Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 005: Xin vui lòng gọi lại sau

Edit + Beta: Hiron

Phòng 601.

Người đàn ông trên giường khép chặt đôi mắt, vẻ mặt an tường, nếu không phải trên người còn cắm vài đường ống dẫn thì trông chẳng khác nào đang ngủ say giấc nồng.

Đầu giường bày một lọ hoa tươi, xem ra cũng chẳng còn tươi tắn lắm, chắc đã được ba bốn ngày rồi.

Từ Hồi Chu vừa bước vào cửa đã quan sát một lượt, trong phòng không hề có camera giám sát.

Một người thực vật bị bỏ rơi thì đã sớm mất đi giá trị bị giám sát.

Nhưng Từ Hồi Chu vẫn làm y hệt như một hộ lý thực thụ, giúp người đàn ông lật người, lau mặt.

Trong quá trình đó, những sợi tóc rụng vương trên gối, que tăm bông từng chạm qua khoang miệng người đàn ông đều được anh bỏ vào túi kín sạch sẽ.

Từ Hồi Chu lại lấy ra một ống tiêm nhỏ, cực nhanh hút vài mililit máu từ cánh tay người đàn ông, niêm phong ống tiêm lại bỏ vào túi áo blouse, lấy bông cồn ấn vào lỗ kim, xác nhận không thấy rỉ máu cũng không để lại dấu vết gì, Từ Hồi Chu mới buông tay áo người đàn ông xuống, nhẹ nhàng đặt tay anh ta trở lại trong chăn.

Làm xong hết thảy mọi việc, Từ Hồi Chu đẩy xe dụng cụ vệ sinh rời đi. Đến gần cửa phòng, anh lại dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía đầu giường.

Một lọ hoa vô cùng xinh đẹp, nếu được chăm sóc cẩn thận thì chắc chắn vẫn có thể nở rộ thêm vài ngày nữa.

Hàng mi dài khẽ rung, Từ Hồi Chu buông tay khỏi tay đẩy xe, đi đến đầu giường cầm lấy lọ hoa mang vào nhà tắm.

Vài phút sau, anh bưng lọ hoa trở ra đặt lại đầu giường, đúng lúc này, tai trái anh khẽ động đậy.

"Ding."

Cửa thang máy mở ra, Lục Tố xách theo bánh kem bước ra, bóng dáng cao lớn thẳng tắp che khuất cả mảng ánh sáng.

Cô y tá trực quầy có hơi ngẩn người, lắp bắp mãi mới đỏ mặt hỏi, "Xin hỏi, anh tìm ai ạ?"

Lục Tố mỉm cười, "Tôi họ Lục."

Cô y tá lập tức chỉ tay về phía bên trái, "Phòng 601 ạ."

Lục Tố rẽ trái, rất nhanh đã khuất bóng ở đầu hành lang.

Ánh mặt trời từ ô cửa kính suốt từ trần đến sàn chiếu rọi vào hành lang, bóng cây lốm đốm lay động, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giày da nhịp nhàng gõ trên sàn nhà.

Đến khúc quanh hành lang, một vệt sáng hắt lên cằm Lục Tố.

Chân mày y khẽ động đậy.

Ngay sau đó, khúc quanh hành lang hiện ra một góc đầu xe màu bạc.

Người hộ lý khẽ cúi đầu, đẩy xe dụng cụ vệ sinh lướt qua bên cạnh y.

Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo hương gỗ thoang thoảng, Lục Tố bước đến trước cửa phòng 601 dừng chân, khẽ nhướng mày.

Dạo gần đây đúng là đi đâu cũng có thể chạm mặt người thường xuyên uống trà vỏ cây hợp hoan.

Người thứ hai rồi.

Tên là –

Trong đầu Lục Tố chợt lóe lên tấm thẻ nhân viên màu xanh lam trước ngực người đàn ông nọ, Lý Tường.

"Lý Tường."

Y bỗng cất tiếng gọi.

Từ Hồi Chu đi thêm hai bước mới dừng chân. Anh đeo khẩu trang, hơi thở phả ra làm mờ cả tròng kính, mọi cảm xúc đều đã được che giấu sau cặp kính gọng đen.

Anh kéo xe dụng cụ vệ sinh lùi lại.

Giọng nói trong trẻo cố tình làm ra vẻ hoạt bát nghe cứ như sinh viên đại học tranh thủ làm thêm vào kỳ nghỉ hè, "Xin hỏi, anh có chuyện gì sao ạ?"

Lục Tố cúi người nhặt một thứ dưới đất lên, xoay người tiến lên mấy bước đưa cho Từ Hồi Chu, "Đồ của anh đánh rơi này."

Một chiếc khăn lau.

Bàn tay đeo găng tay y tế màu trắng nhận lấy một góc chiếc khăn, tròng kính dày cộp khiến đôi mắt kia có phần biến dạng, đôi ngươi đen láy nồng đậm tĩnh lặng không chút gợn sóng, "Cảm ơn."

Nhưng Lục Tố vẫn không buông tay, y nhìn chằm chằm vào bàn tay nọ.

Một đôi găng tay y tế trắng toát hết sức bình thường, nhưng khi được người đàn ông này đeo vào lại tạo nên một dáng hình vô cùng đẹp đẽ, thậm chí có phần –

Gợi cảm.

Lục Tố khẽ nhướng mày, ngón cái và ngón trỏ cách nhau hai giây, trước sau buông chiếc khăn lau ra, "Không có gì."

Ánh mặt trời chiếu lên hàng mày Từ Hồi Chu, anh khẽ gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Tố xoay người rời đi. Bánh xe đẩy dụng cụ vệ sinh khẽ khàng lăn bánh, Lục Tố cũng xoay người, "Cạch" một tiếng vặn nắm đấm cửa.

Cửa sổ hé mở, gió tự nhiên lùa vào lay động rèm cửa bằng vải voan, phát ra tiếng loạt xoạt xào xạc khe khẽ. Lọ hoa đầu giường vừa được thay nước, sắc hoa tươi rói, tỏa ra hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ.

Người đàn ông trên giường bệnh trông cũng có vẻ dễ chịu hơn so với lần trước y đến, khuôn mặt được lau rửa vô cùng sạch sẽ.

Lục Tố đặt hộp bánh kem xuống, vừa mở hộp vừa nói, "Chỗ của anh phong thủy hữu tình thật đó nha, mấy ngày rồi mà hoa vẫn nở đẹp ghê."

Y kiên nhẫn cắt ra một miếng bánh kem Black Forest nguyên vẹn có cả quả cherry trang trí, kéo ghế đến ngồi xuống.

"Đây là bánh kem mà anh thích nhất đó, để em ăn giúp anh nhé –"

Lục Tố múc một muỗng bánh kem, hương rượu cherry nồng nàn quyện lẫn nơi đầu lưỡi, y khẽ cong môi cười.

"Xem ra ngon hơn bánh hạt dẻ thật."

...

Từ Hồi Chu trở lại xe, lấy từ trong túi giấy ra chiếc tủ lạnh mini giữ nhiệt, bỏ ống máu vào bên trong. Tim anh đập nhanh đến lạ thường, nhưng chuyện này chẳng hề liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của Lục Tố.

Cơ thể anh mang đủ thứ bệnh nặng nhẹ, có lẽ là do tim đột nhiên cảm thấy không khỏe, cũng có thể là do sáng nay anh chưa ăn gì, bị tụt huyết áp rồi.

Từ Hồi Chu cởi găng tay, lấy từ trong túi áo ra một viên sô cô la, khó nhọc xé lớp giấy gói. Viên sô cô la trắng muốt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đến cả việc cắn sô cô la thôi anh cũng thấy gắng sức, hàm răng run lập cập. Anh chậm rãi nuốt xuống cái vị ngọt ngấy nơi đầu lưỡi, ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt đen khẽ lay động.

Việc Lục Tố sẽ đến viện điều dưỡng nằm ngoài dự liệu của anh.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chiếc hộp bánh kem mà Lục Tố mang theo, hương sữa thơm nồng, hương rượu cherry ngào ngạt, là bánh kem Black Forest.

Người đàn ông ở phòng 601 tên là Lục Dực Khiêm, năm nay 28 tuổi, là cậu ba nhà họ Lục, cũng là anh trai thứ ba của Lục Tố.

Nhà họ Lục đã phong tỏa tin tức, Từ Hồi Chu chỉ có thể điều tra được nguyên nhân Lục Dực Khiêm trở thành người thực vật là do một vụ tai nạn xe cộ. Mà cha mẹ Lục Tố cũng đã qua đời trong vụ tai nạn xe cộ đó.

Đầu ngón tay Từ Hồi Chu khẽ khàng gõ nhịp lên vô lăng, đợi đến khi viên sô cô la trong miệng tan hết, anh khẽ ho khan vài tiếng, hồi phục chút sức lực mới khởi động xe.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, chiếc xe thể thao màu xanh lam Klein chuyển sắc ở bãi đỗ xe trên mặt đất vô cùng bắt mắt. Chiếc xe thể thao bạc tỷ này, khi anh đến vẫn chưa hề có. Trong báo cáo mà anh có được, Lục Tố thích chơi thể thao mạo hiểm, đua xe là một trong số đó.

Đúng lúc này, phía trước có một chiếc xe chạy tới, mục tiêu rõ ràng là đỗ vào vị trí bên cạnh chiếc xe thể thao nọ.

Từ Hồi Chu liếc nhìn kính chiếu hậu.

Rất nhanh, Thẩm Dữ Triệt bước xuống xe.

Hôm nay cậu ta không đeo kính râm, tay ôm một bó hoa hướng dương, vừa nghe điện thoại vừa chạy vội vào khu nội trú.

Đây là lần thứ hai Từ Hồi Chu nhìn thấy vẻ mặt này trên gương mặt Thẩm Dữ Triệt, vui vẻ như thể cả thế giới này đều là ngày nắng đẹp.

Lần đầu tiên là vào ngày Thẩm Dữ Triệt được người ta nhận nuôi.

Trong số năm đứa trẻ đã kết nghĩa anh em với nhau, Thẩm Dữ Triệt là người nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa trẻ được yêu thích nhất trong trại trẻ mồ côi, nhưng lại là người cuối cùng được nhận nuôi.

Ngày rời đi, Thẩm Dữ Triệt đã nở nụ cười vui vẻ y hệt như thế, vẫy tay lia lịa về phía anh, "Anh ơi đợi em nhé!"

Nhiều năm sau Từ Hồi Chu mới hiểu ra, sự vui vẻ của Thẩm Dữ Triệt khi ấy không phải vì được một gia đình tốt nhận nuôi, mà là vì cậu ta đã chắc chắn rằng mình sẽ không bị bỏ rơi nữa.

Khi Từ Hồi Chu mới vào trại trẻ mồ côi có rất nhiều gia đình đăng ký xin nhận nuôi anh.

Chẳng bao lâu sau, trong trại trẻ mồ côi bắt đầu lan truyền tin đồn anh là sao chổi, cha mẹ anh đều tự sát mà chết, anh mang trong mình gen tự sát.

Số người đến thăm anh ngày càng ít đi, rồi dần dần chẳng còn ai nữa. Vào một ngày hoa hồng trong vườn trại trẻ mồ côi đua nhau nở rộ, bỗng dưng có một cặp vợ chồng tìm đến.

Người phụ nữ có đôi mày cong cong rất giống mẹ anh, bà ngồi xổm xuống ngang tầm mắt anh, hiền lành hỏi han, "Con có bằng lòng trở thành người nhà của chúng ta không?"

"Bốp!"

Ngay khi anh vừa gật đầu đồng ý, một chậu hoa hồng từ trên trời giáng xuống rơi trúng đầu người phụ nữ. Vẫn là màu đỏ tươi rực rỡ ấy, còn đậm đặc hơn cả cánh hoa hồng, người phụ nữ ngã gục xuống ngay trước mắt anh.

Bốn bề là tiếng la hét và tiếng mắng chửi om sòm, tựa hồ có rất nhiều người đang xô đẩy lôi kéo cậu, lại tựa hồ không có ai cả. Xe cứu thương đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn mình anh vẫn đứng trơ trọi tại chỗ.

Sau này chẳng còn ai tìm đến anh nữa.

Thẩm Dữ Triệt nắm chặt tay anh, hai mắt đỏ ngầu, "Anh ơi đừng buồn nhé. Đợi đến khi em lớn rồi em sẽ đến đón anh đi!"

Vài ngày sau, Thẩm Dữ Triệt đã được người ta nhận nuôi.

Gia đình kia không giàu có gì cho cam, nhưng hai vợ chồng hiền hậu chu đáo, sẽ ngồi xổm xuống giúp Thẩm Dữ Triệt xỏ giày, sẽ lo lắng giày của cậu ta bị dính bùn đất, bế cậu ta lên cưỡi trên cổ người đàn ông, người phụ nữ thì đi sát bên cạnh, che cho cậu ta một chiếc dù đủ lớn.

Mưa rơi suốt đêm rả rích, không khí cũng theo đó mà trở nên ẩm ướt, Thẩm Dữ Triệt vẫn luôn cố gắng rướn cổ ngoái đầu nhìn anh vẫy tay, mãi cho đến khi khuất hẳn tầm mắt.

Sau này gặp lại là khi anh học lớp 10, lễ khai giảng vừa kết thúc thì có người chạy đến kéo tay áo anh.

Vẫn là một ngày mưa tầm tã, hành lang ướt sũng, mưa bụi tí tách rơi từ mái hiên xuống. Thời gian tựa hồ quay ngược trở về thuở ấu thơ, khuôn mặt tươi cười quen thuộc tràn ngập vẻ mừng rỡ, dẫu giọng có hơi khàn vì cảm lạnh vẫn có thể nghe ra chất giọng đặc trưng của cậu ta, "Anh ơi, thật sự là anh kìa!"

Cha nuôi của Thẩm Dữ Triệt là giáo viên của trường, Thẩm Dữ Triệt bị cảm lạnh, ông lo lắng không yên khi để cậu ta ở nhà một mình, nên đã đem cậu ta đến trường chăm sóc.

Thẩm Dữ Triệt đã chọn cho mình một đôi cha mẹ tràn đầy ấm áp và yêu thương.

Thì ra là vì lẽ đó mà vào đêm sinh nhật tuổi mười sáu, Thẩm Dữ Triệt mới trở nên mất kiểm soát trong con hẻm sau khách sạn. Chai rượu vỡ tan tành lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, cậu ta dí mảnh chai vỡ vào chiếc cổ thon dài của mình, gằn giọng rống lên với người phụ nữ kia, "Cút mau! Mẹ tôi giờ này đang ở trên lầu cắt bánh kem sinh nhật cho tôi chứ không phải bà! Bà muốn cho tất cả mọi người biết tôi là con trai của kẻ tham ô mới vừa lòng hả dạ sao? Vậy thì tôi chết cho bà xem!"

Người phụ nữ kia chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ bụm miệng bỏ chạy. Thẩm Dữ Triệt dứt khoát vứt chai rượu sang một bên, chỉnh trang lại cổ áo rồi xoay người trở lại.

Nụ cười vô tư lự khi trông thấy anh xuất hiện thì thoáng chút rạn nứt, nhưng rồi lại rất nhanh tan biến. Thẩm Dữ Triệt chớp chớp mắt, giọng điệu tinh nghịch, "Anh đến từ khi nào vậy ạ?"

Là từ khi người phụ nữ kia rụt rè "Mẹ chỉ là đến chúc mừng sinh nhật tuổi mười sáu của con thôi mà", hay là "Mẹ có nghe lời con trốn ở tít xa rồi, chẳng ai biết mẹ còn ở đây cả"?

"Anh nghe thấy hết rồi đó." Thẩm Dữ Triệt tự lẩm bẩm một mình, "Nhưng nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm giống như em thôi."

Cậu ta cong khóe mắt cười rộ, "Đúng không ạ?"

Đúng lúc này, đầu hẻm truyền đến tiếng phanh xe chói tai, người đi đường nhao nhao hô hoán, "Có người phụ nữ bị xe đâm rồi kìa!"

Thẩm Dữ Triệt chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại, cứ thản nhiên lướt qua bên cạnh anh. Khi lướt qua nhau, cậu ta chắc như đinh đóng cột gật đầu, "Anh nhất định cũng sẽ làm y hệt em."

Qua gương chiếu hậu, Thẩm Dữ Triệt vẫn y hệt như trong ký ức, bước vào khu nội trú rồi biến mất hút.

Từ Hồi Chu vững vàng đạp phanh, hạ cửa kính xe xuống, anh ngước mắt nhìn ô cửa sổ đang hé mở kia.

Có lẽ ý nghĩa của Lục Tố đối với Thẩm Dữ Triệt không chỉ đơn giản là dáng vẻ si mê hớn hở mà Thẩm Dữ Triệt thường ngày vẫn biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Quả thật là một thu hoạch ngoài ý muốn không tệ chút nào.

...

Trong phòng bệnh 601, Lục Tố ngửi thấy một mùi nước hoa đang đến, gần như sắp ôm chầm lấy y rồi, sắc mặt y không đổi nhích chân sang một bên.

Thẩm Dữ Triệt lao hụt vào khoảng không, lộ vẻ tiếc nuối, "Để anh ôm em một cái thì có làm sao chứ..."

Cậu ta bước đến đầu giường, dứt khoát rút hoa vứt ra rồi cắm bó hướng dương vào thay thế, cong môi chào hỏi Lục Dực Khiêm đang nằm trên giường bệnh, "Chào anh ba! Em là người yêu tương lai của –

Lục Tố ngắt lời cậu ta, "Không có cửa đâu."

Thẩm Dữ Triệt vẫn tươi cười hớn hở, cậu ta ngoái đầu tò mò hỏi, "Vì sao?"

"Tôi không thích người lớn tuổi hơn mình."

Rốt cuộc Thẩm Dữ Triệt cũng chẳng cười nổi nữa, cậu ta nhấn mạnh, "Hơn có hai tuổi thôi mà!"

Lục Tố vẫn y như mọi khi, hoàn toàn không để ý đến việc vì sao Thẩm Dữ Triệt lại có thể theo đến tận viện điều dưỡng. Y nhếch môi cười nhạt, "Hơn một ngày cũng không được."

...

Từ Hồi Chu trở về nội thành, có một đoạn đường bị kẹt xe, mãi đến ba giờ chiều mới đến được quán trà cổ ở khu trung tâm.

Đến bãi đỗ xe lộ thiên, Từ Hồi Chu xuống xe. Cách một con sông, phía đối diện là dãy nhà văn phòng bề thế liền kề nhau, bốn chữ "Trụ sở Lục Thị" đập vào mắt rõ mồn một.

Từ Hồi Chu thu hồi tầm mắt, bước vào quán trà.

Quán trà cổ này đã có lịch sử trăm năm, không gian mang đậm nét cổ kính. Tầng một là đại sảnh biểu diễn, tầng hai tầng ba là phòng riêng.

Mỗi ngày quán đều cố định diễn một vở tuồng, chỉ cần trả tiền trà là có thể nghe. Nếu có khách đặc biệt yêu cầu diễn thêm tuồng khác, thì có thể ngồi nghe cả ngày.

Buổi chiều ngày thường, khách khứa không đông đúc lắm, phần lớn đều là những người trung niên và người cao tuổi lớn tuổi. Từ Hồi Chu chọn một chiếc bàn trống ở góc khuất ngồi xuống, quét mã gọi một ấm trà Phổ Nhĩ, một bát mì nước trong nhỏ.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang đồ ăn lên, còn tặng kèm một đĩa lạc rang và hạt dưa.

Mì nước trong thanh đạm, nhưng lại có mỡ heo, thêm chút vị đậm đà của nước tương và hương thơm của hành lá, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ khó cưỡng. Từ Hồi Chu rút đôi đũa đã khử trùng ra.

Hôm nay trên sân khấu đang diễn tuồng "Mượn gió đông", kể về điển tích trận Xích Bích trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Từ Hồi Chu thỉnh thoảng lại bóc đôi ba hạt dưa, lạc rang. Trên sân khấu đang hát đến đoạn "Ta đã liệu định ngày Giáp Tý gió đông ắt sẽ nổi lên", anh bưng bát mì húp sạch cả nước lẫn cái.

Đặt bát xuống, dạ dày vẫn cứ căng tức khó chịu như thường lệ. Nhưng hôm nay không cần phải vội vàng gì cả, Từ Hồi Chu rót cho mình một chén trà Phổ Nhĩ, chậm rãi nhâm nhi vừa uống trà vừa nghe tuồng.

Một vở tuồng diễn xong, ấm trà Phổ Nhĩ vẫn còn lại một nửa. Từ Hồi Chu liếc nhìn thời gian, đã gần bốn giờ chiều rồi.

Hôm nay chẳng có ai gọi thêm tuồng khác, khách khứa trong sảnh lớn lục tục đứng dậy ra về.

Từ Hồi Chu gọi nhân viên phục vụ đến, giở cuốn kịch bản tuồng ra nói, "Gọi thêm một tuồng nữa."

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn ghi đơn, "Vâng ạ! Xin hỏi quý khách họ gì ạ?"

"Họ Từ."

Giây tiếp theo, loa phát thanh của quán trà liền thông báo, "Anh Từ xin mời mọi người cùng thưởng thức vở tuồng "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái"! Năm phút nữa tuồng sẽ bắt đầu!"

"Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái" có giá gọi tuồng không hề rẻ, những người vốn đã đứng dậy ra về lại lục tục ngồi xuống, nhao nhao vỗ tay hỏi han anh Từ là ai.

Rất nhanh ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía Từ Hồi Chu, người duy nhất có vẻ mặt xa lạ.

Từ Hồi Chu điềm nhiên mỉm cười, nâng chén trà lên lần lượt kính trà đáp lễ những ánh mắt đang dò xét mình.

Những ngày sau đó, đúng hai giờ chiều mỗi ngày Từ Hồi Chu đều đặn đến quán trà, sau đó gọi thêm một vở tuồng, mãi đến sáu giờ chiều mới rời đi.

Dần dà cũng có người chủ động đến bắt chuyện với anh, biết anh vừa mới về nước, rất mực hứng thú với trà đạo và nghệ thuật tuồng cổ, càng có thêm nhiều người đến gộp bàn với anh.

Từ Hồi Chu ít lời, phần lớn thời gian đều chỉ lắng nghe, nhưng anh lại nghe vô cùng chăm chú và tập trung. Đám người già cả giết thời gian này luôn lôi kéo anh trò chuyện đến tận giờ cơm tối mới chịu buông tha.

Hôm ấy là thứ Bảy, Từ Hồi Chu đang lắng nghe mấy cụ già mê tuồng cổ say sưa tán gẫu, một bóng người bước vào quán trà, đi thẳng lên lầu hai phòng riêng.

Một trong số những cụ già vừa bóc vỏ lạc rang vừa cười nói với Từ Hồi Chu, "Hôm nay cậu tiết kiệm được tiền gọi tuồng rồi đó. Cậu có thấy cái vị vừa lên lầu khi nãy không? Người có tiền Lục Thần Quốc đó! Ba gian phòng riêng trên lầu hai bị ông ta bao trọn năm này qua tháng nọ, mỗi lần ông ta đến là phải gọi tuồng liên tục đến tận tối mịt mới thôi."

Từ Hồi Chu liếc mắt nhìn lên lầu hai, gian phòng riêng độc nhất vô nhị kia đang hé mở một nửa, tối đen như mực chẳng nhìn rõ bên trong. Anh phụ họa theo nâng chén trà lên, uống cạn chén trà trong tay.

Ngay khi loa phát thanh của quán trà thông báo, "Ông Lục xin mời mọi người cùng thưởng thức vở tuồng "Hồng Môn Yến"! Mười phút nữa tuồng sẽ bắt đầu!"

Đám khách trà đồng loạt vỗ tay cảm ơn, Từ Hồi Chu đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Anh không hề đi nhà vệ sinh mà tìm đến nhân viên quán, "Nhà vệ sinh đang phải xếp hàng dài quá, ở đây còn nhà vệ sinh nào khác không?" Anh mỉm cười ái ngại, "Tôi hơi đau bụng."

Nhân viên quán dĩ nhiên nhận ra vị khách quý mới tới này, anh ta nhiệt tình chỉ đường, "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên trái lầu hai. Ngài là khách quen rồi, cứ tự nhiên lên đó dùng thôi ạ."

Từ Hồi Chu cảm ơn rồi lên lầu.

Nhà vệ sinh ở lầu hai khác hẳn so với lầu một, cách bài trí sang trọng hơn hẳn, mà lại chẳng có một bóng người. Từ Hồi Chu bước đến bồn rửa tay, móc ví da ra đặt lên mặt bàn, cẩn thận rửa tay xong rồi rời đi.

Anh xuống lầu chào từ biệt đám khách trà, viện cớ có việc bận phải đi trước.

Lục Thần Quốc, con trai thứ ba của Tô Quỳnh Ngọc, cha của Lục Dực Khiêm.

Hồi nhỏ Từ Hồi Chu đã từng gặp Lục Thần Quốc một lần.

Hôm ấy tinh thần mẹ anh rất tốt, bà đã hấp món bánh đường tam giác mà anh thích ăn nhất. Bánh vừa ra lò, mẹ anh đã gắp ra một đĩa đầy ắp, bảo anh mang sang cho dì Từ ở lầu trên.

Dì Từ mới chuyển đến đây năm ngoái, sống một mình, mẹ vẫn thường dẫn anh sang nhà dì chơi.

Anh bưng đĩa bánh đường tam giác chạy sang nhà dì Từ. Dì Từ mới mua một cây đàn piano mới hồi tháng trước, dạo gần đây vẫn luôn dạy anh đàn piano, hôm nay là bài tập luyện ngón tay Hanon.

Vừa luyện đàn được một lúc, chuông cửa vang lên, dì Từ chạy ra mở cửa, "Mẹ con đến kìa!"

Anh cũng tụt xuống khỏi ghế đẩu định bụng ra đón mẹ, nhưng người đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông xa lạ.

Dì Từ kêu lên muốn đóng sập cửa lại, người đàn ông đã kịp chen chân vào trong. Dì Từ bật khóc, người đàn ông chợt quay phắt đầu lại nhìn anh.

Lúc ấy anh sợ hãi vô cùng, trốn sau ghế sofa lén lút quan sát bọn họ, vẻ mặt người đàn ông lập tức biến sắc, rất nhanh đã bỏ đi.

Sau đó mẹ anh cũng đến, bà và dì Từ cho rằng anh còn nhỏ chẳng hiểu chuyện gì nên hai người cứ vô tư trò chuyện trong phòng khách, bảo anh cứ việc luyện đàn.

Thật ra anh đều nghe hiểu hết.

Người đàn ông tên là Lục Thần Quốc, là một kẻ lừa đảo trơ trẽn, đã có vợ rồi mà còn lừa gạt dì Từ khiến dì mang thai.

Đứa bé cũng trạc tuổi anh. Khi thai được ba tháng, dì Từ còn chưa kịp chia sẻ niềm vui này với Lục Thần Quốc thì phát hiện ra chân tướng sự việc. Niềm vui phút chốc biến thành cơn ác mộng, dì Từ tuyệt vọng rời đi, cắn răng bỏ đi giọt máu trong bụng.

"Tôi không thể để sai lầm này tiếp diễn được." Dì Từ gạt nước mắt, "Không có đàn ông, tôi sẽ sống tốt hơn!"

Hôm sau dì Từ đã chuyển nhà đi, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa.

Lần nữa Từ Hồi Chu nhìn thấy Lục Thần Quốc, là trong bản tin về hôn lễ của Tống Minh Ngạn ba năm về trước.

Tống Minh Ngạn gọi ông ta là "Chú ba".

Sau này khi điều tra ra con trai của Lục Thần Quốc gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật, kế hoạch báo thù của anh cuối cùng cũng thành hình, chỉ còn chờ đợi một thời cơ thích hợp nhất nữa thôi.

Vì lẽ đó, anh đã kiên nhẫn chờ đợi suốt ba năm trời.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Từ Hồi Chu ngắm nhìn ánh tà dương mỹ lệ bên sông lần cuối rồi tắt điện thoại.

Nửa giờ sau, Lục Thần Quốc tay nắm chặt ví, hối hả chạy xuống lầu tìm gặp quản lý.

"Vừa rồi ai lên nhà vệ sinh trên lầu hai hả!"

Quản lý thận trọng dò hỏi, "Xin hỏi ngài có chuyện gì vậy –"

"Mở camera giám sát!" Lục Thần Quốc ngắt lời anh ta, "Lập tức mở camera giám sát cho tôi xem!"

Người quản lý nặn ra một nụ cười lấy lòng, "Chỗ chúng tôi chỉ có camera giám sát ở khu bếp sau thôi ạ. Xin hỏi ngài bị mất đồ gì sao ạ?"

Lục Thần Quốc muốn nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ đến việc lớn nên lại cố gắng nhẫn nhịn, kiên nhẫn móc ví tiền ra, "Có người đánh rơi ví tiền ở nhà vệ sinh trên lầu hai."

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng gọi, "Tiểu Đoạn!"

Một cậu chàng mập mạp chạy tới, "Quản lý gọi em có việc gì ạ?"

Quản lý hỏi, "Vừa nãy ai đã lên lầu hai?"

Cậu chàng gãi gãi đầu, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ông Lục đây nhặt được một chiếc ví tiền."

Cậu chàng lập tức gật đầu, "Hình như là anh Từ có lên nhà vệ sinh trên lầu hai ạ."

Vừa nghe thấy chữ "Từ", hơi thở Lục Thần Quốc liền trở nên dồn dập, ông ta lập tức bước nhanh về phía cậu chàng, "Người đâu rồi?"

"Đi được một lúc rồi ạ." Cậu chàng chỉ tay về phía quầy thu ngân, "Trong phần đăng ký hội viên chắc là có thông tin liên lạc của ngài ấy đó ạ –"

Lục Thần Quốc sải bước đi thẳng về phía quầy thu ngân.

Trong lúc đợi nhân viên cửa hàng tra cứu thông tin đăng ký hội viên, Lục Thần Quốc lại lần nữa mở chiếc ví tiền ra.

Ngăn đựng ảnh thẻ để một tấm ảnh đã hơi ố vàng, người phụ nữ ôm một đứa bé ngồi trước cây đàn piano, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn thẳng vào ống kính.

Lục Thần Quốc đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh.

Trong số tất cả những người phụ nữ của ông ta, người mà ông ta vừa ý và yêu thích nhất vẫn là cô ấy. Chỉ tiếc là cô nàng ngây thơ quá đỗi, cứ khăng khăng theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực duy nhất, phát hiện ra ông ta đã kết hôn liền khóc lóc om sòm rồi bỏ đi biệt tăm.

Ban đầu ông ta cũng đã từng tìm kiếm vài lần, nhưng tìm mãi không ra nên cũng dần dần lãng quên. Mấy năm sau, một người bạn tình cờ nhắc đến việc đã từng chạm mặt người phụ nữ kia, ông ta lại nổi ý đồ chủ động tìm đến.

Tìm được đến nơi ở của người phụ nữ, ông ta mới phát hiện ra cô còn có thêm một cậu con trai. Nghĩ rằng người phụ nữ đã có chồng sinh con nên ông ta chẳng còn chút hứng thú nào nữa, dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Ký ức ùa về, Lục Thần Quốc vắt óc tính toán ngày tháng. Căn cứ theo tuổi tác, dáng vẻ bên ngoài, cộng thêm việc chủ nhân chiếc ví lại mang họ Từ giống họ mẹ, rất có thể đây chính là con trai ruột của ông ta!

Sau khi Lục Dực Khiêm trở thành người thực vật, ông ta vô cùng cần một đứa con trai để tranh giành gia sản.

Gần đây ông ta đã nhận được tin tức, sức khỏe của mẹ ông ta có vẻ không được tốt lắm, đã gặp luật sư vài lần, chắc là đang soạn thảo di chúc cuối cùng.

Ông ta hy vọng chủ nhân của chiếc ví tiền chính là con trai mình!

Hai tay Lục Thần Quốc run lẩy bẩy, mãi cho đến khi nhân viên lễ tân nói, "Tìm thấy rồi ạ!"

Lục Thần Quốc nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Đọc đi!"

Nhân viên lễ tân lấy làm lạ trước vẻ kích động của ông ta, len lén liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi đọc ra số điện thoại.

Ấn xong con số cuối cùng, tim Lục Thần Quốc như nghẹn ứ nơi cổ họng, năm ngón tay siết chặt điện thoại áp sát vào tai.

Giây tiếp theo, trong điện thoại vang lên –

"Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com