Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 095: Con trai, con thích đàn ông à?!

Edit + Beta: Hiron

Khương Bạch lặng im một cách lạ thường.

Nói anh không vui khi vòng lặp sống lại vô tận đã kết thúc thì chắc chắn là nói dối, nhưng bảo anh vui đến mức nào, thì khi nhớ lại hàng loạt hành động của mình ngày hôm qua, anh thật sự không tài nào cười nổi.

Điện thoại đã tắt nguồn, chẳng cần mở cũng biết chắc chắn Tưởng Vân Phân đã gọi đến cháy máy.

Còn những người khác... còn Cố Từ... Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, lướt qua lồng ngực chi chít dấu vết của cuộc ái ân nồng cháy, mỗi một cảnh tượng đêm qua đều tái hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Đôi khi, trí nhớ quá tốt cũng chẳng phải là chuyện hay.

Khương Bạch đưa tay đỡ trán.

Đêm qua, anh đã tùy hứng quá mức rồi.

Nhưng thôi kệ, làm cũng đã làm rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu tại sao vòng lặp không còn nữa.

Tô Qua nhảy xuống nước lần nữa rõ ràng là không thành công, rốt cuộc anh đã làm gì để kết thúc vòng lặp vậy? Và bây giờ kết thúc này liệu có phải là kết thúc hoàn toàn không?

Khương Bạch nhanh chóng chìm vào suy tư.

Vài tia nắng vàng óng xuyên qua lớp rèm voan đậu trên hàng mi đang chăm chú rũ xuống của anh, đường nét gương mặt nghiêng trở nên sắc sảo, sắc môi nhạt hơn thường lệ, trên cổ là những vết hôn đậm nhạt khác nhau. Căn phòng tuy có bật máy sưởi, nhưng không mặc quần áo vẫn có chút se lạnh.

Đột nhiên, một chiếc chăn còn vương hơi ấm được khoác lên vai Khương Bạch, bao bọc lấy anh thật chặt, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Muốn xử lý anh cũng không vội nhất thời, hôm qua em mệt rồi, sức đề kháng vốn đã yếu, đừng để bị cảm."

Lời của Cố Từ kéo Khương Bạch ra khỏi dòng suy nghĩ, anh dời mắt sang người y, vừa nhìn đã không nhịn được mà ho khan. Không phải vì áy náy chuyện mình đã cắn bờ vai phải của Cố Từ đến thảm thương, mà là cuối cùng anh cũng đã nhìn rõ hình xăm trên ngực y.

JiangBai, Khương Bạch.

Hóa ra là xăm tên của anh.

Khương Bạch tạm thời không nghĩ đến chuyện vòng lặp tái sinh kết thúc nữa, anh thoát khỏi dòng suy tư, hắng giọng nói: "Em đâu có muốn xử lý anh."

Cố Từ nhìn qua.

Khương Bạch nói tiếp: "Những gì em nói, những gì em làm ngày hôm qua, đều là em tự nguyện." Anh ngập ngừng một giây, "Tuy hôm qua em làm vậy quả thật là do cả những yếu tố khác nữa, nhưng vì người đó là anh nên em mới làm như vậy."

Chuyện tình cảm hoàn toàn là một lĩnh vực xa lạ với Khương Bạch, anh chỉ chắc chắn một điều là anh không muốn Cố Từ hiểu lầm rằng mình đã hối hận.

"Em nói như vậy," Khương Bạch quấn chặt chăn hơn, "anh có hiểu không?"

Thế nhưng...

"Không hiểu." Cố Từ đáp.

Khương Bạch gãi gãi má, có phải mình diễn đạt uyển chuyển quá không? Anh mở miệng: "Ý của em là..." Bất chợt ánh mắt chạm phải đôi mắt ngập ý cười của người đàn ông, anh lập tức hiểu ra Cố Từ đang trêu mình, rõ ràng là y đã hiểu.

Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng, Khương Bạch khựng lại giây lát rồi quyết định nói tiếp: "Đối với em anh rất đặc biệt."

Là đặc biệt, không phải là yêu, nhưng Cố Từ lại chẳng hề thất vọng. Phản ứng bây giờ của Khương Bạch đã vượt xa dự đoán của y, tương lai còn dài, y sẽ biến sự đặc biệt này dần dần thành tình yêu.

Giải thích rõ ràng xong, Khương Bạch định đi tắm, đêm qua Cố Từ hình như có giúp anh tắm rửa qua, nhưng suy cho cùng vẫn không thoải mái bằng tự mình tắm.

Anh lướt mắt qua đống quần áo vương vãi trên sàn, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Trong căn nhà này không có quần áo để thay.

Khương Bạch: "..."

Sắc mặt anh cứng đờ.

Nửa tiếng sau, Dương Viên Viên xách hai túi quần áo, mồ hôi đầm đìa gõ cửa.

Cố Từ mở cửa, y chỉ mặc tạm bộ đồ hôm qua, áo sơ mi không cài cúc, vùng xương quai xanh chi chít vết đỏ hiện ra rõ mồn một. Dương Viên Viên quanh năm lăn lộn trong giới đồng nhân, dấu vết đó có ý nghĩa gì cô biết quá rõ.

Vì vậy khi Cố Từ nghiêng người để cô vào, cô vội vàng lắc đầu, hai tay đưa túi giấy qua, mím môi để không bật cười thành tiếng: "Em không vào đâu ạ."

Đây là tổ ấm tình yêu của hai người, cô tuyệt đối không thể vào làm kỳ đà cản mũi!

Cố Từ kỳ quái liếc nhìn cô nhưng không nói gì, nhận lấy túi giấy, đang định đóng cửa thì đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Bên công ty thế nào rồi?"

"Tối qua đã gọi chị Hoàng về rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì." Dương Viên Viên lắc đầu, nhớ ra một chuyện, cô lại nói, "Bây giờ hai người tốt nhất đừng về ký túc xá, toàn là phóng viên thôi." Cô len lén liếc vào phòng, không thấy bóng dáng Khương Bạch, cô vẫy tay nói, "Vậy em đi trước đây ạ."

Cố Từ đáp lời rồi đóng cửa lại.

Y quay người đi vào phòng ngủ, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Y cúi đầu xem hai chiếc túi, túi bên trái là của Khương Bạch, y cong ngón tay gõ cửa: "Quần áo anh treo trên tay nắm cửa cho em nhé."

Tiếng nước ngừng lại, giọng của Khương Bạch từ trong phòng tắm vọng ra: "Vâng."

Cố Từ treo túi giấy lên rồi đi ra ngoài.

Trong phòng tắm, Khương Bạch buồn bực tắm rửa, dù anh có cố gắng lờ đi thế nào thì một bộ phận nào đó trên cơ thể vẫn không thể không để ý đến. Nếu nói đêm qua có một chuyện đáng để hối hận, thì đó chính là anh nên ở trên.

Ở dưới... đau quá.

Nhưng không thể phủ nhận, anh cũng đã rất sung sướng. Tuy không có gì để so sánh, nhưng Cố Từ không làm anh bị thương, chắc là kỹ thuật cũng không tệ?

Nghĩ đến đây, những hình ảnh của ngày hôm qua lại lướt qua trong đầu, Khương Bạch không muốn nghĩ nữa, nhanh chóng tắm xong rồi quấn khăn tắm mở cửa lấy quần áo, liếc mắt ra ngoài không thấy Cố Từ đâu.

Anh thay quần áo với tốc độ ánh sáng, lau mái tóc ẩm ướt rồi đi ra.

Vừa đến phòng khách, Cố Từ cũng vừa hay từ trong bếp đi ra, tay bưng hai bát cháo.

Cháo được nấu rất loãng, Cố Từ đặt lên bàn giải thích: "Lần đầu tiên ăn đồ lỏng sẽ tốt hơn."

Khương Bạch: "..."

Anh chẳng muốn nói chuyện tẹo nào, lặng lẽ bưng bát cháo lên uống. Lúc mua gạo Cố Từ còn mua cả rau, thái nhỏ li ti rồi luộc qua nước muối, trông như một bát cháo màu xanh. Khương Bạch ăn một miếng đã không muốn ăn nữa.

Trừ việc nấu cháo, tài nấu nướng của Cố Từ vẫn tệ như ngày nào.

"Sau này để em nấu cho." Khương Bạch chê bai. "Anh nấu ăn dở lắm."

Hai chữ "sau này" khiến Cố Từ nhướng mày: "Được."

Niềm vui trong giọng nói của y quá rõ ràng, Khương Bạch kỳ quái liếc y rồi lại không nhìn nữa, vừa lựa ra những miếng rau thái vụn như cháo, vừa với lấy điện thoại mở máy.

Gần như ngay giây đầu tiên mở máy, cuộc gọi của Tưởng Vân Phân đã hiện lên.

Khương Bạch bắt máy, vô cùng sáng suốt khi đưa điện thoại ra xa tai một khoảng. Vừa kết nối, quả nhiên tiếng gầm của Tưởng Vân Phân vang lên: "Khương Bạch, con tốt nhất là giải thích rõ ràng cho mẹ ngay lập tức!"

Cố Từ nhìn qua, Khương Bạch xua tay ra hiệu cho y cứ tiếp tục ăn sáng, sau đó mới nói vào điện thoại: "Chuyện này nói ra dài lắm..."

"Vậy thì con nói ngắn gọn thôi." Tưởng Vân Phân ngắt lời anh.

Khương Bạch khẽ thở dài, im lặng vài giây rồi nói: "Chính là như những gì mẹ thấy đó ạ."

Bên kia im bặt, vài giây trôi qua, tiếng khóc nức nở kìm nén của Tưởng Vân Phân từ trong điện thoại truyền ra.

Khương Bạch không ngắt lời bà, Cố Từ cũng ngừng ăn, ngón trỏ bất giác siết chặt đôi đũa. Trong chuyện ở bên Khương Bạch, người duy nhất y cảm thấy có lỗi chính là với bố mẹ anh.

Cả hai người đều lặng lẽ nghe Tưởng Vân Phân khóc, chừng nửa tiếng sau, giọng của bà mới vang lên lần nữa: "Con trai, con thật sự không thể thích phụ nữ được à?"

Khương Bạch quả thực chưa từng thích phụ nữ.

Đồng thời anh cũng biết rõ, nếu cuộc đời không còn tái sinh, nếu không gặp được Cố Từ, có lẽ sau này anh sẽ gặp được một người phụ nữ mình yêu thích.

Nhưng không có nếu như, anh đã gặp được Cố Từ rồi.

Anh áy náy nói: "Con xin lỗi, mẹ yêu của con."

Tiếng gọi mềm mại, bất giác mang theo cả sự nũng nịu này lại một lần nữa làm Tưởng Vân Phân bật khóc: "Con... cái thằng nhóc thối này, con có gọi mẹ yêu cũng đừng hòng mẹ mềm lòng."

Khương Bạch lúc này mới nhớ ra, từ lần tái sinh đầu tiên anh chưa hề làm nũng gọi Tưởng Vân Phân là "mẹ yêu" bao giờ. Gương mặt anh dịu lại: "Vậy con gọi thêm mấy tiếng nữa nhé?"

"Thằng nhóc thối, con chỉ giỏi giở trò..." Tưởng Vân Phân sụt sịt, "Mẹ nói cho con biết, làm nũng cũng vô dụng thôi, chuyện này không chỉ mẹ phản đối mà bố con còn tức hơn, còn đòi bay đến thủ đô ngay trong đêm để lôi con về nhà kia kìa, mẹ suýt chút nữa không cản được."

Tính tình của Khương Triều Văn thì Khương Bạch biết rõ, bình thường ôn hòa thì chuyện gì cũng có vẻ dễ thương lượng, nhưng một khi đã có chuyện thì tính ông còn cứng hơn cả đá.

"Chỉ có thể dựa vào mẹ yêu của con thôi." Thấy nũng nịu có hiệu quả, Khương Bạch tiếp tục sử dụng, "Bây giờ con có cả đống chuyện phải giải quyết, bận đến bù đầu bù cổ, nếu ngay cả mẹ cũng không ủng hộ con thì con rất khó mà kiên trì được."

"Được rồi, đừng gọi nữa." Tưởng Vân Phân suy cho cùng vẫn thương con, "Con cứ giải quyết chuyện của con trước đi, bên bố con mẹ tạm thời khuyên can, đợi con giải quyết xong chuyện thì về nhà ngay."

Khương Bạch đồng ý, đang định cúp máy thì giọng nói do dự của Tưởng Vân Phân vang lên: "Đợi đã, ờm , Tiểu Cố có ở bên cạnh con không?"

Khương Bạch: "Có ạ."

"Đưa điện thoại cho nó, mẹ nói với nó mấy câu." Ngừng một chút, giọng Tưởng Vân Phân nhuốm phần chua chát, "Yên tâm, mẹ không mắng nó đâu, nói thật với con nhé, nếu Tiểu Cố là con gái thì mẹ có thể vui đến phát điên, chuyện này...Ôi chao, sao lại cứ là con dâu nam..."

Nghe tiếng "con dâu nam" kia mà Khương Bạch đau cả đầu, anh đưa điện thoại cho Cố Từ: "Mẹ muốn nói chuyện với anh."

Cố Từ nhận lấy, lên tiếng trước: "Dì ạ."

Tưởng Vân Phân thở dài, bây giờ thân phận đã thay đổi, Cố Từ từ bạn của Khương Bạch biến thành bạn trai, bà thật sự thấy hơi không quen. Bà ho khan vài tiếng rồi mới nói: "Tiểu Cố à, dì hỏi cháu chuyện này, trước đây... cháu có từng quen bạn trai nào chưa?"

"Chưa ạ." Cố Từ nắm bắt cơ hội, lập tức giải thích, "Dì ơi, cháu không thích đàn ông, cháu chỉ thích Khương Bạch thôi ạ. Cháu biết dì và chú Khương không thể hiểu được chuyện này, đợi giải quyết xong chuyện bên này, cháu sẽ cùng Khương Bạch về nhà, mặc cho dì và chú xử lý ạ."

Tưởng Vân Phân lại im lặng một lúc lâu rồi thở dài: "Xử lý gì chứ, dì có phải là người không nghĩ thoáng đâu. Bạch Bạch từ nhỏ đã hiểu chuyện nhất, thông minh nhất, có bản lĩnh nhất, nó đã thích cháu ắt có lý do của nó. Dì là mẹ nó không ủng hộ nó chẳng lẽ còn trông mong người khác ủng hộ sao. Nhưng đó là trong trường hợp dì chắc chắn rằng cháu là người đáng tin cậy."

"Dì nói thẳng nhé, dì không hiểu rõ về cháu, tối qua tìm thông tin về cháu thì phát hiện có rất nhiều cô gái thích cháu. Nếu cháu đã nói không thích đàn ông, vậy làm sao cháu đảm bảo sau này sẽ không thích phụ nữ? Còn nữa nếu sau này cháu hối hận đột nhiên muốn có con, Bạch Bạch thì không thể sinh, vậy cháu làm sao đảm bảo sẽ không rời bỏ nó?"

"Cháu sẽ đi thắt ống dẫn tinh." Cố Từ đáp không chút do dự.

"Khụ khụ khụ..." Khương Bạch đang uống cháo, nghe thấy lời Cố Từ nói anh liền bị sặc.

Cố Từ bình tĩnh nói tiếp: "Cả đời này cháu sẽ chỉ cưng chiều một mình Khương Bạch. Không phải bây giờ dì nhắc đến cháu mới có suy nghĩ này, mà ngay từ lúc phát hiện mình thích Khương Bạch cháu đã nghĩ đến rồi. Tết năm nay cháu sẽ đi làm phẫu thuật."

Câu trả lời bất ngờ khiến Tưởng Vân Phân chấn động.

Vừa rồi bà thực ra vẫn ôm hy vọng cuối cùng, muốn dùng chuyện con cái để khuyên Cố Từ suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất là có thể chia tay với Khương Bạch. Nhưng bây giờ Cố Từ lại nói y sẽ đi thắt ống dẫn tinh...

Tưởng Vân Phân đột nhiên hiểu ra tại sao con trai bà lại thích Cố Từ.

Nếu trên đời này có một người yêu Khương Bạch như bà, thì không nghi ngờ gì người ấy chính là Cố Từ. Ngay cả Khương Triều Văn, người ông đặt ở vị trí thứ nhất cũng là bà, sau đó mới đến Khương Bạch.

Tưởng Vân Phân dụi dụi sống mũi cay cay: "Được, vậy mẹ đợi các con về."

Sự thay đổi từ "dì" thành "mẹ" cho thấy bà đã đồng ý cho Khương Bạch và Cố Từ ở bên nhau.

Cố Từ đang định cảm ơn thì Tưởng Vân Phân lại vội vàng nói: "Tiểu Cố à, con đừng thắt ống dẫn tinh ở thủ đô nhé, đợi về đây mẹ đi cùng con, tận mắt chứng kiến mẹ mới yên tâm."

Cố Từ: "...Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com