Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 092: Được, chúng ta bên nhau đi.

Edit + Beta: Hiron

Thứ áp trên môi vừa ấm áp vừa mềm mại.

Khương Bạch gần như mở bừng mắt ngay lập tức, mặt hồ trong vắt sạch sẽ, còn rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Trong đôi mắt đen thẳm của Cố Từ ngập tràn sự van xin.

Y đang cầu xin anh, đừng chết.

Và cả...

Y đang hôn anh.

Ầm.

Tâm trí nổ tung trong khoảnh khắc, Khương Bạch ngây người, không còn cảm nhận được dòng nước hồ lạnh buốt nữa, cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng.

Trong đầu chỉ còn sót lại một thông tin duy nhất.

Cố Từ đã hôn anh!

Nhân lúc Khương Bạch còn đang ngẩn ngơ, Cố Từ quyết đoán ôm lấy anh bơi vào bờ.

Trở lại bên hồ, Cố Từ không cho Khương Bạch thời gian phản ứng mà cứ thế ngồi trên bờ ôm chặt Khương Bạch vào lòng, cằm tựa vào hõm vai anh, hận không thể truyền hết tất cả hơi ấm trên người mình cho anh, sưởi ấm cơ thể anh.

"Khương Bạch," giọng y khản đặc, "Không được phép rời xa tôi, chỉ mình cậu thôi, không được phép rời xa tôi."

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng trượt qua cần cổ lạnh buốt của Khương Bạch. Dòng suy nghĩ của Khương Bạch dần quay trở lại, Cố Từ đang khóc ư?

Anh bất giác quay đầu định nhìn Cố Từ, nhưng cổ lại bị đầu y giữ chặt chẳng thể nào động đậy.

Thật lòng mà nói thì hai con người ướt sũng ôm nhau thế này thật sự chẳng thoải mái chút nào.

Khương Bạch giơ tay định đẩy Cố Từ ra để từ từ nói chuyện nhưng tay vừa động đã bị Cố Từ nắm chặt lấy, rồi y lại ôm anh chặt hơn chút nữa.

Khương Bạch bị ép đến hơi khó thở, anh đành giơ tay vỗ vỗ lưng Cố Từ, giọng nói phát ra từ lồng ngực bị chèn ép: "Tôi không có ý định tự tử, nhưng cậu còn không buông ra nữa thì tôi sắp chết thật đấy..."

Cố Từ lúc này mới hơi nới lỏng tay, nhưng y vẫn ôm lấy Khương Bạch, không cho anh có cơ hội nhảy xuống hồ lần nữa.

Khương Bạch cuối cùng cũng có thể hít thở, anh nhìn Cố Từ hít sâu một hơi. Anh thật sự không ngờ, người đàn ông mà Cố Từ thích lại chính là mình?

Anh tập trung suy nghĩ vài giây, mở miệng hỏi: "Cậu thíc..."

"Tôi yêu cậu." Cố Từ ngắt lời anh, tình cảm kìm nén bấy lâu trong đôi mắt đen láy không còn che giấu nữa, "Từ khoảnh khắc cậu ôm tôi ở sân bóng rổ, trái tim tôi đã không còn đập chỉ để tồn tại nữa."

Sân bóng rổ?

Khương Bạch nhanh chóng hồi tưởng lại chốc lát, là lần Cố Từ bị cánh săn ảnh uy hiếp hồi tháng chín.

Đồng tử đột nhiên giãn ra, Cố Từ đã thích anh mấy tháng rồi ư? Vậy những hành động trước đây của Cố Từ là đang... tán tỉnh anh sao?

"Khụ khụ..." Vành tai Khương Bạch nóng lên, chuyện được Cố Từ tán tỉnh khiến anh nhất thời thấy hơi ngượng ngùng. Anh đành cúi đầu, giả vờ ho để tránh ánh mắt chan chứa tình cảm của Cố Từ, lần đầu tiên nói chuyện mà lưỡi như líu lại, "Vì tôi ôm cậu nên cậu thích tôi à?"

Không có tiếng trả lời, công viên yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim hót mơ hồ.

Khương Bạch cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng cúi đầu, những giọt nước men theo mái tóc đen của anh lặng lẽ rơi xuống bậc đá đã ướt sũng.

Vài giây sau, một bàn tay lành lạnh đặt lên đỉnh đầu Khương Bạch, người đàn ông nghiêm túc nói: "Bởi vì cậu là Khương Bạch."

Trái tim Khương Bạch bỗng run lên.

Không vì điều gì khác, chỉ vì anh là chính anh. Câu trả lời của Cố Từ nằm ngoài dự đoán của anh, đáy lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Khương Bạch im lặng, một lát sau anh sắp xếp lại từ ngữ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Cố Từ: "Cậu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ khi nào?"

"Tôi không phải người đồng tính." Cố Từ bình tĩnh nói, "Sau khi phát hiện có cảm giác với cậu, tôi đã thử xem GV, hoàn toàn không có phản ứng."

"Khụ khụ." Khương Bạch bị sặc, hai má ửng lên sắc hồng rõ rệt.

Dù có mù mờ chuyện tình cảm đến đâu thì anh cũng biết "có cảm giác" mà Cố Từ nói là có ý gì. Tuy GV nghe có vẻ xa lạ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì Khương Bạch liền đoán ra được đó là thứ gì.

Cố Từ nói rất thẳng thắn, ngược lại Khương Bạch lại thấy hơi ngại ngùng, anh thật sự hoàn toàn không tìm hiểu phương diện này.

Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu được câu nói kia của Cố Từ – bởi vì anh là Khương Bạch.

Xu hướng tính dục của Cố Từ chính là anh.

Cảm giác nóng rực ở tai dường như lan xuống cổ, Khương Bạch nhìn thấy hình ảnh ngây ngốc của chính mình trong con ngươi của Cố Từ. Anh vội vàng dời mắt, nhìn về phía những cái cây trơ trụi nơi xa, mở miệng mấy lần mới khẽ ậm ừ.

Anh không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Chuyện này không giống với trước đây, bởi lẽ người tỏ tình là Cố Từ.

"Cậu không cần cảm thấy nặng nề, bây giờ tôi sẽ không ép cậu phải ở bên tôi." Bàn tay Cố Từ đang đặt sau lưng Khương Bạch bất giác siết lại, "Cậu chỉ cần hứa với tôi, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt."

Khoảnh khắc chứng kiến Khương Bạch ngã xuống hồ ban nãy, trái tim y tưởng chừng như ngừng đập.

Y không còn mong mỏi gì khác. Không cần Khương Bạch thích y, cũng không cần Khương Bạch ở bên y, chỉ cần Khương Bạch sống, y chỉ cần Khương Bạch sống thật tốt mà thôi.

Cảm nhận được bàn tay đang run rẩy rõ rệt sau lưng, sống mũi Khương Bạch cay cay. Đây là lần đầu tiên có người còn lo lắng cho tính mạng của anh hơn cả chính anh.

Anh vốn định nói với Cố Từ rằng, anh thật sự không tìm đến cái chết, anh chỉ đang tuyên chiến với tấm lưới đang giam cầm mình, chỉ đang muốn chứng tỏ rằng mạng sống của anh chỉ có thể do chính anh định đoạt.

Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.

Khóe môi Khương Bạch cong lên, nụ cười xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông khắc nghiệt: "Tôi hứa với cậu, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ sống thật tốt."

Gần hai giờ, Hoàng Hà liên tục gọi điện thoại thúc giục, bảo họ về ký túc xá để tạo hình.

Cố Từ có lái xe đến, hai người cứ mặc nguyên quần áo ướt sũng về thẳng ký túc xá.

Hoàng Hà, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đang bận rộn không ngơi tay trong phòng khách. Lục Kỷ Thiên đã trang điểm xong, đang làm tóc, Tưởng Già Sâm vẫn còn đang trang điểm.

Dương Viên Viên là người đầu tiên phát hiện hai người họ trở về, thấy họ như vừa được vớt từ dưới nước lên, cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy ra từ cầu thang: "Anh Cố Từ, anh Khương Bạch, sao hai anh lại ướt sũng thế này! Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Dương Viên Viên vừa kêu lên Hoàng Hà lập tức nghe thấy, cô vội vàng vứt bộ vest xuống chạy ra huyền quan, nhìn thấy hai con chuột lột cô nhất thời kinh hoảng: "Các cậu bị anti-fan tạt nước à?"

Oxygen thì chưa từng gặp chuyện này, nhưng một nữ diễn viên của ST vì đóng vai nữ phụ độc ác quá đạt mà trong một lần đi dự sự kiện đã bị khán giả nhập tâm quá mà tạt nước khoáng. Lúc đó mọi người đều vô cùng sợ hãi đó là axit, sau này xác định là nước mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Từ: "Gặp phải xe phun nước không để ý."

Nghe nói là bị xe phun nước làm ướt, Hoàng Hà yên tâm, đẩy vội họ lên lầu: "Hai cậu cũng thật là, lớn từng này rồi sao không biết nhìn đường, mau về phòng tắm nước nóng trước đi, thay quần áo ướt ra, đừng để bị cảm. Tối còn phải tham gia lễ trao giải đấy."

Cố Từ và Khương Bạch đáp vâng rồi lên lầu trước.

Nửa tiếng sau hai người đi xuống. Làn da của cả hai đều đẹp, gần như không cần trang điểm nhiều đã bắt đầu chỉnh trang quần áo. Tạo hình lần này là bộ vest đen đơn giản không thể nào vừa vặn hơn được, đợi Tưởng Già Sâm xong xuôi thì hai người họ cũng đồng thời hoàn thành.

Ba giờ chiều, họ đúng giờ xuất phát đến lễ trao giải.

......

Lễ trao giải Thanh Âm Vàng được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Thủ đô.

Oxygen được sắp xếp đi thảm đỏ cuối cùng, đến lượt họ đã là hơn sáu giờ. Mùa đông trời tối sớm lại còn lạnh, lúc này bầu không khí không còn sôi động như trước, nhưng khi người dẫn chương trình xướng tên: "Tiếp theo đây, đang tiến về phía thảm đỏ của chúng ta là nhóm nhạc nam hàng đầu trong nước, Oxygen!"

"Aaaaaaaaaa, Cố Từ Bạch Bạch! Em yêu hai anh aaaaaaaaa!"

"Oxygen là tuyệt nhất aaaaaa!"

"Thiên Thiên aaaaaa, mẹ yêu con!"

"Bạch Bạch mau nhìn em aaaaa!"

"Anh Cố em yêu anh aaaaaaaaa!"

"Tưởng Già Sâm aaaaaa!!"

...

Hiện trường lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ. Các cô gái kéo những tấm biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, giơ cao những bảng đèn neon lấp lánh, hướng về phía cuối thảm đỏ mà gào thét cuồng nhiệt, tạo nên cao trào đầu tiên của đêm nay.

Rất nhanh, bốn bóng người cao ráo, thẳng tắp xuất hiện, ánh đèn màn trập thi nhau lóe sáng.

Tưởng Già Sâm vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, ngay cả động tác vẫy tay với người hâm mộ cũng theo một đường cong không đổi. Lục Kỷ Thiên thì khác hẳn, thấy hai bên thảm đỏ toàn là người hâm mộ của mình, đặc biệt là đâu đâu cũng có bảng đèn của Khương Bạch, cậu ta cười vô cùng vui vẻ, liên tục gửi những nụ hôn gió đến người hâm mộ.

"Aaaaaa Bạch Bạch xin chữ ký!" Lúc này có một người hâm mộ hét về phía Khương Bạch.

Thực ra trên thảm đỏ người hâm mộ thường xuyên hét như vậy, cũng không phải nhất định muốn thần tượng đến ký tên, người hâm mộ hôm nay cũng chỉ là thuận miệng hét lên mà thôi.

Không ngờ Khương Bạch lại nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một yêu cầu như vậy, anh nói với Tưởng Già Sâm một tiếng rồi quay người đi về phía người hâm mộ đã gọi mình.

Thấy Khương Bạch đột nhiên đi qua, khu vực người hâm mộ phía đó đều phát điên, không ít người còn xúc động đến bật khóc.

"Bạch Bạch aaaaaaaaaa!"

"Huhu, Đại Bạch Bạch em siêu thích anh!"

"Aaaaaaaaaa Bạch Bạch anh đẹp trai quá đi aaaaaa!"

Tiếng gào thét không ngớt, Khương Bạch cong mắt lên, lần lượt bắt tay với họ, sau đó dừng lại trước mặt người hâm mộ xin chữ ký, đó là một cô gái trẻ.

Khương Bạch lấy cây bút từ trong túi ra, là do Dương Viên Viên quen tay bỏ vào, không ngờ lại thật sự dùng đến. Anh mở nắp bút, dịu dàng hỏi cô gái: "Ký vào đâu?"

Cô gái hoàn toàn ngây người, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Bạch sẽ thật sự đến ký tên cho mình. Mãi đến khi cô gái bên cạnh đẩy một cái cô mới hoàn hồn, vơ một tấm bưu thiếp từ trong túi ra: "Đây ạ!"

Đợi ánh đèn chiếu rõ người đàn ông trên tấm bưu thiếp, mặt cô gái bỗng đỏ bừng lên, trời ạ, quên mất cô chỉ có bưu thiếp của Cố Từ!

Xung quanh lập tức có người sa sầm mặt mày. Người hâm mộ đến hôm nay rất đa dạng, không phải ai cũng thích tất cả các thành viên của Oxygen, một số chỉ đơn thuần là người hâm mộ của Khương Bạch. Cô gái này lấy bưu thiếp của Cố Từ ra để xin chữ ký của Khương Bạch, họ rất tức giận, càng sợ Khương Bạch sẽ nổi giận, như vậy thật không nể mặt Khương Bạch chút nào. Tất cả họ đều căng thẳng nhìn anh.

Thế nhưng Khương Bạch thấy đó là bưu thiếp của Cố Từ thì khóe môi lại càng cong hơn, hoàn toàn không để tâm. Anh hỏi: "Có phiền nếu tôi ký thêm vài chữ không?"

Cô gái vô cùng lúng túng, Khương Bạch nói gì cũng gật đầu. Khương Bạch liền ký tên một cách dứt khoát lên tấm bưu thiếp.

Đợi anh quay người rời đi, cô gái mới phát hiện trên tấm bưu thiếp có hai cái tên được ký một cách tao nhã.

Cố Từ, Khương Bạch.

......

Lễ trao giải năm nay quy tụ đông đảo ngôi sao, nhưng Oxygen lại là cái tên nổi bật nhất, vị trí của họ không còn nghi ngờ gì nữa được sắp xếp ở chính giữa hàng đầu tiên.

Sau khi các khách mời đã ổn định chỗ ngồi, lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu.

Ban đầu chỉ là một vài giải thưởng nhỏ không liên quan đến Oxygen, nhưng người dẫn chương trình vẫn thường xuyên nhắc đến họ.

Giữa chương trình, Oxygen lên sân khấu biểu diễn hai bài hát, không khí hiện trường lại một lần nữa được đẩy lên cao trào.

Đợi họ biểu diễn xong, tiếp theo là liên tiếp trao mấy giải thưởng lớn.

Nhóm nhạc xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều thuộc về Oxygen. Vì vậy, khi công bố giải Sáng tác xuất sắc nhất thuộc về Cố Từ, chẳng còn ai cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc nhận giải Sáng tác xuất sắc nhất, một mình Cố Từ lên sân khấu, theo thông lệ nhận cúp rồi nói cảm ơn ngắn gọn.

Cố Từ đang định xuống sân khấu thì người dẫn chương trình đột nhiên gọi y lại: "Cố Từ này, ca khúc giúp anh đoạt giải này là về tình yêu, vậy thì chúng tôi đều rất tò mò, nếu một ngày nào đó anh gặp được tình yêu của mình thì anh có chủ động theo đuổi không?"

Lời người dẫn chương trình vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo nồng nhiệt.

Thế nhưng các khách mời có mặt đều biết rõ, những tiết mục thế này không ngoại lệ đều là những câu trả lời theo kịch bản, nào là sự nghiệp là trên hết, tạm thời không nghĩ đến chuyện yêu đương, trả lời cho người hâm mộ xem mà thôi, đặc biệt là với một thần tượng như Cố Từ.

Cố Từ tay cầm chiếc cúp, ánh mắt y xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh sáng chuẩn xác dừng lại ở chính giữa hàng ghế đầu.

Trên sân khấu không nhìn rõ mặt Khương Bạch, nhưng y biết, anh đang ngồi ở đó, nhìn y.

Khi cả hiện trường đã yên lặng, không còn nghe thấy một tiếng động nào, ánh mắt y vẫn không rời khỏi Khương Bạch, từng chữ từng chữ, dõng dạc và chắc nịch: "Có, tôi muốn ở bên người ấy."

......

Giải thưởng áp chót là giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất.

Trong danh sách đề cử ngoài Khương Bạch ra thì bốn người còn lại cũng đều là những ca sĩ rất nổi bật trong năm nay, hai người là ca sĩ mới, hai người là ca sĩ thực lực kỳ cựu nổi tiếng trở lại nhờ các chương trình âm nhạc.

Nhưng vẫn không có gì hồi hộp, khách mời trao giải không hề bất ngờ mà xướng tên: "Giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất của Thanh Âm Vàng lần thứ 59 thuộc về... Khương Bạch!"

Đây không phải là lần đầu tiên Khương Bạch bước lên bục nhận giải.

Trong hơn 400 năm qua, anh đã nhận vô vàn giải thưởng, rất nhiều giải thưởng ở các lĩnh vực khác nhau, bất kỳ bài phát biểu cảm ơn nào anh cũng có thể nói ra một cách dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng lúc phát biểu cảm ơn hôm nay, anh đứng rất lâu vẫn chưa mở miệng, ánh mắt dường như nhìn về nơi xa xăm, lại dường như chẳng nhìn gì cả.

Trong con ngươi đen láy lấp lánh những tia sáng.

Hiện trường hoàn toàn im lặng, mọi người đều kỳ lạ nhìn chàng trai bất động trên sân khấu, thậm chí có người còn bắt đầu xì xào bàn tán.

Khương Bạch vẫn không có phản ứng.

Anh đang nghĩ, còn một đêm nữa thôi anh sẽ lại tái sinh. Mà vừa rồi, Cố Từ nói muốn ở bên anh.

Anh có thích Cố Từ không? Anh không biết, nhưng anh biết rằng mình không hề ghét bỏ Cố Từ.

Thậm chí, anh không hề phản cảm việc Cố Từ hôn mình.

Nụ hôn ngắn ngủi đó là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên trong hơn 400 năm của anh, nếu đổi lại là người khác...

Khương Bạch vô thức nhíu mày, không có nếu như nào cả, anh sẽ bẻ khớp hàm người đó.

"Khương Bạch?" Người dẫn chương trình bên cạnh đang thúc giục anh.

"Xin lỗi, cho tôi thêm vài phút nữa." Khương Bạch nói.

Người dẫn chương trình nhất thời nghẹn lời, né micro ra xa nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Cậu sao vậy? Đây là truyền hình trực tiếp đấy, cậu định đứng ngẩn người trên sân khấu mấy phút luôn à?"

Khương Bạch vẫn không phản ứng.

Phát trực tiếp hay không cũng chẳng sao, ngày mai thế giới sẽ được thiết lập lại, điều này chẳng quan trọng.

Khương Bạch tiếp tục suy nghĩ.

Cố Từ lại khác. Giống như việc Lục Kỷ Thiên tỏ tình với anh, anh có thể dứt khoát từ chối, nhưng anh lại không cách nào khước từ Cố Từ.

Chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là anh không cách nào từ chối Cố Từ. Anh không hiểu thứ cảm giác đặc biệt này có được tính là thích hay không.

Nhưng nếu chỉ còn lại một đêm cuối cùng, anh đã không muốn từ chối Cố Từ vậy thì đừng từ chối nữa.

Tùy hứng một lần thì có sao đâu chứ?

Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong thoáng chốc như vén mây thấy trời quang, Khương Bạch đã nghĩ rõ ràng, cũng đã thông suốt thật rồi.

Ngay lúc người dẫn chương trình lại định mở miệng thúc giục, ánh mắt anh hướng về trung tâm hàng ghế đầu, chỉ nhìn mỗi Cố Từ.

Giọng nói trong trẻo, ấm áp từ micro vang vọng khắp toàn bộ hội trường, cũng truyền đi khắp cả Trung Quốc...

"Được, chúng ta bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com