Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001: Cậu tên là Từ Hồi Chu

Edit + Beta: Hiron

"Tin nóng khẩn cấp: Bảy ngày trước, năm học sinh cấp ba của thành phố chúng ta đã tiến vào vùng núi nguyên sinh giáp biên giới để thám hiểm. Trong số đó, một học sinh bị mất tích, bốn người bạn đi cùng đã mang về thư tuyệt mệnh của người này, nghi ngờ là tự tử do bệnh trầm cảm di truyền. Được biết, học sinh cấp ba này là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố chúng ta năm nay..."

––––––––––

Bảy ngày trước.

Dưới đáy vực sâu hun hút, đến tiếng chim hót cũng lịm tắt. Rừng nguyên sinh u tịch che phủ bầu trời, trăng gió chẳng thể xuyên qua.

Trong bóng tối mịt mùng, luôn bao trùm mùi lá cây mục nát và mùi tanh của rêu phong, nhưng đêm nay lại thoảng thêm mùi máu tươi nồng nặc.

Một thiếu niên lem luốc máu và bùn nằm giữa đống lá mục.

Cậu mất hai giây mới nhận ra mình chưa chết.

Mắt cậu bị máu bết lại, không thể mở ra, toàn thân như bị nghiền nát, không cử động được. Mắt cá chân phải bị vật sắc nhọn cứa rách, tỏa ra mùi máu tanh nồng. Chiếc quần dài đầy máu, dính chặt vào da thịt.

Với tình trạng hiện tại thì có lẽ chết còn dễ chịu hơn.

Tay phải của cậu mất cảm giác, ngón trỏ tay trái của cậu khẽ động đậy, cố gắng tìm điện thoại di động. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng, cho dù điện thoại không hỏng, thì dãy núi này trải dài qua hai quốc gia, vừa vào núi là mất sóng. Giờ cậu chỉ còn cách chờ bạn bè đến cứu.

Thi đại học xong, cậu và bốn người bạn thân đi du lịch chúc mừng tốt nghiệp. Năm người họ quen nhau từ thuở nhỏ ở trại trẻ mồ côi, lên cấp ba mới gặp lại. Nói là bạn, nhưng cũng thân thiết như người nhà. Nếu bạn bè phát hiện cậu mất tích, chắc chắn sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra cậu.

Đầu óc vốn mụ mị lúc này đau như búa bổ, nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Cậu cố nhớ lại những ký ức hỗn loạn.

Bọn họ đã tiến vào ngọn núi này mấy ngày mấy đêm, và hôm nay cuối cùng cũng đến đích. Vào khoảng mười giờ tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu trở về lều để nghỉ ngơi. Một tờ giấy rơi ra khỏi túi cậu.

"Đợi bọn họ ngủ say, hãy đến gặp nhau ở cánh đồng hoa dại mà ban ngày chúng ta đã phát hiện, có chuyện muốn nói."

Người để lại tờ giấy đã thay đổi chữ viết tay, nhưng thói quen viết chữ thì không thay đổi, cậu biết đó là ai.

Buổi tối trong rừng núi sâu thẳm, nhiệt độ rất thấp, cậu tìm thấy chiếc áo khoác leo núi mặc vào, rồi cầm lấy ba lô.

Trong ba lô là những món quà mà cậu đã chuẩn bị cho bốn người bạn thân. Để mua những món quà này, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đã dành hai phần ba thời gian mỗi ngày để giao đồ ăn. Cũng chính vì việc giao đồ ăn mà cậu đã vô tình phát hiện ra bí mật của người bạn này.

Chắc là anh ta hẹn cậu ra là để nói về bí mật đó.

Cậu lấy ra một phong sô cô la và bỏ vào túi áo. Bạn thân của cậu thích sô cô la trắng, phong sô cô la trắng bán theo gam này chỉ nhỏ bằng bàn tay vậy mà đã ngốn hết cả tuần lương của cậu.

Các lều khác lần lượt tắt đèn. Cậu vừa định bước đi thì bỗng một cơn khát dữ dội ập đến. Chắc mấy ngày nay mệt mỏi quá sức nên hôm nay cậu cực kỳ khát nước, ban ngày đã uống hết ba ấm rồi.

Bình nước gần như đầy ắp mà cậu uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, cậu lẳng lặng rời khỏi lều.

"Cánh đồng hoa dại" ghi trên mẩu giấy hẹn là một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực, ban ngày hai người còn chụp ảnh chung ở đó.

Bầu trời đêm đẹp đến nghẹt thở, sao và trăng hòa quyện, chiếu xuống biển hoa bỉ ngạn đang lay động nhẹ nhàng, như thể có ánh sao đang lấp lánh nhảy nhót. Tay phải cậu cũng khẽ vung theo.

Cậu rất thích vẽ. Trước đây không có điều kiện học hành nên toàn tự mày mò vẽ vời cho vui. Cậu đã lên kế hoạch rồi, đợi vào đại học sẽ đăng ký lớp học vẽ bài bản.

Đợi đến khi cậu vẽ xong trong không trung một bức tranh biển hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng, vẫn chưa thấy người bạn thân đâu.

Cậu nhìn về phía con đường mình đã đến, hun hút tối đen, chẳng thấy gì cả. Không biết có phải vì ở biển hoa bỉ ngạn lâu quá không mà đầu cậu trở nên nặng trịch, lại thêm hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Bánh quy nên ăn trong bữa tối cứ như thể đang nở phình ra vô tận trong bụng cậu, khiến cậu khó chịu muốn nôn ói.

Phải tìm chỗ nào thoáng đãng để hóng gió mới được.

Vừa ra khỏi biển hoa, cảnh vật trước mắt càng lúc càng tối tăm mơ hồ, gần như chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu cậu mông lung nhớ mang máng hình như gần đây có vách đá cheo leo, bèn dừng bước không dám đi tiếp. Nhưng lưng chợt chạm phải vật gì đó, đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở tận đáy vực sâu này rồi.

...

Sau khi gắng sức nhớ lại mọi chuyện, trong đầu cậu thiếu niên chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

[Không thể ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi đồng nghĩa với cái chết, mình phải cố cầm cự đợi bạn đến cứu.]

Để không chết giấc, hết lần này đến lần khác cậu gắng mở mắt, cuối cùng cũng xé toạc được một đường rách nơi mí mắt đang dính chặt bởi máu khô.

Đáy vực tối đen tĩnh lặng đến rợn người, lạnh lẽo hơn trên núi nhiều. Cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng tuột dốc.

"1, 2, 3..."

Cậu lẩm nhẩm đếm số trong lòng, vừa để đánh lạc hướng sự chú ý, bớt cảm thấy lạnh lẽo, vừa để ghi nhớ thời gian.

"129, 130..."

"2300, 2301..."

"35199."

Một tia sáng yếu ớt le lói xuất hiện trong tầm mắt. Cơ thể cậu sớm đã mất đi tri giác, chẳng còn cảm thấy lạnh, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn. Đôi môi tái nhợt nứt nẻ khẽ nhếch lên, chậm rãi hé mở, "35200..."

Gần mười tiếng đồng hồ rồi.

Cậu thiếu niên vẫn ôm ấp hy vọng. Rừng núi thâm sơn cùng cốc hiểm trở, đường đi gập ghềnh khó lường, muốn tìm được đến đáy vực chắc chắn cần phải có thời gian.

Vết thương đã đóng vảy, không còn rỉ máu nữa. Không có thức ăn, không có nước uống, chỉ cần giữ được tỉnh táo, cậu vẫn có thể gắng gượng thêm hai ba ngày nữa, đủ thời gian chờ đợi người đến cứu viện.

Cậu thiếu niên mở mắt ngóng lên đỉnh đầu giờ đã tối đen trở lại, vừa thì thầm cầu nguyện khu vực này đừng có côn trùng thú dữ lui tới, vừa vẫn tiếp tục đếm số.

"35230..."

...

"180000."

Đỉnh đầu lại một lần nữa chìm vào bóng tối, thế giới tĩnh mịch đến nỗi chẳng hề có lấy một tiếng bước chân nào vọng lại.

Thật không may, chẳng một ai đến cả.

Nhưng cũng thật may mắn, côn trùng thú dữ cũng chẳng hề xuất hiện.

Hơi thở của cậu thiếu niên ngày càng yếu ớt. Đầu cậu đau như búa bổ, tựa như một quả bóng bay đang không ngừng bị bơm căng khí vào bên trong, càng lúc càng phình to, thành bóng cũng mỏng manh dần đi.

Trong khoảnh khắc đầu óc chợt lóe lên tia sáng, cậu bỗng sực nhớ ra, hoa bỉ ngạn tuy có độc, nhưng cậu nào có chạm vào hay ăn nhầm phải đâu, cùng lắm ngửi lâu quá thì có thể bị váng đầu hoa mắt mà thôi, chứ đâu đến nỗi khiến cậu chóng mặt buồn nôn đến thế này.

Và cả cái mùi hương thoang thoảng lẫn khuất trong hương hoa bỉ ngạn kia nữa, một mùi hương không thuộc về tự nhiên. Cái mùi hương này ban ngày cậu đã từng ngửi thấy rồi, mà lúc đó bên cạnh cậu, chỉ có bốn người bạn thân mà thôi.

Lúc ấy, trong biển hoa bỉ ngạn, còn có những người khác nữa!

Việc cậu rơi xuống núi không phải là tai nạn...

Hy vọng sống sót mong manh vốn nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên phút chốc bị dập tắt phũ phàng.

Cậu biết rõ, mình sẽ chẳng thể đợi được người đến cứu nữa rồi.

Thứ đang chờ đợi cậu, chỉ có cái chết mà thôi.

Bạn thân của cậu, người thân của cậu, tất cả đều mong cậu chết đi.

Cơ thể đã sớm mất nước đến kiệt quệ, nhưng mắt vẫn cứ tuôn trào lệ nóng, hòa lẫn với máu tươi không ngừng tràn vào miệng, hệt như cái mùi vị mà cậu đã từng ngửi thấy hai lần khi còn bé ở nhà xác.

Trong tầm nhìn ngày càng mờ mịt, chiếc tủ quần áo nơi mẹ treo cổ, con dao phay cha cầm cứa ngang cổ họng lần lượt hiện ra, tất cả chúng đều rỉ máu tươi, từ bóng tối đổ ập xuống như trời long đất lở, bủa vây lấy khuôn mặt cậu.

Thế giới từ màu đen biến thành một màu đỏ rực. Đứa trẻ con yếu đuối mà cậu tưởng chừng đã chôn sâu tận đáy lòng giờ đây lại gào khóc, hiển hiện rõ ràng, tuyệt vọng chạy về phía cậu.

Chiếc tủ quần áo mở toang, người phụ nữ treo mình trên chiếc khăn lụa đỏ, đôi mắt bình lặng nhìn cậu, nhưng ánh nhìn ấy đã chẳng còn chút sự sống nào nữa.

Cậu gào khóc ôm chặt lấy mẹ, muốn sưởi ấm thân thể mẹ, người đàn ông lúc này xông vào nhà giằng mạnh cậu ra, tròng mắt đục ngầu đầy những tia máu đỏ ngầu giận dữ, vừa há miệng đã phả ra thứ mùi rượu nồng nặc buồn nôn, "Rốt cuộc mày có phải là con tao không hả!"

Cậu vừa khóc vừa nói với cha, mẹ lạnh rồi, nhưng người đàn ông lại nổi điên tát vào mặt cậu, "Cấm khóc! Tao không khóc, con tao cũng không được khóc!"

Cha đang nói dối.

Cha biết khóc chứ.

Khi tỉnh rượu, cha ôm chặt mẹ, khóc lóc không chịu buông tay, bao nhiêu người đến cũng không thể giằng mẹ ra khỏi tay cha.

Nhưng cậu không bao giờ dám khóc trước mặt cha nữa.

Cha không thích cậu khóc, khóc cha sẽ đánh rụng răng cậu, rất nhiều răng, máu sẽ chảy ra rất nhiều, cậu ghét cái mùi máu tanh tưởi đó.

Một năm sau, khi máu tươi nhỏ vào mắt, cậu chỉ lặng lẽ vùng khỏi vòng tay cha để đi lấy cồn i–ốt.

Cậu đã năm tuổi rồi, biết rằng chảy máu thì phải bôi cồn i–ốt.

Cậu ôm lọ cồn i–ốt chạy trở về, cha chẳng buồn nhìn lấy cậu, chỉ ôm tấm ảnh mẹ vừa khóc vừa cười, lần này, mũi dao trượt dài, ngọt lịm trên làn da mỏng manh nhất nơi cổ họng.

Không một tiếng động, máu tươi như thác đổ bắn tóe ra, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt bé nhỏ của cậu.

...

"Mẹ tớ không cho tớ chơi với nó, nó khắc chết cả cha lẫn mẹ đấy! Đúng là đồ sao chổi!"

"Mọi người đừng ai chơi với nó nhé! Cha tớ bảo cha mẹ nó là lũ điên tự tử, nó là thằng điên con, sẽ giết chết chúng ta đấy!"

"Thằng bé này bị dọa cho đần người rồi à? Cha nó chết mà có nhỏ giọt nước mắt nào đâu."

"Cậu mới chuyển đến đây nên không rõ thôi, không phải con ruột đâu! Nó là con hoang mẹ nó ngoại tình sinh ra đấy."

"Hả? Không thể nào! Đẹp dịu dàng đến thế cơ mà, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn bà ấy cả."

"Chẳng qua là bà ta đẹp quá thôi! Đàn bà đẹp thì sao mà yên phận cho được? Chồng vừa què vừa xấu, nếu mà con ruột thì làm sao mà lành lặn đẹp đẽ thế kia được! Chuyện này tôi chỉ nói riêng với chị thôi đấy, ngay cả lão chồng chết tiệt nhà tôi, vừa không ra gì, vừa không có tiền, mà bà ta còn liếc mắt đưa tình nữa là."

...

Thuở nhỏ, cậu cứ thế trôi dạt từ hết tay người thân này đến tay người thân khác. Đến khi căn nhà của gia đình bị bán đi, cậu bị đưa đi lần cuối cùng. Lần này là đến Mái ấm Bình Minh, cuối cùng cũng có bốn cậu bé chìa tay ra với cậu.

"Tụi mình muốn làm bạn với cậu!"

Năm người bọn họ kết nghĩa anh em trong trại trẻ mồ côi. Cậu đứng thứ tư trong đám, từ đó cậu có thêm ba người anh trai và một người em trai.

Chỉ là cuối cùng rồi ai cũng rời đi cả.

Bốn bàn tay chìa ra với cậu năm ấy, tất cả đều biến mất trong bóng tối mịt mùng.

Mi mắt cậu thiếu niên cuối cùng cũng khép lại, chìm sâu vào một màn đêm khác.

Cậu biết mình sắp chết đến nơi rồi, bình thản tuyệt vọng chờ đợi cái chết cuối cùng.

"Đừng ngủ."

Thân thể mỗi lúc một lạnh hơn, ngay lúc hấp hối, bên tai cậu chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

Ngay sau đó, bàn tay cậu được ai đó nắm lấy, hơi ấm nồng nàn xua tan đi cái lạnh giá buốt người.

Có người đến rồi!

"Cố gắng lên, tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Thiếu niên muốn đáp lời, nhưng cậu không gắng gượng được nữa rồi. Đã hai ngày cậu chưa ăn gì, vừa đói vừa khát, nhưng đã sớm chẳng còn sức lực để mở miệng.

Người kia dường như hiểu được ý nghĩ của cậu, "Cậu quên rồi sao? Trong túi áo cậu có sô cô la mà."

Bàn tay trái duy nhất còn có thể cử động của thiếu niên cứ thử mãi, thử vô số lần, vẫn không sao mở nổi chiếc cúc túi áo.

Cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Hy vọng sống sót ở ngay trước mắt, chỉ cách có một chiếc cúc áo, vậy mà cậu vẫn chẳng thể nào nắm lấy được.

Cũng giống như cuộc đời ngắn ngủi của cậu vậy, chưa từng có thể nắm giữ được bất cứ thứ gì.

Ý thức cậu thiếu niên dần tan biến. Ngay lúc ấy, mọi thứ xung quanh chợt trở nên ồn ã. Khu rừng nguyên sinh đang ngủ say trong khoảnh khắc bỗng bùng lên những âm thanh rung chuyển trời long đất lở, cái lạnh buốt giá quất mạnh vào mặt cậu.

Rồi cậu nghe thấy tiếng nói.

"Đừng bỏ cuộc, nhìn kìa, mưa rồi."

Mưa...

Nước ư?

Thứ chất lỏng mang theo hơi thở của rừng cây, đất đai cứ thế tuôn trào vào đôi môi khô khốc, khát cháy. Trong lòng cậu thiếu niên trào dâng một khát vọng sống mãnh liệt, dồn hết chút sức lực tàn tạ cuối cùng, cậu gắng gượng hé mở mí mắt nặng trĩu.

Phía trên cao lờ mờ hiện ra ánh sáng, xung quanh vẫn chẳng một bóng người, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình cậu thôi. Rồi cậu nhìn thấy –

Mưa rào như những cột sáng lấp lánh, xuyên qua tán cây rừng, gào thét quất thẳng vào mặt cậu.

Từng tấc da thịt như bị trận mưa rào dữ dội quất cho rát buốt, cậu thiếu niên vẫn khẩn thiết há miệng, cố sức há thật rộng, uống ừng ực dòng nước trời ban.

Sống.

Cậu muốn sống!

Cậu nhất định phải sống!

Bằng mọi giá phải sống sót!

Cậu muốn được sống!

...

Một ngày trước khi trận tuyết lớn ập đến, cậu thiếu niên cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng con người, họ nói những ngôn ngữ xa lạ mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Giữa những tiếng kêu kinh ngạc của họ, cậu yên tâm ngất lịm đi.

Cậu ngủ một giấc dài đằng đẵng, khi tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong một trạm xá nhỏ ấm áp.

Củi khô cháy tí tách trong lò sưởi.

Một bé gái ngồi bên cạnh xem điện thoại. Phát hiện cậu tỉnh lại, cô bé mừng rỡ đặt điện thoại xuống, nói một câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà cậu đã từng nghe thấy trước khi bất tỉnh.

Cậu khẽ lắc đầu. Bé gái chớp chớp mắt, rồi làm một điệu bộ bằng tay, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Chàng thiếu niên nhìn thấy đồ đạc của mình đặt ở đầu giường –

Một đống những mẩu giấy vụn được gói ghém cẩn thận.

Bên trong mớ giấy vụn là lá bạch đàn, nhựa thông, dược thảo, hoa tiêu, hai mẩu sô cô la trắng nhỏ bằng móng tay.

Một con dao gấp đa năng.

Một bộ quần áo rách tả tơi.

Một chiếc điện thoại vỡ nát.

Ánh mắt cậu dời đi, hướng về chiếc điện thoại mà bé gái vừa để lại. Cậu chống khuỷu tay xuống giường, gắng gượng nâng nửa thân trên dậy, với tay lấy chiếc điện thoại.

Điện thoại không cài mật mã. Cậu mở màn hình lên, hôm nay là ngày 22 tháng 12. Ngay sau đó cậu mở trình duyệt web.

Không tìm được gì cả.

Mã số học sinh của cậu trên trang web chính thức của trường hiển thị lỗi, mã số trại trẻ mồ côi, số chứng minh thư của cậu cũng đều hiển thị đã bị hủy bỏ.

Tất cả những dấu vết chứng minh sự tồn tại của cậu đều đã bị xóa sạch.

Cậu lại nhập vào những từ khóa khác, tìm kiếm rất lâu mới thấy được một mẩu tin duy nhất.

"Tin nóng khẩn cấp: Bảy ngày trước, năm học sinh cấp ba của thành phố chúng ta đã tiến vào vùng núi nguyên sinh giáp biên giới để thám hiểm. Trong số đó, một học sinh bị mất tích, bốn người bạn đi cùng đã mang về thư tuyệt mệnh của người này, nghi ngờ là tự tử do bệnh trầm cảm di truyền. Được biết, học sinh cấp ba này là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố chúng ta năm nay..."

Một đoạn video tin tức cách đây mấy tháng, bản tin chèn ngang chưa đầy một phút đồng hồ, rất nhanh đã chuyển sang bản tin tiếp theo.

"Vào lúc chín giờ sáng nay, tại đường XX, thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng –"

Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu thiếu niên, giờ đây chẳng còn lại gì cả.

Trong suốt 125 ngày cậu sống sót ở rừng sâu, từng giây từng phút cậu đều cố gắng suy đoán hung thủ, đến giờ phút này cuối cùng chỉ còn lại một đáp án duy nhất –

Cậu đã bị bốn "người thân" của mình sát hại.

Bọn họ hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu không hề có bệnh di truyền, cũng chẳng mắc bệnh trầm cảm, nhưng cả bọn vẫn thống nhất thừa nhận bức thư tuyệt mệnh kia, còn nhanh chóng xóa sạch mọi thông tin về cậu.

Cho dù là cả bọn cấu kết hãm hại cậu rồi ngụy tạo thư tuyệt mệnh, hay là một trong số chúng là hung thủ, ngụy tạo di thư còn ba người kia thì làm ngơ không vạch trần, thì kết quả cuối cùng vẫn là bọn họ cùng nhau chứng thực cho cái chết của cậu.

Chẳng lẽ chỉ vì cậu đã phát hiện ra bí mật riêng của cả bốn người bọn họ sao?

Trong đáy mắt cậu thiếu niên trào dâng sự mông lung, khổ sở, thất vọng, căm hờn...

Dòng máu đang chảy xuôi trong huyết quản lúc này còn giá buốt hơn cả cái lạnh lẽo mà cậu đã từng cảm nhận được khi chạm trán với rắn độc nơi đáy vực sâu, khi bị mãng xà siết chặt lấy cổ họng.

Ngoài hiên vọng vào tiếng bước chân. Cậu thiếu niên chăm chú nhìn vào tấm chăn ga sạch sẽ tinh tươm, ánh mắt cuối cùng chỉ còn lại sự kiên nghị.

Cậu đã quyết định – không thể báo cảnh sát.

Bốn kẻ kia có người thân, có bạn bè, có công ty quản lý và chỗ dựa vững chắc. Nếu như báo cảnh sát, cậu chẳng có bằng chứng xác thực nào trong tay, không những không thể đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa, mà còn đẩy bản thân mình một lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm.

Cậu không thể mạo hiểm, cậu phải nhẫn nại. Trước khi có được năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện ra cậu vẫn còn sống.

Cậu thiếu niên xóa lịch sử duyệt web, đặt điện thoại về chỗ cũ. Ngay sau đó, một người phụ nữ thở dốc đẩy cửa phòng bước vào.

Người phụ nữ này là sinh viên đại học duy nhất biết ngoại ngữ ở thị trấn biên thuỳ nhỏ bé này, cũng đồng thời là bác sĩ duy nhất nơi đây.

Bé gái chỉ vào cậu thiếu niên rồi lại chỉ vào người phụ nữ, nói mấy câu gì đó. Người phụ nữ bước vào nhà, việc đầu tiên là cầm chiếc điện thoại trên bàn bỏ vào túi áo. Đây là chiếc điện thoại di động duy nhất của cả thị trấn này.

Người phụ nữ ngước nhìn cậu thiếu niên tóc đen nhánh.

Trạm xá không tìm đâu ra được bộ quần áo nào vừa vặn, đành khoác tạm cho cậu chiếc áo ba lỗ của bệnh nhân nào đó để lại. Áo rộng thùng thình trên người cậu, làn da được lau qua trắng bệch đến rợn người, chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ngay bả vai phải còn có một vết bớt hình trái tim màu xanh lam, to bằng đồng xu một tệ.

Người phụ nữ nảy sinh vô vàn câu hỏi.

Ví như, tại sao cậu lại lạc vào rừng già, cậu đã ở đó bao lâu rồi? Cả ống chân phải của cậu gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, có vài chỗ thịt đã tróc hết, trơ cả xương ống trắng hếu. Rốt cuộc cậu đã sống sót bằng cách nào, làm sao trở về từ khu rừng nguyên sinh ấy?

Thật quá đỗi khó tin, chuyện này đến cả những kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm cũng khó lòng làm nổi!

Người phụ nữ bèn thử dò hỏi bằng tiếng Hán, "Cậu là người Hoa phải không?"

Cậu thiếu niên ngước mắt lên. Hai má cậu hóp sâu đến nỗi lộ rõ cả xương gò má, đôi mắt dài và hẹp, kéo ngược lên gần đến thái dương, nhưng con ngươi đen láy lại to đến lạ thường. Bảo là người, nhưng cậu nom chẳng khác nào bộ xương khô bọc da.

Cậu chậm rãi gật đầu.

Mặt người phụ nữ ánh lên vẻ mừng rỡ, "Tôi từng đi du học ở Hoa Quốc đó! Cậu tên gì?"

Cậu thiếu niên nghĩ đến họ của mẹ, họ Từ.

Cậu đã 125 ngày không nói chuyện, thanh quản cứ như thể bị nhét cả nắm cát thô ráp vào.

Kể từ giây phút này, cậu tên là –

"Từ Hồi Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com