Chương 068: Y cũng thoang thoảng mùi sữa.
Edit + Beta: Hiron
"Không có gì." Cố Từ lạnh nhạt đáp, "Chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi."
Nói đoạn, y nhắm mắt lại, giả vờ thiếp đi.
Lục Kỷ Thiên: "..." Thế này mà gọi là muốn nói chuyện à?!
Rrrrr.
Tưởng Già Sâm đang ngủ thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh ta mò mẫm lấy ra, mắt nhắm mắt mở bắt máy: "Alô."
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Tưởng Già Sâm bỗng choàng mở mắt, bật phắt dậy khỏi ghế, tỉnh táo ngay tức khắc.
Hành động quá đột ngột của anh ta khiến Khương Bạch ngạc nhiên quay sang, ánh mắt như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tưởng Già Sâm dập máy, tay buông thõng bất lực, đôi môi khẽ run lên.
"Ninh Dao nói, cô ấy muốn giữ lại đứa bé."
......
Bữa ăn khuya coi như đổ bể.
Về đến ký túc xá, Lục Kỷ Thiên mới biết Tưởng Già Sâm lén lút yêu đương, mà Ninh Dao lại còn có thai.
Cậu ta chấn động ra mặt, câu đầu tiên buột miệng chính là: "Bọn mình bận tối mắt tối mũi, anh Sâm lấy đâu ra thời gian thế?!"
Tưởng Già Sâm mặt mày tái mét, không nói tiếng nào.
Hoàng Hà thấy Lục Kỷ Thiên ở đây chỉ tổ thêm loạn, bèn đẩy lưng cậu ta: "Cậu về phòng đi, chuyện này cậu không được nghe, lát nữa Ninh Dao còn qua đây."
Lục Kỷ Thiên: "..." Cậu ta liếc nhìn Khương Bạch, lẩm bẩm, "Sao em lại không được nghe chứ, em mười bảy tuổi rồi..."
Cậu ta không tình nguyện lên lầu.
Chẳng mấy chốc, phòng khách chỉ còn lại cô, Tưởng Già Sâm, Cố Từ và Khương Bạch.
Kính coong.
Chuông cửa vang lên, là Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh đã đón Ninh Dao đến.
Ninh Dao lớn hơn Tưởng Già Sâm hai tuổi, đi theo hình tượng ngọt ngào, cao 1m65, người xinh giọng cũng ngọt.
Lúc này mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, hồi lâu mới lên tiếng: "Bác sĩ nói sức khỏe em không tốt, nếu lần này bỏ con, sau này có lẽ sẽ không thể mang thai được nữa. Em..." Cô rưng rưng nhìn Tưởng Già Sâm, "Em muốn giữ lại đứa bé, không cần anh chịu trách nhiệm, được không?"
Tưởng Già Sâm siết chặt nắm đấm, trong lòng giằng xé dữ dội. Người con gái mình yêu cầu xin như vậy, anh ta không thể nào không mềm lòng. Nhưng anh ta cũng biết rõ, bây giờ mình hoàn toàn không thể làm một người cha đủ tiêu chuẩn. Ninh Dao nói không cần anh ta chịu trách nhiệm, nhưng nếu thật sự sinh ra thì sao anh ta có thể không chịu trách nhiệm được.
Đó là người phụ nữ của anh ta, là con của anh ta...
Tưởng Già Sâm đau đớn nhắm mắt lại.
Hoàng Hà lại vô cùng dứt khoát: "Không thể giữ lại được."
Đứa trẻ này chính là một quả bom hẹn giờ, nếu sinh ra thì không biết ngày nào sẽ nổ tung, phá tan cả Oxygen.
Bây giờ Oxygen đang trên đà phát triển tốt như vậy, biết bao nhiêu người đang nhòm ngó, đừng nói là mang thai sinh con, chỉ cần dám hút thuốc ở nơi công cộng thôi cũng đủ bị treo lên đầu đề chỉ trích rồi.
Nghĩ vậy, Hoàng Hà thầm nhủ giải quyết xong chuyện này, nhất định phải nhắc nhở Cố Từ sau này bớt hút thuốc lại, tốt nhất là đừng hút nữa.
Cô liếc nhìn Cố Từ.
Nhưng lại thấy y đang cúi đầu suy tư điều gì đó.
"Em xin lỗi chị Hoàng." Thái độ của Ninh Dao vô cùng kiên quyết, cô long lanh nước mắt, "Đây có lẽ là đứa con duy nhất của em, em nhất định phải giữ lại."
Hoàng Hà nhíu mày: "Lúc trước chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi."
"Lúc đó em không biết tình hình sức khỏe của mình." Ninh Dao cắn môi, "Em chỉ có thể nói xin lỗi với chị thôi, những tài nguyên đó em không cần nữa."
Hoàng Hà đã gặp quá nhiều chuyện như thế này, cô hỏi thẳng: "Cô ra điều kiện đi, bao nhiêu tài nguyên mới đủ?"
Ninh Dao trợn to mắt, cảm xúc cô đột nhiên kích động, đứng dậy ôm bụng: "Chị nghĩ em đang lấy con mình ra làm con bài mặc cả sao? Chị Hoàng, chị cũng là một người mẹ, em cứ ngỡ chị là người hiểu rõ tâm trạng của em nhất, bao nhiêu tài nguyên cũng không thể so sánh được với con của em!"
Hoàng Hà cũng không nhịn được nữa: "Nếu diễn xuất của cô có được trình độ như bây giờ thì cũng không đến nỗi phải dựa vào..."
"Em sẽ rời nhóm."
Một giọng nói đột ngột cắt ngang Hoàng Hà.
Tưởng Già Sâm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Anh ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe: "Chỉ cần em rời đi, đời tư của em sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Oxygen, em cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Là em đã làm khổ Dao Dao, em sẽ kết hôn với cô ấy."
Câu nói này vừa thốt ra, phòng khách lập tức chìm vào im lặng, trong mắt Ninh Dao lóe lên tia bất ngờ và hoảng loạn.
Và khoảnh khắc này đã không thoát khỏi mắt Khương Bạch.
Hoàng Hà dĩ nhiên sẽ không đồng ý để Tưởng Già Sâm rời nhóm. Tô Qua mới đi được mấy tháng, khó khăn lắm trời mới ban xuống một bảo bối như Khương Bạch, bây giờ Tưởng Già Sâm mà đi nữa thì Oxygen sẽ lại một lần nữa tổn hao nguyên khí.
Hoàng Hà biết Tưởng Già Sâm nói vậy là để bảo vệ Ninh Dao, trong lòng vừa giận anh ta ngốc, lại không tiện nói thẳng.
Làm trong nghề này ai mà chẳng phải dạng vừa. Cô đã nghe ngóng về Ninh Dao này rồi, là một nhân vật lợi hại.
Lần trước vừa nhắc đến chuyện đổi tài nguyên, Ninh Dao không hề từ chối mà lập tức đồng ý, đây đâu phải là biểu hiện của người vì tình yêu mà sẵn sàng sinh con?
Hoàng Hà đành phải khuyên nhủ Tưởng Già Sâm trước, cũng không còn cứng rắn yêu cầu Ninh Dao phá thai nữa, nói là để cô nghĩ thêm cách khác.
Ninh Dao vội vàng đồng ý, lý do là cô không muốn vì mình mà hủy hoại ước mơ của Tưởng Già Sâm, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Tưởng Già Sâm vô cùng cảm động, định đưa Ninh Dao về nhà. Hoàng Hà nào còn dám để hai người họ tiếp xúc nữa, cô bảo Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh lại đưa Ninh Dao về.
Ninh Dao về đến nhà liền nhanh chân đến bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống lầu, đợi đến khi đèn xe của Hoàng Hà khuất dạng, cô ta lấy điện thoại ra gọi.
"Nhà sản xuất Vương, chuyện ngài giao em đã làm xong rồi, tài nguyên ngài hứa với em đừng quên nhé."
Giọng Ninh Dao ngọt ngào.
So với tài nguyên của Hoàng Hà, Vương Vĩ Luân là ông lớn trong ngành, thứ ông ta có thể cho cô ta còn xa hơn cả phim truyền hình, ông ta hứa hẹn sẽ giúp cô bước vào giới điện ảnh và chính kịch.
Vương Vĩ Luân cười: "Đương nhiên rồi."
Ninh Dao vẫn có chút lo lắng: "Chuyện này thật sự sẽ không liên lụy đến em chứ?"
"Yên tâm." Vương Vĩ Luân an ủi cô, "Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô, cô cứ việc mấy ngày nữa gọi Tưởng Già Sâm đi khám thai cùng, những chuyện khác tôi tự sẽ sắp xếp."
Ninh Dao yên tâm cúp máy, cô ta cúi đầu vuốt ve bụng mình, nở một nụ cười mãn nguyện.
......
Khương Bạch tắm xong đi ra, trên bàn có một hộp sữa tươi. Anh cắm ống hút vào, lê dép ra ngoài.
Anh quen đường thuộc lối gõ cửa.
Cốc cốc.
Vài giây sau, Cố Từ mở cửa.
Chàng trai ngoài cửa vừa mới tắm xong, thoang thoảng mùi sữa nhàn nhạt, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, làn da non mềm như có thể véo ra nước.
Bây giờ Khương Bạch đối diện với Cố Từ ngày càng tự nhiên, anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần thể thao đen, vừa uống sữa tươi vừa đi vào trong: "Có chuyện muốn tìm cậu nè."
Cố Từ đóng cửa lại.
Đôi dép lê bằng chiếu tre cọ vào sàn nhà kêu sột soạt, Khương Bạch đi đến ghế sô pha, vô cùng tự nhiên cởi dép khoanh chân ngồi lên, trông như một thiếu niên ngây thơ không rành thế sự.
Thế mà mở lời ra lại là: "Tôi đã xâm nhập vào lịch sử cuộc gọi của Ninh Dao." Anh quen thói cắn ống hút, vừa hút sữa vừa nhướng mày, "Tôi đã thấy một người không ngờ tới."
Đôi môi anh thấm vị sữa nên trông càng thêm ẩm mượt, lại còn cười với Cố Từ, vô tình trêu người mà chẳng hề hay biết.
Đôi mắt đen của Cố Từ khẽ lóe lên, y ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói khàn khàn: "Là ai?"
"Vương Vĩ Luân." Khương Bạch không úp mở, "Buổi chiều có một cuộc gọi dài nửa tiếng, vừa mới từ chỗ chúng ta về lại gọi thêm ba phút nữa."
Khương Bạch hút mấy hơi không ra sữa, anh lắc lắc hộp, đã hết mất rồi, anh tiếc nuối bóp bẹp rồi ném vào thùng rác, tiếp tục nói: "Họ chỉ gọi hai cuộc này, loại trừ các phương thức liên lạc khác, chắc là hôm nay họ mới quen nhau."
Cố Từ không ngạc nhiên khi Khương Bạch có thể nhìn ra điểm bất thường, trong mắt y Khương Bạch là người thông minh nhất thế gian.
Y đứng dậy đi đến tủ lạnh kéo cửa ngăn mát ra, ngoài kẹo hồ lô quýt ra lại có thêm mấy hàng sữa tươi.
Cố Từ lấy một hộp, rất tự nhiên ném cho Khương Bạch, Khương Bạch cũng tự nhiên bắt lấy. Y thì lấy một xiên kẹo hồ lô quýt, cắn một múi rồi lại quay về ghế sô pha ngồi xuống.
Một người ăn kẹo hồ lô quýt, một người uống sữa tươi, phòng ngủ ấm áp lại ngập tràn hương vị ngọt ngào.
Cố Từ nói: "Buổi chiều là khoảng thời gian chúng ta ghi hình chương trình."
"Bị chọc tức đến mức nổi điên rồi nhỉ." Khương Bạch cong mắt, "Nói đến chuyện này, tôi thuận tiện xem qua máy quay giám sát ở cửa văn phòng của Vương Vĩ Luân hôm đó."
Cố Từ liếc anh một cái, Khương Bạch ho khan: "Tình huống đặc biệt thì phải dùng cách đặc biệt mà." Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, "Kết quả là thấy Tiêu Tiểu Bắc của NEW đã vào văn phòng của ông ta."
Chính là khoảng thời gian họ ghi hình "Bảo Vật Văn Hóa".
Lúc này Khương Bạch cũng hiểu ra vết đỏ trên cổ Tiêu Tiểu Bắc không phải là do phụ nữ để lại, mà là của Vương Vĩ Luân.
Biết được quan hệ của họ thì cũng không khó để suy ra lý do Vương Vĩ Luân điên cuồng cắn xé họ.
Đôi mắt Khương Bạch bất giác hơi nheo lại.
"Họ muốn mượn chuyện của Ninh Dao để chơi xấu chúng ta, chúng ta có thể tương kế tựu kế, trực tiếp giải quyết quả bom này một lần luôn. Tiện thể..."
Tiện thể cái gì thì Khương Bạch không nói tiếp.
Cố Từ cũng không truy hỏi mà chuyển đề tài: "Cậu xem qua lịch trình hai tháng trước của Ninh Dao đi, chắc là trong mấy ngày chúng ta thu âm album mới."
Khương Bạch không hiểu: "Xem lịch trình của Ninh Dao làm gì?"
Cố Từ liếc anh: "Tưởng Già Sâm từng bảo Ninh Dao rất chu đáo với anh ta, nhưng vào thời điểm quan trọng lúc chúng ta thu âm album mới, cô ta lại thường xuyên tìm anh ta ra ngoài. Ninh Dao có thai chính trong khoảng thời gian đó."
Lúc này Khương Bạch dù không rành chuyện nam nữ đến mấy cũng đánh hơi thấy mùi không đúng. Anh lấy điện thoại ra, lúc này sữa lại uống hết, trong miệng anh thấy nhạt nhẽo, khóe mắt liếc nhìn Cố Từ, thấy xiên kẹo hồ lô quýt của y còn lại một múi chưa động đến, anh nói: "Còn ăn không? Không ăn thì cho tôi."
Cố Từ liếc nhìn anh, đưa múi quýt đến bên miệng đút cho anh, lý do vô cùng đường hoàng: "Cậu cứ kiểm tra tiếp đi."
Khương Bạch chẳng thấy có gì không đúng, cắn múi quýt bọc đường, cũng không cần rút ra, đã có Cố Từ rút que tre đi.
Rốp rốp.
Trong phòng vang lên tiếng áo đường vỡ vụn, Khương Bạch cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Vài phút sau.
Khương Bạch ngẩng đầu, sắc mặt hiện lên nét đồng cảm, là đồng cảm với Tưởng Già Sâm: "Ngay trước hôm cô ta và anh Tưởng qua đêm..." Anh dùng từ khá uyển chuyển, "... còn có một lần qua đêm khác. Tôi đã xem qua máy quay giám sát của khách sạn ngày hôm đó, người cùng cô ta vào phòng là người này."
Trên màn hình là một chàng trai trẻ có ngoại hình không tệ, Khương Bạch thuận tiện tìm kiếm tư liệu của cậu ta.
Sinh viên năm ba Học viện Điện ảnh.
Khương Bạch tua lại đoạn phim giám sát đêm đó.
Trong màn hình, lúc đó hai người say khướt, lại còn rất vội vàng, ở cửa đã hôn nhau không thể tách rời.
Vì phải xem điện thoại nên lúc này hai người ở rất gần nhau, Khương Bạch có thể ngửi rõ mùi sữa tắm trên người Cố Từ.
Không còn là mùi quýt trước đây nữa.
Mà là giống hệt anh.
Y cũng thoang thoảng mùi sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com