Chương 090: Căn cứ bí mật của Khương Bạch.
Edit + Beta: Hiron
Khương Bạch tự nhiên mở cửa ghế phụ ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Cậu đến lúc nào thế?"
Cố Từ đáp: "Lúc cậu đang xếp quà."
"Thế sao không vào giúp một tay?" Khương Bạch cằn nhằn.
Đáy mắt Cố Từ thoáng qua vệt sáng nhàn nhạt nhưng cuối cùng vẫn không nói ra rằng y đã đi theo anh suốt từ lúc anh rời khỏi ký túc xá.
Y không hề cố tình che giấu, nhưng Khương Bạch trước sau vẫn không phát hiện ra y. Anh chỉ vô cùng tập trung chuẩn bị quà cho những đứa trẻ không có gia đình, như thể đây là lần cuối cùng.
Cố Từ đã từng thấy một Khương Bạch như vậy một lần.
Lần đó là lần đầu tiên Khương Bạch say rượu, cũng là lần duy nhất anh khóc lóc thảm thiết.
Hàng mi dài của Cố Từ đổ bóng xuống mí mắt, giọng y vừa trầm vừa nhẹ: "Có chút việc nên rời đi một lát."
"Ồ." Khương Bạch cong khóe môi, rồi giơ điện thoại lên lắc lắc, chớp mắt, "Đây là quà Giáng sinh của cậu."
Trên màn hình là hai vé máy bay khứ hồi đi Xuyên Tây, Khương Bạch vừa mới đặt xong, ngày 25 đi, ngày 30 về.
Khương Bạch nói: "Lần trước đi Xuyên Tây cậu về sớm, chưa dẫn cậu đi chơi tử tế được, lần này quà Giáng sinh tặng cậu một chuyến du lịch Xuyên Tây năm ngày."
Ánh mắt Cố Từ lướt qua đôi mày đang cười của Khương Bạch, "Ừm" một tiếng, khởi động xe về ký túc xá.
Trên đường đi, lần đầu tiên Khương Bạch nói rất nhiều. Anh như không biết mệt mỏi, suốt chặng đường hào hứng kể về những chuyện ngày xưa của mình.
Học máy tính, học bơi, học nấu ăn, học nhiếp ảnh... Cuối cùng nói đến chuyện trồng cây, anh hỏi Cố Từ: "Cậu đoán xem tại sao tôi lại bỏ học để đi trồng cây."
Cố Từ lắc đầu: "Đoán không ra."
Khương Bạch cong môi cười, cũng không úp mở nữa: "Có một lần tôi đi ăn mì, quán không có đũa dùng một lần. Có khách hỏi chủ quán tại sao không chuẩn bị đũa dùng một lần, mấy đôi đũa khác không vệ sinh, ông chủ trả lời rằng ông là người Tái Hãn Bá*."
*Chú thích: Tái Hãn Bá nằm ở phía bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, giáp với khu tự trị Nội Mông Cổ. Đây là một Lâm trường cơ giới, được mệnh danh là "kỳ tích xanh" của Trung Quốc. Tái Hãn Bá trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "vùng đất tươi đẹp với dãy núi và nguồn nước". Hơn 60 năm trước, nơi đây vốn là một vùng đất hoang mạc, cát bay mịt mù, khí hậu khắc nghiệt, được ví von là cát vàng che trời, chim bay không có cành để đậu. Bắt đầu từ năm 1962, bằng sự nỗ lực phi thường của ba thế hệ con người, họ đã trồng cây không ngừng nghỉ, biến vùng hoang mạc cằn cỗi thành một biển rừng nhân tạo rộng lớn như ngày nay. Hiện tại Tái Hãn Bá là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc chắn cát từ phương bắc, bảo vệ môi trường cho thủ đô Bắc Kinh và các vùng lân cận.
Giọng nói ấm áp của chàng trai chậm rãi kể: "Tái Hãn Bá đã từng là một vùng đất cát vàng che lấp cả trời mây, chim bay không có lấy một cành cây để đậu. Chính một nhóm người, qua mấy thế hệ, đã biến vùng hoang mạc ấy thành một biển rừng. Vì vậy, ông chủ đến từ Tái Hãn Bá đó mới không sử dụng đũa dùng một lần."
"Lúc đó tôi đã về tìm kiếm các tài liệu liên quan đến đũa dùng một lần, kết quả phát hiện ra nước ta không chỉ là nước xuất khẩu đũa dùng một lần hàng đầu, mà mỗi năm còn tiêu thụ hết 45 tỷ đôi đũa loại này. Điều đó có nghĩa là hàng năm chúng ta 'ăn' hết 25 triệu cây xanh và 2 triệu mét vuông rừng. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ che phủ rừng của nước ta chỉ khoảng 16%."
Sự tương phản kinh hoàng này đã khiến Khương Bạch chấn động, cộng thêm lúc đó anh vì chuyện không ngừng sống lại mà lòng dạ rối bời nóng nảy, nên tối hôm đó anh đã đưa ra quyết định, anh sẽ từ bỏ việc học hiện tại để về quê trồng cây.
Ánh mắt Khương Bạch dần tối lại: "Tôi muốn biến tất cả sa mạc và núi hoang thành rừng xanh. Nếu như tôi có..."
Nếu như anh có đủ thời gian, anh sẽ đi nhiều nơi hơn, trồng nhiều cây hơn.
Cố Từ không bỏ lỡ vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Khương Bạch, y bất giác lên tiếng: "Nếu như cậu có cái gì?"
Khương Bạch hoàn hồn, anh lại nở nụ cười: "Không có gì. Tôi đang nghĩ sau này không làm ngôi sao nữa thì tôi sẽ lại về trồng cây."
Nói xong Khương Bạch lại kéo chủ đề đi xa, lần này anh kể về chuyện lúc nhỏ, những chuyện anh có thể nhớ ra, những ký ức mơ hồ, anh đều kể lại một cách tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào.
Không phải là tự nói một mình, mà là vô cùng nghiêm túc kể cho Cố Từ nghe.
Anh vô cùng, vô cùng tha thiết hy vọng rằng ít nhất trong mấy ngày cuối cùng này sẽ có ai đó, có Cố Từ, nhớ rằng đã từng có một người tên là Khương Bạch, trên Trái Đất này, trên mảnh đất mà anh yêu tha thiết này, đã từng nỗ lực, đã từng nghiêm túc phấn đấu hết mình.
Mà Cố Từ vẫn luôn yên lặng lắng nghe, không hề ngắt lời anh, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Lúc này chàng trai đang hồi tưởng lại quá khứ của mình, thần sắc hoàn toàn khác với ngày thường, trong mắt anh lấp lánh ánh sáng, rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, tỏa ra muôn ánh hào quang.
Ngày hôm sau, cổ họng Khương Bạch khản đặc, giọng nói khàn khàn, Cố Từ liền bảo anh nói ít thôi. Qua cửa an ninh, Cố Từ đi mua sữa nóng cho anh.
Khương Bạch ngồi đợi ở phòng chờ cũng không hề rảnh rỗi, anh gọi điện thoại cho công viên ven sông trước, lấy cớ phải quay phim mà chi một khoản tiền lớn để bao trọn công viên ven sông cả ngày 31 tháng 12, không cho người không phận sự vào, sau đó đăng nhập WeChat thêm WeChat của Tô Qua.
Anh dùng chút thủ thuật, yêu cầu kết bạn được chấp nhận ngay lập tức. Anh để lại tin nhắn cho Tô Qua: "Chào cậu, tôi là Khương Bạch, cậu có đang ở trong nước không?"
Tô Qua không trả lời, Khương Bạch cũng không vội, tắt điện thoại cất vào túi. Rất nhanh Cố Từ đã quay lại, y đưa sữa cho Khương Bạch. Khương Bạch nói cảm ơn, nhận lấy rồi kéo khẩu trang xuống, thổi tượng trưng một hơi rồi lập tức ngửa đầu uống ừng ực.
Cố Từ nhìn thấy nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Khương Bạch từ tối qua đến bây giờ đều quá kỳ lạ, giống như một quả bóng bay hydro không ngừng được bơm căng, mỗi một phút mỗi một giây đều đứng trên bờ vực sắp nổ tung.
Y phải tìm ra nguyên nhân khiến Khương Bạch kỳ lạ như vậy trước đã.
Khương Bạch uống xong sữa, lúc này loa phát thanh thông báo lên máy bay. Anh rất cẩn thận gấp chiếc cốc giấy đã uống xong lại, sau đó ném vào thùng rác tái chế, lúc này mới quay sang cười với Cố Từ: "Đi thôi, dẫn cậu đi xem bảo vật quốc gia."
Có lẽ những lời muốn nói tối qua đã nói hết, hoặc có lẽ sợ làm phiền những hành khách khác, suốt chuyến bay Khương Bạch vô cùng yên tĩnh, anh khẽ nghiêng đầu ngủ rất say.
Cố Từ kéo tấm che nắng xuống, không để ánh sáng chiếu vào mắt Khương Bạch. Ánh sáng tối đi không ít, dù vậy vẫn có thể nhìn rõ hai quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh.
Trong mắt Cố Từ là sự đau lòng không hề che giấu, y giơ tay nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày vẫn nhíu chặt ngay cả trong giấc ngủ của chàng trai.
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Khương Bạch vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn trả lời của Tô Qua.
"Khương Bạch? Khương Bạch của Oxygen? Thần kỳ thật, sao cậu lại có trong danh bạ của tôi vậy?"
"Ừm, hỏi Kỷ Thiên rồi, là cậu không sai. Tìm tôi có việc gì à? Tôi đang ở Hải Nam tắm nắng."
"Hello, có đó không?"
"Người đâu rồi?"
"Ơ, sao lão Cố cũng tắt máy, hai người đang ở cùng nhau à?"
...
Liên tiếp mấy tin nhắn.
Khương Bạch trả lời tất cả trong một tin nhắn: "Tôi và Cố Từ vừa mới ở trên máy bay. Phiền cậu giúp thêm một lần cuối cùng, ngày 31 tháng này đến công viên lần trước nhảy xuống hồ một lần nữa, lần này tôi sẽ chuẩn bị đồ lặn cho cậu."
Lần này Tô Qua trả lời rất nhanh, cậu ta trả lời một chuỗi dấu chấm lửng: "..." đang nhập, "Anh bạn ơi, tôi có thể nghiêm túc hỏi một câu được không? Cậu chắc chắn là không phải đang quay chương trình thực tế chơi khăm đấy chứ?"
Khương Bạch: "Không phải."
Tô Qua: "Cậu đợi tôi suy nghĩ vài phút đã."
Khương Bạch: "Được."
Cùng lúc đó, điện thoại Cố Từ rung lên, Tô Qua gửi một tin nhắn WeChat đến: "Lão Cố, hai người chắc chắn là không phải đang quay chương trình thực tế chơi khăm đấy chứ! Bạn cậu lại muốn tôi nhảy xuống hồ QAQ"
Cố Từ mi mắt cũng không thèm nhướng: "Cậu đồng ý rồi à?"
"Đương nhiên là chưa!" Tô Qua gửi rất nhiều dấu chấm than, "Đó là nước hồ mùa đông đấy!!!"
Cố Từ: "Cậu đồng ý đi."
"!!" Tô Qua không thể tin nổi, "Lão Cố cậu còn là người không vậy!"
"Phải."
Tô Qua không trả lời nữa, sau đó bên Khương Bạch nhận được tin nhắn trả lời: "Ngày 31 mấy giờ?"
"12 giờ."
"Được." Tô Qua sau đó lại gửi số đo ba vòng qua, "Tôi thích kiểu hoa hòe hoa sói, đồ lặn đặt loại có họa tiết nhé."
Khương Bạch đồng ý.
Tắt điện thoại, Khương Bạch quay đầu lại chớp mắt với Cố Từ: "Ở Cẩm Thành* chơi mấy ngày trước đã, đi thôi."
*Chú thích: Cẩm Thành" (錦城 - Jǐnchéng) là tên gọi cổ, mang ý nghĩa văn học và văn hóa của thành phố Thành Đô (成都 - Chéngdū), thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Giống như Đông Đô là Hà Nội, Trung Đô là Vinh, Tây Đô là Cần Thơ của Việt Nam mình á. Cẩm Thành có nghĩa là "Thành phố Gấm". Cái tên này ra đời vào thời nhà Hán (khoảng 206 TCN – 220 SCN), khi đó Thành Đô là trung tâm sản xuất gấm lụa nổi tiếng và quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Gấm vóc của Thành Đô được gọi là "Thục cẩm", là một cống phẩm quý giá dâng lên triều đình. Triều đình đã lập ra một cơ quan chuyên quản lý việc sản xuất gấm tại đây, gọi là "Cẩm quan" (錦官), và thành trì nơi các quan viên này ở được gọi là "Cẩm quan thành" (錦官城). Dần dần, "Cẩm Thành" và "Cẩm quan thành" trở thành những biệt danh để chỉ cả thành phố Thành Đô.
Cố Từ gật đầu, đi theo Khương Bạch.
Hai người chỉ mang theo điện thoại và chứng minh thư, không mang hành lý. Ra khỏi sân bay, Khương Bạch liền đưa Cố Từ đến khu bảo tồn gấu trúc.
Xem gấu trúc xong trời cũng sắp tối, hai người lại bắt taxi về thành phố. Khương Bạch dẫn Cố Từ đi mua quần áo thay đổi, còn đi dạo phố mua mười mấy món quà.
Mua xong, Khương Bạch đưa Cố Từ về nhà của anh ở Cẩm Thành.
Đó là một biệt thự ba tầng, Khương Triều Văn đang ở nhà, Tưởng Vân Phân thì đang ở nhà bên cạnh đánh mạt chược với hàng xóm.
Khương Triều Văn thấy Khương Bạch về vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Con trai, sao đột nhiên lại về thế?"
"Nghỉ phép ạ, bọn con về chơi một chút." Khương Bạch nói ngắn gọn súc tích, anh đặt mấy túi quà lớn lên bàn, "Hôm nay Giáng sinh, đây là quà Giáng sinh con mua cho bố và mẹ."
"Ối chà, không phải con không thích mấy ngày lễ Tây à, sao đột nhiên lại mua quà Giáng sinh thế." Giọng Tưởng Vân Phân vang lên ở huyền quan, bà nhận được điện thoại của Khương Bạch liền tức tốc từ nhà hàng xóm chạy về.
"Tiểu Cố cũng đến à." Tưởng Vân Phân cười tủm tỉm vỗ vai Cố Từ, "Tốt quá, hôm qua dì mới mua một thùng cua hoàng đế, đang lo dì với chú con ăn không hết đây này."
Cố Từ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Khương Bạch.
Khương Bạch cười rất vui vẻ, lấy quà anh mua cho bố mẹ từ trong túi ra: "Trước đây không đón, lần này đón một lần ạ."
Tưởng Vân Phân và Khương Triều Văn không thiếu thứ gì, nhưng con trai tặng quà họ đều vui đến không khép được miệng, bữa tối cả nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Ăn cơm xong, Khương Bạch nhận được điện thoại của Lục Kỷ Thiên: "Anh ơi, hôm nay em còn phải tập thoại, không về đón Giáng sinh với anh được rồi."
"Không sao." Khương Bạch cười, "Tôi về quê rồi."
"Hả?" Lục Kỷ Thiên rất ngạc nhiên, đang định hỏi anh về làm gì thì đột nhiên giáo viên ở bên cạnh thúc giục.
Khương Bạch nghe thấy, chủ động nói: "Cậu cứ bận việc trước đi."
Lục Kỷ Thiên cười hì hì: "Vâng, vậy em cúp máy đây!"
Cúp điện thoại, Khương Bạch không để ai động tay mà một mình dọn dẹp bàn ăn, rửa bát cũng vậy, rõ ràng có máy rửa bát nhưng anh vẫn tự mình rửa bằng tay, cẩn thận rửa từng chiếc bát, từng đôi đũa.
Mấy ngày tiếp theo, Khương Bạch đều như vậy. Cho đến ngày 29, anh phải về Xuyên Tây một chuyến, bảo Cố Từ ở nhà đợi anh.
Chỉ là thời tiết cứ không tốt, mưa lớn từ sáng đến chiều vẫn chưa tạnh, lại còn có xu hướng ngày càng mưa to hơn. Tưởng Vân Phân lo trên đường xảy ra tai nạn nên không cho Khương Bạch đi: "Con cứ nhất quyết phải đi Xuyên Tây hôm nay làm gì? Mai đi không được à?"
Khương Bạch cầm chìa khóa xe: "Mai đi thì không kịp về thủ đô."
"Vậy thì con lùi lại một ngày rồi hẵng về thủ đô, không phải con được nghỉ..." Tưởng Vân Phân chưa nói xong, Khương Bạch đã cầm chìa khóa đi về phía trước.
Biết tính con trai, Tưởng Vân Phân hết cách, đành phải đuổi theo dặn dò anh trên đường lái xe chậm thôi, Khương Bạch cười đáp vâng.
Nơi Khương Bạch muốn đến nằm trong một ngọn núi sâu ở Xuyên Tây, chính là viện nhỏ trong ảnh đại diện WeChat của anh.
Viện nhỏ đó do chính tay anh tự xây từng viên gạch, từng viên ngói, là căn cứ bí mật của anh, cất giấu những thứ anh yêu thích nhất, và tất cả bí mật của anh.
Anh muốn nhìn chúng lần cuối, qua ngày 31 tháng 12 có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể trở lại ddaay được nữa.
Mưa ngày càng lớn, điên cuồng đập vào cửa sổ xe. Khương Bạch vững vàng lái xe tiến về phía trước trong mưa, trời dần tối sầm lại, khi đến chân núi đã là một màu tối đen.
Lên núi chỉ có thể đi bộ, không có đường cho xe chạy. Khương Bạch lấy áo mưa và ủng đi mưa ra mặc vào, cầm đèn pin dã ngoại lên, xuống xe đi vào núi một cách quen thuộc.
Tiếng mưa lớn vô cùng, rơi lộp bộp xuống rừng cây càng thêm rõ ràng, trời đất như chỉ còn lại tiếng mưa.
Tuy nhiên mới đi được vài bước thì Khương Bạch bất ngờ quay đầu lại, quả nhiên bắt được người đàn ông chưa kịp trốn.
Trong cơn mưa xối xả, Cố Từ chỉ cầm một chiếc ô bị gió thổi lật ngược, ngoài khuôn mặt ra những nơi khác đều ướt sũng.
Khương Bạch: "..."
Anh lùi lại, Cố Từ sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ bối rối hay ngượng ngùng của người bị bắt quả tang đi theo: "Tôi không thể không đi theo."
Khương Bạch im lặng vài giây, đưa đèn pin cho Cố Từ, sau đó bẻ lại chiếc ô bị lật.
"Đi theo đi."
Nói rồi anh quay người đi tiếp.
Cố Từ nhanh chân theo kịp Khương Bạch.
Cả hai đều không nói gì, im lặng tiến về phía trước trong cơn mưa xối xả. Đường núi không dễ đi, Khương Bạch đi quen rồi không sao, nhưng Cố Từ lại đi vô cùng khó khăn.
Ban đầu Khương Bạch không để ý, sau này chú ý đến, anh dứt khoát kéo Cố Từ đi cùng.
Thời gian cấp bách, vào núi phải đi mất ba tiếng đường núi, anh vừa không thể đi chậm lại để đợi Cố Từ, cũng không thể bỏ y lại để đi một mình.
Cách duy nhất chỉ có thể dắt y đi.
Mưa rơi trên người lạnh như băng, hơi lạnh bốc lên từ trong xương, nhưng bàn tay hai người nắm lấy nhau lại nóng như lò lửa.
Gần nửa đêm, hai người cuối cùng cũng đến được nơi sâu trong núi.
Một viện nhỏ lặng lẽ đứng trong đêm đen. Khương Bạch kéo Cố Từ nhanh chân chạy đến dưới mái hiên để che đi cơn mưa như trút nước. Khương Bạch lau khô những giọt nước trên tay, bật đèn của viện nhỏ lên.
Trong nháy mắt, viện nhỏ sáng rực đèn, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh. Trong viện được lát bằng những phiến đá, mấy cây hoa mai đang nở rộ, những bông hoa Khương Bạch trồng trước khi đi cũng đang bung nở trong mưa. Dưới mái hiên treo một hàng lạp xưởng và xúc xích đã được hong khô, ngửi thôi đã thấy thơm nức mũi.
Chẳng đợi Cố Từ xem hết, Khương Bạch đã đẩy cửa ra gọi y: "Đừng nhìn nữa, cậu ướt hết rồi, đi tắm trước đi."
Cố Từ thu lại tầm mắt, theo Khương Bạch vào trong.
Quần áo của Khương Bạch đều được cất trong tủ, nửa năm trôi qua nên hơi ẩm, anh tiện tay dùng máy sấy sấy qua một chút rồi bảo Cố Từ mặc tạm.
Trong núi sâu có điện đã khiến Cố Từ ngạc nhiên, đợi đến khi vào phòng tắm, y còn phát hiện vòi hoa sen và vòi nước cũng không phải là hàng bán trên thị trường mà được làm thủ công bằng tre.
Mà phòng tắm như có hệ thống sưởi dưới sàn, hoàn toàn không có cái lạnh ẩm ướt của mùa đông Xuyên Tây.
Mở vòi hoa sen, cũng không thấy bình nóng lạnh đâu nhưng nước lại có nhiệt độ vô cùng dễ chịu.
Cố Từ khá ngạc nhiên, y nhanh chóng tắm nước nóng một cách thoải mái rồi thay quần áo của Khương Bạch. Đối với y thì đồ của Khương Bạch hơi nhỏ, quần dài mặc thành quần lửng, áo cũng hơi chật.
Cố Từ lau tóc đi ra ngoài, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, không thấy Khương Bạch đâu. Cố Từ đứng yên tại chỗ lẳng lặng nghe ngóng một lúc mới nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng bên cạnh vọng lại.
Cố Từ đi ra ngoài, cửa phòng bên cạnh khép hờ, hắt ra tia sáng vàng cam ấm áp. Cố Từ đi qua, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra.
Nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Cố Từ lập tức nín thở, kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com