Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011: Anh ba mới?

Edit + Beta: Hiron

Quản gia và hai hàng người giúp việc đã đứng đợi sẵn trước cửa biệt thự.

Quản gia năm nay đã ngoài sáu mươi, mọi người thường gọi bà là dì Phùng. Xe vừa dừng bánh, bà đã tự mình tiến lên mở cửa xe.

Lục Thần Quốc vô cùng hài lòng, dì Phùng đại diện cho thái độ của Tô Quỳnh Ngọc. Ông ta xuống xe cười hỏi, "Chủ tịch đã đến rồi à?"

Dì Phùng mỉm cười đáp lời, "Hôm nay bà không về ạ. Bà có bảo chuẩn bị quà –".

Ánh mắt bà lướt qua Lục Thần Quốc, dừng lại trên người Từ Hồi Chu vừa bước xuống xe ở phía bên kia.

Trong thoáng chốc ánh mắt bà lộ vẻ tán thưởng, nhưng dì Phùng rất nhanh đã thu lại, tiếp lời, "chuẩn bị quà cho Tiểu Chu ạ."

Dì Phùng đã theo hầu Tô Quỳnh Ngọc nhiều năm, lại là người lớn tuổi, xưng hô với đám con cháu trẻ tuổi nhà họ Lục đều gọi thẳng tên.

Hôm qua Lục Thần Quốc đã nhắc đến tên Từ Hồi Chu, bà bèn chọn một cách xưng hô phù hợp.

Gọi "Tiểu Từ" thì lại không mang họ Lục, nghe có vẻ xa cách, gọi "Tiểu Chu" thì vừa khéo.

Còn về việc giải thích vì sao Từ Hồi Chu lại không mang họ Lục, Lục Thần Quốc đã bịa ra một lý do đường hoàng, "Mẹ của Hồi Chu sinh ra nó không dễ dàng gì, nên tôi để Hồi Chu theo họ mẹ."

Một phần là do thời gian gấp gáp không kịp làm lại thân phận mới cho Từ Hồi Chu, phần khác cũng là do ông có ý đồ riêng không muốn để Từ Hồi Chu nhập hộ khẩu nhà họ Lục.

Dẫu cho có chứng minh được Từ Hồi Chu là giọt máu của ông đi chăng nữa, nhưng có phải do một tay ông nuôi lớn đâu, thử hỏi có được mấy phần cha con tình thâm thật lòng? Ông vẫn phải đề phòng mới được.

Lục Thần Quốc biết tin Tô Quỳnh Ngọc không đến, trong lòng càng thêm toan tính. Hôm nay bà ấy cũng không đến, có lẽ bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc còn nghiêm trọng hơn cả những gì ông đã nghe ngóng được.

Ông ta nửa đùa nửa thật oán trách một câu, "Cháu trai hai mươi mấy năm trời mới gặp mặt, vậy mà bà ấy lại chẳng sốt ruột gì cả."

Đúng lúc này Từ Hồi Chu bước tới. Anh lễ phép chào hỏi dì Phùng, rồi lại mỉm cười chào mọi người vẫn luôn lén lút ngắm nhìn mình.

Dì Phùng thu hết vào đáy mắt, bà mỉm cười dẫn đường, "Mời đi lối này, mọi người đang ở phòng ăn cả đấy."

Gọi là phòng ăn, nhưng nơi này trông giống một phòng hội nghị hơn.

Chiếc bàn dài gỗ lim cả chục mét, đủ chỗ cho mấy chục người dùng bữa. Nếu ngồi kín chỗ, người đầu bàn và cuối bàn nói chuyện chắc chắn chẳng thể nào nghe thấy nhau.

Từ Hồi Chu vừa bước chân vào phòng ăn, một người phụ nữ nhanh nhẹn, độ ngoài bốn mươi tuổi đã chủ động tiến lên chào hỏi anh trước, "Cháu là Hồi Chu đó hả? Cô là cô ruột Lục Hoa Thu của cháu."

Từ Hồi Chu cao mét tám lăm, Lục Hoa Thu đứng đến tầm vai anh, bà vỗ vỗ cánh tay Từ Hồi Chu, mỉm cười hiền hòa, "Đứa trẻ ngoan, những năm qua cháu đã chịu khổ nhiều rồi."

Tối qua Lục Thần Quốc đã nói trước với Từ Hồi Chu –

"Tình hình trong nhà hơi phức tạp, sau này có dịp cha sẽ kể chi tiết cho con nghe. Hiện tại cha không tiện nói rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể nói là cha và mẹ con là tình nhân thời đại học. Sau khi con ra đời, hai mẹ con con vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, hễ có thời gian rảnh là cha lại bay sang đoàn tụ với hai mẹ con."

Từ Hồi Chu cũng chẳng có ý kiến gì, những tính toán nhỏ nhặt của Lục Thần Quốc coi như là đã giúp anh tránh được một vài rắc rối không đáng có.

Anh mỉm cười đáp lời Lục Hoa Thu, "Cháu không khổ, người khổ là mẹ cháu cơ ạ."

Lục Hoa Thu khựng lại một thoáng, có phần bất ngờ, sắc mặt Lục Thần Quốc chợt lộ vẻ lúng túng. Ông kéo tay Từ Hồi Chu bước nhanh về phía trước, đến trước mặt Lục Thiệu Vinh, "Đây là bác cả của con."

Lục Thiệu Vinh và phu nhân là Đổng Khải Lan đánh giá Từ Hồi Chu từ trên xuống dưới, sắc mặt cả hai đều chẳng mấy vui vẻ.

Sự xuất sắc của Từ Hồi Chu thì ai cũng thấy rõ mười mươi rồi. Trước đây đã có một đứa con trai của Lục Hoa Thu, lại thêm một Lục Tố nữa thôi cũng đủ khiến bọn họ đau đầu nhức óc rồi, giờ lại lòi ra thêm một đứa nữa.

Hai vợ chồng hờ hững đáp lời cho có lệ.

Ngược lại có một cục bột mềm mại từ phía sau nhanh nhảu chen lên, nhào đến ôm chầm lấy chân Từ Hồi Chu, giọng nói non nớt búng ra sữa, "Hoa hồng!"

Mẹ của Lục Miêu Miêu lộ vẻ ngượng ngập, vừa định tiến lên bế con bé đi, Từ Hồi Chu đã vội vàng ngồi xuống, mỉm cười đáp lời con bé, "Chào cháu."

Đôi mắt Lục Miêu Miêu long lanh sáng ngời, "Anh là Hoa hồng!"

Lời trẻ con hồn nhiên vô tư phá tan bầu không khí ngượng ngập trong phòng ăn, mọi người đều bật cười. Mẹ con bé cười xòa chữa lại, "Phải gọi là chú chứ!"

Lục Miêu Miêu nghiêng đầu, "Chú ạ? Con có chú út rồi mà. Cọn gọi chú ấy là chú Hoa hồng có được không ạ?"

Cả phòng ăn lại rộ lên một tràng cười nữa.

Nhờ có màn vui đùa nhỏ này, Từ Hồi Chu lại được làm quen với gia đình con trai thứ của bác cả Lục Thiệu Vinh. Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Từ Hồi Chu mỉm cười chạm mắt Tống Minh Ngạn, chìa tay ra, "Chào anh."

Tống Minh Ngạn ngẩn người ra. Vừa rồi anh ta đã thấy Từ Hồi Chu có chút quen mắt rồi, bây giờ lại được đứng gần thế này, cảm giác quen thuộc ấy càng thêm mãnh liệt. Anh ta chăm chú nhìn vào đôi mắt Từ Hồi Chu, bỗng một người giúp việc bước vào, tay cầm một bức tranh, lễ phép hỏi Từ Hồi Chu, "Cậu Hồi Chu, tranh của cậu để ở phòng cậu hay là để chỗ khác ạ?"

Tống Minh Ngạn nhận ra ngay bức tranh kia, anh ta buột miệng thốt lên, "Là cậu!"

Chính là người đàn ông giàu có vung tiền bốn triệu tệ mua tranh kia mà! Thảo nào anh ta lại thấy quen mắt đến thế.

Anh ta vẫn còn chưa bắt tay đáp lời, Từ Hồi Chu vẫn cứ chìa tay ra, không hề thúc giục, mỉm cười hỏi, "Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

Lục Dực An nhỏ giọng nhắc nhở Tống Minh Ngạn, "Em ba vẫn còn đang đợi em bắt tay đó!"

Lục Dực An đã gọi thẳng Từ Hồi Chu là em ba. Em ba vốn dĩ là Lục Dực Khiêm, người em ba mới này lại lớn hơn Lục Dực Khiêm vài tháng, vậy thì sau này Lục Dực Khiêm đành phải gọi là em tư thôi.

Tống Minh Ngạn vội vàng đưa tay ra bắt lại, "Tôi và cậu đã gặp nhau ở buổi đấu giá..."

Vừa chạm vào tay Từ Hồi Chu, anh ta đã giật mình bởi cái lạnh lẽo như băng giá nơi đầu ngón tay, khẽ rụt tay lại ngay sau khi vừa bắt tay xong.

Từ Hồi Chu ra vẻ suy nghĩ một lát, "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ nữa."

Tống Minh Ngạn không thoải mái khẽ bóp đầu ngón tay, gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Hôm đó ánh đèn tối quá, không nhìn ra cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Thảo nào lại đeo đồng hồ giống hệt kiểu với Lục Dực An, hóa ra cũng là người nhà họ Lục.

Đúng là bọn nhà giàu này biết chọn kiếp đầu thai thật!

Tống Minh Ngạn thầm oán trong bụng, kéo chiếc ghế cuối cùng ra ngồi xuống.

Từ Hồi Chu thì được Lục Hoa Thu dẫn đến ngồi cạnh vị trí chủ tọa, "Ghế chủ tọa là chỗ của bà nội con đó. Hôm nay là lần đầu tiên con về nhà, cứ ngồi cạnh bà nội con đi nhé."

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Cảm ơn cô. Vậy cháu xin phép được nghe theo ạ."

Nói rồi anh thoải mái ngồi xuống.

Lục Hoa Thu hài lòng gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, dì Phùng cho người dọn thức ăn lên.

Thức ăn vô cùng phong phú, mấy món đặc sản trứ danh của nước M được bày biện ngay trước mặt Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu vốn dĩ không hề ăn gà tây nướng, nhưng vẫn bảo người giúp việc cắt cho mình một miếng.

Anh từ tốn chậm rãi nhai thức ăn, chăm chú lắng nghe Lục Hoa Thu, Lục Thiệu Vinh trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài kiến giải của riêng mình vào đúng thời điểm thích hợp.

Bữa cơm diễn ra ít nhất là trên bề mặt thì có thể coi là hòa thuận vui vẻ. Ăn xong mọi người lại dời ra phòng khách trò chuyện thêm một lát, dì Phùng bèn dẫn Từ Hồi Chu lên phòng.

Khu biệt thự này tổng cộng có sáu tầng. Tầng hai và tầng ba là nơi ở của gia đình Lục Thiệu Vinh. Lục Thần Quốc ở tầng bốn, Lục Hoa Thu sau khi kết hôn đã chuyển ra ngoài, nhưng tầng năm của bà vẫn luôn được giữ lại.

Dì Phùng sắp xếp phòng cho Từ Hồi Chu ở tầng sáu, cùng tầng với Lục Tố.

Lục Thần Quốc tỏ vẻ không hài lòng, "Chẳng phải tầng của tôi vẫn còn một phòng trống đó sao? Sao không để Hồi Chu ở phòng đó?"

Dì Phùng nhắc nhở ông, "Phòng đó năm ngoái cậu đã cho sửa thành phòng trà rồi mà."

Lục Thần Quốc, "..." Ông ngẫm nghĩ một lát, "Vậy thì ở phòng kế bên cũng được."

Bên trái và bên phải khu biệt thự chính còn có hai tòa biệt thự nhỏ ba tầng. Một tòa là nơi ở của đầu bếp, người hầu, người làm vườn và tài xế. Một tòa là khu nhà khách.

Dì Phùng không tán thành. Thân phận của Từ Hồi Chu vốn dĩ đã khó xử, lại để anh ở nhà khách thì không ổn chút nào. Bà bèn viện cớ là phòng khách đang sửa chữa, Lục Thần Quốc cũng chẳng mấy hiểu biết tường tận, đành bất đắc dĩ đồng ý.

Ông ta lại dặn dò Từ Hồi Chu thêm một lần nữa, "Ở tầng sáu thì cứ ở tầng sáu đi, cứ liệu mà tránh xa cái thứ ôn thần kia ra. Con trai của cha –", ông hắng giọng một tiếng, " – em trai con là bị nó hại thành người thực vật đó."

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười chẳng nói gì.

Thang máy dừng lại ở tầng sáu. Cửa thang máy vừa mở ra là đến phòng khách, cách bố trí cũng tương tự như tầng một, còn có thêm một gian bếp nhỏ, máy lọc nước uống trực tiếp, máy pha cà phê, tủ lạnh đều có đủ cả.

Dì Phùng dẫn Từ Hồi Chu đi về phía bên trái, đi qua ba gian phòng thì dừng lại trước một phòng suite.

Căn phòng trải kín thảm lông cừu mềm mại, có phòng làm việc riêng, phòng tắm, còn có cả một sân thượng rộng rãi có hồ bơi, không cần phải xuống lầu mới có thể bơi lội được.

Hành lý của Từ Hồi Chu cũng đã được chuyển đến phòng đầy đủ cả rồi. Cũng không nhiều lắm, chỉ có một chiếc va li hành lý, một bức tranh và một chậu cây nhỏ.

Dì Phùng sắp xếp xong xuôi liền xin phép rời đi, Lục Thần Quốc nán lại thêm một lát rồi cũng xuống lầu nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Hồi Chu, anh bưng chậu cây nhỏ ra sân thượng.

So với bệ cửa sổ khép kín ở khách sạn, những chiếc lá xanh trong chậu hoa nhỏ rõ ràng là thích môi trường ngoài trời hơn, khẽ lay động nhẹ nhàng theo làn gió đêm.

Từ Hồi Chu tìm cho nó một vị trí có thể đón ánh nắng mặt trời, đặt chậu cây xuống rồi dời tầm mắt nhìn xuống phía dưới.

Khu biệt thự nhà lọ Lục tọa lạc tại khu đất vàng phồn hoa nhất trong nội thành. Thuở ban đầu khi Tô Quỳnh Ngọc mua mảnh đất này, thiên hạ đồn đoán rằng bà định xây trung tâm thương mại, ai ngờ Tô Quỳnh Ngọc lại cho xây khu vườn tư nhân và biệt thự để ở.

Phía sau nhà còn đào một hồ nhân tạo. Đúng vào độ hè oi ả, hoa sen trắng hồng nở rộ khắp mặt hồ, gió thổi từ hồ lên mang theo cả hương sen thanh khiết dịu dàng.

Thỉnh thoảng còn văng vẳng đâu đó tiếng ếch kêu ve kêu.

Chẳng mấy chốc mặt nước hồ bơi đột nhiên gợn sóng lăn tăn, vòng sóng loang ra ngày một lớn.

Từ Hồi Chu xòe lòng bàn tay ra, lấm tấm vài giọt nước rơi vào lòng bàn tay anh.

Trời đổ mưa rồi.

Từ Hồi Chu khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một thoáng, rồi thu tay về phòng, cầm theo bức tranh bước ra ngoài.

Tống Minh Ngạn đang một mình ở phòng khách tầng một. Cốc cà phê anh ta cầm trên tay vẫn còn đầy ắp, đã nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ, nhưng anh ta vẫn hoàn toàn không hay biết, chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào cốc cà phê suy tư.

Người mà anh ta vẫn luôn muốn kết giao lại là em ba mới của anh, xem ra không thể lôi kéo người này về đầu tư cho quỹ từ thiện của anh ta được rồi.

"Anh Tống."

Bỗng có người gọi anh ta.

Tống Minh Ngạn ngẩng đầu lên, đồng tử mắt chợt giãn to. Anh ta buông cốc cà phê ra, mỉm cười đứng dậy, "Hồi Chu vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Sắp rồi." Từ Hồi Chu đưa khung tranh cho anh ta, "Bức tranh này tặng cho anh."

Tống Minh Ngạn kinh ngạc, "Vì sao chứ?"

"Xin lỗi, thực ra tôi nhớ ra anh rồi." Từ Hồi Chu cong môi cười, "Chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi đấu giá trung tâm triển lãm."

"Vậy lúc nãy cậu..." Tống Minh Ngạn khó hiểu.

"Tôi nhớ anh thích bức 'Lãng quên'." Từ Hồi Chu giải thích, "Tôi nghĩ rằng không nên để người nhà biết chuyện chúng ta từng cạnh tranh đấu giá bức tranh này, như vậy tặng bức tranh này cho anh sẽ thích hợp hơn."

Anh khẽ nhướng mày, "Có phải là tôi đã vẽ chuyện rồi không?"

Một màn đảo ngược bất ngờ, lòng Tống Minh Ngạn trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Từ Hồi Chu nhớ anh tta, không chỉ nhớ anh mà còn tặng bức tranh trị giá bốn triệu tệ cho anh ta, lại còn chu đáo nghĩ cho anh ta đến như vậy nữa chứ!

Vẻ khó chịu ban nãy tan biến đi đâu hết cả, anh ta đón lấy khung tranh, siết chặt trong tay, "Không hề, cảm ơn cậu."

Ầm ầm!

Ngoài trời sấm rền vang vọng, mưa to trút xuống rồi.

Trở về phòng treo tranh lên tường, Tống Minh Ngạn ngắm nghía thưởng thức hồi lâu, càng ngắm càng thấy ưng ý, quyết định cứ treo ở phòng ngủ một thời gian đã rồi sau đó mới mang đến quỹ từ thiện trưng bày.

Lục Dực An đang tắm, anh ta lên giường nghỉ trước. Có lẽ do trời mưa, hôm nay anh ta vào giấc rất nhanh, đầu vừa chạm gối đã chìm vào giấc mộng.

Anh ta mơ một giấc mơ.

Giấc mơ về thuở ấu thơ mà anh ta đã chôn vùi vào quên lãng từ lâu.

Hôm đó trại trẻ mồ côi có một cậu bé đến chơi, là cháu trai của viện trưởng. Cậu bé mặc bộ vest nhỏ chỉnh tề bảnh bao, cứ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đôi giày da bóng lộn còn hơn cả viên bi ve, ngồi trong xe ô tô nhồm nhoàm gặm một thanh sô cô la to tướng trắng muốt.

Răng rắc răng rắc, đến cả âm thanh cũng giòn tan hơn người khác.

Anh ta lén lút trốn vào một góc khóc thút thít. Anh ta cũng muốn được trở nên hào nhoáng lộng lẫy như thế, cũng muốn được ngày ngày ăn sô cô la như cháu trai viện trưởng.

Một cậu bé gầy gò, trắng trẻo xinh xắn tìm thấy anh. Cậu bé ngồi xổm xuống trước mặt anh, không biết kiếm đâu ra được một viên kẹo nhỏ, cẩn thận bóc vỏ rồi cho vào miệng anh.

"Anh đừng khóc mà. Ăn cái này trước đi đã. Đợi đến khi em lớn lên kiếm được nhiều tiền, em sẽ mua sô cô la y như vậy cho anh."

Rồi lại nghiêm túc lắc đầu, "Không đúng, là mua sô cô la ngon hơn, ngọt ngào hơn mới phải!"

Viên kẹo chua chua ngọt ngọt, anh ta nín khóc bật cười thành tiếng.

Anh vừa định gọi tên cậu bé, đã thấy cậu bé đứng bất động tại chỗ. Anh ta đưa tay vỗ vỗ vai cậu, "Em –".

Đầu cậu bé rơi xuống khỏi cổ, lăn lông lốc xuống đất mà vẫn còn nhìn anh ta trân trân, đôi mắt đen láy ngập tràn vẻ khó hiểu, "Anh ơi, sao anh lại giết em?"

"Không phải tôi!"

Tống Minh Ngạn giật mình tỉnh giấc.

Bốn bề tối đen như mực, bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp bộp, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, cứ như là...

Máu của đứa trẻ kia bắn tóe ra.

Tống Minh Ngạn sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhúc nhích, chiếc áo ngủ lụa là ướt đẫm dính chặt lấy tấm lưng anh ta. Đột nhiên đèn sáng lên, anh ta kinh hoàng quay lại, sợ hãi nhìn sang.

Lục Dực An vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước vào, "Cái gì mà không phải em?"

Tim Tống Minh Ngạn đập loạn xạ. Anh ta không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ sát đất.

Mưa to quất mạnh vào cửa sổ.

Thì ra chỉ là gặp ác mộng. Anh ta mới ngủ được có một lát, trời vẫn còn đang mưa.

...

Cùng lúc đó, tại tầng sáu, dạ dày Từ Hồi Chu nóng rát như lửa đốt. Anh trở mình ngồi dậy, khoác áo ngủ ra ngoài, lục tìm hộp thuốc.

Hành lang hắt hiu vài ngọn đèn tường leo lét. Anh không bật đèn phòng khách, đến khi bước vào gian bếp nhỏ mới bật đèn lên, rót một cốc nước nóng già, một hơi nuốt trọn chỗ thuốc lớn thuốc nhỏ cùng với cốc nước nóng kia.

Anh lại rót thêm một cốc nước nóng nữa, tắt đèn bếp rồi quay trở về phòng.

Mới đi được vài bước.

Ding, tiếng thang máy mở cửa vang lên vọng lại từ cách đó không xa.

Một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước ra, che khuất phần lớn ánh sáng hắt ra từ thang máy.

Mí mắt Từ Hồi Chu khẽ giật, dừng chân lại.

Người kia cũng rất nhanh chóng phát hiện ra anh.

Ánh đèn thang máy và ánh đèn tường hành lang yếu ớt giao hòa, hai cái bóng dài lê thê trên sàn nhà kề sát bên nhau, nhưng thực tế lại chẳng thể nào nhìn rõ được mặt đối phương.

Ngoài kia mưa lớn vẫn cứ tiếp tục rơi, lớp kính cửa sổ sát đất đắt tiền cách âm phần lớn tiếng mưa, chỉ còn sót lại chút ít âm thanh tí tách của mưa vọng vào phòng khách, lúc có lúc không.

Giây tiếp theo, một giọng nói mang theo ý trêu đùa chợt vang lên.

"Anh ba mới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com