Chương 015: Giống, quá giống!
Edit + Beta: Hiron
[Từ Hồi Chu, 28 tuổi, nam, người nước M gốc Hoa.]
Quý Tu Tề lướt nhanh qua hồ sơ bệnh nhân, tiếng bước chân cũng vừa vặn dừng hẳn trước cửa.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng ban trưa rực rỡ, bóng người cao gầy thanh mảnh đứng ngược sáng, anh ta chẳng thể nào nhìn rõ mặt người kia, chỉ cảm thấy người đàn ông này gầy đến đáng ngại.
Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đầy từ tính, "Bây giờ tôi vào được chưa?"
Quý Tu Tề liếc mắt nhìn đồng hồ, kim giây vừa vặn nhích đến số 12, kim phút cũng chỉ đến số 3, đúng 2 giờ 15 phút.
Anh mỉm cười đáp lời, "Mời vào."
Người đàn ông từ vùng sáng bước đến gần hơn, Quý Tu Tề dần dần nhìn rõ diện mạo của người kia.
Đeo khẩu trang đen, đôi mắt bị mái tóc mái che khuất gần nửa. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ sáng lòa xòa có độ cong tự nhiên, làn da trắng đến nỗi cứ như chưa từng phơi mình dưới ánh mặt trời. Áo phông cotton lanh rộng thùng thình màu xanh rêu, xương quai xanh thon dài nhô ra hiện lên rõ ràng dưới lớp da thịt, cùng chiếc quần dài màu nâu sẫm rộng rãi cùng chất liệu.
Đây là một bệnh nhân kháng cự giao tiếp với người lạ, có lòng phòng bị cao, vô cùng khó lòng mở lòng đón nhận người khác.
Quý Tu Tề nhanh chóng đánh giá trong lòng. Đợi đến khi Từ Hồi Chu ngồi xuống đối diện, anh ta vừa định lên tiếng bắt chuyện đã vô tình chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài màu nâu nhạt kia. Tim anh ta chợt thắt lại dữ dội, quên bẵng cả lời muốn nói.
Thế giới dường như bất động, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập –
Thịch, thịch, thịch.
Giống, giống quá, ngoại trừ màu mắt ra, hoàn toàn giống nhau y như đúc...
Cô y tá trẻ vẫn đang chờ đợi Quý Tu Tề phân phó. Thấy Quý Tu Tề mãi vẫn chẳng lên tiếng, cô bèn nghi hoặc nhìn sang, thấy Quý Tu Tề đang thất thần nhìn chằm chằm vào bệnh nhân.
Không, không phải là đang nhìn bệnh nhân. Mà cứ như thể đang xuyên qua người bệnh nhân để nhìn về một nơi xa xăm nào đó vậy.
Đây là lần đầu tiên cô y tá trẻ thấy Quý Tu Tề thất thần như vậy, cô khẽ nhắc nhở, "Bác sĩ Quý, bây giờ mình bắt đầu khám bệnh luôn ạ?"
Đầu ngón tay Quý Tu Tề khẽ cong lại, gõ nhẹ lên tập bệnh án trên bàn, lúc này mới cất tiếng, "Cô ra ngoài trước đi."
Cô y tá vâng lời khép cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Trong lúc Quý Tu Tề thất thần, Từ Hồi Chu chẳng hề lộ vẻ gì cũng âm thầm đánh giá anh ta.
Anh đã đoán đúng. Dẫu cho chỉ lộ đôi mắt thôi, Quý Tu Tề cũng sẽ liên tưởng đến anh.
Bởi vì bọn họ đã từng là tri kỷ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu thấu tâm ý đối phương.
Ngay sau đó anh nhìn thấy chiếc bút máy màu đen kia.
Đó là món quà mà trước khi xảy ra chuyện, anh đã định tặng cho Quý Tu Tề.
Lần đầu tiên đến cửa hàng, anh đã ưng ý ngay chiếc bút máy màu đen này, anh biết chắc chắn Quý Tu Tề sẽ thích nó. Chỉ là khi nhìn đến bảng giá, anh im lặng.
Thì ra một chiếc bút máy cũng có thể đắt đỏ đến như vậy.
Nhân viên cửa hàng dường như cũng nhận ra sự túng thiếu của anh, nhiệt tình giới thiệu cho anh một cây bút khác, "Bút máy nhãn hiệu này cũng dùng rất tốt, mực ra còn mượt mà hơn, giá cả lại phải chăng hơn."
Anh lưỡng lự mấy giây, "Cảm ơn, để hôm khác tôi lại ghé vậy."
Anh chạy đôn chạy đáo đi giao đồ ăn cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền, vào ngày trước khi lên đường đi du lịch đã đến cửa hàng mua cây bút máy kia.
Anh cất bút cẩn thận trong ba lô leo núi, đợi đến khi leo lên đỉnh núi cao nhất sẽ đem cây bút này tặng cho Quý Tu Tề.
Anh không có cơ hội leo lên đỉnh núi cao nhất, thế mà cây bút máy kia bây giờ lại đang được cài nơi túi áo ngực của Quý Tu Tề.
Ẩn sau lớp khẩu trang, khóe môi Từ Hồi Chu khẽ cong lên, đáy mắt lại chẳng hề vương chút độ ấm nào. Anh đối diện với ánh mắt Quý Tu Tề, "Bây giờ bắt đầu được chưa?"
Quý Tu Tề rõ ràng có chút mất tập trung, anh ta không nhìn Từ Hồi Chu nữa, "Vì sao cậu lại tìm đến bác sĩ tâm lý?"
Từ Hồi Chu hỏi ngược lại anh ta, "Bác sĩ, anh có hay mơ không?"
Quý Tu Tề khẽ mỉm cười, "Con người ai chẳng mơ."
"Anh có từng mơ thấy địa ngục chưa?" Đáy mắt Từ Hồi Chu ánh lên tia sáng tò mò.
Để bệnh nhân dẫn dắt chủ đề câu chuyện cũng là một trong những cách giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về bệnh nhân, việc bọn họ không kháng cự việc trò chuyện cũng đã là một khởi đầu vô cùng tốt rồi.
Quý Tu Tề lặng lẽ mở nhạc không lời du dương, "Từng mơ rồi. Cũng gần giống với khung cảnh được dựng trong phim ảnh, ti vi. Còn cậu thì sao? Cậu có từng mơ thấy chưa?"
Anh ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu không hề bài xích âm nhạc, đôi mắt xinh đẹp kia dường như đang chìm đắm vào một không gian khác, "Ngày nào tôi cũng mơ thấy."
Quý Tu Tề dẫn dắt anh, "Cậu có thể miêu tả địa ngục trong mơ của cậu được không?"
"Một cái cây."
Nghe thấy câu trả lời, Quý Tu Tề khựng lại một giây rồi mới tiếp tục hỏi, "Là một cái cây như thế nào?"
Từ Hồi Chu lại chẳng đáp lời nữa. Anh thả lỏng vai tựa mình vào lưng ghế mềm mại, khép mắt nói, "Tôi buồn ngủ quá. Tôi ngủ một giấc ở đây được không?"
Thời gian khám bệnh của Quý Tu Tề thường chỉ có vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, vậy mà như ma xui quỷ khiến anh ta lại đồng ý.
"Được chứ."
Phòng làm việc bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc không lời du dương khe khẽ. Quý Tu Tề lấy bút máy ra ghi bệnh án, đầu ngón tay anh ta vuốt ve thân bút trơn bóng. Viết được vài chữ, ánh mắt anh ta bất giác liếc nhìn sang phía đối diện.
Người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ, lớp khẩu trang thỉnh thoảng lại co rút theo nhịp thở của anh.
Gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang kia, rốt cuộc sẽ trông như thế nào đây?
Quý Tu Tề lại thất thần lần nữa.
Khi ánh tà dương buông dần xuống phía tây, Từ Hồi Chu mới khẽ mở mắt. Đèn trong phòng làm việc đã được bật, ánh sáng dịu nhẹ hắt hiu, không gian tràn ngập một mùi hương thoang thoảng, tựa như mùi khói gỗ thông ấm áp trong mùa đông.
"Cậu tỉnh rồi à." Quý Tu Tề buông cây bút, "Tình trạng của cậu tôi vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Lần tới cậu quay lại là khi nào?"
Từ Hồi Chu vươn vai duỗi người, "Tôi ở khá xa Lâm Châu, chắc phải đến tháng sau."
Quý Tu Tề nhìn anh, "Xa đến mức nào?"
"Tôi ở tận thủ đô."
Hơi thở Quý Tu Tề khẽ nặng nề hơn trong giây lát. Anh ta không nói thêm lời nào, chỉ đẩy về phía trước một tờ giấy trắng, "Cậu để lại thông tin liên lạc đi, tôi sẽ liên hệ lại với cậu."
Từ Hồi Chu hỏi, "Có bút không?"
Quý Tu Tề đậy nắp bút lại, nhấn nút gọi nội bộ, "Mang giúp tôi một cây bút vào đây."
Rất nhanh, cô y tá trẻ đã mang vào một cây bút bi. Từ Hồi Chu ấn nhẹ đầu bút, nắn nót ghi tên mình và một dãy số lên khoảng giấy trắng, đoạn lại nhấn đầu bút thu ngòi, đặt bút xuống rồi đứng dậy, "Hôm nay tôi ngủ ngon giấc lắm, cảm ơn bác sĩ."
Ánh mắt anh thăm thẳm, "Hẹn gặp lại, bác sĩ Quý."
Rồi Từ Hồi Chu bước đi.
Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Quý Tu Tề nhìn xuống dòng chữ trên tờ giấy.
Nét bút cứng cáp mạnh mẽ, nét chữ sinh động có khí thế.
Khác hẳn với thói quen viết chữ của người kia, nhưng cũng đẹp chẳng kém.
Anh ta vốn dĩ rất thích thưởng thức chữ, đặc biệt là những con chữ cứng cáp mạnh mẽ. Anh ta ngắm nhìn nét chữ của Từ Hồi Chu hồi lâu, đoạn mới cởi chiếc áo blouse trắng, cầm lấy chìa khóa xe rồi tan làm.
Sau khi lái xe rời khỏi bệnh viện, anh ta đã không hề phát hiện ra một chiếc xe con đang bám theo mình từ phía sau.
Từ Hồi Chu đã thay một bộ quần áo khác, tháo kính áp tròng, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, rồi lại đeo vào chiếc kính gọng bạc không độ kia.
Phía trước, xe của Quý Tu Tề dừng lại trước một tiệm hoa.
Từ Hồi Chu cũng tấp xe vào lề đường, đèn đường hai bên dần sáng lên, chẳng mấy chốc Quý Tu Tề đã tay ôm một bó hoa bước ra.
Hoa màu trắng và xanh lá cây xen kẽ, đó là một bó hoa rum bách hợp.
Từ Hồi Chu khởi động xe, tiếp tục bám theo với khoảng cách không xa không gần như cũ. Lại lái xe đi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, xe của Quý Tu Tề dừng lại trước cổng một ngôi chùa.
Lần trước anh ta đến đây là vào hai tháng trước. Quý Tu Tề bước qua hành lang dài hun hút, tiến vào phòng thờ bên trái sân sau.
Trong phòng thờ đèn trường minh luôn sáng quanh năm suốt tháng, đàn hương nghi ngút khói tỏa lan.
Anh ta bước vào trong, trên chiếc án dài trong cùng bày một hàng bài vị cầu phúc.
Quý Tu Tề dừng bước chân một chút, đoạn mới siết chặt bó hoa trong tay bước tới, nhẹ nhàng đặt hoa xuống trước một bài vị trong số đó.
"Hôm nay tôi đã gặp một người rất giống cậu." Anh ta im lặng mấy giây, giọng nói trầm thấp, "Lâu lắm rồi tôi không đến thăm cậu. Ở bên đó... cậu vẫn ổn chứ?"
Rrrrrr...
Điện thoại trong túi chợt rung lên. Quý Tu Tề lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, anh ta khẽ thở dài rồi mới nhận máy.
"Mẹ ạ."
Đầu dây bên kia nói vọng sang một câu gì đó, đôi mày anh ta khẽ cau lại, "Dạo gần đây con đang bận lắm, phải một thời gian nữa con mới về được."
Rồi sắc mặt anh ta chợt biến đổi, "Mẹ đang ở sân bay ạ?"
Anh ta lập tức xoay người bước nhanh rời khỏi phòng thờ, "Mẹ cứ tìm quán nào đó nghỉ chân tạm đi đã, con đến ngay bây giờ."
......
Từ Hồi Chu không bám theo nữa, anh dõi mắt theo chiếc xe của Quý Tu Tề khuất dần, rồi mới xuống xe bước vào chùa.
Anh đại khái cũng đoán được lý do Quý Tu Tề đến chùa là gì rồi, bởi vậy khi trông thấy tấm bài vị kia anh cũng chẳng hề quá kinh ngạc, chỉ cảm thấy buồn cười.
Điện thoại của Lục Tố cũng gọi đến ngay lúc này.
"Anh ra ngoài à?"
"Ừm. Cậu về rồi à?"
Lục Tố nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, "Tôi vừa mới bước chân vào cửa. Anh đang ở cùng bạn đấy à?"
Từ Hồi Chu nhìn tấm bài vị đặt chính giữa, phía trên bài vị đề hai chữ vô cùng đẹp đẽ – Lê Trạm.
Đã quá lâu không gặp lại, đến chính bản thân anh cũng suýt chút nữa đã quên mất, anh đã từng có tên là Lê Trạm.
Anh vừa trò chuyện điện thoại vừa xoay người, "Anh ấy vừa mới đi rồi. Tôi vẫn chưa ăn tối đây. Cậu mà chưa ăn thì đợi tôi về cùng ăn nhé?"
Lục Tố nói địa điểm rồi cúp máy, y nhìn quanh căn hộ.
Căn phòng được dọn dẹp tinh tươm, so với mấy hôm trước có đôi chút khác biệt nho nhỏ –
Trên bàn trà bày thêm một chiếc bình giữ nhiệt, một quyển sách kẹp đánh dấu trang, trên bàn ăn cũng điểm xuyết thêm một bình hoa chân cao mới toanh cắm hai đóa hoa hồng. Vài món đồ chẳng đáng là bao, nhưng lại khiến căn hộ này không còn mang vẻ lạnh lẽo như căn nhà mẫu nữa.
Lục Tố thay quần áo rồi ra ngoài. Trong lúc thang máy đi xuống, y hồi tưởng lại hồ sơ của Từ Hồi Chu.
Mấy ngày nay, y đã cất công bay sang tận nước M, đích thân điều tra hồ sơ của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều ở một tiểu bang nhỏ tại nước M, sau đó với thành tích xuất sắc đỗ vào thẳng trường đại học M, rồi lại được cấp học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của đại học M danh giá.
Hồ sơ đầy đủ chi tiết, chẳng hề có bất cứ điểm khả nghi nào. Năm hai đại học đã vào công ty luật lớn thực tập, tham gia vài vụ kiện tụng rồi danh tiếng nổi lên, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì chuyên làm luật sư bào chữa cho các tài phiệt giàu có. Tất cả những điều này đều đã được chứng thực.
Lai lịch Từ Hồi Chu không phải là bịa đặt, điều này lại càng khiến người ta khó lòng giải thích nổi, một luật sư thiên tài tiền đồ tươi sáng như vậy, vì sao lại cam tâm giúp đỡ chú ba của y?
Lục Tố chỉ nghĩ ra được ba khả năng.
Hoặc là Lục Thần Quốc đã hỗ trợ Từ Hồi Chu từ thuở nhỏ, hoặc là Lục Thần Quốc đã từng cứu mạng cả gia đình Từ Hồi Chu.
Hai khả năng này lại rất nhanh đã bị Lục Tố bác bỏ.
Lục Thần Quốc nào có tầm nhìn chiến lược đến vậy, lại càng chẳng có lòng tốt đến thế.
Còn về khả năng thứ ba, đó chính là Từ Hồi Chu thật sự là con trai rơi của Lục Thần Quốc.
Lục Tố khẽ chống đầu lưỡi vào răng hàm, cảm xúc trong đáy mắt biến hóa khôn lường.
Từ Hồi Chu đi tẩy sạch thuốc nhuộm tóc, vội vã đến nhà hàng, Lục Tố đã tới từ trước.
Đây là một nhà hàng Âu, phía dưới lầu là nhà hát lớn Lâm Châu, tối nay hình như có buổi biểu diễn nên nhà hàng vô cùng náo nhiệt.
Từ lúc Từ Hồi Chu bước chân vào nhà hàng, không ngớt những ánh mắt đổ dồn về phía anh. Đến khi anh ngồi xuống đối diện với Lục Tố, những ánh mắt kia mới tiếc nuối thu về.
Lục Tố khẽ cong môi cười, "Anh nói là chưa từng yêu đương bao giờ, bây giờ tôi có hơi không tin rồi. Chẳng lẽ là do anh không có hứng thú, hay do chẳng có ai bám riết không tha? Chỉ riêng cái nhà hàng này thôi, tôi dám cá chỉ cần tôi rời đi vài phút, anh sẽ nhận được không dưới hai con số lời mời làm quen cho coi."
Từ Hồi Chu đáp lời, "Nếu mà cứ bám riết không tha mà cưa đổ được người ta thì tôi nghĩ vị 'Phiền phức' kia đã chẳng thành phiền phức rồi."
Lục Tố rót một cốc nước, "Sao anh biết đó không phải là thú vui tình ái?"
Từ Hồi Chu dường như sững người một thoáng, hàng mi khẽ chớp, hỏi khá nghiêm túc, "Vậy ra lần trước cậu bảo chưa từng yêu đương là gạt tôi hả?"
Lục Tố, "..."
Y đặt cốc nước nóng đến trước mặt Từ Hồi Chu, đôi mắt cong cong, "Tôi sai rồi ngài luật sư ơi, xin mời uống nước ạ."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com