Chương 094: Toang, không thiết lập lại.
Edit + Beta: Hiron
Rầm!
Gần như ngay lập tức, Khương Bạch bị một lực cực mạnh ép dính vào bức tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh.
Vai anh va phải công tắc, ánh đèn màu cam tức thì vụt tắt. Không gian chật hẹp chìm vào bóng tối, chỉ còn vệt sáng mờ ảo từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ áp sát lại gần, qua lớp vải không tính là mỏng mà Khương Bạch vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập, cuồng loạn của người đàn ông.
"Em có biết mình đang nói gì không?" Cố Từ áp trán mình vào trán Khương Bạch, giọng y trầm khàn, nhuốm đầy những cảm xúc xao động.
Hơi thở ấm nóng gần trong gang tấc, ánh mắt Khương Bạch lại trong veo. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, trong mảng sáng tối đan xen, một nửa gương mặt người đàn ông trước mắt ẩn vào bóng đêm, hàng mi dài tựa lông quạ đen tuyền, và trong đôi mắt thăm thẳm ngập tràn ham muốn mãnh liệt ấy đang cuộn trào một luồng sáng đỏ sẫm mờ ảo.
Tựa như một con sói chực chờ xé nát con mồi.
Khương Bạch biết mình đã uống rượu nên có lẽ đã hơi say, nhưng lý trí của anh lại tỉnh táo vô cùng, câu nói vừa rồi không phải là lời nói lúc say. Anh vừa mới dành ra năm phút để suy nghĩ rất cẩn thận.
Có phản cảm không?
Anh tự hỏi lòng mình, có phản cảm việc lên giường với Cố Từ không?
Dù nghĩ bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là không.
Anh không hề phản cảm.
Thế nên anh đã rất nghiêm túc khi hỏi Cố Từ, có muốn lên giường không. Anh biết rõ mình đang nói gì, không phải là lời nói lúc say. Hai tay anh di chuyển lên trên, ôm lấy vòng eo săn chắc, mạnh mẽ của người đàn ông, đầu khẽ nghiêng, đôi môi ấm áp ghé sát vào vành tai y, từng chữ từng chữ một nói: "Biết chứ. Cho nên Cố Từ, anh có muốn lên giường với em không?"
Lời vừa dứt, cả người anh liền bị bế thốc lên, hai chân hơi lìa khỏi mặt đất bị ép vào tường. Người đàn ông dùng hành động thay cho câu trả lời.
Muốn!
Đôi môi nóng bỏng như lò lửa áp lên cổ Khương Bạch, rồi như bão táp lướt lên cần cổ thon dài của anh mà thô bạo, dồn dập hôn lên sau tai, lên má, lên cằm anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh day nghiến. Đầu lưỡi cạy mở đôi môi anh, không còn là nụ hôn nhẹ như lông vũ như lúc dưới hồ, cũng chẳng phải là kiểu chuồn chuồn lướt nước, người đàn ông mạnh mẽ cướp đi toàn bộ dưỡng khí của Khương Bạch, gò má anh nhanh chóng ửng đỏ một cách dị thường.
Cơn say muộn màng lúc này cũng ập tới.
Mọi suy nghĩ đều bị vứt bỏ, Khương Bạch như đang giẫm trên mây, điểm tựa duy nhất chỉ còn lại người đàn ông trước mặt. Mi mắt anh từ từ khép lại, cả người choáng váng nóng bừng, đầu ngón tay Cố Từ như mang theo tàn lửa, luồn vào trong chiếc áo len màu trắng sữa của chàng trai, dừng lại nơi vòng eo thanh mảnh của anh mà siết thật mạnh, kéo anh sát vào lòng mình. Ý thức Khương Bạch dần tan đi, trong tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ thỉnh thoảng có thể thấy bóng cây lay động ngoài cửa sổ.
Tầng ba, vẫn còn thấp quá.
Khương Bạch nghĩ thầm, tay vỗ vỗ lên lưng Cố Từ, miệng ư ử muốn nói gì đó.
Cố Từ lúc này mới rời khỏi môi anh. Đôi mắt đen ngập tràn dục vọng sâu thẳm nhìn anh, dùng một tay ôm anh, tay kia đưa lên dịu dàng vén lọn tóc đen che mắt anh ra, cất giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy: "Hửm?"
Khương Bạch thiếu dưỡng khí nên hơi thở hổn hển, nói một cách chậm chạp và khó khăn: "Về phòng ngủ."
Anh buông tay, muốn thoát khỏi vòng tay Cố Từ.
Nhưng người đàn ông đã bắt lấy tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ: "Anh bế em."
Khương Bạch bây giờ quả thực cũng không còn chút sức lực nào, anh chớp mắt, muốn nhìn người đàn ông rõ hơn một chút. Một lúc sau, anh đột ngột đưa tay vòng qua cổ Cố Từ, đầu tựa vào hõm cổ y cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Cố Từ anh tốt thật đấy."
Cố Từ im lặng một lúc rồi bật cười trầm thấp, sau đó bế ngang Khương Bạch lên. Không bật đèn, trong ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, y bế Khương Bạch về phòng ngủ.
Rèm cửa phòng ngủ chỉ kéo một nửa, ánh trăng chiếu vào trải một lớp sáng mờ trên sàn gỗ. Trong phòng không bật máy sưởi nên hơi lạnh, Khương Bạch chạm vào vỏ chăn lạnh lẽo, khẽ nhíu mày một cách không dễ nhận ra. Anh theo phản xạ siết chặt lấy Cố Từ đang định đứng dậy đi bật đèn, kéo Cố Từ xuống đổ ập lên người anh. Anh hài lòng ôm lấy, thỏa mãn cong cong khóe môi: "Không cho đi, lạnh lắm."
Cố Từ hôn lên khóe mắt anh: "Không đi, anh bật máy sưởi thôi."
Khương Bạch lúc này mới buông tay.
Đợi Cố Từ đứng dậy, anh cũng ngồi dậy theo, con ngươi đen láy cứ dõi theo Cố Từ, nhìn y bật máy sưởi, nhìn y kéo rèm cửa, nhìn y vặn chiếc đèn cây ở đầu giường.
Ánh đèn cây không sáng lắm, luồng sáng ấm áp chỉ soi rọi một khoảng nhỏ nơi đầu giường.
Ánh mắt Khương Bạch vẫn dõi theo Cố Từ. Máy sưởi bật mức lớn nhất, rất nhanh phòng đã ấm lên. Cố Từ cởi áo sơ mi, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu đen, làn da y vốn đã trắng đến mức trông hơi bệnh tật, dưới sự tương phản của màn đêm cả người lại càng trắng đến phát sáng.
Khương Bạch nhìn không chớp mắt, đợi Cố Từ qua đây, anh giơ tay lên ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Anh ơi, em cũng muốn cởi quần áo, nóng quá."
Lần này là say thật rồi.
Ánh mắt Cố Từ tối đi.
Y cúi người, áp sát lại gần gương mặt ửng hồng của chàng trai, giọng nói khàn đặc: "Được, nhưng em phải hứa với anh một chuyện."
Khương Bạch lại không lập tức đồng ý, mẹ từng nói rằng đừng dễ dàng hứa những việc mình không thể hoàn thành. Anh bối rối khẽ cắn môi, cẩn thận hỏi: "Anh ơi, có thể nói trước là chuyện gì không ạ? Em sợ không làm được."
"Ngày mai tỉnh lại nếu muốn giết anh." Cố Từ mê hoặc anh, "Hứa với anh, hãy chừa lại cho anh một hơi thở. Anh..." y đưa tay vuốt ve gương mặt chàng trai, trong mắt ngập tràn vẻ quyến luyến, "Không muốn chết nữa đâu."
Đầu óc Khương Bạch bây giờ chậm chạp vô cùng, nghiêm túc nghĩ nửa ngày trời mới hiểu được ý của Cố Từ. Anh lập tức nghiêm mặt, căng thẳng giải thích một cách cứng nhắc: "Em là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ làm chuyện xấu. Với lại anh ơi, anh nói giờ không muốn chết nữa, vậy có phải trước đây anh từng có ý định tự tử không? Suy nghĩ đó là sai lầm, mạng sống của con người rất quý giá, chúng ta phải trân trọng, phải dùng sinh mệnh hữu hạn để tạo ra giá trị vô hạn, anh phải hứa với em sau này không được có suy nghĩ sai trái như vậy nữa."
"Ừm, anh hứa với em." Giọng Cố Từ ngày càng khàn đi, đang định ra tay cởi bỏ những lớp quần áo vướng víu kia, đối diện với ánh mắt trong veo của Khương Bạch động tác của Cố Từ lại khựng lại.
Trên mặt y thoáng vẻ bực bội.
Thiếu đồ rồi.
Nửa tiếng sau, người giao hàng mới gọi điện đến: "Anh Cố phải không ạ? Đồ của anh tôi treo trên tay nắm cửa rồi, anh nhớ lấy kịp thời nhé."
Cố Từ mặt mày đen kịt, ra ngoài lấy chiếc túi ni lông được gói ba lớp trong ba lớp ngoài.
Mở ra, bên trong là hai hộp bao cao su và một tuýp gel bôi trơn.
Khương Bạch đang ăn bánh kem, thấy vậy anh nhanh chóng nhưng lặng lẽ ăn hết phần bánh còn lại, lúc này mới đặt đĩa xuống, từ phía bên kia giường bò qua, ánh mắt tò mò nhìn những chữ tiếng Anh trên bao bì, đọc rõ ràng: "Unguent?" Anh nghiêng đầu, khóe miệng còn dính một vệt kem nhỏ, "Anh ơi, anh bị thương à?"
Nếu không phải vì tiếng "anh ơi" kia, Cố Từ gần như đã tưởng Khương Bạch tỉnh rượu rồi. Say thì say, nhưng kỹ năng không quên chút nào. Ánh mắt y dừng lại nơi khóe miệng Khương Bạch, nhìn anh lo cho sức khỏe của y, ham muốn bị đè nén mạnh mẽ lại trỗi dậy. Y giơ ngón cái lau đi vệt kem còn sót lại, cảm giác quá tuyệt vời, bất giác ấn mạnh một chút: "Không có."
Khương Bạch bị ấn đến khóe miệng đau điếng, anh lập tức hờn dỗi, tức giận đẩy tay Cố Từ ra, tủi thân bĩu môi: "Anh ơi, anh làm em đau."
Anh không hề biết một câu nói vô tình của mình đã tức thì đánh sập hoàn toàn sự kìm nén của Cố Từ, Cố Từ xoa đầu anh, giọng nói dịu dàng triền miên: "Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."
Tách.
Tiện tay tắt đèn, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Trong những vệt sáng tối lốm đốm, người đàn ông dịu dàng hôn khắp mi mắt Khương Bạch.
Y chưa từng nghĩ tới, có một ngày ánh dương thật sự sẽ từ trong kẽ nứt chiếu rọi lên người y, càng không dám nghĩ tới, y có thể sở hữu được ánh dương ấm áp nhất trên thế gian này.
Y biết rằng mình ích kỷ, biết rằng mình đê tiện, thế nhưng vì quá tha thiết muốn lại gần chàng trai như mộng như ảo này, y chẳng còn cách nào kìm nén con mãnh thú trong lòng được nữa, muốn cứ như vậy hòa tan chàng trai vào tận sâu trong linh hồn y.
Trong bóng tối, máy sưởi đã tắt, nhưng không khí lại vừa say đắm vừa mãnh liệt.
Ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt chàng trai, đau đến mức mắt anh ươn ướt, lý trí bị xé nát dần dần quay trở lại, cơn say dần tan đi. Mồ hôi của người đàn ông nhỏ xuống khóe mắt anh làm ướt nhẹp hàng mi.
Những âm thanh vụn vỡ đứt quãng tràn ra từ khóe môi: "Cố Từ, em đau."
Khương Bạch sợ đau, là sợ thật sự, con ngươi đen láy bị nước mắt thấm qua sáng đến kinh ngạc, nhưng anh vẫn không muốn kêu thành tiếng. Anh nói xong liền mím chặt môi, chân mày cũng vì đau mà giật giật.
Giây tiếp theo, người đàn ông ghì vai xuống đưa qua, nâng mặt anh lên phủ xuống những nụ hôn nhẹ như mưa, giọng khàn khàn dỗ dành anh: "Đừng nhịn, cắn anh đi."
Tầm nhìn Khương Bạch mơ hồ, có thứ gì đó chủ động đưa đến miệng, anh không chút do dự há miệng cắn mạnh xuống. Cố Từ lập tức đau đến mức rên lên, nhưng y không hề động đậy, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt ga giường của chàng trai, dần dần mười ngón tay đan vào nhau.
Người đàn ông rất kìm nén, lúc ban đầu động tác rất dịu dàng.
Nhưng rồi không thể khống chế được nữa, y điên cuồng, không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác ôm lấy mặt trời duy nhất của mình.
Khương Bạch vẫn luôn cắn vào vai người đàn ông, vị rỉ sắt nồng đậm lan tỏa trong khoang miệng, mùi máu tanh thoang thoảng trong phòng. Anh nhìn trần nhà chao đảo, suy nghĩ dần chìm đắm, tầm nhìn cũng chìm vào bóng tối.
Sắp đến rồi phải không?
Cái khoảnh khắc thiết lập lại ấy.
Ngày mai tỉnh lại, anh sẽ không gặp lại Cố Từ nữa. Giây phút này, và mỗi khoảnh khắc trước đây, đều sẽ tan thành hư vô. Lần sau, anh phải tìm thấy y sớm hơn mới được.
Còn nữa.
Lên giường còn đau hơn cả trúng đạn... lần sau không làm nữa...
Khương Bạch suy nghĩ miên man, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Anh lại mơ thấy giấc mơ quen thuộc dài đằng đẵng ấy.
Trong những tia sáng kỳ ảo, có người không ngừng la hét: "Có người nhảy xuống nước rồi, mau cứu người!"
Bùm.
Tiếng người nhảy xuống nước vang lên.
Bùm.
Lại một tiếng nữa vang lên, anh nhảy vào hồ nước lạnh lẽo. Nơi xa xôi có người đang la hét, có người đang khóc, anh nghe rất rõ, nhưng chẳng thể nào cử động.
Cứ rơi xuống mãi, rơi vào tấm lưới đó, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuộc đời lại một lần nữa thiết lập lại.
Một lúc sau, làn da lộ ra ngoài cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời.
Lại nữa rồi.
Anh lại được sinh ra.
Chỉ cần mở mắt sẽ lại thấy bố và mẹ đã gặp mấy hôm trước, còn bị bố vỗ mông rồi thành thạo mà khóc ré lên.
Ngủ thêm một lát nữa vậy, thế giới của trẻ sơ sinh chán quá, anh phải tỉnh lại muộn một chút mới được.
Khương Bạch nghĩ thầm, lật người giả chết.
Bất thình lình, anh chạm phải một mảng ấm nóng, vô cùng ấm áp, không ngừng truyền đến nguồn nhiệt, đầu mũi cũng ngập tràn hơi thở quen thuộc của người đàn ông.
Đang lúc thấy kỳ quái thì giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên: "Còn sớm lắm, mới tám giờ, em ngủ tiếp đi."
Máu trong người Khương Bạch lập tức đông cứng lại.
Buổi sáng, tám giờ? Giọng của Cố Từ?!
Đây là...
Khương Bạch kinh ngạc mở mắt, đập vào mắt không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, không phải bố, mà là gương mặt tuấn tú của người đàn ông trẻ tuổi. Khương Bạch nhất thời đứng hình.
Cố Từ thấy Khương Bạch ngơ ngác nhìn mình, y rướn người qua hôn lên trán anh: "Chào buổi sáng."
Xúc cảm ấm áp chân thật, Khương Bạch vẫn không dám tin, anh quay đầu nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, tuyệt đối không thể là ánh sáng lúc nửa đêm, anh nhất thời ngây người.
Một lúc lâu sau.
Đôi môi mỏng của anh mấp máy, lần thứ hai thốt ra hai chữ kia: "Đờ mờ!"
Chuyện gì thế này, không thiết lập lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com