Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 003: Người đàn ông giàu có bí ẩn

Edit + Beta: Hiron

Chín giờ tối, cửa ra sân bay.

"Triệt Triệt! Sô cô la em mua cho anh đây!"

Giữa đám đông chen chúc, một thanh sô cô la được chìa ra. Vệ sĩ vừa định giơ tay gạt đi, Thẩm Dữ Triệt đã ngăn lại, mỉm cười nhận lấy. Ánh đèn rọi xuống lớp giấy gói hoa mỹ, cậu ta khẽ vẫy vẫy, "Vừa hay anh vẫn chưa ăn tối đây này!" Cậu ta cất sô cô la vào túi áo rồi cúi người lên xe.

Tiếng hò hét phía sau lưng vang vọng như sấm rền, "A a a, bảo bối em yêu anh mãi mãi!"

Trợ lý vội vàng theo sát lên xe, đóng cửa xe lại. Xe lập tức lăn bánh rời khỏi sân bay.

Trợ lý lau mồ hôi quay đầu lại, "Cuối cùng cũng thoát được rồi!" Anh ta tươi cười nhìn về phía ghế sau, "Anh Triệt, thanh sô cô la kia vứt đi nhé, đồ không rõ nguồn gốc thì đừng có ăn."

Trong xe không bật đèn, Thẩm Dữ Triệt lún sâu vào chiếc ghế da mềm mại rộng rãi. Xe lao nhanh trên đại lộ sân bay, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói cậu cất lên.

"Fan mua cho tôi mà, đâu phải đồ không rõ nguồn gốc."

Trợ lý gật đầu lia lịa, "Dạ dạ đúng rồi! Vẫn là anh Triệt nhà chúng ta thương người hâm mộ nhất!"

Thẩm Dữ Triệt không lên tiếng nữa.

Cậu ta móc điện thoại ra, cúi đầu gõ vài chữ rồi gửi đến một dãy số.

Nhưng đối phương không trả lời.

Thẩm Dữ Triệt không vội, nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Về đến bãi đỗ xe khu chung cư, cậu ta không bảo trợ lý đi theo mà tự mình lên lầu.

Đi ngang qua thùng rác, cậu ta lấy từ trong túi áo ra thanh sô cô la, chậm rãi bóp nát rồi vứt vào thùng, rút khăn giấy ra, lau đi lau lại đầu ngón tay mấy lượt.

Về đến căn hộ, Thẩm Dữ Triệt nhận được tin nhắn trả lời.

[Sao cậu biết số của tôi? Không phải đã hẹn là không liên lạc nữa sao!]

Thẩm Dữ Triệt lặng lẽ nhếch miệng cười. Cậu ta vừa thay giày vừa bước vào phòng khách, gửi mấy tin nhắn thoại chân thành.

[Biết sao được, ai bảo anh là "anh dâu" của Lục Tố nhà em chi.]

[Nghe nói anh mở một quỹ từ thiện, bạn bè trong giới của em đều rất muốn tìm một quỹ đáng tin cậy để quyên góp cố định làm từ thiện.]

[Anh biết em yêu Lục Tố đến mức nào mà, bây giờ em ấy đang ở nhà hay đang trên giường con hồ ly tinh nào rồi?]

Cậu ta biết đối phương sẽ không từ chối. Đặt điện thoại xuống, cậu ta thong thả đi về phía nhà bếp.

Cậu ta vừa uống sữa vừa bước ra, điện thoại sáng lên, một tin nhắn hiện ra.

[Tối nay cậu ấy không về nhà, hai hôm nữa có một buổi đấu giá, tôi sẽ thử đưa cậu ấy đến đó.]

Thẩm Dữ Triệt kéo ghế ra ngồi xuống, khóe môi còn vương chút vệt sữa nhạt, gõ ra một hàng chữ.

[Nhận được rồi ạ! Cảm ơn anh cả thân yêu của em.]

Hết việc để làm, cậu ta chống cằm suy tư một cách uể oải.

Lục Tố của cậu giờ này đang làm gì nhỉ?

...

"Em về rồi đây." Lục Tố cắm hoa tươi vào bình xong, xoay người nói với người đàn ông trên giường.

Y đỡ người đàn ông lật người lại, rồi xoa bóp cánh tay cho anh.

Cứ thế im lặng hồi lâu, "Ngủ những mười năm rồi đấy." Lục Tố bỗng bật cười, "Nếu còn không tỉnh lại, cơ bụng tám múi mà anh vất vả luyện ra sẽ tan biến hết đó."

Đương nhiên sẽ chẳng có ai trả lời y.

Trong phòng tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn tiếng máy móc thỉnh thoảng tích tắc.

...

"Phù!"

Từ Hồi Chu đột ngột mở mắt.

Trần nhà hắt xuống một dải sáng màu xanh lục, cổ anh vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lẽo do con rắn siết chặt trong giấc mơ, anh chậm rãi cử động, hồi lâu sau mới nhìn rõ đồng hồ báo thức ở đầu giường.

2:01.

Vẫn như mọi khi, chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Từ Hồi Chu vén chăn xuống giường. Máy điều hòa đã được bật ở 28 độ, nhưng lòng bàn tay anh vẫn lạnh buốt đến lạ thường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch như xác chết trong gương, Từ Hồi Chu vốc nước nóng rửa mặt mấy lần.

Không ngủ lại nữa, Từ Hồi Chu đi đến sofa ngồi xuống, mở chiếc hộp vuông màu đen kia ra. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào trong hộp, bên trong là một túi lớn đựng miếng ghép hình.

Từ Hồi Chu đổ miếng ghép hình ra, vài động tác đã tháo rời được thành hộp. Chiếc hộp bung ra thành khung tranh ghép hình, trong khung đã được ghép một phần, nhưng đang lộn xộn rải rác khắp nơi, vẫn chưa nhìn ra hình thù gì.

Hơn cả ngàn mảnh ghép hình, Từ Hồi Chu không hề phân loại chúng, anh lấy ra một mảnh ghép từ trong túi, ngắm nghía một lát rồi đặt vào một khoảng trống.

Anh ghép hình rất chậm, một lúc lâu sau mới lại lấy ra một mảnh ghép, đợi đến khi ngoài cửa sổ hiện ra màu trắng như bụng cá, bức tranh ghép hình cũng chỉ nhiều thêm được vài mảng khung cảnh cục bộ.

Từ Hồi Chu xem giờ, cất miếng ghép hình đi, tưới nước cho chậu cây, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Anh không đến nhà hàng của khách sạn, mà cứ thế đi bộ ra ngoài.

Trời tờ mờ sáng, công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố, người đi đường ai nấy đều mặc áo cộc quần đùi, riêng Từ Hồi Chu vẫn áo sơ mi trắng dài tay, quần dài đen. Anh men theo vỉa hè đi thẳng, thấy quán ăn sáng nào vừa mở cửa thì ghé vào.

Trong quán vẫn chưa có khách, Từ Hồi Chu gọi một bát cháo, một bánh đường tam giác.

Là một người đàn ông trưởng thành, khẩu phần ăn của anh ít đến mức có hơi quá đáng. Bà chủ quán nhắc anh, "Một cái bánh đường tam giác e là không đủ no đâu."

Từ Hồi Chu quét mã thanh toán, "Bác sĩ không cho phép ăn nhiều ạ."

Bà chủ quán đánh giá Từ Hồi Chu một lượt, quả thật trông anh ốm yếu xanh xao. Bà quay người vào bếp gọi vọng ra, "Bàn số hai, một bát cháo rau, một bánh đường tam giác."

Cháo rau và bánh đường tam giác rất nhanh đã được bưng ra, nóng hổi nghi ngút tỏa hương thơm lừng. Bánh đường tam giác vừa mới ra lò, Từ Hồi Chu cắn một miếng lớn, nhân đường đỏ nóng bỏng tràn ngập khoang miệng, vẻ mặt anh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Anh ăn rất nhanh, đây là thói quen sau những năm tháng làm việc triền miên. Chỉ vài phút sau bát đĩa đã trống trơn, Từ Hồi Chu đặt đũa xuống. Phần ăn tuy rất ít, nhưng dạ dày anh vẫn căng tức khó chịu. Một tay anh ấn lên bụng, một tay lấy điện thoại ra mở bản đồ, tìm kiếm một hồi mới đứng dậy rời đi.

Tháng sáu trời sáng nhanh, khi anh bước ra ngoài lần nữa, bên ngoài đã là khung cảnh nắng sớm chan hòa.

Từ Hồi Chu đi theo bản đồ, mất chừng nửa tiếng đồng hồ thì tới điểm đến, một cửa hàng bán đồ chơi thủ công.

Cửa hàng không lớn lắm, bày biện la liệt đủ loại thú nhồi bông, trông vừa có vẻ chật chội lại vừa ấm cúng. Từ Hồi Chu chăm chú chọn một con cỡ vừa, là một chú gấu trúc đang ôm cây trúc gặm gặm.

Cô chủ quán liếc trộm anh, nhỏ giọng bảo sẽ gói quà miễn phí. Từ Hồi Chu không cần, anh xé bỏ mác treo, bảo cô gói bằng túi giấy đơn giản là được.

Đúng mười giờ, Từ Hồi Chu có mặt tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Thủ đô.

Vào thời điểm này, anh Trương đang làm việc.

Từ Hồi Chu xách theo túi giấy bước vào thang máy, bên trong thang máy chật ních người. Ngoại hình Từ Hồi Chu nổi bật, nhưng ở nơi này, chẳng ai có tâm trí sức lực mà để ý đến anh.

Bệnh viện trực thuộc là bệnh viện lâu đời, cơ sở vật chất có phần cũ kỹ, thang máy rung lắc mãi mới lên đến khu nội trú khoa huyết học.

Không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, sàn nhà được lau dọn bóng loáng. Từ Hồi Chu cứ thế đi thẳng một mạch đến phòng bệnh số 1709, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Trong phòng bệnh số 1709 cũng tĩnh lặng không kém.

Trong phòng kê sáu giường bệnh, ba giường bỏ trống. Bên giường cạnh cửa sổ có một bé gái chừng bảy tám tuổi đang ngồi, cuối giường có tấm bảng tên ghi tên cô bé – Trương Bất Nhiễm.

Mẹ cô bé đã xuống nhà ăn cơm rồi. Mẹ luôn đợi đến khi cô bé ăn xong mới rời đi ăn cơm.

Trương Bất Nhiễm đang giở sách đọc thì bỗng có người dừng chân bên giường cô bé. Cô bé nghiêng đầu nhìn thì thấy một chú cao cao gầy gò.

Trương Bất Nhiễm lễ phép hỏi, "Chú ơi chú tìm ai ạ?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Chú đến thăm bạn, nhưng không thấy bạn chú đâu." Anh bịa ra một cái tên, "Bạn chú tên là Mẫn Mẫn."

"Trong phòng bệnh của cháu không có ai tên Mẫn Mẫn cả ạ." Trương Bất Nhiễm đặt sách xuống, tính bấm chuông gọi y tá, "Để cháu gọi y tá giúp chú nhé! Các cô y tá chắc chắn biết ạ!"

"Không cần đâu cháu, chỉ còn tầng trên là chú chưa tìm thôi, chú nghĩ chắc bạn chú đang ở trên tầng đấy." Từ Hồi Chu lấy từ trong túi giấy ra một con thú nhồi bông gấu trúc, "Cảm ơn cháu nhé, tặng cháu một món quà nhỏ này."

Mắt Trương Bất Nhiễm lập tức sáng bừng lên. Gấu trúc đáng yêu quá! Nhưng cha đã từng dặn không được nhận quà của người lạ khi không có công lao gì, cô bé vẫn lắc đầu, "Cháu có giúp gì được chú đâu ạ."

Từ Hồi Chu cúi người xuống, đặt con thú nhồi bông gấu trúc lên đầu giường Trương Bất Nhiễm, ánh mắt cong cong dịu dàng, "Chẳng phải cháu định giúp chú tìm y tá sao?"

Trương Bất Nhiễm chớp chớp mắt, định bụng nói nhưng cháu còn chưa gọi mà, Từ Hồi Chu đã nói tiếp, "Tạm biệt cháu nhé, chúc cháu mau chóng khỏe lại."

Trương Bất Nhiễm trịnh trọng gật đầu, "Chào tạm biệt chú ạ! Cháu chúc bạn Mẫn Mẫn của chú cũng mau chóng khỏe lại ạ!"

Từ Hồi Chu rời khỏi phòng bệnh, phía trước hành lang, một người đàn ông đen gầy xách theo một túi sách và trái cây, bước nhanh đi lướt qua anh, mỉm cười đi vào phòng 1709.

Mười năm đã trôi qua, có lẽ anh Trương đã quên mất cậu thiếu niên "tự sát vì trầm cảm" năm nào rồi, hoặc có lẽ vẫn còn nhớ, nhưng cũng chỉ từng nhìn thấy anh qua tấm ảnh thẻ trên thẻ học sinh.

Nói tóm lại, anh Trương hoàn toàn không để ý đến Từ Hồi Chu, nhưng Từ Hồi Chu thì luôn nhớ về anh Trương.

Sau khi kiếm đủ tiền, anh đã điều tra lại tình hình năm xưa, mới biết thì ra vẫn còn có hai người đã từng lên tiếng vì mình.

Một trong số đó chính là anh Trương.

Khi ấy, anh Trương là một phóng viên tập sự mới ra trường. Anh cho rằng một người mắc bệnh trầm cảm cố tình chạy đến rừng nguyên sinh tự sát là chuyện quá mức hoang đường, nên đã xin phép đi đến rừng nguyên sinh điều tra.

Chỉ là còn chưa kịp đi, anh Trương đã bị đuổi việc, thậm chí còn bị vùi dập khắp nơi, không thể tìm được việc làm nữa. Anh bận rộn mưu sinh, nên chuyện điều tra cũng đành bỏ dở.

Từ Hồi Chu nghe thấy tiếng cười nói rộn rã của hai cha con vọng ra từ phòng bệnh rồi lặng lẽ rời đi.

Người còn lại, chính là cô bạn học cùng lớp năm xưa đã từng tìm đến anh Trương, gào khóc cho rằng Từ Hồi Chu tuyệt đối không thể mắc bệnh trầm cảm.

Từ Hồi Chu lục tìm trong ký ức, nhớ lại hình ảnh cô bé năm nào tay nắm chặt bài thi đến tìm anh hỏi bài, cuối cùng lại chẳng nói chẳng rằng, mặt đỏ bừng vùi đầu chạy đi.

Trong phòng đấu giá, người phụ nữ nghe điện thoại khi nãy giờ đã không còn vẻ non nớt thuở nào. Một cô thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang đứng trước cửa, đưa dụng cụ cho tốp thợ sửa sang.

Phòng đấu giá của dì cô vốn dĩ đang ế ẩm chẳng ma nào ngó ngàng đến thì tháng trước bỗng dưng vớ được một mối làm ăn lớn, lại còn liên quan đến từ thiện, chắc chắn sẽ có không ít danh gia vọng tộc lui tới. Không những kiếm được khoản hoa hồng kếch xù, phòng đấu giá còn có thể có thêm nguồn khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu mà trước đây khó lòng tiếp cận được.

Dì cô cứ gọi là đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi, đời kể từ nay phất lên như diều gặp gió. Hai hôm nữa là đến ngày tổ chức đấu giá, dì cô dốc hầu bao trùng tu lại phòng đấu giá trong khoảng thời gian này. Cô thiếu nữ vừa thi đại học xong đang rảnh rỗi nên chủ động chạy đến phụ giúp.

Cần đến ốc vít, cô thiếu nữ ngồi xổm xuống lục lọi một hồi, tìm được một túi vừa định đứng dậy nhưng không để ý túi đã bị rách, mấy con ốc vít theo đó lăn lóc ra đất.

Cô thiếu nữ vội vàng đuổi theo.

Cô vừa đuổi tới thì đã có người giúp cô nhặt lên rồi.

Bàn tay chìa ra trước mặt cô trắng đến trong suốt, ánh nắng mặt trời rọi xuống lòng bàn tay trắng đến chói mắt. Cô thiếu nữ ngước mắt lên, liền trông thấy một gương mặt...

Một gương mặt tuyệt mỹ!

Cô thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn theo, giọng điệu cũng trở nên máy móc, "Cảm ơn anh."

Từ Hồi Chu mỉm cười hiền hòa, "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần khách sáo."

Nụ cười của anh khiến má cô bé ửng đỏ bừng. Mấy người thợ sửa sang gọi với vào, cô bé mới quyến luyến không rời bước quay trở lại.

Đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, vừa xoay người lần nữa liền va phải người phụ nữ vừa bước ra từ cửa phòng.

Người phụ nữ lấy làm lạ, "Mặt đỏ thế kia, con đang nhìn gì đấy?"

Cô bé lập tức túm lấy cánh tay người phụ nữ, hào hứng chỉ về phía vỉa hè trước mặt, "Dì ơi dì mau nhìn xem, trai đẹp kìa dì!"

"Mà phải đẹp đến cỡ nào mới khiến con kích động thế kia chứ..." Người phụ nữ nheo mắt nhìn theo. Trên vỉa hè trồng đầy cây long não, ánh sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá phủ lên một bóng lưng tóc đen áo trắng, dáng người cao ráo thanh mảnh.

Cô chợt ngẩn ngơ, bất giác nhớ đến cậu thiếu niên xinh đẹp năm nào.

Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, chỉ có cậu thiếu niên áo trắng tóc đen là lặng lẽ đọc sách. Ánh nắng ban trưa và cơn gió nhẹ mơn man lướt qua mái tóc mái trước trán cậu, những tia sáng vàng vụn nhảy nhót trên hàng mi, tựa hồ ngay cả ánh nắng và gió cũng dịu dàng với cậu hơn người khác.

Bóng lưng kia dần đi xa rồi biến mất hút vào con phố, cũng giống như cậu thiếu niên từng khiến tuổi thanh xuân của cô rung động năm nào, chẳng còn nhìn thấy nữa rồi.

Hốc mắt người phụ nữ chợt lặng lẽ ươn ướt, cô vội vàng dụi mắt.

Sau này bận rộn mưu sinh, cô cũng dần ít khi nghĩ về cậu nữa.

Thì ra, đã là chuyện của mười năm về trước rồi...

...

Biệt thự nhà họ Lục.

"Thằng nhóc thối tha, vừa về đến nhà đêm đầu tiên đã lêu lổng bên ngoài!"

Lục Tố vừa bước chân vào phòng khách, một chiếc gối ôm đã bay thẳng tới. Y cười híp mắt chụp lấy, "Anh nói chuyện chẳng có lý chút nào. Em bị đày ải ở nước ngoài những tám năm trời, về nước gặp gỡ bạn bè là lẽ thường tình mà."

Lục Dực An cười ha hả tiến lên, ôm chầm lấy Lục Tố một cái thật chặt, "Chào mừng em về nhà!"

Anh ta buông tay ra, "Ối chà, lại cao thêm rồi kìa! Lại còn đẹp trai hơn nữa chứ!"

Lục Dực An là con trai trưởng của bác cả Lục Tố, hơn Lục Tố cả một giáp. Từ sau chuyện năm xưa, Lục Tố đều do một tay anh ta chăm sóc trước khi ra nước ngoài du học, tình cảm giữa hai người vô cùng thân thiết.

"Tàm tạm thôi ạ." Nụ cười trên môi Lục Tố vẫn không hề tắt, khoác vai Lục Dực An đi vào trong, "Anh Ngạn đâu rồi?"

Lời còn chưa dứt, một bóng người đã từ trong phòng bước ra. Tống Minh Ngạn bưng đĩa dưa gang xanh mướt giòn tan, tươi cười hớn hở, "Cậu ấm nhà chúng ta ngày đầu tiên về nước, anh nào dám ra ngoài lêu lổng chứ."

Lục Dực An khẽ hất cằm, "Anh dâu em lải nhải về em cả tối rồi đấy, tai anh mọc cả kén lên rồi đây này."

Tống Minh Ngạn tiến lên vỗ nhẹ Lục Dực An một cái, chọn một miếng dưa gang đưa cho Lục Tố, "Đừng nghe anh ấy nói nhăng nói cuội. Cả tối không về, là đi gặp bạn bè à?"

Lục Tố không phủ nhận, cũng không khẳng định, một ngụm giải quyết xong miếng dưa gang, đưa cho Tống Minh Ngạn một túi giấy, "Quà của anh đây."

Tống Minh Ngạn mở túi ra, bên trong là mười hộp sô cô la, anh ta cười nói, "Cảm ơn nhé, anh thích nhất là sô cô la trắng của hãng này đấy."

"Sô cô la trắng nhiều đường lắm." Lục Dực An khoác vai Tống Minh Ngạn, "Bác sĩ đã dặn em kiêng đường rồi, ăn hết túi này là cấm không được ăn nữa đấy."

Tống Minh Ngạn ngọt ngào gật đầu, "Em biết rồi mà chồng."

Lục Tố vươn vai nói, "Mọi người cứ tiếp tục, em đi ngủ bù một lát."

Tống Minh Ngạn vội vàng nháy mắt với Lục Dực An, Lục Dực An liền gọi với theo Lục Tố, "A Tố này, hai ngày nữa anh với anh dâu có buổi đấu giá từ thiện, hay là em đi chơi cùng bọn anh đi? Mua tặng bà nội chút đồ."

Lục Dực An dừng lại một lát, "Dạo gần đây bà nội cứ ở mãi trong nhà tổ, cũng chẳng đến công ty, không biết là có chuyện gì nữa."

Lục Tố vẫn bước đi không ngừng, vẫy tay ý bảo đã biết rồi lên lầu, "Không có hứng thú."

Lục Dực An bật cười mắng, "Thằng nhóc thối tha, đến bóng lưng cũng đẹp trai đến thế." Anh ta quay đầu lại nói, "Anh đã bảo mà, nó có hứng thú với mấy cái này đâu, rượu chè đua xe thì may ra."

Tống Minh Ngạn không đáp lời. Đợi đến khi Lục Dực An đi khuất, anh ta mới lấy điện thoại ra.

[Lục Tố không đến buổi đấu giá.]

...

Hôm sau là ngày tổ chức đấu giá.

Bảy giờ tối, bãi đỗ xe Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thiên Hồ tập trung vô số xe sang. Từ Hồi Chu đợi đến khi buổi đấu giá bắt đầu mới từ cửa hông tiến vào hội trường.

Phòng đấu giá thuê một phòng họp bậc thang ở tầng một, không gian đủ sức chứa cả ngàn người, chia làm hai khu vực trái phải, ở giữa có một lối đi.

Chỗ ngồi của Từ Hồi Chu ở hàng ghế đầu bên trái, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Tống Minh Ngạn đang ngồi ở vị trí giữa hàng ghế đầu bên phải.

Tống Minh Ngạn đang trò chuyện với người bên cạnh.

Bộ vest thủ công đắt tiền, dáng vẻ tao nhã điềm đạm khi trò chuyện, khác xa một trời một vực so với gã đàn ông năm xưa đã từng quỳ gối trước mặt anh mà khóc lóc thảm thiết.

Mười năm trước, cũng vào một đêm mùa hè oi ả, Tống Minh Ngạn đã quỳ xuống nắm chặt tay anh, nghẹn ngào khóc nức nở, "Anh không muốn đâu, chỉ là anh muốn có được suất học bổng đó thôi mà..."

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh tình cờ trông thấy vào rạng sáng hôm ấy.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh xin được một công việc giao đồ ăn kiếm tiền mua quà. Nửa đêm nhận được một đơn giao đến khách sạn vùng ngoại ô, anh giao đồ ăn đến khách sạn trước thời hạn, vừa giao cho nhân viên lễ tân xong chuẩn bị đi giao đơn tiếp theo thì cửa thang máy đối diện mở ra.

Trong thang máy, người đàn ông lớn tuổi đang cúi đầu hôn lên trán một người đàn ông trẻ tuổi khác.

Trước đây, khi đến trường đại học của Tống Minh Ngạn tìm anh ta, anh đã từng gặp người đàn ông này, còn có một người phụ nữ nữa. Tống Minh Ngạn khi ấy cười cười nói nói bước ra khỏi tòa nhà giảng đường.

Tống Minh Ngạn giới thiệu, "Đến chào hỏi một tiếng nào, đây là thầy hướng dẫn của anh, còn đây là cô tốt nhất trên đời của anh!"

Sau nụ hôn, Tống Minh Ngạn cùng thầy hướng dẫn bước ra khỏi thang máy. Bỗng anh ta khựng người lại, ngước mắt lên kinh ngạc nhìn về phía anh.

Bốn mắt chạm nhau, Tống Minh Ngạn run rẩy cả người, rồi lại gắng gượng trấn tĩnh bước đi trước sự thúc giục của thầy hướng dẫn.

Đêm đó, Tống Minh Ngạn đã tìm đến căn phòng trọ nhỏ bé của anh, "Em tin anh đi, anh không hề muốn phá hoại gia đình người khác, anh không thông minh bằng mọi người, cũng chẳng học giỏi bằng mọi người, anh không còn cách nào khác nữa cả!"

Tống Minh Ngạn nắm chặt tay anh quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, "Anh không muốn đâu, chỉ là anh muốn có được suất học bổng đó thôi mà. Nếu bị mọi người phát hiện, anh nhất định sẽ bị đuổi học mất, anh thế là xong đời rồi. Em giúp anh đi mà, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, anh là anh cả thân thiết nhất của em! Em đừng hủy hoại anh..."

Anh còn chưa kịp trả lời, tiếng chìa khóa vặn ổ đã vang lên.

Một cậu trai khác đẩy cửa bước vào, "Tớ nghĩ ra bọn mình đi du lịch ở đâu rồi, rừng nguyên sinh!"

"Ấy, anh Minh Ngạn cũng ở đây à."

...

Ký ức và hiện thực dần dần chồng lấp lên nhau. Từ Hồi Chu thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi Tống Minh Ngạn ra giá.

Thời gian trôi đi, hết món đấu giá này đến món đấu giá khác lần lượt được bán ra, Tống Minh Ngạn vẫn luôn không hề ra giá lần nào.

Gần đến hồi kết, người đấu giá lấy ra một bức tranh sơn dầu.

Họa sĩ vốn chẳng mấy nổi danh, giá khởi điểm bức tranh vì thế cũng thấp nhất buổi đấu giá, mười ngàn tệ.

"Một trăm ngàn."

Tống Minh Ngạn giơ bảng.

Chuyên gia phòng đấu giá định giá bức tranh cũng chỉ tầm mười vạn tệ, người đấu giá làm theo quy trình chuẩn bị gõ búa chốt đơn.

Đúng lúc này –

"Năm trăm ngàn."

Giọng đàn ông trong trẻo cất lên chậm rãi, không nhanh không chậm.

Mức giá này, so với những mức giá triệu tệ khác đêm nay, xem ra chẳng mấy nổi bật. Tống Minh Ngạn vẫn tiếp tục giơ bảng, "Bảy trăm ngàn."

"Một triệu."

Dưới khán phòng bắt đầu râm ran tiếng bàn tán, Tống Minh Ngạn cũng hơi nghiêng đầu liếc nhìn.

Trong hội trường không bật đèn, bóng người lờ mờ lay động, anh ta không nhìn rõ người ra giá là ai. Giọng nói kia rất lạ lẫm, chắc không phải người quen.

Tống Minh Ngạn thoáng suy nghĩ, lại lần nữa giơ bảng, "Một triệu hai trăm ngàn."

"Hai triệu."

Tính đến thời điểm hiện tại, món đấu giá có giá cao nhất là một chiếc bình hoa cổ trị giá sáu triệu năm trăm tám mươi ngàn tệ. Hai triệu xem ra chẳng đắt đỏ gì cho cam, nhưng bức tranh này vốn chỉ là tác phẩm của một họa sĩ vô danh tiểu tốt. Tống Minh Ngạn bắt đầu do dự.

Tuy Lục Dực An là cháu đích tôn nhà họ Lục, nhưng ở tập đoàn cũng chỉ là một trưởng phòng ban nhỏ bé. Mỗi tháng ngoài lương cứng ra, cũng chỉ có thêm một khoản sinh hoạt phí nhà họ Lục phát cho. Tính cả hai vợ chồng mỗi tháng cũng chỉ có vỏn vẹn bốn triệu tệ.

Ngày thường anh ta còn phải điều hành quỹ từ thiện, tham gia đủ loại hoạt động xã giao, cộng thêm chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tháng nào cũng trong cảnh thu không đủ chi, chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng.

Anh ta muốn đấu giá bức tranh này là có hai nguyên do.

Thứ nhất, họa sĩ là sinh viên nghèo vượt khó, từng nhận được sự giúp đỡ từ các hoạt động quyên góp từ thiện, nay mới thành danh họa sĩ.

Thứ hai, bức tranh sơn dầu này có tên là "Lãng quên", nội dung vẽ về những cụ già neo đơn nơi vùng núi hẻo lánh.

Đây sẽ là một lời quảng cáo không thể tốt hơn cho quỹ từ thiện.

Nhưng anh ta lại chẳng còn tiền nữa rồi, mức giá hiện tại của bức tranh đã vượt xa dự toán ban đầu của anh ta.

Tống Minh Ngạn do dự mất vài giây, rồi giơ bảng gọi giá lần cuối, "Hai triệu năm trăm ngàn."

Lời anh ta vừa dứt, giọng nói trong trẻo kia vẫn chậm rãi vang lên, "Bốn triệu."

Cả hội trường lập tức ồ lên một trận xôn xao.

Ngay cả người đấu giá cũng ngẩn người mất một giây mới làm tiếp các thủ tục theo quy trình.

"Bốn triệu lần một."

"Bốn triệu lần hai."

Búa đấu giá vang lên.

"Bốn triệu, chốt đơn!"

Cả hội trường nhao nhao đồng loạt nhìn về phía hàng ghế đầu bên trái, Tống Minh Ngạn cũng theo đó mà nhìn sang.

Lần này anh ta đã nhìn thấy rõ.

Ánh đèn từ trên sân khấu hắt xuống, chiếu rọi hàng ghế đầu bên trái, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, chỉ có một người vẫn ngồi yên bất động.

Tống Minh Ngạn đã trông thấy một gương mặt nghiêng đẹp quá mức.

Ánh sáng lờ mờ tối tăm, nước da người đàn ông vẫn trắng đến phát sáng, mái tóc đen dày rậm, có thể thấy người này còn rất trẻ.

Tống Minh Ngạn bắt đầu nảy sinh ý định giao hảo.

Một người trẻ tuổi lại còn vung tiền như rác, rất đáng để kết giao.

Đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc, đèn trong hội trường bật sáng, anh ta lập tức đứng dậy đi về phía bên phải, nhưng chỉ thấy một bóng lưng đang rời đi.

Tống Minh Ngạn không chút do dự bước nhanh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com