Chương 060: Y hôn anh!
Edit + Beta: Hiron
Từ chân núi lên đến đỉnh núi toàn là những vườn quýt bạt ngàn. Nhóm của Khương Bạch chủ yếu đi để thư giãn nên vừa đi vừa trò chuyện, thong thả men theo con đường mòn quanh co để lên núi.
Những vườn quýt hai bên đường đều trĩu nặng quả, trong không khí thoang thoảng hương quýt thanh mát. Có rất nhiều người đang làm việc trong vườn, tay thoăn thoắt hái quả.
Chân Giang Vũ Đồng ngắn, đi được một lát đã không đi nổi nữa. Cô bé níu lấy vạt áo Khương Bạch, tội nghiệp làm nũng: "Chú Tám ơi, con đi không nổi nữa..."
Cô bé đang ngầm ra hiệu để anh cõng.
Khương Bạch đang định ngồi xổm xuống thì Cố Từ đã cõng cô bé lên trước: "Để tôi."
Tưởng Vân Phân nói: "Con bé này không nhẹ đâu, hai đứa thay phiên nhau cõng nhé."
Cố Từ cười đáp vâng, nhưng sau đó dù Khương Bạch có đề nghị mấy lần để anh cõng Giang Vũ Đồng, y đều không có phản ứng.
Công việc hái quýt bắt đầu từ chân núi, đến lưng chừng núi thì gần như không còn thấy bóng dáng người làm vườn nào nữa, cả nhóm liền dừng lại.
Giang Vũ Đồng nhìn những quả quýt mật còn to hơn cả nắm tay mình, đôi mắt lập tức sáng long lanh, la lớn rằng cô bé muốn hái quả to nhất. Cố Từ đặt cô bé xuống đất, cô bé liền lao vào trong vườn.
Đồi quýt có cây cao cây thấp, quả thật có một cây trông vô cùng sum suê, cành cây như thể kết thành những chùm hồ lô, trĩu nặng những quả quýt mật rủ xuống tận mặt đất.
Giang Vũ Đồng chạy đến trước chùm quýt đó, cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn được hai quả còn to hơn nắm tay mình rất nhiều. Cô bé vụng về hái xuống, ôm lấy chạy về trước mặt Cố Từ và Khương Bạch, như dâng bảo vật mà đưa cho mỗi người một quả: "Chú Tám, chú ơi, cho hai chú này!"
Lưu Dĩnh Tư vẫn luôn đi bên cạnh Tưởng Vân Phân, mấy lần muốn chen vào nói chuyện với Khương Bạch đều không có cơ hội. Lúc này, cô bước nhanh tới đứng bên cạnh anh, ngồi xổm xuống mỉm cười vỗ đầu Giang Vũ Đồng: "Quýt Đồng Đồng hái thơm thật, cháu hái giúp dì một quả nữa được không?"
Giang Vũ Đồng được khen thì vui vẻ vô cùng, đôi chân mập mạp thoăn thoắt một cách lạ thường: "Tuân lệnh! Cháu đi hái quả lớn thứ hai đây!" Nói rồi lại vèo một cái lao đến cây quýt ban nãy, bám vào cành cây lựa quả.
Bộ dạng đáng yêu của cô bé làm Tưởng Vân Phân và Khương Triều Văn cười không ngớt, cũng đi theo cô bé cùng nhau hái quýt.
Lúc này Lưu Dĩnh Tư mới thở phào nhẹ nhõm, cô tự nhiên quay đầu lại, vén lọn tóc dài rủ xuống ra sau tai rồi bắt chuyện với Khương Bạch: "Trước đây cả khu này đều là đồi trọc, không ngờ anh chỉ mất mấy năm đã thật sự biến nơi này thành núi vàng, giỏi thật đấy."
Đây là lần đầu tiên Cố Từ nghe về quá khứ của Khương Bạch, y hỏi anh: "Trước đây cậu trồng cây ở đây à?"
Khương Bạch còn chưa kịp mở lời, Lưu Dĩnh Tư đã thầm nghĩ Cố Từ và anh là bạn tốt, muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt y, cô liền nhanh nhảu nói: "Em nghe dì Tưởng nói, năm năm trước anh Khương Bạch về đây thầu lại quả đồi trọc này, từ một nơi không có lấy một cây mà bây giờ đã thành rừng cây ăn quả."
Cố Từ gật đầu, không tiếp lời. Khương Bạch xoa mũi: "Tôi trồng một phần thôi, đa số là do công nhân trồng."
"Núi của anh thì nói là anh trồng hết cũng được mà." Lưu Dĩnh Tư cười.
"Không phải," anh nói, "vườn cây ăn quả này là của các công nhân."
Lưu Dĩnh Tư ngớ người: "Anh thầu núi rồi lại cho nông dân thuê lại à?"
Lúc đầu Khương Bạch thầu mấy quả đồi trọc đơn thuần chỉ vì muốn trồng cây cải thiện môi trường. Kết quả phát hiện đa số các gia đình ở đây đều rất nghèo khó, người trẻ phải ra ngoài làm ăn xa để nuôi gia đình, ở nhà chỉ còn lại cha mẹ già và những đứa trẻ non nớt, anh liền thay đổi ý định.
Anh quy hoạch mấy quả đồi trọc thành vườn cây ăn quả, đem các loại cây giống mà mình ươm được tặng miễn phí cho người dân địa phương trồng, đồng thời hứa hẹn sau khi thu hoạch quả, anh sẽ lo liệu đầu ra, và toàn bộ lợi nhuận sẽ thuộc về họ.
Cách làm nhường lợi này đã trực tiếp khơi dậy sự tích cực của người dân địa phương, họ vô cùng chăm chút cho vườn cây ăn quả.
Từ năm ngoái, các vườn cây trên mấy ngọn núi đã lần lượt bắt đầu cho quả. Anh giúp họ tiêu thụ, thu nhập của mỗi hộ gia đình đều lên đến mấy chục vạn, thế là những người trẻ không còn ra ngoài làm ăn xa nữa mà ở lại quê nhà yên tâm khởi nghiệp với vườn cây.
Còn Khương Bạch thì không tốn một đồng nào đã biến đồi trọc thành rừng cây xanh tốt, đúng là một công đôi việc.
Nhưng anh không giải thích quá nhiều với Lưu Dĩnh Tư, chỉ đơn giản nói: "Chúng tôi là quan hệ hợp tác."
Cô "à" lên một tiếng, không biết nên đáp lại thế nào, không khí nhất thời hơi ngượng ngùng. May mà lúc này Giang Vũ Đồng bưng quả quýt lớn chạy tới, phá vỡ bầu không khí khó xử. Cô bé đưa quýt cho Lưu Dĩnh Tư: "Dì ơi, cho dì này!"
Cô nhận lấy, im lặng cúi đầu bóc quýt.
Mùi quýt nồng nàn lan tỏa. Cô bóc xong đang định chia một nửa cho Khương Bạch thì ngẩng đầu lên đã thấy Cố Từ đưa cả một quả quýt bóc sẵn cho anh.
Lưu Dĩnh Tư: "..."
Trong lòng cô thoáng dâng lên cảm giác kỳ quặc, con trai với nhau trước giờ cũng đối xử với nhau như vậy sao? Còn giúp bạn bóc quýt nữa?
Trước đây cô từng trải qua một mối tình, bạn trai đầu tiên là một chàng trai khá dịu dàng và chu đáo, nhưng cũng chỉ chủ động bóc quýt cho cô được vài lần.
Cố Từ đối với Khương Bạch cũng quá ư là chu đáo rồi.
Sau đó mọi người cùng nhau hái quýt, rất nhanh đã hái đầy mấy túi lớn. Gần đến trưa, bên phía ông cụ Tưởng cũng đã hái xong, gọi điện thoại bảo họ xuống núi về nhà ăn cơm trưa. Vừa hay Giang Vũ Đồng cũng đã chơi mệt, gục trên lưng Cố Từ ngủ say, mọi người liền dọn dẹp rồi xuống núi.
Đến chân núi, Khương Bạch không lên xe. Anh đặt mấy túi quýt vừa hái vào cốp, bảo Khương Triều Văn và họ về trước, nói anh có chút việc cần tìm người phụ trách vườn cây.
Khương Triều Văn cũng không hỏi, anh làm việc luôn có chủ kiến riêng, ông không bao giờ lo lắng. Ông để lại xe nhà cho anh, dặn dò anh làm xong việc thì về sớm, dự báo thời tiết nói chiều nay có thể sẽ mưa, rồi đi về phía chiếc xe kia.
Cố Từ tự nhiên đi cùng Khương Bạch, y giao Giang Vũ Đồng cho Tưởng Vân Phân, cùng anh nhìn theo họ lái xe đi xa rồi mới quay đầu lại.
Vừa quay đầu, thái dương Cố Từ giật thon thót, Khương Bạch cũng sững người vài giây rồi mới nói: "Xin lỗi, để tôi gọi điện cho bố tôi..."
"Không cần đâu, không khí trên núi trong lành, em muốn ở lại thêm một lát nên mới chưa lên xe. Em về cùng anh... à không, về cùng mọi người là được rồi." Lưu Dĩnh Tư vội vàng ngắt lời Khương Bạch, hai má ửng hồng.
Cô cố tình không lên xe vì muốn có thêm chút thời gian ở bên anh.
Nếu cô đã nói vậy, anh cũng không tiện đuổi đi, thế là tổ hợp kỳ quặc ba người họ đi lên núi tìm người phụ trách.
Khương Bạch gọi điện cho người phụ trách, người này nói anh ta đang ở trên đỉnh núi, phải đến tối mới xuống được, thế là cả ba người bèn đi lên đỉnh núi.
Người phụ trách dẫn theo mấy công nhân đang phun thuốc trừ sâu cho cây ăn quả, cả khu rừng này toàn là quả to.
Khương Bạch thấy cũng không tệ, bèn bàn với người phụ trách sau này mỗi tuần gửi đến kho hàng ở thủ đô thêm một xe quả to loại một.
Khương Bạch nói: "Tiền cứ trừ vào tài khoản của tôi."
Người phụ trách là một ông chú hiền lành, nghe vậy liên tục xua tay: "Mấy ngọn núi này, mấy khu rừng này đều là của cậu, sao lại có thể lấy tiền của cậu được."
Khương Bạch biết họ chất phác, liền không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, lại giúp bắt sâu một lúc rồi mới xuống núi.
Không ngờ ba người mới đi đến nửa sườn núi, trời đang quang đãng bỗng nhiên đổi sắc, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu mưa không lớn, nhưng dần dần ngày một nặng hạt, gió lớn thổi lá cây trong núi kêu xào xạc. Hôm nay Lưu Dĩnh Tư mặc một chiếc váy dài, cũng bị gió thổi bay phần phật. Cô vừa phải che mưa vừa phải giữ váy, trông vô cùng chật vật. Khương Bạch bèn cởi áo khoác ngoài đưa cho cô: "Cô quấn tạm đi."
Lưu Dĩnh Tư ngại ngùng nhận lấy, cô quấn áo quanh eo rồi thắt lại thật chặt, chiếc váy lúc này mới không còn tung bay nữa. Cô đỏ mặt cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Khương Bạch mặc một chiếc áo thun cổ tròn bên trong, đôi tay thon dài trắng ngần nổi bật chói mắt giữa núi rừng. Cố Từ cởi áo khoác của mình, khoác thẳng lên người anh. Khương Bạch đang bị gió thổi lạnh, thấy bên trong y mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nên cũng không trả lại.
Được Khương Bạch quan tâm, Lưu Dĩnh Tư vốn rất vui, nhưng bây giờ khi thấy Khương Bạch mặc áo khoác của Cố Từ, cảm giác kỳ quặc trước đó lại trỗi dậy
Cô cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Mưa ngày một lớn, xối trôi mặt đất khiến khắp nơi ngập trong bùn nước, việc xuống núi lúc này thật sự không dễ dàng. Khương Bạch chợt nhớ ra gần đây có một căn nhà gác rừng mà anh từng ở một thời gian. Anh cố gắng xác định phương hướng trong màn mưa rồi dẫn Cố Từ và Lưu Dĩnh Tư đi tới, chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy căn nhà gỗ.
Căn nhà gác rừng này là do Khương Bạch xây. So với những căn nhà gác rừng đơn sơ thông thường, căn nhà này có đầy đủ cả nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng khách và phòng ngủ.
Gần đây người phụ trách phải trông coi vườn cây ăn quả nên đang ở tạm tại đây, trong bếp có một ít nguyên liệu. Vì vừa dầm mưa một lúc, Khương Bạch dự định nấu một nồi trà gừng để làm ấm người, tránh bị cảm lạnh.
Lưu Dĩnh Tư muốn thể hiện sự đảm đang của mình nên khi thấy Khương Bạch chuẩn bị rửa nồi, cô liền đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại rồi tự mình nấu trà gừng.
Khương Bạch thấy cô đã kiên quyết như vậy, bèn mặc kệ cô. Bên ngoài gió mưa bão bùng, những hạt mưa đập rào rào vào cửa sổ, ánh chớp rạch ngang trời soi sáng phòng khách lúc tỏ lúc mờ. Khương Bạch hỏi Cố Từ: "Sao không bật đèn?"
Cố Từ đáp: "Bóng đèn hỏng rồi."
Khương Bạch "à à" hai tiếng, đi đến tủ kéo ngăn kéo ra, lục lọi một hồi lâu mà không tìm thấy bóng đèn dự phòng, anh đành phải bỏ cuộc. Nghĩ ngợi một chốc, anh đi vào phòng ngủ, rồi nhanh chóng xách ra một chiếc máy sưởi nhỏ đã bám đầy bụi.
Khương Bạch xách chiếc máy sưởi đến bên ghế sô pha, ngồi xổm xuống lấy giấy lau chùi cẩn thận cho sạch sẽ, sau đó anh cắm phích điện vào rồi bật lên. Ánh sáng màu cam lập tức soi rọi một khoảng trời nhỏ bé, hơi ấm từ thanh sưởi tỏa ra ngoài. Khương Bạch vặn lên mức cao nhất, các thanh sưởi lại sáng thêm một chút, ánh sáng hắt lên gương mặt anh một sắc cam ấm áp.
Anh quay đầu lại nói với Cố Từ: "Qua đây sưởi đi."
Cố Từ bước tới ngồi xuống, chiếc sô pha khá nhỏ, Khương Bạch định sang phía đối diện ngồi thì Cố Từ trực tiếp nắm lấy tay anh kéo xuống. Khương Bạch liền ngồi phịch xuống ghế sô pha. Cố Từ thản nhiên nói: "Bên đó không sưởi ấm được đâu."
Khương Bạch cong môi cười: "Tôi chỉ sợ cậu thấy chật thôi, chứ cậu không có ý kiến gì thì tôi cũng muốn sưởi ở đây lắm."
Cố Từ liếc anh một cái: "Tôi chê chật chội khi nào?"
Khương Bạch nghĩ ngợi, hình như đúng là chưa bao giờ thật, anh cười cười: "Cũng phải."
Tiếp sau đó, cả hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ sưởi ấm bên máy sưởi. Một lúc sau, hương trà gừng từ trong bếp thoang thoảng bay ra, chẳng mấy chốc Lưu Dĩnh Tư đã bưng hai bát trà gừng đi tới.
Cô đưa cho Khương Bạch trước, rồi mới đưa cho Cố Từ. Nhưng Cố Từ lại không nhận, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Tôi không uống trà gừng."
"À." Lưu Dĩnh Tư hơi ngạc nhiên, rồi bèn nói: "Vậy để em đi đun cho anh chút nước nóng."
Cô vừa xoay người định đi đun nước thì Cố Từ lên tiếng: "Tôi uống rồi, có bình nước nóng lạnh."
Lúc này Lưu Dĩnh Tư mới để ý thấy trong phòng khách có một bình nước nóng lạnh, nhưng không hề cắm điện.
Lưu Dĩnh Tư mím môi không nói gì thêm, cô bưng bát trà gừng còn lại từ tốn uống từng ngụm nhỏ.
Uống xong trà gừng, mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt. Lưu Dĩnh Tư đã mệt mỏi cả ngày, lại dầm chút mưa nên hơi buồn ngủ. Khương Bạch bèn đề nghị cô vào căn phòng còn trống để nghỉ ngơi.
Chăn nệm bên trong đều sạch sẽ, Lưu Dĩnh Tư đắn đo vài giây rồi cũng đồng ý.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại, phòng khách lại chìm vào yên tĩnh.
Khương Bạch cuộn mình trên sô pha sưởi ấm, người ấm sực, anh uể oải nói chuyện câu được câu chăng với Cố Từ, mi mắt cứ nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Dưới ánh sáng loang lổ, Khương Bạch nghiêng đầu dựa vào sô pha, hàng mi dài rũ xuống, chỉ có thể nhìn thấy được nửa gò má nghiêng. Gương mặt vốn có chút bầu bĩnh, dạo này phải chạy lịch trình khắp nơi nên đã gầy đi trông thấy, lộ cả cằm nhọn.
Cố Từ lo anh bị lạnh, đi một vòng trong phòng khách tìm thấy một chiếc chăn len, y cầm qua đắp cho Khương Bạch rồi ngồi xổm trước ghế sô pha nhìn gương mặt say ngủ của anh, bất giác cũng ngẩn người ra, không động đậy nữa.
Mong sao thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để y có thể cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh như bây giờ, lắng nghe từng nhịp thở của anh.
Thời gian trôi đi từng chút một, trong mơ màng, căn phòng nơi Lưu Dĩnh Tư đang ngủ bỗng vang lên tiếng ổ khóa đang được vặn mở.
Mi mắt Cố Từ khẽ rung, ánh sáng ấm áp từ chiếc máy sưởi phản chiếu nơi đáy mắt y tựa như đang thắp lên hai đốm lửa nhỏ.
Trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng Khương Bạch chủ động cởi áo khoác đưa cho Lưu Dĩnh Tư trong cơn mưa gió ban nãy, đôi mắt đen của Cố Từ khẽ trầm xuống.
Ở phía bên kia, Lưu Dĩnh Tư cảm thấy bụng dưới hơi trướng, ngủ được nửa giấc thì tỉnh dậy nên đành phải ra ngoài đi vệ sinh. Cửa phòng vừa mở, cô đang định bước ra thì vô tình liếc thấy cảnh tượng trong phòng khách. Cả người cô lập tức tỉnh hẳn, sững sờ ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì kinh hãi hét lên.
Cô vội vàng giơ tay lên bịt chặt miệng mình.
Anh, họ đang...
Cách đó không xa.
Cố Từ nửa quỳ trước ghế sô pha, đầu hơi nghiêng về phía trước, đang vô cùng dịu dàng đặt lên trán Khương Bạch một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com