Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 014: Em ghét anh ta, nhưng lại thích anh đến thế

Edit + Beta: Hiron

Phiền phức?

Đôi mày Từ Hồi Chu khẽ nhíu lại. Anh không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần tối lại.

Đợi đến khi hai chữ "Phiền phức" một lần nữa nhảy ra, anh mới tiến tới nhặt điện thoại lên, trượt nút nhận cuộc gọi để nghe máy.

Anh không lên tiếng trước, giọng nói của đối phương sẽ quyết định cách anh đáp lời.

"A Tố, đến Lâm Châu rồi à?" Đầu dây bên kia cười nói, "Hai hôm nữa anh cũng phải đến đó công tác, hẹn gặp nhau ăn bữa cơm nhé!"

Từ Hồi Chu lập tức bước nhanh về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách ngày một rõ ràng hơn, anh bình tĩnh cất tiếng, "Xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho cậu ấy."

Nụ cười trong điện thoại khẽ khựng lại trong giây lát, Thẩm Dữ Triệt nghe thấy tiếng nước.

Cậu ta đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm đi vết sữa còn vương trên khóe môi, âm sắc vẫn tươi sáng như thường ngày, "Anh là ai vậy? Bạn mới của A Tố à?" Cậu ta kéo dài âm cuối, rồi lại tươi cười rạng rỡ, "Bạn bè thôi nhỉ?"

Từ Hồi Chu không đáp lời. Anh dừng chân trước cửa phòng tắm, vừa đưa tay định gõ cửa thì cửa phòng tắm đã bị kéo ra từ bên trong.

Hơi nước phòng tắm theo đó mà tràn ra ngoài, Lục Tố chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, thân trên để trần, mái tóc đen còn ướt sũng nhỏ từng giọt xuống dưới.

Eo thon săn chắc, tám múi cơ bụng rắn chắc căng chặt, cơ bắp rèn luyện vừa vặn đến độ hoàn hảo, chẳng hề mang đến cảm giác quá đà dầu mỡ, vô cùng sảng khoái sạch sẽ.

Trông thấy Từ Hồi Chu, Lục Tố khẽ nhướng mày, "Anh định tắm bây giờ à?"

Từ Hồi Chu đưa điện thoại cho y, "Có người tìm cậu."

Lục Tố cụp mắt nhìn xuống, liếc thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, y cũng chẳng hề nhận lấy điện thoại, cứ để Từ Hồi Chu cầm điện thoại hộ mình, đầu ngón tay bấm vào nút đỏ trực tiếp từ chối cuộc gọi.

"Điện thoại linh tinh thôi, không cần để ý làm gì." Lục Tố vẫn không nhận điện thoại của mình, vuốt mái tóc ướt sũng đi tìm khăn, "Khăn tắm để đâu ấy nhỉ?"

Cùng lúc đó, Thẩm Dữ Triệt lắng nghe tiếng tút tút kéo dài, khóe môi đang cong lên chợt cụp xuống ngay tức khắc.

Cậu ta chậm rãi lặp lại câu nói mà mình vừa mới nghe được.

"Xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho cậu ấy."

"Anh định tắm bây giờ à?"

Không giống nhau. Người này không giống với đám hồ ly trước đây. Cậu ta có thể cảm nhận được, lần này con hồ ly tinh kia đang khiêu khích cậu! Thật sự có khả năng cướp mất Lục Tố của cậu!

Keng keng!

Thẩm Dữ Triệt đột nhiên hất văng mọi thứ trên quầy bar xuống đất, cốc thủy tinh, hộp sữa, đĩa trái cây, tất cả đều rơi lả tả xuống sàn.

Sữa tươi tràn lênh láng khắp sàn nhà, trái cây tươi ngon đắt tiền lăn lóc tứ tung khắp nơi.

Đầu ngón tay Thẩm Dữ Triệt cũng nhói đau, cậu ta dùng sức quá mạnh bị va tay vào cạnh bàn, ngón trỏ tay phải bị cứa một đường nhỏ.

Vệt máu đỏ tươi từ vết thương hẹp dài rỉ ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vết thương hồi lâu, rồi mới há miệng ngậm lấy ngón trỏ bị thương, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vết thương.

Cậu ta không cần phải nổi nóng, chẳng ai có thể cướp mất đồ của cậu ta cả. Bất cứ trở ngại nào dám cản đường, cậu ta đều sẽ loại bỏ bọn chúng sạch sành sanh.

Giống như người kia –

Động tác của Thẩm Dữ Triệt chợt khựng lại, gần đây tần suất cậu ta nhớ về người kia dường như là hơi nhiều rồi thì phải.

Vài giây sau, Thẩm Dữ Triệt rút ngón tay ra, đứng dậy chân trần bước qua bãi chiến trường dưới sàn nhà, đi lên lầu hai đến căn phòng trong cùng.

Cửa phòng là khóa vân tay, cậu ta đưa ngón trỏ ra. Có lẽ là do bị cứa một đường, thử đi thử lại mấy lần khóa mới chịu mở ra.

Đẩy cửa bước vào, Thẩm Dữ Triệt không bật đèn, chỉ mò mẫm trong bóng tối đến chỗ đặt hộp đàn.

Cậu ta mở hộp đàn lấy cây đàn violin ra.

Đàn violin bóng sáng lấp lánh chẳng gì che giấu nổi, dù là trong bóng tối mịt mùng. Thẩm Dữ Triệt vuốt ve cây violin từng tấc từng tấc, dường như lại nhìn thấy hình bóng thiếu niên với đôi mắt trong veo sáng ngời năm nào.

Câu ta mạnh tay gảy một dây đàn, âm thanh đầy đặn tròn trịa vang vọng trong bóng tối.

Thẩm Dữ Triệt khẽ bật cười.

"Bỗng dưng em cảm thấy giọng của con hồ ly tinh kia rất giống với giọng của anh đó. Nhưng mà không giống nhau. Em ghét anh ta, nhưng lại thích anh đến thế cơ mà. Nếu anh chịu tha thứ cho em rồi, thì tối nay hãy đến gặp em trong giấc mơ nhé."

Cậu ta bỗng cảm thấy vô cùng hoài niệm, "Thật muốn được nghe anh hát lại bài Đom đóm bay' quá..."

Rõ ràng là một giọng hát vừa xa cách lại vừa lạnh lùng, tựa như những tảng đá xanh ngâm mình trong suối núi qua vô vàn năm tháng, vậy mà cất lên những khúc hát đồng dao lại luôn có thể ru cậu ta yên giấc ngủ say.

Ấm áp đến vậy, ấm áp hơn tất cả ngọn lửa trên thế gian cộng lại.

...

Lục Tố tìm thấy khăn tắm rồi bước ra ngoài, y vừa định mở miệng hỏi Từ Hồi Chu định ngủ ở phòng nào thì cảnh tượng trên sofa đã khiến y im bặt.

Từ Hồi Chu đang tựa người vào một góc sofa, đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, đến cả tấm chăn mỏng cũng chẳng buồn đắp.

Lục Tố xoay người trở về phòng, một lát sau đã cầm theo một tấm chăn trở lại. Y bước đến trước mặt Từ Hồi Chu, vừa định đắp chăn cho anh thì Từ Hồi Chu đã tỉnh giấc.

Vừa nãy lúc Lục Tố rời đi, dạ dày Từ Hồi Chu lại bắt đầu đau nhói. Tìm khắp một lượt cũng chẳng thấy ấm đun nước đâu, anh bèn nuốt khan vài viên thuốc giảm đau, tựa người vào sofa nghỉ ngơi, ai ngờ lại ngủ quên mất.

Chỉ mới chợp mắt được vài phút ngắn ngủi, ánh mắt Từ Hồi Chu rất nhanh đã khôi phục vẻ tỉnh táo, "Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt."

Lục Tố nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của anh, ngón tay khẽ động đậy một chút, cuối cùng vẫn thả tấm chăn lên người anh, "Mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi, anh ngủ phòng ngủ chính đi."

Lục Tố định đi sang phòng khách, Từ Hồi Chu đã gọi y lại, "Ngày mai có kế hoạch gì không?"

"Ngủ dậy rồi tính." Lục Tố đáp rồi trở về phòng.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Từ Hồi Chu lại ngồi trên sofa thêm một lát nữa rồi mới ôm chăn bước vào phòng ngủ chính.

Anh tắm rửa xong xuôi, tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn được một chút. Anh không vội vàng nghỉ ngơi ngay, mà ngồi ngẫm lại cuộc điện thoại ban nãy.

Tên danh bạ mà Lục Tố đặt cho Thẩm Dữ Triệt đã chứng thực cho suy đoán trước đó của anh. Lục Tố không thích Thẩm Dữ Triệt, thậm chí là chán ghét cậu ta. Bởi vậy dẫu cho có giả vờ là người đồng tính đi chăng nữa, thì y cũng chẳng chọn Thẩm Dữ Triệt, dù cậu ta lá chắn tốt nhất.

Còn về Thẩm Dữ Triệt –

Ngay lập tức cậu ta đã biết được chuyện Lục Tố đến Lâm Châu.

Lịch trình của hai người vốn dĩ là sáng quyết định, chiều đã bay rồi, số người biết chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu. Với thái độ của Lục Tố đối với Thẩm Dữ Triệt, chắc chắn y sẽ chẳng chủ động báo cho cậu ta biết chuyện này đâu.

Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là lịch trình của Lục Tố đã đăng lên vòng bạn bè hoặc là thông báo cho bạn bè biết, và trong số đó có người đã báo tin cho Thẩm Dữ Triệt.

Hai là Tống Minh Ngạn.

Đôi mắt Từ Hồi Chu khẽ ánh lên tia sáng.

Dựa theo những tư liệu mà anh điều tra được, ít nhất là trên bề mặt thì mấy người Tống Minh Ngạn không hề có bất cứ mối liên hệ nào. Mười năm về trước sau khi xảy ra chuyện kia, bọn họ đã đường ai nấy đi rồi.

Nếu đúng là Tống Minh Ngạn đang truyền tin tức cho Thẩm Dữ Triệt, vậy thì đó quả là một tin tức tốt đối với anh.

Bởi vì hiển nhiên Tống Minh Ngạn đã không cung cấp thông tin đầy đủ cho Thẩm Dữ Triệt, chỉ tiết lộ mỗi chuyện Lục Tố đến Lâm Châu, mà chẳng hề nói rõ người đồng hành cùng Lục Tố là "cậu ba mới" của nhà họ Lục, nếu không thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Dữ Triệt chắc chắn đã không phải là cho rằng anh là tình nhân mới của Lục Tố rồi.

Mỗi người một bụng mưu ma chước quỷ, đến tận bây giờ bọn họ vẫn cứ như vậy.

Bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Từ Hồi Chu đoán chắc là Lục Tố đã ra ngoài rồi. Với cái tuổi trẻ măng như vậy, có thú vui sinh hoạt về đêm cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.

Từ Hồi Chu cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Anh khẽ ấn nhẹ lên bụng, cơn đau bụng hình như cũng đã đỡ hơn được kha khá, xem ra cũng đã tiêu hóa hết thức ăn rồi. Anh mở vỉ thuốc 12 viên của ngày hôm nay ra.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh nuốt khan nhiều thuốc viên đến như vậy. Anh vốn dĩ bận rộn công việc tối ngày, nuốt khan thuốc là chuyện cơm bữa. Chỉ là mới vừa nuốt khan có mấy viên thuốc giảm đau, bây giờ lại đến cả vỉ thuốc đầy ắp, đúng là có hơi khó nuốt trôi thật.

Đôi mày khẽ nhíu lại một thoáng, anh vừa định nuốt khan thuốc, tiếng bước chân bỗng tiến lại gần, ngay sau đó cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng gõ cửa.

Chỉ gõ có hai tiếng, Lục Tố đã đứng ở bên ngoài cất tiếng hỏi, "Anh ngủ rồi à?"

Trong lòng Từ Hồi Chu bống cảm thấy kỳ lạ, anh đặt hộp thuốc xuống, "Chưa."

Rồi đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, hương thơm của hơi nóng đã lập tức xộc thẳng vào mũi, mùi rất thơm.

Trong đôi mắt bình lặng chợt thoáng vẻ kinh ngạc trong giây lát, nhưng rất nhanh đã biến mất tăm, Từ Hồi Chu nhìn Lục Tố, "Cậu gọi đồ ăn ngoài à?"

Lục Tố khẽ bật cười, "Căn hộ này có dịch vụ quản gia mà." Một cốc nước nóng đầy được đặt vào tay Từ Hồi Chu, "Uống hết cốc này đi. Trên bàn trà vẫn còn cả một ấm nữa."

Y buồn ngủ lắm rồi, vừa nói y vừa trở về phòng, "Tôi dậy muộn lắm, anh mà dậy trước thì cứ tự gọi đồ ăn sáng nhé, khỏi cần để ý đến tôi."

"Chúc ngủ ngon."

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, cũng là ngay lúc vừa dứt lời, y nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đàn ông nọ.

Đêm hôm đó, Lục Tố ngủ rất ngon.

...

Sáu giờ sáng, Từ Hồi Chu đã ra khỏi cửa.

Chợ sớm Lâm Châu vô cùng náo nhiệt, anh tùy tiện tìm một quán nhỏ ven đường rồi bước vào, gọi một bát mì đậu hũ ăn sáng.

Bát mì nước thanh đạm điểm xuyết vài lá bạc hà tươi, sợi mì thủ công dai ngon sần sật, đậu hũ non mềm tan ngay trong miệng. Từ Hồi Chu vừa ngắm nhìn khu chợ sớm nhộn nhịp, vừa thong thả ăn hết bát mì.

Anh không mua mì đậu hũ cho Lục Tố, mà ghé vào một quán khác mua hai lồng bánh bao súp và một cốc sữa đậu nành lớn, như vậy mang về để nguội cũng không bị chảy.

Trước cổng chợ sớm có rất nhiều nông dân ngồi xổm bán nấm.

Dạo gần đây mưa nhiều, toàn là nấm hái trên núi còn tươi rói, đựng trong giỏ tre, đủ loại màu sắc.

Từ Hồi Chu dừng chân trước một giỏ nấm, anh không hỏi giá mà bảo thẳng, "Tôi lấy giỏ này."

Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt người phụ nữ, vừa đổ nấm vào túi vừa nói, "Giỏ này là nấm thông rừng, cậu biết chế biến không? Xào hay nấu đều được hết. Xào ăn thì ngon ngọt nhất, nhưng phải xào ít nhất nửa tiếng mới ăn được nha, coi chừng ngộ độc."

Từ Hồi Chu im lặng lắng nghe người phụ nữ dặn dò xong xuôi, khẽ mỉm cười đáp lời, "Tôi biết rồi."

Trong rừng nguyên sinh, anh đã từng ăn qua rất nhiều loại nấm rồi.

"Xong rồi! Năm cân tổng cộng là sáu trăm tệ." Người phụ nữ đưa túi nấm.

"Cảm ơn." Từ Hồi Chu trả tiền rồi nhận lấy túi nấm.

Về đến căn hộ, Lục Tố đã thức dậy rồi. Vừa nhìn thấy túi nấm thông mà Từ Hồi Chu đang xách, y đã nhướng mày, "Mê món nấm đến vậy cơ à."

Từ Hồi Chu cười, "Vị cũng ngon lắm, mua chút về làm quà cho bác cả và cô út."

Lục Tố chẳng mấy hứng thú với nấm. Y mở hộp đồ ăn sáng mà Từ Hồi Chu mua về ra, thấy bánh bao súp thì khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ bẻ đôi đôi đũa dùng một lần rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong xuôi y mới lên tiếng, "Tôi có chút việc bận tối thứ Sáu mới về, hai ngày này không rảnh đưa anh đi chơi đây đó rồi. Có cần tôi tìm hướng dẫn viên du lịch cho anh không?"

"Không cần đâu."

Lục Tố có vẻ như đang nói đùa, "Vậy anh nhớ đừng có kể ra ngoài đó nha. Cô út mà biết tôi bỏ mặc anh ở đây chắc chắn sẽ cằn nhằn đến mòn cả tai tôi luôn cho coi."

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Thật ra vốn dĩ tôi cũng định đến đây để gặp một người bạn, cũng không tiện dẫn cậu theo cùng."

Lục Tố không nói gì thêm nữa, chỉ cầm theo điện thoại rồi rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ những lúc ra ngoài ăn uống, Từ Hồi Chu đều không hề rời khỏi căn hộ, chỉ ở trong nhà sắp xếp tài liệu về hẻm Cổ Lộng và tập đoàn Đại Quan.

Sáng thứ Sáu, anh ra ngoài một chuyến.

Anh nhuộm tóc màu hạt dẻ sáng bằng thuốc nhuộm một lần, mua thêm một đôi kính áp tròng màu nâu nhạt.

Hai giờ chiều, anh đến bệnh viện số 9 Lâm Châu đúng giờ hẹn.

Lúc này vẫn còn sớm hơn giờ hẹn khám của anh tận mười lăm phút nữa.

Bệnh viện số 9 Lâm Châu, khoa Tâm lý lầu chín.

Cô y tá trẻ soi gương chỉnh lại mái tóc, rồi mới ôm tập hồ sơ chạy vội đến phòng làm việc của trưởng khoa.

Cửa phòng đóng kín, cô hít sâu mấy hơi lấy bình tĩnh, rồi mới đưa tay lên gõ cửa, "Bác sĩ Quý, em vào được không ạ?"

"Mời vào."

Cô y tá nghe thấy giọng nói kia lại hạnh phúc đến nỗi đứng tại chỗ giậm chân mấy cái rồi mới đỏ mặt đẩy cửa bước vào.

Trong phòng làm việc thoang thoảng hương thơm tươi mát dễ chịu, người đàn ông sau bàn làm việc đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ánh sáng mờ ảo hắt lên tròng kính của anh.

Trên ngực chiếc áo blouse trắng của anh cài một chiếc bút máy màu đen tuyền, cô y tá bước đến gần hơn, anh ôn tồn hỏi, "Bệnh nhân hôm nay đến rồi à?"

Cô y tá đặt tập hồ sơ xuống, "Dạ chưa. Bệnh nhân hẹn khám lúc 2 giờ 15 phút, chắc sắp đến rồi ạ."

Quý Tu Tề mở tập hồ sơ ra xem. Trang bìa đề tên bệnh nhân, Từ Hồi Chu.

Cộp, cộp –

Cùng lúc đó, trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng chậm rãi tiến về phía phòng làm việc của trưởng khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com