giờ.

Lão Uông nóng lòng nhấn vào phòng phát sóng, chuyển máy quay hướng về phía mình, chào hỏi năm triệu khán giả đang xem trực tuyến: "Chào buổi tối các đấng cha mẹ cơm áo của chúng tôi, chào mừng đến với buổi phát sóng của 'Hóng Hớt Giới Giải Trí' hôm nay. Hôm nay khách mời của chúng ta chính là ngài Cố Hạo Nghĩa. Nào, xin máy quay hướng về phía ngài Cố, hãy để ngài Cố nói cho mọi người biết, ông ấy là bố của ai, và tại sao ông ấy lại ngồi trên xe lăn để gặp gỡ mọi người."

Cố Hạo Nghĩa hướng về phía máy quay, nở nụ cười nho nhã giả tạo quen thuộc: "Chào buổi tối, tôi là Cố..."

Rè... Một tiếng nhiễu điện chói tai từ màn hình truyền ra, hình ảnh phát sóng dừng lại trên nụ cười giả tạo của Cố Hạo Nghĩa, sau đó màn hình tối đen. Lúc sáng lên lần nữa đã là một thư mục riêng tư.

Lão Uông ngồi xổm trước máy tính, định chuyển hình ảnh về lại màn phát sóng, nhưng phần mềm hoàn toàn không thể thao tác được. Gã thắc mắc: "Chuyện gì đây! Máy bị treo à?"

Cố Hạo Nghĩa thì kinh hãi nhìn thư mục quen thuộc, mặt mày lập tức không còn một giọt máu. Thấy con trỏ chuột di chuyển, sắp sửa nhấn mở bí mật không thể phơi bày ra ánh sáng của mình, ông ta kinh hoàng hét lên: "Đừng nhấn!"

Thế nhưng con trỏ chuột không hề nghe lời ông ta.

Khương Bạch nhẹ nhàng nhấp đúp chuột, những đoạn phim và hình ảnh trẻ nhỏ đã được che mờ, cùng với ảnh mặt chính diện không che, độ nét cao của Cố Hạo Nghĩa, và những bức ảnh cơ thể ông ta đã được che mờ, đồng thời xuất hiện trong phòng phát sóng có năm triệu người xem.

Dưới sự chứng kiến của Cố Từ, Khương Bạch không chút áp lực bật micro, giả giọng trẻ con ngây thơ ngây ngô giải thích.

"Chào buổi tối các anh chị, người đàn ông xuất hiện trên màn hình bây giờ tên là Cố Hạo Nghĩa, từng là một hiệu trưởng đức cao vọng trọng, được người người kính nể, cũng là một kẻ ấu dâm đội lốt người."

Bình luận lập tức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com