Chương 061: Vậy thì anh phải đối xử tốt với Cố Từ một chút.
Edit + Beta: Hiron
Họ...
Lẽ nào lại là... mối quan hệ đó ư?!
Lưu Dĩnh Tư từng nghe nói về đồng tính luyến ái, nhưng chỉ dừng lại ở mức nghe nói. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một người đàn ông hôn một người đàn ông khác. Cảm giác kỳ lạ ban nãy giờ phút này bỗng vỡ lẽ ra trong đầu.
Sự chu đáo của Cố Từ dành cho Khương Bạch nào phải tình bạn, đó là tình yêu.
Khương Bạch mãi độc thân hóa ra chẳng phải vì không hứng thú yêu đương, mà là vì xu hướng tính dục của anh... là nam.
Lưu Dĩnh Tư vội bịt chặt miệng. Cô muốn coi như chưa thấy gì mà lẳng lặng quay về phòng, nhưng cơn chấn động quá lớn khiến đôi chân cô mềm nhũn, chẳng sao nhúc nhích nổi.
Đúng lúc này, người đàn ông phía trước chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh sáng nhá nhem, y hờ hững chạm phải ánh nhìn của cô, con ngươi đen láy không gợn chút cảm xúc.
Lưu Dĩnh Tư và Cố Từ nhìn nhau trân trối suốt ba giây, đôi chân mềm oặt cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Cô quay người vụt đi, đóng sập cửa phòng lại.
Trong cơn say giấc, Khương Bạch bị tiếng động làm cho nhíu mày khó chịu. Anh kéo chặt chiếc chăn mỏng, rụt đầu sâu hơn vào trong.
Cố Từ thản nhiên dời mắt, thấy Khương Bạch vẫn ngủ say sưa, y bèn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cơn mưa như trút nước vẫn dai dẳng chẳng ngớt, giăng một màn mờ mịt khiến đất trời như hòa làm một.
Bờ môi se lạnh vẫn còn vương lại hơi ấm và cảm giác mềm mại từ vầng trán của chàng trai.
Cố Từ đưa tay lên, đầu ngón lướt nhẹ qua môi mình, lồng ngực đang rộn ràng như trống trận cũng dần tìm lại nhịp đập bình ổn.
Cơn mưa rả rích suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi cũng chịu ngớt. Chiều tà, bầu trời sau cơn mưa được gột rửa trong veo thành một màu xanh lam nhàn nhạt. Mi mắt Khương Bạch khẽ động, rồi chậm rãi mở ra.
Khung cảnh trước mắt sáng hơn lúc anh thiếp đi. Chiếc máy sưởi nhỏ vẫn đang hoạt động, tỏa hơi ấm áp lên khắp người, anh bất giác ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người cũng theo đó trượt xuống sàn.
Khương Bạch tiện tay nhặt lên, đảo mắt nhìn một vòng khắp phòng khách nhưng không thấy Cố Từ đâu, cửa phòng Lưu Dĩnh Tư vẫn đóng chặt. Sau khi tận mắt thấy cảnh Cố Từ hôn Khương Bạch, cô chẳng tài nào ngủ lại được nữa, chỉ ngồi thẫn thờ bên mép giường. Nghe tiếng động ngoài phòng khách, cô đoán là Khương Bạch đã tỉnh, bèn đứng dậy hít mấy hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước ra.
Nghe tiếng bước chân, Khương Bạch quay đầu lại, chưa kịp mở lời thì Lưu Dĩnh Tư đã lên tiếng trước: "Mưa tạnh rồi, chúng ta mau xuống núi thôi." Dứt lời, cô không nhìn Khương Bạch mà đi thẳng ra cửa chính, vội vã mở cửa rồi bước vội ra ngoài.
Thái độ thay đổi đột ngột của Lưu Dĩnh Tư khiến Khương Bạch hơi ngơ ngác, nhưng anh cũng cho rằng nên xuống núi sớm thì hơn, kẻo đất trời thất thường lại đổ mưa bất chợt.
Anh toan cất bước vào nhà vệ sinh, ngỡ Cố Từ đang ở trong đó. Đi được vài bước, giọng Lưu Dĩnh Tư từ phía cửa lại vọng vào: "Anh ấy ở ngoài sân."
Khương Bạch khựng chân, thoáng ngạc nhiên.
Sao Lưu Dĩnh Tư lại chắc mẩm anh đi tìm Cố Từ? Anh không thể tự mình đi vệ sinh được à?
Lúc ba người xuống núi, Khương Bạch càng thấy lạ hơn. Lưu Dĩnh Tư suốt đường đi không hé nửa lời, khác hẳn với trước đó, trông bất thường vô cùng. Mãi cho đến khi xe về tới nhà cũ, cô mới gọi anh lại: "Khương Bạch, em có mấy lời muốn nói với anh."
Cố Từ không tỏ thái độ gì, y xách mấy túi quýt mật vào nhà trước.
Khương Bạch đóng cửa xe, đi theo Lưu Dĩnh Tư sang một bên. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường ven lối đã được thắp lên. Lưu Dĩnh Tư vẫn ôm chiếc áo khoác của Khương Bạch trong lòng, cô cúi đầu nhìn xuống mặt đường, hồi lâu chẳng nói gì.
Khương Bạch cũng thấy khó xử.
Anh chắc chắn sẽ từ chối Lưu Dĩnh Tư, nhưng làm sao để từ chối cho khéo léo lại là một kỹ năng mà mấy trăm năm qua anh vẫn chưa học được.
Lúc này, Lưu Dĩnh Tư ngẩng đầu, khóe môi cô cố gượng cười, vành mắt đã hơi hoe đỏ. Chẳng đợi Khương Bạch lên tiếng, cô nhìn chàng trai dịu dàng, đẹp đẽ dưới ánh đèn, lòng vừa chua xót lại vừa khổ sở.
Cuối cùng, cô nhìn sâu vào mắt Khương Bạch, khó khăn nói ra quyết định của mình: "Cảm ơn chiếc áo của anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc."
Nói đoạn, cô nhét vội chiếc áo vào lòng anh rồi quay người chạy về phía căn nhà bên kia đường, không một lần ngoảnh lại.
Khương Bạch: "..."
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, con ngươi đen láy ánh lên nét ngờ vực.
Lúc anh ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ư?
Mang theo nỗi băn khoăn ấy, tối đến ăn cơm xong về phòng, Khương Bạch bèn hỏi Cố Từ.
Cố Từ đang đặt vé máy bay về thủ đô, y điềm nhiên đáp: "Không có gì."
"Lạ thật..." Khương Bạch gãi gãi má.
"Lạ chỗ nào?" Cố Từ hỏi mà mặt không biến sắc.
Y đã dám hôn Khương Bạch ngay trước mặt Lưu Dĩnh Tư thì đã lường trước mọi hậu quả. Nhưng bây giờ Khương Bạch vẫn đối xử với y như thường, rõ ràng Lưu Dĩnh Tư đã không nói cho anh biết.
Khương Bạch vừa bóc quýt vừa ngồi xuống cạnh Cố Từ, anh bẻ một múi cho vào miệng, nghĩ mãi không ra: "Thái độ của Lưu Dĩnh Tư đối với tôi thay đổi đột ngột quá, còn chúc tôi hạnh phúc nữa."
Cố Từ khẽ nhếch môi: "Thế không tốt sao?"
"Tốt thì tốt thật." Khương Bạch nhai quýt, nước quả mọng khiến đôi môi vốn nhạt màu của anh ươn ướt một lớp nước. Anh vô thức đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, thắc mắc: "Chỉ là cảm giác như cô ấy bị đả kích gì đó."
Anh vừa nói vừa quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Từ. Không hiểu sao, trong đầu Khương Bạch lại lóe lên hình ảnh trong chiếc taxi chật chội, người đàn ông dịu dàng nhìn anh.
Rất giống chàng trai từng tỏ tình với anh năm xưa, lúc đó, dường như cậu ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
"Khụ khụ..." Đột nhiên, múi quýt xộc vào cổ họng, Khương Bạch ho khẽ, gương mặt trắng nõn ửng lên một màu hồng phớt. Lần đầu tiên trong đời anh bị sặc quýt.
Cố Từ định vỗ lưng cho anh, Khương Bạch đã vội đứng bật dậy, quay lưng về phía y xua tay lia lịa: "Không, khụ khụ, không sao, khụ khụ, tôi... tôi đi khụ khụ, uống miếng nước."
Khương Bạch vội vã ra khỏi phòng.
Nói là uống ly nước mà anh đi đến tận nửa đêm mới về.
Ngày mai là Trung thu, nhưng bàn mạt chược của Tưởng Vân Phân và mấy người bạn đã bắt đầu rôm rả. Khương Bạch giục họ đi ngủ mấy lần không được, ngược lại còn bị tiếng mạt chược làm cho đau cả đầu, đành tự mình lên lầu trước.
Khương Bạch đứng trước cửa phòng, tay giơ lên mấy lần rồi mới đặt lên nắm đấm cửa, đè xuống rồi đẩy vào.
Trong phòng tối om, giữa không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của Cố Từ. Y đã ngủ say rồi.
Khương Bạch lập tức thấy nhẹ nhõm.
Anh chưa về mà y đã ngủ, Cố Từ chắc chắn không thích anh. Dù sao thì mấy cậu trai từng tỏ tình với anh, không một ai là không nói rằng đêm nào cũng nhớ anh đến không ngủ được.
Khương Bạch hoàn toàn thả lỏng, anh bước vào phòng đóng cửa lại, không bật đèn mà mò mẫm vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong xuôi, anh mượn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, tìm đến bên giường.
Cố Từ ngủ bên trong, chừa lại phía ngoài cho anh.
Khương Bạch vén chăn nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
......
Hôm sau là Trung thu, con cháu nhà họ Tưởng làm việc ở xa đều tranh thủ về trước bữa tối. Số người tuy không đông đến mức khoa trương như Khương Bạch nói, nhưng cũng ngồi chật kín ba bàn.
Ăn tối xong, cả nhà lại cùng nhau ra sân ngắm trăng ăn bánh trung thu. Mấy đứa nhỏ như Giang Vũ Đồng còn biểu diễn văn nghệ, chọc cho người lớn cười không ngớt. Tiếng cười nói rộn rã lan tỏa khắp màn đêm, ngay cả hương hoa quế trong sân dường như cũng ngào ngạt hơn những cây quế khác.
Mãi đến nửa đêm mọi người mới giải tán. Khương Bạch vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say. Anh biết Cố Từ bay chuyến sáng sớm nên còn cố ý đặt báo thức để dậy tiễn y. Nào ngờ chuông vừa reo, trời đã sáng bảnh, nắng lên đẹp đẽ, kim đồng hồ chỉ đúng giữa trưa.
Khương Bạch: "..."
Anh chộp lấy đồng hồ báo thức xem thử, hóa ra giờ báo thức đã bị chỉnh lại.
Khỏi phải nói, là Cố Từ làm.
Nhìn thời gian, Cố Từ giờ này chắc đang trên máy bay, Khương Bạch bèn không gọi cho y nữa. Anh thấy bực bội khó hiểu, cả lúc dậy đánh răng rửa mặt cũng ủ rũ.
Đến giờ cơm, Tưởng Vân Phân gọi anh xuống ăn, anh mới thay đồ rồi đi xuống.
Tưởng Vân Phân thấy vẻ mặt phờ phạc của con trai, bèn hỏi: "Tối qua con ngủ không ngon à?"
Khương Bạch đang gắp thức ăn thì dừng đũa, nói một câu trớt quớt: "Mẹ, sao sáng nay mẹ không gọi con dậy?"
Tưởng Vân Phân phải mất gần nửa phút mới hiểu ra Khương Bạch đang trách mình không được tiễn Cố Từ ra sân bay. Bà bật cười: "Lại đổ tại mẹ. Mẹ cũng nghĩ Tiểu Cố ra sân bay, con đi tiễn là hợp lý nhất, nhưng thằng bé bảo dạo này hai đứa làm việc mệt, không cho mẹ gọi, bảo để con ngủ thêm chút nữa."
"Thằng bé chu đáo thật." Khương Triều Văn cũng cảm thán, "Bố định đưa nó đi, nó lại bảo đi đi về về làm phiền bố, nó tự bắt xe được rồi." Dừng một lát, Khương Triều Văn nhìn sang Khương Bạch, "À này con trai, thường thì các con nghỉ phép không dễ gì, sao Tiểu Cố không về nhà với bố mẹ?"
Khương Bạch đáp qua loa: "Cậu ấy chỉ có một mình."
Tưởng Vân Phân và Khương Triều Văn đều sững người. Hai người nhìn nhau, Tưởng Vân Phân thở dài: "Mẹ đã bảo mà... Haizz, sau này con đối xử tốt với Tiểu Cố một chút, nó một mình bươn chải bên ngoài không dễ dàng gì."
Khương Bạch và vội mấy miếng cơm: "Con biết rồi."
Đặt bát xuống định đi, Tưởng Vân Phân gọi lại: "Không ăn nữa à? Canh cá hôm nay tươi lắm, làm một bát đi con?"
Khương Bạch: "Không uống đâu ạ, con đang vội."
Tưởng Vân Phân ngẩn ra: "Vội gì?"
Khương Bạch lôi điện thoại ra, vừa lên lầu vừa đặt vé: "Chiều nay con đi."
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô vào khoảng sáu giờ tối.
Lịch trình đã bị hãng hàng không làm lộ, Cố Từ vừa bước ra khỏi cổng đã thấy mấy fan cuồng bám đuôi đang đợi sẵn. Thấy y, họ la hét điên cuồng, giơ máy ảnh lên bấm lia lịa, ánh đèn màn trập nhấp nháy liên hồi khiến mắt Cố Từ hơi khó chịu. Người qua đường xung quanh cũng nhận ra y, liên tục giơ điện thoại lên chụp.
Cố Từ giơ tay lên xem đồng hồ, bước nhanh ra khỏi sân bay.
Lúc đợi xe, mấy người hâm mộ kia vẫn bám riết như đỉa đói, một người còn lên tiếng hỏi: "Cố Từ, anh đi Xuyên Tây là công tác hay du lịch thế? Anh đi một mình hay có ai khác đi cùng?"
Cố Từ coi như không nghe thấy, xe vừa tới liền lên đi thẳng. Lần này đám fan cuồng không đuổi theo nữa, mãn nguyện lướt xem những tấm ảnh vừa chụp được, vừa cười nói vừa đi về phía bãi đỗ xe.
Cùng lúc đó, trên trang chủ của Cố Từ, dân mạng thi nhau đăng bài nói tình cờ gặp y ở sân bay. Trong giới hâm mộ luôn có những cao thủ ẩn mình, Cố Từ còn chưa về đến ký túc xá, họ đã tra ra y bay về từ Xuyên Tây.
Cố Từ về đến ký túc xá thì trời đã tối.
Phòng khách sáng đèn, y đóng cửa bước vào, Tưởng Già Sâm liền từ ghế sô pha đứng dậy. Cố Từ liếc nhìn bàn trà, gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc thuốc lá.
Y không nói gì, bình thản đi tới ngồi xuống.
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng, không ai mở lời. Tưởng Già Sâm đứng đó, toàn thân căng cứng. Anh ta phải đắn đo một lúc lâu mới phá vỡ sự im lặng.
"Bạn gái tôi có thai rồi."
Cố Từ vẫn không có biểu cảm gì: "Anh định thế nào."
Tưởng Già Sâm cười khổ, lắc đầu: "Tôi không biết, mới có kết quả hôm kia. Tôi đã suy nghĩ hai ngày rồi mà đầu óc vẫn rối như tơ vò, không nghĩ được gì cả."
Dừng lại vài giây, yết hầu anh ta khó khăn trượt xuống: "Cậu không hỏi bạn gái tôi là ai à?"
"Ninh Dao."
Đồng tử Tưởng Già Sâm chấn động, anh ta kinh ngạc nhìn Cố Từ, không thể tin nổi mà hỏi: "Sao cậu biết?"
"Không khó đoán." Cố Từ bóc một cây kẹo mút. Vị kẹo này trước đây y rất thích, nhưng giờ sau khi đã nếm quýt tươi do Khương Bạch trồng, y bỗng thấy nó nhạt nhẽo vô vị.
Y lại ném cây kẹo vào thùng rác.
Tưởng Già Sâm hoàn toàn ngây người. Anh ta cứ ngỡ chuyện yêu đương lén lút của mình kín như bưng, hóa ra Cố Từ đã biết từ lâu... hoặc có lẽ, những người khác cũng đã biết.
Anh ta ôm trán, ngã ngồi lại ghế sô pha, rồi bỗng tự giễu nhếch môi: "Tôi sống thật thất bại, chẳng làm được việc gì cho ra hồn."
Cố Từ thấy bộ dạng tự thương hại của anh ta mà hơi bực bội. Y không muốn an ủi Tưởng Già Sâm, so với đại đa số người trên đời này, cuộc sống của Tưởng Già Sâm đã là điều họ hằng ao ước.
"Tôi về không phải để nghe anh than thở," Cố Từ nói, "Đã xảy ra chuyện thì phải tìm cách giải quyết. Anh không có ý kiến, vậy bên Ninh Dao nói sao."
Tưởng Già Sâm thoáng sững sờ, rồi mới nói: "Cô ấy muốn sinh con."
Lần này không đợi Cố Từ lên tiếng, anh ta nói tiếp: "Tôi không muốn. Tôi mới hai mươi hai tuổi, vẫn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, tôi cũng chưa sẵn sàng để làm bố."
Cố Từ nhíu mày: "Vậy thì anh không nên để Ninh Dao có thai."
"Tôi không cố ý." Nhắc đến chuyện này, Tưởng Già Sâm rất phiền muộn, "Lần nào tôi cũng rất cẩn thận..." Lần đầu nói chuyện với Cố Từ về vấn đề này, anh ta không tự nhiên cho lắm, giọng nói chậm lại, "Tôi thật sự thích Ninh Dao, rất trân trọng cô ấy, không phải chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhất là khi cô ấy còn là diễn viên, nếu có thai thì sự nghiệp sẽ càng gian nan hơn."
Cố Từ im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tưởng Già Sâm tự nhận mình đã làm sai, cũng không tiện giục y, đành ngồi bên cạnh tự mình suy nghĩ.
Vài phút sau, Cố Từ lại lên tiếng.
"Thú nhận với chị Hoàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com