Chương 002: Về nước
Edit + Beta: Hiron
"Chào mừng ngài Từ lên máy bay."
Nhân viên làm thủ tục là một cô gái tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Hán lưu loát, cô mỉm cười trao lại hộ chiếu cho anh.
Ánh mắt cô vô tình liếc nhanh qua ngày sinh trên hộ chiếu của người đàn ông.
Ngày 22 tháng 12 năm 199X.
Mới 28 tuổi mà đã giàu có đến vậy rồi! Lúc trước cô từng nghe đồng nghiệp nói chuyện phiếm, chuyến bay về Hoa Quốc này có một hành khách đặc biệt mua rất nhiều vé hạng nhất, hóa ra người này trẻ tuổi đến thế.
Cửa lên máy bay hạng nhất và hạng phổ thông ngăn cách nhau bởi vài hàng rào chắn. Đúng lúc này, bên cạnh vọng đến giọng trẻ con lanh lảnh.
"Ma cà rồng đẹp trai!" (Beautiful Vampire!)
Giọng nói của cậu bé lớn khác thường, khiến những hành khách đang xếp hàng không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông.
Thân hình mảnh khảnh cao ráo được bao bọc trong bộ vest màu xám bạc, người đàn ông tóc đen dày, đeo cặp kính gọng bạc, nước da trong trẻo tái nhợt, đôi môi mỏng manh, nhưng lại đỏ thắm đến lạ thường, đường quai hàm sắc nét rõ ràng, góc cạnh cũng sắc sảo như cổ áo sơ mi của anh.
Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính lớn chiếu rọi lên người anh, nhiệt độ cao đến 40 độ, nhưng anh vẫn không hề toát ra chút hơi nóng nào.
Quả thật giống như ma cà rồng đẹp trai bước ra từ phim ảnh.
Người mẹ trẻ mặt đỏ bừng, vội vàng cúi xuống che miệng con trai, lo lắng nhìn về phía Từ Hồi Chu.
Sau lớp kính, đôi mắt đen láy của Từ Hồi Chu sâu như vực thẳm, đôi mắt phượng mang đậm nét đẹp cổ điển phương Đông ẩn chứa vẻ lạnh lùng sắc bén.
Chỉ là giây tiếp theo, anh đã lấy khăn tay che miệng, khẽ khàng ho khan vài tiếng, trong nháy mắt làm tan biến vẻ ngoài không giống người thường. Anh thu khăn tay về, thân thiện gật đầu với người mẹ trẻ, rồi bước chân lên ống lồng.
Khoang hạng nhất có ba dãy ghế, hai bên là ghế đơn, ở giữa là ghế đôi. Từ Hồi Chu đã mua toàn bộ chỗ ngồi bên phải cạnh cửa sổ và ba hàng ghế đầu ở giữa.
Chỗ ngồi mà Từ Hồi Chu chọn là chiếc ghế thứ hai cạnh cửa sổ. Ghế ngồi dạng nửa kín đáo có tính riêng tư nhất định, từ vị trí hàng ghế thứ tư ở giữa, có thể nhìn thấy nửa sau gáy của anh.
Đặt chiếc túi xách tay xuống, Từ Hồi Chu lấy ra chiếc khăn tay, trên nền lụa trắng tinh có vài vệt đỏ nhạt. Anh điềm nhiên gấp đôi chiếc khăn lại. Lần này, anh khẽ khàng ho khan một hồi khá lâu mới ngừng.
Cất khăn tay trở lại túi áo, điện thoại di động lại rung lên.
Có ba tin nhắn mới.
Từ Hồi Chu mở tin nhắn video từ người chăm sóc gửi đến trước –
Một chú chó Border Collie lông xanh đá ngồi trên bãi cỏ xanh mướt. Lông nó mượt mà óng ả, ngoan ngoãn nhìn thẳng vào ống kính, một bên mắt xanh biếc như nước biển, bên còn lại đen tuyền.
Giọng người chăm sóc vang lên, "Chào anh Từ, thời gian này tôi sẽ chăm sóc Daylight thật tốt. Khi nào anh ổn định chỗ ở, tôi sẽ đích thân đưa nó về Hoa Quốc đoàn tụ với anh. Chúc anh thượng lộ bình an!"
Daylight cũng hướng về phía ống kính kêu lên vài tiếng, chúc phúc chủ nhân lên đường bình an.
Khung chat với bác sĩ lộ ra vài chữ: [Chỉ còn sáu tháng nữa thôi, anh...]
Từ Hồi Chu lướt qua tin nhắn của bác sĩ, mở tin cuối cùng: [Hồi Chu, cất cánh chưa, tối mai bảy giờ hạ cánh đúng không? Anh ra đón em.]
Từ Hồi Chu không trả lời. Anh vuốt màn hình mở giao diện đa nhiệm, nhấp vào ứng dụng mạng xã hội hot nhất Hoa Quốc.
Chủ đề tìm kiếm nổi bật là #Thẩm Dữ Triệt rơi lệ cầu hôn trong concert kỷ niệm mười năm ca hát#, thứ hai là #Lục Tố là ai#.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống bàn tay Từ Hồi Chu. Bàn tay thon dài, trong suốt đến mức có thể nhìn rõ mạch máu xanh mảnh nhỏ dưới da, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, phơn phớt hồng.
Anh lấy hộp đựng tai nghe từ túi xách, mở ra lấy một bên tai nghe Bluetooth đeo lên tai phải, sau đó nhấp vào #Lục Tố là ai#.
Bài đăng nổi bật nhất là một đoạn video, lượt chia sẻ, bình luận, yêu thích đều đã vượt quá con số một triệu.
Trong video, Thẩm Dữ Triệt vừa kết thúc buổi concert, hàng mi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nắm chặt chiếc micro nạm đầy kim cương xanh, hướng về phía ống kính lớn tiếng tỏ tình –
"Lục Tố, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn rồi, còn em thì sao?"
Mười năm trôi qua, đường nét khuôn mặt Thẩm Dữ Triệt đã hoàn thiện, diện mạo càng thêm tinh tế, cộng thêm danh tiếng lẫy lừng, giờ đây cậu ta đã là ngôi sao ca nhạc hàng đầu trong nước. Mỗi cử chỉ, hành động đều tỏa ra vẻ tươi sáng rạng ngời, chẳng còn chút u ám nào.
Cậu ta đã không còn là cậu bé đáng thương ở Mái ấm Bình Minh, nửa đêm chân trần chạy sang tìm anh, vừa khóc vừa mè nheo đòi ngủ cùng nữa rồi.
Hàng vạn người hâm mộ dưới khán đài đồng thanh hô vang "Bảo bối đừng khóc". Từ Hồi Chu mở phần bình luận.
Khu bình luận cũng tràn ngập những lời "bảo bối".
[Hu hu hu! Lục Tố là thằng nào! Dám cướp bảo bối của tui, tui thề không đội trời chung với hắn!]
[Bảo bối đừng khóc mà! Đau lòng quá QAQ]
[Lục Tố cút ra đây! Lập tức, ngay và luôn kết hôn với bảo bối của tui đi! Cấm không được để bảo bối của tui khóc sưng cả mắt lên đó!!]
Giây tiếp theo, bên tai trái Từ Hồi Chu vọng đến một giọng nam trầm ấm, "Lục Tố, chỗ ngồi ở đây này."
Trong khóe mắt, phía sau bên hông anh xuất hiện hai người đàn ông trẻ tuổi.
Một người tóc màu hạt dẻ, chiều cao chỉ ngang vai người đàn ông tóc đen còn lại. Không phải người tóc hạt dẻ quá thấp, mà là người tóc đen quá cao. Với chiều cao 1 mét 91, đầu y gần như chạm đến nóc khoang máy bay.
Người đàn ông tóc đen cúi đầu nói chuyện với người tóc hạt dẻ, đôi mắt đào hoa cong lên ý cười, mang vẻ đa tình bẩm sinh. Chiếc áo sơ mi đen tuyền được cắt may đơn giản mở hai cúc áo trên cùng, ống tay áo xắn lên một cách tùy tiện, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ đen.
Có lẽ đang nói một câu chuyện hài hước nào đó, người tóc hạt dẻ cười nghiêng ngả đẩy nhẹ vào cánh tay người tóc đen rồi ngồi xuống. Người tóc đen cũng thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên trái hàng thứ tư ở giữa.
Người đàn ông tóc đen chính là Lục Tố, đối tượng cầu hôn của Thẩm Dữ Triệt.
Hành khách lục tục lên máy bay. Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, đeo nốt chiếc tai nghe còn lại, thoát khỏi trang tìm kiếm nổi bật, rồi bật nhạc. Đó là một đoạn âm thanh tiếng mưa bão mà Từ Hồi Chu đã thu âm được trong rừng sâu. Anh có thói quen định kỳ xóa sạch các tập tin, chỉ riêng đoạn ghi âm này là luôn giữ lại.
Thế giới giờ chỉ còn vang vọng tiếng mưa bão ầm ĩ, Từ Hồi Chu lật giở cuốn tạp chí – tạp chí địa lý đô thị về thủ đô Hoa Quốc do hãng hàng không cung cấp, có giới thiệu những đổi thay của thành phố trong những năm gần đây, phong tục tập quán, gợi ý ẩm thực.
Mười năm trời đằng đẵng chưa về cố thổ, Từ Hồi Chu đọc từng con chữ, ngắm từng bức hình một cách chăm chú.
Đến khi ngẩng đầu lên từ trang tạp chí, trên bàn ăn đã lặng lẽ xuất hiện một lọ tinh dầu thơm, một tách trà nóng.
Máy bay bắt đầu bay ở độ cao ổn định, tiếp viên hàng không đã đến phục vụ.
Từ Hồi Chu khép tạp chí lại, tạm dừng tiếng mưa bão, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nước trà thơm dịu, hậu vị ngọt ngào, lại phảng phất chút đắng nhẹ.
Lúc này, phía sau lưng thoáng có tiếng trò chuyện, Từ Hồi Chu nghe thấy người tóc hạt dẻ nói muốn đi vệ sinh.
Sự xuất hiện của người tóc hạt dẻ nằm ngoài dự tính của Từ Hồi Chu. Lục Tố đã có bạn đồng hành, vậy là anh đành hủy bỏ kế hoạch làm quen với Lục Tố trên máy bay.
Anh đã từng tìm hiểu tư liệu về Lục Tố.
Lục Tố năm nay 24 tuổi, dường như chỉ là một công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng, thành tích học cấp ba tệ hại nên bị tống ra nước ngoài du học cho có lệ, ngày ngày chìm đắm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc; tuần trước vừa quyên góp cho trường hai tòa nhà, nghiễm nhiên tốt nghiệp cao học.
Sở dĩ dùng từ "dường như" là vì Từ Hồi Chu không phải kiểu người chỉ dựa vào vài trang tư liệu đã vội vàng đưa ra kết luận.
Đầu mày Từ Hồi Chu khẽ động, anh tháo tai nghe, đi về phía nhà vệ sinh trước.
...
Hàn Viễn bụng dạ cồn cào, cố nhịn đến khi máy bay bay ổn định, nhưng lại không muốn làm mất hình tượng. Trong tầm mắt Lục Tố, dáng vẻ cậu ta bước đi vẫn hết sức tao nhã, vừa ra khỏi khoang hạng nhất, cậu ta đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.
Kết quả, một phòng báo tạm ngưng sử dụng, một phòng lại có người!
Mặt mày Hàn Viễn nhăn nhó khổ sở, cuống quýt đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn lách người định chạy về phía nhà vệ sinh khoang hạng phổ thông. Âm thanh tựa như tiếng trời bỗng vang lên – cửa nhà vệ sinh bên phải mở ra.
Hàn Viễn mừng rỡ khôn xiết. Đợi người bên trong bước ra, cậu ta vừa định xông vào lại đột ngột khựng chân, ngoái đầu nhìn theo bóng lưng thanh mảnh đang đi khuất dần.
Sau khi giải quyết xong vấn đề, Hàn Viễn vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu.
Chiếc ghế thứ hai cạnh cửa sổ bên phải.
Hàn Viễn bước chậm lại. Lúc đi ngang qua hàng ghế thứ hai, cậu ta liếc mắt nhìn mấy lần. Người đàn ông đang cúi đầu đọc tạp chí, hàng mi thỉnh thoảng khẽ lay động trên gọng kính. Bên cạnh, trên bàn ăn bày một cốc nước màu vàng óng, trông giống như trà thì phải?
Một mùi hương cây cỏ lạ lẫm thoang thoảng lùa vào cánh mũi, lại còn phảng phất chút ngọt ngào. Lúc nãy tiếp viên hàng không đến đưa đồ ăn nhẹ, cậu ta đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi, một mùi hương vô cùng đặc biệt.
Thì ra là đồ uống mà người nọ đã gọi.
Hàn Viễn trở về chỗ ngồi, cố ý nói với Lục Tố, "Em vừa thấy một người đàn ông đẹp trai lắm luôn đó."
Lục Tố lật sang trang tạp chí khác, "Đẹp hơn cả cậu chắc?"
Trong đáy mắt Hàn Viễn ánh lên vẻ vui sướng, nhưng cậu ta vẫn muốn xác định thêm xem Lục Tố có hứng thú với mình hay không. Cậu ta mạnh dạn rút cuốn tạp chí trên tay Lục Tố, ghé sát lại gần, hạ thấp giọng, "Không tin anh tự mà xem, anh ấy ở phía trước bên phải kìa."
Lục Tố bị tước mất tạp chí bèn ngước mắt lên, thờ ơ liếc nhìn về phía trước một cái.
Đêm đã xuống, ánh đèn trong khoang máy bay đã được điều chỉnh thành loại ánh sáng dịu nhẹ phù hợp để đọc sách. Thứ ánh sáng màu cam nhạt rơi trên mái tóc đen đậm như mực, phủ lên một lớp sáng vụn mỏng manh.
Y thu hồi ánh mắt, hờ hững buông một câu, "Nhìn gáy thì cũng được đó."
Hàn Viễn lúc này mới yên lòng.
Cậu ta và Lục Tố vốn chẳng thân quen gì cho cam, trước đó chỉ gặp nhau đúng một lần tại một buổi tiệc rượu. Hôm nay ở sân bay, người bạn trai cũ lại bám theo đòi cùng cậu ta về nước, hai người đang cãi nhau ỏm tỏi thì cậu ta nhìn thấy Lục Tố.
Lục Tố vốn nổi danh trong giới du học sinh từ lâu, là một trong những người thừa kế của tập đoàn Lục Thị, công ty bách hóa lớn nhất toàn cầu, tiêu tiền như nước, nổi tiếng là một tay chơi hào hoa phong nhã. Quan trọng nhất, Lục Tố cũng là người đồng tính.
Hàn Viễn nào phải chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp cận Lục Tố, chỉ là xung quanh Lục Tố ong bướm vờn quanh quá nhiều, cậu ta chẳng có cơ hội chen chân vào. Người nổi đình nổi đám nhất chính là Thẩm Dữ Triệt, ngôi sao đang lên như diều gặp gió trong nước. Người trong giới bọn họ đều ngầm biết, tuần nào Thẩm Dữ Triệt cũng bay sang nước M tìm Lục Tố.
Hàn Viễn nảy ra một ý định táo bạo, vừa có thể rũ bỏ được cái đuôi phiền phức là gã bạn trai cũ, vừa có thể đánh cược một phen leo lên được cành cao Lục Tố.
Hàn Viễn tiến lên khoác lấy cánh tay Lục Tố, ái muội ghé vào tai y khẽ nói, "Bạn trai cũ của em làm ầm ĩ quá, em không mua được vé máy bay về nước. Không biết anh Lục đây có bằng lòng đưa em về một đoạn đường không?"
Lục Tố liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau vẫn đứng bất động, khẽ cười nhạt một tiếng, "Đó là vinh hạnh của tôi."
Hàn Viễn lại một lần nữa thầm cảm ơn vẻ ngoài của mình. Cho đến tận bây giờ, cậu ta chưa từng thấy người nào có ngoại hình và đường nét gương mặt ưu tú hơn mình cả. Ngay cả Thẩm Dữ Triệt, cậu ta cũng chỉ thua ở chỗ không có hào quang ngôi sao mà thôi.
Nhưng người đàn ông kia thì lại khác.
Ánh mắt Hàn Viễn không nhịn được hướng về phía trước bên phải. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, vẫn đang đọc tạp chí.
Hồi tưởng lại những đốt ngón tay thon dài như ngọc trúc của người đàn ông đang đặt hờ hững trên mép trang giấy, lòng Hàn Viễn không khỏi ngứa ngáy khó nhịn.
Vẻ đẹp không thể nào phớt lờ.
Tựa như một đóa hoa hồng sinh ra từ vực thẳm u tối, vừa lạnh lùng kiêu sa, lại vừa quyến rũ mê người.
Nếu có cơ hội được cùng người đó lên giường một lần, cậu ta chấp nhận làm công!
Ánh mắt nóng rực mang theo dục vọng tràn trề từ phía sau lưng, trong nửa đời người ngắn ngủi mà đằng đẵng của Từ Hồi Chu, vốn chẳng phải là chuyện hiếm gặp gì cho cam.
Anh hiểu rất rõ, mình rất thu hút những người thuộc tuýp này.
Về hành động Lục Tố dẫn theo người về nước, Từ Hồi Chu đã có phán đoán của riêng mình.
Anh đã xác định được người tóc hạt dẻ kia là người đồng tính.
Thẩm Dữ Triệt ngày hôm qua vừa công khai tỏ tình với Lục Tố. Với tính cách của Thẩm Dữ Triệt, chắc chắn sẽ đích thân ra sân bay đón Lục Tố. Vậy mà Lục Tố vẫn quang minh chính đại dẫn theo một người đồng tính khác về nước.
Dụng ý của y tuy không thể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng cũng xê xích chẳng bao nhiêu.
Vị tanh rỉ sắt lại một lần nữa trào lên cổ họng, Từ Hồi Chu lấy ra chiếc khăn tay sạch khác, che miệng khẽ khàng ho khan.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Hoa Quốc.
Lúc xuống máy bay, Hàn Viễn ngoái đầu nhìn lại đến hai lần, không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Anh ấy không ngủ mấy, cũng chẳng ăn uống gì, chỉ gọi có ba cốc nước, là loại thuốc bổ dưỡng gì vậy?"
"Vỏ cây hợp hoan."
Hàn Viễn giật mình, "Cái gì cơ?"
Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cầu kính chiếu hắt vào. Lục Tố bước ra khỏi khoang máy bay trước tiên, "Thứ 'thuốc bổ dưỡng' mà cậu tò mò đó."
Sau khi qua cửa hải quan đến cửa ra, Hàn Viễn lại ngoái đầu nhìn về phía sau một lần nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
Cậu ta thoáng thất vọng. Vừa quay đầu lại, một bó hoa hồng đỏ rực đã nhảy xổ vào trước mặt cậu ta, nói đúng hơn là trước mặt Lục Tố.
Một chàng trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang ló đầu ra từ giữa khóm hoa hồng, đôi mắt cong cong nhìn Lục Tố, giọng nói trong trẻo vang vọng, "Ngạc nhiên chưa!"
Chàng trai thấp hơn Lục Tố hơn nửa cái đầu, từ đầu đến chân đều che chắn kín mít, chỉ chừa ra đôi mắt với đường cong mềm mại. Cậu ta chẳng thèm liếc Hàn Viễn lấy một cái, chỉ hướng về phía Lục Tố nháy mắt tinh nghịch.
"Giờ em tốt nghiệp về nước rồi, đừng hòng mà rũ bỏ anh nữa nhé! Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ luôn luôn..." Cậu ta nói với giọng tinh nghịch, "theo sát em, quấn lấy em cho bằng được!"
Lục Tố đột nhiên nghiêng người tới gần chàng trai. Mùi hương gỗ thông hòa lẫn hơi mưa bão đêm hè không ngừng phả vào mặt, đồng tử cậu ta lập tức co rút, đầu ngón tay ngón chân run rẩy, cả người cũng theo đó mà căng thẳng.
Phản ứng của cậu ta đều được thu trọn vào đáy mắt Lục Tố. Lục Tố bật cười, bàn tay trái thong thả, ngay trước ánh mắt chăm chú của chàng trai, nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cậu ta xuống. Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại.
"Hôm nay e là không được rồi."
Ngay sau đó, y cất tiếng gọi lớn.
"Thẩm Dữ Triệt!"
Chưa đợi Thẩm Dữ Triệt kịp phản ứng, bàn tay Lục Tố đã trượt xuống, ngón tay khẽ đẩy vào eo Thẩm Dữ Triệt. Thẩm Dữ Triệt trợn tròn mắt lùi lại mấy bước, bị dòng người ùa tới vây kín.
"A a a! Triệt Triệt em thích bài hát mới và phim mới của anh lắm đó!"
"Con gái tôi thích cậu lắm luôn! Ký tặng cho cháu một chữ đi mà!"
Trong chớp mắt, Thẩm Dữ Triệt đã bị đám đông vây quanh như ong vỡ tổ.
Trong đôi con ngươi màu hổ phách, Lục Tố và Hàn Viễn đã đi xa rồi. Thẩm Dữ Triệt siết chặt đầu ngón tay, nhưng trên mặt rất nhanh đã nở một nụ cười tươi rói, ôm chặt bó hoa hồng, nhận lấy tấm vé máy bay người ta đưa tới, "Ký lên vé máy bay có được không?"
Ngoài sân bay, chiếc Rolls-Royce đã đợi sẵn. Tài xế thấy Lục Tố thì lập tức mở cửa xe.
Hàn Viễn nghiễm nhiên lên xe trước. Lục Tố chọn cậu ta mà không chọn Thẩm Dữ Triệt, cậu ta thầm đoán xem điểm đến tiếp theo của hai người sẽ là khách sạn hay biệt thự nào đó.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Tố đã đóng cửa xe từ bên ngoài.
Nụ cười trên môi Hàn Viễn cứng đờ lại. Cậu ta gắng giữ bình tĩnh hạ cửa kính xe xuống, cong môi hỏi, "Anh không đi sao?"
Lục Tố cúi đầu tới gần, bàn tay lười biếng chống lên nóc xe. Nhìn từ xa, dáng vẻ thân mật của y cứ như thể đang thủ thỉ lời tâm tình.
"Tôi rất sẵn lòng tiếp tục làm tấm bình phong cho cậu. Tiếc là tôi đã có hẹn với giai nhân rồi. Hôm nay chiếc xe này cứ để cậu tùy ý sử dụng, chúc cậu về nước vui vẻ."
Gió đêm vẫn còn vương chút hơi nóng ban ngày, mặt Hàn Viễn lúc xanh lúc trắng, thì ra Lục Tố sớm đã nhìn thấu ý đồ của cậu ta rồi!
Hồi tưởng lại cảnh tượng Thẩm Dữ Triệt vẫn còn ở trong sân bay, cậu ta chợt giật mình nhận ra –
Khi cậu ta tìm đến Lục Tố để nhờ y làm tấm bình phong, chẳng phải Lục Tố cũng vui vẻ để cậu ta tự nguyện dâng đến tận cửa để làm tấm bình phong cho y hay sao?
...
Cùng lúc đó, bóng dáng thanh mảnh kéo chiếc vali hành lý, xách theo một túi giấy xuất hiện ở cửa ra sân bay.
Cách đó không xa, ngày càng có nhiều người vây quanh Thẩm Dữ Triệt. Giữa vòng vây người hâm mộ, Thẩm Dữ Triệt vẫn kiên nhẫn chụp ảnh chung, ký tặng từng người một.
Bỗng Thẩm Dữ Triệt ngẩng phắt đầu nhìn về phía trước.
Đám đông đen nghịt người, cũng giống như cảnh tượng mà ngày nào cậu cũng thấy, chẳng có gì khác biệt.
Lại một tấm vé máy bay được đưa tới, Thẩm Dữ Triệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu thuần thục ký tên.
Từ Hồi Chu lướt qua đám đông chen chúc, giọng nói mừng rỡ bỗng dưng ghé sát lại gần, "Hồi Chu!"
Một bó hoa tươi còn vương giọt sương hiện ra trước mắt Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu ngước mắt lên, người đàn ông cao xấp xỉ anh nở nụ cười rạng rỡ, "Đói bụng lắm rồi phải không? Lần đầu tiên về nước, anh đưa em đi nếm thử món ăn bản địa trước nhé!"
Từ Hồi Chu mỉm cười nhận lấy bó hoa, "Cảm ơn anh. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi ăn trên máy bay rồi."
Đến gần rồi Hoắc Hữu Lễ mới phát hiện ra Từ Hồi Chu đang đeo kính, nụ cười của anh ta thoáng gượng gạo, "Sao lại đeo kính thế này, mắt em có vấn đề à? Anh có một đồng nghiệp là át chủ bài trong khoa mắt đó, hôm nào anh hẹn cậu ấy khám cho em nhé."
Anh ta nửa đùa nửa thật nói, "Biết trước mắt em sẽ có vấn đề thế này, anh đã không học nội khoa, đi học khoa mắt thì hơn."
Trong hai năm nay, Hoắc Hữu Lễ cứ có cơ hội là lại vòng vo tam quốc tỏ tình, anh ta thích Từ Hồi Chu.
Hai năm trước, anh ta đi lặn hang động hoang dã ở nước A, bị mắc kẹt dưới nước suýt chút nữa thì gặp chuyện, là Từ Hồi Chu đã cứu anh ta.
Anh ta sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc mí mắt sắp sửa khép lại, và bóng hình bơi về phía anh ta trong tầm nhìn lờ mờ tối tăm ấy.
Cho dù là hiệu ứng cầu treo hay là vừa gặp đã yêu, tóm lại anh ta đã yêu Từ Hồi Chu đến mức không thể tự kiềm chế được.
Nhưng anh ta lại chẳng dám thực sự theo đuổi Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu quanh năm suốt tháng ở nước M, tháng nào anh ta cũng bay sang dó nhưng lại rất ít khi gặp được Từ Hồi Chu.
Chủ đề nói chuyện giữa hai người có thể từ trên trời dưới đất, duy chỉ có chuyện riêng tư của Từ Hồi Chu là không bao giờ nhắc tới. Cho đến hiện tại, anh ta chỉ biết phương thức liên lạc của Từ Hồi Chu, biết anh là luật sư, ngoài ra thì chẳng biết gì thêm.
Mỗi lần bấm số điện thoại của Từ Hồi Chu, anh ta đều thấp thỏm lo âu, sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng báo số máy không tồn tại.
May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi, bây giờ Từ Hồi Chu đã về nước rồi!
Sau này có thể thường xuyên gặp gỡ Từ Hồi Chu, sự vui sướng của Hoắc Hữu Lễ chẳng hề che giấu.
Từ Hồi Chu cười giải thích, "Là kính không độ thôi, trên máy bay ngủ không ngon giấc, đeo vào che mắt một chút."
Hoắc Hữu Lễ lập tức tỏ vẻ hối lỗi, "Là anh không suy nghĩ chu đáo rồi. Đi thôi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước đã!"
Anh ta vươn tay muốn nhận lấy chiếc vali, nhưng tay vừa chạm tới lại đột ngột dừng lại. Quen biết nhau đã hai năm, ngay cả những việc nhỏ nhặt như kéo ghế giúp người khác, Từ Hồi Chu cũng không bao giờ nhờ vả anh ta.
Hoắc Hữu Lễ thất vọng siết chặt tay.
"Anh kéo đi." Đột nhiên Từ Hồi Chu chủ động đẩy vali hành lý qua, anh ôm bó hoa màu hồng tím nhạt, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười, "Hôm nay xem như tôi là bạn từ phương xa tới vậy."
"Không thành vấn đề!" Hoắc Hữu Lễ kích động nhận lấy vali, lại muốn với tay lấy túi giấy.
Từ Hồi Chu cười lắc đầu, "Nhẹ thôi mà."
Hoắc Hữu Lễ không nghĩ nhiều, thu tay về dẫn đường, "Xe ở bãi đỗ xe."
Xe đã vào nội thành, sắp sửa đến khách sạn rồi mà Hoắc Hữu Lễ vẫn luôn toe toét cười đến tận mang tai, cho đến khi điện thoại reo lên.
Giọng nữ trầm ổn vang lên trong xe, "Bác sĩ Hoắc, Chủ tịch không được khỏe lắm, anh lập tức đến biệt thự nhà họ một chuyến."
Nụ cười trên môi Hoắc Hữu Lễ vụt tắt, anh ta liếc nhìn Từ Hồi Chu, có vẻ hơi do dự, "Bây giờ anh –"
"Bệnh nhân quan trọng hơn." Từ Hồi Chu tỏ ý không bận tâm.
Hoắc Hữu Lễ muốn nói chẳng có gì quan trọng hơn Từ Hồi Chu cả, nhưng lời đến khóe miệng rồi vẫn nuốt ngược trở vào bụng, trả lời người phụ nữ qua điện thoại, "Tôi đang trên đường tới, khoảng một tiếng nữa sẽ đến."
Cúp điện thoại, Hoắc Hữu Lễ nghiêng đầu nhìn Từ Hồi Chu, "Thật sự xin lỗi em quá, bệnh nhân này anh từng nhắc với em rồi đó, bà chủ lớn của anh dạo gần đây bệnh tình cứ tái đi tái lại, anh phải tranh thủ qua xem sao. Tối mai nhất định sẽ mời em ăn cơm bù nhé."
Nhưng Từ Hồi Chu lại từ chối, "Ngày mai tôi có việc bận rồi."
Tim Hoắc Hữu Lễ bỗng hẫng một nhịp, anh ta dò hỏi, "Đến bữa tối cũng không rảnh, là đi thăm hỏi người thân bạn bè trong nước sao?"
Từ Hồi Chu khẽ cười, "Coi như là vậy đi."
Khách sạn Từ Hồi Chu đặt phòng nằm ngay tại khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố. Xe vừa dừng bánh trước cửa, một nhân viên lễ tân đã nhanh chóng tiến lên mở cửa xe, một nhân viên khác đi về phía cốp sau để lấy hành lý.
Hoắc Hữu Lễ còn định xuống xe tiễn Từ Hồi Chu vào tận khách sạn, nhưng Từ Hồi Chu đã khéo léo từ chối, "Bệnh nhân của anh đang đợi kìa."
Từ Hồi Chu xoay người, đôi giày da nhẵn bóng gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch sáng loáng từng bước tiến vào cánh cửa kính xoay, ánh sáng trong đôi mắt đen chợt lóe rồi vụt tắt.
Anh biết Hoắc Hữu Lễ vẫn còn dõi mắt theo mình, cũng biết bà chủ lớn của Hoắc Hữu Lễ chính là Tô Quỳnh Ngọc, Chủ tịch tập đoàn Lục Thị.
Việc anh chọn thời điểm này để về nước, chính là vì biết bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc đang trở nặng.
Nội bộ nhà họ Lục lục đục, cũng chính là khởi đầu cho kế hoạch báo thù của anh.
...
"Chào buổi tối ngài Từ, phòng của ngài ở tầng 21, số 2100. Chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ." Nhân viên lễ tân trao thẻ phòng.
Phòng 2100 là phòng suite. Sau khi vào phòng, Từ Hồi Chu hào phóng thưởng cho nhân viên lễ tân một khoản tiền boa hậu hĩnh.
Nhân viên lễ tân vui mừng khôn xiết, ánh mắt hướng về bó hoa trên tay Từ Hồi Chu, "Hoa đẹp quá, ngài có cần bình hoa không ạ? Tôi đi lấy giúp ngài."
Từ Hồi Chu đưa bó hoa qua, "Tôi tặng cho cậu đấy, nếu cậu thích."
Đóng cửa phòng lại, việc đầu tiên Từ Hồi Chu làm là mở chiếc túi giấy ra, lấy một chậu cây màu đen tuyền nhỏ bằng bàn tay.
Trong lớp đất đen là một cây non xanh mơn mởn. Từ Hồi Chu mang chậu cây vào nhà tắm tưới nước, rồi đặt lên bệ cửa sổ.
Trở lại phòng khách, anh mở vali hành lý ra, đập vào mắt là một chiếc hộp vuông màu đen. Anh lấy chiếc hộp ra đặt lên bàn trà, cầm theo bộ quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp xả xuống thấm ướt mấy chiếc khăn tay, bọt xà phòng trắng tinh dần nhuộm màu hồng nhạt. Từ Hồi Chu kiên nhẫn giặt sạch khăn tay xong xuôi mới tắm rửa.
Nửa tiếng sau, anh quấn áo choàng tắm bước ra, mái tóc đen ướt sũng bết vào gáy, anh đã tháo kính, quầng thâm xanh nhạt dưới mí mắt hiện rõ, đó là dấu vết do thiếu ngủ kinh niên để lại.
Từ Hồi Chu đi đến bàn bếp lấy một cốc nước nóng, mở hộp thuốc ra.
Dưới ánh đèn, mười hai viên thuốc lớn nhỏ hiện ra, Từ Hồi Chu uống một hơi hết sạch thuốc với nước.
Uống thuốc xong, anh lại pha một tách trà vỏ cây hợp hoan, bưng ra sofa ngồi xuống bật tivi.
Căn phòng tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng người.
Từ Hồi Chu kết nối mạng, tìm kiếm một cái tên. Một chương trình dân sinh địa phương hiện ra trên màn hình.
Trong màn hình là một căn nhà dân đơn sơ. Người đàn ông đen gầy điềm tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên, cho đến khi nhắc đến bệnh tình của con gái, cuối cùng anh ta cũng quay lưng đi, lặng lẽ lau mắt.
"Tôi làm thuê ở công trường, tiền làm thuê mỗi tháng có khi chỉ đủ trả tiền viện phí cho con gái tôi hai ba ngày. Vợ tôi đang ở viện chăm con, để tiết kiệm chút đỉnh, một ngày cô ấy chỉ dám cầm cự bằng vài cái bánh bao... Tôi bận kiếm tiền, nửa tháng rồi chưa lên thăm hai mẹ con..."
Phóng viên hỏi, "Trên tường có treo một tấm biển hiệu thêu chữ vàng, trước đây anh từng làm phóng viên sao?"
Người đàn ông gật đầu, "Mười năm trước từng làm một thời gian."
...
Từ Hồi Chu uống xong trà, chương trình cũng sắp sửa kết thúc.
Người dẫn chương trình hướng về phía ống kính nói, "Sau khi buổi phỏng vấn của anh Trương được phát sóng vào tuần trước, tài khoản của bệnh viện tính đến thời điểm hiện tại đã nhận được hơn tám trăm ngàn tệ tiền quyên góp. Bệnh viện cho biết số tiền này đã đủ chi trả toàn bộ chi phí điều trị sau này cho con gái anh Trương, và đã đóng tài khoản quyên góp. Buổi chiều hôm nay, chúng tôi còn nhận được điện thoại từ anh Trương, có những nhà hảo tâm đã mời anh ấy đi làm, địa điểm làm việc ngay gần Bệnh viện trực thuộc Đại học Thủ đô –"
Điện thoại di động vang lên không lâu sau đó.
Giọng đối phương khiêm nhường, "Chào ông Vương, tám trăm ngàn tệ tiền quyên góp đã được chuyển khoản hết vào tài khoản bệnh viện theo từng đợt ẩn danh. Công việc cho anh Trương cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, mỗi ngày làm sáu tiếng, lương hai vạn tệ, đóng đầy đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ, địa điểm làm việc cách Bệnh viện trực thuộc Đại học Thủ đô chỉ năm phút đi bộ."
Đúng lúc này, khung cảnh nhà anh Trương thoáng hiện trên ống kính truyền hình.
Căn phòng rộng chừng mười mét vuông kê hai chiếc giường, ở giữa ngăn bằng một tấm rèm vải, đầu chiếc giường nhỏ đặt ngay ngắn chồng sách giáo khoa, còn có mấy con thú nhồi bông gấu trúc được giặt giũ sạch sẽ tinh tươm.
"Vất vả cho cậu rồi." Từ Hồi Chu cúp điện thoại, lấy ra chiếc sim điện thoại tạm thời không đăng ký chính chủ, bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác.
Dạ dày đột nhiên âm ỉ đau nhói, Từ Hồi Chu biết mình bị hạ đường huyết rồi. Anh lấy từ trong túi xách tay ra một chiếc hộp tròn, mở ra lấy một thứ được gói bằng giấy đen tuyền.
Bóc lớp giấy đen ra, là một viên sô cô la trắng hình vỏ sò.
Rắc.
Từ Hồi Chu khẽ cắn một miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com