Chương 050: Không phải tôi cố ý chạm vào chỗ đó của cậu...
Edit + Beta: Hiron
Phùng Tử Dịch sợ hãi quay đầu lại nhìn, thấy thì ra là cửa đã đóng, gã vỗ vỗ ngực, lùi lại mở cửa định để Cố Từ vào.
Thế nhưng vặn một lúc lâu, ổ khóa vẫn không nhúc nhích.
Tim Phùng Tử Dịch đập thình thịch, gã nhíu mày cố sức vặn mấy lần, vẫn không có phản ứng. Gã rất nhanh đã nhận ra mình đã gặp phải tình huống giống như mấy người Tưởng Già Sâm, gã và Khương Bạch đã bị khóa trái trong phòng.
Gã đột nhiên thấy hơi lo lắng.
Theo suy đoán của gã, Khương Bạch và Cố Từ biết kịch bản, nên gã đi theo họ hành động rất an toàn. Nhưng bây giờ hai người họ đã tách ra, gã đi theo Khương Bạch rốt cuộc có ổn không?
Nhỡ người ổn là Cố Từ, không phải Khương Bạch thì sao?
Phùng Tử Dịch đang suy nghĩ lung tung thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng thông báo: "Nhóm Tưởng Già Sâm, người chơi Tôn Y Y, Lâm Dịch Tường, Hà Cảnh rút lui."
Lâm Dịch Tường và Hà Cảnh là hai thành viên khác trong đội của họ.
Phùng Tử Dịch vội vàng quay đầu hỏi Khương Bạch: "Sao họ lại rút lui?"
Theo quy tắc của chương trình, những khách mời không muốn tiếp tục trò chơi giữa chừng có thể nhấn nút trên đồng hồ để dừng lại, sẽ có nhân viên công tác đến đưa họ ra ngoài.
Nhưng ai lại chủ động rút lui chứ, bây giờ chương trình đang nổi tiếng như vậy, lượng người xem lớn như vậy.
Khương Bạch kéo ngăn kéo ra, bên trong có một cuốn sổ tay cũ kỹ. Anh lấy ra, lần này thì trả lời Phùng Tử Dịch: "Không biết."
Phùng Tử Dịch: "..."
Trong phòng tiếp tục vang lên bản nhạc Giáng sinh, thế nhưng trong bầu không khí này lại không có chút không khí vui vẻ nào của ngày lễ, ngược lại càng nghe càng thấy rờn rợn.
Hai chân Phùng Tử Dịch hơi mềm nhũn, gã lo Khương Bạch giây tiếp theo cũng sẽ biến mất, vội vàng lao vọt vào phòng, đứng bên cạnh anh mới hơi yên tâm.
Khương Bạch không để ý đến gã, mở cuốn sổ tay ra, trang bìa viết một dòng chữ tiếng Anh tròn trịa. Phùng Tử Dịch ghé lại gần xem, gã chỉ miễn cưỡng nhận ra được phía trước là một cái tên, gã liếc nhìn Khương Bạch. Anh biết kịch bản, chắc cuốn nhật ký này chính là manh mối để ra ngoài. Gã đọc lên: "Maria..."
Phần còn lại gã đợi Khương Bạch tiếp lời, thế nhưng đôi môi mỏng của anh mím lại, tiếp tục lật sang trang sau.
"Có nhầm không vậy, lại là tiếng Anh!" Phùng Tử Dịch không nhịn được mà phàn nàn.
Gã cho rằng trí thông minh của tổ chương trình có vấn đề, nếu đã muốn xây dựng hình tượng trí tuệ cao cho Khương Bạch thì ít nhất cũng nên tìm hiểu qua trình độ học vấn của anh chứ. Gã không cần tìm hiểu kỹ cũng biết trình độ học vấn trung bình của Oxygen là cấp ba, Khương Bạch mà đọc hiểu được tiếng Anh thì thật vô lý...
Làm lộ liễu thế này, coi khán giả là kẻ ngốc à?
Sự kinh ngạc của Phùng Tử Dịch làm ồn đến Khương Bạch, anh giơ ngón trỏ lên đặt bên môi ra hiệu "suỵt", rồi yên lặng lướt xem cuốn nhật ký được viết không mấy ngay ngắn.
Ngày 2 tháng 11. Maria: Huhu, con thật sự rất ghét màu đỏ.
Ngày 3 tháng 11. Maria: Lúc ngủ con bị nước từ trên trời rơi xuống làm cho tỉnh giấc, con hỏi mẹ, mẹ nói đó là nước mắt của bầu trời.
Ngày 4 tháng 11. Maria: Hôm nay bố lại không về nhà, nhưng có gửi cho con một món quà đó, sáng lên thì sẽ có tuyết rơi, không sáng thì trời mưa, thú vị ghê.
Ngày 5 tháng 11. Maria: Con nhớ bố quá.
...
Ngày 24 tháng 12. Maria: Vui quá! Mẹ nói ngày mai bố sẽ về, sẽ mang cho Maria một con gà tây siêu to khổng lồ!
Khương Bạch ngước mắt lên nhìn chiếc giường công chúa đối diện, ánh mắt dời lên trên, là một đóa hoa hồng được tạc bằng đá.
"Tìm thấy manh mối chưa?" Phùng Tử Dịch nép lại gần Khương Bạch, quả cầu pha lê vẫn đang vang lên, gã nghe mà toàn thân nổi da gà. Gã nuốt nước bọt mấy lần, chỉ ước có thể lập tức tắt đi thứ âm nhạc chết tiệt này.
Khương Bạch nhanh chóng liếc nhìn quả cầu pha lê một cái: "Chưa."
Phùng Tử Dịch để ý thấy, gã nhìn về phía quả cầu pha lê, trong đầu nảy ra ý nghĩ, lẽ nào tắt nhạc là có thể mở cửa?
Một cơn phấn khích dâng lên trong lòng Phùng Tử Dịch. Gã dùng cánh tay gạt Khương Bạch ra, chỉ sợ anh giành mất cơ hội thể hiện của mình, nhanh như chớp vớ lấy quả cầu pha lê, mò được công tắc rồi cố gắng tắt đi.
Âm nhạc đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, "ầm", cả căn phòng bắt đầu rung chuyển.
"Mở rồi!" Trong mắt Phùng Tử Dịch tràn ra ánh sáng kinh ngạc, gã buông quả cầu pha lê ra, "Tôi đã đoán là phải bắt đầu từ âm nhạc mà..."
Ào!
Gã nói được một nửa, vô số dòng nước từ những vòi phun nước ẩn trên trần nhà phun xuống, như thể một trận mưa rào ập đến. Cùng lúc đó, căn phòng cũng rung lắc trái phải, thú nhồi bông, giường, bàn học, tất cả đều rung chuyển, nhưng biên độ không lớn lắm.
Tắt nhạc không phải là mở cửa, mà là kích hoạt cơ quan.
Khương Bạch mắt nhanh tay lẹ giơ quả cầu pha lê lên trước, sau đó lưng dựa vào tường, kéo rèm cửa che trên đầu, cũng che luôn cả quả cầu pha lê.
"..." Phùng Tử Dịch không có sự chuẩn bị, bị xối cho một trận lạnh thấu xương. Cơ thể cũng theo căn phòng rung lắc, va bịch vào bàn, lập tức đau đến mức trào cả nước mắt.
Bình luận cũng ngớ người.
[Vãi, chơi lớn thế!]
[A, Bạch Bạch cẩn thận!]
[Cố Từ mau đến cứu vợ anh đi aaaaaa!]
[Tôi bẩn thỉu, tôi đê tiện, tôi thừa nhận tôi thèm thân hình ướt át của Bạch Bạch QAQ]
[Phùng Tử Dịch đúng là đồng đội heo!]
...
Nước trên trần nhà không ngừng phun xuống, rất nhanh nước đã ngập qua mắt cá chân của Phùng Tử Dịch và Khương Bạch.
Khương Bạch có rèm cửa che nên không quá nhếch nhác, còn Phùng Tử Dịch thì ướt như chuột lột. Gã lo đến phát hốt hoảng, miễn cưỡng bám lấy một góc bàn, không ngừng hét về phía Khương Bạch: "Anh mau làm nó dừng lại đi!"
"Anh vẫn chưa tìm thấy manh mối à?"
"Tôi chịu không nổi nữa rồi, anh mau mở cửa ra đi!"
Khương Bạch trả lời ngắn gọn: "Không làm được, không có manh mối, không thể mở."
Trong lúc hai người nói chuyện, nước đã ngập đến đầu gối họ. Phùng Tử Dịch nghiến răng, gã hiểu loại kịch bản này, phải đến lúc nguy cấp mới thể hiện được năng lực, Khương Bạch chắc chắn là đợi đến phút cuối cùng mới ra tay.
Gã không được hoảng, có thể đợi là có thể thắng.
Thế nhưng mực nước ngày càng dâng cao, sắp đến ngực gã rồi, mà bên phía Khương Bạch mới đến ngang eo, anh cũng không có bất kỳ hành động nào.
Lần này Phùng Tử Dịch hơi dao động, lẽ nào Khương Bạch thật sự không biết kịch bản? Gã dò hỏi: "Anh thật sự không có cách nào à?"
Khương Bạch cong khóe môi: "Có cách thì cũng không cùng anh ngâm mình ở đây đâu nhỉ?"
Phùng Tử Dịch: "..."
Mắt thấy nước đã ngập đến cằm, nỗi sợ hãi cái chết hoàn toàn xa lạ ập đến, Phùng Tử Dịch cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Gã ra sức ấn đồng hồ cầu cứu: "Cho tôi ra ngoài, tôi rút lui! Tôi không tham gia nữa, tôi muốn rút lui!"
Vòi phun nước trên đỉnh đầu lập tức ngừng phun, mặt nước đang rung chuyển cũng dần dần ổn định lại. Một mảng trần nhà bên phía cửa di chuyển ra, Khang Thụy Niên thò đầu xuống, ra hiệu cho Phùng Tử Dịch qua đó.
Phùng Tử Dịch vội vàng bám vào tường đi qua, trên lầu còn có hai nhân viên công tác, mỗi người nắm một tay Phùng Tử Dịch, kéo gã lên.
Gã nóng lòng trèo lên, chương trình chết tiệt này đúng là liều mạng, gã không tham gia nữa! Hoàn toàn không quan tâm Khương Bạch còn đang ngâm mình trong nước. Vẫn là Khang Thụy Niên chủ động hỏi anh: "Khương Bạch, cậu có muốn bỏ cuộc không?"
Khương Bạch không đợi cơ quan khởi động lại, ngón cái nhấn vào công tắc của quả cầu pha lê.
Bản nhạc Giáng sinh vui tươi lại một lần nữa vang lên, và mực nước chưa đến ngực anh theo van thoát nước được mở ra chảy đi với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Anh lấy quả cầu pha lê ra, cười với Khang Thụy Niên: "Tôi tạm thời vẫn đối phó được."
Khang Thụy Niên cười như có vẻ đã dự đoán được. Phùng Tử Dịch vốn định đi, bây giờ thấy nước trong phòng đã rút xuống, đầu óc gã có không linh hoạt đến mấy cũng phản ứng lại được, Khương Bạch sớm đã biết cách tắt cơ quan, anh cố tình đợi gã chủ động rút lui!
Phùng Tử Dịch vừa tức vừa sợ, tức vì mình dễ dàng sập bẫy của Khương Bạch, sợ vì Khương Bạch lại chọn lúc này để gài bẫy gã, lẽ nào nếu gã kiên trì không rút lui thì Khương Bạch sẽ cùng gã bị nước nhấn chìm?
Sau lưng Phùng Tử Dịch lập tức dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương.
Gã lén lút nhìn xuống căn phòng bên dưới lần nữa, nước đã rút sạch, chàng trai như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tìm kiếm manh mối, nét mày cong cong, khóe miệng không cười cũng hơi cong lên, trông còn hiền lành vô hại hơn cả cừu non.
Đáng sợ.
Khương Bạch đúng là... đáng sợ...
Phùng Tử Dịch không kìm được cơn sợ hãi muộn màng, gã thậm chí không dám nhìn Khương Bạch nữa, không đợi Khang Thụy Niên dẫn đường gã đã co giò bỏ chạy, không hề ngoảnh đầu lại.
Rầm!
Cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa dày, nó đổ sập xuống đất.
Khang Thụy Niên còn đang ở trên trần nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta thò đầu xuống liền thấy một bóng người cao lớn quen thuộc bước vào phòng. Khang Thụy Niên nghẹn lại, rồi mới từ từ thốt ra mấy chữ.
"Cố Từ, cậu phá hoại đạo cụ."
Cố Từ lạnh nhạt đáp lại: "Quy tắc không hề nhắc đến việc không được phá hoại đạo cụ."
Khang Thụy Niên: "...Đúng là không có thật." Anh ta cười cười rụt đầu lại, đóng lại mảng trần nhà, "Đi đây, chúc các cậu may mắn."
Phòng chống thấm rất tốt, Cố Từ không hề biết căn phòng suýt nữa thì bị nước nhấn chìm. Y nghe thấy thông báo trên loa Phùng Tử Dịch rút lui, lo trong phòng có thứ gì kỳ quái nên đã đạp cửa.
Lại gần thấy người Khương Bạch ướt một nửa, quần yếm chống thấm không sao, đôi giày vải đen ướt sũng, áo thun cổ tròn cũng ướt đẫm, cổ áo vì trọng lực mà trễ xuống một chút, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và một mảng da trắng như tuyết.
Cố Từ không để lại dấu vết mà che máy quay lại, hỏi Khương Bạch: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Anh nói qua tình hình trong vài câu, cũng không hỏi y tại sao lại đạp cửa, đổi lại là anh bị chặn ở ngoài, anh cũng sẽ chọn cách đạp cửa. Anh tự nhiên nắm lấy cánh tay Cố Từ đi đến bên giường, ra hiệu cho y nhìn đóa hoa hồng điêu khắc trên đỉnh đầu.
"Nhật ký viết Maria lúc ngủ có nước rơi lên mặt." Khương Bạch nói, "Chính là vị trí này, cậu thử xem có mở được không, tôi vắt nước một chút đã."
Anh túm lấy vạt áo, cố gắng vắt thành một vòng xoắn, nước liên tục rơi xuống thảm. Qua lại hai lần, quần áo cuối cùng cũng nhẹ bớt, không còn dính chặt vào người nữa. Lúc này giọng của Cố Từ cũng truyền đến: "Mở được rồi."
Sau đóa hoa hồng điêu khắc là một lối đi hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người.
Cố Từ dứt khoát trèo lên trước, sau đó đưa tay ra đón Khương Bạch: "Tay."
Anh lập tức đạp lên giường, tay vừa đưa cho Cố Từ, y đã nhẹ nhàng kéo anh lên. Khương Bạch: "..." Là do anh quá nhẹ, hay là sức của Cố Từ quá khỏe?
Lối đi tối om không thấy ngón tay, anh lên trên không nhìn thấy gì cả, trong không gian chật hẹp, anh gần như dán chặt vào người Cố Từ.
Cơ thể y không lạnh như thường lệ, nhưng cũng không thể nói là quá ấm áp, chỉ là Khương Bạch vừa mới ngâm nước, người lạnh run, bây giờ dán vào người Cố Từ liền cảm thấy y như một lò sưởi, lại gần rất ấm.
Khương Bạch vô thức nép lại gần y, miệng nói: "Đợi một chút, tôi bật đèn pin chiếu sáng, không nhìn rõ xung quanh."
Đèn pin được anh nhét vào túi ở đầu gối, anh khó khăn đưa tay xuống mò mẫm: "Cậu nghiêng người một chút, tôi..." Giọng nói đột ngột im bặt.
Anh vội vàng rút tay về, giữa những ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm ban nãy.
Đồng tử anh đột nhiên giãn ra.
Có phải vừa rồi anh đã sờ phải...
Lúc này màn hình tối đen, khán giả không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy hai nhịp thở nhè nhẹ. Ngay sau đó, Khương Bạch ho khẽ, giọng nói hơi cứng nhắc: "Xin lỗi, vừa rồi xin lỗi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com