Chương 019: Tim xao xuyến bồi hồi
Edit + Beta: Hiron
Vừa nghe Từ Hồi Chu nói vậy, Tống Minh Ngạn thoạt tiên ngẩn người, kế đó bật cười híp cả mắt, hoàn toàn chẳng xem lời kia ra gì, "Đồ cậu nấu, dù có độc tôi cũng ăn sạch cho coi!"
Lục Tố lại liếc nhìn Từ Hồi Chu một cái, Từ Hồi Chu cũng vừa hay đang nhìn về phía y.
Trong đôi mắt đen láy như mực kia lấp lánh ánh sáng chói ngời tựa những vì sao.
Rồi Lục Tố thấy Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười với mình.
Từ Hồi Chu còn chuẩn bị thêm một đĩa hành lá thái nhỏ, Lục Tố múc mấy thìa thêm vào bát mì trộn. Mùi hương mỡ heo cùng với vị nước tương thơm nồng tỏa ra, Lục Tố trộn đều rồi nếm thử một miếng.
Ngon miệng đến bất ngờ.
Lục Tố lại gắp thêm mấy đũa mì, rồi gắp một đũa nấm thông.
Tống Minh Ngạn đối diện cũng đang trộn mì. Dẫu rằng miệng thì nói chẳng để bụng, nhưng anh ta vẫn cứ đợi đến khi Lục Tố ăn thử nấm rồi mới gắp một miếng.
Non, tươi, giòn!
Đây là lần đầu tiên Tống Minh Ngạn được ăn món nấm giòn đến như vậy. Cứ như thể có cả một vũ điệu đang nhảy múa trên đầu lưỡi anh ta vậy. Anh ta liên tục gắp liền mấy đũa nếm thử, tấm tắc khen không ngớt, "Đúng là nấm dại có khác, tươi ngon thật sự. Nấm này tên gì vậy, trước giờ tôi chưa từng được ăn qua."
"Tên là nấm thông. Nghe nói chỉ có ở vùng Lâm Châu mới có." Từ Hồi Chu ôm cốc trà trong tay đáp lời.
Anh cứ như thể chợt nhớ ra điều gì đó, "Nghe ông chủ sạp nấm bảo, có người ăn sống nấm dại, bị ảo giác mấy ngày trời suýt chút nữa thì chết."
Tống Minh Ngạn vừa nhai nấm vừa chậc lưỡi, "Nếu mà không phải là ông ta bịa chuyện, thì chắc chắn là cái người kia đầu óc có vấn đề rồi. Đã ăn sống rồi, lại còn là nấm dại nữa chứ, đây chẳng phải là cố ý tìm đường chết hay sao. Chỉ mới bị ảo giác thôi xem như là còn may mắn chán rồi đấy."
Từ Hồi Chu vừa định tiếp lời, Lục Tố đã lên tiếng trước, "Anh đoán xem vì sao người ta lại ăn nấm dại?"
Tống Minh Ngạn lại gắp thêm một đũa nấm thông, vừa cười vừa giễu cợt, "Chắc là háu ăn hoặc là có bệnh trong người chứ sao."
Lục Tố khẽ bật cười hai tiếng, "Biết đâu chừng anh ta đói khát đến tột độ, dù biết rõ là mạo hiểm có nguy cơ trúng độc nhưng vẫn muốn ăn để giữ mạng thì sao?"
Đầu ngón tay Từ Hồi Chu chậm rãi vuốt ve thành cốc giữ nhiệt.
Rừng rậm nguyên sinh âm u tăm tối không thấy mặt trời, mặt đất phủ kín lá cây mục nát, cỏ dại và xác động vật. Trên những thân cây cổ thụ mọc đầy những đóa nấm to tướng đủ mọi màu sắc kỳ dị.
Cậu thiếu niên sắp sửa lả người vì đói khát chẳng còn hơi sức mà để ý xem có độc hay không nữa. Mười đầu ngón tay cậu đã bị gặm đến máu me đầm đìa, khô rồi lại bị gặm đến toạc ra, hết lần này đến lần khác. Ngón lay loang lổ máu cào cấu thân cây, vụn vỏ cây và nấm rơi lả tả xuống người cậu. Trong mắt cậu chẳng hề có nước mắt, cậu vớ lấy nấm sống rồi cứ thế nuốt chửng.
Trong cái khoảnh khắc chẳng rõ là ngày hay đêm kia, cậu thật sự đã trông thấy địa ngục.
Hoa đỏ trải dài bạt ngàn, tiếng cười tiếng gào quỷ mị náo động khắp thế gian.
......
Thoát khỏi dòng hồi ức, Từ Hồi Chu nghe thấy Tống Minh Ngạn nói, "Anh không tin, theo anh thấy là do người đó quá lười, dù nghèo đến mấy cũng có nồi và bếp điện từ chứ. Đun nước lên luộc sơ qua một chút thì đã chẳng đến nỗi trúng độc rồi."
Tống Minh Ngạn tìm kiếm sự đồng tình từ Từ Hồi Chu, "Hồi Chu, cậu nói xem có đúng không."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Tôi không có ý kiến."
Tống Minh Ngạn thân mật huých tay anh một cái, "Cậu đó nha, đúng là giỏi dĩ hòa vi quý thật đấy."
Chủ đề câu chuyện cứ thế mà trôi qua. Tống Minh Ngạn vốn đói meo, bây giờ đã có cảm giác thèm ăn, anh ta lại không dám ăn quá nhiều mì, sợ làm hỏng dáng vóc, bèn cứ mãi gắp nấm thông mà ăn.
Ăn no lửng dạ, anh ta đặt đũa xuống, uống nước rồi bắt đầu dò xét, "A Tố, gần đây anh có một chuyện đang phân vân."
Lục Tố thấy trong đĩa vẫn còn một ít nấm thông, y bèn cầm đũa gắp hết vào bát của mình rồi trộn đều, "Nói thử xem nào." Y nửa đùa nửa thật, "Nói trước, em không bày mưu tính kế gì cho anh đâu đấy."
"Em cứ nghe qua thôi." Tống Minh Ngạn vừa lựa lời vừa nói, "Gần đây quỹ từ thiện của anh có khá nhiều ngôi sao quyên góp, anh là Hội trưởng, không làm gì đó thì thấy áy náy quá, anh muốn mời họ đến nhà ăn một bữa cơm."
Tống Minh Ngạn quan sát nét vẻ Lục Tố.
Lục Tố khẽ cười, "Em đã nói là không bày mưu tính kế gì cho anh rồi mà, tự anh quyết định đi thôi."
Dứt lời, y liền ăn mấy miếng đã giải quyết xong bát mì.
Tống Minh Ngạn không thăm dò ra thái độ của Lục Tố, bèn mặt dày mày dạn hỏi, "Vậy em ở nhà hôm nào? Anh sợ làm ồn đến em, để anh tránh ngày đó ra mà mời bọn họ."
Từ Hồi Chu không đáp lời ngay, đợi đến khi Lục Tố hờ hững buông một câu "tùy anh", anh mới đúng lúc tiếp lời, "Nấm dại vẫn còn nhiều, nếu anh Minh Ngạn đã định mời khách khứa đến nhà thì vừa hay chiêu đãi họ luôn."
"Hình như quỹ từ thiện của anh chủ yếu là giúp đỡ người già neo đơn với trẻ em vùng sâu vùng xa phải không? Nấm dại này lại là đặc sản của núi rừng Lâm Châu, cũng rất có ý nghĩa."
Trái tim Tống Minh Ngạn chợt nảy lên mấy nhịp, Anh ta cứ cảm thấy Từ Hồi Chu... hình như có phần đặc biệt quan tâm đến anh ta thì phải.
Chuyện lần trước tặng bức tranh đấu giá trị giá 4 triệu tệ cũng vậy. Rõ ràng Từ Hồi Chu tặng quà cho cả nhà, vậy mà chỉ có mỗi anh ta là nhận được thêm bức tranh kia, lại còn vô cùng tinh tế chu đáo, nghĩ đến thể diện của anh ta mà tặng riêng.
Lẽ nào...
Tống Minh Ngạn liếc nhìn Từ Hồi Chu, đột nhiên va phải ánh mắt mỉm cười của đối phương, đôi mắt ấy ngày thường luôn lạnh nhạt, lúc này lại lấp lánh như sao trời, dịu dàng nhìn anh ta.
Tim Tống Minh Ngạn xao xuyến bồi hồi, ngực hơi nóng lên, anh ta khẽ hắng giọng vài tiếng,"Nấm để lâu cũng chẳng còn tươi ngon nữa, vậy thì mai mời bọn họ đến ăn tối luôn vậy."
Từ Hồi Chu lại tiếp lời, "Tối mai à... tôi ở nhà. Nếu anh không chê, món nấm cứ để tôi chế biến cho." Anh nói hết sức tự nhiên, "Coi như là tôi góp chút sức mọn cho quỹ từ thiện."
Tống Minh Ngạn bỗng dưng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Từ Hồi Chu nữa, anh ta nghiêng đầu giả vờ uống nước, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ ngợi thêm điều gì khác, vội vàng đáp ứng rồi lật đật lên lầu.
Ánh mắt Lục Tố liếc nhìn Từ Hồi Chu, rồi đứng dậy thu dọn bát đũa, "Thích xuống bếp đến vậy cơ à, sao không đi làm đầu bếp luôn đi cho rồi?"
Từ Hồi Chu vừa uống trà vừa khẽ cong khóe mắt, "Tại vì đầu bếp đâu có kiếm được nhiều tiền."
Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi trở về phòng, Lục Tố đọc sách một lát, lại vào phòng gym luyện tập một hồi, cuối cùng vẫn bước chân vào phòng bếp nhỏ.
Y mở tủ treo tường ra, bên trong bày những lọ thủy tinh kín xếp ngay ngắn. Y lấy ra một lọ, đổ mấy miếng vỏ cây hợp hoan vào cốc, nước nóng vừa rót vào, hương thơm nhàn nhạt đã lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.
Lục Tố cầm cốc nước bước ra khỏi phòng bếp nhỏ. Mu bàn tay nổi gân xanh, các khớp ngón tay ửng đỏ, thành cốc nóng rất nhanh đã khiến cho lòng bàn tay y cũng bỏng rát theo.
Một lát sau y khẽ ngửa cổ uống trà, yết hầu nơi cổ họng theo đó mà di chuyển lên xuống. Đôi mắt đen khẽ nheo lại, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Từ Hồi Chu.
Trong xe y đã ngửi thấy, trà trong cốc giữ nhiệt của Từ Hồi Chu cũng là vỏ cây hợp hoan.
...
Trong phòng ngủ, Từ Hồi Chu đã rất lâu rồi không uống trà. Anh cúi đầu nhìn xuống, cốc nước đã cạn đáy từ bao giờ.
Anh khẽ mím môi, rồi lại ngẩng đầu lướt xem hot search.
Tối nay hot search bị Thẩm Dữ Triệt chiếm hết cả rồi.
#Thẩm Dữ Triệt gặp tai nạn xe#
#Thẩm Dữ Triệt đâm vào xe sang#
#Thẩm Dữ Triệt đập cửa kính xe cứu người#
#Chủ xế hạng sang là người họ Lục#
#Lục Tố?#
#Thẩm Dữ Triệt đánh ghen rồi gặp tai nạn xe#
"Khụ khụ..." Cơn ho ập đến, Từ Hồi Chu đặt cốc nước xuống, rút khăn tay che miệng, ho một hồi lâu mới dừng.
Buông lỏng khăn tay, anh nhìn những vết máu lấm tấm. Cầm lấy điện thoại, anh bấm một dãy số.
"Vâng." Anh khẽ mỉm cười, "Tôi là Từ Hồi Chu đây. Đây là số điện thoại ở trong nước của tôi, ngài lưu lại nhé."
"Tôi đã về nước rồi."
"Cảm ơn ngài. Tạm thời tôi chưa có thời gian đến Lâm Châu được, để một thời gian nữa vậy."
"Vâng." Từ Hồi Chu đáp lời đối phương, "Việc đọc sách rất quan trọng, ngài gửi danh mục sách mà bọn trẻ cần cho tôi nhé. Cuối tháng tôi sẽ mang tới."
Kiên nhẫn đợi đối phương nói lời cảm ơn xong, Từ Hồi Chu bật cười, "Vâng, ngài cứ yên tâm. Món nấm dại trên núi mà ngài khen mãi mấy năm nay, lần này tôi nhất định phải đến nếm thử cho bằng được mới thôi."
Nói chuyện điện thoại xong, Từ Hồi Chu đợi đối phương cúp máy, rồi cầm cốc nước đi về phía phòng bếp nhỏ.
Vừa bước chân vào phòng bếp nhỏ, cánh mũi Từ Hồi Chu khẽ động đậy. Anh không vội vàng lấy nước nóng ngay, chăm chú ngửi vài giây, quả thật là mùi hương quen thuộc. Anh vừa mới đến phòng bếp nhỏ, chắc chắn không thể nào là vỏ cây hợp hoan do anh pha được. Người pha vỏ cây hợp hoan hẳn là vừa rời đi không lâu, vậy thì chỉ có thể là –
Lục Tố.
Mí mắt Từ Hồi Chu khẽ giật, anh rót một cốc nước nóng, bưng cốc nước về phòng, lúc đi ngang qua phòng Lục Tố bước chân cậu chợt dừng lại.
Trong đầu chợt hiện lên tiếng rống giận dữ của Lục Tố khi nãy.
"Dừng xe ngay lập tức!"
"Dừng xe ngay lập tức! Cứ ngồi yên ở đó đừng nhúc nhích!"
Tai nạn xe...
Vụ tai nạn xe thảm khốc năm xưa của nhà họ Lục khiến ba người bỏ mạng, Lục Tố cũng đã từng ở trên xe sao?
Đáy mắt Từ Hồi Chu chợt trầm xuống, anh liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, rồi nhấc chân trở về phòng mình.
Ngày hôm sau, Thẩm Dữ Triệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình, nơi đó có một vết trầy xước còn rất mới.
"Hình như mới quá rồi thì phải." Cậu ta lẩm bẩm, rồi lại giơ chỗ trầy xước lên cọ xát vào cánh cửa xe.
"Shhh..." Cơn đau nhức dữ dội ập đến, Thẩm Dữ Triệt hít sâu một hơi, nhăn nhó mặt mày, hồi tưởng lại bóng dáng trong xe tối hôm qua, "Đều tại anh hết..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta thu tay về, xót xa thổi nhẹ vào vết thương, dùng tay còn lại nhấc máy, "Alo."
"Triệt Triệt à, phóng viên chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí hết cả rồi. Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa là bọn họ bắt đầu bám theo chụp lén đấy."
Lúc này Thẩm Dữ Triệt mới lộ ra nụ cười tươi rói, "Cảm ơn nha! Rảnh rỗi tôi mời cậu một bữa ra trò!" Cậu ta không quên dặn dò, "Nhất định phải giống chụp lén đó nha."
"Hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm." Đầu dây bên kia cười ha hả, "Tôi chỉ còn chờ ngày được uống rượu mừng của cậu và cậu Lục thôi đó!"
Thẩm Dữ Triệt cong cong đôi mắt cười, "Cứ chờ đi rồi sẽ có. Nhanh thôi!"
Cùng lúc đó, phòng bếp nhà họ Lục đang bận rộn đến náo nhiệt cả lên, Tống Minh Ngạn vỗ nhẹ lên vai Từ Hồi Chu, "Rõ ràng là tôi mời khách mà lại thành ra cậu đứng ra làm hết thế này. Tuy rằng chỉ có mỗi một người rảnh đến được thôi, nhưng cũng phải nhiệt tình chiêu đãi mới được. Cậu vất vả rồi!"
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Chỉ là xào mỗi đĩa nấm thôi mà."
Tông Minh Ngạn vô cùng vui vẻ, "Khó có dịp A Tố cũng ở nhà, tối nay tôi sẽ khui một chai rượu vang đỏ năm 62, chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa, thật là mong chờ quá đi!"
Từ Hồi Chu đổ chỗ nấm đã thái xong vào bát, đôi mắt đen láy tựa như vừa được gột rửa qua nước trong, anh khẽ cong môi.
"Tôi cũng rất mong chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com