Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 021: Lê Trạm, cậu trở về thăm tôi sao!

Edit + Beta: Hiron

Đêm đã về khuya, văn phòng luật sư Khang Hâm vẫn còn sáng đèn.

Từ Hồi Chu không nhận phòng làm việc riêng mà chỉ kê thêm một chiếc bàn cạnh bàn làm việc của cậu luật sư trẻ. Anh xem xong tài liệu rồi bỏ vào túi hồ sơ, ngẩng đầu lên mới thấy có một hộp cơm đặt trên bàn.

Anh ngẫm lại một chút, chắc là buổi chiều cậu luật sư trẻ đã mua cho anh.

Từ Hồi Chu không đói bụng, thật ra sau này anh cũng rất hiếm khi cảm thấy đói nữa, nhưng anh vẫn cứ mở hộp cơm ra.

Hai món mặn một món rau, cơm canh đã sớm nguội ngắt.

Từ Hồi Chu bưng hộp cơm đứng dậy, rất nhanh đã tìm thấy phòng trà nước. Trong phòng có lò vi sóng, máy lọc nước uống trực tiếp, còn có mấy chiếc bàn nhỏ kê sẵn để nhân viên nghỉ ngơi.

Từ Hồi Chu hâm nóng cơm xong xuôi, rót thêm một cốc nước nóng rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, anh lấy đôi đũa dùng một lần ra bẻ đôi.

Trong một món ăn có bỏ thêm ớt, anh cẩn thận nhặt hết ớt ra rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Anh ăn uống vô cùng yên tĩnh và cũng rất chậm rãi. Ăn hết sạch cơm và thức ăn, anh thu dọn hộp cơm rồi uống nước, ngước mắt lên chợt trông thấy có một bóng người đang tựa vào khung cửa.

Chẳng rõ người đó đã đến từ lúc nào, là bà chủ văn phòng luật sư Khang Hâm – nữ luật sư Khang Hâm.

Ngón tay Khang Hâm treo hờ chiếc chìa khóa xe, bà khẽ lắc nhẹ nó, vừa cười vừa nói, "Tôi quay lại lấy đồ thôi, đi ngay đây. Thấy đèn còn sáng, tôi còn tưởng là nhân viên nào, hóa ra là cậu."

Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người, Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, "Chào buổi tối."

Khang Hâm không có ý định bước vào trong, bà hiếu kỳ nhìn Từ Hồi Chu, "Có một vấn đề muốn hỏi cậu, cậu muốn thì trả lời nhé."

"Vâng." Từ Hồi Chu mỉm cười.

"Sau khi xong vụ kiện hẻm Cổ Lộng, cậu có ở lại không?" Khang Hâm cười hỏi.

Bà vào nghề cũng đã được hơn hai mươi năm, một luật sư xuất sắc hàng đầu như Từ Hồi Chu lại đến văn phòng nhỏ bé vô danh của bà, nhận một vụ án nhỏ đến mức bình thường như cân đường hộp sữa, nếu mà không có chút uẩn khúc nào thì quả thật là quá bất thường rồi.

Thế nhưng bà lại chẳng hề để tâm đến mục đích thật sự của Từ Hồi Chu là gì, bà chỉ muốn giữ chân Từ Hồi Chu ở lại mà thôi.

Bà tách ra khỏi văn phòng lớn để tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, mấy năm nay sự nghiệp chẳng mấy khởi sắc. Bà hiểu rất rõ, Từ Hồi Chu chính là cơ hội của bà và cả văn phòng này.

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Nửa năm sau tôi sẽ trả lời bà."

Khang Hâm gật đầu, nửa năm cũng chỉ có sáu tháng, bà chờ được. "Được thôi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp lại." Vừa định bước đi bà lại chợt quay đầu lại, "À phải rồi, dưới lầu có một tiệm hoành thánh nhân thịt tươi ngon lắm, lần sau mà có tăng ca thì đừng ăn cơm nguội nữa, tiệm mở cửa đến tận hai giờ sáng đấy."

Từ Hồi Chu ghi nhớ, lúc xuống lầu anh liếc mắt nhìn qua, tiệm hoành thánh quả thật ở ngay bên cạnh, chỉ là một gian tiệm nhỏ thôi, đèn vẫn sáng trưng, chiếc nồi gang lớn trên bếp đang hầm nước dùng, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương tỏa ra thơm phức, có vẻ rất hấp dẫn.

Đêm hôm khuya khoắt mà có được một bát hoành thánh nóng hổi để lót dạ chắc hẳn sẽ ngon miệng vô cùng.

Lúc trở về biệt thự nhà họ Lục đã là đêm khuya, mấy thùng sách mua buổi sáng đã được đóng gói bằng thùng giấy và dán băng keo cẩn thận, xếp ngay ngắn chỉnh tề trong phòng khách.

Từ Hồi Chu thu hồi tầm mắt, rót đầy một bình nước rồi đi về phía phòng Lục Tố.

Bố cục phòng Lục Tố tương tự như phòng của anh, chỉ là thêm một phòng. Căn phòng kia khép hờ cửa, Từ Hồi Chu đi ngang qua cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn thêm. Tìm thấy chậu cây đặt trên bàn trà, anh vừa định tưới nước thì chợt trông thấy một chiếc khăn ăn, cùng với bức phác họa trên đó –

Người đàn ông nằm dài trên nóc xe, cổ áo mở rộng hai cúc, xương quai xanh góc cạnh ẩn hiện, chân trái tùy ý co lên, chân phải thon dài duỗi thẳng gác lên nóc xe.

Đôi chân trần, ống quần xắn lên tùy tiện một hai vòng, trong thứ ánh sáng vàng kim đan xen, nơi mắt cá chân phải thấp thoáng một đóa hoa hồng đang nở rộ.

Hoa hồng ư?

Hàng mi dài vừa dày vừa cong khẽ động đậy, Từ Hồi Chu không hề chạm vào chiếc khăn ăn kia, chỉ cầm bình tưới nhẹ nhàng tưới nước cho chậu cây non.

Chỉ là anh có chút mất tập trung. Thì ra Lục Tố biết vẽ tranh, lại còn vẽ đẹp đến nhường này.

Ở một nơi khác, Lục Tố mở lọ thuốc, phân biệt màu sắc và hình dạng, lấy một viên thuốc màu xanh lam đặt vào đĩa.

Lúc này trong đĩa đã có 11 viên thuốc, 5 viên màu trắng, 3 viên màu vàng, 2 viên màu xanh lá cây, 1 viên màu xanh lam.

Lục Tố cố nhớ lại hình dáng, kích thước, màu sắc và mùi của những viên thuốc trong ngăn tủ của Từ Hồi Chu.

Vẫn còn thiếu một viên màu trắng cuối cùng nữa.

Y lại vội vã quay lại kho thuốc.

Vị bác sĩ vẫn đang đứng chờ ở chỗ cũ, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ đã bắt đầu xuất hiện, trời sắp sáng rồi.

Cuối cùng, ngay khi ánh dương ban mai vừa rọi vào, Lục Tố đã bưng đĩa thuốc bước ra.

"Cũng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, anh xem thử xem đây là thuốc trị bệnh gì."

Vị bác sĩ đeo mắt kính vào, "Trastuzumab..."

"Apatinib..."

"DS80..."

Sau khi cẩn thận quan sát kỹ càng, bác sĩ tháo kính xuống, "Nếu như thuốc mà anh đưa cho tôi không có sai sót gì, thì đây đều là thuốc điều trị ung thư dạ dày."

Đúng lúc này Từ Hồi Chu bước xuống lầu. Lục Thần Quốc đã trở về, đang ngồi uống trà trong phòng khách, Tống Minh Ngạn ngồi bên cạnh nói chuyện với ông.

Từ Hồi Chu chẳng hề để tâm.

Cùng lắm thì Tống Minh Ngạn cũng chỉ là muốn thăm dò lai lịch của anh. Mà Lục Thần Quốc bây giờ còn sốt sắng căng thẳng về thân phận của anh hơn cả chính anh nữa, tất nhiên sẽ tự động tìm cách che đậy sao cho trót lọt.

Từ Hồi Chu thẳng bước đi về phía phòng ăn.

Anh không phân tích sai, Tống Minh Ngạn quả thật đang thăm dò, anh ta cười nói, "Chú ba, Hồi Chu cũng về rồi, hay là chú cũng tìm thời gian đón thím ba về nhà luôn đi ạ."

Lục Thần Quốc vừa thổi chén trà vừa đáp lời, "Lời này là do cháu tự nghĩ ra, hay là do cha mẹ cháu sai cháu đến nói đó hả?"

Tống Minh Ngạn giật thót, vội vàng phủ nhận, "Chú ba đừng hiểu lầm. Cháu chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ chuyện này chẳng liên quan gì đến cha mẹ cháu cả."

Lục Thần Quốc chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Minh Ngạn à, mỗi người tự lo thân mình thôi, chăm sóc tốt cho Dực An là được rồi. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ lo mà chăm chút cho quỹ từ thiện của cháu đi, hiểu chưa?"

Tống Minh Ngạn bị dạy dỗ thẳng thừng, đành phải cười gượng gật đầu, "Dạ vâng ạ. Chú ba nói phải."

Lục Thần Quốc đặt chén trà xuống, chẳng buồn để ý đến anh ta thêm nữa, đứng dậy đi về phía phòng ăn, ông ta vừa trông thấy Từ Hồi Chu rồi.

Trong phòng ăn, Từ Hồi Chu đang ăn cháo.

Anh xin nhà bếp một đĩa gừng băm nhỏ, đổ vào cháo trắng thêm chút muối khuấy đều, đó là bữa sáng của anh hôm nay.

Lục Thần Quốc ngồi xuống cạnh anh, "Hôm qua lại cùng Lục Tố ra ngoài hả?"

Từ Hồi Chu ăn xong cháo, đặt chiếc muỗng xuống rồi lau miệng, "Vâng ạ."

Lục Thần Quốc ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy không có ai khác bước vào, ông bèn hạ thấp giọng hỏi, "Dạo gần đây nó có nhắc đến Chủ tịch không?"

Mạng lưới tình báo của ông đã bị cắt đứt liên lạc. Mấy ngày nay ngày nào ông cũng chạy về khu nhà tổ, thậm chí còn giả vờ không khỏe để lưu lại qua đêm, vậy mà vẫn chẳng thể nào gặp được Tô Quỳnh Ngọc.

Tình huống kiểu này trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ, vừa chẳng có chút manh mối nào, lại vừa không thể nào gặp được Tô Quỳnh Ngọc, Lục Thần Quốc nóng ruột đến nỗi miệng nổi đầy bọng nước.

Từ Hồi Chu đáp lời, "Có ạ."

Mắt Lục Thần Quốc chợt sáng rực lên, xem ra việc Từ Hồi Chu tiếp xúc với Lục Tố vẫn có chút tác dụng. Ông vội vàng gấp gáp truy hỏi, "Nó nói thế nào?"

"Cậu ấy hỏi con khi nào thì đi gặp bà nội."

"......" Lục Thần Quốc tỏ vẻ chán ghét, "Chỉ có vậy thôi à?"

Từ Hồi Chu gật đầu.

Lục Thần Quốc mặt mày tỏ rõ vẻ không vui, hoàn toàn chẳng moi móc được chút tin tức nào ra hồn, thằng nhóc Lục Tố đúng là vô dụng hết sức! Ông chợt chuyển giọng, "Sau này hạn chế tiếp xúc với Lục Tố đi, thằng đó là sao chổi, ai mà dây vào là xui xẻo lây đó!"

Đồng tử Từ Hồi Chu đột ngột co rút lại.

"Đồ tai ương! Đồ sao chổi! Cha mẹ mày chết đều là tại mày đó!"

"Mẹ tớ bảo cậu là sao chổi đó, cấm không cho tớ chơi với cậu nữa!"

"Nhận nuôi nó ư? Bà điên rồi chắc! Lê Trạm chính là đứa hại chết cả cha lẫn mẹ nó đó! Bà không sợ nó hại chết luôn cả chúng ta hay sao hả? Không được, ngày mai tôi sẽ đưa nó đến trại trẻ mồ côi, dập tắt cái ý nghĩ hão huyền đó của bà!"

......

"Hồi Chu? Thẫn thờ ra đó làm gì vậy?" Lục Thần Quốc thấy sắc mặt Từ Hồi Chu trắng bệch, gọi anh mấy tiếng, nhíu mày hỏi, "Không ngủ đủ giấc hả? Mặt mày trông kém sắc quá."

"Cũng hơi hơi ạ." Từ Hồi Chu khẽ đáp.

Tống Minh Ngạn nãy giờ vẫn luôn đứng ngoài nghe lén, lúc đầu hai người họ nói nhỏ quá anh ta chẳng thể nào nghe rõ được, mãi đến đoạn sau mới nghe được Từ Hồi Chu nói rằng anh ngủ không ngon. Anh ta bỗng nảy ra một ý tưởng, đường đường chính chính bảo Từ Hồi Chu cởi quần áo ra chẳng phải là xong chuyện hay sao!

Anh ta vội vã bước vào phòng ăn, nói như bắn liên thanh, "Cháu có người bạn mở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, lái xe đến đó chỉ mất hơn hai tiếng thôi. Nghe nói ngâm mình trong suối nước nóng xong ngủ ngon lắm. Hay là..." anh ta nhìn sang Lục Thần Quốc, "Chú ba, hay là tối nay cháu đưa Hồi Chu đến đó thử xem sao?"

Lục Thần Quốc còn phải đến công ty làm việc, những chuyện cần hỏi cần dặn dò cũng đã nói hết cả rồi, ông bèn đứng dậy, "Ngâm suối nước nóng cũng tốt, người trẻ bây giờ thể trạng yếu quá."

Tống Minh Ngạn lập tức quay đầu lại, "Hồi Chu, tối nay cậu không có hẹn gì chứ?"

Khóe mắt Từ Hồi Chu thoáng liếc thấy Lục Dực An mặt mày xanh mét đang đứng ngay ngoài cửa phòng ăn, giả bộ như không phát hiện ra anh ta, cong môi cười đáp, "Anh Minh Ngạn đã đích thân mời thì dù có hẹn hò gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải hủy hẹn thôi."

Dẫu trong lòng Tống Minh Ngạn vẫn còn nghi ngờ về Từ Hồi Chu, nhưng nghe thấy câu này vẫn cứ không tự chủ được mà nắm chặt lấy vạt áo, tim đập loạn nhịp.

Từ Hồi Chu tiễn Lục Thần Quốc ra cửa, hai người bước ra khỏi phòng ăn đã chẳng còn thấy bóng dáng Lục Dực An đâu nữa, Từ Hồi Chu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Lục Thần Quốc lên xe, anh không đi cửa chính mà vào thẳng thang máy lên lầu. Vừa ấn nút chọn tầng, điện thoại anh chợt đổ chuông.

Cậu luật sư trẻ kích động nói, "Luật sư Từ ơi, luật sự đại diện của tập đoàn Đại Quan đến rồi, muốn gặp anh để nói chuyện đó!"

Lúc này, tại phòng tiếp khách của văn phòng luật sư Khang Hâm, Umi bưng cà phê vào phòng, cô nàng không khỏi liếc mắt nhìn Hứa Hành thêm một cái. Đóng cửa phòng bước ra, cô nàng chạm mặt cậu luật sư trẻ vừa nghe điện thoại xong, khẽ giọng gọi cậu ta lại, "Cậu có cảm thấy trợ lý Hứa đi cùng với luật sư của Đại Quan trông rất giống luật sư Từ của chúng ta hay không?"

Cậu luật sư trẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, "Hình như cũng hơi giống, đều là mắt phượng, khí chất cũng lạnh lùng như nhau."

Umi lại hỏi, "Liên lạc được với luật sư Từ chưa?"

"Liên lạc được rồi." Luật sư trẻ lập tức nhăn nhó, "Anh ấy bảo là anh ấy không đến."

Trong phòng tiếp khách, luật sư của Đại Quan đã không giữ được bình tĩnh, kinh ngạc nhìn cậu luật sư trẻ, "Cậu nói gì cơ?"

Cậu luật sư trẻ lại lặp lại một lần nữa, "Luật sư Từ của chúng tôi bảo rằng, không cần lãng phí thời gian, nếu tập đoàn Đại Quan có thành ý thì bây giờ lập tức mang hợp đồng bồi thường 6 vạn tệ một mét vuông đến hẻm Cổ Lộng ký kết hợp đồng, chúng tôi sẽ rút đơn kiện ngay lập tức."

Luật sư của Đại Quan, "......" Anh ta quay đầu nhìn về phía Hứa Hành.

Hứa Hành đặt ly cà phê xuống, cất giọng lạnh nhạt, "Đi thôi."

Cậu luật sư trẻ lại yếu ớt bổ sung thêm, "À vâng, còn nữa... Luật sư Từ bảo là xin hãy mang theo 'món quà gặp mặt nho nhỏ' của các vị về luôn ạ."

Trên bàn tròn, món quà gặp mặt nho nhỏ – một tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự đang lặng lẽ nằm im ở đó.

Hứa Hành đột nhiên bật cười, cầm lấy tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản rồi bước đi. Đến cửa ra vào, anh ta lại chợt xoay người bước về phía cậu luật sư trẻ, rút ra một tấm danh thiếp nhét vào túi áo trước ngực cậu, "Nhắn lại với luật sư Từ của các cậu giúp tôi, nếu như đổi ý, thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nhé."

Dưới lầu văn phòng luật sư Khang Hâm, người tài xế trông thấy Hứa Hành xuống lầu liền lập tức mở cửa xe phía sau.

Hứa Hành dặn dò vị luật sư của Đại Quan vài câu rồi khom người ngồi vào xe. Đóng cửa xe lại, anh bấm máy gọi cho Cố Mạnh Thành.

Đây là số điện thoại cá nhân của Cố Mạnh Thành, chuông reo khoảng mười mấy giây mới có người nhấc máy, "Tổng giám đốc Cố – "

"Mạnh Thành vẫn chưa tỉnh giấc." Một giọng nam ngáp dài cắt ngang lời anh, "Trợ lý Hứa có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé, đợi anh ấy tỉnh giấc tôi sẽ chuyển lời lại sau cho."

Ngón tay Hứa Hành siết chặt lấy điện thoại, anh thản nhiên đáp lời, "Không cần đâu."

Cúp điện thoại rồi, Hứa Hành ngẩn người ra một lúc lâu, đoạn mới ngước đầu lên nói, "Đi đến công ty."

Tài xế thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, liếc nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy sắc mặt trắng bệch của Hứa Hành, anh ta vẫn không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu, "Trợ lý Hứa, sắc mặt anh kém quá, hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện trước đã nhé?"

Thế nhưng Hứa Hành lại chẳng buồn đáp lời, cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.

Trên cổ tay anh là một sợi dây đỏ vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Năm mẹ anh ta qua đời, Cố Mạnh Thành từng đưa anh đến một ngôi chùa, tốn mất mười đồng tiền lẻ mua một sợi dây đỏ rồi đeo vào cổ tay anh, vừa xoa đầu anh vừa dịu dàng nói, "Có người từng nói với tôi rằng, nếu như nhớ thương một người nào đó thì hãy đeo một sợi dây đỏ lên tay. Đợi đến khi nào sợi dây đứt lìa thì có nghĩa là người đó đã tìm được hạnh phúc ở một nơi khác rồi, sẽ không còn cần chúng ta phải lo lắng cho họ nữa."

Anh ta khàn giọng hỏi, "Vậy nếu như dây cứ mãi không đứt thì sao"

Cố Mạnh Thành nhìn những hạt mưa đang rơi trước hiên nhà, hồi lâu sau mới đáp lời, "Vậy thì có nghĩa là người đó vẫn chưa từng rời xa, vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta."

Kể từ sau khi đi theo Cố Mạnh Thành, anh ta chưa từng thấy Cố Mạnh Thành đeo thêm trang sức hay đồng hồ, chỉ có bên cổ tay trái là vẫn luôn đeo một sợi dây đỏ, vô cùng trơn bóng, chẳng hề có chút sờn chỉ. Sau này có được sợi dây đỏ này, anh ta mới biết để giữ gìn một sợi dây đỏ tốt như vậy khó đến nhường nào.

Thế nên trước giờ anh ta chưa từng dám hỏi, người mà Cố Mạnh Thành nhung nhớ là ai.

Hứa Hành suy nghĩ xuất thần, tài xế thấy anh ta không trả lời thì khẽ lắc đầu. Vừa định cho xe khởi hành đến công ty, tài xế chợt giật mình hoảng hốt, xoay đầu lại hét lớn, "Trợ lý Hứa!"

Hứa Hành chẳng còn nghe thấy gì nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại một vệt đỏ nơi cổ tay. Dần dà, vệt đỏ ấy cũng biến thành một màu đen kịt.

Tỉnh giấc lần nữa, Hứa Hành mở mắt ra đã trông thấy người đàn ông bên cạnh giường. Nhất thời anh ta chẳng thể nào phân biệt nổi đây là mơ hay là thực, ngây người nhìn chằm chằm Cố Mạnh Thành.

Cố Mạnh Thành đang gọt táo. Gã gọt táo rất khéo, lớp vỏ táo mỏng tang cứ thế men theo lưỡi dao mà cuộn rơi xuống. Gọt xong xuôi, gã mới ngước mắt lên đưa miếng táo cho Hứa Hành, "Bác sĩ nói cậu làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hứa Hành không đưa tay nhận lấy, cứ thế cúi đầu ngậm miếng táo từ tay Cố Mạnh Thành. Mấy giây sau anh ta mới phản ứng kịp, mặt mày chợt đỏ ửng, lắp bắp nói, "Xin lỗi, tôi..."

"Cứ ăn như vậy đi." Nụ cười Cố Mạnh Thành vô cùng dịu dàng. Gã vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Hứa Hành vừa nói, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc cho khỏe đi. Buổi tối tôi đưa cậu đi tắm suối nước nóng, giúp lưu thông gân cốt, xua tan mệt mỏi, tốt cho sức khỏe của cậu."

Hứa Hành tinh ý nhận ra cổ tay trái của Cố Mạnh Thành trống trơn.

Sợi dây đỏ đã biến mất rồi...

Vì sao lại tháo ra rồi chứ? Chẳng lẽ là... đứt rồi sao?

Tim anh ta đập thình thịch, ngoan ngoãn ăn hết quả táo trên tay Cố Mạnh Thành, sau đó báo cáo tình hình vụ kiện.

Cố Mạnh Thành cười mỉm đầy ẩn ý, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hung dữ nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.

Gã ôm lấy Hứa Hành, Hứa Hành ngoan ngoãn nép vào lòng gã. Cố Mạnh Thành ghé sát vào tai anh ta trêu ghẹo, "Tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho khỏe, tối tắm suối nước nóng xong, cậu sẽ không có thời gian ngủ đâu."

Ý tứ trong lời nói của gã đã quá rõ ràng, mặt Hứa Hành càng nóng hơn, anh ta vội vàng vùi sâu mặt vào lồng ngực Cố Mạnh Thành.

...

Tám giờ tối, Từ Hồi Chu cùng Tống Minh Ngạn, Lục Dực An đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Xe của Tống Minh Ngạn và Lục Dực An dừng lại trước, xe của Lục Tố do Từ Hồi Chu lái cũng nối đuôi theo sau dừng ngay bên cạnh.

Lục Tố có một gara xe riêng biệt trong biệt thự, chất đầy những chiếc xe thể thao mà y sưu tầm được. Từ Hồi Chu phải tìm kiếm một hồi lâu mới chọn được một chiếc xe thể thao màu đen tương đối giản dị.

Trước khi xuất phát, Từ Hồi Chu có gọi điện thoại cho Lục Tố. Trong điện thoại, Lục Tố nghe anh mượn xe đi tắm suối nước nóng liền cười nói, "Phí thuê xe của tôi không rẻ đâu, mấy người đi tắm ở đâu thế? Tối tôi cũng qua đó, anh mời một bữa thay phí thuê xe nhé."

Từ Hồi Chu đáp, "Đến khách sạn tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Từ Hồi Chu tắt máy, lấy điện thoại ra chia sẻ vị trí cho Lục Tố, xong rồi anh mới mở cửa xe bước xuống.

Từ phía bên cạnh mơ hồ nghe thấy tiếng tranh cãi vọng lại.

Là Tống Minh Ngạn và Lục Dực An đang cãi nhau.

Lục Dực An đi theo đến tắm suối nước nóng cũng nằm trong kế hoạch của Từ Hồi Chu, nên nếu sáng nay Lục Dực An không nghe thấy, anh cũng sẽ tìm cách cho anh ta biết.

Từ Hồi Chu bình tĩnh xuống xe, bên cạnh lập tức im bặt. Chẳng bao lâu sau, Tống Minh Ngạn bước xuống xe trước, vừa cười vừa nói với Từ Hồi Chu, "Tôi đã dặn bạn tôi đặt phòng trước rồi, tiếc là hồ tắm lớn nhất bị người khác đặt trước mất rồi, chúng ta sẽ tắm ở hồ lớn thứ hai. Nghe nói hiệu quả còn tốt hơn ấy, chuyên dùng để hỗ trợ giấc ngủ."

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Tùy anh sắp xếp cả thôi."

Đúng lúc này Lục Dực An bước xuống xe, khóe môi nhếch lên, "Hồ tắm lớn nhỡ đâu lại mất vệ sinh thì sao. Phòng ai chẳng có bồn tắm riêng, tội gì."

Tống Minh Ngạn tức đến nổ phổi, cái tên Lục Dực An này đúng là chỉ giỏi phá đám! Anh ta trừng mắt liếc xéo Lục Dực An một cái, vội vàng chữa cháy, "Bồn tắm riêng nhỏ xíu à, tắm hồ lớn hiệu quả tốt hơn. Với lại hồ tắm ở đó mỗi ngày đều thay nước một lần, anh đừng có mà ăn nói linh tinh!"

Anh ta chẳng hề cho Từ Hồi Chu cơ hội mở miệng đáp lời, túm lấy Lục Dực An kéo đi thẳng, "Phòng của cậu là phòng 1011, lát nữa gặp nhau ở hồ tắm số hai nha!"

Từ Hồi Chu dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất dần, rồi hờ hững nhấc chân bước về phía thang máy.

Phòng 1011 ở ngay tầng một, là một phòng suite khá rộng rãi, vừa có phòng ngủ lớn cho bố mẹ, lại vừa có một phòng trẻ em, bên ngoài sân còn có cả một bồn tắm nước nóng riêng biệt.

Trên giường đã chuẩn bị sẵn một bộ áo choàng tắm mới tinh, Từ Hồi Chu cầm lấy bước vào phòng tắm. Tắm xong, Từ Hồi Chu sấy khô tóc rồi mặc quần bơi và áo choàng tắm vào.

Chiếc áo tắm màu xanh nhạt càng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh. Anh vừa định bước ra ngoài, chợt nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu tháo sợi dây kết màu đỏ trên cổ tay xuống.

Anh thường xuyên đeo nó, sợi dây đỏ cũng đã có phần sờn cũ, Từ Hồi Chu bỏ sợi dây vào hộp đựng đồ trên bồn rửa tay, lúc này mới rời khỏi phòng.

Sau khi hỏi nhân viên, Từ Hồi Chu rẽ trái đi về phía hồ tắm nước nóng số hai.

Cùng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước cửa khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cố Mạnh Thành xuống xe trước, cười nói với Hứa Hành vẫn còn đang ngồi trong xe, "Để tôi đi chào hỏi bạn bè một tiếng, cậu cứ thay áo tắm rồi đến hồ tắm số một chờ tôi." Gã ta hạ thấp giọng, "Tối nay sẽ 'làm' cậu ngay trong hồ."

Hứa Hành khẽ "ừm" một tiếng.

......

Lúc Từ Hồi Chu bước vào hồ tắm số hai, Lục Dực An và Tống Minh Ngạn đã ở đó sẵn rồi.

Hai người xem chừng đã làm lành lại với nhau, đang cười nói vui vẻ. Trông thấy Từ Hồi Chu đến, Tống Minh Ngạn lập tức vẫy tay gọi anh, "Hồi Chu đến bên này này, vừa ngâm mình vừa có thể ngắm hoa."

Phía sau hồ tắm số hai là cả một rừng hoa rộng lớn.

Lục Dực An tạm thời hết giận dỗi, vừa làm tình với Tống Minh Ngạn trong phòng xong, tâm trạng bây giờ đang rất tốt. Anh ta khẽ lắc ly rượu vang đỏ, vừa lòng thỏa dạ nhấp một ngụm, cũng lên tiếng gọi Từ Hồi Chu, "Anh dâu của cậu có mang rượu đến, lại đây uống một ly đi nào."

Từ Hồi Chu khéo léo từ chối, "Thôi, tôi cứ ở bên này thôi là được rồi."

Anh chọn một chỗ cách xa hai người kia nhất, cởi áo choàng tắm rồi bước xuống hồ.

Vừa cởi áo xong, từ xa đã có thể thấy lấp ló xương quai xanh của anh, Tống Minh Ngạn bấu chặt các ngón tay, nghĩ ngợi một chút rồi nói với Lục Dực An, "Để em qua nói chuyện với Hồi Chu một chút về chuyện mấy đứa trẻ vùng sâu vùng xa nhé."

Vừa nãy, Tống Minh Ngạn và Lục Dực An không chỉ trao đổi về thể xác mà còn trao đổi cả về ngôn từ. Anh ta đã nói với Lục Dực An rằng, dạo gần đây anh ta đi lại thân thiết với Từ Hồi Chu là vì quỹ từ thiện muốn giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa, muốn đánh giá thử xem những đứa trẻ vùng sâu vùng xa mà Từ Hồi Chu bảo trợ kia ra sao.

Lục Dực An ở dưới nước véo eo Tống Minh Ngạn một cái, "Đi đi."

Tống Minh Ngạn cố nhịn vẻ thiếu kiên nhẫn, cười nói, "Em đi rồi về nhanh thôi mà."

Anh ta bước lên bờ, khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu xanh lam nhạt bước về phía Từ Hồi Chu, vừa bước đến nơi đã thấy Từ Hồi Chu đang tựa lưng vào thành hồ xoa bóp cánh tay.

"..." Lòng Tống Minh Ngạn chợt chùng xuống. "Hồi Chu này, tôi muốn bàn với cậu một chút chuyện." Anh ta nghiến chặt hai hàm răng đang run cầm cập, cởi áo choàng tắm rồi bước xuống hồ tắm, từng bước từng bước tiến về phía Từ Hồi Chu.

Mặt nước dậy lên từng gợn sóng lăn tăn, giọng Tống Minh Ngạn bắt đầu run rẩy, "Quỹ từ thiện của tôi năm nay có một khoản quyên góp dành cho trẻ em vùng sâu vùng xa, cuối tháng cậu đến thăm bọn trẻ, tôi muốn..."

Anh ta đã bước đến rất gần Từ Hồi Chu, mắt nhìn chằm chằm vào vai phải của Từ Hồi Chu, nuốt nước bọt mấy lần, lời nói đến môi rồi chợt im bặt.

Ngay sau đó anh ta chợt kêu "Ái da", vừa vỗ mạnh lên cánh tay vừa ra vẻ sốt sắng, "Có phải con gì rơi vào tay tôi không! Hồi Chu, cậu xem giúp tôi với."

Nhìn Tống Minh Ngạn giả vờ, đợi thời cơ chín muồi, Từ Hồi Chu nghiêng vai ra khỏi mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, anh cố tình để Tống Minh Ngạn có thể trông thấy rõ ràng vai phải của mình.

Hai mắt Tống Minh Ngạn chợt sáng bừng lên.

Vai phải của Từ Hồi Chu trắng nõn mịn màng, ngoài màu trắng ra, không còn màu nào khác! Càng chẳng hề có cái vết bớt hình trái tim màu xanh lam quái quỷ kia!

Anh ta đã nói rồi mà, sao có chuyện hoang đường như vậy được! Một người đã chết đi từ mười năm trước, sao có thể nào xuất hiện trở lại cho được chứ!

Tống Minh Ngạn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cả người xoay lại dựa hẳn vào thành hồ, mừng rỡ khôn xiết chẳng thể nào kiềm chế nổi, khóe mắt thậm chí còn rơm rớm giọt lệ mừng vui.

Anh ta xua tay, "Không có, không có gì cả! Tôi nhìn nhầm thôi, không có gì hết!"

Từ Hồi Chu dừng lại, anh khẽ mỉm cười, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che khuất đi vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Vết bớt hình trái tim màu xanh lam kia anh đã xóa nó đi từ mười năm trước rồi.

Anh không dám đánh cược với bất kỳ khả năng nào, phải bảo vệ mình hết mức có thể, chỉ có thể xóa đi toàn bộ những dấu vết từng tồn tại của Lê Trạm.

Bao gồm cả vết bớt mà mẹ đã ban cho.

Anh càng không dám đến bệnh viện làm phẫu thuật, sợ rằng sẽ để lại dấu vết, để lộ phong thanh.

Anh chỉ tin vào chính bản thân mình mà thôi.

Vì vậy, anh cắn chặt khăn mặt, trong căn phòng trọ rẻ tiền tăm tối chẳng thấy ánh mặt trời kia, tự mình dùng con dao nhỏ từng chút từng chút một cắt bỏ đi lớp da thịt ấy.

......

Nhìn nụ cười tươi rói của Tống Minh Ngạn, Từ Hồi Chu cũng khẽ cong môi cười theo, "Vừa nãy anh nói chuyện trẻ em vùng sâu vùng xa là chuyện gì vậy?"

Mấy ngày nay tim Tống Minh Ngạn cứ thấp thỏm, chẳng phút nào được yên ổn, giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Anh ta thư thái duỗi thẳng người, tinh nghịch nháy mắt với Từ Hồi Chu, "Cuối tháng này tôi sẽ cùng cậu đi khảo sát những đứa trẻ vùng cao được cậu tài trợ, chỉ cần đủ tiêu chuẩn, quỹ từ thiện của tôi sẽ quyên góp cho chúng."

Thực ra, ngay từ lúc nghe Từ Hồi Chu nói anh tài trợ cho trẻ em vùng sâu vùng xa trên bàn ăn, Tống Minh Ngạn đã nghĩ cách lôi kéo anh vào quỹ từ thiện rồi, chỉ là giữa chừng Thẩm Tự Triệt đột nhiên nổi điên, hại anh ta suýt chút nữa thì...

Tống Minh Ngạn thầm chửi rủa Thẩm Tự Triệt trong lòng, ngoài miệng vẫn dịu dàng nói, "Hồi Chu thấy thế nào, được không?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là được."

......

Kế hoạch đã hoàn thành, Từ Hồi Chu chỉ ngâm mình khoảng mười phút rồi lấy cớ rời đi.

Bước ra khỏi bồn tắm đi được một quãng, Từ Hồi Chu chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã, trong hành lang gỗ ngày một vọng lại gần hơn, mí mắt anh đột nhiên giật nảy lên.

Rồi sau đó anh nghe thấy một tiếng kêu xé lòng.

"Lê Trạm!"

Cố Mạnh Thành chẳng dám tin vào mắt mình, nhìn bóng hình màu xanh lam nhạt đang quay lưng về phía gã ở ngay trước mắt. Gã siết chặt lấy cổ tay đang đeo sợi dây đỏ kia, thậm chí đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, cứ như thể lạc vào một giấc mộng chẳng muốn tỉnh giấc.

Gã ta dè dặt, run rẩy hỏi:

"Lê Trạm, cậu trở về thăm tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com