Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 049: Tôi ôm cậu.

Edit + Beta: Hiron

Tưởng Già Sâm là người đầu tiên tiến lên xem xét, mấy người Lục Kỷ Thiên và Nam Thụy Châu cũng lần lượt theo sau.

Nhưng Cố Từ và Khương Bạch lại không động đậy.

Khương Bạch đi đến trước cửa, nhấc ổ khóa lên nhanh chóng liếc qua hai lần. Nhìn lần đầu tiên, là một ổ khóa đồng cũ, lần thứ hai, lõi khóa là loại lá thép đàn hồi.

Anh đặt ổ khóa xuống, quay đầu nói với Cố Từ: "Chìa khóa chắc là một miếng sắt rộng khoảng 0.5cm, dài khoảng 6cm."

Cố Từ gật đầu, y nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Trong hành lang, chỉ có duy nhất một đồ vật là chiếc đồng hồ treo tường.

Khương Bạch cũng để ý thấy, hai người đồng thời đi về phía chiếc đồng hồ, lúc này nó vẫn đang kêu tích tắc.

Cố Từ nói: "Còn nhớ thời gian chúng ta vào cửa không?"

Khương Bạch nhướng mày: "2 giờ 26."

Mà bây giờ thời gian trên đồng hồ treo tường vẫn dừng lại ở 2 giờ 26. Kim giây không ngừng quay, nhưng kim giờ và kim phút lại không động.

Hai người liếc nhìn nhau, Cố Từ tiến lên dứt khoát mở mặt kính của đồng hồ, lấy ra kim giờ và kim phút đưa cho Khương Bạch.

Anh dùng ngón tay đo kích thước một chút, kim phút dài khoảng 6cm, rộng 0.5cm, mà trên kim phút có một rãnh lõm không rõ ràng. Khương Bạch ấn kim giờ vào, một âm thanh giòn tan vang lên, hợp thành một chiếc chìa khóa.

Lúc này, mấy người Lục Kỷ Thiên vừa đi đến cuối hành lang thì bị một bức tường cao chặn lại, mọi người đều đang thảo luận liệu có cơ quan nào có thể tách bức tường này ra không.

Lục Kỷ Thiên không nghe thấy tiếng của Khương Bạch, cậu ta nhìn quanh quất, lúc này mới phát hiện anh và Cố Từ vẫn còn ở lại chỗ cũ.

Cậu ta vội vàng chạy về, người chưa đến tiếng đã đến trước: "Các anh ơi, sao hai anh không đi?"

Khương Bạch đi trở lại trước cánh cửa nhỏ, nhấc ổ khóa lên cắm chìa khóa song song vào, hơi xoay mạnh một chút, tiếng mở khóa vang lên, ổ khóa lớn đã được mở.

Anh chớp mắt với Lục Kỷ Thiên vừa mới đến: "Đi lối này."

Tháo ổ khóa xuống, đẩy cửa ra, bên trong là một cầu thang gỗ đi lên lầu.

Lục Kỷ Thiên: "..."

Bình luận trực tiếp bùng nổ như núi lửa.

[Nếu tôi nhớ không nhầm, chương trình bắt đầu mới được ba phút?]

[Aaaa, chị em ơi! Gõ "Cố Từ Khương Bạch đỉnh vãi" lên màn hình đi aaaaaa! Đẹp trai chết tôi rồi!]

[Cặp đôi át chủ bài tiến lên cho em!]

[Cố Từ Khương Bạch đỉnh!!]

[Chán òm, tổ chương trình o bế Khương Bạch và Cố Từ cũng quá lộ liễu rồi! Trực tiếp đưa kịch bản à!]

[Ghép một cái chìa khóa đâu đến nỗi phải đưa kịch bản chứ, cũng đâu có khó lắm.]

[Aaaa tôi tuyên bố Cố Từ là chồng tôi, Khương Bạch là bạn trai tôi! Phản đối vô hiệu huhuhu!]

...

Đám người đang đi phía trước lại quay trở lại thấy cầu thang dẫn lên tầng hai, Nam Thụy Châu buột miệng: "Theo anh Cố Từ và anh Khương Bạch là có thịt ăn!"

Tôn Y Y phụ họa: "Có thịt ăn!"

Phùng Tử Dịch đứng cuối cùng, gã lén lút đánh giá Cố Từ và Khương Bạch, diễn biến tâm lý vô cùng phong phú.

Gã không tin Cố Từ và Khương Bạch thông minh đến vậy, một nhóm nhạc nam nổi lên nhờ nhan sắc thì có thể có bao nhiêu nội hàm chứ. Khả năng duy nhất là tổ chương trình đã lén đưa kịch bản cho Cố Từ và Khương Bạch, họ chỉ đi theo quy trình thôi.

Phùng Tử Dịch khinh bỉ, nổi tiếng đúng là tốt thật, tất cả mọi người đều làm kẻ ngốc để làm nền cho họ.

Nhưng nghĩ lại, Cố Từ và Khương Bạch biết kịch bản đối với gã cũng có lợi, tiếp theo gã chỉ cần đi theo họ, phối hợp với họ diễn kịch là có thể qua màn không đau đớn rồi.

Phùng Tử Dịch thầm mừng thầm, xem ra vẫn không chọn sai đội.

Gã nhanh chóng chen đến bên cạnh Khương Bạch.

Giữa Cố Từ và Khương Bạch, rõ ràng Khương Bạch tính tình tốt, dễ nói chuyện hơn, gã chọn đi theo anh.

Khương Bạch để ý thấy nhưng không nói gì, dẫn đầu đi lên cầu thang.

Cầu thang gỗ rất hẹp, bước lên kêu cọt kẹt, rung lắc, làm tung lên từng lớp bụi. Không có đèn chiếu sáng, cầu thang tối om, gần như không nhìn rõ đường. Lo bị bước hụt nên Khương Bạch đi chậm lại.

Vừa định tiếp tục lên lầu, thì trong bóng tối một bàn tay khô ráo, lành lạnh nắm lấy tay anh. Những người khác không thấy, máy quay cũng không quay được.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên: "Tôi đi trước."

Sau đó một mùi quýt thanh nhẹ lướt qua Khương Bạch, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng không hề buông ra.

Cố Từ đi phía trước, gương mặt mơ hồ không nhìn rõ thần sắc, Khương Bạch bỗng dưng nghĩ đến lần trước đi ăn ở quán bình dân.

Cũng là một cầu thang vừa hẹp vừa tối như vậy, anh không nhìn rõ đường bèn nắm vạt áo Cố Từ lên lầu. Khương Bạch cũng không nhận ra hai người đàn ông dắt tay nhau có gì không đúng, cứ để người đàn ông dắt mình lên lầu.

Đến tầng hai, hai bên hành lang có hai cửa sổ, có ánh sáng chiếu vào, cuối cùng cũng không tối như vậy nữa, lúc này Cố Từ mới buông tay Khương Bạch ra.

Tầng hai có sáu phòng, hai phòng mở, bốn phòng đóng. Trong hai phòng mở có một phòng là nhà vệ sinh, diện tích không lớn.

Cố Từ và Khương Bạch vào trước, Lục Kỷ Thiên đang định theo sau thì bị Phùng Tử Dịch giành trước một bước, gã liền vào trong.

Phùng Tử Dịch cũng cao gần 1m80, ba người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m80 vừa vào, nhà vệ sinh lập tức trở nên chật chội.

Lục Kỷ Thiên liền không tiện vào nữa, đành phải đứng bên ngoài. Mấy người Tưởng Già Sâm lần lượt đến tầng hai, anh đi đến cửa nhà vệ sinh, nói vào trong: "Lão Cố, tôi qua phòng mở cửa bên kia xem có manh mối không."

Cố Từ đáp một tiếng: "Ừ."

Tưởng Già Sâm kéo Lục Kỷ Thiên đi, Nam Thụy Châu và Tôn Y Y cũng theo sau. Còn lại ba diễn viên, họ thấy nhà vệ sinh không vào được, cũng đi theo đoàn người phía trước, bước vào căn phòng cạnh cửa sổ.

Cạch.

Người cuối cùng vừa vào, cửa lập tức đóng lại. Hành lang vừa mới náo nhiệt trong chốc lát lại một lần nữa trở lại yên tĩnh chết chóc.

Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh, Cố Từ đang lục lọi ngăn kéo. Rất nhanh, y ở ngăn kéo thứ ba tìm thấy một chiếc đèn pin kiểu cũ, nhấn công tắc, tia sáng màu cam chiếu ra, vẫn dùng được.

Y tắt đèn, quay người nhét vào tay Khương Bạch: "Cầm lấy." Sau đó tiếp tục tìm manh mối.

Phùng Tử Dịch nhìn mà thèm thuồng, vừa rồi leo cầu thang gã bước hụt mấy lần, đầu gối bị va phải. Thời gian càng lúc càng muộn, ánh sáng sẽ ngày càng tối, có một chiếc đèn pin đúng là cực kỳ tốt.

Gã bĩu môi, giành đi lục lọi chiếc tủ bên kia, muốn tìm chiếc đèn pin thứ hai, thế nhưng trống không.

Sắc mặt Phùng Tử Dịch không được tốt cho lắm, dứt khoát nói: "Chật quá, tôi ra ngoài đợi các cậu." Nói xong liền đi ra ngoài.

Cố Từ và Khương Bạch đều không để ý đến gã, Khương Bạch kiểm tra đồ dùng tắm rửa.

Ba chiếc cốc nước, ba chiếc bàn chải đánh răng.

Cố Từ thì quan sát chiếc gương, hai giây sau, y chỉ vào vị trí trung tâm của gương nói: "Khương Bạch, bật đèn pin chiếu vào vị trí này đi."

Khương Bạch đi tới, bật đèn pin chiếu vào vị trí y chỉ, lập tức ánh đèn pin phản chiếu lên trần nhà.

Y ngẩng đầu nhìn, nói: "Mảng trần nhà đó có thể di chuyển được."

Chiều cao của tầng này khoảng ba mét, y đưa tay lên không với tới. Y quét mắt một vòng, không thấy thứ gì có thể kê chân, bèn quay đầu lại nói với Khương Bạch: "Tôi ôm cậu."

Khương Bạch bất giác hỏi: "Tại sao không phải là tôi ôm cậu?"

Bình luận lập tức điên cuồng.

[Bảo bối ơi! Các anh đang nói cái gì hổ báo thế!]

[Cố Từ anh không ôm cậu ấy không phải là đàn ông!]

[Bạch Bạch để cậu ấy ôm đi! Để cậu ấy ôm aaaaaa!]

[Cố Từ chỉ yêu Tô Qua! Khương Hắc Hắc cút đi!]

[Tôi thấy cuộc đối thoại của họ rất bình thường mà, bình luận đang phát điên cái gì vậy...]

...

Không đúng.

Khương Bạch nói xong đột nhiên nhận ra có hơi mập mờ. "Ôm" dường như có một ý nghĩa khác. Trong mẩu truyện người lớn kia, Cố Từ trừng phạt Khương Bạch bằng cách ôm anh hai ngày hai đêm, ôm hết tám nghìn chữ.

Anh ngập ngừng một lát, nói đầy đủ chi tiết: "Tôi cũng có thể ôm cậu lên để với tới trần nhà."

Cố Từ liếc nhìn Khương Bạch: "Cậu vui là được."

Khương Bạch: "..."

Anh đặt đèn pin xuống, đi đến dưới mảng trần nhà đó, anh ước chừng chiều cao một chút, ánh mắt dời xuống eo của Cố Từ. Anh hỏi: "Sợ nhột không? Ôm eo chắc là có thể chạm tới trần nhà rồi."

Cố Từ: "Cũng tàm tạm."

Câu trả lời này có nghĩa là không sợ, Khương Bạch yên tâm, anh hơi dạng chân ra, hạ thấp trọng tâm để ôm lấy eo Cố Từ.

Ôm rồi Khương Bạch mới hiểu ra tại sao lại nói Cố Từ có eo chó đực, không một chút mỡ thừa, bụng dưới phẳng lì, săn chắc và gọn gàng, đường cong mượt mà quyến rũ.

Anh hơi phân tâm một chút, rất nhanh lại tập trung lại, chuyên chú muốn bế Cố Từ lên.

Anh sức khỏe tốt, vốn tưởng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng vừa mới bế Cố Từ lên khỏi mặt đất cơ thể Khương Bạch đã lảo đảo một cái, chân y lại trở về vị trí cũ.

Anh: "..." Anh xoa mũi, "Cậu cũng nặng phết đấy."

Cố Từ: "Khung xương nặng." Y hỏi, "Đổi không?"

Anh: "Đổi." Anh không thích cố chấp, nếu đã không bế nổi Cố Từ thì đổi sang phương án thứ hai.

Cố Từ bế Khương Bạch vô cùng nhẹ nhàng, khung xương anh nhỏ, eo cũng thon đến mức Cố Từ một tay gần như có thể ôm trọn.

Cố Từ ôm chặt lấy eo Khương Bạch, hơi ngửa đầu nhìn lên, trong ánh sáng lờ mờ, từ góc nhìn chết chóc từ dưới lên mà chàng trai vẫn tinh tế và xinh đẹp. Sắc mặt anh chuyên chú, ba chân bốn cẳng di chuyển mảng trần nhà, đưa tay vào trong mò mẫm.

Rất nhanh, Khương Bạch chạm phải một vật lành lạnh, mắt anh sáng lên, mò ra vật đó.

Lấp lánh ánh vàng.

Anh cúi đầu nói: "Là chìa khóa."

Cố Từ đối diện với đôi mắt trong veo của chàng trai, lạnh nhạt nói: "Tìm thêm đi, có lẽ còn có thứ khác."

Khương Bạch trước đây chưa từng chơi thoát khỏi phòng kín, nhưng anh từng nghe bạn học nhắc qua, thường thì một phòng chỉ có một manh mối, đến phòng kín tiếp theo mới có manh mối mới. Nhưng Cố Từ đã nói vậy, anh vẫn ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm túc tìm lại lần thứ hai.

Anh lại cúi đầu: "Hết rồi."

"Tìm thêm đi."

"Thật sự hết rồi."

"Bên trái?"

"Không có, bên phải cũng không có."

Lúc này Cố Từ mới không nói nữa, y từ từ đặt Khương Bạch xuống. Anh vừa mới chạm đất, Phùng Tử Dịch đã chạy vào nói: "Không hay rồi, họ biến mất rồi."

Đi đến căn phòng cạnh cửa sổ, Cố Từ thử vặn tay nắm cửa, không nhúc nhích. Khương Bạch đưa chìa khóa cho y, y thử một chút rồi lắc đầu: "Không phải."

Phùng Tử Dịch đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, suy nghĩ xem bây giờ mình có nên diễn ra vẻ kinh hãi, phối hợp với bầu không khí kinh dị khi đồng đội đột nhiên biến mất không.

Nghĩ ngợi một chút, gã quyết định không phối hợp.

Gã mà diễn ra vẻ sợ hãi chẳng phải là làm nền cho sự bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng loạn của Cố Từ và Khương Bạch à?

Gã không ngốc đến thế.

Nếu chìa khóa không phải để mở căn phòng này, Khương Bạch cầm chìa khóa đi thử các phòng khác. Thử đến căn phòng thứ ba, chìa khóa đã có thể xoay được.

Đẩy cửa ra, là một phòng ngủ rất lớn.

Một đoạn nhạc Giáng sinh du dương vang lên, trong không gian yên tĩnh cứ thế xuất hiện vô cùng đột ngột và kỳ quái.

Phùng Tử Dịch tuy biết có kịch bản, nhưng khi rơi vào tình huống này, trong lòng vẫn thấy hơi rờn rợn.

Gã im lặng nuốt nước bọt mấy lần, bất giác muốn nắm lấy tay Khương Bạch: "Khương Bạch, nhạc ở đâu ra thế?"

Khương Bạch nhanh chóng thu tay lại, sải bước vào phòng.

Phòng công chúa màu xanh hồng, rèm cửa và ga giường đều là màu hồng phấn, trải thảm len xù xì, góc tường chất đầy thú nhồi bông, có hai con búp bê y hệt nhau, còn lại đều là các loại động vật khác nhau.

Trên bàn học có một quả cầu pha lê, tuyết rơi lả tả, ông già Noel cưỡi tuần lộc, lưng đeo hai túi quà dừng lại trước một biệt thự.

Chính là biệt thự này.

Âm nhạc phát ra từ quả cầu pha lê.

Phùng Tử Dịch thấy Khương Bạch đã vào, cũng giành trước Cố Từ đi vào, gã không dám đi cuối cùng.

Kết quả gã vừa vào, sau lưng vang lên tiếng "cạch".

Cửa đã đóng lại.

Mà Cố Từ vẫn chưa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com