Chương 010: Tôi vẫn còn một đứa con trai nữa!
Edit + Beta: Hiron
Lúc Lục Tố bước vào phòng ăn bên trong đã bắt đầu ầm ĩ cãi vã rồi.
Chỉ có Tô Quỳnh Ngọc không có mặt, còn những người khác đều đã tề tựu đông đủ.
Lục Hoa Thu chắc là vừa mới từ sân bay trở về, còn chưa kịp tắm rửa chải chuốt, hai vợ chồng bà ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn, bị mọi người đồng loạt vây quanh công kích.
Lục Tố kéo ghế ngồi xuống vị trí cuối bàn. Nghe đến phát chán, anh bèn lục lọi trong hộp lấy ra một cây bút, gạt đĩa bát sang một bên, hí hoáy vẽ vời trên khăn ăn.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Lục Tố làm lơ như không nghe thấy, đầu bút vẫn sột soạt lướt trên khăn giấy.
Bức vẽ sắp sửa hoàn thành thì một giọng nói non nớt vang lên, "Chú út ơi, đây là ai vậy ạ?"
Hai bàn tay bé xíu trắng nõn níu chặt lấy mép bàn ăn, cô bé cố sức kiễng chân, mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào bức vẽ. Lục Tố một tay nhấc bổng cô bé lên đặt vào lòng, mỉm cười đáp lời, "Hoa hồng."
Cô bé chỉ ngón tay vào đóa hoa hồng nhỏ xíu nơi cổ chân, "Đây là hoa hồng nè!" Rồi lại trườn người lên phía trên, chỉ vào gương mặt nghiêng nghiêng tò mò hỏi, "Miêu Miêu muốn hỏi người này cơ!"
Phòng ăn chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, Lục Tố chẳng có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trên chiếc khăn ăn –
Một người đàn ông nằm dài trên nóc xe, nơi cổ chân phải xăm một đóa hoa hồng.
Mấy giây sau, khóe môi Lục Tố khẽ cong lên, "Anh ấy đẹp trai không?"
Lục Miêu Miêu ra sức gật đầu lia lịa, hai bím tóc nhỏ buộc túm hai bên cũng theo đó mà vung vẩy, "Đẹp trai ơi là đẹp trai luôn đó ạ!"
Lục Tố nghiêm túc, "Đúng vậy, anh ấy là một đóa hoa hồng đẹp."
"A Tố."
Bỗng có tiếng gọi Lục Tố.
Lục Tố ngẩng đầu lên.
Một người phụ nữ trung niên vừa bước vào phòng ăn, tay cầm một tập tài liệu.
Luật sư Chu là luật sư riêng của Tô Quỳnh Ngọc. Bà vừa gọi Lục Tố một tiếng, những người khác mới biết Lục Tố đã đến, nhao nhao quay đầu nhìn sang.
Chị dâu hai của Lục Tố vội vàng bước tới bế Lục Miêu Miêu lên, nhỏ giọng nói với Lục Tố một tiếng "Xin lỗi đã làm phiền chú út", rồi bế con bé nhanh chân trở về chỗ ngồi.
Lục Tố ngả người tựa vào lưng ghế, "Bà cứ nói đi."
Luật sư Chu lặp lại một lần nữa, "Hội đồng quản trị muốn cậu phụ trách dự án thu mua TCC."
TCC là một nền tảng thương mại điện tử mới nổi lên trong hai năm trở lại đây ở nước M, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong vòng vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi đã có khả năng uy hiếp đến miếng bánh thị phần của các trang thương mại điện tử hàng đầu khác, là hạng mục dự án lớn nhất của Lục Thị ở thời điểm hiện tại.
Người đầu tiên lên tiếng phản đối chính là Lục Thần Quốc, "Tôi không đồng ý! Thằng bé vừa mới tốt nghiệp, cóc khô gì cũng không biết, lỡ nó làm hỏng bét thì sao?"
Bác cả Lục Thiệu Vinh lập tức phụ họa theo, "Tôi cũng không đồng ý."
Lục Hoa Thu tạm thời không lên tiếng, những người khác cũng đều mang vẻ mặt khác nhau.
Luật sư Chu vẫn không hề nao núng, thản nhiên đáp lời, "Đây là quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị."
"Mẹ tôi đâu, sao lại không thấy bà đâu hết vậy?" Giọng Lục Thiệu Vinh đặc biệt sốt ruột, "Dù gì Dực An cũng đã làm việc mấy năm trời rồi mà vẫn chỉ là một trưởng phòng ban nhỏ bé. Lục Tố vừa mới tốt nghiệp đã giao cho dự án lớn như vậy, rốt cuộc là đang nhằm vào tôi hay là nhằm vào Dực An hả?"
Sắc mặt Lục Dực An chợt thay đổi, bàn tay đang đặt trên đầu gối siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, Tống Minh Ngạn cúi gằm đầu cố gắng hạ thấp hơi thở.
Lục Hoa Thu liếc mắt nhìn Lục Tố một cái, cuối cùng cũng lên tiếng, "Luật sư Chu, mẹ tôi đưa ra quyết định này là vào lúc nào vậy?"
Luật sư Chu đáp, "Mười phút trước."
Hai bên lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ lên.
Lục Tố từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề hé răng nửa lời, cứ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, y tiếp tục tỉ mẩn trau chuốt thêm cho đóa hoa hồng kia.
Là hoa hồng ư?
Lục Tố khẽ phân vân một thoáng.
Bất thình lình một tiếng đập bàn vang lên chát chúa, ý nghĩ của Lục Tố bị tiếng hét như chuông đồng kia kéo trở về.
"Tôi vẫn còn một đứa con trai nữa!"
Nghe thấy giọng Lục Thần Quốc, đáy mắt Lục Tố chợt trầm xuống trong giây lát, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, hờ hững liếc mắt nhìn sang.
Phòng ăn lặng im phăng phắc, Lục Thần Quốc chậm rãi nói từng chữ từng tiếng một, "Tôi vẫn luôn giấu kín với mọi người một chuyện. Tôi vẫn còn một đứa con trai ruột nữa, năm nay 28 tuổi."
Ánh mắt ông ta lần lượt lướt qua Lục Tố, Lục Thiệu Vinh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lục Hoa Thu, nở một nụ cười đắc ý, rồi quay sang nói với quản gia, "Ngày mai thằng bé sẽ chuyển đến biệt thự trong nội thành ở. Bà thu xếp dọn dẹp một phòng ngủ cho nó đi."
Hình như Lục Thần Quốc chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm, "À phải rồi, thằng bé quanh năm suốt tháng học hành ở nước M, khẩu vị trong nước chắc là không quen. Bữa tối ngày mai chuẩn bị thêm mấy món ăn nước M cho nó."
...
Cùng lúc đó, mí mắt Từ Hồi Chu giật giật mấy hồi. Trong quán cà phê kế bên văn phòng luật sư Khang Hâm, anh mỉm cười đáp lời người phụ nữ đối diện, "Tôi chỉ có hai điều kiện thôi."
Umi ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, "Anh cứ nói ạ!"
"Thứ nhất, nhận vụ nào do tôi tự quyết định. Thứ hai, tôi không đến công ty làm việc theo giờ hành chính."
Umi còn tưởng điều kiện gì khó khăn lắm, cô vội vàng gật đầu lia lịa, "Hoàn toàn không thành vấn đề ạ!"
Từ Hồi Chu bèn chìa tay ra, nụ cười ôn hòa, "Hợp tác vui vẻ. Phiền cô thu xếp tất cả hồ sơ vụ án hiện tại của văn phòng rồi gửi cho tôi một bản nhé."
Umi ký xong hợp đồng, cùng Từ Hồi Chu bước ra khỏi quán cà phê mà vẫn cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Mãi đến khi Từ Hồi Chu hỏi cô, "Gần đây có tiệm cắt tóc nào không?", Umi mới hoàn hồn vội đáp, "Có ạ! Tiệm cắt tóc bình dân đến cao cấp đều có cả. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói, để tôi giới thiệu cho anh."
Từ Hồi Chu cong môi cười, "Bình dân thôi là được rồi, chỗ nào tôi đi bộ đến được là được."
Đó là một tiệm cắt tóc nhỏ mở trong khu dân cư, bà chủ tiệm đồng thời cũng là thợ cắt tóc. Sau khi gội đầu xong cho Từ Hồi Chu, bà vừa lau tóc vừa hỏi han, "Cậu đẹp trai muốn cắt kiểu tóc nào đây?"
Từ Hồi Chu ngắm nghía độ dài mái tóc mình trong gương, áng chừng dài hơn tóc của Lục Dực Khiêm một chút rồi nói, "Cắt ngắn bớt hai phân."
Bà chủ tiệm làm việc vừa nhanh tay vừa dứt khoát, chẳng mấy chốc đã cắt xong rồi sấy khô cho anh.
Từ Hồi Chu trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, chưa được bao lâu thì điện thoại Lục Thần Quốc đã gọi đến.
Quả là nóng vội hơn cả dự kiến của Từ Hồi Chu.
Thời cơ chín muồi rồi, lần này Từ Hồi Chu bắt máy, chủ động mở lời trước, "Tôi đồng ý. Vậy xét nghiệm ở đâu đây?"
Chính Lục Thần Quốc đích thân đến đón Từ Hồi Chu.
Đến bệnh viện tư nhân quen thuộc của ông, bác sĩ đề nghị chọn mẫu xét nghiệm. Lục Thần Quốc vốn tiếc mạng, ông ta lo sợ nhất là bị lây nhiễm virus, xét nghiệm máu hay niêm mạc miệng ông đều không cân nhắc, nhất quyết chọn mẫu nang tóc.
Điều này ngược lại càng thêm tiện cho Từ Hồi Chu. Lúc thu thập mẫu tóc, anh dễ dàng trà trộn tóc của Lục Dực Khiêm lẫn vào.
Y tá cẩn thận bỏ mẫu vào ống nghiệm, cầm lấy rồi rời đi.
Kết quả giám định được hẹn trả nhanh, một tiếng sau là có. Lúc này Lục Thần Quốc đã chẳng còn để tâm đến kết quả nữa rồi, dù kết quả giám định ra sao đi chăng nữa, Từ Hồi Chu nhất định phải là con trai của ông!
Lục Thần Quốc âm thầm siết chặt tay, dự án thu mua TCC tuyệt đối không thể rơi vào tay Lục Tố được. Đây không chỉ là vấn đề một dự án đơn thuần, mà là bà cụ rõ ràng là đang trải đường cho cái đồ vô dụng Lục Tố kia.
Lục Hoa Thu đã cưỡi lên đầu lên cổ ông rồi, ông quyết không cho phép Lục Tố cũng leo lên đầu ông mà ngồi!
Ngay từ khi đến đây Lục Thần Quốc đã hạ quyết tâm rồi. Kết quả giám định trả về nếu đúng là con ruột thì tự nhiên là tốt nhất. Còn nếu không phải –
Ông sẽ làm giả giấy giám định ADN, trước tiên cứ lừa phỉnh Từ Hồi Chu làm cánh tay đắc lực cho ông đã. Đợi đến khi ông đã nắm chắc cổ phần Lục Thị trong tay, sẽ đá phăng Từ Hồi Chu ra.
Lục Thần Quốc liếc mắt nhìn Từ Hồi Chu đang đứng bên cửa sổ, buông lỏng bàn tay rồi bước tới, vỗ vỗ vai anh, "Đừng căng thẳng quá. Dù kết quả thế nào đi nữa, ta vẫn thấy vô cùng hợp ý với người trẻ tuổi như con."
Từ Hồi Chu tự nhiên là chẳng hề căng thẳng chút nào, đáy mắt anh khẽ lóe lên một tia sáng. Anh đã phát hiện ra vẻ khác thường của Lục Thần Quốc, chẳng lẽ hôm nay nhà họ Lục đã xảy ra chuyện gì đó chăng?
Anh khẽ đáp, không để lộ chút cảm xúc, "Vâng."
Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Lục Thần Quốc bảo Từ Hồi Chu cứ đợi ở đó, ông đi lấy kết quả xét nghiệm.
Dựa vào vẻ khác thường của Lục Thần Quốc vừa rồi, Từ Hồi Chu thoáng suy ngẫm đã đoán ra được tâm tư quanh co lòng vòng của ông ta.
Nếu kết quả giám định là thật, ông ta sẽ đưa thẳng cho anh xem. Còn nếu không phải, ông ta sẽ làm giả một bản khác.
Dù thế nào đi nữa, Lục Thần Quốc nhất định sẽ nhận anh là con trai. Xem ra nội bộ nhà họ Lục sắp sửa có biến rồi đây.
Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã đầy phấn khích, đáy mắt đen láy của Từ Hồi Chu khẽ nheo lại. Từ đằng xa, Lục Thần Quốc tay trái cầm một tập báo cáo, hai mắt rưng rưng ngấn lệ bước nhanh về phía anh.
Người còn chưa đến, tiếng đã vang vọng trước –
"Hồi Chu, con trai ta!"
...
Lục Thần Quốc cứ như một người cha hiền từ, kéo Từ Hồi Chu hàn huyên tâm sự đến tận đêm khuya, mãi đến lúc này mới lưu luyến ngập ngừng nói ra mục đích cuối cùng của mình, "Đã nhận cha con rồi, lẽ nào lại để con ở khách sạn cho được? Hai mươi tám năm qua cha đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của con, vậy nên từ giờ trở đi hãy để cha có cơ hội bù đắp cho con nhé. Ngày mai con chuyển đến ở cùng cha đi."
Từ Hồi Chu tỏ vẻ do dự, không đáp lời ngay. Lục Thần Quốc thấy vậy liền vội vàng thuyết phục, "Lẽ nào con không muốn gặp bà nội sao? Còn cả bác cả của con nữa? Cũng không phải bảo con phải ở đó luôn đâu. Bản thân cha cũng ít khi ở đó lắm, chỉ là con cứ về ở tạm một thời gian, để người thân trong nhà giao lưu tình cảm với nhau thôi mà. Chờ ít lâu nữa cha sẽ mua cho con một căn nhà mới rồi con dọn ra ngoài."
Không để Từ Hồi Chu kịp từ chối, Lục Thần Quốc đứng dậy bước đi, "Thôi cha về đây. Chiều mai cha đến đón con về nhà ăn tối."
Đợi đến khi cửa phòng đã đóng lại, Từ Hồi Chu khẽ ho khan mấy tiếng, tắm rửa xong xuôi rồi lại uống hết mười hai viên thuốc của ngày hôm nay, lại nhâm nhi thêm một tách trà vỏ cây hợp hoan, lúc này mới lên giường đi nghỉ.
...
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu gọi điện thoại cho nhà đấu giá. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, nhân viên nhà đấu giá đã mang bức"Lãng quên" đến tận nơi cho anh.
Từ Hồi Chu không đóng gói mà cứ để trần bức tranh như vậy. Buổi chiều Lục Thần Quốc đến đón anh, vừa trông thấy bức tranh đã tiện miệng hỏi một câu, "Con cũng sưu tầm tranh à?"
"Mấy hôm trước con có tham gia một buổi đấu giá, thấy bức này cũng được nên đấu giá về thôi."
Lục Thần Quốc cũng chẳng hỏi thêm gì, "Lên xe thôi con. Quà cáp cha đã chuẩn bị tươm tất hết cả rồi, giờ mình đến thẳng đó luôn, mọi người đang ở nhà đợi cả đấy."
Từ Hồi Chu lên xe.
Tài xế khởi động xe, chạy được một quãng khá xa, Lục Thần Quốc bỗng lên tiếng, "Có một chuyện cha phải nói trước với con mới được."
Từ Hồi Chu đáp: "Mời ngài cứ nói."
"Anh hai của cha, tức là bác hai của con, có một đứa con trai tên là Lục Tố." Vừa nhắc đến Lục Tố là Lục Thần Quốc lại nổi đóa lên, "Thằng đó không phải là thứ tốt lành gì đâu. Con liệu mà tránh xa nó ra."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Chắc không đến mức đó đâu ạ?"
Lục Thần Quốc cười khẩy, "Còn hơn cả mức đó ấy chứ, nó đúng là một tên phá gia chi tử chính hiệu. Vừa mới về nước đã vì đàn ông mà ghen tuông mù quáng, đánh nhau ầm ĩ, náo loạn cả thành phố lên. Nếu bà nội con mà thật sự giao gia nghiệp cho nó, cha dám chắc chẳng mấy năm nữa là nó phá tan hoang hết cho coi!"
Đến lúc này Từ Hồi Chu đã hiểu rõ rồi. Có lẽ là Tô Quỳnh Ngọc đã giao cho Lục Tố cái gì đó, Lục Thần Quốc mới nóng nảy vội vàng muốn nhận anh về như vậy.
Anh cười nhẹ, "Con hiểu rồi."
Lục Thần Quốc lại nói thêm, "Chỉ là cũng không thể hoàn toàn không giao du với nó được. Trong tay nó đang nắm giữ tám phần trăm cổ phần của bác hai con..."
Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời nói hơi nhiều, Lục Thần Quốc vội chữa cháy, "Thôi không nhắc đến nó nữa, chưa chắc con đã có dịp chạm mặt nó đâu. Thằng đó sống lẫn lộn hết cả ngày đêm, cứ lêu lổng bên ngoài chẳng bao giờ chịu về nhà."
Đôi mày Từ Hồi Chu khẽ động đậy, anh tự nhiên hỏi, "Vậy hôm nay cậu ấy không có mặt ở nhà ạ?"
"Hôm qua đã chạy mất dạng rồi còn đâu. Hôm nay ở nhà có bác cả và gia đình bác ấy, còn có..." Lục Thần Quốc lại nhớ ra một chuyện nữa, "À phải rồi, con trai lớn của bác cả con tên là Lục Dực An. Bọn họ cứ tưởng là mình che giấu kín như bưng, thực ra cha sớm đã biết tỏng cả rồi. Lục Dực An không có khả năng sinh con, cố tình cưới một thằng đàn ông về làm bình phong mà thôi. Tóm lại là đề tài này con phải liệu mà ý tứ một chút, đừng có nhắc đến."
Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, "Con sẽ để ý."
Trong lúc hai người trò chuyện,chiếc xe con lặng lẽ lái qua cổng lớn thứ nhất, một đường chạy sâu vào bên trong, băng qua một khu vườn hoa thảm cỏ rộng lớn, chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com