Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006: Dấu vết

Edit + Beta: Hiron

Trong phòng tắm, ánh đèn tường nhỏ dịu nhẹ hắt ra một vầng sáng ấm áp, Từ Hồi Chu cẩn thận tưới nước cho chậu cây.

Mấy ngày nay, mầm non xanh biếc đã vươn cao thêm một đốt, lại nhú thêm một chiếc lá non xanh mơn mởn, nay đã là hai chiếc lá.

Lớp đất đen trở nên ẩm ướt vừa phải, anh đặt bình tưới nhỏ xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống, phía xa xa đã lấp lánh ánh đèn vạn nhà.

Anh quay trở lại phòng khách, cầm chiếc điện thoại khác lên bấm gọi cho Hoắc Hữu Lễ.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Từ Hồi Chu đã từng thử nghiệm qua rồi, Hoắc Hữu Lễ dù có phẫu thuật cũng sẽ không tắt máy, điện thoại luôn để ở văn phòng.

Tình huống tắt máy chỉ có hai lần, một lần là trên máy bay, một lần là đi lặn hang động, điện thoại hết pin.

Lần này không phải lên máy bay, cũng không phải lặn hang động, rất có thể là tình trạng của Tô Quỳnh Ngọc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.

Đầu ngón tay Từ Hồi Chu mân mê lớp giấy gói sô cô la, bỗng một tràng tiếng gõ cửa chợt vọng đến, Từ Hồi Chu buông viên sô cô la xuống, đứng dậy ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là quản lý khách sạn, cô đích thân đẩy xe thức ăn đến, mỉm cười nói, "Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng."

Từ Hồi Chu kéo xe thức ăn vào, đáp lại bằng một nụ cười, "Cảm ơn."

Quản lý lại nói thêm, "Tối mai du thuyền trên sông có trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, có cần tôi sắp xếp vị trí thưởng lãm đẹp cho ngài không ạ?"

"Không cần đâu."

Từ Hồi Chu đóng cửa lại.

Bữa tối anh gọi không nhiều, chỉ có một phần bánh đường tam giác, một đĩa rau xào theo mùa, một bát nhỏ thịt bò luộc chan nước dùng thanh đạm, và một bát cơm trắng.

Ở nước ngoài anh hiếm khi có được bữa cơm tươi ngon. Ban đầu là vì không có tiền, rau củ quả chỉ bán trong siêu thị người Hoa, giá cả đắt đỏ. Về sau khi có tiền, anh lại bị cuốn vào guồng quay bận rộn, chẳng còn thì giờ nấu ăn.

Từ Hồi Chu cắn một miếng bánh đường tam giác, tay còn lại mở máy tính bảng lên. Lời của quản lý khách sạn đã cho anh một thông tin quan trọng. Anh mở bản đồ lên tìm kiếm địa chỉ trình diễn pháo hoa trên sông.

Sông lớn chảy xuyên suốt cả thành phố, nơi có thể trình diễn pháo hoa quy mô lớn – quả nhiên là bến phà Nam Giao. Từ Hồi Chu vừa nhai bánh đường tam giác, vừa chăm chú nhìn màn hình phóng to bản đồ khu vực, bến phà Nam Giao, bên kia sông chính là núi Nam Sơn.

Đường núi Nam Sơn dài hơn mười cây số, đoạn lên đỉnh núi thì quanh co khúc khuỷu, dốc đá hiểm trở.

Hồi còn học cấp 3, anh từng nghe người kia nói, đường núi Nam Sơn là chốn dân chơi con nhà giàu trong giới thượng lưu tìm kiếm cảm giác mạnh.

Nghe nói tối mai có lễ hội pháo hoa hoành tráng, mấy câu lạc bộ siêu xe có tiếng tăm kiểu gì cũng kéo nhau lên Nam Sơn đua xe.

Từ Hồi Chu lại mở trang web lên, mấy hoạt động kín đáo kiểu này, nếu không có người bên trong giới thiệu thì khó mà tìm được thông tin trên mạng.

Nhưng mà, mọi chuyện trên đời đều có kẽ hở, chuyện gì đã xảy ra rồi ắt sẽ để lại dấu vết.

Khó thì khó thật, nhưng không có nghĩa là không thể.

Từ Hồi Chu vốn nổi tiếng là người kiên nhẫn. Anh miệt mài tìm kiếm đến tận nửa đêm, cuối cùng dấu vết cũng bắt đầu hé lộ.

Trong dòng trạng thái Weibo mới nhất của một hot girl mạng xã hội hạng xoàng, anh đã tìm được thông tin mình cần – Câu lạc bộ siêu xe CLF, vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất, chín giờ rưỡi tối.

Câu lạc bộ siêu xe CLF là một trong số những câu lạc bộ có tiếng tăm hàng đầu trong nước, dòng xe để đăng ký vào câu lạc bộ ít nhất cũng đã là xe thể thao bạc triệu. Từ Hồi Chu không chắc Lục Tố có tham gia hay không, nhưng anh không thể bỏ phí bất cứ cơ hội nào, Lục Tố có vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch của anh.

Từ Hồi Chu tắt máy tính bảng, cơn ho khan lại ập đến, anh vội vàng rút một tờ khăn giấy bụm miệng, ho nặng nề một hồi. Dời tờ khăn giấy ra, không ngoài dự đoán, trên khăn giấy lại vương đầy những chấm máu đỏ tươi.

Anh vo tròn tờ khăn giấy ném vào gạt tàn rồi châm lửa đốt. Trong gạt tàn vẫn còn một đống tro tàn, là tấm thẻ nhân viên viện điều dưỡng mà anh đã làm giả lần trước.

Ngắm nhìn ngọn lửa bùng cháy rồi lụi tàn, Từ Hồi Chu rót nửa ly nước đổ vào gạt tàn, bưng vào nhà vệ sinh đổ đi.

Nhìn dòng nước cuốn trôi dấu vết xuống cống, ánh mắt Từ Hồi Chu tựa hồ cũng phiêu diêu mờ ảo theo vòng xoáy nước kia.

Dẫu cho kế hoạch có chu toàn đến đâu, dẫu cho có xóa sạch mọi chứng cứ, thì anh vẫn cứ sẽ để lại dấu vết mà thôi.

Anh chỉ có thể chạy đua với thời gian, trước khi bị kẻ địch phát hiện ra phải đi trước một bước giải quyết triệt để bọn chúng.

Vậy nên, việc phải trả giá chút ít cho chuyện này là một sự trao đổi vô cùng công bằng.

Từ Hồi Chu lại ho khan, lần này cơn ho kéo dài hơn một chút. Đến khi súc miệng, anh đã phải dùng đến mấy cốc nước mới sạch hết máu tanh trong miệng.

Trở về phòng uống thuốc xong, anh thay quần áo rồi ra ngoài.

...

Trên đỉnh núi vắng vẻ tĩnh mịch, màn đêm đen kịt như mực, vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu cứ ngỡ như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Ánh đèn xe xoáy tròn trên con đường quanh co khúc khuỷu hết lần này đến lần khác, vầng trăng dần khuất sau tầng mây, rạng đông hé dạng, Từ Hồi Chu mới dừng xe lại dưới chân núi.

Trằn trọc cả đêm không chợp mắt, nhưng trên gương mặt anh chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi.

Anh đã quen với việc thức khuya rồi, thức trắng đêm đến độ này đối với anh mà nói chẳng đáng là bao.

Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe xuống, con đường thẳng tắp hun hút tầm mắt thổi đến những cơn gió mát rượi, hai bên đường lau sậy mọc thành từng cụm cao thấp nhấp nhô đung đưa theo gió. Phương xa chân trời ranh giới giữa màu đỏ sẫm và màu đen giao hòa, mang một vẻ đẹp hùng vĩ vừa tịch mịch vừa cô liêu.

Anh đã từng được ngắm nhìn cảnh đẹp tương tự.

Chân của cha không được khỏe, nhưng cha vẫn luôn cõng anh trên vai, nắm chặt tay mẹ, tản bộ giữa rừng lau sậy lúc chiều tà.

Nụ cười của mẹ khi ấy đẹp hơn tất thảy mọi thứ mà anh từng được trông thấy.

Từ Hồi Chu móc bao thuốc lá ra, năm ngón tay anh đột nhiên co quắp run rẩy. Chứng bệnh cũ lại tái phát, cứ lâu lâu nó lại tìm đến anh thăm hỏi hàn huyên một lần.

Anh cũng đã quen với chuyện này, kiên nhẫn mân mê chiếc bật lửa. Đến lần thứ năm, ngọn lửa nhỏ cuối cùng cũng bùng lên.

Châm thuốc xong, Từ Hồi Chu lơ đãng ngắm nhìn rừng lau sậy trong làn khói thuốc phiêu diêu mờ ảo.

Đợi đến khi cả bầu trời sáng tỏ, anh lại ho khan một hồi lâu mới kéo cửa kính xe lên, nghênh đón ánh bình minh lái xe tiến vào biển lau sậy ngút ngàn.

...

Nghĩa trang Tây Giao.

Từ Hồi Chu đeo kính râm và khẩu trang, tay ôm một bó hoa bước lên bậc thang đá.

Trước năm mười tám tuổi, năm nào anh cũng đến nơi này.

Tro cốt của cha đã bị người ta mang đi rồi. Hôm ấy trời mưa tầm tã, Từ Hồi Chu muốn đuổi theo người từng được gọi là ông nội kia, lại bị một bàn tay không rõ của ai đẩy mạnh xuống xe.

Cậu bé ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội, trong xe có người đang mắng chửi, "Thứ con hoang! Đúng là đồ sao chổi giống y hệt mẹ mày! Xúi quẩy!"

Sau này mẹ anh được chôn cất một mình ở nơi đây.

Mười năm trôi qua, cả thành phố đã thay đổi đến chóng mặt, duy chỉ có nghĩa trang ngoài việc có thêm nhiều ngôi mộ hơn ra thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa.

Từ Hồi Chu bước hết bậc thang đá thì rẽ trái, đi dọc theo con đường đá xanh dài hun hút rồi dừng chân trước một ngôi mộ.

Đồng tử trong mắt anh đột nhiên co rút lại trong một tích tắc.

Trước mộ mẹ cũng bày một bó lau sậy y hệt như bó anh đang ôm trong tay, phần mộ cũng được người ta chăm sóc vô cùng sạch sẽ tươm tất.

Mười năm qua, để tránh bại lộ việc mình vẫn còn sống, anh chưa từng trở về nước tảo mộ, cũng không hề đóng phí quản lý nghĩa trang. Mẹ anh vốn là trẻ mồ côi, chẳng có thân thích nào lui tới thăm nom, cũng chẳng ai biết bà thích hoa lau sậy.

Đúng là có một người...

"Ra là dì thích hoa lau sậy à!" Thiếu niên tranh nhau trả tiền, "Tiền của cậu cứ để dành mà ăn cơm đi! Mẹ cậu cũng là mẹ tớ, tớ trả tiền là chuyện đương nhiên mà!"

"Đừng có mà cứ làm ra vẻ như thể nợ tớ như vậy..."

"Nếu cậu muốn cảm ơn tớ đến thế, đợi đến khi nào thi đại học xong rồi mua tặng tớ một cây bút máy đi, phải là loại đắt nhất đó!"

Khi ấy anh đã vô cùng nghiêm túc đáp lời, "Được!"

Vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt Từ Hồi Chu dần tan biến, anh ngồi xổm xuống nhấc bó lau sậy sắp khô héo kia ra, đặt bó lau sậy tươi mới xuống thay thế, tự tay dọn dẹp những mảnh vụn rác rưởi trên mặt đất.

Ánh mặt trời chiếu lên tấm bia mộ lạnh lẽo, ba chữ "Từ Hạ Vãn" tựa hồ cũng được sưởi ấm phần nào.

Dọn dẹp sạch sẽ mặt đất xong, Từ Hồi Chu ngước mắt nhìn tên mẹ mình, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng.

"Mẹ à, con về rồi đây."

Chỉ vỏn vẹn một câu nói rồi thôi, anh im lặng đứng đó đến tận xế chiều mới rời đi.

Anh mang theo bó lau sậy khô héo kia rời khỏi nghĩa trang, lúc đi ngang qua thùng rác, anh vung tay ném vào trong thùng.

...

Cùng thời điểm ấy, tại phòng khám tâm lý bệnh viện số 9 thành phố Lâm Châu.

Cô y tá mới đến cứ chốc chốc lại ngóng mắt nhìn về phía phòng khám bệnh. Cửa phòng bệnh chợt mở ra, trông thấy bóng dáng cao ráo thẳng tắp kia, tim cô y tá lập tức hẫng mất vài nhịp.

Đúng lúc này người nọ đang đi về phía cô.

Tim cô y tá đập thình thịch như trống dồn, hai gò má ửng đỏ bừng bừng, vội vàng cúi đầu nắm chặt lấy góc tập hồ sơ bệnh án trong tay.

Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, vậy mà lại dừng bước ngay trước mặt cô.

Cô suýt chút nữa đã làm rách tập hồ sơ bệnh án, hít sâu một hơi, đầu ngón tay run rẩy ngước mắt lên, "Xin... xin hỏi, anh có việc gì ạ?"

Giọng người đàn ông trầm ấm dịu dàng, "Cô có thấy cây bút máy màu đen trên bàn làm việc của tôi không?"

Đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện, cô y tá vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại là hỏi thăm về một cây bút máy ư?

Cô cố nhớ lại một lát, gật đầu lia lịa, "Có ạ!" Vừa nói vừa kéo ngăn kéo ra lục tìm, "Tôi thấy nó hết mực nên đã giúp anh bơm mực rồi, định mang trả lại thì đúng lúc có bệnh nhân đến nên tiện tay đặt luôn ở trạm y tá."

Cô đã tìm thấy cây bút máy.

Thân bút đen tuyền, được bảo dưỡng trông cứ như mới, thương hiệu bút cũng thuộc hàng không hề rẻ, nhưng... dù sao cũng chỉ là một cây bút máy bình thường mà thôi.

Cô y tá đỏ mặt đưa cây bút cho người đàn ông, "Của anh đây ạ."

Người đàn ông nhận lấy bút, nhẹ nhàng cài lên túi ngực áo blouse trắng, giọng nói vẫn trầm ấm dịu dàng như trước, "Cảm ơn cô. Sau này đừng đụng vào cây bút này."

Cô y tá ngẩn người, ngơ ngác gật gật đầu.

...

Khi Từ Hồi Chu nhận được điện thoại của Hoắc Hữu Lễ, anh đang ngồi ăn mì ở một quán mì gần bến phà Nam Giao.

Lễ hội pháo hoa sẽ bắt đầu vào mười giờ tối, khu vực này đã được giới nghiêm từ trước giờ chiều, sớm đã không cho người ngoài ra vào nữa, ấy vậy mà vẫn đông nghịt người là người.

Quán mì nhỏ vốn ngày thường vắng khách nay bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Em đang ở đâu vậy?" Hoắc Hữu Lễ kinh ngạc hỏi.

Rõ ràng chỉ là mì nước trong bình thường, vậy mà hương vị lại thật sự khó nuốt trôi. Từ Hồi Chu đặt đũa xuống, bưng bát mì đến bên cửa sổ trả lại, "Quán mì."

Hoắc Hữu Lễ thở phào nhẹ nhõm, "Xin lỗi nhé, mấy ngày nay anh bận quá. Nhưng mà từ giờ trở đi anh được rảnh rang rồi. Tối nay..." Anh khẽ hắng giọng, "Có bắn pháo hoa đó. Mấy công ty lớn hàng đầu trong nước đều có màn trình diễn pháo hoa mới cả, bạn anh đã giữ chỗ sẵn rồi, anh đến đón em qua đó nhé?"

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Lát nữa tôi còn có việc bận."

Đây chính là lời từ chối rồi, Hoắc Hữu Lễ vẫn muốn nài nỉ thêm, lại nghe thấy Từ Hồi Chu hỏi: "Sau này anh đều rảnh hết à?"

Anh vội vàng đáp lời, "Rảnh chứ!"

Hình như có ai đó đang nói chuyện với Từ Hồi Chu, mấy giây sau anh mới đáp lời, "Vậy tối mai gặp mặt ăn bữa cơm nhé."

Sau khi đã hẹn nhau xong xuôi, Từ Hồi Chu cúp điện thoại, mỉm cười gật đầu với ông chủ quán, "Đúng vậy, thêm cho tôi một thìa hoa tiêu tươi."

Bưng bát mì đã được thêm hoa tiêu tươi trở lại chỗ ngồi, Từ Hồi Chu vùi đầu chuyên tâm ăn uống.

Anh thích cái hương vị của hoa tiêu.

Anh đã từng tình cờ bắt gặp một cây hoa tiêu dại trong rừng nguyên sinh, những chiếc lá đỏ rực nở rộ cả cây, sừng sững đứng bên bờ một hồ nước. Tháng mười, vạn vật đều chìm trong sắc xanh xám xịt, duy chỉ có nó là một vệt màu tươi sáng giữa đất trời.

Giải quyết xong hết mì trong bát, Từ Hồi Chu bước ra khỏi quán. Con phố rộng thênh thang người chen chúc người, hiếm khi anh cảm thấy nóng bức đến thế. Lách qua dòng người đông nghịt, anh trở lại xe.

Chộp lấy chiếc bình giữ nhiệt vặn nắp ra, hương vỏ cây hợp hoan hơi đăng đắng thoang thoảng tràn ra, Từ Hồi Chu ngửa cổ tu ừng ực hết nửa bình, đồng thời mở chiếc điện thoại khác lên.

Hoắc Hữu Lễ đã không còn bận rộn nữa, tình hình của Tô Quỳnh Ngọc hẳn đã rõ ràng rồi, đã đến lúc nên để Lục Thần Quốc liên lạc với anh thôi.

Lục Thần Quốc đã nhận được điện thoại của luật sư Tô Quỳnh Ngọc, bảo ông hai ngày nữa đến khu nhà tổ một chuyến. Không phải do chính Tô Quỳnh Ngọc gọi, mà là luật sư của bà. Lục Thần Quốc biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, ông ta nóng lòng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng, lại bấm gọi vào dãy số kia lần nữa.

"Tút... tút..."

Tiếng chuông chờ đổ dài, Lục Thần Quốc cầm điện thoại lên xác nhận mấy lần, chắc chắn là không gọi nhầm số. Tim ông bỗng thắt lại, bấm nút bật loa ngoài.

Giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của người đàn ông xuyên qua sóng điện từ, vang vọng khắp căn phòng, "Alo?"

Lục Thần Quốc cố gắng đè nén tâm trạng sốt sắng, mở miệng nói trước về chuyện nhặt được ví tiền.

Lời cảm kích của Từ Hồi Chu vừa đúng mực vừa chân thành, "Cảm ơn ngài nhiều. Trong ví có những tấm ảnh vô cùng quan trọng với tôi, tôi cứ tưởng là sẽ không tìm lại được nữa chứ! Hiện giờ tôi đang ở nơi khác, sáng mai tôi sẽ về –"

Lục Thần Quốc không nhịn được lời vội vàng ngắt lời anh, "Cậu ở đâu? Để tôi mang đến cho cậu."

Giọng Từ Hồi Chu thoáng chút do dự, "Như vậy có phiền phức cho ngài quá không?"

"Nếu ngại thì mời tôi ăn bữa cơm là được." Lục Thần Quốc từng bước lấn tới.

Từ Hồi Chu lễ phép mỉm cười, "Nhất định rồi. Tôi ở –". Anh đọc tên khách sạn mình đang ở, "Sáng mai khi nào ngài đến khách sạn thì cứ liên lạc với tôi."

Anh nghe thấy tiếng Lục Thần Quốc thở phào một hơi thật mạnh.

Trong đáy mắt Từ Hồi Chu chẳng hề có ý cười, anh cúp điện thoại.

Phía trước kính chắn gió là biển người nhộn nhịp ồn ào. Anh lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, lấy thuốc hôm nay ra uống, khởi động xe rời đi.

Quay đầu xe, lái về một hướng khác.

Dưới chân núi Nam Sơn đã đỗ sẵn vài chiếc xe, trông thấy xe của Từ Hồi Chu lái lên núi, một người đàn ông trong số đó móc điện thoại ra, nói với người ở đầu dây bên kia, "Bảo mấy xe khác nhường đường trước đi. Bên tôi bảy giờ rưỡi sẽ phong tỏa đường, bên cậu thì tám giờ, đợi Tiểu Lưu dọn đường xong là đúng giờ xuất phát."

Từ Hồi Chu cứ thế lái xe lên núi, gần đến lưng chừng núi, anh đánh lái ngoặt xe rẽ vào rừng cây bên đường.

Đây là con đường tất yếu phải đi để lên đỉnh núi, bên trong có một bãi đất trống, lại được rừng cây che khuất, là một vị trí quan sát tuyệt vời.

Nếu Lục Tố không đến, anh sẽ đợi đến khi cuộc đua kết thúc rồi quay xe xuống núi theo đường cũ.

Từ Hồi Chu liếc mắt nhìn đồng hồ.

Sáu giờ rưỡi tối, vẫn còn sớm.

Anh lấy tai nghe ra đeo vào, không chọn nghe tiếng mưa rơi, lần này là một bản nhạc không lời du dương.

...

Tám giờ tối, Lục Tố đến quán bar Mê Vụ*.

Ghi chú: Tên tiếng Việt là Sương Mù, nhưng mình thích Hán Việt hơn.

Quản lý quán dẫn y vào phòng riêng, Lục Tố khẽ nhướng mày.

Phòng riêng ánh đèn lờ mờ ảo diệu, nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, hai cậu trai đang ôm nhau đứng trên bàn trà, lưỡi cuốn lấy lưỡi nhau hôn ngấu nghiến.

Còn bạn học thời cấp ba của y, Triệu Nghiêu thì tay cầm micro gào thét khản cả giọng trước màn hình lớn cứ như kẻ si tình.

Lục Tố không vội bước vào phòng, Triệu Nghiêu trông thấy y thì mừng rỡ hú hét, "Anh Tố, cuối cùng anh cũng chịu về rồi hả! Em nhớ anh chết đi được!"

Âm thanh truyền qua micro vang vọng khắp phòng, phòng riêng lập tức trở nên tĩnh lặng. Hai cậu trai đang hôn nhau say đắm trên bàn trà cũng bị tiếng hét chói tai kia làm cho giật mình dừng lại, vẻ mặt hết sức hài hước.

Triệu Nghiêu vứt micro sang một bên, lao bổ đến định bụng ôm chầm lấy Lục Tố. Lục Tố nhờ lợi thế tay dài, giơ tay chống thẳng vào giữa trán Triệu Nghiêu đẩy ra, "Bớt sến súa đi."

Triệu Nghiêu gọi y là anh, thật ra còn lớn hơn y hai tuổi, nhưng hồi cấp ba Lục Tố đã giúp anh ta mấy lần nên Triệu Nghiêu liền một mực gọi Lục Tố là anh, một lòng một dạ trung thành đi theo y.

Triệu Nghiêu hề hề cười toe toét, "Chẳng phải lâu ngày gặp lại, tình cảm thêm phần nồng thắm hay sao!"

Lục Tố bật cười, "Màn nghênh đón của cậu hoành tráng phết nhỉ."

"Hê hê, tiện thể gặp nhau thì cùng chơi luôn thôi mà, đông người cho nó náo nhiệt." Triệu Nghiêu hồn nhiên đáp, vừa nói vừa kéo Lục Tố vào phòng riêng, vung tay xua đuổi hai gã trai trên bàn trà, "Còn đứng đấy làm gì? Mau xuống mau!"

Hai cậu trai muốn nhúc nhích mà lại chẳng dám động đậy, cùng lúc quay đầu nhìn về phía trước chếch sang một bên.

Ở góc sâu nhất trong phòng riêng, một người đàn ông đang uể oải tựa lưng vào sofa, vừa ghé tai nói nhỏ với cậu trai trong lòng, vừa trêu chọc khiến cậu trai kia cứ rúc mãi vào lòng gã.

Nghe thấy tiếng Triệu Nghiêu, người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú mang theo chút men say nhè nhẹ, "Cậu Triệu bảo các cậu xuống bàn kia kìa, điếc hết cả lũ rồi hả?"

Hai cậu trai lập tức leo xuống bàn, ngoan ngoãn chạy về ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, mỗi người ngồi một bên.

Triệu Nghiêu khẽ chậc lưỡi, nhỏ giọng giới thiệu với Lục Tố, "Anh Tố, kia là Cố Mạnh Thành, người thừa kế tập đoàn Đại Quan. Anh biết tập đoàn Đại Quan chứ? Chuyên về bất động sản đó."

Cố Mạnh Thành bỗng đẩy người trong lòng ra, chộp lấy ly rượu, đứng dậy đi đến trước mặt Lục Tố, nâng ly rượu lên tươi cười niềm nở, "Cậu Lục, đã nghe danh anh từ lâu."

Lục Tố liếc mắt nhìn Triệu Nghiêu, Triệu Nghiêu lập tức hiểu ý, ba chân bốn cẳng rót một ly vodka đưa tới. Lục Tố nhận lấy, cụng ly với Cố Mạnh Thành, "Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh."

Câu nói này đến cả Triệu Nghiêu cũng nghe ra có gì đó không ổn.

Một người thì nói "đã nghe danh từ lâu", một người thì đáp "lần đầu gặp mặt", chẳng phải là vội vàng muốn dâng mỡ đến miệng mèo thì là gì?

Anh ta còn đang ngẫm nghĩ trong bụng, Cố Mạnh Thành đã phá lên cười ha hả, gã uống cạn rượu còn sót lại trong ly, gọi mấy cậu trai khác đang ngồi trên sofa lại gần, "Mấy cậu này là sinh viên trường điện ảnh đó. Cậu Lục cứ xem xem ai lọt mắt xanh của cậu thì –"

Gã ta cười đầy ẩn ý, "Hoặc là – thích hết cũng được."

Lục Tố cầm ly rượu trong tay mà chẳng uống, y cười hỏi, "Thích ai cũng được ư?"

Cố Mạnh Thành có hơi bất ngờ, gã nheo mắt lại, ngón cái mân mê vành ly, "Dĩ nhiên rồi."

Lục Tố khẽ cười, chỉ tay về phía bên trái, "Vậy tôi chọn vị kia."

Trên sofa bên trái, một người đàn ông đang ngồi một mình lặng lẽ. Áo sơ mi trắng quần tây đen giản dị, khí chất tuấn nhã thoát tục của anh ta có vẻ lạc lõng giữa cái không gian phòng riêng ô tạp này.

Nghe thấy giọng nói của Lục Tố, anh ta ngước mắt nhìn sang, ánh đèn dìu dịu hắt lên đôi mày rậm và đôi mắt anh. Dáng mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, gần như chạm đến thái dương, đôi ngươi đen láy trong veo thuần khiết cứ như vừa được gột rửa bằng nước sạch.

Anh ta sở hữu một đôi mắt phượng mang đậm vẻ đẹp phương Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com