Chương 007: Không đơn giản
Edit + Beta: Hiron
Sắc mặt Cố Mạnh Thành chợt sa sầm xuống.
Gã ta chậm rãi xoay xoay vành ly, "Cậu ta thì không được, trừ cậu ta ra."
Trong phòng riêng tiếng nhạc không lời vẫn cứ du dương réo rắt, tất cả mọi người trong phòng đều ngửi thấy bầu không khí bất thường, lặng lẽ rụt cổ lại.
Duy chỉ có người đàn ông mắt phượng kia là vẫn cứ nhìn Cố Mạnh Thành chằm chằm.
Vẻ mặt Lục Tố ra chiều vô cùng tiếc nuối, "Vậy thì tiếc thật." Lại hỏi, "Vậy bao giờ thì anh ta mới 'được'?"
Ánh mắt Cố Mạnh Thành hoàn toàn lạnh tanh. Triệu Nghiêu mắt láo liên đảo một vòng, vội vàng bụm bụng ngả người lên vai Lục Tố, "Ối, đau bụng quá. Anh Tố, anh mau đỡ em đi xem sao, chắc không phải là viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ... Mau mau! Đau chết mất thôi!"
Lục Tố cười cười với Cố Mạnh Thành, "Hôm nay không tiện rồi, hẹn gặp lại sau nhé."
Cố Mạnh Thành cũng cười, "Gặp lại sau."
Vừa ra khỏi phòng riêng, Triệu Nghiêu vẫn còn kêu la oai oái. Lục Tố buông anh ta ra, lạnh nhạt nói, "Viêm ruột thừa cấp tính thì không nói nổi đâu, lần sau đổi chiêu khác đi."
Triệu Nghiêu lập tức đứng thẳng người lên, hai mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, "Vì sao viêm ruột thừa cấp tính lại không nói được?"
"Không biết."
Triệu Nghiêu nhanh chân đuổi kịp Lục Tố bước vào thang máy, "Vừa nãy rõ ràng là anh nói mà!"
Lục Tố bấm nút chọn tầng hầm đỗ xe, lúc này mới vỗ vỗ vai anh ta, "Đừng tưởng thật, tôi chọc gã ta chơi thôi."
Triệu Nghiêu, "..." Anh ta xoa xoa bụng, "Anh Tố, trước đây anh quen biết Cố Mạnh Thành à?"
"Không quen."
"Vậy sao anh lại khích bác gã làm gì? Cố Mạnh Thành đâu phải tay vừa." Triệu Nghiêu thấy lạ lắm à nha. Người khác thì không biết, chứ anh ta thì sao lại không rõ cho được! Người đẹp trong sáng thuần khiết căn bản không phải gu thẩm mỹ của anh Tố nhà anh, anh Tố rõ ràng là đang khó chịu với Cố Mạnh Thành mà.
Anh ta vẫn còn đang khó hiểu. Người đẹp kia là trợ lý của Cố Mạnh Thành, anh ta cũng đã gặp qua mấy lần rồi, xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, nhưng luôn ngồi một mình bên cạnh chẳng hé răng nửa lời, ban đầu anh ta còn ngỡ là người câm điếc ấy chứ.
Bên cạnh Cố Mạnh Thành chưa bao giờ thiếu bóng hồng vây quanh, anh ta vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
Ai dè đâu hóa ra là đang bày trò chơi tình yêu thuần khiết ở cái chốn này à?!
Triệu Nghiêu lại càng thêm bội phục Lục Tố. Anh ta lớn hơn người ta đến hai tuổi mà cóc khô gì cũng chẳng nhìn ra, ấy thế mà anh Tố nhà anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tơ kẽ tóc. Anh ta khiêm tốn học hỏi, "Anh Tố, sao anh biết bọn họ có gian tình với nhau vậy?"
Lục Tố bỗng quay phắt đầu lại nhìn anh ta. Triệu Nghiêu bỗng dưng kích động lạ thường, cảm thấy sắp được học thêm một kỹ năng lợi hại nào đó, xoa tay hăm hở chờ Lục Tố mở miệng.
Cửa thang máy mở ra, Lục Tố thốt ra một câu, "Bọn họ dùng chung một loại nước hoa." Vừa nói vừa sải đôi chân dài bước ra ngoài.
Triệu Nghiêu ngây người đứng trân tại chỗ, đúng là mũi chó mà! Cửa thang máy sắp tự động khép lại, anh ta mới kịp chen người ra ngoài, "Anh Tố đợi em với!"
Giây tiếp theo, mắt Triệu Nghiêu bỗng sáng rỡ lên, hoàn toàn quên béng mất Lục Tố vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của mình, ba chân bốn cẳng chạy như bay đến trước chiếc xe thể thao của Lục Tố, vuốt ve xe không rời tay, "Má ơi! Má ơi!!! Em đặt hàng mấy tháng trời mà vẫn chưa thấy xe đâu, cái màu này cũng đẹp trai ngầu lòi quá đi mất!"
Anh ta quay ngoắt mặt lại năn nỉ, "Anh trai thân thương ơi, cho em lái thử một... vài vòng thôi mà!"
Lục Tố đã yên vị ngồi vào ghế phụ lái, "Tối nay cứ tùy cậu lái."
"Anh chính là anh trai thân thương của em đời đời kiếp kiếp luôn đó!" Triệu Nghiêu cười hì hì ngồi vào ghế lái chính, chuẩn bị cho xe lên đường cao tốc vành đai làm một vòng cho bõ thèm.
Vừa nổ máy xe, Triệu Nghiêu chợt nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại hỏi Lục Tố với ánh mắt mong chờ, "Anh Tố, hay là mình rủ thêm mấy người nữa đi làm vài vòng được không anh?"
Lục Tố hạ thấp lưng ghế tựa xuống, "Tùy cậu."
Triệu Nghiêu nghe vậy liền yên tâm mạnh dạn gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc anh ta đã phấn khích hét lên, "Cái gì cơ! Nam Sơn á? Má ơi! Đông người lắm không? Ới! Sao không nói sớm, tôi đến ngay đây!"
Anh ta cúp điện thoại rồi lại liếc mắt nhìn Lục Tố, thấy Lục Tố đã khép mắt lại, biết y không muốn lên tiếng nữa, Triệu Nghiêu liền mang theo trái tim đang rộn ràng hồ hởi lao thẳng về hướng Nam Sơn.
......
Trong phòng riêng, sau khi Lục Tố và Triệu Nghiêu rời đi, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng như tờ. Mọi người lặng lẽ cúi gằm mặt, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Trên gương mặt Cố Mạnh Thành vẫn còn giữ nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắt ngúm, gã ta đập mạnh ly rượu xuống bàn, tròng mắt đỏ ngầu đến rợn người.
"Cút!"
Gã ta lạnh lùng hét lên, "Cút hết ra ngoài cho tao!"
Trong bóng tối lờ mờ, cả chục bóng người nhốn nháo vụt chạy ra khỏi phòng, duy chỉ có người đàn ông mắt phượng là vẫn ngồi yên bất động.
Có người đóng sập cửa phòng riêng lại, Cố Mạnh Thành sải bước chân dài đến trước mặt người đàn ông mắt phượng, cúi người xuống, cả hai cùng lúc chìm vào chiếc sofa mềm mại. Gã ta bóp chặt chiếc cằm hơi nhọn của người đàn ông mắt phượng, thô bạo hôn lên đôi môi anh ta.
Người đàn ông mắt phượng vòng tay ôm lấy cổ gã, ánh mắt phản chiếu gương mặt gã ta dịu dàng như nước. Cố Mạnh Thành cảm thấy ý thức mình mơ hồ đi, gã ta một tay cởi tung hàng cúc áo sơ mi của người đàn ông mắt phượng, làn da dưới lòng bàn tay nóng ấm mịn màng.
Người đàn ông mắt phượng khẽ run rẩy toàn thân, đôi môi mỏng khẽ hé mở, bên môi tràn ra tiếng rên khẽ khàng.
Động tác chợt khựng lại.
Ánh mắt Cố Mạnh Thành bỗng dưng khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Gã ta nhìn gương mặt ửng đỏ của người đàn ông dưới thân, đột ngột rụt tay lại đứng dậy, chộp lấy áo khoác nói: "Đi thôi."
Người đàn ông mắt phượng cắn chặt môi dưới. Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh mới cài lại cúc áo, mười đầu ngón tay run rẩy, mãi một lúc sau mới gắng gượng đứng dậy nổi.
Anh bước ra khỏi phòng riêng xuống lầu.
Cố Mạnh Thành đang đợi anh ta trong xe. Anh ta liếc mắt nhìn ghế phụ lái, cúi đầu ngồi vào hàng ghế sau.
Cố Mạnh Thành nổ máy xe đưa anh ta về nhà. Đến dưới lầu nhà, anh ta xuống xe đi được vài bước, siết chặt đầu ngón tay rồi bỗng dưng quay đầu lại, "Tôi biết nấu mì tương đen rồi, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu cả..."
Vỏn vẹn chỉ hai giây ngắn ngủi, chiếc xe đã sớm chạy khuất dạng.
Người đàn ông cười khổ một tiếng, xoay người bước lên lầu.
...
Triệu Nghiêu một đường phóng bạt mạng đến chân núi Nam Sơn.
Mấy người đang ngồi trên nắp capo xe trò chuyện rôm rả, Triệu Nghiêu hạ cửa kính xe xuống, hất cằm với người đàn ông để râu quai nón, "Râu quai nón, bọn họ lên núi hết rồi hả?"
Râu quai nón vừa thấy xe của Triệu Nghiêu thì đã nhảy phắt xuống khỏi nắp capo, ba chân bốn cẳng chạy tới cười nói, "Lên núi được một lúc rồi. Tiểu Triệu, xe mới của cậu –". Gã liếc mắt nhìn sang ghế phụ lái, hết nhìn lại nhìn mấy lần, "Vị này là?"
Lục Tố vẫn còn đang ngủ say, Triệu Nghiêu ra hiệu bảo gã nhỏ tiếng thôi, "Anh tôi."
Râu quai nón, "..." Gã khẽ hắng giọng, nhắc nhở một cách uyển chuyển, "Tiểu Triệu tranh thủ thu xếp thời gian đi bảo dưỡng lại xe đi nha."
Triệu Nghiêu chẳng hiểu mô tê gì, "Hả. Đi đây!" Vừa nói vừa nhấn ga phóng vút đi.
Chín giờ hai mươi tối.
Từ Hồi Chu liếc mắt nhìn thời gian, nửa tiếng trước đã có liên tiếp mấy chiếc xe nối đuôi nhau lên núi, nhưng không hề thấy bóng dáng Lục Tố. Anh móc viên sô cô la ra, xé lớp giấy gói rồi cắn một miếng. Vị ngọt đậm đến ngấy lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, anh chậm rãi nhai nuốt. Bỗng một vệt đèn xe lóe lên, ngay sau đó anh đã cảm nhận được tiếng động cơ xe gầm rú đầy mùi tiền vọng đến ngay cả khi đang ngồi trong xe.
Từ Hồi Chu nuốt miếng sô cô la xuống, một chiếc xe thể thao toát ra thứ ánh sáng xanh lam đậm chất cơ khí đang lướt nhanh qua lao tới trước.
Đến rồi.
Từ Hồi Chu cắn nốt miếng sô cô la cuối cùng vào miệng, đạp chân ga lặng lẽ bám theo.
"Oa oa, trâu bò vậy, xe Volkswagen mà cũng đến đua xe à!" Triệu Nghiêu bỗng hét lên một tiếng quái dị.
Lục Tố khẽ động đậy mí mắt, tỉnh giấc, "Gì cơ?"
Triệu Nghiêu hất cằm về phía sau, "Đằng sau có một chiếc Volkswagen."
Lục Tố chẳng có phản ứng gì. Điện thoại chợt reo lên, y lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn màn hình, tiện tay ngắt máy.
Triệu Nghiêu trông thấy, lời nói lượn mấy vòng nơi đầu lưỡi, tò mò hỏi, "Phiền phức nào gọi vậy?" Trên màn hình điện thoại Lục Tố hiển thị tên người gọi là "Phiền phức"*.
Ghi chú: *Chỗ này từ gốc là 'Ôn thần', được dùng theo nghĩa bóng để chỉ những người mang lại điều xui xẻo, tai họa, khó chịu, đáng ghét, phiền toái
"Thẩm Dữ Triệt."
Triệu Nghiêu bị nước bọt sặc đến ho sặc sụa mấy tiếng, mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ra được câu tiếp theo.
Rất nhanh, Từ Hồi Chu đã phát hiện ra người lái xe không phải là Lục Tố.
Chiều cao không đúng.
Từ Hồi Chu giảm chậm tốc độ. Nếu là Thẩm Dữ Triệt, kế hoạch tối nay của anh đành phải bỏ dở thôi.
Trên đỉnh núi toàn là đèn xe nhấp nháy, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Từ Hồi Chu không tiến lên nữa, dừng xe lại bên đường, kiên nhẫn quan sát tình hình. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao của Lục Tố dừng lại. Cửa xe bên ghế lái chính mở ra, một người đàn ông xa lạ bước xuống xe.
Người đàn ông xa lạ kia nói vài câu, một đám người vội vàng chạy đến bên ghế phụ lái xe thể thao, cúi người xuống nói chuyện với người ngồi bên trong.
Từ góc độ này, Từ Hồi Chu đã nhìn rõ hơn một chút. Bóng dáng người ngồi ở ghế phụ lái gần như ngang bằng với nóc xe, chắc hẳn chính là Lục Tố rồi.
Từ Hồi Chu lại liếc mắt nhìn thời gian, chín giờ bốn mươi tối. Anh cầm bình giữ nhiệt lên, vặn nắp uống trà. Đúng lúc này, phía trước vọng lại tiếng hoan hô và huýt sáo nhiệt liệt. Một tiếng súng vang lên, những chiếc xe sang xịn mịn cứ như dòng nước lũ nối đuôi nhau lao lên đỉnh núi.
Từ Hồi Chu không hề sốt ruột.
Anh đã quan sát địa hình rồi, mấy cây số đầu đường dễ chạy, mười khúc cua phía sau mới là mấu chốt quyết định thắng bại.
Thuở ban đầu khi còn chưa có thân phận, anh chỉ có thể tìm được công việc vận chuyển gỗ trong núi sâu. Con đường hẹp ven sườn núi cheo leo hiểm trở anh đã lái suốt nửa năm trời, tranh giành tiền học phí từ tay tử thần.
Đường núi Nam Sơn kiểu này, đối với anh mà nói chẳng khác nào đường cái thênh thang.
Từ Hồi Chu lại nhấp thêm mấy ngụm trà, đặt bình giữ nhiệt xuống. Cả ngọn núi vọng vang tiếng còi xe inh ỏi chói tai, anh thấy ồn ào nhức óc, bèn vặn lớn âm lượng nhạc, đạp chân ga.
Tại chỗ vẫn còn sót lại mấy người, trông thấy một chiếc xe Volkswagen chạy vụt qua, bọn họ đồng loạt nghi ngờ mắt mình có vấn đề.
"Vừa nãy có chiếc Volkswagen chạy qua à?"
"Hình như tôi cũng thấy một chiếc Volkswagen thì phải?"
"Hay là xe độ?"
......
"Anh Tố, sắp đến rồi!" Triệu Nghiêu vô cùng phấn khích, "Sắp đến mười khúc cua cuối cùng rồi! Ha ha, để em chuẩn bị vượt mặt bọn họ cho anh xem!"
Lục Tố bỗng nhìn vào kính chiếu hậu, Triệu Nghiêu hỏi, "Anh nhìn gì thế?"
Chiếc xe trong gương chiếu hậu chạy vô cùng vững vàng, không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách hết sức thích hợp.
Lục Tố khẽ nhướng mày, "Chiếc Volkswagen mà cậu nói đấy."
"Hả?" Triệu Nghiêu vừa định quay đầu lại, Lục Tố đã tốt bụng nhắc nhở, "Nó sắp vượt mặt cậu rồi kìa."
Triệu Nghiêu há hốc mồm, "Hả ớ??"
Đúng lúc này anh ta cảm thấy một bóng đen vụt qua. Đúng là có bóng đen vụt qua ngay bên cạnh xe anh ta thật!
"Má nó!" Triệu Nghiêu trợn tròn mắt, nhấn mạnh chân ga, "Dám vượt xe ông hả! Ông đây bám chết mày!"
Lục Tố ngắm nhìn ánh đèn hậu xe phía trước, khẽ cười một tiếng chẳng nói gì.
Vừa rồi cái màn ôm cua vượt mặt kia, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay tay lái lụa rồi. Chiếc Volkswagen kia không hề đơn giản chút nào, có lẽ sẽ là người chiến thắng tối nay đây.
Từ Hồi Chu không phải muốn thắng, mà là muốn thắng thật nhanh.
Trong hai lần gặp gỡ chóng vánh với Lục Tố trước đó, anh đã vứt bỏ hết tất cả tài liệu về Lục Tố mà mình đang có trong tay.
Lục Tố không hề đơn giản chút nào.
Muốn tiếp cận một người không hề đơn giản, anh càng phải trở nên "không đơn giản" hơn nữa.
Từ Hồi Chu nâng cao mục tiêu, cẩn thận tính toán khoảng cách giữa những vệt đèn xe phía trước. Anh đạp mạnh chân ga, lướt sát hàng rào chắn liên tiếp vượt qua hai chiếc xe, lại chuẩn xác chuyển làn sang trái, trượt bánh sau qua khúc cua, một lần nữa vượt lên trên một chiếc xe khác.
Bốn khúc cua phía trước nối liền nhau, con đường xuống núi hình lò xo không hề có rào chắn bảo vệ. Mấy chiếc xe phía trước đều đã giảm tốc độ cả rồi, riêng Từ Hồi Chu thì không hề giảm, thậm chí còn tăng tốc.
Từ Hồi Chu nhanh chóng tính toán lại lộ trình trong đầu. Chạy một vòng mất khoảng mười phút, xê dịch lên xuống không đáng kể, trong đó hết bốn phút là phải dồn vào đoạn bốn khúc cua liên hoàn này.
Chỉ cần trong vòng một phút vượt qua liên tiếp bốn khúc cua, anh có thể bỏ xa tất cả những chiếc xe khác khoảng thời gian chênh lệch ba phút, chiến thắng sẽ vô cùng ngoạn mục.
Tuy nhiên chỉ sơ sẩy một chút thôi, anh sẽ cùng xe lao thẳng ra khỏi đường cái.
Từ Hồi Chu không hề do dự, một lần nữa đạp mạnh chân ga, bám sát chiếc siêu xe phía trước, dẫn đầu lao vào bốn khúc cua liên hoàn.
Đó là chiếc xe cuối cùng rồi, phía trước anh không còn chiếc xe nào nữa. Dưới ánh trăng là đường đi quanh co hun hút không thấy đáy, anh toàn tâm toàn ý dồn hết sự tập trung vào vô lăng. Tại khúc cua thứ nhất, anh bẻ lái ngược chiều một cách dứt khoát, thân xe uyển chuyển ôm cua trượt vào khúc cua thứ hai, lại gọn gàng vẩy đuôi xe ngang qua khúc cua thứ ba, lao thẳng đến khúc cua thứ tư.
Lúc này Triệu Nghiêu vẫn còn đang ở khúc cua thứ ba, anh ta dứt khoát dừng lại, lao xuống khỏi xe chạy đến bên vệ đường, há hốc mồm kinh ngạc ngắm nhìn vệt đèn xe như mũi tên rời cung lao vun vút xuống núi, anh ta liên tục hô lên mấy tiếng "trâu bò", rồi lại chạy ngược trở về xe la lối, "Ngày mai em nhất định phải mua một chiếc Volkswagen mới được!"
Lục Tố nhắc nhở, "Quan trọng là ở người lái."
Triệu Nghiêu cười hề hề nổ máy xe, "Đúng đó. Đổi lại là anh Tố cầm lái thì chắc chắn vô địch!" Vừa nói vừa lẩm bẩm nho nhỏ, "Mà cũng khó nói lắm à nha. Chiếc Volkswagen kia đúng là cứ như bay ấy, trâu bò hết phần thiên hạ!"
Lục Tố nghe thấy cũng chẳng nói gì, hiếm khi y cũng thấy hứng thú đôi chút.
Chiếc Volkswagen kia quả thật là đủ liều mạng.
Những hoạt động vô bổ vô vị kiểu này chẳng có ý nghĩa gì sất.
Bỗng dưng trong miệng y cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu, sờ soạng khắp người mãi chẳng thấy bao thuốc đâu, y đành hạ cửa kính xe xuống hóng gió. Trong tầm mắt, vệt đèn xe liều mạng kia đã dừng lại ở lưng chừng núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com