Chương 022: Sợi dây đỏ
Edit + Beta: Hiron
Tim Cố Mạnh Thành đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Người phía trước từ từ quay đầu lại, đôi mắt phượng đen láy, đẹp đến mức khó tin ngập tràn vẻ nghi hoặc khó hiểu.
"Lê Trạm?"
Đôi môi mỏng khẽ thốt ra hai chữ, giọng Hứa Hành cứ như thể đến từ tận chân trời xa xăm, vừa khẽ khàng, vừa phiêu diêu, lại vừa quá mức hư ảo, chẳng hề chân thực chút nào.
Cố Mạnh Thành tựa hồ như quay ngược trở về ngày hôm đó. Cơn mưa bão bất chợt kéo đến, mưa rả rích suốt hai ngày vẫn cứ chưa chịu tạnh. Cây cối trong sân vườn bị nước mưa gột rửa trở nên xanh tươi mơn mởn.
Từng giọt mưa tí tách ơi từ mái hiên xuống.
Cậu thiếu niên mặc áo trắng quần đen nhẹ nhàng gỡ tay gã ta ra, cất lời lịch sự mà xa cách, "Xin lỗi, tôi không thích anh."
Xin lỗi.
Tôi vĩnh viễn không thể nào thích anh được.
......
Gương mặt cậu thiếu niên và Hứa Hành chồng chéo lên nhau, rồi dần dà biến mất, trước mắt gã chỉ còn lại Hứa Hành. Đáy mắt Cố Mạnh Thành chợt hằn lên tơ máu đỏ ngầu, gã đột ngột siết chặt lấy cổ tay Hứa Hành.
"Đau! Buông tay ra..." Hứa Hành đau đớn kêu lên thành tiếng, cảm thấy xương cốt mình dường như vỡ vụn.
Cố Mạnh Thành giơ tay anh ta lên, vẻ mặt điên cuồng dữ tợn, "Ai cho phép cậu đeo dây đỏ của cậu ấy!"
Chẳng đợi Hứa Hành kịp phản ứng, Cố Mạnh Thành đã giật phăng sợi dây đỏ, ném thẳng ra ngoài sân. Sợi dây đỏ vốn dĩ vẫn được gìn giữ vô cùng trơn bóng, chẳng hề có nửa sợi xơ chỉ kia chợt biến mất hút trong màn đêm tăm tối.
Hứa Hành cuống lên, "Là anh..."
Cố Mạnh Thành hất tay Hứa Hành ra, gân xanh trên cổ nổi rõ, chỉ tay vào mặt Hứa Hành nghiến từng chữ, "Còn dám đeo lại sợi dây của cậu ấy nữa thì tôi bẻ gãy tay cậu!"
Hai chữ "Anh tặng" nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Sắc mặt Hứa Hành tái mét, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Cố Mạnh Thành đang dần rời đi.
Dây đỏ của cậu ấy?
Lê Trạm?
Là ai?
Là người đã kể cho Cố Mạnh Thành nghe về sợi dây đỏ đó sao?
Hứa Hành đột nhiên cảm thấy đau nhói, không phải cổ tay, mà là một nỗi đau chẳng thể nào gọi tên thành lời, cứ như thể đau thấu tim gan, đau đến tận cùng xương tủy.
Anh ta vẫn luôn biết rõ rằng trong lòng Cố Mạnh Thành có bóng hình một người đàn ông luôn ngự trị, chẳng ai được phép chạm vào cõi cấm ấy.
Anh ta từng tò mò về thân phận của người đàn ông kia, thậm chí còn âm thầm điều tra, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được chút dấu vết nào. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại bao giờ, tất cả chỉ là do Cố Mạnh Thành ảo tưởng mà thôi.
Ấy vậy mà, tối nay anh ta lại biết được sự thật theo một cách phũ phàng đến vậy.
Không phải ảo tưởng, mà là người thật.
Người đàn ông đó tên là Lê Trạm, chỉ nghe tên thôi, anh ta cũng có thể hình dung ra được phong thái thanh cao thoát tục.
Ngoài hiên, gió hình như đã nổi lên, thổi rát cả mắt Hứa Hành. Anh ta vẫn cứ tiếp tục bước về phía hồ tắm số một, rồi bất chợt xoay người rẽ vào trong sân, ngồi xổm xuống bên cạnh khóm hoa cố gắng tìm kiếm.
Rất nhanh anh đã tìm thấy sợi dây đỏ, khẽ phủi nhẹ lớp vụn cỏ bám trên đó, nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay, gục đầu thật sâu vào giữa hai đầu gối.
Mưa chợt đổ xuống tầm tã, Hứa Hành cũng chẳng hề rời đi, tấm lưng gầy run lên trong màn mưa lấp loáng ánh đèn.
Nơi góc hành lang khuất bóng, Từ Hồi Chu dõi mắt nhìn người đàn ông đang lặng lẽ rơi lệ, đồng tử anh khẽ co lại.
Việc tình cờ thấy Cố Mạnh Thành ở khách sạn nằm ngoài dự liệu của anh, và cả... sợi dây đỏ kia nữa.
Hồi nhỏ anh thường xuyên đau ốm, mẹ anh nghe người ta nói là do tà ma quấy phá, liền chạy đến chùa cầu một sợi dây đỏ cho anh trừ tà.
Anh vốn chẳng tin vào những chuyện này, nhưng cứ mỗi lần bị bệnh anh sẽ lại chạy đến chùa mua một sợi dây đỏ, tựa hồ như mẹ vẫn còn ở cạnh bên.
Từ Hồi Chu không ngờ rằng Cố Mạnh Thành vẫn còn nhớ rõ về sợi dây đỏ kia.
Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, có một lần Cố Mạnh Thành trèo tường bỏ trốn, sau khi bị người ta tìm về, Cố Mạnh Thành đổ bệnh nặng một trận.
Anh từng vô tình nghe được mấy cô giáo ở trại trẻ mồ côi trò chuyện với nhau, thì ra bọn họ đã tìm thấy Cố Mạnh Thành trước mộ mẹ.
Anh bèn chạy đến phòng ký túc xá thăm Cố Mạnh Thành, đưa cho gã sợi dây đỏ mà anh vẫn luôn đeo bên mình, còn dựng nên một câu chuyện truyền thuyết hoang đường chẳng có thật.
Cụ thể là câu chuyện gì thì Từ Hồi Chu đã sớm chẳng còn chút ấn tượng nào nữa rồi, đại loại cũng chỉ là mấy lời dối trẻ con cho qua chuyện mà thôi.
Vậy mà chẳng ngờ một sợi dây đỏ nhỏ bé đến như vậy, lại suýt chút nữa thì bại lộ thân phận của anh.
Từ Hồi Chu nhìn Hứa Hành lần cuối, rồi lặng lẽ trở về phòng, cầm bật lửa vào phòng vệ sinh.
Bật lửa lên, ngắm nhìn sợi dây đỏ dần dần hóa thành tro tàn trong ngọn lửa xanh lam, rơi xuống bồn rửa tay.
Cốc cốc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Từ Hồi Chu mở vòi nước xả sạch tro tàn, chậm rãi bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, Lục Tố đang nghe điện thoại.
"Anh Tố! Em nghĩ ra rồi!" Triệu Nghiêu ở đầu dây bên kia phấn khích vô cùng, "Em nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày trời cuối cùng cũng đã nghĩ ra rồi!"
Lục Tố chẳng mấy hứng thú, "Ồ."
"Thât đấy! Em nghĩ ra vì sao em cứ thấy anh Hồi Chu nhìn quen đến vậy rồi!"
Mắt Lục Tố hơi nheo lại, "Sao cơ?"
Triệu Nghiêu đắc ý nói, "Anh Hồi Chu với Hứa Hành trông giống nhau! Kiểu mắt đó gọi là mắt gì ấy nhỉ, mắt phượng à?"
Lục Tố nhíu mày, "Hứa Hành là ai?"
"Cạch", cửa phòng chợt mở ra, cùng lúc đó giọng Triệu Nghiêu cũng vừa vặn vang lên, "Anh quên rồi hả? Cái lần ở quán bar Mê Vụ ấy, người đẹp trợ lý của Cố Mạnh Thành đó."
Gương mặt Từ Hồi Chu trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, Lục Tố hờ hững đáp lời Triệu Nghiêu.
"Không giống."
...
Cơn mưa đêm nay đến thật nhanh lại thật dữ dội, Từ Hồi Chu lại nằm mơ.
Trong mơ cũng là cơn mưa lớn như trút nước, Tống Minh Ngạn, Thẩm Dữ Triệt và đám bạn của Cố Mạnh Thành đang chơi trò thật hay thách.
Mẹ Quý Tu Tề gọi điện thoại đến, Quý Tu Tề vội vàng né ra ngoài nghe điện thoại.
Chỉ còn mình anh ngồi trong góc.
Anh vốn không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, nhưng hôm nay là để chúc mừng Thẩm Dữ Triệt đã trúng tuyển vào làm thực tập sinh cho một công ty giải trí.
"Ha ha! Lần này chơi tới bến luôn nha!" Mấy cậu con trai bên cạnh hùa theo, "Lần đầu của cậu là khi nào hả! Làm được mấy lần!"
Hai má Tống Minh Ngạn đỏ ửng lên, "Chưa có."
"Đã chơi thật hay thách thì không được nói dối đâu nha."
"Thật mà, chưa có thật mà. Tôi..."
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng đẩy cửa sổ hành lang ra, mấy giọt mưa theo gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm ướt dễ chịu. Anh hít thở vài hơi không khí tươi mát, rồi đóng cửa sổ lại đi về phía nhà vệ sinh.
Dọc đường đi, mấy phòng khác đều vô cùng yên tĩnh, anh từng nghe Tống Minh Ngạn nói, cả tầng này đã được Cố Mạnh Thành bao trọn.
Anh bước vào nhà vệ sinh nam, vừa đến bồn rửa tay thì trong buồng vệ sinh phía sau chợt vọng ra tiếng rên rỉ của một cậu con trai.
Và cả...
"Anh Cố... chậm một chút... ưm ưm... nhanh quá... nhanh quá rồi......"
Anh nhận ra giọng của cậu trai kia.
Chính là cậu con chàng cười toe toét cứ bám theo Cố Mạnh Thành lúc ăn cơm ban nãy.
Anh sững sờ vài giây, rồi vội vã xoay người bước nhanh rời đi.
Sau đó, khung cảnh thay đổi.
Kẽo kẹt......
Cánh cửa tủ quần áo khẽ kêu, trên chiếc cổ thon dài của mẹ là một chiếc khăn quàng màu đỏ, siết chặt lấy cổ họng bà.
Chiếc tủ nhỏ như vậy, mẹ cứ thế quỳ rạp ở bên trong, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt không bao giờ mở ra nữa.
......
Từ Hồi Chu tỉnh giấc vì đau.
Chất lỏng quen thuộc trào lên cổ họng, anh vội vàng hất chăn bước xuống giường, chưa kịp xỏ dép đã chân trần xông vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.
Vừa đến bồn rửa tay đã nôn thốc nôn tháo ra, máu đỏ tươi loang lổ khắp bồn sứ trắng tinh, anh giơ tay lên mò mẫm một hồi lâu mới vặn được vòi nước.
Dòng nước ấm áp chảy xuống, anh chậm rãi rửa sạch mặt, rồi rửa trôi đi vết máu giữa các ngón tay. Có lẽ là do trời đột nhiên đổ mưa, bệnh phong thấp của anh cũng tái phát theo, cơn đau lần này còn dữ dội hơn so với trước kia.
Anh lau khô mặt, bước ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài tối đen như mực, phòng trẻ em cũng tắt đèn, anh cứ thế men theo trí nhớ, mò mẫm trong vali hành lý tìm được một bao thuốc lá.
Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng hút thuốc có thể giúp anh bình tĩnh hơn.
Bước đến trước cửa kính sát đất, ngậm điếu thuốc trên môi nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, quẹt mấy lần nhưng không đủ sức để bật lửa.
Lục Tố đã đứng trong bóng tối quan sát anh rất lâu.
Y tựa người vào khung cửa, ngắm nhìn bóng lưng đơn bạc thỉnh thoảng hiện rõ trong ánh chớp.
Vóc dáng gầy gò khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ nhung màu rượu đỏ, chừng như chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào thôi cũng có thể vỡ tan ra thành từng mảnh.
Người trợ lý kia không có điểm nào giống Từ Hồi Chu.
Một người là loài tầm gửi nhu mì, dễ dàng nhìn thấu. Một người là khối lưu ly sắc nhọn mà dễ vỡ, không ai có thể nhìn thấu con người anh.
Ánh mắt Lục Tố tối thêm mấy phần, y bước lên dừng lại sau lưng Từ Hồi Chu, lấy bật lửa ra khỏi túi áo đưa đến gần môi Từ Hồi Chu.
Ngón trỏ khẽ quẹt một cái, ngọn lửa xanh lam bùng lên trong bóng tối, châm điếu thuốc trên môi anh.
Từ Hồi Chu nghiêng đầu nhìn y, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Lục Tố cũng rút ra một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi ghé sát lại gần, mượn ngọn lửa từ điếu thuốc của Từ Hồi Chu.
"Xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc." Từ Hồi Chu rít một hơi, khẽ mỉm cười, "Bệnh cũ tái phát, tôi hay trở mình ban đêm, giờ cậu đổi phòng vẫn kịp đấy."
Lục Tố nheo mắt, chậm rãi nói, "Muộn rồi." Khóe môi y chợt khẽ nhướng, "Đã quá muộn rồi."
Hôm sau, Tống Minh Ngạn nhắn tin cho Thẩm Tự Triệt ngay trên xe.
[Không có vết bớt! Sau này đừng nhắc đến người đó nữa!]
Thẩm Tự Triệt trả lời rất nhanh: [Anh nhìn kỹ chưa?]
Tống Minh Ngạn trả lời: [Không tin thì tùy.]
Bây giờ đâu còn như trước kia nữa, anh ta đã là bạn đời hợp pháp của cháu đích tôn nhà họ Lục rồi, một ngôi sao nhỏ như Thẩm Dữ Triệt dựa vào cái gì mà dám vênh váo hống hách trước mặt anh ta chứ.
Tâm trạng Tống Minh Ngạn rất tốt, anh ta liếc nhìn Lục Dực An đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lén lút nhập số điện thoại của Từ Hồi Chu vào khung chat WeChat, một tài khoản nhanh chóng hiện ra.
Tên tài khoản là một chữ Z.
Z, Zhou (Chu).
Tống Minh Ngạn lập tức gửi yêu cầu kết bạn.
Trên chiếc xe khác, điện thoại của Từ Hồi Chu vang lên một tiếng, anh lấy điện thoại ra nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Tống Minh Ngạn, rồi lại bỏ điện thoại vào túi.
Lục Tố hỏi anh ta, "Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"
"Đi mua xe."
"?"
......
Mục tiêu của Từ Hồi Chu rất rõ ràng, chỉ mất có mười phút là anh đã chọn mua một chiếc xe việt dã.
"Anh định tự lái xe đến vùng núi Lâm Châu sao?"
Ánh mắt Lục Tố thoáng lộ vẻ khó dò.
Lại là Lâm Châu.
Mãi đến mấy ngày trước y mới nghĩ thông suốt mọi lẽ, thì ra Từ Hồi Chu đã sớm nhìn thấu ý đồ của Lục Hoa Thu. Ngay vào thời khắc then chốt khi Tô Quỳnh Ngọc vẫn cứ bặt vô âm tín, Lục Thần Quốc đột nhiên dẫn về một đứa con ruột ưu tú, Lục Hoa Thu há có thể nào không đề phòng cho được.
Cách hiệu quả nhất đương nhiên là tìm cách điều Từ Hồi Chu đi, tranh thủ thời gian điều tra lai lịch của anh.
Từ Hồi Chu nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, thuận lợi dẫn y đến Lâm Châu.
Từ Hồi Chu đã tính toán chuẩn xác Lục Hoa Thu, và cả y nữa.
Ở thủ đô, xung quanh y đâu đâu cũng toàn là tai mắt, chỉ là một màn "tranh giành" nho nhỏ với Cố Mạnh Thành ở quán bar thôi, mà ngày hôm sau Lục Thần Quốc đã biết được ngay lập tức. Chỉ có đến Lâm Châu, y mới tiện bề xuất ngoại điều tra lai lịch của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu cố tình dẫn y đến Lâm Châu.
Vì nếu hồ sơ lý lịch của Từ Hồi Chu hoàn hảo không tì vết, không thể tìm ra sơ hở nào, thì y sẽ bớt cảnh giác.
Ngay từ ban đầu, y đã luôn bị Từ Hồi Chu nắm mũi dắt đi mà chẳng hề hay biết.
Thế nhưng Từ Hồi Chu sẽ chẳng đời nào vô duyên vô cớ chọn Lâm Châu làm điểm đến.
Có lẽ ở Lâm Châu sẽ có thể tìm thấy những dấu vết nhỏ nhặt mà y đã vô tình bỏ sót cũng nên. Lục Tố cười nói đầy vẻ chân thành, "Vậy thì chuyến này tôi không đi cùng anh được rồi, trong rừng núi muỗi mòng sâu bọ đầy rẫy, tôi không có phúc thưởng thức sự kỳ diệu của tạo hóa này, tôi bị dị ứng."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Đến tối muộn Từ Hồi Chu mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tống Minh Ngạn, trước tiên gửi một tin nhắn, "Xin lỗi anh Minh Ngạn, tôi bận đi nhận xe cả ngày, bây giờ mới xem điện thoại."
Hôm nay Tống Minh Ngạn cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, khung chat của Z đột nhiên hiện lên, anh ta nóng lòng vội vã cầm lấy điện thoại mở ra xem, đọc rõ nội dung tin nhắn rồi trả lời lại, "Cậu mua xe rồi hả? Xe gì đó?"
Từ Hồi Chu lập tức gửi lại một tấm ảnh chụp xe.
Chẳng lẽ cậu ta đã chuẩn bị sẵn để chia sẻ với mình? Mặt Tống Minh Ngạn hơi nóng lên, tim đập rộn ràng.
Tiếp đó Từ Hồi Chu lại gửi thêm một tin nhắn nữa, "Tôi định tự lái xe đi Lâm Châu. Tôi sẽ đặt vé máy bay cho anh vào ngày kia, anh cứ xuống sân bay rồi đợi, tôi sẽ đến đón."
Lòng Tống Minh Ngạn ấm áp vô cùng, Từ Hồi Chu quá chu đáo, chuyện gì cũng nghĩ cho anh ta.
Bình thường Tống Minh Ngạn rất ghét đi xe đường dài, nhưng lần này anh ta lại có chút mong chờ về chuyến tự lái xe đường dài chỉ có hai người anh ta và Từ Hồi Chu.
Từ thủ đô đến Lâm Châu, quãng đường lái xe chắc là khoảng hai mươi mấy tiếng đồng hồ?
Tống Minh Ngạn gõ đi gõ lại mấy lần, rồi mới ấn nút gửi tin nhắn đầy mong đợi, "Thế thì phiền phức quá, tôi đi xe cùng cậu luôn cho tiện. Hai người còn thay phiên lái được, một mình cậu lái xe mệt mà nguy hiểm lắm."
Từ Hồi Chu vừa nhìn những dòng chữ hiện ra trên màn hình, vừa đồng thời mở một tệp hồ sơ ra xem –
Hứa Hành, nam, 26 tuổi, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Đại Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com