Chương 013: Yêu cậu đến phát điên mất thôi!
Edit + Beta: Hiron
Ba giờ chiều, sân bay quốc tế thủ đô.
Trước khi lên máy bay, Từ Hồi Chu nhận được một email do văn phòng luật sư Khang Hâm gửi đến. Anh tải xuống máy tính rồi mang theo lên máy bay.
Chuyến bay này không đông khách lắm, khoang thương gia chỉ có mỗi Từ Hồi Chu và Lục Tố.
Khi máy bay đạt đến độ cao ổn định, Từ Hồi Chu mở máy tính ra xem thư điện tử.
Anh cũng chẳng hề né tránh Lục Tố, Lục Tố chỉ cần hơi nghiêng đầu sang một chút là có thể thấy rõ màn hình máy tính của anh. Lục Tố cũng không hề nhìn sang, vừa ngồi xuống ghế đã đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ Hồi Chu mở tài liệu ra xem. Tài liệu lên đến cả ngàn trang, anh lướt qua mục lục, kéo xuống trang thứ tám, nhấp chuột mở "Vụ án hẻm Cổ Lộng và tập đoàn Đại Quan", lập tức chuyển sang trang chuyên đề về vụ án.
Vụ án cũng không có gì phức tạp. Tóm gọn lại chính là tập đoàn Đại Quan muốn khai thác khu hẻm Cổ Lộng này, nhưng một bộ phận người dân không đồng ý với mức phí bồi thường giải tỏa mặt bằng, liên kết với nhau thương lượng đòi tăng thêm tiền.
Tập đoàn Đại Quan không chấp thuận, trực tiếp cho người phá dỡ những căn nhà của những hộ dân đã chuyển đi trước, đào xới tứ tung khắp nơi, ngày mưa thì đường xá lầy lội ngập ngụa bùn đất rác rưởi, lại thêm tiếng ồn ào inh tai nhức óc từ việc phá dỡ xây dựng mỗi ngày, khiến cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của những hộ dân còn lại ở hẻm Cổ Lộng trở nên vô cùng bất tiện.
Những hộ dân còn lại ở khu phố bèn góp tiền thuê luật sư kiện tụng.
Từ Hồi Chu mở tài liệu ra xem, con chuột cứ thế trượt dài xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một cái tên –
Cố Mạnh Thành.
Người phụ trách dự án lần này của tập đoàn Đại Quan, đồng thời cũng là một trong những hung thủ gián tiếp hại chết Từ Hồi Chu.
Đầu ngón tay Từ Hồi Chu cào mạnh vào bàn di chuột của máy tính xách tay. Con chuột cứ thế nhảy nhót, vạch một đường gạch chân màu đỏ đậm dưới cái tên kia trên màn hình.
"Bảo bối à, tôi muốn hôn cậu."
Trong hàng ghế sau chật hẹp chen chúc, thiếu niên Cố Mạnh Thành ghé sát vào tai anh, "Cho tôi hôn cậu một cái thôi mà. Tôi yêu cậu lắm, yêu cậu đến phát điên mất thôi!"
Trong giấc mộng, mùi khói thuốc nồng nặc cùng mùi rượu vào cổ họng, bên cạnh văng vẳng tiếng cười nói của Tống Minh Ngạn và Thẩm Dữ Triệt. Anh bị kẹp giữa hai người chẳng tài nào cựa quậy nổi, da thịt nơi cổ truyền đến cảm giác nóng bỏng mềm mại.
Anh chợt bừng tỉnh giấc.
"Không!"
Anh đột ngột bật dậy, đầu va mạnh vào trần xe, chiếc xe con dường như cũng phải chao đảo theo.
Trong xe bỗng trở nên im phăng phắc, người ngồi phía trước quay đầu lại, buồn cười hỏi, "Không cái gì chứ? Ngủ suốt cả đường đi, mơ thấy giấc mộng đẹp gì đấy hả?"
Là mơ ư?
Anh ngoảnh đầu nhìn Cố Mạnh Thành. Ánh đèn đường hắt hiu ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu rọi vào trong xe. Đôi mắt Cố Mạnh Thành sáng ngời, chăm chú nhìn sâu vào anh, môi mấp máy không thành tiếng.
"Tôi yêu cậu."
......
Trời đã nhá nhem, ánh sáng trong khoang máy bay mờ tối, Từ Hồi Chu đưa tay bật đèn đọc sách, tiếp tục xem tài liệu.
Cùng lúc đó Lục Tố khẽ mở mắt, âm thầm quan sát Từ Hồi Chu.
Người đàn ông tắm mình trong ánh đèn vàng, đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của anh sắc bén lạnh lùng, hàng mi dài đến khó tin rợp bóng mờ ảo xuống gương mặt, bị ánh sáng màu cam phủ lên mà nước da vẫn cứ trắng ngần như tuyết.
Dáng môi mỏng manh lại rõ ràng, đến cả đôi môi dường như cũng toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Ánh mắt Lục Tố từ từ hạ xuống, dừng lại trên bàn tay đang di chuột trên bàn di chuột kia.
Chẳng cần phải dùng sức nắm chặt, các đốt ngón tay đã muốn nhô ra khỏi lớp da mỏng manh tựa cánh ve.
Những đường nét sắc sảo được bao bọc bên trong lớp da mềm mại trắng như tuyết, hai sắc thái hoàn toàn trái ngược đồng thời xuất hiện trên người Từ Hồi Chu, vậy mà lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào.
Lục Tố thu tầm mắt về, gọi tiếp viên hàng không xin một chiếc cốc giấy dùng một lần và một cây bút. Đầu bút soàn soạt trên thành cốc giấy một hồi, Lục Tố đột ngột lên tiếng, "Bây giờ nói chuyện mấy câu có làm phiền anh không?"
"Không phiền đâu." Từ Hồi Chu vẫn lướt chuột, chăm chú nhìn vào màn hình, "Cậu muốn nói chuyện gì?"
Tiếng sột soạt vẫn không ngừng vang lên, "Anh là luật sư à?"
"Phải."
Lục Tố lại vạch thêm một nét bút, "Chắc chắn không phải là ý của chú ba, chú ấy chỉ muốn anh học ngành quản lý thôi."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Cậu hiểu rõ về chú ba cậu thật đấy. Trở thành luật sư là lựa chọn của riêng tôi."
"Là thích, hay là?"
"Để kiếm tiền." Giọng điệu Từ Hồi Chu vẫn ôn hòa như cũ.
Lục Tố, "..." Đây quả là lần đầu tiên y chạm mặt đối thủ như Từ Hồi Chu.
Nên nói Từ Hồi Chu thẳng thắn, hay là nói chuyện kín kẽ? Hay là cả hai?
Y bèn dứt khoát đổi sang chủ đề khác, "Anh chẳng có điểm nào giống chú ba cả, chắc là toàn bộ di truyền từ mẹ rồi nhỉ."
"Tôi cũng chưa từng để ý đến chuyện này. Chắc vậy?"
"Vậy thì mẹ anh nhất định phải là một người đẹp rồi." Lục Tố khẽ bật cười, "Không biết thím ba chưa từng gặp mặt của tôi đây đến bao giờ mới chịu về nước ăn một bữa cơm đoàn viên nữa đây. Bà ấy vẫn còn đang ở nước M à?"
Từ Hồi Chu đưa ra câu trả lời phủ định, "Mẹ tôi thích đi du lịch bốn phương lắm. Tháng trước bà ấy mới đến nước A rồi."
Đúng lúc này tiếng phát thanh trên máy bay vang lên, tiếp viên hàng không khoang thương gia tiến đến nhắc nhở, "Máy bay của chúng ta sắp hạ cánh. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng gập khay bàn ăn..."
Cuộc trò chuyện chóng vánh của hai người cũng theo đó mà gián đoạn.
Lục Tố đưa chiếc cốc giấy đã dùng cho tiếp viên hàng không, tiếp viên nhận lấy rồi trở về buồng thao tác. Vừa định ném cốc giấy vào túi rác, cô chợt khựng lại, đưa cốc giấy đến gần hơn tỉ mỉ quan sát.
Chỉ thấy trên khoảng giấy trắng của chiếc cốc giấy có vẽ một bức phác họa. Bức phác họa này rất giống thật, tiếp viên hàng không lập tức nhận ra.
Người đàn ông đang cẩn thận điều chỉnh đèn đọc sách trong bức vẽ chẳng phải chính là vị khách đang ngồi cạnh cửa sổ hay sao? Đẹp trai đến mức cứ như không có thật vậy!
Sáu giờ hai mươi phút chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay quốc tế Lâm Châu.
Chiếc xe mà Lục Tố cần đã được người ta lái đến bãi đỗ xe từ trước rồi.
Lần này là một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu đỏ cổ điển, kiểu dáng phô trương ngông cuồng, người đi ngang qua ai nấy đều phải ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần.
Lục Tố lên xe vào ghế lái trước. Đợi đến khi Từ Hồi Chu thắt dây an toàn xong xuôi ở ghế phụ lái, y mới khởi động xe, "Tìm chỗ nào đó lót dạ trước đã nhé. Anh muốn ăn gì?"
Từ Hồi Chu vốn dĩ chẳng kén cá chọn canh, ngoại trừ món mì tương đen mà anh đã mười năm không đụng đến, những món khác chỉ cần no bụng là anh ăn được hết.
Nhưng đã đến Lâm Châu rồi, sao có thể không nếm thử món lẩu trứ danh cơ chứ.
"Lẩu đi."
Lục Tố bèn bật định vị tìm kiếm một quán lẩu gần nhất.
Đến quán lẩu mất hơn bốn mươi phút, quán nằm trong một trung tâm thương mại mới khai trương.
Quán lẩu ở tầng tám, cùng chờ thang máy với hai người còn có một cặp tình nhân và một chú chó. Cô gái dắt chó cứ lén la lén lút liếc nhìn trộm Từ Hồi Chu hết lần này đến lần khác, sắc mặt chàng trai thì đăm đăm đến khó tả.
Cửa thang máy vừa mở ra, chú chó đã lập tức xông thẳng vào thang máy trước nhất. Từ Hồi Chu vừa giơ tay định chắn cửa thang máy lại, thì Lục Tố ở bên cạnh đã nhanh chân hơn chắn cửa thang máy trước một bước.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả chó lẫn chủ đều đã vào thang máy an toàn, Lục Tố mới thu tay về. Toàn bộ quá trình ấy chỉ có một mình Từ Hồi Chu nhìn thấy.
Dắt chó ra ngoài đường đều phải có dây xích. Bởi vậy mỗi lần Từ Hồi Chu dắt chó đi thang máy, anh đều sẽ xiết chặt dây xích để chó đi sát vào người mình, đồng thời chắn cửa thang máy lại. Anh và chó cùng lúc bước vào hoặc bước ra khỏi thang máy rồi mới buông tay, để tránh trường hợp thang máy đột ngột hỏng hóc, chó có thể gặp nguy hiểm vì bị kẹt dây xích.
Đây chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ nhặt.
Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ động đậy, rồi bước vào thang máy.
Thang máy chạy êm ru lên đến tầng tám. Cửa thang máy vừa mở ra, không khí đã tràn ngập hương thơm lừng nức mũi của món lẩu.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình tiến lên đón tiếp, "Quý khách đi mấy người ạ?"
"Hai người. Cho phòng riêng."
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng.
Cách bài trí mang đậm nét cổ kính, thực đơn cũng được thiết kế thành dạng tấu chương. Lục Tố nhường Từ Hồi Chu gọi món, "Tôi không kén ăn, cứ gọi món nào anh thích là được."
Từ Hồi Chu không từ chối, anh mở thực đơn ra hỏi, "Quán có món nào đề xuất không?"
Nhân viên phục vụ đến ghi món là một chàng trai rất trẻ. Cậu ta cứ lén la lén lút liếc nhìn trộm Từ Hồi Chu, mặt mũi đỏ bừng cả lên, nói năng lắp bắp, "Dạ, dạ có ạ! Dạo gần đây mưa nhiều, đúng là thời tiết hợp để ăn nấm nhất. Em, em đề xuất anh... anh gọi món lẩu nấm đơn để nếm thử vị tươi ngon ạ. Lẩu cay hồng dễ lấn át hết vị."
Từ Hồi Chu bèn gọi lẩu nấm một ngăn, cùng một ít rau và viên thịt để nhúng lẩu.
"Được yêu thích đến vậy cơ à." Nhân viên phục vụ ghi món xong liền rời đi, Lục Tố rót một cốc nước đưa đến trước mặt Từ Hồi Chu, "Chắc là từng yêu đương không ít rồi nhỉ?"
Nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, Từ Hồi Chu nâng cốc lên nhấp một ngụm, "Bận học, không rảnh." Anh hỏi ngược lại, "Còn cậu thì sao?"
Lục Tố bật cười, "Bảo là chưa từng có một ai anh có tin không?"
Từ Hồi Chu vừa định đáp lời, nhân viên phục vụ bên ngoài đã bưng đồ ăn tới, "Xin chào, xin phép làm phiền một chút. Món của hai vị đã lên đủ rồi ạ."
Từ Hồi Chu lịch sự đáp lời, "Mời vào."
Nồi lẩu nóng hổi tràn ngập hương vị tươi ngon, các loại nấm lăn tròn trong nồi nước dùng đang sôi, rau xanh nhúng vào nước dùng vài giây là có thể ăn được.
Vừa tươi vừa giòn, là hương vị tươi ngon theo mùa mà những nơi khác không có được.
Từ Hồi Chu hiếm khi ăn hết một bát cơm đầy.
Lục Tố nhướn mày, "Không hợp khẩu vị à?"
"Rất hợp khẩu vị." Từ Hồi Chu khẽ xoa xoa bụng, "Chỉ là dạ dày tôi không được tốt lắm, không ăn được nhiều."
Bệnh dạ dày ở một người vừa là mọt sách vừa là cuồng công việc thì cũng là một căn bệnh khá thường gặp. Lục Tố cũng chẳng nói thêm gì, nhanh chóng giải quyết hết chỗ thức ăn còn lại, rồi đứng dậy thanh toán rời đi.
Lục Tố không đưa Từ Hồi Chu về khách sạn, nhà họ Lục có bất động sản ở khắp mọi nơi.
Vốn dĩ y định đưa anh đến một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở khu du lịch sinh thái, nhưng thoáng thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của Từ Hồi Chu, y bèn đánh tay lái quay đầu xe về trung tâm thành phố.
Trong trung tâm thành phố hình như cũng có một căn hộ nào đó.
Suốt đường đi đều là đèn xanh, mãi đến gần đến nơi hai người mới gặp phải đèn đỏ đầu tiên.
Ngã tư đường này là khu phố đi bộ sầm uất náo nhiệt nhất Lâm Châu, buổi tối người xe tấp nập qua lại chẳng ngớt. Trên tòa trung tâm thương mại đồ sộ nhất treo một tấm áp phích quảng cáo khổ lớn. Đèn nền hắt sáng, Thẩm Dữ Triệt tươi cười rạng rỡ nâng trên tay một lọ sản phẩm chăm sóc da.
Cách một lớp kính chắn gió, Từ Hồi Chu và Thẩm Dữ Triệt bình tĩnh chạm mắt nhau.
Hơn mười giây trôi qua, đèn xanh sáng lên, Lục Tố đạp chân ga rẽ trái sang một con phố khác.
Khu Hạnh Phúc là khu nhà ven sông đắt đỏ nhất Lâm Châu, tọa lạc ngay bên bờ sông Lâm Châu, chỉ có duy nhất một tòa nhà.
Lục Tố cũng là lần đầu tiên đến đây, y gọi điện thoại hỏi mật khẩu rồi mới nhập mật khẩu mở cửa.
Căn hộ này hình như chưa từng có ai lui tới, đồ đạc bày biện hoàn toàn mới tinh, chẳng hề có chút hơi người nào, cứ như là căn hộ mẫu.
Lái xe một chặng đường dài, lại thêm nhiệt độ ở Lâm Châu hôm nay nóng bức lên đến gần 40 độ, Lục Tố vừa bước chân vào nhà đã nóng đến nỗi một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay với lấy điều khiển điều hòa chỉnh xuống mức thấp nhất.
Chỉnh đến 23 độ rồi, Lục Tố lại liếc mắt nhìn Từ Hồi Chu. Giữa cái tiết trời oi bức nóng nực này mà vãn mặc một thân đồ đen, áo dài tay đen tuyền cài cúc kín mít. Dẫu cho có vậy, sắc mặt Từ Hồi Chu vẫn chẳng hề có chút hơi nóng nào, cứ như thể anh đang một mình trong một thế giới băng tuyết khác vậy.
Lục Tố lại chỉnh nhiệt độ lên 28 độ C, bỏ điều khiển từ xa xuống rồi nói, "Tôi đi tắm trước đây."
Vừa liếc mắt qua một lượt đã tìm thấy phòng tắm rồi bước thẳng vào trong.
Từ Hồi Chu quả thật cảm thấy có hơi khó chịu, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể anh không kịp thích ứng.
Anh ôm bụng ngồi xuống sofa, thư giãn một lát mới lấy điện thoại ra.
Anh mở ứng dụng, tìm kiếm bệnh viện số 9 Lâm Châu, bấm chọn khoa Tâm lý, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình.
Người đàn ông đeo kính gọng bạc mặc áo blouse trắng tinh, dáng vẻ ôn hòa hiền từ, bên dưới ảnh thẻ có ghi một dòng chữ –
Bác sĩ chủ nhiệm khoa, tỷ lệ đánh giá tốt 100%, số lượt đăng ký khám 36979.
Chuyên khoa: trầm cảm, mất ngủ, lo âu, rối loạn cảm xúc...
Khám bệnh hai ngày thứ Ba và thứ Sáu mỗi tuần.
Ngày mai là thứ Ba đã kín lịch hẹn khám, thứ Sáu cũng chỉ còn lịch hẹn khám buổi chiều.
Từ Hồi Chu đặt lịch hẹn khám vào thứ Sáu.
Sau khi đặt hẹn thành công, anh vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại đã vang lên.
Không phải điện thoại của anh.
Từ Hồi Chu nhìn sang sofa bên cạnh. Điện thoại của Lục Tố đang bị bỏ lại trên gối ôm, màn hình đang nhấp nháy hai chữ.
Phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com