Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 016: Thiên đường địa ngục

Edit + Beta: Hiron

Dùng bữa tối xong, Từ Hồi Chu và Lục Tố cùng nhau vào thang máy xuống lầu.

Hai người vừa bước vào, phía sau chợt ùa vào một đám đông, không gian vốn rộng rãi thoáng đãng bỗng chốc trở nên chen chúc chật chội. Từ Hồi Chu né người nhường đường, tiến về phía Lục Tố, hai người bị dồn ép vào tận góc thang máy.

Cửa thang máy khép lại, đám người kia đều là người quen của nhau, trò chuyện rôm rả sôi nổi. Không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt bí bách, đến cả không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Lục Tố lại bất chợt ngửi thấy một mùi hương tươi mát, tựa như mùi lá bạc hà.

Y đưa mắt nhìn xuống, trước mắt y là ngọn tóc Từ Hồi Chu, mùi hương tươi mát kia chính là tỏa ra từ người Từ Hồi Chu.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở Lâm Châu lên đến 39 độ C, vậy mà Từ Hồi Chu vẫn cứ một thân sơ mi trắng quần dài, trên người chẳng hề vương chút hơi nóng bức bối nào, đến cả mái tóc dường như cũng mới gội xong.

Đồng tử Lục Tố khẽ co lại. Khi nãy lúc y gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu, theo lời Từ Hồi Chu nói thì anh mới vừa chia tay bạn thôi. Vậy thì khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi gặp mặt y, Từ Hồi Chu còn cố tình đi gội đầu nữa ư?

Nếu là người khác, Lục Tố vốn dĩ sẽ chẳng mấy để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng người này lại là Từ Hồi Chu, y lại chẳng kìm lòng được mà suy nghĩ miên man.

Nhưng rồi lại cảm thấy mình đang làm quá.

Có lẽ Từ Hồi Chu vừa hay cũng muốn đi cắt tóc, hoặc là gặp phải sự cố bất ngờ nào đó, cần phải gội đầu cho sạch sẽ.

Chỉ là gội đầu thôi mà, có gì to tát chứ.

Lục Tố vừa nghĩ vừa trấn an mình như vậy, thang máy cũng đã đến tầng trệt.

Đám đông người lũ lượt bước ra, hướng về phía nhà hát lớn ở tầng trệt. Hôm nay Lục Tố đến nơi này ăn tối, tự nhiên cũng không chỉ đơn thuần là vì mỗi bữa ăn kia.

Y bước chân sánh vai cùng Từ Hồi Chu, "Sáng sớm mai sẽ về lại thủ đô rồi. Tối nay xem một buổi biểu diễn nhé?"

Từ Hồi Chu dừng bước chân, đưa mắt nhìn về phía cổng nhà hát, nhạc kịch, thời lượng biểu diễn 90 phút.

Anh khẽ gật đầu, "Được."

Lục Tố đi mua vé, Từ Hồi Chu đến cổng soát vé đứng chờ. Gần đến giờ diễn, phía trước chợt có một cô gái chạy vụt qua. Cô gái chạy đến cổng soát vé, giơ điện thoại lên cho nhân viên công tác ở cổng soát vé xem.

Nhân viên công tác đang bận soát vé, hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng đến cô, "Có việc gì thì nói lẹ đi. Giờ đang bận lắm đây."

Cô gái đành phải cuống quýt khoa tay múa chân ra hiệu.

Nhân viên công tác hoàn toàn chẳng rảnh hơi đâu mà để ý đến cô. Bỗng có một giọng nói ấm áp vọng đến, "Cô ấy đang không liên lạc được với bạn cô ấy. Bọn họ vào trong rồi. Cô ấy muốn nhờ mọi người giúp một tay, đến khu C tầng 2 dãy 26 số 27, 28 thông báo cho bạn cô ấy giúp."

Hàng người xếp hàng soát vé bỗng chốc xôn xao cả lên.

Nhân viên công tác cũng ngơ ngác nhìn Từ Hồi Chu, mấy giây sau mới đỏ mặt gật đầu, "À à!"

Cô gái chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thấy nhân viên công tác định bỏ đi, cô cuống đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này cô mới trông thấy người lạ mặt trước mắt đang dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu với mình.

"Xin chờ một chút. Anh ấy tìm người đi thông báo giúp bạn cô."

Anh ấy biết ngôn ngữ ký hiệu!

Cô gái khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích dùng ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn Từ Hồi Chu, "Cảm ơn anh."

Từ Hồi Chu mỉm cười, cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Anh còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu cơ à." Lục Tố đã đi tới.

Từ Hồi Chu xoay người đáp lời, "Tôi là luật sư mà."

Lục Tố ra hiệu bảo Từ Hồi Chu đi theo y đến cổng soát vé VIP, khẽ cong môi cười, "Đâu phải luật sư nào cũng lợi hại được như anh đâu." Y như thể lơ đãng nhắc đến, "Nghe chú ba nói anh còn có cả chứng chỉ lặn nữa cơ à. Sức khỏe kém như vậy mà còn đi lặn, cũng là vì kiện tụng sao?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Không hẳn."

Đến cổng soát vé, Lục Tố đưa hai tấm vé cho nhân viên công tác, sau khi soát vé xong hai người cùng nhau tiến vào trong. Đi một đoạn đường là đến cầu thang, mười hàng ghế đầu của khán phòng nằm ở tầng dưới mặt đất.

Hai người nối đuôi nhau bước xuống cầu thang, rồi vào hàng ghế đầu ngồi ở vị trí giữa. Lục Tố tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy, "Vậy còn chuyện đua xe thì sao?"

Từ Hồi Chu chẳng ngờ Lục Tố lại thẳng thừng nhắc đến chuyện ở Nam Sơn như vậy, nhưng anh phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu hỏi, "Cậu biết tôi đua xe à?"

Lục Tố cũng nghiêng đầu sang, khóe môi treo nụ cười, "Chuyện này không phải do chú ba tiết lộ đâu. Anh cũng biết đó, chú ba vốn dĩ có thành kiến rất lớn với tôi, hiếm khi nào chịu trò chuyện với tôi lắm." Y vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Từ Hồi Chu, "Tối hôm đua xe ở Nam Sơn, tôi cũng có mặt ở đó."

Từ Hồi Chu lộ vẻ bừng tỉnh, "Thì ra là cậu cũng đã trông thấy tôi rồi." Anh khẽ mỉm cười, vẻ mặt có phần áy náy, "Lúc đó tôi vẫn chưa về nhà họ Lục, cho dù có nhận ra cậu thì cũng chẳng tiện chào hỏi. Huống hồ chi là –"

Đèn trong khán phòng chợt vụt tắt, buổi biểu diễn sắp sửa bắt đầu, cả khán phòng chìm vào trong bóng tối, rồi Lục Tố nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ tựa như có như không của người đàn ông kia.

"Bản thân tôi vốn dĩ cũng chẳng phải là thứ có thể đường đường chính chính xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời."

......

Vở nhạc kịch này kể về một câu chuyện luân hồi chuyển kiếp, tông điệu chủ đạo bi thương não nề, vậy mà Lục Tố lại xem lại thấy buồn cười. Không phải vì vở nhạc kịch, y vốn dĩ chẳng hề xem biểu diễn, y đang bật cười chế nhạo Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu quả không hổ danh là luật sư ưu tú. Y hỏi về mục đích Từ Hồi Chu xuất hiện ở Nam Sơn, vậy mà Từ Hồi Chu lại dễ dàng chuyển chủ đề sang hướng khác. Thoạt nghe thì có vẻ như là đã trả lời câu hỏi rồi, nhưng ngẫm kỹ lại thì thực chất vẫn chẳng hề đưa ra câu trả lời xác đáng nào cả.

Lục Tố lại một lần nữa quay đầu nhìn Từ Hồi Chu, ánh sáng hắt ra từ sân khấu thỉnh thoảng lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông, Từ Hồi Chu đang chăm chú theo dõi vở diễn một cách vô cùng say sưa.

Mãi một lúc lâu sau Lục Tố mới lên tiếng, "Hay đến vậy cơ à?"

Từ Hồi Chu vẫn cứ nhìn chăm chăm lên sân khấu, "Ừm, đoạn biểu diễn về thiên đường này rất đặc sắc."

"Sao, anh cũng tin vào thiên đường ư?"

"Tin chứ." Từ Hồi Chu chợt xoay đầu.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt hai người chạm nhau.

Lục Tố nhìn thấy trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia đang lấp lánh ánh sao, "Có thiên đường, thì ắt hẳn cũng có địa ngục."

...

Cùng lúc đó, Quý Tu Tề cụp mắt xuống, "Mẹ à, bệnh viện không đồng ý điều con trở về."

"Đừng có ngụy biện nữa." Người phụ nữ cau mày, "Mẹ và cha con chỉ có mỗi mình con thôi. Để con ra ngoài sáu năm là quá đủ rồi, con cũng nên về nhà đi chứ."

Quý Tu Tề im lặng chẳng đáp lời. Anh ta chợt nghĩ đến người đàn ông buổi chiều, anh ấy cũng đang ở thủ đô.

Anh ta thất thần mất mấy giây rồi khẽ đáp lời, "Con biết rồi ạ. Để con suy nghĩ lại đã."

...

Vở nhạc kịch kết thúc, Từ Hồi Chu và Lục Tố trở về căn hộ.

Nhiệt độ về đêm cũng chẳng hề hạ xuống, nóng bức hầm hập cứ như một cái lò lửa. Toàn thân Lục Tố nóng ran, y vừa cởi dây lưng vừa cởi cúc áo sơ mi, rồi thẳng chân bước vào phòng tắm.

Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vọng ra tiếng Lục Tố, "Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Từ Hồi Chu đặt ấm nước nóng xuống, "Cậu nói gì cơ."

"Sang phòng ngủ của tôi lấy giúp tôi cái quần lót."

Từ Hồi Chu nhấp một ngụm nước nóng, chân bước sang phòng ngủ phụ. Tìm thấy chiếc vali hành lý, anh mở ra, lục tung cả vali lên cũng chẳng tìm thấy quần lót đâu.

Chợt ý thức được điều gì đó, đầu ngón tay Từ Hồi Chu khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Lục Tố chờ mãi trong phòng tắm chẳng nghe thấy động tĩnh gì, bèn vớ lấy khăn tắm tùy tiện quấn ngang hông rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài im lặng đến lạ thường, chẳng thấy bóng dáng Từ Hồi Chu đâu, Lục Tố thấy hơi lạ, vừa lau tóc vừa bước về phía phòng ngủ phụ.

Cửa phòng mở toang, đèn cũng đã bật sáng, Lục Tố bước vào đã trông thấy Từ Hồi Chu tay cầm chiếc áo ba lỗ của y, đang đứng trước chiếc vali hành lý.

"Không tìm thấy à?" Lục Tố tiến lên đẩy cánh tủ quần áo ra, kéo ngăn kéo ở giữa ra, lấy ra một hộp quần lót dùng một lần rồi quay đầu lại, "Ở trong ngăn kéo –"

Sắc mặt Từ Hồi Chu tái mét, vẻ tái nhợt khác hẳn so với vẻ trắng bệch thường ngày, mà có vẻ xanh xao nhợt nhạt. Các đốt ngón tay anh nắm chặt chiếc áo ba lỗ màu đen của Lục Tố, mạch máu xanh nổi lên thành từng đường tựa như những dãy núi trên mu bàn tay. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào tủ quần áo, đến cả việc Lục Tố bước vào cũng chẳng hề hay biết.

Đôi mày Lục Tố cau lại, "Anh..."

"Xin lỗi." Từ Hồi Chu đột ngột lên tiếng, anh thu hồi tầm mắt, "Tôi hơi bị hạ đường huyết." Đoạn bỏ chiếc áo ba lỗ xuống rồi bước ra ngoài.

Lục Tố liếc mắt nhìn tủ quần áo, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc tủ gỗ thịt thông thường nhất, đến cả hoa văn chạm trổ cũng chẳng có. Y xé hộp quần lót ra, mặc vào rồi bước theo ra phòng khách.

Trong phòng khách, Từ Hồi Chu đang gặm sô cô la, trên bàn trà đã có sẵn hai vỏ giấy gói sô cô la. Lục Tố có phần bất ngờ khi biết Từ Hồi Chu vậy mà lại thích ăn sô cô la trắng.

Theo quan sát của y, Từ Hồi Chu dẫu rằng chẳng hề kén ăn, nhưng thói quen ăn uống lại có phần đạm bạc. Anh không uống cà phê, không uống nước ngọt có ga, chỉ uống trà nóng.

Cũng chỉ có mỗi việc thích uống trà là giống với Lục Thần Quốc. Còn món đồ ăn vặt ngọt khé cổ như sô cô la trắng thế này, thật khó lòng mà liên tưởng đến Từ Hồi Chu cho được.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng là chuyện bình thường thôi. Công việc luật sư vốn dĩ chẳng kể ngày đêm, cường độ công việc lại cao, dùng sô cô la để bổ sung năng lượng cũng là chuyện hết sức thường tình, huống hồ chi là Từ Hồi Chu hiện tại còn đang bị hạ đường huyết nữa.

Lục Tố quan sát sắc mặt anh, hình như cũng đã hồng hào hơn được một chút, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Từ Hồi Chu nuốt xuống miếng sô cô la, "Đỡ hơn nhiều rồi."

Lục Tố ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, "Sau này nhớ ăn nhiều hơn một chút, đến con bé Miêu Miêu còn ăn khỏe hơn anh."

Ngoại trừ việc khẩu vị thanh đạm, lượng cơm của Từ Hồi Chu cũng ít đến bất thường.

Lục Tố trêu chọc anh, "Anh cũng dễ nuôi thật đấy. Nửa bát canh, một mẩu bánh mì là qua loa được cả ngày rồi."

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Tôi quen rồi."

Tinh thần anh quả thật có phần uể oải, chẳng mấy chốc đã trở về phòng ngủ.

Vội vã tắm rửa qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, cũng chẳng buồn tắt đèn, anh đắp chăn kín người, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cho đến khi tay chân dần ấm lại anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm anh cứ chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ, tính ra chắc cũng phải mơ đến bảy tám giấc. Từ Hồi Chu mở bừng mắt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ.

3 giờ 15 phút sáng.

Anh chống tay ngồi dậy, xoa xoa mắt và thái dương hai lượt, mới vén chăn xuống giường, lững thững bước vào phòng tắm.

Lục Tố vẫn còn thức.

Y lún sâu người vào sofa trong phòng khách, lắng nghe tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng ngủ chính rồi từ từ khép mắt.

Trong bóng tối mịt mùng, y dường như lại nghe thấy giọng nói tựa như có như không, nửa than thở nửa ai oán của người đàn ông kia –

"Bản thân tôi vốn dĩ cũng chẳng phải là thứ có thể đường đường chính chính xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời."

Từ Hồi Chu, rốt cuộc anh là người như thế nào đây?

...

Sáu giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô.

Lục Tố đương nhiên là sẽ không về nhà họ Lục. Y vừa định cất bước, Từ Hồi Chu đã đưa cho Lục Tố hộp nấm thông được bảo quản cẩn thận kia cùng những món quà khác.

"Tôi có công việc gấp cần phải xử lý, xe của cậu cho tôi mượn dùng tạm nhé. Mấy thứ này phiền cậu mang về nhà giúp tôi trước vậy."

Đi được vài bước, anh lại chợt quay đầu, đôi mắt cong cong, "À phải rồi, chuyện công việc của tôi xin cậu giữ bí mật giúp tôi nhé. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn cho người khác biết chuyện này đâu."

Nói đoạn liền rời đi.

Lục Tố đứng chôn chân tại chỗ. Một lát sau, y khẽ bật cười, vẻ mặt cứ như thể không thể tin được. Tay xách theo một hộp bảo quản cỡ lớn cùng mấy túi quà cỡ bự, y lững thững bước về phía điểm đón taxi.

Trên đại lộ sân bay, chiếc xe thể thao màu xanh lam lao nhanh tựa như sóng biển cuồn cuộn. Một tiếng sau, Từ Hồi Chu dừng xe trước cửa tòa nhà văn phòng luật sư Khang Hâm.

Lúc này Umi và một vị luật sư trẻ tuổi đang rối tinh rối mù ngồi bệt trên ghế, đối diện là một đám người đang ồn ào tranh cãi đến long trời lở đất.

"Tập đoàn Đại Quan người ta đã thành tâm thành ý lắm rồi, chịu chi thêm những 1 nghìn tệ mỗi mét vuông kia kìa. Chúng ta cũng nên biết đủ đi chứ!"

"Đúng đó. Việc giải tỏa cải tạo cũng là để giúp cho mảnh đất của chúng ta hồi sinh, trở thành khu thương mại mới đấy thôi. Tôi thấy chúng ta nên rút đơn kiện đi thôi, ký tên đi cho xong chuyện."

"Không được!" Một ông cụ tóc hoa râm đập mạnh tay xuống bàn, "Hẻm Cổ Lộng là nhà của tôi, có cho thêm một vạn tệ tôi cũng không bán!"

"Ông thì giàu tình cảm rồi! Vậy thì ông Lý cứ một mình ông làm hộ bị cưỡng chế đi! Bà con lối xóm ơi, nghe tôi khuyên một câu này, kiện tụng kiện cáo tốn thời gian công sức lắm. Nhà nào mà chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, ai mà chịu cho nổi chứ? Vả lại, số tiền chúng ta nhận được còn nhiều hơn những người chuyển đi trước những mấy chữ số lận đó. Lòng người tham lam như rắn nuốt voi có ngày chết ngắc đấy!"

Những người khác dần bị thuyết phục.

"Ông Trương nói phải đó. Mỗi mét vuông chi thêm 1000 tệ cũng kha khá rồi còn gì."

"Tôi nghe nói bộ phận pháp lý của Tập đoàn Đại Quan ghê gớm lắm đó, luật sư quèn mà chúng ta thuê về chắc chắn là chẳng có cửa đâu. Đến lúc thua kiện thì đến cả 1 nghìn tệ kia cũng chẳng còn mà nhận ấy chứ. Hay là thôi dẹp cho xong đi bà con ơi."

......

"Đau đầu chết mất thôi." Umi khẽ nói nhỏ với vị luật sư trẻ tuổi, đẩy ghế đứng dậy, "Ra ngoài uống cốc cà phê đây."

Umi chuồn ra khỏi phòng họp, ngoài hành lang vẫn văng vẳng tiếng ồn ào náo nhiệt của ông lão họ Lý đang một mình tranh cãi với đám đông.

Umi lắc đầu, xem ra vụ kiện tụng này chắc chắn là phải rút thôi.

Cô đi ngang qua thang máy, vừa định bước vào phòng pha trà thì cửa thang máy bỗng mở ra. Cô liếc mắt nhìn, vừa trông thấy người bước ra cô cứ như thể nhìn thấy vị cứu tinh, tinh thần phấn chấn trở lại, "Luật sư Từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com