Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 026: Lại gặp mặt rồi, bác sĩ Quý

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu vùi cằm lún sâu vào trong lớp chăn, gương mặt tái nhợt như hòa làm một với tấm chăn trắng tinh.

Hàng mi dài cong vút tách biệt từng sợi thỉnh thoảng khẽ rung, anh ngủ không yên giấc.

Bàn tay gầy guộc an tĩnh nằm trên tấm ga giường, năm ngón tay thon dài như đốt trúc, lỏng lẻo nắm lấy cổ tay y, chỉ cần khẽ rút là có thể thoát khỏi sự trói buộc vô dụng này.

Lục Tố lại chẳng hề động đậy. Đến nửa đêm, khi Từ Hồi Chu hạ sốt, y mới rút tay về, đặt tay Từ Hồi Chu lại vào trong chăn rồi lặng lẽ rời đi.

Phòng khách cũng chỉ có một chiếc đèn cây hắt ánh sáng dịu nhẹ. Lục Tố rót một cốc nước lọc rồi ra ghế sofa ngồi.

Trên bàn trà bày chậu cây nhỏ mà Từ Hồi Chu tặng, đó là hành lý duy nhất mà y mang theo.

Hai chiếc lá non nớt mấy hôm nay đã hồi phục sức sống, còn xanh tươi hơn trước. Lục Tố nghiêng cốc tưới nước, đôi mắt khẽ nheo lại.

Y đổi ý, không điều tra Từ Hồi Chu nữa, mà chuyển sang điều tra Tống Minh Ngạn.

Từ Hồi Chu sẽ không thèm để mắt đến loại người vô dụng như Tống Minh Ngạn, nhưng lại bất thường mà tiếp cận anh ta, chắc chắn là có ẩn tình.

Hành động của Từ Hồi Chu kín kẽ không sơ hở, những thông tin mà y có thể điều tra được đều là những gì Từ Hồi Chu muốn cho y biết. Còn Tống Minh Ngạn thì khác, điều tra anh ta dễ như trở bàn tay.

Y muốn thông qua Tống Minh Ngạn để điều tra Từ Hồi Chu.

Nước trong cốc đã tưới hết, Lục Tố đặt cốc xuống, ngón tay cái khẽ vuốt ve đầu lá, rồi lại trở về phòng ngủ chính.

Trên giường, Từ Hồi Chu vẫn giữ nguyên tư thế ngủ vừa nãy. Từ lúc ngủ anh đã nằm như vậy rồi, dáng ngủ vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn cam nhạt bao phủ lấy gương mặt anh, không còn vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày, trông anh dễ gần hơn nhiều.

Lục Tố cúi người xuống ghé sát mặt Từ Hồi Chu, lật mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán anh, xác nhận quả thật đã hạ sốt rồi định rụt tay về, nhưng rồi lại chần chừ mãi chẳng động đậy.

Ung thư dạ dày.

Đó là chẩn đoán của bác sĩ về loại thuốc mà Từ Hồi Chu uống.

Là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa... hay là đã đến giai đoạn cuối rồi?

Trong lòng Lục Tố trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, y khẽ gọi, "Từ Hồi Chu."

Một lúc lâu sau, người đang ngủ mới khẽ mở mắt. Đôi mắt đen luôn lạnh lùng hờ hững, ngay cả khi mỉm cười cũng như lạc lõng khỏi thế giới giờ đây mang một vẻ ngây ngô như trẻ thơ.

Từ Hồi Chu cố gắng xác định một lúc, rồi khẽ thì thầm, "Lục Tố?"

Cuối cùng anh cũng có chút hơi thở của người sống, hơi thở phả ra khi nói chuyện ấm nóng. Lục Tố ghé sát gần anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, "Thuốc mà bình thường anh vẫn uống đâu rồi?"

Từ Hồi Chu dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn chằm chằm Lục Tố hồi lâu rồi mới lại nhắm mắt.

"Không muốn uống."

Anh lại rụt cằm sâu hơn vào trong chăn, lẩm bẩm nói một câu gì đó.

Lục Tố khép hờ cửa rồi rời đi, về phòng mình tắm rửa. Đang tắm dở thì y chợt nghĩ ra.

Vừa nãy Từ Hồi Chu đã nói –

"Đắng lắm."

Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Anh chẳng hề bất ngờ khi Lục Tố sẽ đi điều tra thuốc của mình. Với sự thông minh kín đáo của Lục Tố, có lẽ y đã biết được căn bệnh mà anh mắc phải.

Cũng chẳng phải cố ý tỏ ra đáng thương, chỉ là thời gian của anh thực sự không còn nhiều. Nếu như một chút yếu đuối có thể giúp anh bỏ qua được một vài bước không cần thiết, thì cũng coi như đáng giá.

Từ Hồi Chu nghĩ thầm, rồi dòng suy nghĩ lại chuyển sang lá thư tố cáo kia.

Tống Minh Ngạn đã thành công gả vào nhà họ Lục, Thái Dịch Thủ cũng chẳng hề bị phanh phui bê bối, còn được về hưu trong vinh dự. Điều đó chứng tỏ lá thư tố cáo kia đã không bị lộ ra ngoài, chỉ có Tống Minh Ngạn là nhìn thấy.

Tống Minh Ngạn sợ hãi chuyện bị bại lộ đến như vậy, liệu có phải đã tiêu hủy lá thư tố cáo đó rồi không?

Từ Hồi Chu vẫn còn đang bệnh, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ.

Lần này anh ngủ lâu hơn mọi khi, khi tỉnh lại đã sáu giờ rồi.

Người anh vẫn còn chút nặng nề, việc tắm rửa mất nhiều thời gian hơn, sau khi thay quần áo sạch sẽ, anh mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ thấy trong bếp có tiếng động.

Anh bước tới, ra là Lục Tố đã dậy rồi, đang nấu gì đó, trong bếp tràn ngập mùi thơm nồng nàn của đậu nành và gạo.

Từ Hồi Chu lần đầu tiên thấy, "Cậu nấu gì vậy?"

Lục Tố quay lại nhìn Từ Hồi Chu, thấy sắc mặt anh đã khá hơn nhiều, rồi lại quay đi khuấy nồi đất. "Cháo đậu nành. Anh ra phòng ăn trước đi, sắp xong rồi."

Từ Hồi Chu bèn đi ra, chẳng mấy chốc Lục Tố bưng khay thức ăn ra – hai bát cháo đậu nành, một đĩa gừng băm, một đĩa rau cần xào thanh đạm, còn có một bát nhỏ lạc rang ngâm giấm khai vị.

Từ Hồi Chu nếm thử cháo đậu nành, hạt gạo được ninh nhừ mềm nhuyễn, thêm vào vị béo ngậy của đậu nành, dù không có cảm giác thèm ăn anh vẫn ăn hết một bát.

Anh chẳng nhiều lời hỏi han, cậu ấm ngậm thìa vàng từ trong trứng nước này sao lại còn có tay nghề nấu nướng khá như vậy.

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, Lục Tố cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Từ Hồi Chu ra ngoài, chỉ nói một câu đầy ẩn ý, "Tính khí anh cả không tốt đến thế đâu. Sự chiếm hữu của anh ấy đối với Tống Minh Ngạn cũng không chỉ như những gì mà anh nhìn thấy đâu."

Y đang nhắc nhở Từ Hồi Chu đừng đến bệnh viện.

Từ Hồi Chu cười cười, "Tôi đến bệnh viện, nhưng không phải để thăm Tống Minh Ngạn."

Anh vẫn còn hơi sợ lạnh, kéo khóa áo khoác lên, khẽ ho khan một tiếng, "Tối gặp lại."

......

Từ Hồi Chu xách theo một giỏ trái cây, đi đến phòng 609 khoa Nội.

Cửa phòng bệnh đơn khép hờ, Từ Hồi Chu đưa tay gõ nhẹ hai tiếng.

Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ, "Mời vào."

Từ Hồi Chu đẩy cửa bước vào.

Trương Tụng Nhã tựa lưng vào thành giường đọc sách. Qua cặp kính lão, bà nhìn người thanh niên xa lạ, nghi hoặc hỏi, "Cậu tìm ai?"

"Xin hỏi cô có phải cô Trương Tụng Nhã không ạ?" Từ Hồi Chu lễ phép hỏi. "Bạn của cháu là học trò của giáo sư Thái, nghe tin cháu đến bệnh viện thành phố Lâm Châu, bạn cháu nhờ cháu mang giỏ trái cây này đến biếu cô."

Trương Tụng Nhã là giáo viên dạy toán cấp ba, lý do bà và Thái Dịch Thủ sống xa nhau là vì bà muốn ở lại trường cũ dạy học. Bà niềm nở mời Từ Hồi Chu ngồi xuống, "Các cậu khách sáo quá rồi, mau ngồi đi."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Dạ không sao đâu ạ. Hồi thầy Thái còn ở đại học K thầy đã quan tâm bạn cháu rất nhiều. Thầy rất yêu thương học trò."

Trương Tụng Nhã nghe thấy câu sau thì sắc mặt thoáng trắng bệch, nhưng rồi rất nhanh chóng chuyển chủ đề, "Cậu đến bệnh viện là...?"

"Cô có biết trường tiểu học Ánh Dương ở núi Thiên Phù không ạ?" Từ Hồi Chu nói. "Cháu và bạn đời của anh trai mang sách đến tặng trường. Gặp phải mưa bão, anh ấy bị bệnh phải nhập viện, còn phải nằm viện mấy ngày nữa."

Trương Tụng Nhã biết trường tiểu học Ánh Dương, bà lập tức nảy sinh thiện cảm, "Giọng cậu không giống người địa phương, các cậu từ nơi khác đến đây làm từ thiện sao?"

Từ Hồi Chu bèn đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện, Trương Tụng Nhã biết được dãy nhà học và ký túc xá của trường tiểu học Ánh Dương cũng do anh tài trợ, càng thêm quý mến Từ Hồi Chu. Hai người trò chuyện đến giờ cơm trưa, y tá mang cơm đến, Trương Tụng Nhã nhất định giữ Từ Hồi Chu ở lại ăn cơm.

"Tiểu Từ à, cậu mà còn từ chối nữa thì mang giỏ trái cây về đi." Trương Tụng Nhã cố ý nghiêm mặt, "Bữa trưa của tôi chỉ là cơm hộp bình thường thôi, cậu còn không chịu ăn, vậy trái cây của cậu tôi càng không dám nhận."

Từ Hồi Chu bật cười, "Vâng, vậy hôm nay cô cho cháu ăn ké bữa cơm ạ."

Trương Tụng Nhã liền cười tươi, "Thế mới đúng chứ. Lâu lắm rồi tôi mới trò chuyện vui vẻ như vậy, hôm nay cậu cứ ở lại chơi thêm chút nữa đi."

"Bạn đời của anh trai cháu còn phải nằm viện mấy ngày nữa, ngày nào cháu cũng chạy qua đây thăm cô, cô đừng chê cháu nói nhiều là được ạ." Từ Hồi Chu bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, rất tự nhiên nói, "Bình thường cô toàn ăn cơm hộp bệnh viện thế này sao, thầy Thái không đến đưa cơm cho cô ạ?"

Trương Tụng Nhã đã rất thân thiết với Từ Hồi Chu, bà thở dài, "Một tuần ông ấy đến thăm tôi một lần là tốt lắm rồi."

Từ Hồi Chu ngạc nhiên, "Bạn học của cháu bảo thầy Thái vì muốn chăm sóc cô nên mới từ thủ đô trở về Lâm Châu mà."

Trương Tụng Nhã cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, "Mau ăn đi Tiểu Từ, sườn non hấp bí đao ở bệnh viện làm ngon lắm đó."

Từ Hồi Chu biết điểm dừng, mỉm cười gắp miếng sườn non lên cắn một miếng, từ tốn nhai kỹ, "Vâng, rất ngon ạ."

Ăn cơm xong, Trương Tụng Nhã đột nhiên nhớ ra hỏi một câu, "Tiểu Từ này, anh dâu cậu ở phòng bệnh số mấy vậy?"

Từ Hồi Chu đáp, "Phòng 801 ạ."

Cùng lúc đó tại phòng 801, phòng bệnh tĩnh lặng như tờ, Tổng Minh Ngạn ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng, cơm canh trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề động đũa.

Lục Dực An từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Tống Minh Ngạn hồn vía lên mây, mặt anh ta lập tức tối sầm.

Sáng sớm Tống Minh Ngạn mở mắt ra nhìn thấy anh ta, vẻ vui mừng rõ rệt thoáng qua rồi ngay lập tức biến thành thất vọng, anh ta nhìn thấy rõ mồn một.

Bây giờ Tống Minh Ngạn lại bày ra cái bộ dạng thất vọng chán chường, tuyệt vọng nhịn ăn chờ đợi Từ Hồi Chu đến, Lục Dực An cuối cùng cũng bùng nổ, "Rốt cuộc hai người đã làm cái gì ở trên núi hả?"

Anh ta sải bước tới, túm lấy cổ áo Tống Minh Ngạn, tay kia thò vào trong quần anh ta, "Em phát sốt có phải là vì –"

"Anh đừng có phát điên lên nữa! Tôi đau!" Tống Minh Ngạn lại đột nhiên giãy giụa, đã từng được Từ Hồi Chu đối xử dịu dàng, giờ anh ta càng không chịu nổi Lục Dực An, "Tôi là anh dâu của cậu ấy, cậu ấy là em chồng của tôi, chúng tôi có thể làm gì chứ!"

Lục Dực An cười lạnh, "Em cũng giỏi tự nhận vai nhỉ. Anh còn chưa nói 'các người' là ai, em đã nhận ngay là em chồng rồi." Anh ta nghiến răng nghiến lợi, "Đừng để anh biết em làm chuyện gì có lỗi với anh, nếu không anh làm ra chuyện gì cũng không biết đâu!"

Lục Dực An rút tay ra, vung tay lật tung cả cái bàn, cơm canh đổ vung vãi hết cả xuống đất, "Không muốn ăn thì cứ nhịn đói đi!"

Lục Dực An sập cửa bỏ đi.

Tống Minh Ngạn tức giận đến run rẩy cả người, nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ đến Từ Hồi Chu, giờ đây anh ta vô cùng muốn nghe thấy giọng nói của Từ Hồi Chu, muốn nghe Từ Hồi Chu quan tâm đến mình.

Anh ta với lấy điện thoại bấm số, nhưng đáp lại chỉ là –

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Tống Minh Ngạn không khỏi lo lắng, Từ Hồi Chu bây giờ đang ở đâu?

Có phải đã bị Lục Dực An cảnh cáo, nên không tiện đến thăm anh ta không?

......

Bệnh viện Số 9 thành phố Lâm Châu, cô y tá nhỏ ăn trưa xong trở về thì thấy một người đàn ông đang đứng trước quầy y tá.

Người đàn ông mặc áo dài tay quần dài giữa cái nóng bốn mươi độ, còn đeo cả khẩu trang, tóc tai có phần rối bời.

Cô vội vã bước tới, "Xin hỏi anh cần gì – "

Đối diện với đôi mắt phượng màu nâu nhạt, đôi mắt cô y tá sáng rực lên, "Anh là anh Từ Hồi Chu phải không ạ!"

Đôi mắt kia quá mức kinh diễm, cô chỉ nhìn một lần là nhớ mãi.

"Anh bị bệnh sao ạ?" Dù Từ Hồi Chu đã đeo khẩu trang, vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

Từ Hồi Chu không phủ nhận cũng không khẳng định, thản nhiên hỏi, "Bác sĩ Quý có ở đây không?"

Hôm nay Quý Tu Tề không trực, nhưng cô y tá nghĩ đến việc Quý Tu Tề dường như rất để ý đến Từ Hồi Chu, chắc hẳn là một bệnh nhân quan trọng, cô nhiệt tình nói, "Anh đợi một lát, tôi gọi điện thoại liên lạc với bác sĩ Quý ạ!"

Cô rót cho Từ Hồi Chu một cốc nước ấm, rồi mới cầm điện thoại chạy vào phòng trong liên lạc với Quý Tu Tề.

Quý Tu Tề đến trong vòng nửa tiếng.

Buổi chiều người đợi thang máy rất đông, anh ta liếc nhìn số thang máy đang nhảy từng tầng, rồi quay người đi về phía cầu thang thoát hiểm chạy một mạch lên tầng chín.

Đẩy cửa cầu thang thoát hiểm ra, anh ta sải bước vào hành lang. Từ xa, ở cuối hành lang, một bóng người thanh mảnh cao gầy đang tựa lưng vào tường, khẽ cúi đầu.

Không nhìn rõ mặt, nhưng Quý Tu Tề biết đó là Từ Hồi Chu.

Anh ta bước về phía Từ Hồi Chu, đến trước mặt rồi anh ta mới thấy Từ Hồi Chu đang đeo tai nghe nghe nhạc.

Tai nghe cũng một màu đen tuyền, trên người Từ Hồi Chu lúc nào cũng là những gam màu tối.

Quý Tu Tề mím nhẹ ngón tay, đưa tay lên huơ huơ trước mắt Từ Hồi Chu.

Rồi hàng mi dày rậm kia động đậy, Từ Hồi Chu ngước mắt lên, trong đôi con ngươi nhạt màu phản chiếu đôi mắt chăm chú của Quý Tu Tề.

Từ Hồi Chu tháo một bên tai nghe xuống, ngữ điệu hơi cao lên, "Lại gặp mặt rồi, bác sĩ Quý."

Cùng lúc đó tại căn hộ, Lục Tố nhận được một cuộc điện thoại.

"Hồ sơ lý lịch của anh Tống không có gì đặc biệt, nhưng tôi phát hiện ra hai chuyện." Người bên kia điện thoại nói, "Chuyện thứ nhất là anh ta không có hồ sơ ở trường mẫu giáo, hồ sơ ở trường tiểu học cũng thiếu mất năm lớp một và lớp hai."

"Chuyện thứ hai là bố mẹ anh ta phá sản ly hôn từ hồi anh ta học cấp hai, không ai muốn nhận nuôi anh ta, anh ta sống với bà nội một thời gian, sau khi bà nội mất, anh ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nhà."

"Tôi cứ thế lần theo dấu vết, quả thật đã tìm ra. Hóa ra anh ta là trẻ mồ côi được nhà họ Tống nhận nuôi từ trại trẻ!"

Ngón tay cái của Lục Tố nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón trỏ, lại một người nữa "mồ côi"?

Có một lần Thẩm Dữ Triệt say khướt, chạy đến tìm y khóc lóc, "Anh vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cổng trại trẻ mồ côi, không biết bố mẹ là ai, không biết họ gì, đến từ đâu. Đến cả tên của anh cũng là tự mình đặt! Hu hu hu, cái hình tượng mà công ty dựng lên cho anh toàn là giả dối! Cái gì mà hoàng tử nhỏ, được vạn người yêu chiều, tất cả đều là lời nói dối! Anh chỉ là một đứa con bị bỏ rơi không ai cần không ai thương! Lục Tố em không thể thương xót anh một chút, ôm anh một cái sao?"

Trùng hợp là, lần trước Thẩm Dữ Triệt đến nhà họ Lục làm khách, cũng đặc biệt để ý đến Từ Hồi Chu.

Động tác vuốt ve ngón tay của Lục Tố dừng lại, "Lập tức gửi cho tôi toàn bộ tài liệu về trại trẻ mồ côi mà Tống Minh Ngạn từng ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com