Ngoại truyện 5: Đánh dấu.
Edit + Beta: Hiron
Trừ chiếc giường 3 mét đặt làm riêng, tất cả các thiết bị gia dụng và đồ nội thất khác đều được giao đến vào lúc chạng vạng.
Căn nhà vốn trống trải giờ phút này cuối cùng cũng mang hơi thở của một mái ấm, chỉ còn bức tường ở phòng ăn là thiếu đồ trang trí.
Cả một bức tường trắng tinh.
Khương Bạch cẩn thận ngắm nghía một lúc lâu, quay đầu nói với Cố Từ: "Chỗ này vẽ một bức tranh rừng quýt thì thế nào? Để em vẽ."
Trong nhà không có nước, lúc nãy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Cố Từ đã vào mua mấy túi đồ. Y đứng bên bàn trà, lục từ trong một chiếc túi ra một hộp sữa tươi, cắm ống hút xong bèn đi tới đưa cho Khương Bạch. Ánh mắt y liếc qua bức tường, không có ý tưởng gì: "Em quyết định đi."
Khương Bạch nhận lấy hộp sữa, uống một hơi hết một phần ba, nhướng mày nói: "Nhà là của anh mà, cứ thế để em quyết định hết sao?"
Hai người nhìn nhau, Cố Từ bật cười trầm thấp: "Là của em."
Khương Bạch đang uống nốt hai phần ba còn lại, nghe vậy liền bị sặc sữa. Anh nhanh tay che miệng, cố gắng nuốt xuống mới không bị ho ra.
Lời của Cố Từ rất rõ ràng, căn nhà này đứng tên Khương Bạch.
Cố Từ quay lại bàn trà lấy giấy ăn, Khương Bạch rút mấy tờ, lau khoé miệng xong mới ngẩng đầu.
Mấy chục triệu đối với Khương Bạch không là gì, nhưng việc Cố Từ đã mua nhà cho anh từ rất lâu trước đây vẫn khiến anh bất ngờ.
Khương Bạch khẽ ho một tiếng: "Chỉ viết tên một mình em thôi à?"
Cố Từ đáp: "Viết tên hai người phiền phức lắm."
Khương Bạch không thể không khâm phục nghệ thuật nói chuyện của Cố Từ, chịu thiệt thòi lớn như vậy lại bị y giải thích thành do bản thân không muốn phiền phức.
Đuôi mày Khương Bạch khẽ động: "Em nhớ căn nhà này đã tốn không ít gia tài của anh đâu."
"Đúng vậy." Trong mắt Cố Từ ngập tràn ý cười, y tiến về phía trước vài bước ôm lấy Khương Bạch từ phía sau, cằm gác lên vai anh. Y cực kỳ thích ôm Khương Bạch như thế này, có một cảm giác hạnh phúc như ôm trọn cả con người anh vào lòng.
Ngay sau đó, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Khương Bạch, giọng nói thoảng ý cười của người đàn ông truyền vào tai anh: "Cho nên sau này em nuôi anh, được không?"
Cố Từ đương nhiên không thiếu tiền, mỗi tháng y đều nhận được tiền bản quyền, cộng thêm lợi nhuận từ album mới lần này của Oxygen, trước Tết Cố Từ lại có thêm mấy chục triệu vào tài khoản.
Khương Bạch bị hơi thở của Cố Từ làm cho rất nhột, anh huých nhẹ vào người Cố Từ: "Được thì được thôi nhưng anh buông ra trước đã, nhột lắm."
Tai của Khương Bạch rất nhạy cảm, mỗi lần Cố Từ hôn sau tai anh, anh đều phản ứng rất lớn.
Cố Từ không trêu anh nữa mà buông tay ra, chủ đề lại quay về bức tranh trang trí: "Em quyết định cái gì anh cũng thích, em cứ vẽ tùy ý, không nhất thiết phải là quýt đâu."
"Em cũng không phải chỉ vì anh thích nên mới vẽ cây quýt." Khương Bạch rất thành thật, "Chủ yếu vẫn là thiết kế theo phong cách trang trí, tổng thể là tông màu ấm, màu cam của quýt..."
Giọng nói đột ngột ngừng lại.
Khương Bạch nghĩ đến bài hát "Một ngày nắng đẹp" mà Cố Từ viết.
Rạng đông ló dạng, ánh mặt trời màu cam rực rỡ xuyên qua bóng tối soi sáng cả đất trời, cũng mang đến kỳ tích và hy vọng cho bố mẹ Cố Từ trong đống đổ nát.
Cố Từ đã sống sót một cách kỳ diệu vào ngày hôm đó, nhờ vậy họ mới có thể gặp nhau sau 14 năm và cứu rỗi lẫn nhau.
Đôi mắt Khương Bạch sáng lên kinh ngạc, anh quay đầu quyết định chủ đề cho bức tường: "Vẽ cảnh mặt trời mọc."
Tiếp theo đó, Khương Bạch ngoài việc tối về nhà cũ ngủ, ban ngày đều ở nhà mới để vẽ.
Vì buổi hòa nhạc lưu diễn cần thiết kế sân khấu và vũ đạo, Hoàng Hà biết Cố Từ đã về thủ đô nên gọi điện thoại bảo y đến công ty.
Ban ngày hai người không gặp được nhau, tối về thời gian cũng khác nhau.
Phần lớn thời gian là Khương Bạch về nhà sớm, muốn đợi Cố Từ nhưng vẽ cả ngày quá mệt, anh tắm xong liền buồn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh dậy Cố Từ đã lại đến công ty, chỉ để lại trên bàn bữa sáng thịnh soạn cho Khương Bạch.
Thỉnh thoảng Cố Từ về nhà sớm, y không buồn ngủ nên sẽ đợi Khương Bạch, nhưng Khương Bạch vẽ đến nhập tâm hứng khởi, có hôm ở lại không về luôn.
Đợi đến khi hai người gặp lại nhau đã là mười ngày sau.
Hôm đó Cố Từ thiết kế xong mà biểu diễn cuối cùng thì nhận được điện thoại của Khương Bạch.
"Hôm nay có thể dành ra vài tiếng được không?" Giọng Khương Bạch nhuốm đầy phấn khích, "Em vẽ xong rồi, qua xem thử không?"
Cố Từ gật đầu với nhân viên bên cạnh, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài, đôi mày mệt mỏi lập tức cong lên thành một đường cong ấm áp: "Anh đến ngay."
Một tiếng sau, Cố Từ xuất hiện ở cửa, nhập ngày sinh của Khương Bạch, khóa cửa mở ra. Y vừa bước vào thì sau lưng đột nhiên lóe lên một bóng người, ngay sau đó một đôi tay che lấy mắt Cố Từ.
Cố Từ có thể ngửi thấy rõ mùi sơn dầu trên đầu ngón tay của ấy, là Khương Bạch. Khóe môi y cong lên, không động đậy nữa.
Khương Bạch đá cửa đóng lại, nhẹ nhàng đẩy Cố Từ đi về phía trước: "Cứ đi thẳng, đến phòng ăn em sẽ nói cho anh hay."
Cố Từ nhấc chân đi ngay.
Tầm mắt chìm trong bóng tối mười mấy giây, giọng Khương Bạch mới vang lên lần nữa: "Đến rồi."
Cố Từ dừng bước.
Đôi tay che trên mắt được gỡ ra, tầm nhìn tăm tối dần dần sáng rõ, Cố Từ nheo mắt vài giây để thích ứng với ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy bức tranh tường trước mắt.
...
Trên bức tường dài 6 mét, cao 2 mét 8 là một bức tranh mặt trời mọc rực rỡ sắc màu.
Trong ánh bình minh, vầng thái dương tựa như lòng đỏ trứng gà phản chiếu ráng mây xé toạc màn đêm dày đặc, tức thì soi sáng đất trời, mang đến ánh sáng của hy vọng.
Dưới vầng dương là một rừng quýt sum suê, mỗi cây quýt đều trĩu quả màu cam vàng căng mọng, mỗi quả quýt đều sống động như thật, hình dáng khác nhau.
Lúc này, Cố Từ chú ý thấy có một cây quýt khác biệt.
Đó là cây quýt cao nhất, thẳng tắp nhất trong rừng, trên thân cây vươn ngang về phía mặt trời có hai bóng người nho nhỏ đang ngồi, họ ngồi sát bên nhau, chỉ thấy bóng lưng, nhưng có thể thấy rõ cả hai đều tóc ngắn.
Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng.
Một người tên Cố Từ, một người tên Khương Bạch.
Trong khu rừng quýt màu sơn dầu tươi tắn này, hai người nhỏ xíu tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau đón mặt trời mọc.
"Nghĩ lại vẫn thấy nên thêm cây quýt vào." Khương Bạch nói rồi dừng lại giây lát, nghiêng đầu hỏi, "Bức tranh này thế nào hả Cố Từ? Tên nó là 'Chúng ta'."
Cố Từ ngắm nhìn bức tranh không động đậy, một lúc lâu không lên tiếng.
Khương Bạch cũng không thúc giục, quay đầu một tay chống cằm hài lòng ngắm nhìn tác phẩm tâm huyết mà mình đã vẽ suốt mười ngày.
Anh thích "Chúng ta".
Anh biết, Cố Từ sẽ thích bức tranh này, giống như anh cũng rất thích rất thích bức tranh này.
Một người ngắm mặt trời mọc thì cô đơn, hai người lại vừa đủ.
"Thích." Lúc này bên cạnh vang lên giọng nói của người đàn ông, từng chữ từng chữ, dõng dạc, chắc nịch, "Rất thích, vô cùng thích."
Họ đã tìm một công ty đến để khử formaldehyde cho ngôi nhà mới, nhưng cũng phải mất 3 tháng mới có thể dọn vào ở, cộng thêm bức "Chúng ta" mới ra lò này, thời gian dọn vào nhà mới lại lùi thêm một tháng.
Khương Bạch và Cố Từ lại quay về nhà cũ, ở được vài ngày, vào đêm trước ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Hoàng Hà gọi điện đến, bảo họ ngày mai đi quay phim quảng bá cho buổi hòa nhạc.
Ngày hôm sau, lần đầu dậy sớm sau một thời gian dài, Khương Bạch gần như nhắm mắt lên xe, rồi lại nhắm mắt xuống xe.
Lúc trang điểm làm tóc, anh cũng tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Bản thân Lục Kỷ Thiên cũng không ngừng ngáp, hoàn toàn không thấy có gì lạ, duy chỉ có Tưởng Già Sâm liếc nhìn Khương Bạch đang ngủ say như chết mấy lần, trong lòng thở dài mấy hơi.
Anh ta là người từng trải, hiểu rằng những đêm khí huyết dâng trào rất khó kiềm chế.
Làm tóc xong, Tưởng Già Sâm đứng dậy nháy mắt với Cố Từ, bảo y đi cùng mình sang phòng nghỉ khác.
Khóa cửa xong, Tưởng Già Sâm sắp xếp lại từ ngữ, lúc này mới quay người mở lời: "Lão Cố à, buổi hòa nhạc tốn sức lực lắm, hơn nữa Khương Bạch lại là lần đầu tham gia, còn cần giữ sức hơn chúng ta, cậu..." Anh ta nín nhịn nửa ngày trời cuối cùng cũng nặn ra được một câu, "Mấy tháng tới cậu phải kiềm chế một chút."
Nói xong Tưởng Già Sâm thở phào một hơi dài, một câu ngắn ngủi mà nói còn mệt hơn cả hát một bài.
Cố Từ ngược lại sắc mặt không đổi: "Anh nghĩ em ấy buồn ngủ là do tôi không cho em ấy ngủ à?"
Tưởng Già Sâm ngẩn người: "Chẳng lẽ không phải?"
Cố Từ mặt không biểu cảm: "Không phải." Y khẽ nheo mắt, nhớ lại người đàn ông đã gọi điện thoại với Khương Bạch cả đêm qua.
Người đàn em khóa dưới ở Thanh Hoa - Bắc Đại cũng thích đàn ông, Lộ Hoài.
Nội dung cuộc điện thoại của hai người Cố Từ có nghe được một chút, là đang thảo luận về dữ liệu thí nghiệm trước đây của họ.
Phải thừa nhận rằng, Cố Từ rất ghen.
Không phải ghen với Lộ Hoài, mà là ghen với tất cả những người đã từng gặp Khương Bạch năm mười lăm tuổi.
Chỉ qua vài lời nói trong điện thoại, Cố Từ đã có thể tưởng tượng ra khi đó Khương Bạch hăng hái, ngạo nghễ đến nhường nào, một thiên tài trẻ tuổi.
Cố Từ đêm qua cũng không ngủ.
Y trằn trọc cả đêm, nghĩ về Khương Bạch một tuổi, Khương Bạch hai tuổi, Khương Bạch ba tuổi... Khương Bạch mười chín tuổi.
Khương Bạch của mỗi một giai đoạn y đều muốn gặp. Y muốn cùng Khương Bạch lớn lên, y muốn tham gia vào mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của anh.
Ý nghĩ này rất điên rồ, ý nghĩ này chẳng thể nào thực hiện được, Cố Từ biết rõ điều đó, nhưng y lại không thể ngăn được suy nghĩ này.
Y đã bỏ lỡ 19 năm đầu đời của Khương Bạch, sự thật này khiến y phiền muộn lắm thay.
Đôi mắt đen của Cố Từ trầm xuống.
"Không cần lo lắng, tôi có chừng mực."
Cố Từ không giải thích nhiều với Tưởng Già Sâm, nói xong liền mở cửa rời khỏi phòng nghỉ.
Đoạn phim quảng bá sẽ bắt đầu quay sau mười phút nữa, nhóm đạo cụ mang lên mấy khay đạo cụ, là sô cô la được gói thành dạng kẹo.
Khi quay phim bốn thành viên của Oxygen cần phải ăn sô cô la.
Khương Bạch và Lộ Hoài đã thảo luận về hạt nhân và bom suốt một đêm, tinh thần không tập trung như mọi khi, đạo diễn bảo sao anh làm vậy. Vì thế khi bóc viên sô cô la bỏ vào miệng, một chất lỏng vừa lạ vừa quen chảy ra trong khoang miệng khiến anh lập tức tỉnh táo.
"Sô cô la nhân rượu..." Sắc mặt Khương Bạch khẽ biến đổi.
Nghe đến nhân rượu, Cố Từ vừa bóc viên sô cô la ra liền lập tức thử một viên, quả nhiên mùi rượu nồng nặc lan tỏa.
Nguyên liệu của thương hiệu này vô cùng chất lượng, loại rượu được dùng là rượu ngon đắt tiền.
Đạo diễn cũng chú ý đến sự khác thường của Khương Bạch, ông thò đầu ra từ sau máy quay: "Sao thế? Sô cô la bị hỏng à?"
Khương Bạch: "Không sao ạ."
Không muốn làm phiền nhóm đạo cụ phải đi mua lại sô cô la nguyên chất, làm chậm tiến độ của cả đoàn, Khương Bạch không chắc chắn lắm mà nghĩ, lượng rượu trong mấy viên sô cô la chắc không có vấn đề gì lớn.
Nếu Khương Bạch đã nói không sao thì đạo diễn cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng bắt đầu quay.
Buổi quay phim khá thuận lợi, giữa chừng chỉ phải quay lại 3 lần, Khương Bạch đã ăn 4 viên sô cô la nhân rượu.
Ban đầu không có phản ứng gì, Khương Bạch còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi quay xong đoạn phim quảng bá về nhà, đầu Khương Bạch ngày càng nặng, đi lại cũng dần hơi lảo đảo.
Anh day day thái dương, lúc bước ra khỏi thang máy chân bước hụt, người nghiêng sang một bên rồi va vào một vòng tay quen thuộc.
Khương Bạch ngẩng đầu, đầu của Cố Từ có hai bóng chồng lên nhau.
Anh bắt đầu say rồi.
Khương Bạch lắc đầu, túm lấy cổ áo Cố Từ, ghé sát lại dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi riêng."
Bộ dạng say rượu của anh quyết không thể để người khác nhìn thấy.
Cố Từ luồn tay qua nách Khương Bạch đỡ lấy anh, điềm tĩnh nói với Tưởng Già Sâm và Lục Kỷ Thiên: "Tôi và Khương Bạch gọi xe khác, hôm nay không về ký túc xá."
Lục Kỷ Thiên không vui: "Anh, hai người đã hai tháng không về ký túc xá rồi, anh... ưm?!"
Miệng bị Tưởng Già Sâm bịt lại, Tưởng Già Sâm trực tiếp dùng vũ lực lôi Lục Kỷ Thiên đi, tiếng kêu la oai oái của Lục Kỷ Thiên rất nhanh đã biến mất ở phía trước.
Dự báo thời tiết báo hôm nay có trận tuyết cuối cùng, vừa bước ra khỏi cổng lớn bên ngoài đã lất phất tuyết rơi.
Hơn tám giờ tối, bên ngoài đã không còn người đi bộ, đèn đường chiếu lên những bông tuyết nhuộm chúng thành một màu cam nhàn nhạt, tựa như những bông tuyết vàng.
Cố Từ dắt tay Khương Bạch, Khương Bạch rất ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng liếc trộm Cố Từ.
Từ cổng lớn đi ra có một dãy bậc thang dài, Cố Từ xuống hai bậc, bàn tay đang nắm tay Khương Bạch bị kéo về phía sau.
Y quay đầu lại liền thấy cậu nhóc Khương đang đội mũ len tội nghiệp nhìn mình, không mở lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Cố Từ bật cười buông tay anh ra, xoay người cúi xuống dang rộng hai tay: "Lên đi em."
"Cảm ơn anh trai!" Khương Bạch lập tức tươi cười rạng rỡ, chân tay lóng ngóng bò lên lưng Cố Từ, nhìn dãy bậc thang dài anh lí nhí nói, "Anh trai, tuyết rơi đường trơn, chúng ta đi chậm một chút được không ạ?"
"Được." Cố Từ kiên nhẫn đáp lời anh.
Một bậc thang.
Hai bậc thang.
Ba bậc thang.
...
Hơn chục bậc thang, Cố Từ cõng Khương Bạch xuống mất gần hai phút.
Đến mặt đất bằng phẳng, Cố Từ nghiêng đầu, ánh đèn ấm áp rơi trên khóe môi cong cong của y, ấm áp hơn bao giờ hết: "Tốc độ như vậy được chưa em?"
Khương Bạch không nói gì, đôi mắt anh sáng long lanh, ngây ngốc nhìn Cố Từ. Dường như đã qua rất lâu, lại dường như chỉ trong chớp mắt, anh đột ngột ghé sát vào tai Cố Từ rồi há miệng, hàm răng trắng bóng không chút do dự cắn lên.
Cơn đau bất ngờ khiến Cố Từ không kịp chuẩn bị, y đau đến hít hà, nhưng đôi tay đang cõng Khương Bạch vẫn không hề buông lỏng.
Khương Bạch vẫn đang ra sức cắn tai phải của y, Cố Từ dù đau đến nổi gân xanh vẫn không bảo Khương Bạch nhả ra.
Đợi Khương Bạch cắn đủ rồi hài lòng nhả miệng, y mới cõng anh đi tiếp, giọng nói còn nhẹ hơn cả tuyết rơi: "Còn cắn nữa không?"
"Không cắn nữa đâu, anh sẽ đau." Khương Bạch nghiêm mặt nói, nhưng vẫn có thể thấy anh rất vui vẻ. Anh gục trên vai Cố Từ, nghiêm túc thổi nhè nhẹ vào bên tai phải đang hằn rõ dấu răng, mơ hồ rớm máu của Cố Từ, "Xin lỗi anh trai nhé, Bạch Bạch thổi cho anh, mẹ nói thổi thổi sẽ không đau nữa."
Cố Từ không nhịn được cười, cảm thấy Khương Bạch như vậy đáng yêu chết đi được, y cố tình trêu anh: "Biết sẽ đau sao còn cắn anh?"
Khương Bạch dừng động tác, anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới phồng má nói: "Đồ của em, em đều phải đánh dấu, như vậy các bạn nhỏ khác mới không lấy nhầm."
Ầm.
Trong đầu Cố Từ đột nhiên như có một ngọn núi sụp đổ, bước chân y khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cõng Khương Bạch chậm rãi bước trên con đường về nhà.
Sau khi để lại một hàng dấu chân trên tuyết, giọng nói nghiêm túc của Cố Từ bay vào tai Khương Bạch.
Y nói...
"Ừm, đánh dấu cho kỹ, nói cho cả thế giới biết anh là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com