Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 017: Hồ ly tinh mới!

Edit + Beta: Hiron

Đây là lần thứ hai Từ Hồi Chu đến văn phòng luật sư Khang Hâm, anh chỉ cần lắng nghe vài giây đã xác định chính xác vị trí phòng họp.

"Đi theo tôi." Anh nói với Umi.

Umi ngước nhìn theo bóng lưng Từ Hồi Chu. Dáng người cao gầy thanh mảnh, áo sơ mi trắng quần tây phẳng phiu thẳng thớm, nếu như tay anh còn cầm thêm một quyển sách nữa thì trông chẳng khác nào một vị giáo sư đại học sắp sửa lên lớp giảng bài.

Thú thật mà nói, Umi chẳng ngờ Từ Hồi Chu lại chịu nhận vụ án hẻm Cổ Lộng này, cứ như thể cà phê mà lại đi kèm với bánh kẹp thịt hạt tiêu vậy.

Umi vội vã bước nhanh theo kịp Từ Hồi Chu, nói năng súc tích ngắn gọn, "Bọn họ muốn rút đơn kiện."

Từ Hồi Chu gật đầu tỏ ý đã biết, một tay đẩy cửa phòng họp ra.

Trong phòng, ông lão họ Lý đôi mắt đỏ ngầu, túm chặt lấy cổ áo ông Trương, "Tôi không đồng ý! Dù chết tôi cũng chẳng bao giờ ký vào bản đồng ý đâu! Ông mà còn ép tôi nữa là tôi nhảy lầu cho ông xem!"

"Ông dọa ai hả! Nhảy đi! Có giỏi thì cứ nhảy đi!" Ông Trương cũng đỏ mắt tía tai, đẩy mạnh ông Lý, "Đừng có mà chỉ giỏi gào mồm thôi!"

Phòng họp nháo nhào cả lên, cậu luật sư trẻ tuổi hoảng hốt lao vào can ngăn, "Có gì từ từ nói chuyện đã. Mấy bác đều là hàng xóm láng giềng của nhau mà – Á úi!"

Mũi vị luật sư trẻ bị khuỷu tay của ai đó vô tình thúc trúng, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra, miệng cậu ta dính đầy máu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cậu ta vội vã bịt mũi lùi lại mấy bước.

Thấy ông Lý và ông Trương xô xát đánh nhau thật rồi, mặt Umi cũng biến sắc. Cô rút điện thoại ra định gọi cảnh sát thì trong căn phòng họp chẳng lớn chẳng nhỏ bỗng vang vọng hai chữ lạnh lùng.

"Rút đi."

Âm lượng chẳng lớn, nhưng lại mang theo sự trầm ổn, sức xuyên thấu tràn đầy sức mạnh.

Phòng họp trong nháy mắt im phăng phắc, ông Lý và ông Trương cũng dừng tay, đồng loạt nhìn về phía Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu chậm rãi bước đến trước mặt hai người. Anh không hề ra tay can ngăn, chỉ lạnh lùng nói, "Nếu đã bằng lòng rời đi chỉ vì chút tiền đền bù chẳng đáng là bao này, vậy thì cứ rút đơn kiện đi."

Cả phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Hơn chục cư dân hẻm Cổ Lộng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cuối cùng một dì lớn tuổi mới lên tiếng, "Cậu có ý gì hả?"

Từ Hồi Chu đáp lời, "Tập đoàn Đại Quan đưa ra hai phương án bồi thường. Một là bồi thường nhà mới theo diện tích, trợ cấp thêm 10 vạn tiền thuê nhà trước khi giao nhà. Hai là quy đổi ra tiền mặt theo mét vuông, mỗi mét vuông 3 vạn 7, hiện tại tăng thêm 1 nghìn là 3 vạn 8. Căn có diện tích lớn nhất của hẻm Cổ Lộng là 89.6 mét vuông."

Anh xoay người sang phía một người đàn ông đeo kính, "Diện tích bồi thường nhà bác là 89.6 mét vuông. Tính theo đơn giá tiền đền bù hiện tại là 3 vạn 7 một mét vuông, bác sẽ nhận được 3 triệu 315 nghìn 200 tệ. Giá nhà chung cư rẻ nhất ở khu vành đai 5 hiện tại bình quân mỗi mét vuông cũng đã 3 vạn 5 rồi. Bác có thể mua được một căn nhà mới khoảng 90 mét vuông đó. Nhưng nếu muốn vào ở thuận lợi, bác còn cần phải chuẩn bị sẵn tiền sửa sang, với cả tiền thuê nhà trước khi nhận nhà nữa."

Người đàn ông đeo kính vẫn chưa kịp hiểu mớ số má hỗn loạn kia, nhưng đại khái cũng hiểu được ý anh là mình còn phải bỏ thêm tiền vào.

Từ Hồi Chu lại xoay người sang một người khác, "Nhà bồi thường của tập đoàn Đại Quan nằm ở khu vành đai 7. Bác có thể đổi từ căn nhà 40 mét vuông trong khu vành đai 4 sang căn nhà 100 mét vuông ở khu vành đai 7. Nhưng đổi lại, thời gian giao nhà là ba năm sau. Tính theo giá thuê nhà hiện tại ở thủ đô, nhà bác bốn người mà thuê một căn nhà diện tích tương đương trong khu vành đai 4, rẻ nhất cũng phải 4 nghìn tệ một tháng. Chưa tính tiền điện nước, ba năm cũng ngốn hết 14 vạn 4 nghìn tệ rồi."

Người kia ngớ người cả ra, "Tôi chuyển đến khu vành đai 7 rồi mà còn phải bù thêm tiền nữa hả?!"

Từ Hồi Chu không đáp lời, anh nâng cổ tay lên xem giờ, "Sắp đến giờ tan làm rồi, mọi người tranh thủ ký tên cho xong đi, sáng mai chúng tôi sẽ giúp mọi người nộp đơn rút đơn kiện."

Từ Hồi Chu xoay người định rời đi. Người dì nọ khi nãy lên tiếng đầu tiên được người bên cạnh thúc giục, vội vàng chạy đến chặn đường Từ Hồi Chu, tươi cười nói, "Nãy giờ chúng tôi chỉ là nóng nảy nhất thời thôi mà, chứ ai lại rút đơn kiện thật chứ! Cậu bày mưu tính kế giúp chúng tôi với, chúng tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Từ Hồi Chu đáp lời, "Mỗi mét vuông 6 vạn thì ký hợp đồng."

Phòng họp lập tức vang lên những tiếng hít sâu, lần này đến cả ông Trương cũng kích động theo. Ông ta buông ông Lý ra, đến trước mặt Từ Hồi Chu nuốt nước bọt đầy phấn khích, "Thật sự có thể được 6 vạn tệ một mét vuông hả?"

Từ Hồi Chu bình tĩnh nói, "Tuyến tàu điện ngầm theo quy hoạch mới có một trạm dừng ở hẻm Cổ Lộng. Đây cũng chính là lý do tập đoàn Đại Quan đột nhiên chịu chi thêm mỗi mét vuông 1 nghìn tệ cho mọi người."

Đám đông bỗng chốc xôn xao cả lên, "Thảo nào tự dưng lại chịu tăng thêm tiền, thì ra là sắp sửa xây tàu điện ngầm rồi! Tập đoàn Đại Quan đúng là xấu xa quá đi mà!"

"Không thể ký được! Ai muốn ký thì cứ việc mà ký. Chuyển đến khu vành đai 7 thì bất tiện chết đi được!"

"Tôi cũng không ký!"

"Kiện tiếp! Không tranh giành được miếng ăn thì cũng phải tranh được khí thế. Phải bảo vệ cho bằng được nhà của chúng ta!"

Sau một hồi ồn ào, bọn họ đồng loạt xúm xít vây quanh Từ Hồi Chu, "Chúng tôi quyết định không rút đơn kiện nữa, sẽ tiếp tục kiện tụng với tập đoàn Đại Quan cho bằng được!"

Rồi lại hỏi, "Xin hỏi vị luật sư đây là ai?"

Từ Hồi Chu lễ phép mỉm cười, vươn tay về phía ông Lý đang đứng đầu, "Hợp tác vui vẻ. Tôi là luật sư đại diện mới của mọi người, Từ Hồi Chu."

......

Umi và vị luật sư trẻ tiễn cư dân hẻm Cổ Lộng đi khuất, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Mũi cậu luật sư trẻ vẫn còn đang nhét đầy giấy vệ sinh, giọng nói nghèn nghẹt, "Luật sư Từ lợi hại thật đó! Chỉ nói mấy câu đã thuyết phục được bọn họ không rút đơn kiện nữa rồi."

Umi cũng khẽ vỗ ngực, "Đương nhiên rồi. Luật sư Từ đường đường là luật sư ưu tú cơ mà!"

Lúc hai người trở lại phòng họp, Từ Hồi Chu đã sửa soạn xong hợp đồng rồi. Anh đứng dậy đưa hợp đồng cho cậu luật sư trẻ, "Liên hệ với luật sư của tập đoàn Đại Quan đi. Giá cả thương lượng là 6 vạn một mét vuông, không có bất cứ thỏa hiệp nào khác."

Cậu luật sư trẻ vội vã nhận lấy, ánh mắt nhìn Từ Hồi Chu đã bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, "Vâng ạ!"

Umi tiến lên phía trước hỏi Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ ơi, sao anh biết chuyện hẻm Cổ Lộng sắp sửa có tuyến tàu điện ngầm chạy qua vậy? Chúng tôi có nhận được tin tức gì đâu."

Từ Hồi Chu đáp lời, "Tôi bịa đấy."

"Hả?!" Umi và cậu luật sư trẻ đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc.

Từ Hồi Chu bình tĩnh nói, "Tối nay hai người tìm thêm mấy người nữa. Ngày mai bắt đầu đào xới đất gần khu hẻm Cổ Lộng, giả vờ như là sắp sửa thi công tàu điện ngầm. Cứ làm cho đến khi nào ra tòa thì thôi."

"Vậy chẳng phải là lừa..." Umi ngớ người cả ra, "Khụ khụ, đào xới bừa bãi kiểu này mà bị bắt được là bị phạt tiền đó?"

"Thắng kiện rồi thì phí kiện tụng là một phần trăm tiền bồi thường giải tỏa." Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Đủ để đền bù rồi."

Umi kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt nên lời, cậu luật sư trẻ chợt nghĩ đến một vấn đề, "Luật sư Từ, mấy người họ Trương kia chắc chắn là đã nhận tiền rồi, nếu không thì đã chẳng hết lòng hết dạ xúi giục những cư dân khác rút đơn kiện như vậy đâu."

Từ Hồi Chu gật đầu, "Tôi biết."

Cậu luật sư trẻ lấy làm lạ, "Anh biết sao không vạch trần họ? Còn giữ bọn họ lại làm gì, lỡ đâu sau này bọn họ lại đổi ý thì sao?"

"Vạch trần bọn họ chỉ khiến cư dân thêm lục đục, chẳng ích lợi gì." Từ Hồi Chu đáp, "Tiền đền bù giải tỏa nhiều hơn số tiền mà tập đoàn Đại Quan đưa cho họ, họ sẽ không đổi ý đâu."

Umi chen vào, "Vậy còn ông Lý, sao ông ta cũng nghe theo vậy?"

Trước giờ ông Lý luôn một mực không chịu dời đi, nhất quyết ở lại hẻm Cổ Lộng.

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Tiền đủ nhiều thì sẽ được."

Từ Hồi Chu dặn dò sơ qua vài việc rồi rời đi. Cậu luật sư trẻ và Umi im lặng hồi lâu, nhìn nhau rồi đồng thanh hào hứng.

"Sau này văn phòng chúng ta phát tài rồi!"

...

"Tôi biết rồi." Người đàn ông gác máy, bước nhanh lên phía trước, mở cửa sau rồi vào xe.

"Tổng giám đốc Cố." Anh khép cửa, mắt rũ xuống, "Mấy người kia không được việc, cư dân hẻm Cổ Lộng lại không chịu rút đơn kiện nữa, còn đòi phí đền bù mỗi mét vuông phải tăng lên đến 6 vạn."

Hôm nay người đàn ông mặc sơ mi trắng, cài nút tận cổ, đôi mắt phượng tinh xảo trong bóng tối mờ ảo, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, y hệt cậu thiếu niên trong ký ức.

Cố Mạnh Thành xòe tay, người đàn ông lập tức ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay gã, Cố Mạnh Thành bật cười, nắm tay người kia, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay anh, "Sao đám người kia lại đổi ý nữa vậy?"

Người đàn ông cảm nhận hơi ấm từ tay Cố Mạnh Thành, ngoan ngoãn đáp, "Hình như có luật sư mới xuất hiện, họ liền đổi ý."

Cố Mạnh Thành không mấy để tâm, gã kéo mạnh tay, dễ dàng kéo người đàn ông vào lòng, cúi xuống hít hà hương tóc anh, hương bạc hà thơm mát.

Gã hài lòng hôn lên đỉnh đầu người kia, rồi men theo đường tóc hôn xuống mắt, khẽ mút mát đuôi mắt, thỉnh thoảng cào nhẹ lòng bàn tay người kia, giọng trầm khàn, "Hôm nay thử ở trong xe nhé?"

Người đàn ông đỏ bừng mặt, thoáng chốc khẽ khàng đáp, "Dạ."

Vài giây sau, tài xế xuống xe.

...

Từ Hồi Chu ghé quán ven đường ăn bát cháo, coi như xong bữa tối. Lúc lái chiếc xe thể thao của Lục Tố hòa vào dòng xe cộ, anh chợt phát hiện điều khác lạ, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, một chiếc xe con màu đỏ bám theo anh.

Từ Hồi Chu thấy chiếc xe quen mắt, chỉ là trời tối ánh sáng không đủ nên nhìn không rõ. Anh nghĩ ngợi một chút, bèn quay đầu xe đổi hướng.

Anh tính toán thời gian đèn giao thông, tại ngã tư thứ hai thành công gặp đèn đỏ, anh tìm chỗ có đèn đường sáng nhất đậu xe, quan sát chiếc xe màu đỏ kia qua kính chiếu hậu. Lần này nhìn rõ rồi, anh cũng tìm ra lý do thấy quen mắt.

Trong video mấy tay săn ảnh quay cảnh Thẩm Dữ Triệt tụ tập ăn uống riêng tư, anh đã từng thấy chiếc xe này, trong xe là Thẩm Dữ Triệt. Hóa ra bị theo dõi không phải là anh, mà là xe của Lục Tố.

Từ Hồi Chu gọi điện cho Lục Tố.

Tiếng chuông chờ vừa vang lên được một nửa, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói nửa đùa nửa thật của Lục Tố, "Chiếc xe tôi xếp hàng cả tiếng mới thuê được, giờ lại chết dí ở đại lộ sân bay rồi, ngài luật sư làm xong việc rồi thì lái xe của tôi đến đón tôi một đoạn nhé?"

Từ Hồi Chu nói, "Tôi bị theo dõi rồi."

Lục Tố, "......"

Từ Hồi Chu lại nói thêm, "Hình như là tìm cậu, bám đuổi gắt lắm, coi chừng đến cả hai chiếc xe đều không chạy nổi."

Lục Tố, "......"

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng âm thanh, "Dừng xe ngay."

Lúc này đèn xanh bật sáng, Từ Hồi Chu khởi động xe, "Tôi đang ở –"

"Dừng xe ngay lập tức!" Lục Tố rống lên. "Cứ ngồi yên ở đó đừng nhúc nhích!"

Bị Lục Tố quát cho giật mình, Từ Hồi Chu đánh tay lái, vượt đèn xanh tấp xe vào lề đường.

Trong kính chiếu hậu, chiếc xe con màu đỏ đang chậm rãi tiến lại gần.

Từ Hồi Chu khẽ thở dài một tiếng, "Dừng rồi."

"Kết bạn WeChat chia sẻ vị trí cho tôi." Giọng Lục Tố đã trở lại bình thường, "Khóa cửa xe lại, đừng xuống xe."

Từ Hồi Chu kết bạn WeChat, nhìn chấm sáng trên bản đồ đang lao nhanh tiến đến gần mình.

Ánh mắt anh trầm xuống, vừa nãy trạng thái của Lục Tố rõ ràng là không đúng cho lắm.

Chẳng lẽ y thật sự có kẻ thù?

Đúng lúc này, thân xe chợt rung lắc dữ dội.

Xe đỏ tông thẳng vào đuôi xe thể thao.

Đáy mắt Từ Hồi Chu vẫn lặng như tờ, anh buông điện thoại xuống, cầm lấy bình giữ nhiệt vặn nắp ra.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, vừa nãy ở văn phòng luật sư Khang Hâm anh đã rót đầy một bình nước nóng, Từ Hồi Chu còn bỏ thêm vào vài miếng vỏ cây hợp hoan, cùng một nắm nhỏ dạ giao đằng.

Hơi nước tràn ngập mùi hương dễ chịu, môi Từ Hồi Chu chạm vào miệng nắp, từ tốn nhâm nhi trà.

Thẩm Dữ Triệt đường hoàng bước xuống xe.

Chiếc xe thể thao của Lục Tố quá mức nổi bật, vừa ra khỏi sân bay cậu ta đã nhận được tin tức, đợi đến khi chạy đến nơi chỉ còn thấy bóng người thanh mảnh bước lên xe.

Mà còn là lên ghế lái nữa chứ!

Ngón tay Thẩm Dữ Triệt siết chặt lại.

Đến cả xe của Lục Tố cậu ta còn chưa từng được ngồi qua bao giờ. Lần nào cậu ta vắt óc tìm đủ mọi cách để được đi nhờ xe, Lục Tố cũng chỉ cười trừ, "Tay lái còn non lắm, chở người khác không nổi đâu."

Thẩm Dữ Triệt vô cùng chắc chắn, người này chính là cái kẻ đã tắm chung bồn tắm với Lục Tố.

Chính là con hồ ly tinh mới đó!

Cậu ta dám khẳng định trăm phần trăm!

Trong xe bây giờ cũng chỉ có mỗi con hồ ly tinh mới này thôi, Lục Tố không có ở đây.

Thẩm Dữ Triệt biết có người qua đường nhận ra cậu ta, đang chụp hình rồi. Cậu ta tiếp tục bước về phía trước, đi đến bên ghế lái của chiếc xe thể thao.

Qua lớp kính mờ màu xám tro, có thể mơ hồ thấy được đường nét nghiêng nghiêng của người bên trong.

Ánh mắt Thẩm Dữ Triệt lạnh xuống. Trong giới giải trí người đẹp kiểu gì cũng có, nhưng sườn mặt tinh xảo đến mức này, đến cả cậu ta cũng chưa từng gặp qua mấy lần.

Cậu ta nhanh chóng nở nụ cười, cúi người đến gần cửa sổ xe, lịch sự gõ cửa kính.

"Xin lỗi, tôi là tay lái mới, thật sự vô cùng xin lỗi vì đã đâm trúng xe anh. Anh có bị thương ở đâu không? Tôi đã gọi công ty bảo hiểm đến đây để thương lượng chuyện bồi thường rồi. Phiền anh xuống xe giúp tôi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com