Chương 086: Tôi chính là con sói đó.
Edit + Beta: Hiron
Benson chủ động bước đến trước mặt Khương Bạch, đôi mắt màu nâu thẳm nhìn anh: "Trung Quốc có câu nói, hẹn ngày gặp lại. Hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại."
Khương Bạch bình tĩnh, ôn hòa mỉm cười: "Hoan nghênh các anh sau này đến Trung Quốc du lịch."
Nibel hôm qua đã xem màn biểu diễn của Khương Bạch, vừa khâm phục lại vừa ghen tị, không nhịn được buông lời chua ngoa: "Anh không phải thật sự xuất thân từ nhà ngoại giao Trung Quốc đấy chứ, nói chuyện cũng chuẩn mực quá mức rồi đấy."
Khương Bạch không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Ở một kiếp nào đó, anh đúng là nhà ngoại giao thật.
Reli không nói gì, thấy họ cuối cùng cũng sắp đường ai nấy đi với Khương Bạch, trong lòng anh ta thầm vui mừng, nhưng vẫn kè kè đứng bên cạnh Benson không rời nửa bước.
Abby thì ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa Cố Từ và Khương Bạch, vẻ mặt đăm chiêu.
Tối qua cô thật sự đã đợi ở cửa phòng Cố Từ đến hai giờ sáng. Biết Cố Từ ngày hôm sau phải về Trung Quốc, cô thực sự không muốn từ bỏ người đàn ông phương Đông mà cô vô cùng hứng thú này, muốn có một đêm kỷ niệm đẹp.
Nhưng không ngờ, Khương Bạch vào phòng Cố Từ rồi không ra nữa.
Lẽ nào hai người thật sự là người yêu?
Nghĩ đến đây, Abby ngược lại thấy nhẹ nhõm, vậy thì không phải sức hấp dẫn của cô không đủ, mà là giới tính của cô và Cố Từ không hợp nhau.
Cô nhướng đôi môi đỏ mọng, lười biếng vén tóc. Loa phát thanh thúc giục họ lên máy bay, cô bèn nhấc đôi bốt da đi trước. Nibel cuối cùng lườm Cố Từ và Khương Bạch mỗi người một cái rồi vội vàng đuổi theo.
Reli thấy Benson vẫn chưa có ý định đi, bèn lên tiếng thúc giục: "Anh, bắt đầu lên máy bay rồi."
"Ừm." Benson lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt lướt qua Cố Từ bên cạnh, anh ta đột nhiên tiến lên cúi đầu nhanh chóng nói một câu bên tai Khương Bạch, "Cẩn thận con sói bên cạnh cậu."
Chỉ trong giây lát, anh ta đứng thẳng người đối diện với ánh mắt của Cố Từ, khóe môi nhếch lên rồi sải bước rời đi.
Reli lẳng lặng đi theo.
"Anh, anh ta nói gì với anh vậy?" Lục Kỷ Thiên lầm bầm, "Người này cũng tự nhiên quá rồi, làm như thân với anh lắm không bằng."
Đuôi mày Khương Bạch khẽ nhướng lên: "Bảo tôi cẩn thận con sói bên cạnh."
"Sói?" Sắc mặt Lục Kỷ Thiên đột biến, cậu ta nhìn quanh bốn phía, ghé sát lại hạ thấp giọng hỏi, "Anh, lẽ nào anh ta phát hiện em thích anh rồi sao?!"
Khương Bạch: "..." Tuy có thể sẽ đả kích Lục Kỷ Thiên, nhưng anh vẫn cảm thấy nên nói thật thì tốt hơn, "Nếu phải dùng động vật để hình dung cậu thì hươu sao chuẩn xác hơn."
Lục Kỷ Thiên buồn bực: "Em giống hươu sao chỗ nào chứ? Cùng lắm thì cũng phải là một con chó sói chứ!"
Cả nhóm đi về phía cổng lên máy bay, Tưởng Già Sâm quay đầu lại vừa hay nghe được câu cuối, anh không nhịn được cười: "Cậu mà là chó sói á? Cún con thì có, bộ phim học đường đầu tiên cậu đóng chẳng phải tuyên truyền là cậu bé cún con đáng yêu hay sao."
Nhắc đến bộ phim đó, mặt Lục Kỷ Thiên đỏ bừng vì tức: "Cái gì chứ, lúc em nhận kịch bản hoàn toàn không phải viết như vậy, đều là đạo diễn nói em đáng yêu, bám người, thêm nhiều cảnh bám người vào, thêm riết rồi từ bá đạo biến thành bám người luôn!"
Khương Bạch nghe vậy thấy hứng thú, dù sao hành trình bay cũng dài, về nước mất hơn mười tiếng, anh hỏi: "Tên phim là gì? Tôi tải về xem thử."
"Đừng!" Lục Kỷ Thiên nghĩ đến bộ phim đó là thấy xấu hổ, không phải vì kịch bản xấu hổ, mà là diễn xuất của cậu ta xấu hổ, tồn tại như một vết nhơ trong lịch sử, "Không hay đâu, tuyệt đối đừng xem! Vả lại," cậu ta hết lời khuyên nhủ, "bộ phim đó tỷ suất siêu thấp, chạm đáy của đài truyền hình luôn, mới chiếu được mười tập đã bị rút sóng rồi, trên mạng chỉ có bản mờ thôi, xem hại mắt lắm."
Thế nhưng Dương Viên Viên lại đưa ngay máy tính bảng cho Khương Bạch, cười hì hì nói: "Không cần tải đâu, trong máy tính bảng của em có lưu trữ tất cả phim từ lúc ra mắt đến giờ."
Lục Kỷ Thiên ngớ người, sững sờ vài giây rồi cậu ta gào lên "Aaaa, trong chúng ta có một kẻ phản bội!" rồi đưa tay ra định giật lại máy tính bảng.
Khương Bạch dùng một tay giữ Lục Kỷ Thiên lại, mặc cho cậu ta la lối, vững vàng cầm máy tính bảng trong tay kia.
Tiếng la lối của Lục Kỷ Thiên ngày càng nhỏ dần, cậu ta bị Khương Bạch ghì trong vòng tay, gần như nửa người dựa vào lòng anh.
Lục Kỷ Thiên đầu óc quay cuồng, cậu ta thích vòng tay của Khương Bạch vô cùng, giống như lần trượt tuyết hôm trước, cảm giác cực kỳ an toàn!
Lục Kỷ Thiên không quậy nữa.
Đang ngây ngô cười một mình thì một bàn tay lập tức xách cậu ta ra. Khương Bạch quay đầu lại liếc nhìn, thấy là Cố Từ đang kẹp Lục Kỷ Thiên lại, anh liền tiếp tục lên máy bay.
Họ ngồi khoang hạng nhất, được lên máy bay luôn.
"Anh, anh làm gì vậy?" Lục Kỷ Thiên bị Cố Từ khóa hai tay ghì trong lòng, cũng ngoan ngoãn đứng yên.
Lúc này hai người họ đang ở phía sau cùng, Cố Từ bình tĩnh nói: "Không phải cậu muốn biết con sói đó là ai à?"
Lục Kỷ Thiên nhất thời không phản ứng kịp, khóe môi Cố Từ nhướng lên, tiếp tục nói: "Tôi chính là con sói đó."
Sau khi máy bay cất cánh ổn định, tiến vào giai đoạn bay hành trình, Khương Bạch lấy máy tính bảng ra bắt đầu xem phim.
Lần này vị trí ngồi của Lục Kỷ Thiên ngay bên cạnh Khương Bạch, nhưng suốt cả quá trình cậu ta đều không gây rối, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Bạch.
Anh Cố Từ là con sói đó.
Có phải là ý mà cậu ta hiểu không?
Trong đầu Lục Kỷ Thiên như thể vừa có một quả bom hạt nhân phát nổ tại chỗ, nổ đến mức đầu óc cậu ta bây giờ vẫn còn ong ong suy nghĩ lung tung.
Anh trai cậu ta thích anh trai cậu ta?
Lục Kỷ Thiên gắng sức nuốt nước bọt mấy lần, liếc nhìn gương mặt nghiêng của Khương Bạch đang chuyên chú xem phim, đẹp trai ghê, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu ta cảm thấy đến cả hơi thở của Khương Bạch cũng đẹp trai hơn người khác.
Nghĩ như vậy, Lục Kỷ Thiên cảm thấy Cố Từ thích Khương Bạch hình như... rất hợp tình hợp lý.
Thảo nào ngay từ đầu, anh Cố Từ của cậu ta đã khuỷu tay hướng ra ngoài, luôn bênh vực Khương Bạch, hóa ra là đã thích từ đầu rồi sao? Còn sớm hơn cả cậu ta?
Lục Kỷ Thiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Bạch. Khương Bạch đang kéo thanh tiến trình, vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng môi lại mấp máy: "Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Lục Kỷ Thiên vội vàng dời tầm mắt, căng thẳng lẩm bẩm: "Em, anh..." Định hỏi Khương Bạch có thích Cố Từ không, lại nhớ đến Cố Từ nói nếu tiết lộ ra ngoài sẽ cắt khoai tây chiên của cậu ta.
Lục Kỷ Thiên khó khăn nuốt lời nói trở lại, đầu óc cậu ta hiếm khi lanh lợi, tìm được một lý do hoàn hảo: "Em muốn hỏi, anh thấy diễn xuất của em thế nào."
Khương Bạch nhướng mày: "Tụt cảm xúc."
Lục Kỷ Thiên toe toét cười: "Hehe, em cũng thấy vậy, đây là một trong những phim em muốn tiêu hủy nhất."
Khương Bạch nắm được từ khóa: "Một trong?"
"Chết tiệt!" Lục Kỷ Thiên vội che miệng lại, lỡ lời rồi! Cậu ta lắc đầu, mất bò mới lo làm chuồng, "Em nói bậy đó!"
Khương Bạch dĩ nhiên không tin, chuyến bay còn hơn mười tiếng nữa, anh có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để xem kho lưu trữ.
Cuối cùng, khi tìm đến một thư mục có tên là "Chơi khăm", Khương Bạch đã thấy được đoạn phim muốn tiêu hủy nhất.
Không phải chỉ có một mình Lục Kỷ Thiên, mà là quảng cáo của Oxygen phiên bản cũ có cả Tô Qua.
Bên trong bốn người đều mặc váy cưới.
Lục Kỷ Thiên tuyệt vọng, cậu ta che mắt lại, miệng lảm nhảm không ngừng: "A, Tiểu Dương đúng là ác quỷ, đây là quảng cáo đầu tiên của bọn em lúc ra mắt, bây giờ trên mạng không còn đâu, cô ấy moi ở đâu ra vậy!"
Lục Kỷ Thiên 14 tuổi vẫn còn theo phong cách đáng yêu, mặc váy cưới nhảy tưng tưng. Khương Bạch xem mà bật cười, sau đó đến Tô Qua và Tưởng Già Sâm, tiếp theo mãi vẫn không thấy Cố Từ, Khương Bạch kéo thanh tiến trình rồi kịp thời dừng lại khi mặt Cố Từ xuất hiện.
"Khụ khụ khụ..."
Khương Bạch bị sốc đến mức ho sặc sụa, má cũng vì ho mà ửng đỏ. Mà phải công nhận, Cố Từ đội khăn voan, mặc chiếc váy cưới dài quét đất, quả thật trông đẹp đến không phân giới tính.
Cố Từ 17 tuổi đường nét khuôn mặt vẫn chưa sắc sảo như bây giờ, trông vẫn còn... Anh quay đầu lại thì thấy Cố Từ đang viết nhạc, phía trước vừa có động tĩnh y đã lập tức ngẩng đầu: "Hửm?"
"Cậu," Khương Bạch chớp mắt, "cũng đáng yêu phết."
Trong mắt Cố Từ lóe lên vẻ nghi hoặc: "Cái gì cơ?"
Khương Bạch giật lấy máy tính bảng, huơ huơ trước mặt Cố Từ: "Cái này nè."
Ánh mắt Cố Từ dời đến màn hình, lập tức nhận ra đây là quảng cáo đầu tiên họ quay, sản phẩm đại diện là nhẫn cưới.
Y đặt bút xuống, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, cách Khương Bạch một khoảng không xa không gần, đôi môi mỏng thốt ra: "Tôi còn có thứ đáng yêu hơn thế này nữa, cậu muốn xem không?"
Khương Bạch vốn chỉ đùa thôi, Cố Từ nói vậy lại khiến anh sững người: "Các cậu quay nhiều lắm à?"
Hàng mi dài của Cố Từ rủ xuống, thân trên lại tiến lại gần Khương Bạch thêm một chút, ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy: "Không phải, là tôi tự quay."
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt Khương Bạch, Khương Bạch thấy rõ ràng gương mặt mình trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Từ.
Khoảng cách này quá gần rồi.
Khương Bạch đột ngột lùi lại, anh ho khan xua tay nói: "Không cần, tôi không có sở thích này."
Anh nhanh như chớp quay đi, trong đầu không hiểu sao cứ liên tục hiện lên đủ loại hình ảnh Cố Từ mặc đồ nữ...
Thật không ngờ được, hóa ra Cố Từ lại có sở thích như vậy!
Tay Khương Bạch bất giác siết chặt máy tính bảng, đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Mà sau lưng anh, Cố Từ nhìn vành tai phải đỏ bừng của chàng trai, khẽ cười một tiếng.
Khương Bạch thật sự dễ lừa quá chừng.
Suốt chặng bay tiếp theo, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy đã về đến trong nước. Chín giờ tối, sân bay quốc tế thủ đô đèn đuốc sáng trưng, vừa xuống máy bay Hoàng Hà đã nhận được tin, bây giờ bên ngoài sân bay toàn là người hâm mộ của Oxygen.
Vì lịch trình lần này được công khai trên Weibo chính thức nên tất cả người hâm mộ đều biết thời gian họ về nước, số lượng người hâm mộ đến đón lần này còn nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Hoàng Hà vốn định để họ đi qua cổng VIP đến thẳng bãi đậu xe, nhưng Tưởng Già Sâm và các thành viên bàn bạc một hồi, cảm thấy lần này họ đi nước ngoài quá lâu, không muốn để người hâm mộ thất vọng nên tối nay sẽ đi cổng thường.
Hoàng Hà đồng ý, nhưng cô dĩ nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như tối nay, bảo họ thay bộ vest của thương hiệu xa xỉ kia làm một màn trình diễn sân bay, trước khi chính thức công bố hợp đồng đại diện thì hâm nóng trước một phen.
Thế là khi nhóm bốn người mặc vest đen cao cấp xuất hiện ở cửa ra giống như một chậu nước đổ vào chảo dầu, lập tức nổ tung lách tách.
"Aaaa, chồng đẹp trai quá!!!"
"Aaaaaa, Bạch Bạch cũng đẹp trai quá! Yêu anh!"
"Đại Bạch Bạch là tuyệt nhất!"
"Bạch Bạch mẹ yêu con aaaaaa!"
"Aaaaa, Khương Bạch! Cố Từ!"
"Thiên Thiên!"
"Tưởng Già Sâm!! Aaa!"
"Cố Từ em yêu anh aaaaa!"
...
Ai cũng được gọi tên, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng gọi Khương Bạch lần này đã giành chiến thắng áp đảo. Cũng chính lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cách chân thực.
Khương Bạch nổi tiếng rồi.
Khương Bạch đã nổi tiếng rực rỡ.
Từ cửa ra đến lúc lên xe bảo mẫu, người hâm mộ đến đón vô cùng nhiệt tình nhưng cũng rất kiềm chế, không cần vệ sĩ, họ tự giác tạo thành một bức tường người ngăn ra một lối đi cho Oxygen để họ thông suốt lên xe.
......
Trên đường về ký túc xá, Lục Kỷ Thiên là người hào hứng nhất, cậu chàng nói không ngớt: "Lúc nãy em có nghe thấy cả người hâm mộ nói tiếng Nhật với tiếng Hàn nữa, cái cách họ gọi anh Khương Bạch nghe ngộ nghĩnh ghê."
"Giải thưởng 'Nghệ sĩ được yêu thích nhất' của Thanh Âm Vàng lần này đúng là không còn gì phải bàn cãi nữa rồi!"
"À đúng rồi, anh." Lục Kỷ Thiên hau háu nhìn Khương Bạch, "Cho em phỏng vấn anh một chút, bây giờ tâm trạng anh thế nào, có kích động không?"
Khương Bạch nghĩ ngợi: "Kích động."
Lục Kỷ Thiên cười hì hì: "Lần đầu tiên em thấy dưới sân khấu toàn là người hâm mộ của chúng ta em cũng kích động lắm luôn."
Khương Bạch lắc đầu: "Không phải kích động vì chuyện này."
Lục Kỷ Thiên: "Hả?"
Khương Bạch lôi điện thoại ra, chỉ vào ứng dụng giao đồ ăn trên đó: "Cuối cùng cũng thể gọi xiên nướng rồi, tôi rất kích động."
Lục Kỷ Thiên: "..."
"Hahaha." Dương Viên Viên và Hoàng Hà, Tưởng Già Sâm đều bật cười, Hoàng Hà còn xoa mái tóc đen của Lục Kỷ Thiên, "Ngốc quá đi."
Rrrrrr.
Lúc này điện thoại của Hoàng Hà rung lên, cô lấy điện thoại ra, người gọi đến là Trương Quang Nghĩa.
Giờ này mà gọi đến...
Trong lòng Hoàng Hà lóe lên dự cảm chẳng lành, vài giây sau mới bắt máy: "Sếp Trương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com