Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 004: Ngụy trang

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu biết Tống Minh Ngạn sẽ tìm đến mình.

Việc anh cố ý trả giá cao ngất ngưởng để giành lấy bức tranh mà Tống Minh Ngạn để mắt tới, với tính cách của Tống Minh Ngạn, nhất định sẽ muốn kết giao với anh.

Đến quầy thanh toán, anh đưa tấm séc đã ký sẵn từ trước, chữ ký trên séc là một trong số những tên nước ngoài của anh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh mỉm cười chào tạm biệt nhân viên làm thủ tục.

Anh không lo Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.

Mười năm dài đằng đẵng, ngoại hình và cử chỉ của anh đã thay đổi từ lâu, quan trọng nhất là – Tống Minh Ngạn vốn dĩ ngu xuẩn.

Ngày chia ly ở trại trẻ mồ côi, anh mới lên bảy, Tống Minh Ngạn lên chín. Chín năm sau gặp lại, Tống Minh Ngạn đã chẳng còn chút ấn tượng nào về anh rồi.

Huống chi Tống Minh Ngạn của hiện tại chỉ mới gặp thoáng qua một lần, càng không thể nào liên tưởng đến cái người đã chết nơi đáy vực năm xưa.

Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để gặp mặt Tống Minh Ngạn.

Anh vẫn còn một việc cần phải hoàn thành.

Tống Minh Ngạn đuổi theo đến tận phòng thanh toán, nhưng chậm chân mất rồi.

Qua khung cửa kính suốt từ trần đến sàn, bóng lưng kia dần đi xa.

Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt anh ta săm soi bộ trang phục của người nọ, rồi tựa như mèo ngửi thấy mùi tanh, rất nhanh đã phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của anh.

Tống Minh Ngạn vô cùng kinh ngạc.

Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn dây da cá sấu màu đen bóng loáng kia, Lục Dực An cũng có một chiếc. Đó là món quà trưởng thành mà mẹ Lục Dực An đặt làm riêng cho anh ta, ngoài mức giá đắt đỏ ra, còn đi kèm theo cả tá điều kiện phụ.

Ví dụ như, gia thế hiển hách.

Người này quả thật có lai lịch không nhỏ, không phải hạng nhà giàu thông thường.

Đáy mắt Tống Minh Ngạn ánh lên vẻ suy tính, anh ta tiến lên tìm nhân viên công tác dò hỏi, "Người vừa đấu giá thành công bức 'Lãng quên' là ai vậy? Trông lạ mặt quá."

Nhân viên công tác nhận ra Tống Minh Ngạn, thật thà nói ra tên người nọ.

"Người nước ngoài hay là Hoa kiều vậy?" Tống Minh Ngạn vừa lẩm bẩm vừa xoa cằm, cười hỏi, "Tôi đây rất có hứng thú với bức tranh này, có cách nào liên lạc được với anh ấy không?"

Việc các món đấu giá được sang tay sau đó vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng nhân viên công tác lại khó xử đáp, "Dạ không có ạ."

Tống Minh Ngạn lấy làm lạ, "Không có phương thức liên lạc, vậy sau này các anh làm sao mà đưa tranh cho anh ấy được?"

Nhân viên công tác lắc đầu, "Anh ấy nói khi nào muốn nhận tranh sẽ chủ động liên lạc với bên em ạ."

...

Từ Hồi Chu bước ra khỏi trung tâm triển lãm, bốn bề vắng bóng những tòa nhà cao tầng, phía trước là quảng trường rộng lớn, gió lùa từ ba phía, gió đêm lớn và vô cùng mát mẻ.

Cánh tay Từ Hồi Chu lập tức nổi da gà từng mảng lớn vì lạnh. Anh khẽ khàng ho khan vài tiếng, buông cổ tay áo xuống, che đi chiếc đồng hồ nổi bật rồi cúi người lên xe.

Chiếc đồng hồ này anh đã từng thấy trên cổ tay Lục Dực An. Có một vụ kiện dai dẳng khó nhằn tìm đến tận cửa, Từ Hồi Chu vô tình thấy được chi'ếc đồng hồ cùng kiểu trên tay vị thân chủ kia, liền đưa ra điều kiện.

Nửa năm sau, anh đã có được chiếc đồng hồ này.

Vừa về đến khách sạn, điện thoại đã reo lên.

"Hồi Chu à, anh tan làm tiện đường đi ngang qua khách sạn của em, em làm xong việc rồi chứ? Anh đưa em đi ăn khuya nhé?"

Giọng Hoắc Hữu Lễ nghe không được tự nhiên cho lắm.

Đó là bởi anh ta vốn vụng về khoản nói dối. Anh ta đã đến từ lâu rồi, nhưng cứ nán lại quanh quẩn gần khách sạn hồi lâu, dõi mắt theo bóng Từ Hồi Chu bước vào khách sạn rồi mới bấm số gọi.

Từ Hồi Chu không vạch trần Hoắc Hữu Lễ, ngay khi vừa xuống xe, anh đã phát hiện ra xe của Hoắc Hữu Lễ rồi. Hoắc Hữu Lễ không giỏi nói dối, cũng chẳng giỏi che giấu.

Từ Hồi Chu không ngoái đầu nhìn lại, vừa nghe điện thoại vừa bước vào thang máy, "Tôi vừa về thôi. Tôi ở phòng 2100, anh lên đây đi."

Hai mươi phút sau, Hoắc Hữu Lễ đã đứng trước cửa phòng 2100. Anh lại chỉnh trang y phục thêm mấy lần nữa rồi mới đưa tay lên gõ cửa.

Tiếng bước chân từ bên trong vọng lại càng lúc càng gần, tim Hoắc Hữu Lễ đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Đây là lần đầu tiên Từ Hồi Chu cho phép anh ta tiến vào lãnh địa riêng tư của mình. Dẫu chỉ là khách sạn, Hoắc Hữu Lễ vẫn cảm thấy đây là một bước tiến vô cùng lớn.

Có lẽ –

Nhưng cánh cửa mở ra, Hoắc Hữu Lễ không khỏi thất vọng. Từ Hồi Chu quả thật là đã thay quần áo, chỉ là đổi từ chiếc áo sơ mi màu xám bạc sang chiếc áo sơ mi trắng mà thôi.

Anh ta tự giễu mình thầm nghĩ, thôi thì ít ra cũng đã mở hai cúc áo trên cùng, ít nhất là cho thấy Từ Hồi Chu đang ở trạng thái thoải mái khi ở bên anh ta.

Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi, "Chào buổi tối."

Từ Hồi Chu nghiêng người nhường đường, "Mang theo mì tương đen à?"

Hoắc Hữu Lễ bật cười, xách túi giấy vào phòng, "Mũi em thính thật đó. Mì tương đen ở tiệm lâu đời gia truyền, hương vị đặc biệt chuẩn vị luôn." Anh ta im lặng mất vài giây, lại có tật giật mình vội vàng chữa cháy thêm một câu, "Anh tiện đường mua thôi."

Thật ra là anh ta vừa mới lái xe vội vàng đi mua về đó chứ. Đem đồ ăn khuya đến tận cửa, anh có thể mượn cớ nán lại khách sạn thêm một lát.

Từ Hồi Chu đóng cửa lại, khẽ cười một tiếng, "Ở nước ngoài nhớ nhất là cái hương vị này, ấn tượng sâu sắc."

Động tác Hoắc Hữu Lễ khựng lại, ngoái đầu hỏi, "Trước đây em từng ở trong nước à?"

"Từng ở vài năm. Chuyện không vui vẻ gì nên cũng chẳng muốn nhắc đến."

Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi, tối nay anh ta thật sự quá đỗi kinh ngạc! Chẳng lẽ Từ Hồi Chu đang muốn mở lòng với anh ta sao? Anh ta còn đang ngẫm nghĩ xem nên mở lời thế nào cho phải thì một mùi hương gỗ nhè nhẹ đã thoảng qua chóp mũi.

Từ Hồi Chu tiến lên nhận lấy túi giấy, đi vào phòng ăn, "Ăn chút gì đã, tôi đói quá rồi."

Hoắc Hữu Lễ ngẩn ngơ mất vài giây mới đuổi kịp, lo lắng hỏi han, "Em vẫn chưa ăn tối à?"

Từ Hồi Chu lấy hộp đựng thức ăn và đôi đũa ra, cười cười đáp, "Ăn từ sớm rồi." Anh rút đũa ra đưa trước cho Hoắc Hữu Lễ, nhân tiện mượn cớ của Hoắc Hữu Lễ để dò hỏi tin tức, "Anh tan làm vào giờ này là do dạo gần đây bệnh viện bận lắm à?"

Hoắc Hữu Lễ khẽ hắng giọng, nhận lấy đôi đũa nói, "Bệnh viện thì không bận lắm, là do bà chủ lớn nhà anh thôi. Hai hôm trước có mấy chuyên gia nước ngoài đến, bàn bạc phương án cả ngày trời –" Anh ta chợt im bặt.

Tình hình sức khỏe của Tô Quỳnh Ngọc sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Hoắc Hữu Lễ gượng gạo chuyển chủ đề, "Ở khách sạn mãi cũng bất tiện, anh có một căn nhà bỏ trống, vẫn chưa từng ở bao giờ, hay là em tạm thời đến đó ở nhé?"

Từ Hồi Chu vừa trộn mì vừa đáp lời, "Thôi khỏi, tôi sắp sửa có chỗ ở rồi."

Hoắc Hữu Lễ thoạt tiên ngạc nhiên, ngay sau đó đã chuyển thành mừng rỡ, "Em mua nhà rồi à?"

"Chưa đâu." Từ Hồi Chu chuyên tâm ăn mì, "Chuyện vẫn còn chưa chắc chắn, đợi đến khi nào xác định rồi tôi sẽ nói cho anh biết."

Hoắc Hữu Lễ vừa trộn mì tương đen vừa trò chuyện. Một lát sau, anh ta lại đặt đũa xuống hỏi: "Chuyện công việc ấy –" Anh ta thận trọng dò hỏi, "Em định xin vào làm ở văn phòng luật sư nào đó, hay là tự mình mở văn phòng riêng?"

Nhà cửa có lẽ không giữ chân được Từ Hồi Chu, nhưng sự nghiệp nhất định có thể khiến Từ Hồi Chu ở lại trong nước.

Hoắc Hữu Lễ không nhịn được nói, "Nếu em muốn mở văn phòng luật sư, anh có thể giúp em."

Từ Hồi Chu nhanh chóng ăn nốt mấy miếng mì cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng, "Chuyện đó khoan hãy vội."

Hoắc Hữu Lễ đành nuốt ngược những lời định nói về. Anh ta thật sự chẳng còn chút khẩu vị nào, nhưng vì muốn nán lại thêm chút nữa nên vẫn cố gắng nuốt từng sợi mì một cách gượng gạo, kéo dài thời gian đến tận gần nửa đêm mới rời đi.

Đợi đến khi Hoắc Hữu Lễ đi rồi, Từ Hồi Chu vội vã đi vào phòng tắm, nhanh tay vặn vòi nước, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong súc miệng, đầu ngón tay Từ Hồi Chu run rẩy bám víu lấy thành bồn rửa mặt ngẩng đầu lên. Đôi môi anh ướt sũng nước trở nên trong suốt, sắc môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, trắng bệch chẳng khác nào khuôn mặt.

Anh đã mười năm không ăn mì tương đen rồi.

Người kia thích mì tương đen nhất.

Các đốt ngón tay Từ Hồi Chu từ từ siết chặt lại. Anh hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén cái cảm giác ghê tởm cứ trào dâng trong lồng ngực, tựa như bị một con rắn độc nấp trong bóng tối thè lưỡi nhìn chằm chằm.

Lại rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần cho tỉnh táo hơn, Từ Hồi Chu nuốt xuống những viên thuốc hôm nay mà không cần dùng nước, trở về phòng ngủ mở máy tính.

Bây giờ bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc đã trở nặng, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch rồi.

Từ Hồi Chu khẽ gõ phím, một trang web hiện ra –

Khu điều dưỡng Sâm Dương, khu sinh thái "thiên đường dưỡng khí" tọa lạc giữa rừng sâu xin chào đón quý khách!

...

Bên kia, Tống Minh Ngạn trở về biệt thự đã là đêm khuya. Một chiếc xe thể thao vụt lao ra, rẽ sang một ngả đường khác rồi đi mất.

Tống Minh Ngạn hạ cửa kính xe xuống liếc nhìn mấy lần, màu xanh lam Klein chuyển sắc trong đêm tối vẫn có thể nhận ra ánh hào nhoáng của tiền bạc. Vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ không vui, "Ai lại mua xe mới nữa đấy?"

Người tài xế khẽ khàng đáp, "Cậu út ạ."

Cậu út chính là Lục Tố, đáy mắt Tống Minh Ngạn ánh lên vẻ suy tính.

Anh ta và Lục Dực An ở tầng ba, ra khỏi thang máy, anh ta đi thẳng về phòng. Lục Dực An đã ngủ say rồi, anh ta lay lay vai Lục Dực An, "Em vừa thấy A Tố ra ngoài, muộn thế này rồi, chẳng lẽ là đi gặp bà nội?"

Lục Dực An mơ màng đáp, "Kệ nó đi." Mắt còn chẳng buồn mở, kéo Tống Minh Ngạn đè xuống thân mình hôn loạn xạ, "Vợ à em thơm quá..."

Tống Minh Ngạn nhăn mặt tránh né, "Anh lo nghĩ cho chuyện chính được không hả! Tình hình hiện tại anh còn không nhìn ra chắc? Bà cụ căn bản chẳng hề có ý định giao công ty cho cha đâu. Có khi nào bà cụ gọi Lục Tố đến để bàn chuyện thừa kế công ty không?"

Anh ta hừ một tiếng, "Bà cụ thiên vị cũng lộ liễu quá rồi. Lục Tố vừa mới về nước đã được mua xe thể thao mới, hồi trước em đổi xe, bà còn bóng gió nhắc nhở em mấy lần phải cần kiệm, mà cái xe kia em lái cũng gần một năm rồi đó."

Lục Dực An mở mắt cười giễu, "Ai mà chẳng biết A Tố là kẻ bất tài vô dụng, có chút tài cán nào đâu, bà nội đâu có ngốc đến thế."

Tống Minh Ngạn vẫn không yên tâm, "Năm ngoái sinh nhật bà cụ, em nghe loáng thoáng cha và chú ba nói rằng, bà cụ trước đây coi trọng cha của Lục Tố nhất..."

"Coi trọng thì người ta cũng chết toi mười năm rồi còn gì." Lục Dực An vươn tay luồn vào vạt áo sơ mi Tống Minh Ngạn, "Muộn thế này A Tố còn có thể đi đâu được chứ? Chắc chắn là đi lêu lổng rồi. Em suốt ngày lo lắng cho chú em chồng nhà anh, chi bằng nghĩ xem lát nữa làm sao hầu hạ ông chồng này cho vừa lòng đi."

Tống Minh Ngạn lúc này mới yên lòng, gạt tay Lục Dực An ra, xoay người xuống giường, "Nóng vội cái gì chứ, em đi tắm trước đây."

Không lâu sau, anh ta hùng hổ xông ra từ phòng tắm, "Ai đem áo choàng tắm của tôi đi giặt máy thế hả!"

Lục Dực An nhắm mắt đáp, "Chẳng phải chỉ là một cái áo thôi sao, mua cái khác là được chứ gì."

Tối nay lòng Tống Minh Ngạn vốn đã bực bội không vui, đến giờ phút này cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận. Anh ta sải bước ra ngoài, với lấy điện thoại định bụng gọi cho quản gia, bỗng sực nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Quản gia là thân tín nhiều năm của Tô Quỳnh Ngọc, trên dưới nhà họ Lục ai nấy đều nể nang bà vài phần, Tống Minh Ngạn không dám đánh thức bà.

Tống Minh Ngạn đi thẳng xuống lầu một, gọi hết đám người làm lên phòng khách.

Đám người giúp việc đứng thành hàng trước bàn trà, bọn họ bị gọi dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, ai nấy đều trong trạng thái mờ mịt chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Tống Minh Ngạn bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào sofa, nhắm mắt xoa xoa thái dương, "Hôm nay ai phụ trách dọn dẹp vệ sinh tầng ba?"

Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác nhìn nhau. Mấy giây sau, người phụ nữ đứng ngoài cùng căng thẳng nắm chặt vạt áo ngủ, thấp thỏm lo âu đáp, "Thưa cậu Ngạn, là tôi ạ. Có chuyện gì sao ạ –"

Tống Minh Ngạn hếch mí mắt lên ngắt lời cô ta, "Tôi đã dặn dò áo ngủ và áo choàng tắm của tôi nhất định phải giặt tay bằng nước lạnh, thế mà cô dám lười biếng đem đi giặt máy làm hỏng áo choàng tắm của tôi hả?"

Người phụ nữ vội vàng giải thích, "Không phải đâu thưa cậu Ngạn, sáng nay cậu cả nói để cậu ấy tự giặt, không cho tôi đụng vào quần áo của cậu ạ."

Vẻ mặt Tống Minh Ngạn lạnh tanh, "Ý cô là tôi vu oan cho cô à?"

"Không có không có, tôi –"

"Sáng sớm mai tìm dì Phùng lĩnh lương tháng này đi. Sau khi thức dậy, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, rõ chưa?"

Người phụ nữ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, "Rõ... ạ."

Trong phòng khách bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ.

Cơn giận trong lòng Tống Minh Ngạn cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào. Anh ta buông thõng tay đứng dậy, xoa xoa cổ tay rồi lên lầu.

...

Sườn núi phía sau khu nhà tổ nhà họ Lục.

Lục Tố dừng xe, tắt máy rồi xuống xe.

Vượt qua một đám cây bụi rậm rạp, phía trước mặt đã giăng lên một hàng rào dây thép gai kiên cố, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn, nhưng vẫn có một khoảng trống, có thể tìm được góc độ để trông thấy khu nhà tổ nhà họ Lục dưới chân núi.

Lục Tố đi đến vị trí đó, cúi đầu nhìn xuống chân núi.

Ánh đèn sáng trưng.

Ngón cái Lục Tố khẽ xoa đầu ngón trỏ.

Một lát sau, y lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm đốt. Ánh lửa đỏ rực bập bùng lóe sáng trong bóng tối.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại chợt phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.

Lục Tố lấy điện thoại ra, màn hình nhấp nháy – Lục Hoa Thu.

Mười mấy giây trôi qua, Lục Tố mới bắt máy, giọng điệu khàn khàn ngái ngủ, "Cô à, ở bên cô đang là ban ngày, trong nước giờ đã là ban đêm rồi, nửa đêm nửa hôm quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta..."

"Đừng có giả bộ nữa." Lục Hoa Thu bật cười, "Chẳng phải vừa mới lái xe thể thao mới cóng ra ngoài đó sao."

Lục Tố cũng bật cười theo, "Đến cả chuyện này mà cô cũng biết sao. Cô định ngày nào về nước? Để cháu ra sân bay đón cô."

"Hợp đồng vẫn chưa thương thảo xong, chắc phải vài ngày nữa thôi." Lục Hoa Thu nói, "Chỉ là chợt nhớ ra muốn nhắc nhở cháu một tiếng, ngày mai là sinh nhật Dực Khiêm đó. Dù thằng bé có ăn uống được gì đâu, cháu vẫn cứ giúp cô mang qua đó một chiếc bánh kem nhé, nó thích nhất là bánh hạt dẻ đấy."

Lục Tố xoay người, "Vâng, cháu giúp cô mang qua một chiếc bánh kem hạt dẻ lớn. Anh ấy đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện nào mà bệnh viện! Thằng bé chuyển đến viện điều dưỡng từ lâu rồi. Viện điều dưỡng Sâm Dương đó. Cháu đừng có lơ là không để ý nhé, ngày mai nhất định phải đi đó, địa chỉ là viện điều dưỡng Sâm Dương ở khu sinh thái vùng ngoại ô đó, đừng có mà đi nhầm đấy."

"Cháu nghe rõ rồi." Nụ cười trên môi Lục Tố vẫn không hề thay đổi, "Viện điều dưỡng Sâm Dương."

Chín giờ sáng ngày hôm sau, Từ Hồi Chu xách theo hai túi giấy màu nâu bước ra khỏi khách sạn.

Anh men theo vỉa hè đi bộ một lát liền tìm thấy chiếc xe hơi nhỏ đỗ ở vị trí đỗ xe tạm thời.

Cậu nhóc làm ở hãng xe vừa thấy anh đã nhanh nhẹn xuống xe từ ghế lái, "Chào anh, có phải là anh Lý không ạ?"

Từ Hồi Chu mỉm cười khẽ gật đầu.

Đường nét gương mặt anh sắc sảo, lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, dù tắm mình trong ánh nắng ban mai vẫn lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta nhìn mà e sợ, chẳng dám đến gần. Nhưng anh lại luôn giữ thái độ lịch sự vừa vặn đúng mực, khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng và coi trọng.

Cậu nhóc bất giác trở nên cung kính, hai tay đưa chìa khóa xe tới, "Sau khi anh dùng xe xong cứ đỗ ở đâu tùy ý, báo cho em địa chỉ, em sẽ tự đến lấy xe ạ."

"Cảm ơn cậu." Từ Hồi Chu nhận lấy chìa khóa xe.

Từ Hồi Chu lái xe theo định vị ra khỏi nội thành, phong cảnh hai bên đường từ những tòa nhà cao tầng dần biến thành rừng cây rợp bóng. Hai tiếng sau, một cổng lớn ẩn mình giữa rừng cây hoa lá hiện ra trước mắt.

Dòng chữ "Viện điều dưỡng Sâm Dương" mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cổng lớn được lắp đặt barie chắn đường, bên cạnh có một vọng gác khá lớn. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong vọng gác uống trà, dán mắt vào điện thoại, mở âm lượng hết cỡ, mãi chẳng có phản ứng gì. Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe xuống, bấm còi một tiếng.

Nhân viên bảo vệ lúc này mới ngẩng đầu lên. Gã liếc xéo chiếc xe, xe cũng không phải dạng rẻ tiền, nhưng cũng chẳng tính là quá đắt đỏ, thuộc hạng có chút của ăn của để nhưng không phải đại gia giàu có gì. Rồi lại liếc mắt nhìn Từ Hồi Chu, người nọ đeo kính gọng đen và khẩu trang, chẳng có chút ấn tượng nào. Nhân viên bảo vệ lại tiếp tục cúi đầu xem video, "Có việc gì?"

Từ Hồi Chu lịch sự đáp lời, "Tôi đến xem xét môi trường dưỡng bệnh."

Nhân viên bảo vệ cũng quen rồi, viện điều dưỡng Sâm Dương là viện điều dưỡng tư nhân cao cấp, chi phí đắt đỏ, người đến xem xét môi trường trước cũng chẳng phải ít. Gã chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa, chỉ thò tay ra ấn nút mở barie.

Từ Hồi Chu kéo cửa kính xe lên, chậm rãi lái xe tiến vào viện điều dưỡng Sâm Dương.

Từ cổng lớn vào đến viện điều dưỡng vẫn còn một đoạn đường khá dài, hai bên đường trồng đầy cây phượng vĩ cao lớn xum xuê, những đóa hoa đỏ rực rỡ tựa như một mảng mây lửa khổng lồ. Vượt qua con đường phượng vĩ, là bãi cỏ xanh mướt và hồ nước nhân tạo, xa xa hơn nữa là sân golf.

Ánh mặt trời sáng lạn, không ít người già đang tản bộ trò chuyện phơi nắng trên bãi cỏ.

Đi hết bãi cỏ là đến tòa nhà viện điều dưỡng đồ sộ, theo bảng chỉ dẫn đến bãi đỗ xe, Từ Hồi Chu không đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời, mà đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Tìm một góc khuất camera giám sát, anh đỗ xe xong, xách theo một trong hai túi giấy xuống xe, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Bước vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, anh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc áo blouse trắng, một đôi găng tay y tế màu trắng, và một tấm thẻ nhân viên.

Trên thẻ nhân viên có ghi – Viện điều dưỡng Sâm Dương, hộ lý Lý Tường.

Từ Hồi Chu mặc áo blouse trắng vào rồi đeo thẻ nhân viên lên, lại tháo chiếc kính gọng đen cài vào túi áo, mở cửa buồng vệ sinh bước ra.

Đi đến bồn rửa tay rửa tay qua loa, anh thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Anh không đi thang máy mà đi thang bộ.

Trên hành lang tầng hai, anh phát hiện ra một chiếc xe đẩy dụng cụ vệ sinh. Anh lấy đôi găng tay y tế màu trắng ra đeo vào, tự nhiên tiến lên nắm lấy tay đẩy xe, đẩy vào thang máy rồi bấm nút chọn tầng sáu.

Rất nhanh đã đến tầng sáu, cửa thang máy mở ra, hai hộ lý đang đứng trò chuyện. Từ Hồi Chu đẩy xe dụng cụ vệ sinh bước ra, "Chào buổi sáng."

Hai người kia cũng đáp lời, "Chào buổi sáng." Chẳng ai buồn nhìn đến Từ Hồi Chu, cười nói bước vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại lần nữa, sảnh lớn tầng sáu được bố trí một trạm y tá. Lúc này chỉ có một y tá đang đứng sau quầy thu dọn đồ đạc, phía trên quầy treo hai tấm biển chỉ dẫn.

Một tấm chỉ về phía bên trái, 601, một tấm chỉ về phía bên phải, 602. Tầng sáu của tòa nhà này chỉ có vỏn vẹn hai phòng bệnh.

Từ Hồi Chu vẫn bước đi không ngừng, đẩy xe dụng cụ vệ sinh rẽ trái, tiến vào một hành lang dài.

Hành lang rộng rãi sáng sủa, hai bên tường lắp kính suốt từ trần đến sàn, những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng vừa tầm cửa sổ, không hề che khuất tầm nhìn và ánh sáng.

Nắng sớm chan hòa, nền nhà bóng loáng trải đầy những vệt nắng mềm mại, bánh xe đẩy không gây ra tiếng động lăn trên mặt đất. Từ Hồi Chu cứ thế lặng lẽ đẩy xe đi dọc hành lang, rồi lại rẽ phải đi thêm một đoạn ngắn nữa, im lìm dừng chân trước cửa phòng 601.

Cánh cửa khép hờ.

Từ Hồi Chu đưa tay gõ cửa, đợi vài giây vẫn không thấy tiếng đáp lời từ bên trong, anh khẽ mở cửa rồi đẩy xe dụng cụ vệ sinh bước vào.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu xanh lam Klein chuyển sắc dừng bánh bên ngoài barie chắn đường, sốt ruột bấm còi inh ỏi.

Nhân viên bảo vệ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, tùy ý liếc mắt nhìn, giây tiếp theo đã vội vàng bỏ điện thoại xuống mở barie, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vọng gác, tươi cười hớn hở cúi chào.

"Chào buổi trưa, Viện điều dưỡng Sâm Dương xin kính chào quý khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com