Chương 012: Hoài nghi anh, tiếp cận anh
Edit + Beta: Hiron
Cùng lúc đó, ngoài khung cửa sổ, mấy tia sét xé toạc bầu trời.
Toàn bộ phòng khách trong khoảnh khắc bừng sáng tựa ban ngày, Lục Tố thoáng thấy rõ gương mặt Từ Hồi Chu.
Một hai giây, hoặc cũng có thể là hai ba giây, phòng khách lại chìm vào bóng tối u ám.
Lục Tố khẽ bật cười, lại thờ ơ buông một câu, "Tiếc là tôi đây lại là kẻ hay hoài niệm chuyện cũ. Nếu anh không phiền, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi."
Lục Tố đột ngột bật đèn.
Ánh sáng chói lòa bất ngờ ập đến, vẻ tươi cười trên gương mặt Từ Hồi Chu vẫn không hề thay đổi. Hai bàn tay anh ôm trọn lấy thân cốc nóng hổi để sưởi ấm, giọng nói ấm áp dịu dàng, "Chỉ là xưng hô thôi mà, cậu cứ thấy thuận miệng là được."
Trong biệt thự quanh năm suốt tháng nhiệt độ luôn giữ ở mức 25 độ C, vậy mà Từ Hồi Chu vẫn khoác trên mình chiếc áo ngủ nhung đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng sáng đến ngỡ ngàng. Dây lưng áo buộc hờ hững lỏng lẻo, cổ áo hơi hé mở, để lộ ra một vùng da thịt trắng ngần, vạt áo dài chấm đến bắp chân.
Từ tầm nhìn của Lục Tố, y chỉ thoáng thấy được một phần nhỏ của đóa hoa hồng đỏ nơi cổ chân anh. Y bước tới gần hơn, lúc nãy hai người đứng cách xa nhau nên không nhìn rõ lắm, đến khi lại gần y mới thấy mình cao hơn Từ Hồi Chu nửa cái đầu. Y hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài thăm thẳm chẳng thấy đáy, chủ động chìa tay ra, "Lục Tố, chữ sóc thêm ba chấm thủy."
Ghi chú: chữ 朔 (sóc) thêm ba chấm bộ thủy bên trái thành chữ 溯 (tố)
Từ Hồi Chu buông lỏng tay đang ôm cốc, đưa bàn tay trái ra bắt lại. Bàn tay anh lúc này ấm áp khô ráo, "Từ Hồi Chu, hồi trong hồi ức, chu trong chu kỳ."
Ánh mắt Lục Tố lướt nhanh qua bàn tay Từ Hồi Chu. Đó là một bàn tay vô cùng xinh đẹp, thon dài, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lam ẩn dưới lớp da trắng gần như trong suốt.
Hai bàn tay khẽ chạm nhau hờ hững rồi buông ra, Lục Tố thu tay về, "Mong sau này được anh quan tâm nhiều hơn." Y khẽ cong môi cười, "Hồi Chu."
Trở về phòng, nụ cười trên môi Lục Tố nhạt dần. Y bước đến sofa ngồi xuống, đôi mắt đen láy nguy hiểm nheo lại.
Hôm qua y đã chẳng tin chuyện Lục Thần Quốc có con riêng bên ngoài rồi, đến tận khi vừa gặp mặt Từ Hồi Chu ban nãy, y càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình.
Sự xuất sắc của Từ Hồi Chu là điều ai cũng thấy rõ như ban ngày. Nếu thật sự có một đứa con trai ưu tú đến vậy, thì chỉ cần là người còn sống, lại là đàn ông con trai, Lục Thần Quốc đã sớm tuyên bố rùm beng cho cả thành phố biết từ hồi còn đang tranh giành chức tổng giám đốc với Lục Hoa Thu rồi, chứ đâu có để đến tận bây giờ. Lục Thần Quốc vốn dĩ không phải là người có thể giữ được bình tĩnh.
Thứ hai nữa –
Lục Tố kéo ngăn kéo tủ ra. Trong ngăn kéo, chiếc tai nghe màu xanh rêu yên tĩnh nằm trong túi ni lông trong suốt. Y lấy túi ni lông ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống, chiếc tai nghe khẽ lay động phản chiếu ánh sáng lóng lánh tựa như lưu ly.
Ngón trỏ và ngón cái y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc tai nghe qua lớp túi. Đêm hôm đó trên đường cao tốc Nam Sơn, sự xuất hiện của Từ Hồi Chu là tình cờ ngẫu nhiên hay là cố ý sắp đặt?
Lục Tố cũng không dám chắc.
Hôm đó lịch trình ban đầu của y là Triệu Nghiêu mở tiệc mừng y trở về, ai ngờ lại tình cờ chạm mặt gã họ Cố kia nên mới thay đổi, y và Triệu Nghiêu đổi lộ trình đi Nam Sơn. Nếu nói là cố ý sắp đặt, trừ phi Triệu Nghiêu là nội gián. Nhưng Triệu Nghiêu chắc chắn không thể là nội gián được, không có cái đầu óc ấy, cũng chẳng có diễn xuất không một kẽ hở nào.
Mà mấu chốt vấn đề lại nằm ở chính bản thân y. Y và Cố Mạnh Thành vốn chỉ là lần đầu gặp mặt, việc không hề nể nang mà khiêu khích gã chỉ đơn giản là y vốn chẳng ưa nổi cái bộ dạng của Cố Mạnh Thành mà thôi. Trừ phi bản thân y cũng là nội gián.
Nhưng nếu nói là trùng hợp, thì có lẽ cũng trùng hợp đến mức quá đáng rồi. Những sự trùng hợp quá mức thường không phải là trùng hợp thật. Giả thiết nếu như đều là sự trùng hợp có chủ đích...
Động tác vuốt ve chiếc tai nghe của Lục Tố chợt ngừng lại. Ánh mắt y trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cứ như thể muốn xuyên thấu qua bức tường để khám phá con người Từ Hồi Chu ở phòng bên cạnh vậy.
Nếu đêm ở Nam Sơn thật sự là trùng hợp có chủ đích, thì người này quả thật quá nguy hiểm. Đủ kiên nhẫn, lại có đầu óc, hơn nữa còn cực kỳ giỏi nhìn thấu lòng người.
Rốt cuộc anh đến đây là để giúp Lục Thần Quốc đối phó với ai?
Lục Hoa Thu?
Hay là – với chính y?
Bàn tay Lục Tố siết chặt lại, nắm chặt lấy chiếc tai nghe trong lòng bàn tay.
Cách nhau một bức tường, hiệu quả cách âm tuyệt vời khiến Từ Hồi Chu chẳng thể nào nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ phòng bên cạnh. Anh thả vài miếng vỏ cây hợp hoan vào cốc nước, nhấp từng ngụm trà, lặng lẽ nghiền ngẫm lại những sơ hở của mình trong khoảng thời gian vừa qua.
Chắc chắn là Lục Tố đang hoài nghi anh. Có thể là do Lục Thần Quốc sơ hở, cũng có thể là do anh lộ sơ hở.
Là trên máy bay, trong viện điều dưỡng, hay là trên đường cao tốc Nam Sơn?
Rất nhanh Từ Hồi Chu đã dồn trọng tâm vào đường cao tốc Nam Sơn.
Là sự cố ngoài ý muốn.
Qua những lời nói giận dữ nghiến răng nghiến lợi của Lục Thần Quốc, hình như Tô Quỳnh Ngọc đã giao cho Lục Tố một dự án nào đó, cũng chính vì vậy mà Lục Thần Quốc mới nóng lòng muốn nhận anh về nhà họ Lục đến thế.
Anh vừa mới xuất hiện ở Nam Sơn, cách đó hai hôm lại xuất hiện ở nhà họ Lục, Lục Tố nghi ngờ anh cũng là điều hợp tình hợp lý thôi.
Sau khi nghiền ngẫm xong xuôi, Từ Hồi Chu cũng chẳng còn mấy để tâm đến chuyện này nữa.
Lục Tố cực kỳ thông minh và khó lường. Đối phó với người thông minh như vậy, tốt nhất là đừng làm chuyện gì thừa thãi cả.
Tiếp theo đây anh chỉ cần tiếp xúc với Lục Tố một cách bình thường, dẫu cho Lục Tố có nghi ngờ anh đi chăng nữa, thì nhất thời cũng chẳng thể nào tìm ra đầu mối được.
Hơn nữa việc Lục Tố nghi ngờ anh cũng không hẳn là chuyện xấu. Vì nghi ngờ anh nên y sẽ phải tiếp cận anh, đó mới là điều mà anh cần.
Từ Hồi Chu uống cạn tách trà, đặt cốc xuống rồi bước ra ban công.
Anh hé mở hé cánh cửa kính, tiếng sấm sét rung trời chuyển đất tức thì tràn vào phòng, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Gió cũng lùa vào, Từ Hồi Chu kéo chặt vạt áo ngủ, trở về giường tắt đèn, lắng nghe tiếng mưa rả rích khắp trời rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau Từ Hồi Chu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu, anh là người thứ hai đến phòng ăn.
Người thứ nhất là Tống Minh Ngạn.
Tống Minh Ngạn đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi vẻ tiều tụy, dưới hốc mắt là hai quầng thâm xanh xám, rõ ràng là tối qua đã mất ngủ.
Xem ra đối với gương mặt anh, anh ta cũng chưa đến nỗi hoàn toàn chẳng còn chút ấn tượng nào.
Từ Hồi Chu im lặng bước tới, dừng lại sau lưng Tống Minh Ngạn, "Anh Minh Ngạn."
Tống Minh Ngạn ngoảnh đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt Từ Hồi Chu, trong đầu anh ta chợt hiện lên đôi mắt vô tội vạ kia vẫn luôn dõi theo mình, cũng hẹp dài đến thế, cũng đen láy đến vậy, đen đến nỗi tựa như màu trời đêm lạnh giá nhất của mỗi mùa đông.
Hôm qua anh ta còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ anh cứ có cảm giác Từ Hồi Chu có phần quen mắt, rất giống –
"Cậu vừa gọi tôi là gì hả!" Tống Minh Ngạn hoảng hồn bật dậy, hông va mạnh vào bàn khiến anh ta lập tức đau đớn hít vào một hơi.
Từ Hồi Chu ân cần hỏi han, "Hông anh không sao chứ?"
Tống Minh Ngạn xoa xoa hông, vội vàng hỏi, "Sao cậu lại gọi tôi là anh Minh Ngạn?"
"Gọi là anh Tống mãi thì có vẻ xa lạ quá, nên tôi mạn phép tự quyết định như vậy." Từ Hồi Chu thật lòng nói, "Nếu anh không quen thì tôi sẽ đổi lại cách xưng hô khác."
Thần kinh căng thẳng của Tống Minh Ngạn hơi thả lỏng. Thì ra là chuyện này! Đúng là tại anh gặp ác mộng hết hồn hết vía nên mới sinh ra nghi thần nghi quỷ, vừa rồi còn tưởng rằng người kia đã trở về rồi!
Từ Hồi Chu là con ruột của Lục Thần Quốc, hoàn toàn khác xa so với người kia, chẳng hề liên quan gì đến nhau hết, chỉ là người giống người mà thôi, mắt phượng thì có gì là lạ đâu chứ.
Người kia đã chết rục xương trong rừng nguyên sinh từ lâu rồi, tuyệt đối không thể nào đứng trước mặt anh ta được nữa!
Tống Minh Ngạn gạt bỏ cái ý niệm hoang đường kia ra khỏi đầu, gắng gượng tươi cười, "Quen chứ! Chỉ là tại tối qua tôi ngủ không ngon giấc, trạng thái không được tốt lắm thôi. Cậu cứ gọi như vậy đi, A Tố cũng hay gọi tôi như thế mà."
"Em có gọi thêm chữ 'Minh' đâu." Lục Tố vừa bước vào, kéo ghế bên cạnh Từ Hồi Chu ngồi xuống.
Tống Minh Ngạn trông thấy Lục Tố thì vô cùng kinh ngạc, "Sao em lại về đây?"
"Về ngủ chứ sao." Lục Tố vừa ngáp vừa đáp. Lúc này y đang ngồi, Từ Hồi Chu vẫn còn đứng. Y ngẩng đầu nhìn Từ Hồi Chu, một tay kéo ghế ra, "Ngồi đi."
Từ Hồi Chu khẽ cười rồi ngồi xuống, "Chào buổi sáng."
Lục Tố cũng cười đáp, "Tối qua anh ngủ thế nào?"
"Cũng được."
Tống Minh Ngạn thấy hai người chỉ mới một đêm mà đã thân thiết với nhau như vậy thì không khỏi gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng. Hai người này mà đi lại thân thiết, quan hệ tốt với nhau thì đối với anh ta và Lục Dực An chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam. Anh ta vội vàng chen miệng vào, "Hai cậu muốn ăn sáng món gì để anh bảo người làm chuẩn bị trước cho."
Lục Tố gọi món bánh mì sandwich.
Còn Từ Hồi Chu quyết định sẽ lại cho Tống Minh Ngạn thêm một phen hết hồn nữa, "Bánh đường tam giác."
Tống Minh Ngạn lần thứ hai va mạnh vào mép bàn.
Bánh đường tam giác...
Món ăn khoái khẩu nhất của người kia...
Mỗi lần năm người bọn họ tụ họp ăn uống, người kia đều sẽ gọi món bánh đường tam giác. Anh ta còn từng cười nhạo người kia bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng biết hưởng thụ chút của ngon vật lạ.
Người kia chỉ khẽ mỉm cười, "Đối với em, bánh đường tam giác chính là món ngon vật lạ rồi."
Tống Minh Ngạn chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến cơn đau ở hông nữa, hai chân anh ta run lẩy bẩy. Anh ta gắng gượng cất tiếng, "Cậu, cậu muốn ăn gì cơ?"
Từ Hồi Chu đáp, "Bánh đường tam giác."
Tống Minh Ngạn bấu chặt lấy mép bàn, lúc này mới đứng vững được. Anh ta ý thức được mình đã thất thố, gượng gạo nặn ra một nụ cười, "Cậu thích ăn bánh đường tam giác à?"
Từ Hồi Chu ôn tồn đáp lời, "Mấy hôm trước tôi có ăn thử ở khách sạn, thấy rất hợp khẩu vị."
Lòng bàn tay Tống Minh Ngạn ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh ta lau vội tay vào khăn trải bàn. Xem ra anh ta phải uống chút thuốc an thần rồi tranh thủ ngủ bù một giấc mới được, giấc mơ tối qua đúng là đã hại anh ta sợ bóng sợ gió rồi.
Sau khi gọi xong bữa sáng cho hai người, Tống Minh Ngạn hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa, đỡ hông leo lên lầu.
Vì thời gian đi làm khác nhau, bữa sáng ở nhà họ Lục cũng không nhất thiết phải đợi người nhà tề tựu đông đủ.
Từ Hồi Chu và Lục Tố ăn sáng gần xong thì Lục Hoa Thu đến.
Tối qua bà đã ở lại qua đêm, vừa bước vào phòng ăn trông thấy Lục Tố, bà đã lên tiếng trách mắng anh một hồi vì tối qua không về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, rồi lại mỉm cười hỏi han Từ Hồi Chu, "Hôm nay cháu có kế hoạch gì chưa? Hay là đi theo cô đến trụ sở công ty một vòng nhé?"
"Có gì hay mà xem chứ." Lục Thần Quốc nối gót bước vào phòng ăn. Câu nói này là nhằm vào Lục Hoa Thu mà nói, giọng điệu đầy mỉa mai, ánh mắt cũng chẳng hề nhàn rỗi mà trừng mắt liếc Lục Tố, "Nó không danh không phận, đến công ty chẳng lẽ lại định làm khách du lịch tham quan chắc?"
Mặc kệ Lục Thần Quốc trừng mắt, Lục Tố vẫn cứ thản nhiên như không, thả mấy viên đường vào ly cà phê chậm rãi khuấy đều.
Lục Hoa Thu thẳng thừng đáp trả Lục Thần Quốc, "Anh à, anh đừng có lúc nào cũng tạo áp lực cho người trẻ tuổi như vậy chứ. Hồi Chu mới vừa về nước, anh cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày đã."
Lời bà nói cũng hợp tình hợp lý, Lục Thần Quốc nhất thời chẳng tìm được lời nào để đáp lại.
Lục Hoa Thu lại đột ngột chuyển hướng sang chuyện khác, "Hay là Hồi Chu cứ đi dạo tham quan đó đây, cảm nhận phong tục tập quán đã. Cô sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch cho cháu nhé."
Bà đè mạnh tay lên vai Lục Tố, "Nhà mình chẳng phải đang có một cậu ấm đây sao. Trong nước này, à không, phải nói là trên Trái Đất này này, chắc là chẳng có nơi nào mà nó chưa từng đặt chân đến đâu nhỉ. Thằng bé đích thị là hướng dẫn viên du lịch miễn phí số một luôn đó!"
Tuy vẫn chưa rõ tường tận tình hình cụ thể bên trong nhà họ Lục, nhưng trong quãng đời chưa tính là dài của mình, Từ Hồi Chu đã sớm gặp vô số hạng người, đa dạng hơn nhiều so với tuổi đời của anh.
Dẫu Lục Hoa Thu có diễn xuất tài tình đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn không tránh khỏi sơ hở mà để lộ ra một thông tin.
Bà muốn đẩy Lục Tố và cả anh đi.
Câu nói "đến công ty tham quan" của Lục Thần Quốc, phần nhiều cũng là do Lục Hoa Thu cố ý dẫn dắt mà ra.
Từ đầu chí cuối Lục Hoa Thu vốn dĩ chẳng hề có ý định sắp xếp cho anh đến Lục Thị tham quan. Tất cả chỉ là màn mở đầu để dẫn đến việc Lục Tố làm hướng dẫn viên du lịch cho anh mà thôi.
Và điều này cũng phù hợp với lợi ích của Lục Thần Quốc. Lục Thần Quốc chẳng những không hề phản đối, mà còn phụ họa thêm vào, "Hồi Chu vốn dĩ chưa từng ở lại trong nước bao giờ, nhân lúc này đi chơi đây đó cũng tốt." Rồi vẫn không quên bồi thêm một câu, "Sau này mà vào công ty làm việc rồi thì làm gì còn thời gian rảnh nữa."
Hai người họ tranh nhau dâng lên món quà hậu hĩnh đến tận miệng, Từ Hồi Chu chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Anh bèn hỏi Lục Tố trước, "A Tố có rảnh không?"
Lục Hoa Thu vẫn còn đang đặt tay trên vai Lục Tố. Y cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Vị ngọt đậm đến nghẹn, đầu lưỡi y khẽ liếm nhẹ hàm răng, hỏi ngược lại Từ Hồi Chu, "Anh muốn đi đâu?"
Đôi mắt Từ Hồi Chu khẽ cong, "Thật ra tôi cũng đang có một nơi muốn đến đây." Anh mỉm cười với Lục Hoa Thu, "Cô ơi, cho phép cháu và A Tố nói chuyện riêng một lát được không ạ?"
Lúc này Lục Hoa Thu mới buông hai tay khỏi vai Lục Tố, cười ha hả đáp lời, "Cứ nói tự nhiên đi. Mấy thứ mà bọn người trẻ tuổi các con thích thú bà cô già này cũng chẳng hiểu nổi đâu."
Nói rồi bà dời bước sang một bên trò chuyện với Lục Thần Quốc.
Cùng lúc đó Từ Hồi Chu hơi nghiêng đầu tới gần Lục Tố, dừng lại bên tai y, giọng nói rất khẽ.
"Lâm Châu."
Từ thủ đô bay đến Lâm Châu mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Lẩu Lâm Châu nổi danh thiên hạ, nhưng vẫn còn một thứ khác nổi danh hơn cả lẩu.
Khoa tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com