Chương 008: Daylight
Edit + Beta: Hiron
Chân núi là đích đến của chặng đua xe lần này.
Bên trái đường cái có một khoảng đất trống bằng phẳng làm đài quan sát, có thể phóng tầm mắt bao quát dòng sông và biển lau sậy ngút ngàn.
Dưới ánh trăng, nơi đó chật ních những đôi trai gái đang say sưa cuồng nhiệt, mùi rượu nồng nặc bao trùm cả một vùng. Từ Hồi Chu không đi vào bãi đất trống mà dừng xe lại bên vệ đường.
Một đám người trông thấy chiếc xe lạ liền đồng loạt vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tiếng huýt sáo vang vọng cả núi rừng.
Bọn họ ào ạt kéo đến vây quanh xe, ra sức vỗ tay lên cửa xe.
"Xuống xe đi, xuống xe đi!"
Cửa xe mở ra, một ống chân dài được bọc trong chiếc quần tây đen tuyền bước xuống xe trước nhất.
Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Từ Hồi Chu dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo, chiếc áo sơ mi đen rộng rãi hờ hững mở hai hàng cúc trên cùng, xương quai xanh trắng ngần như ngọc ẩn hiện thấp thoáng trong sắc đen và màn đêm.
Đám đông phía trước chợt im bặt trong giây lát. Phía sau do không nhìn rõ vẫn còn đang la hét om sòm, có người lớn tiếng hỏi vọng, "Ai vậy, ai vậy! Ai thắng cuộc vậy?"
Chẳng ai buồn đáp lời, ai nấy đều dán mắt không rời khỏi Từ Hồi Chu.
Gương mặt anh đối với đám người này có sức hút đến ma mị, bất kể giới tính hay đối tượng.
Lúc này, còn năm phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa. Ánh mắt Từ Hồi Chu lướt qua đỉnh núi, những vệt đèn xe cứ như thủy triều cuồn cuộn không ngừng đổ về, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác nối đuôi nhau dừng lại trên đường cái.
Triệu Nghiêu vẫn còn cách chân núi một đoạn đường. Những chiếc xe sang trọng đắt tiền cứ như cho không cũng chẳng ai thèm lấy, đỗ ngổn ngang lộn xộn kín cả đường, hoàn toàn tắc nghẽn. Anh ta tháo dây an toàn, xoa tay hăm hở nói, "Em phải tìm chiếc Volkswagen kia đua lại một trận mới được!"
Lục Tố vốn chẳng có ý định hùa theo đám đông náo nhiệt. Nhưng Triệu Nghiêu thấy y vẫn không nhúc nhích, liền vòng lại mở cửa xe ghế phụ, "Đi thôi anh! Đi xem chiếc Volkswagen kia!"
Nghe đến chiếc Volkswagen, mày Lục Tố khẽ động đậy. Vượt qua bốn khúc cua liên hoàn chỉ trong vòng một phút đồng hồ, không biết là người kia là liều mạng thật hay là tự tin vào bản thân đến mức ngông cuồng?
Lục Tố thật sự có hơi tò mò về chủ nhân chiếc xe Volkswagen kia.
Y bước xuống xe.
Đi đến đâu cũng toàn là người, không khí nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, đám người đông nghịt đứng trên nóc xe nhảy nhót gào rú, vung vẩy chai rượu liên tục dốc ngược xuống đất, rượu đổ lênh láng khắp mặt đường, chai rượu, mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cả bao cao su đã qua sử dụng.
Triệu Nghiêu gắng sức chen lấn vào trong, "Nhường đường, nhường đường cho với!!"
Lục Tố một tay đút túi quần, thong thả bước qua đám đông. Chân y dài, Triệu Nghiêu rất nhanh đã bị y bỏ lại phía sau một quãng xa.
Lục Tố không rõ chiếc Volkswagen kia dừng chính xác ở đâu, cứ thế đi thẳng đến chỗ đông người nhất. Đi thêm được một đoạn nữa, y dừng chân lại. Ánh mắt y vượt qua vô số bóng người lấp ló, những mái đầu đen nghịt, dừng lại trên nóc xe đang bị đám đông vây quanh.
Bùm bùm bùm!
Hàng vạn đóa hoa lửa đồng loạt khai nở, pháo hoa màu vàng kim điểm xuyết bầu trời đêm xám xịt, cứ như những sợi tơ vàng óng ánh, từ nơi tưởng chừng như chỉ cách gang tấc chậm rãi rơi xuống.
Mười giờ tối rồi.
Người đàn ông nằm dài giữa màn pháo hoa rợp trời, hoàn toàn lạc lõng giữa cái khung cảnh ồn ào trụy lạc xung quanh. Hai tay anh gối sau gáy, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống. Cổ áo mở hai hàng cúc, xương quai xanh sắc cạnh ẩn hiện thấp thoáng. Chân trái tùy ý co lên, chân phải thon dài duỗi thẳng đặt lên nóc xe.
Anh không hề mang giày, ống quần được xắn lên qua loa một hai vòng. Trong thứ ánh sáng vàng kim giao thoa, nơi mắt cá chân phải của anh có một hình xăm màu đỏ sẫm lúc tỏ lúc mờ.
Chỉ bằng nửa đốt ngón tay cái, cứ như một đóa hoa hồng đang nở rộ trên làn da trắng như tuyết.
Giây tiếp theo, một bàn tay xấu xí thô kệch đã vội vã vồ lấy đóa hoa hồng kia.
Lục Tố khẽ nhíu mày.
Từ Hồi Chu nhét chặt tai nghe vào tai, không muốn nghe thấy những tiếng gào rú ồn ào vô vị kia. Anh chỉnh lớn âm lượng, bởi vậy mà các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn, anh cảm nhận được một ánh mắt đang đánh giá mình.
Rất thuần túy, không hề pha lẫn tạp niệm nào khác, chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn anh một cách trực tiếp.
Từ Hồi Chu khẽ hé mở mí mắt, ánh mắt liếc ngang thoáng bắt được bóng dáng hạc giữa bầy gà của một người đứng phía sau chếch về bên trái.
Giữa ánh pháo hoa chập chờn đan xen, anh không nhìn rõ mặt người nọ, nhưng anh dám chắc đó là Lục Tố, bởi y cao hơn hẳn đám đông xung quanh gần cả một cái đầu.
Đúng lúc này da gà nơi cổ chân anh chợt rợn lên.
Cứ như thể một loài độc trùng màu đen, mình mẩy mềm nhũn, mọc đầy hai hàng chân mềm trong suốt chi chít, bò lổm ngổm trên da anh, thứ chất dịch nhờn nhầy nhụa hôi thối rỉ ra từ thân nó dính chặt lấy da thịt, hút máu anh đến tận xương tủy.
"Chân của anh đẹp thật đó..."
Mùi rượu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Từ giây phút Từ Hồi Chu cởi giày, anh đã biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo rồi.
Ngay khi bàn tay kia được nước lấn tới, mập mờ toan luồn vào ống quần, Từ Hồi Chu chợt bật dậy, nhanh như chớp giữ chặt lấy bàn tay kia. Không để đối phương kịp phản ứng, anh chộp lấy chai rượu không rõ của ai vứt chỏng chơ bên cạnh, buông tay kia ra, nhanh chóng giáng mạnh chai rượu xuống mu bàn tay kia.
Nước bắn tung tóe, chẳng rõ là máu hay rượu, bắn cả lên mí mắt và gò má Từ Hồi Chu. Mấy sợi tóc mái rủ xuống trán anh , lướt qua đôi mắt phượng dài hẹp lạnh lùng. Đôi mắt đen láy chẳng hề lay động, anh vẫn nắm chặt cổ chai rượu vỡ, một lần nữa dùng sức ấn mạnh xuống.
"Mẹ kiếp!" Người kia phát ra tiếng chửi rủa, rú lên một tiếng rồi rụt tay về.
Đám đông sớm đã túy lúy trong cơn say, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi, trông thấy cảnh này lại càng thêm phấn khích, điên cuồng lắc mạnh chai rượu rồi bật nút chai, tay cầm chai rượu tu ừng ực, miệng hú hét loạn xạ, cũng có người dốc ngược chai rượu tưới lên đầu mình, cởi phăng quần áo trên người vừa gào thét vừa nhảy nhót điên cuồng, tiện tay túm đại ai đó là có thể "mây mưa" ngay tại trận.
Quả là một đám ma quỷ náo loạn.
Từ Hồi Chu hoàn toàn không hề quan sát phản ứng của Lục Tố, mục đích hôm nay của anh đã đạt thành rồi. Anh cầm lấy giày xỏ vào chân, xoay người xuống khỏi nóc xe chuẩn bị rời đi.
Gót giày vừa chạm đất, còn chưa kịp đóng cửa xe lại thì tay anh đã bị ai đó túm lấy.
Không rõ là ai đang cười cợt, "Người đẹp à, đua xe chán phèo, chơi với anh đây được không?"
Người nọ dùng sức rất mạnh, ra sức kéo anh, muốn lôi anh vào giữa đám đông. Ánh mắt Từ Hồi Chu vẫn bình tĩnh như mặt hồ, anh biết rõ mình không địch lại về sức lực nên chẳng hề cố gắng giãy giụa. Anh nắm chặt lấy tay nắm cửa không để bị lôi đi, nhân lúc cửa xe bị kéo ra, anh đột ngột bùng nổ sức lực, đồng thời nhét bàn tay đang nắm chặt tay mình vào trong xe, dứt khoát sập cửa.
Người kia vội vàng buông tay ra.
Từ Hồi Chu không hề ngoái đầu lại, bước thẳng lên xe.
Vừa khóa cửa xe lại, tiếng nhạc trong tai phải chợt vang lên. Anh bỗng nhận ra mình đã đánh rơi một bên tai nghe, có lẽ vì vậy mà mới nghe được tiếng của người kia.
Đầu mày Từ Hồi Chu khẽ cau lại trong giây lát.
Đôi tai nghe này màu sắc rất độc đáo, tiếc thật.
Cửa kính xe không thể ngăn nổi sự ồn ào bên ngoài, anh chỉnh lớn âm lượng nhạc, khởi động xe bật đèn pha.
Bên ngoài xe, Lục Tố đang cầm trong tay một chiếc tai nghe màu xanh rêu đậm. Qua lớp kính xe màu trà, người đàn ông cũng đang nhét một chiếc tai nghe khác vào tai phải.
Lục Tố hoàn toàn không có ý định trả lại đồ cho chủ cũ, cứ thế nhét chiếc tai nghe kia vào tai trái mình.
Âm nhạc không lời âm lượng lớn bao trùm lấy màng nhĩ y, Lục Tố khẽ nheo mắt lại, dõi mắt theo bóng dáng người đàn ông cứ như máy ủi lùi lũ lượt đám đông về phía sau, cứ như mũi tên chẳng bao giờ quay đầu, vụt biến mất trong màn đêm dưới chân núi.
Triệu Nghiêu cuối cùng cũng chen được vào trong. Anh ta chạy đến bên cạnh Lục Tố, thở hổn hển vừa định mở miệng, Lục Tố đã bất thình lình thốt ra một từ tiếng Anh.
Triệu Nghiêu đầu óc lơ mơ mất một lúc, không chắc chắn gãi đầu, "Daylight? Anh Tố, từ này là ánh nắng hay là ánh trăng ấy nhỉ?"
Theo bước chân người chủ nhân khuất xa dần, tiếng nhạc trong tai nghe cũng đã tắt ngúm. Lục Tố tháo tai nghe ra tùy tiện nhét vào túi quần, khẽ cười một tiếng, "Nhạc không lời thôi."
Triệu Nghiêu bỗng chợt vỡ lẽ.
Ồ, daylight là nhạc không lời!
Anh ta lại nhón chân lên ngóng trông, "Ới! Thần xe Volkswagen đâu rồi?"
Lục Tố chẳng buồn đáp lời anh ta, cứ thế bước thẳng về phía sau, "Về thôi. Chán chết đi được."
Triệu Nghiêu vẫn còn đang ngơ ngác như trên mây, Thần xe Volkswagen của anh ta đâu rồi? Anh còn muốn tìm người ta đua lại một vòng nữa cơ mà! Anh ta vừa gọi với theo bóng lưng Lục Tố vừa chạy theo, "Anh cứ về trước đi, em chơi thêm lát nữa!"
"Tùy cậu." Lục Tố rất nhanh đã biến mất hút giữa đám đông.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc xe thể thao lướt đi tựa như sóng biển, quay đầu xe và nhanh chóng lao xuống núi theo con đường cũ.
Từ Hồi Chu lái xe ra khỏi khu Nam Sơn, tìm một đoạn đường vắng vẻ bên đường dừng lại. Cơn đau dữ dội kéo đến nhanh chóng, một tay anh đổ ra mười hai viên thuốc, một tay với lấy bình giữ nhiệt, nuốt ực mấy lần mới gắng gượng uống trôi hết chỗ thuốc kia.
Vị đắng quen thuộc hôm nay lại lẫn thêm một chút vị tanh nhẹ của rỉ sắt. Anh móc khăn tay ra bụm miệng, cố gắng kìm nén cơn ho trào dâng, sợ rằng nếu ho không ngừng sẽ nôn hết thuốc vừa uống ra ngoài mất.
Tình huống này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, quả thật là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu.
Nghỉ ngơi một lát, anh bỏ khăn tay ra, khăn bông trắng tinh vẫn dính lấm tấm vài giọt máu đỏ tươi. Từ Hồi Chu tu liền mấy ngụm trà, cố gắng xua tan cái vị máu tanh trong miệng.
Lặng lẽ nghỉ ngơi một hồi, đợi đến khi cơn đau dữ dội đã dịu bớt, anh lấy miếng cồn khử trùng ra, cẩn thận lau sạch mặt, lại rút thêm một miếng khăn khử trùng lớn, ra sức lau mạnh lên mắt cá chân phải.
Mùi cồn lan tỏa khắp không gian chật hẹp, bông hoa bỉ ngạn nhỏ bé dưới tác dụng của cồn càng thêm thẫm màu, đỏ sậm đến lạ thường.
Ngoại trừ Từ Hồi Chu và người thợ xăm hình ra, chẳng ai hay biết, bên dưới đóa hoa xinh đẹp kia từng là một vết sẹo lở loét mục ruỗng.
Vết sẹo năm xưa do bị thương trong rừng nguyên sinh, có lẽ là do thể chất của Từ Hồi Chu, hoặc cũng có thể là do thuốc mỡ đã phát huy tác dụng, tất cả đều đã đóng vảy rồi bong ra, da non mọc lại như mới, cứ như chưa từng bị thương bao giờ. Duy chỉ có mắt cá chân phải, do bị đá nhọn đâm xuyên qua, dù đã lành lặn nhưng vẫn để lại dấu vết vĩnh viễn, chỉ lớn bằng nửa đốt ngón tay cái.
Từ Hồi Chu đã xăm lên trên vết sẹo đó một đóa hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn sinh trưởng ở những nơi u ám ẩm ướt, trong truyền thuyết là loài hoa địa ngục. Người chết sau khi qua đời sẽ đi trên con đường Hoàng Tuyền nở rộ hoa bỉ ngạn, thông đến Vô Gian Luyện Ngục.
Đôi chân anh đã từng đặt chân đến địa ngục, đã từng đi qua con đường hoa bỉ ngạn đó.
Từ Hồi Chu lau đi lau lại mắt cá chân mấy lượt mới thôi.
Nơi này đã chẳng còn trông thấy pháo hoa nữa rồi. Bên đường lác đác vài ngọn đèn đường hiu hắt, phía xa xa có một cửa hàng tiện lợi hai tư giờ vẫn còn đang mở cửa. Con đường vắng lặng chỉ có một chiếc xe của anh, cứ như thể đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt so với lưng chừng núi ồn ào náo nhiệt vừa rồi.
Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe xuống, không khí tươi mát từ bên ngoài ùn ùn tràn vào. Anh ngả người tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt ghế trầm tư suy nghĩ.
Lục Tố che giấu bản thân quá kỹ.
Ít nhất là theo cảm nhận hiện tại của anh, Lục Tố tuyệt đối không phải là một công tử bột chỉ biết ngập chìm trong tửu sắc, thậm chí –
Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt Từ Hồi Chu hướng về phương xa, anh nghi ngờ rằng Lục Tố không phải là người đồng tính.
Đêm càng về khuya, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng dần dịu bớt. Anh thu dọn rác rưởi bỏ vào túi, dùng khăn khử trùng lau qua một lượt toàn bộ bên trong xe, xuống xe khóa cửa, gửi địa chỉ đỗ xe cho hãng cho thuê.
Từ Hồi Chu xách túi rác đi thẳng một mạch, đến tận thùng rác thứ năm anh mới dừng chân lại vứt rác, rồi gọi xe về khách sạn.
Hôm sau, Từ Hồi Chu ngủ đúng ba tiếng là tự động tỉnh giấc.
Anh rời giường vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa tưới nước cho chậu cây. Mầm non xanh biếc lớn nhanh như thổi, sắp dài bằng ngón trỏ của anh rồi.
Chắc là dài bằng rồi ấy nhỉ?
Từ Hồi Chu duỗi ngón trỏ ra so thử, ngọn lá vừa vặn chạm đến đầu ngón tay, quả là dài bằng thật rồi.
Anh lau sạch bọt kem đánh răng quanh miệng, khẽ chạm tay vào chiếc lá non, "Mau lớn nhanh lên nhé."
Lau mặt xong, anh ra ngoài pha một tách trà vỏ cây hợp hoan, bưng ra phòng khách ngồi xuống.
Lúc này là bốn giờ mười lăm phút sáng, anh thích uống trà nóng bỏng cả lưỡi, hơi nóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, khiến anh có cảm giác chúng vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Anh chẳng đợi trà nguội bớt, vừa nhâm nhi trà vừa một tay lấy bộ xếp hình ra chơi.
Điện thoại Lục Thần Quốc gọi đến đúng lúc Từ Hồi Chu vừa xếp xong một mảng nhỏ.
Một mảng màu xám đen lẫn lộn những đốm xanh lục ẩn hiện lờ mờ, vẫn chẳng thể nào nhìn ra được hình thù gì.
Từ Hồi Chu đặt chiếc cốc không xuống, bấm nút nghe rảnh tay, còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Thần Quốc đã mở miệng trước, "Tôi đang ở dưới lầu khách sạn rồi đây, cậu xuống đây chứ?"
Từ Hồi Chu vừa tiện tay cất dọn bộ xếp hình, vừa đáp lời, "Ngài cứ xuống nhà hàng trước đi, tôi xuống ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com