Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 025: Anh à, đã lâu không gặp

Edit+ Beta: Hiron

Từ Hồi Chu từng ăn rất nhiều loại nấm dại trong rừng nguyên sinh.

Có một loại mọc trên cây, mũ nấm hơi trong suốt, thân nấm trắng muốt, sau khi ăn, anh hôn mê sốt cao, tỉnh tỉnh mê mê.

Lúc thì thấy cảnh cha mẹ tự sát.

Lúc thì thấy những ký ức ở trại trẻ mồ côi.

Lúc thì trở lại biển hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh trăng, anh liên tục bị một bàn tay đẩy xuống vách đá.

Dù anh cố gắng trốn thoát thế nào thì vẫn cứ lặp đi lặp lại, luân hồi trong địa ngục lạnh lẽo đó, cho đến khi ngất lịm hoàn toàn.

Sau này anh đã thử nghiệm, ăn sống nửa cây sẽ có tác dụng đó, nửa sống thì một cây, nấu chín hoàn toàn thì năm cây, còn nếu nướng rồi nghiền thành bột thì một thìa là đủ.

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Ngon thì anh ăn nhiều vào."

Tống Minh Ngạn lại gắp một đũa lớn nấm xào. Một bát cơm khoai tây, một đĩa nấm xào, Tống Minh Ngạn ăn sạch sành sanh. Ăn xong đặt bát xuống, anh ta ngáp dài.

Tối qua anh ta ngủ không ngon, sáng nay lại phải dậy từ sáu giờ, đi đường xóc nảy còn bị say xe nôn mửa, giờ ăn no uống đủ rồi anh ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp, anh ta nhíu mày, "Không biết có rận hay bọ chét gì không nữa?"

Từ Hồi Chu nói, "Ga giường mới, anh đừng lo."

"Không phải ga giường đâu, mà là cái nệm ấy. Lúc nãy tôi vừa lật lên xem rồi, là loại nệm xơ dừa đời cũ rích ấy, không biết bao nhiêu người đã từng ngủ qua rồi nữa, dơ dáy kinh khủng khiếp. Mà lại còn chẳng có cả phòng tắm riêng, bây giờ tôi cảm thấy cả người đều khó chịu." Tống Minh Ngạn gãi cánh tay, "Lại còn cả muỗi nữa chứ! Mấy người này đúng là chẳng biết cách đối nhân xử thế gì hết. Bọn mình lặn lội đường sá xa xôi đến thăm, mà đến cả lọ thuốc xịt muỗi cũng chẳng thèm chuẩn bị cho."

Giọng Từ Hồi Chu vẫn ôn hòa, "Trên xe có, để tôi ra lấy vào."

Tống Minh Ngạn đột nhiên bắt được từ khóa, mắt anh ta sáng lên, "Đúng rồi, có thể ngủ trên xe!"

Chiếc xe việt dã của Từ Hồi Chu có giá hơn hai triệu tệ, ghế da rộng rãi thoải mái, ngủ hoàn toàn không thành vấn đề, lại còn có thể bật điều hòa, tốt hơn cái phòng xập xệ này nhiều.

Anh ta nóng lòng không chờ đợi thêm được nữa liền đứng dậy, "Đi thôi. Ở lại cái chỗ này thêm một phút giây nào nữa thôi là tôi thấy khó ở lắm rồi đó."

Phản ứng của Tống Minh Ngạn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Từ Hồi Chu, anh lặng lẽ bước theo ra ngoài.

Chiếc xe việt dã đã được lái đến đậu ở dưới con dốc bên ngoài cổng trường. Ở vùng núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đến đêm nhiệt độ giảm xuống nhiều. Tống Minh Ngạn giơ cao điện thoại soi đường, ba chân bốn cẳng chạy nhanh một mạch lên xe.

Bật điều hòa và máy khuếch tán tinh dầu lên, Tống Minh Ngạn lún mình vào đệm da mềm mại ở ghế sau, thỏa mãn thở phào sung sướng, "Cuối cùng cũng sống lại rồi! Mà phải chi mà có sóng điện thoại nữa thì đúng là tuyệt vời, giờ mà nghe một buổi hòa nhạc cổ điển thì chắc chắn rất có cảm xúc!"

Từ Hồi Chu đứng bên ngoài nói vọng vào, "Tôi về đây."

Tống Minh Ngạn buột miệng thốt lên, "Cậu không ở lại đây sao?"

Câu này gần như là lời mời gọi trắng trợn.

Lòng Tống Minh Ngạn như nước sôi sùng sục, mắt nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu.

Dù sao thì ở chốn thâm sơn cùng cốc này, chỉ cần anh ta và Từ Hồi Chu không nói ra, thì ai mà biết được hai người họ đã làm gì.

Trong đầu anh ta chợt lóe lên một câu nói.

"Chốn khỉ ho cò gáy này chỉ có bốn người chúng ta, chúng ta thống nhất lời khai, cậu ta chết như thế nào chẳng phải do chúng ta quyết định hay sao."

Sao lại nhớ đến cái chuyện chết tiệt đó nữa...

Tống Minh Ngạn cố lắc đầu, mắt anh ta có chút mơ màng, bóng dáng Từ Hồi Chu có phần xa xôi, giọng nói cũng như vọng đến từ phương xa, "Thôi khỏi."

Người Tống Minh Ngạn nóng ran, nghĩ rằng những năm qua mình cô đơn quá, quá cần hơi ấm của đàn ông, anh ta vươn tay muốn kéo Từ Hồi Chu lại, "Hồi Chu..."

Cửa xe đóng sầm lại.

"..." Tống Minh Ngạn khẽ cắn môi, tỏ vẻ ai oán, "Đến lúc này rồi mà còn làm bộ đứng đắn, mỡ dâng đến tận miệng còn không ăn."

Giọng nói anh ta càng lúc càng mơ hồ, nhắm mắt cởi quần áo rồi nằm xuống ngủ.

Ở bên kia, Từ Hồi Chu thu dọn đồ đạc rồi về phòng ký túc.

Anh lấy ra một chiếc bút màu xanh lam, cởi áo sơ mi, đứng trước gương tỉ mỉ vẽ lại vết bớt xanh lam hình trái tim trên bả vai phải.

Trong bốn người thì chỉ có Tống Minh Ngạn là vừa ngu ngốc lại vừa nhát gan, dễ bề đột phá nhất, đêm nay anh ta phải moi ra được chân tướng sự thật của mười năm về trước từ miệng Tống Minh Ngạn.

Dấu vết tội ác sẽ chẳng thể nào tan biến được, nhất định là vẫn còn sót lại chứng cứ gì đó.

Đầu ngòi bút lạnh lẽo lướt qua da thịt, Từ Hồi Chu rùng mình ho mấy tiếng.

Vẽ xong vết bớt không lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng trẻ con non nớt, "Chú ơi chú ngủ chưa ạ?"

Từ Hồi Chu mặc lại áo sơ mi, cài cúc áo rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một bé gái trạc độ mười tuổi, trên tay cầm một chậu củi đang cháy, chắc là mới nhóm lửa, má cô bé nóng bừng ửng đỏ, mắt sáng long lanh nhìn Từ Hồi Chu, "Chú ơi, trong núi buổi tối lạnh lắm, đốt một chậu lửa sẽ không bị lạnh ạ!"

Từ Hồi Chu khẽ nhíu mày, anh ngồi xổm xuống nhận lấy chậu lửa đặt sang một bên, gương mặt sắc sảo bỗng chốc dịu dàng hẳn, "Cảm ơn cháu. Lần sau đừng làm thế nữa nhé."

Cô bé có vẻ căng thẳng, "Cháu... cháu làm gì sai ạ?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Cháu không làm gì sai cả, chỉ là các cháu phải học cách tự bảo vệ mình, tối muộn thế này cháu chạy ra ngoài một mình nhỡ chú là người xấu thì sao?"

"Nhưng chú không phải người xấu mà." Cô bé ngây thơ đáp, "Chú là người tốt nhất trên đời ạ!"

Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, Từ Hồi Chu định nói gì đó nhưng rồi thôi, anh ôn tồn nói, "Ừ, trừ chú ra nhé."

Cô bé gật đầu lia lịa, "Vâng ạ!"

Nhìn theo cô bé lên lầu, Từ Hồi Chu quay trở lại phòng. Anh ngồi xổm bên chậu lửa hơ tay, đợi đến khi hai tay ấm lên, anh thay bộ đồ đen rồi tắt đèn đóng cửa bước vào màn đêm.

Mở cửa xe lần nữa, Tống Minh Ngạn đã ngủ say như chết ở ghế sau, Từ Hồi Chu thắt dây an toàn, khởi động xe rời đi.

Trên đường đến đây anh đã quan sát, cách trường tiểu học Ánh Dương khoảng bốn năm cây số có một bãi đất hoang rộng lớn.

Lái xe đến bãi đất hoang, Từ Hồi Chu tắt máy.

Ầm ầm, bầu trời đêm u ám lại vang lên tiếng sấm. Tống Minh Ngạn mơ rất nhiều giấc mơ, trong mơ luôn có người khóc lóc kêu gào, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Đột nhiên anh ta nghe thấy âm thanh lách tách –

Rắc, rắc, rắc...

Tiếng động liên hồi khiến anh ta bực bội, Tống Minh Ngạn mơ màng mở mắt, trên đầu là những vầng sáng màu cam nối tiếp nhau như kính vạn hoa.

Anh ta gắng gượng chống người ngồi dậy, chỉ thấy trời đất quay cuồng, người lúc nóng lúc lạnh, run rẩy không ngừng.

Anh ta lại nghe thấy tiếng "rắc, rắc" nọ, cứng đờ người ra ngẩng đầu lên thì thấy một người đang cúi đầu ăn gì đó ở ghế lái.

Môi Tống Minh Ngạn mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ, "Cậu... là ai?"

Người phía trước quay đầu lại, miệng vẫn còn đang ngậm một mẩu sô cô la trắng. Mưa bão trút xuống tầm tã, trên nóc xe tiếng mưa rơi rào rào vang lên không ngớt, thế nhưng mắt Tống Minh Ngạn chợt bừng sáng, kinh ngạc thốt lên, "Hồi Chu!"

Người đó không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, trong đôi mắt phượng quen thuộc ấy ánh lên sự lạnh lẽo thấu xương.

Không đúng, Từ Hồi Chu sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh ta...

Bóng người trước mắt Tống Minh Ngạn chợt biến thành mấy người, chồng chất lên nhau rồi cứ thế vờn quanh anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào mẩu sô cô la trắng kia, mẩu sô cô la cũng theo đó mà vỡ tan thành vô số những mảnh vụn. Đột nhiên anh ta nhớ đến một người.

"Anh đừng khóc nhé, ăn cái này đi. Đợi đến khi nào em lớn, kiếm được tiền rồi sẽ mua cho anh cả một hộp sô cô la y như vậy luôn."

Trong chiếc ba lô của Lê Trạm khi bị tiêu hủy, có hai phong sô cô la trắng!

Đồng tử Tống Minh Ngạn đột nhiên co rút, anh ta cảm thấy rất sợ hãi, lý trí mách bảo đừng đến gần người kia, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà bổ nhào về phía trước, hai tay dùng hết sức giật mạnh vạt áo bên vai phải của người kia xuống.

Trên xương bả vai phải hiện rõ một vết bớt hình trái tim màu xanh lam!

"Cậu là..." Tống Minh Ngạn ngước mắt, nhìn khuôn mặt mơ hồ kia bằng ánh mắt đục ngầu, kinh hoàng kêu lên cái tên mà cả đời này anh ta cũng không bao giờ muốn nhắc lại, "Lê Trạm!"

Từ Hồi Chu chậm rãi nhai nốt miếng sô cô la còn lại, khóe mắt hơi cong lên, "Anh à, đã lâu không gặp."

"A a a a a..."

Tống Minh Ngạn bật tung cửa xe, giữa mưa bão mịt mùng hoảng loạn chạy bừa, sợ hãi thét gào, "Tránh ra! Đừng theo tôi, tránh ra!"

Từ Hồi Chu cứ thản nhiên lái xe theo sau, không hề vội vã. Đến khi Tống Minh Ngạn ngã quỵ xuống đất, tay chân quờ quạng bò lùi, anh mới dừng xe, bung ô che mưa bước xuống.

Mưa lớn không ngớt, bốn bề tối đen như mực, chiếc ô màu đỏ từ từ tiến đến trước mặt Tống Minh Ngạn.

Mưa xối xả tuôn rơi lộp độp trên mặt ô, Từ Hồi Chu cúi đầu nhìn Tống Minh Ngạn đang tuyệt vọng suy sụp, đôi mắt đen thăm thẳm, trống rỗng vô hồn.

"Cút đi... Đừng có bám riết lấy tôi nữa. Đồ quỷ tha ma bắt!" Tống Minh Ngạn gào khản cả giọng, hai tay điên cuồng cào đất, sợ hãi đến mức thở không ra hơi, "Là do chính cậu không chịu buông tha cho tôi trước mà! Tất cả đều là lỗi của cậu hết! Chính cậu đã viết thư nặc danh tố cáo gửi lên trường hòng hủy hoại đời tôi. Chính cậu... tất cả là do cậu tự chuốc lấy! Cậu không có tư cách tìm đến tôi..."

Mi mắt Từ Hồi Chu khẽ động, thư tố cáo?

Anh nhấc mũi giày, dí mạnh vào giữa trán Tống Minh Ngạn, ép buộc anh ta phải ngẩng mặt lên, giọng nói trầm và lạnh hơn cả màn đêm, "Là ai đã đẩy tôi?"

Mưa ào ạt táp thẳng vào mắt, vào tai, vào mũi miệng Tống Minh Ngạn. Anh ta há miệng, môi run rẩy dữ dội, bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhắm nghiền mắt, ngã vật xuống đất.

Từ Hồi Chu thu chân lại, ngồi xổm xuống kiểm tra, xác nhận Tống Minh Ngạn đã ngất thật, thoáng trầm ngâm rồi đứng dậy quay về xe, theo lối cũ quay về trường.

Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu mở cửa phòng khi tiếng nhạc thể dục buổi sáng trên loa phát thanh vừa vang lên.

Mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, hiệu trưởng đang dẫn học sinh tập thể dục, mỉm cười chào Từ Hồi Chu, "Chào buổi sáng, cậu Từ!"

Đám học trò cũng ríu rít vọng theo, "Chào buổi sáng chú ạ!"

Từ Hồi Chu mỉm cười gật đầu chào lại, đi thẳng đến khu vệ sinh chung rửa mặt đánh răng trước, đoạn mới quay lại gõ cửa phòng bên cạnh.

"Anh Minh Ngạn, anh dậy chưa?"

Chờ mãi chẳng thấy ai đáp lời.

Anh quay đầu hỏi, "Anh ấy đã dậy rồi ạ?"

Hiệu trưởng và cô giáo trẻ đều lắc đầu, "Từ lúc dậy đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả."

Cô hiệu trưởng bèn cùng Từ Hồi Chu đi tìm người.

Hai người đi vòng vòng quanh trường, ngang qua một bãi đất hoang đầy cỏ dại, cô hiệu trưởng mắt tinh, chợt kêu lên, "Hình như có người ở trong bãi cỏ kia kìa!"

Hai người xông vào giữa đám cỏ, phát hiện ra Tống Minh Ngạn toàn thân lấm lem bùn đất, ướt sũng từ đầu đến chân, hai má lại nóng bừng ửng đỏ như lửa đốt.

May mà lồng ngực vẫn còn đang phập phồng lên xuống, cô hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm.

Từ Hồi Chu ngồi xổm xuống lay gọi anh ta, "Anh Minh Ngạn."

Cô hiệu trưởng vội vàng vặn nắp bình giữ nhiệt, đổ chút nước nóng lên chiếc khăn bông rồi lau mặt cho Tống Minh Ngạn, "Cậu Tống, cậu Tống ơi tỉnh lại đi."

Mi mắt Tống Minh Ngạn khẽ động đậy, từ từ mở mắt. Vừa trông thấy Từ Hồi Chu, sắc mặt anh ta chợt biến đổi dữ dội, kinh hãi lùi người về phía sau, miệng không ngừng lảm nhảm, "Đừng có bám lấy tôi nữa, cút đi... Xin cậu đó... "

Cô hiệu trưởng chẳng hiểu mô tê gì, "Cậu Tống?"

Từ Hồi Chu dứt khoát ghì chặt lấy anh ta, "Anh Minh Ngạn, anh bị làm sao vậy? Anh đừng sợ, tôi là Hồi Chu đây mà."

Tống Minh Ngạn ngẩn người, rồi đột nhiên xông bổ tới, dùng sức giật tung áo sơ mi của Từ Hồi Chu, ghé sát vào vai phải để nhìn.

Trắng muốt một màu, sạch sẽ tinh tươm, chẳng hề có vết bớt trái tim màu xanh lam nào cả.

Anh ta hoàn toàn ngây người, không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, đầu óc nặng trĩu nóng bừng, nước mắt cứ thế trào ra, nhào vào lòng Từ Hồi Chu khóc lóc, "Hồi Chu cuối cùng cậu cũng đến rồi! Mau đưa tôi đi đi, tôi không muốn ở đây nữa đâu, tôi sợ lắm..."

Chưa nói xong, anh ta lại ngất xỉu trong lòng Từ Hồi Chu.

Hiệu trưởng kinh hãi kêu lên, "Cậu Tống!"

Từ Hồi Chu đỡ Tống Minh Ngạn dậy, nói, "Phiền cô xuống núi cùng tôi một chuyến, tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện."

Hiệu trưởng gật đầu lia lịa, "Không sao, nên làm thế mà!"

Mười một giờ trưa, chiếc xe việt dã tiến vào bệnh viện thành phố Lâm Châu.

Từ Hồi Chu làm xong thủ tục nhập viện, quay trở lại phòng bệnh của Tống Minh Ngạn, anh ta đã tỉnh, hiệu trưởng đang nói chuyện với anh ta, "Bác sĩ nói trong dạ dày cậu có độc tố, mấy ngày nay bệnh viện có nhiều bệnh nhân như vậy lắm, đều là ăn nấm dại gây ra, nhưng không sao đâu, nằm viện vài ngày là khỏi thôi."

Từ Hồi Chu tiến tới, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, tại tối qua tôi xào nấm chưa chín."

Hiệu trưởng vội nói, "Đừng đừng, phải trách tôi mới đúng! Cứ hái nấm dại cho mọi người ăn thử, đúng là lòng tốt làm việc xấu mà."

Tống Minh Ngạn biết được tối qua là do ăn phải nấm dại nên mới bị ảo giác, không mảy may nghi ngờ gì. Tối qua anh ta đúng là ăn một đĩa nấm, và anh ta cảm thấy vô cùng may mắn vì tất cả chỉ là ảo giác. Điều đó chứng tỏ Lê Trạm đã chết rồi, chết hẳn rồi, vĩnh viễn không thể quay lại được nữa!

Anh ta lại hỏi chuyện hiệu trưởng, biết được Từ Hồi Chu đã tìm anh ta rất lâu trong núi mới tìm thấy, còn cõng anh ta suốt chặng đường dài vào phòng cấp cứu, anh ta hoàn toàn đắm chìm trong sự cảm động, mắt cứ dán chặt vào người Từ Hồi Chu suốt. Đợi đến khi hiệu trưởng rời đi, anh ta nũng nịu kéo tay Từ Hồi Chu, "Hồi Chu à, cậu phải ở bên tôi suốt nhé, tôi ngủ rồi cậu cũng không được đi đâu, ở một mình tôi sợ lắm."

Từ Hồi Chu nhìn Tống Minh Ngạn, trong đầu nghĩ đến manh mối nghe được tối qua – thư tố cáo.

Anh chưa từng viết bất cứ lá thư tố cáo nào. Vậy lá thư ấy từ đâu mà ra?

Và bây giờ, lá thư ấy đang ở nơi nào?

Anh gạt tay Tống Minh Ngạn ra, "Anh ngủ đi."

Tống Minh Ngạn dầm mưa suốt cả đêm, lại thêm nhiễm trùng phổi và phát sốt, uống thuốc xong liền ngủ li bì.

TỪ Hồi Chu lập tức rời đi.

Anh xuống tầng trệt, tiến về phía quầy lễ tân, lịch sự hỏi, "Xin hỏi bà Trương Tụng Nhã ở phòng bệnh số mấy?"

Trương Tụng Nhã chính là vợ của Thái Dịch Thủ.

Cô y tá liếc trộm nhìn anh, mặt đỏ bừng tra cứu rất nhanh, rồi mau chóng báo cho anh, "Khoa Nội, phòng 609."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Cảm ơn."

Rời khỏi bệnh viện, Từ Hồi Chu nhận được điện thoại của hiệu trưởng, bà đã đi nhờ xe vào núi rồi, Từ Hồi Chu cảm ơn nói: "Hôm nay làm phiền cô rồi."

"Cậu Từ khách sáo quá rồi. À phải rồi." Cô hiệu trưởng chợt nhớ ra một chuyện, "Tôi thấy sắc mặt cậu cũng tệ lắm, cắc là tối qua mưa gió trở trời nên bị cảm lạnh rồi. Tốt nhất là cậu cũng nên đi khám xem sao."

Từ Hồi Chu đồng ý rồi cúp máy.

Anh biết mình đã bị cảm lạnh rồi, từ sáng đến giờ toàn thân cứ rét run, bình thường cơ thể anh cũng hay lạnh, nhưng hai kiểu lạnh này lại khác nhau.

Anh khẽ ho khan vài tiếng, chuẩn bị đến hiệu thuốc mua chút thuốc cảm. Vừa bước đi, không biết là do đứng nói chuyện điện thoại quá lâu hay là do cả ngày chưa ăn gì nên hạ đường huyết, anh cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lảo đảo lùi lại mấy bước, anh ngã vào một vòng tay ấm áp rộng lớn.

Người kia một tay ôm lấy eo anh, giọng nói mơ hồ.

"Chậc, chỉ biết lo lắng người khác phát sốt, mặt mình trắng bệch ra mà không nhận ra à?"

Mùi hương thanh mát của vỏ cây hợp hoan thoang thoảng, Từ Hồi Chu nghiêng đầu liền trông thấy Lục Tố đang nhìn anh với vẻ mặt như cười như không.

......

Lục Tố đưa Từ Hồi Chu về căn hộ ở trung tâm thành phố. Y gọi cháo và bánh đường tam giác, trông chừng anh ăn xong rồi mới cho anh uống thuốc ngủ.

"Hôm qua anh cả đã kéo tôi bay thẳng đến Lâm Châu, hôm nay điện thoại của anh dâu vừa bật nguồn là anh ấy đã lần theo định vị đến bệnh viện rồi." Lục Tố cầm nhiệt kế đo nhiệt độ sau tai Từ Hồi Chu, "Anh đừng có lo lắng lung tung cho người khác nữa, lo cho bản thân mình trước đi."

Một tiếng "tít" vang lên. Y rút nhiệt kế ra nhìn, "40.6 độ... Anh đúng là..."

Y không nói hết câu, đứng dậy nói, "Bây giờ cứ ngủ một giấc đi, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi. Tôi ở phòng khách."

Y tắt đèn trần, để lại một chiếc đèn bàn, vừa định bước ra ngoài thì cổ tay chợt bị níu lại.

Người đàn ông đang phát sốt cao, nhưng ngón tay vẫn lạnh lẽo như thường, anh khẽ nói sau lưng Lục Tố –

"Lục Tố, đợi tôi ngủ rồi hãy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com