Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 089: Tôi thích đàn ông.

Edit + Beta: Hiron

Cố Từ còn cách cổng khu dân cư một đoạn, từ xa đã trông thấy Khương Bạch đứng dưới gốc cây. Trời lạnh, anh không đeo khăn quàng cũng chẳng đeo găng tay, hai tay hà hơi cho ấm, thỉnh thoảng lại nhảy tại chỗ vài cái.

Bước chân y bất giác nhanh hơn.

Khương Bạch nghe tiếng bước chân liền quay lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì một chiếc khăn quàng mang theo hơi ấm và mùi sữa đã được quấn gọn gàng hai vòng quanh cổ anh, che đi phần cổ đang lộ ra ngoài, cái lạnh tức thì vơi đi hẳn.

Quàng khăn xong, Khương Bạch mới nhìn rõ Cố Từ. Bên trong là áo hoodie cổ tròn màu trắng, bên ngoài là áo khoác bò màu xanh nhạt lót lông cừu, quần bò đen, trông có vẻ rất lạnh. Khương Bạch đưa tay định tháo khăn quàng trả lại cho y: "Cậu tự..."

"Tôi không lạnh." Cố Từ ngắt lời anh, tự nhiên chuyển chủ đề, "Gọi tôi ra đây làm gì?"

Cố Từ đã nói vậy rồi nên Khương Bạch cũng thu tay về, quấn chiếc khăn ấm áp, đôi mắt khẽ cong lên, ánh đèn đường rơi vào đáy mắt anh tựa như chứa cả một dải ngân hà: "Tôi muốn mua quà Giáng sinh cho các em nhỏ ở cô nhi viện, cậu giúp tôi xem thử."

Hơn tám giờ tối, trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng. Trước khi vào, Khương Bạch không đeo khẩu trang mà kéo thẳng chiếc khăn quàng lên che nửa dưới khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đen láy, rồi đi theo chỉ dẫn trên điện thoại để tìm cửa hàng đồ chơi.

Cố Từ đeo khẩu trang đi theo sau anh.

Trung tâm thương mại có mấy tầng, khu trẻ em ở tầng năm. Hai người đi thang cuốn lên, so với các tầng khác thì lượng người ở khu trẻ em rõ ràng đông hơn hẳn, đâu đâu cũng là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Cửa hàng đồ chơi lớn nhất mà Khương Bạch tìm được chỉ cần ra khỏi thang máy đi chừng hơn mười mét là tới.

Gần đến Giáng sinh, trong cửa hàng đâu đâu cũng vang lên những giai điệu Giáng sinh rộn ràng, trên kệ cũng bày đủ loại đồ chơi mang yếu tố Giáng sinh bắt mắt.

Khương Bạch rất ít khi mua đồ chơi, tặng quà cho cháu gái đều là lì xì một cách đơn giản và thẳng thừng. Bản thân anh cũng ít khi chơi đồ chơi nên chọn lựa đến hoa cả mắt, đặc biệt là khi mua quà cho các bé gái, anh luôn phải hỏi ý kiến của Cố Từ: "Các em ấy sẽ thích mẫu búp bê áo hồng này hay công chúa áo xanh?"

Cố Từ hơi cúi người, vẻ mặt chuyên chú nghiên cứu hai món đồ chơi, lát sau liền rút ra con búp bê công chúa áo xanh: "Công chúa này rất được các bé gái yêu thích."

Khương Bạch gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bỏ ngay vào chiếc xe đẩy mà Cố Từ đang đẩy, một lèo bỏ vào mười hộp, sau đó lấy năm hộp búp bê áo hồng. Ước chừng tỉ lệ đã ổn, anh lại đi chọn những con thú nhồi bông khác, câu hỏi cứ nối đuôi nhau.

"Các em ấy thích heo hay gấu?"

"Các em ấy có thích trò chơi xếp hình không?"

"Váy công chúa nên chọn cỡ nào?"

"Chắc cũng có bé gái thích chơi xe ô tô nhỉ?" Khương Bạch vừa nói vừa lấy thêm mấy hộp xe đồ chơi.

Chưa đến nửa tiếng, chiếc xe Cố Từ đẩy đã đầy ắp, còn vun lên quá nửa.

Nhân viên bán hàng cười tít cả mắt, nhanh chóng đẩy một chiếc xe trống lại, rồi đẩy chiếc xe đầy đến quầy thu ngân chờ thanh toán.

Khương Bạch mua đồ chơi như thể chúng chẳng tốn tiền, chỉ cần là món phù hợp cho trẻ em anh đều lấy từ năm cái trở lên.

Rất nhanh, chiếc xe thứ hai, thứ ba đều đầy. Đến chiếc xe thứ tư, mấy bà mẹ đứng cách đó không xa vẫn luôn để ý họ chọn đồ chơi bèn đi tới, tươi cười hỏi: "Mua nhiều đồ chơi thế này, nhà cậu có mấy bé rồi?"

Khương Bạch đang định trả lời thì một người phụ nữ khác liếc nhìn Cố Từ rồi nói: "Cô thật có phúc, chồng còn đi cùng chọn đồ chơi nữa. Chồng tôi toàn ngồi ngoài đợi, bảo là không thích đi dạo cửa hàng đồ chơi."

"Chồng cô ngồi ngoài đợi là tốt lắm rồi." Người phụ nữ bên cạnh nói với vẻ ghen tị, "Chồng tôi chẳng bao giờ đi mua sắm với tôi cả, suốt ngày lêu lổng với đám bạn xấu."

Mấy người mỗi người một câu bàn luận về chuyện chồng con và kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Khương Bạch: "?"

Chồng?

Thái dương anh giật thình thịch, lại bị nhầm thành phụ nữ nữa rồi?! Anh cúi đầu nhìn lại trang phục của mình.

Áo phao đen, quần bò, để cho tiện và giữ ấm anh đi một đôi bốt đi tuyết màu đen, đội mũ len và quàng khăn.

Đúng là hơi trung tính thật.

Nhưng chiều cao của anh... lúc này, khóe mắt anh liếc sang Cố Từ cao hơn mình nửa cái đầu ở bên cạnh, ờm, đúng là cũng chênh lệch chiều cao.

Khương Bạch đưa tay định kéo khăn quàng xuống để chứng minh giới tính thì đúng lúc này một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay anh, Cố Từ cúi xuống thì thầm bên tai anh: "Nơi công cộng đừng để lộ mặt, cũng đừng lên tiếng. Cậu bây giờ rất nổi tiếng, lên tiếng là có nguy cơ bị phát hiện đấy."

Nói xong, Cố Từ quay đầu lại, nói với mấy bà mẹ bên cạnh: "Chúng tôi mua quà cho học sinh, vẫn chưa có con."

"Thảo nào." Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng đầu tiên chợt bừng tỉnh ngộ, "Tôi còn đang bảo sao mà vợ cậu lấy lại vóc dáng sau sinh tốt đến thế."

Khương Bạch: "..."

Thôi bỏ đi.

Anh liếc nhìn xe đẩy, cảm thấy đồ chơi cũng đã đủ bèn nháy mắt với Cố Từ, quay người đi thanh toán trước.

Mấy bà mẹ kia thấy Khương Bạch cứ im lặng không nói đều lộ vẻ nghi hoặc. Dưới lớp khẩu trang, đôi môi mỏng của Cố Từ cong lên dịu dàng, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng: "Người thương của tôi bị cảm, không tiện nói chuyện."

"Thì ra là vậy." Mấy bà mẹ lại cười rộ lên, "Trung tâm thương mại nóng thế này mà hai người vẫn đeo khẩu trang, thì ra là bị ốm."

Cố Từ khẽ gật đầu, quay xe đẩy nhanh chân đuổi theo Khương Bạch.

Khương Bạch thanh toán xong, đưa cho nhân viên địa chỉ cô nhi viện, nhờ cửa hàng ngày mai giao tới. Nhân viên mỉm cười hỏi: "Xin hỏi anh có cần gói quà không ạ?"

Khương Bạch nghĩ ngợi rồi lắc đầu, suốt quá trình không nói một lời nào. Nhân viên trong lòng chùng xuống, cộng thêm địa chỉ là cô nhi viện, cô ngỡ rằng Khương Bạch không thể nói chuyện, là người câm, nên càng thêm nhiệt tình: "Anh yên tâm, ngày mai nhất định sẽ giao đúng giờ ạ."

Khương Bạch mỉm cười bằng mắt để tỏ ý cảm ơn, cùng Cố Từ rời khỏi cửa hàng đồ chơi rồi lại lên tầng sáu, hai người vào hiệu sách.

Lần này tốn khá nhiều thời gian, Khương Bạch nhờ Cố Từ giúp chọn hộp quà, văn phòng phẩm và cặp sách, còn mình thì tự tay lựa từng cuốn sách phù hợp cho trẻ em.

Chọn gần ba tiếng đồng hồ, Khương Bạch lựa được hơn một trăm cuốn sách, mỗi em nhỏ một cuốn.

Nhưng lần này lại xảy ra sự cố.

Vừa thanh toán xong và để lại địa chỉ cho nhân viên, sau lưng đột nhiên vang lên một câu hỏi dè dặt: "Xin hỏi, có phải là Cố Từ và Khương Bạch không ạ?"

Khương Bạch lập tức cứng đờ, anh không lộ mặt cũng không lên tiếng, thế mà vẫn nhận ra được sao? Anh đang định phản ứng thì Cố Từ đã nhanh hơn, nắm lấy tay anh chạy ra ngoài.

"Aaaaaa, đúng là họ thật rồi!"

Sau lưng tiếng la hét vang lên tứ phía, mấy cô gái và một chàng trai đuổi theo họ: "Aaaa, chồng ơi! Bạch Bạch ơi!"

Giọng gọi "chồng ơi" lại là của chàng trai.

Khương Bạch quay đầu lại liếc một cái, là một chàng trai cao gầy trắng trẻo, đang kích động nhìn chằm chằm Cố Từ.

Đây là... fan vợ nam của Cố Từ?

Khương Bạch vừa chạy vừa nghĩ, anh từng nghe Lục Kỷ Thiên phổ cập kiến thức, người hâm mộ thường được chia thành fan con gái, fan bạn gái, fan vợ, fan mẹ và fan sự nghiệp.

Trong nhóm, Lục Kỷ Thiên có nhiều fan mẹ, Tưởng Già Sâm có nhiều fan con gái, còn Cố Từ thì có nhiều fan bạn gái và fan vợ nhất.

Đây là lần đầu tiên Khương Bạch bị người hâm mộ đuổi theo, dù sao cũng đã bị nhận ra rồi, anh liền mở miệng: "Họ sẽ đuổi theo bao lâu?"

Cố Từ thốt ra mấy chữ: "Đuổi đến khi bắt được thì thôi."

Khương Bạch: "..."

Đã chạy thì chắc chắn không thể đi thang máy, Cố Từ kéo Khương Bạch chạy vào lối thoát hiểm, chạy xuống bằng thang bộ. Đám người hâm mộ sau lưng bám riết không tha, lúc rẽ qua một căn phòng nhỏ chứa đồ lặt vặt của nhân viên vệ sinh, mắt Cố Từ khẽ lóe lên, ngay giây tiếp theo y kéo Khương Bạch trốn thẳng vào trong, nhanh như chớp đóng cửa lại.

Căn phòng nhỏ chất đầy cây lau nhà và dụng cụ vệ sinh, chỉ còn một khoảng hẹp để hoạt động. Cửa vừa đóng lại liền tối om, Khương Bạch chẳng nhìn thấy gì, cả người bị Cố Từ ôm trọn vào lòng.

Khương Bạch bị chiếc khăn quàng làm cho ngột ngạt, anh khó khăn giật nó xuống, để lộ miệng ra thở dốc từng hơi khe khẽ.

Trong bóng tối, tiếng thở của chàng trai vô cùng rõ ràng.

Lồng ngực Cố Từ cũng phập phồng theo, bàn tay đang giữ lấy cánh tay chàng trai bất giác siết chặt.

Tai y vốn phải lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng giờ đây lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển mà chàng trai cố tình đè nén.

"Đừng thở như vậy trước mặt tôi." Cố Từ khó khăn lên tiếng.

Khương Bạch nghe mà ngơ ngác: "Cái gì?"

"Quên chưa nói cho cậu biết." Đôi mắt dần quen với bóng tối, Cố Từ nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của chàng trai, y cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên môi anh, "Tôi thích đàn ông."

Khương Bạch nín bặt.

Khương Bạch mất ngủ.

Anh thử đủ mọi cách để ngủ nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh mở mắt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo nhìn lên trần nhà.

Mấy tiếng trước, Cố Từ đã nói...

"Tôi thích đàn ông."

Vậy nên y không muốn có con, vì đàn ông và đàn ông không thể sinh con.

Khương Bạch biết đồng tính luyến ái là chuyện rất bình thường.

Bất kỳ xu hướng tính dục nào, miễn không làm hại người khác thì đều là quyền và tự do của mỗi người.

Nhưng Cố Từ thích đàn ông, Khương Bạch vẫn rất để ý. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi mình, dường như vẫn còn vương lại hơi thở của người đàn ông ấy.

Hơi thở mang mùi quýt.

Cố Từ sau này sẽ hôn một người đàn ông ư?

Khương Bạch bị nhận thức này làm cho chấn động. Dĩ nhiên anh không ảo tưởng đến mức cho rằng ban nãy Cố Từ định hôn mình, chẳng qua là hai người đứng quá gần nên mới cảm nhận được hơi thở của y mà thôi.

Chỉ là...

Cố Từ thích đàn ông, sao có thể chứ?!

Khương Bạch đưa tay lên, đột nhiên vò đầu bứt tai một cách dữ dội mấy lần mới dừng lại, nhắm mắt lẩm bẩm: "Không nghĩ nữa, dù sao cũng không liên quan đến mình. Dù sao thì..."

Cũng sắp sống lại lần nữa rồi.

Nghĩ vậy, Khương Bạch cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Không có công việc, không có lịch trình, Khương Bạch ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới dậy.

Anh vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu ăn ba bữa gộp làm một. Ăn xong anh lên đường đến cô nhi viện, đến cửa thì dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn kéo cửa ra đi một mình.

......

Đến cô nhi viện, quà cáp, sách vở, văn phòng phẩm mua hôm qua, cùng với hộp quà và giấy gói đều đã được giao tới, chất đống trong nhà kho của cô nhi viện, chiếm hết một phần ba diện tích.

Các dì ở cô nhi viện thấy nhiều quà như vậy mà chỉ có một mình Khương Bạch gói liền nhiệt tình muốn giúp, Khương Bạch cười từ chối: "Không phiền đâu ạ, cháu muốn tự tay gói quà cho các em."

Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh tặng quà cho tụi nhỏ.

Các dì bèn rời đi.

Khương Bạch gói liên tục từ bốn giờ chiều đến hơn mười giờ tối, cuối cùng cũng gói xong tất cả số quà. Anh còn đặt vào mỗi món quà một tấm thiệp do chính tay mình viết, mỗi tấm thiệp là một lời chúc duy nhất có một không hai.

Đợi anh làm xong, các dì ở cô nhi viện đã phát xong táo đêm Bình an cho các em nhỏ và đều đã đi nghỉ. Anh lại một mình khuân hàng trăm món quà đến sảnh lớn, xếp thành một cây thông Noel bằng quà.

Anh bận rộn đến rạng sáng, đã sang ngày 25, Khương Bạch treo xong dải ruy băng cuối cùng, cắm phích điện, những ngọn đèn màu cam ấm áp bắt đầu nhấp nháy.

Sáng mai khi các em nhỏ thức dậy sẽ được thấy cây thông Noel tượng trưng cho những lời chúc phúc.

Lúc Khương Bạch rời đi, chú bảo vệ còn cố tình cầm một quả táo lớn đuổi theo. Chú không hề biết rằng những quả táo lớn này cũng là do vườn cây ăn quả của Khương Bạch cung cấp, chú bảo vệ cười hiền hậu: "Đây là táo đêm Bình an do nhà hảo tâm tặng, cậu cũng là người tốt, tặng cậu một quả này, chúc cậu sau này ngày nào cũng bình an!"

Khương Bạch không nói cho chú bảo vệ biết rằng đêm Bình an đã qua rồi, anh cười rất vui vẻ, nhận lấy quả táo: "Cũng chúc chú mỗi ngày sắp tới đều bình an."

Khương Bạch ăn hết quả táo một cách nghiêm túc, vứt lõi vào thùng rác, anh lau tay rồi rút điện thoại ra đặt vé máy bay.

Anh vừa đặt vé vừa đi ra khỏi cô nhi viện. Ngay lúc đặt vé xong thì một chiếc xe dừng lại trước mặt anh. Khương Bạch ngẩng đầu, cửa sổ xe hạ xuống.

Người đàn ông hỏi anh một cách nghiêm túc: "Quà Giáng sinh của tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com